Chương 3: Ta chỉ muốn giết người

An Thanh mang trong mình tiên ma hỗn huyết, là kết tinh tình yêu của tiên nữ tiên giới và ma tộc ma giới. Cho nên gọi y là tạp chủng cũng không sai. Chẳng phải tiên cũng chẳng phải ma, là một kẻ lạc loài. Y đã tưởng sẽ không có nơi nào dung chứa mình. Y cứ tưởng như vậy. Cho đến khi được nhận vào Phù Vân phái.

Cha mẹ ruột vì chống lại thiên ý, bất chấp tất cả để đến với nhau mà bị tiên giới đuổi giết, bị ma tộc bỏ rơi, bị nhân loại chán ghét, kinh sợ. Cả hai cùng hi sinh tính mạng mới giữ được cho An Thanh khi ấy vẫn còn đỏ hỏn một con đường sống. Y may mắn được đôi vợ chồng nghèo khó trong một buôn làng nghèo khó nhặt về nuôi. Êm ấm mấy năm, lại vì lũ lụt mà nhà tan cửa nát, người thân mất sạch, biến thành khất cái. Năm đó mới tám tuổi, biết trong người có tiên khí, y liền đánh liều đến thử vận may. Không ngờ lại thành công tiến vào, An Thanh trở thành một trong hai trăm mười mấy đệ tử nhập môn của Phù Vân phái khi ấy. Được môn phái lớn nhất nhì tu chân giới lựa chọn quả thật là hồng phúc trời ban, vui sướng không sao kể xiết.

Đáng tiếc lại chọn nhầm sư tôn...

Đến tận sau này khi biết thân thế của mình, An Thanh vẫn luôn tự hỏi vì sao sư tôn lúc trước lại chán ghét mình như vậy. Giá như không có bóng dáng trắng tinh như tuyết trên đỉnh núi dửng dưng, lạnh lẽo nhìn xuống y bị ăn mất một nửa gương mặt. Giá như không có nụ cười khinh miệt nở rộ khi thấy y bị đối xử tệ tàn. Giá như không có đòn roi đau đớn, nhục nhã. Giá như không có một nhà kho ẩm mốc, hôi thối. Giá như không có một đôi tay ép y nhảy xuống vực Bất Khả Sinh.

Bất Khả Sinh, Bất Khả Sinh, Bất Khả Sinh, sư tôn, người biết rõ rơi xuống đó ta sẽ chết, tại sao vẫn nhẫn tâm làm vậy?

An Thanh biết rõ trên đời này không có hai chữ "giá như".

Rõ ràng có rất nhiều cách nhưng sư tôn lại cứ chọn cách tàn nhẫn nhất để khiến y trưởng thành.

Cho nên sau khi rời khỏi Bất Khả Sinh, sau khi luyện được công pháp bậc nhất thiên hạ và mê hoặc gần hết các đại môn phái ở tu chân giới, điều đầu tiên An Thanh làm là trừng phạt những kẻ đã từng hành hạ, đày đọa y. Nhìn sư tôn chật vật bò trên mặt đất, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn mình, y thấy rất hả lòng hả dạ.

Sư tôn, người chính là kẻ đã gieo cho ta hi vọng, cũng là kẻ đã đập nát nó. Cho nên ta cũng muốn giẫm nát những thứ của người dưới chân. Đây là kết cục mà người tự chuốc lấy. Lúc y đang chuẩn bị kết liễu sư tôn của mình thì trước mắt một mảnh trắng xóa.

Tỉnh lại đã thấy bản thân trở lại những tháng ngày xưa cũ. Vẫn là thân thể trẻ con nhỏ bé, yếu ớt. Vẫn là những vết thâm tím, sứt sẹo, theo thời gian mới, cũ chồng lên nhau, mãi mà không thể khỏi. Một lũ Vô Thủ Thử đông đúc, hung hãn. Tiếp sau đó An Thanh biết rõ, đó là cảnh tượng y cả đời đều không quên được, một gương mặt bị gặm mất phân nửa và một bóng dáng thanh tao, sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần từ trên cao nhìn xuống, cười nhạo bộ dạng thê thảm của y. Đây là mộng hay màn trả thù sảng khoái đến tận tâm can, đập nát hình tượng của người y từng tôn thờ mới là mộng?

An Thanh không biết, cũng chẳng muốn biết. Với năng lực hiện tại, y chỉ có thể để mọi việc diễn ra giống như lúc trước. Thế nhưng sư tôn lại không muốn thế.

Bóng dáng đáp xuống mặt đất khi đó cho dù có bao nhiêu chật vật, bao nhiêu khó coi, trong mắt An Thanh đều là tiên trời, đem đến cho y một niềm hi vọng nhỏ bé, giống như ngọn đèn vốn đã lụi tàn trong đêm đen đột nhiên leo lét cháy lên. Y không biết tại sao sư tôn không dùng Tả Thiên kiếm, cứ như vậy từ nơi cao rất cao nhảy xuống, quả thật là bất chấp tính mạng.

