Chương 32: Khám sức khỏe

Chớp mắt một cái đã sắp đến thời gian Thiên Thủy đại hội.

Thu Phong cung kính trình lên cho Tô Liên danh sách tuyển chọn các đệ tử tham gia đại hội lần này của Bạch Hạc Phong.

Tổng cộng có hai mươi cái tên. Hắn liếc mắt một cái đọc thật kĩ. Sau đó Tô Liên nhẹ như không đặt danh sách xuống bàn, điềm nhiên bảo:

"Tất cả những đệ tử muốn tham gia Thiên Thủy đại hội đều cho tham gia hết đi."

Thu Phong cả kinh, đến lời nói cũng có điểm phát run.

"Ý của sư tôn là chỉ cần bọn đệ tử có nguyện vọng tham gia, không xét đến thực lực mạnh yếu, người đều phê chuẩn? Ngộ nhỡ...ngộ nhỡ bọn đệ tử thành tích kém cỏi sẽ làm mất mặt..."

"Không cần đâu."

Tô Liên ngắt lời, không để Thu Phong nói hết câu.

Đây cũng không phải thi vào cấp ba. Học lực yếu một chút sẽ được hắn "thuyết phục" ký cam kết không thi chuyển cấp để không ảnh hưởng tới thành tích thi đua.

"Là do đệ tử làm chưa tốt?"

Thu Phong hơi rầu rĩ, hai vai rũ xuống thoạt nhìn rất đáng thương.

"Không phải."

Khuôn mặt Tô Liên lúc không có biểu cảm gì thập phần lạnh lùng, xa cách. Nhưng chỉ cần hắn cụp mắt, rũ mi, khóe miệng cong cong sẽ ôn hòa hơn rất nhiều.

"Các ngươi muốn tham gia cuộc thi mình thích, ta ngăn cản làm cái gì? Kết quả kém một tí cũng không sao, coi như lấy kinh nghiệm cho lần sau."

Hắn giơ ba ngón tay lên biểu thị:

"Chỉ cần thoả mãn ba điều kiện: có nguyện vọng tham gia Thiên Thủy đại hội, biết tuân thủ luật lệ, không gây rối đánh nhau, không gian lận và có tu vi trúc cơ trở lên."

Do tính chất cuộc thi khá khốc liệt, người đã đột phá cảnh giới trúc cơ mới có quyền tham dự.

Vì đây là dịp hiếm hoi để các đệ tử của Bạch Hạc Phong giao lưu học hỏi với các môn phái khác nên Tô Liên muốn tạo cơ hội cho bọn chúng. Cứ mãi ru rú ở nhà thì không thể tiến bộ. Huống hồ nếu đủ tư cách tham gia mà lại bị loại vì lý do thực lực non kém nhất định sẽ khiến bọn chúng buồn bã, tự ti. Tô Liên không hy vọng như vậy.

"Ngươi làm tốt lắm. Không uổng công ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi."

Tô Liên theo thói quen lại muốn xoa đầu Thu Phong tán thưởng.

Nhưng giữa chừng tay hắn dừng lại, nhớ ra y không thích bị đối xử như trẻ con.

Thu Phong bỗng dưng cúi thấp đầu, mái tóc đen tuyền đụng vào lòng bàn tay Tô Liên, xúc cảm như tơ.

Hắn có chút buồn cười, nhếch môi.

"Lần này không tránh nữa à?"

"Đệ tử hi vọng sẽ được sư tôn xoa đầu nhiều hơn."

Diện mạo y vốn khôi ngô, tuấn tú, hiện giờ mắt như sao sáng, lấp lánh đầy chờ mong khiến người ta trong vô thức bị hấp dẫn.

Vai rộng, eo thon, đệ tử phục hơi bó sát vào người làm lộ ra từng vòng cơ bắp săn chắc. Mái tóc mượt mà được buộc bằng dây lụa mơ hồ nổi lên những đường vân mây bạc trắng.

Khi Thu Phong cúi người tới gần rủ bóng đen xuống người Tô Liên, rất có cảm giác áp bách. Nhưng bởi vì cử chỉ y đứng đắn, ngay thẳng nên không khiến hắn khó chịu chút nào.

Phải mất một thời gian, Tô Liên mới nhận ra Thu Phong rất bài xích những hành động xem y là trẻ con. Đặc biệt là mấy hành vi cưng nựng, âu yếm khen ngợi hoặc là bày tỏ quan tâm săn sóc một cách không cần thiết.

Rõ ràng để ý như vậy mà còn giả vờ trưởng thành, chững chạc gì. Chỉ là một đứa trẻ đang nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước mặt người lớn.

Tô Liên đã phải khuyên bảo rất nhiều lần tình hình mới tốt hơn một chút. Hai tuần trước Thu Phong rụt rè đưa hắn xem một quyển kiếm pháp, nói rằng bản thân không hiểu, cần chỉ dạy. Lúc Tô Liên hỏi y rốt cuộc đã vướng mắc bao lâu, Thu Phong ấp úng trả lời.

"Nửa năm...đệ tử xem không hiểu suốt nửa năm nay."

Hắn quả thực tức muốn điên. Tô Liên chợt hiểu vì sao Thu Phong lại dậy luyện kiếm sớm đến vậy.

"Hồ đồ. Tu luyện không hiểu lại không chịu đến hỏi ta. Ngươi xem sư tôn mình là cái gì hả?"

Thu Phong xoa xoa cái trán bị hắn vỗ đến sưng vù, lí nhí đáp lời.

"Sư tôn bớt giận. Là do đệ tử ngu dốt làm người phiền lòng."

Tô Liên ôm mặt, thở dài bất lực.

"Không phải ta muốn trút giận lên ngươi. Ta chỉ hơi bực vì ngươi gặp rắc rối lại không đến tìm ta đầu tiên. Nghĩa vụ của ta là dạy dỗ các đồ đệ đến nơi đến chốn, sao lại phiền cơ chứ?"

Tuy hắn không đủ tự tin với trình độ của mình, nhưng bên cạnh vẫn còn một "lớp phó học tập" Tề Huyền Từ kiến thức uyên bác.

May mắn là quyển kiếm pháp Thu Phong đem tới chẳng khó lắm. Sau khi được Tô Liên chỉ dạy một lúc, y như bừng tỉnh. Vẻ mặt rạng ngời, hai mắt sáng rỡ, thiếu điều nắm tay hắn bảo rằng mình đã giác ngộ lý tưởng của Đảng và cách mạng.

Hiện tại Thu Phong còn biết làm nũng trước mặt Tô Liên, có lẽ y đã mở lòng hơn một chút rồi. Hắn hài lòng với biểu hiện này, đang định cho y lui lại chợt nhớ tới một chuyện.

"Những đệ tử tham gia Thiên Thủy đại hội đều gọi hết đến đây đi."

"Sư tôn muốn làm gì?"

Thu Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Liên.

"Khám sức khỏe."

*

"Ngươi đứng lên đi."

Tô Liên nhìn Lương Trí co cụm cả người lại như con sâu đo, có chút bất lực.

Nếu có đệ tử bị thương mà vẫn cố chấp muốn tham gia Thiên Thủy đại hội thì hỏng bét, khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên buổi khám sức khỏe này mới ra đời.

Sau khi được kêu gọi cũng chỉ có đúng hai mươi đứa trong danh sách tới hàn xá của hắn. Tô Liên cũng không ép, lần lượt cho từng đệ tử vào kiểm tra, đồng thời hỏi thăm lý do tham gia Thiên Thủy đại hội.

Có đứa muốn nâng cao địa vị, có đứa muốn kiểm tra thực lực của bản thân. Vài đệ tử thì coi đại hội lần này như một trận đấu giao hữu với đệ tử của môn phái khác. Thêm mấy người là thuận theo truyền thống gia đình. Mỗi đứa một khác nhưng đều được Tô Liên dặn dò bằng câu: Dù rằng thành tích quan trọng nhưng nhất định phải bảo vệ bản thân, tuyệt đối không để bị thương. Nếu lần này không được thì còn lần sau, không cần nóng vội.

Ngoại trừ những đệ tử sẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, thì vẫn có những đứa khiến Tô Liên phải tốn tâm sức hơn một chút, như đứa đang ngồi trước mặt hắn lúc này này.

Lương Trí nghe thấy mệnh lệnh của hắn chậm rãi đứng lên. Cả người vẫn run như cầy sấy.

Trước mặt những đứa địa vị thấp giống An Thanh thì y tỏ ra ngang ngược, hống hách, trước mắt sư tôn hắn thì khúm núm, sợ sệt tới vậy