Sớm đã thối rữa từ lâu, sẽ không vì một lần cứu mạng mà nảy sinh thiện cảm nhưng An Thanh lại nguyện ý nhìn sư tôn nhiều hơn một chút. Sư tôn vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, vẫn ra tay tàn bạo như vậy. Nhưng không còn trút xuống đầu y nữa mà thổi sạch sẽ ác mộng của y.

Phút chốc ngẩn ngơ. Sư tôn gầy yếu hơn trong kí ức của An Thanh nhiều lắm. Hoặc là người vẫn luôn gầy yếu như vậy, chỉ là y chẳng nhận ra mà thôi. Lúc trước không dám nhìn quá lâu, nhìn quá lâu sẽ khiến người thêm chán ghét, sẽ có đòn roi hung ác chạm vào người. Tay người trắng bệch, các ngón rất dài, lại thanh mảnh, khớp xương hiện lên rõ ràng, tựa hồ chỉ có da bọc xương. Làn da tái nhợt, có thể sánh ngang với bột lọc trong suốt, giống như rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh mặt trời. Các mạch máu bên dưới cũng đập một cách yếu ớt. Xương bả vai nhô lên dưới lớp y phục trắng muốt, càng khiến cho người thoạt nhìn rất gầy gò.

Y muốn giết chết người này. Sớm lúc nào hay lúc ấy. Nhưng hành động của sư tôn làm y do dự.

Chớp mắt nhìn lại, sư tôn đã suy yếu ngã trên mặt đất. Khóe môi mang theo một ít máu tươi, chầm chậm chảy ra. Cả người bị rút sạch sinh khí, lạnh băng.

An Thanh thấy rất khó hiểu. Nếu cảm thấy khó hiểu y không dám tùy tiện xuống tay nữa. Y đem theo sư tôn tiến vào một hang động, chăm sóc cho người. Trong lòng có tia cảm xúc quái lạ cứ lẩn quẩn không tan. Đâu mới là mộng? Một sư tôn căm ghét y, đọa đày y, khiến y hận thấu xương hay một sư tôn bề ngoài kiêu ngạo bên trong nhu hòa như nước, khiến y tin tưởng, kính trọng?

Lần thứ hai đôi đồng tử nhạt màu kia mở ra, An Thanh đã biết cái gì là thực, cái gì đơn giản chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vẫn là những lời cay nghiệt chán ghét gọi y là tạp chủng súc sinh. Vẫn là ánh nhìn khinh miệt như nhìn một thứ ghê tởm, thấp hèn. Vẫn là những cú đánh cái tát đau đến buốt tận tâm can.

Thế nhưng không có cú đánh, cái tát nào giáng xuống cả. Chỉ là một cái chọt nhẹ ở đầu vai y làm ra vẻ hung tợn.

Sư tôn chống người cố gắng ngồi thẳng dậy. Nét mặt mệt mỏi và xanh xao thấy rõ. Ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Thỉnh thoảng lại nhịn không được hơi hơi nhíu mày, khóe miệng mím chặt.

Người tỉnh táo được một lúc, cùng y nói nói vài câu đã lại thiếp đi. Gần một ngày cứ mê man liên tục. Bao nhiêu tâm cao khí ngạo, bao nhiêu phòng bị đều bỏ hết xuống, chỉ còn lại một thân ảnh đơn bạc, gầy yếu.

Quả thật là bất cẩn tới cực điểm.

Đêm xuống, gió thổi rét buốt từng cơn. Trăng treo trên cao bợt bạt như xác chết. Tả Thiên kiếm không thấy nhưng trên người sư tôn lại rơi ra một thanh Hắc Tử Kim. Y chẳng rõ tại sao sư tôn lại mang theo thứ vốn dùng để đối phó với tu tiên giả này, nhưng mà vừa đúng dịp. Cho dù với tu vi hiện tại, y vẫn có thể giết chết người.

Mũi thanh Hắc Tử Kim chạm đến làn da trắng đến gần như trong suốt kia. Chỉ cần dùng thêm chút lực, sinh mệnh của sư tôn liền kết thúc tại đây.

"An...Thanh..."

Đã biết bao nhiêu lần ước mong được người gọi tên. Chỉ một lần duy nhất thôi cũng được. Không phải tạp chủng, súc sinh, không phải bất cứ ngôn từ nhục mạ nào khác. Chẳng nghĩ đến lúc đạt thành nguyện vọng, tiếng gọi thì thầm lọt vào tai khiến cho hai tay run rẩy. Y dừng lại động tác đâm xuống.

An Thanh cất Hắc Tử Kim đi, ra ngoài cửa sơn động kiếm chỗ ngủ. Đêm đó dù ở bên ngoài nhưng dường như không lạnh lẽo chút nào. Biết bao nhiêu gió tạt sương rơi đều bị tiêu biến sạch sẽ. Trong khóe mắt mơ hồ hiện lên bóng dáng trắng tinh như tuyết trên đỉnh Phù Vân. Là người đang che chắn cho y.

An Thanh không quên được, trong đôi con ngươi nhạt màu ấy là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Khi trước cứu y khỏi lũ Vô Thủ Thử là vậy mà hiện tại cũng thế. Giống như muốn chắn hết thảy mọi chướng ngại trên thế gian này cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro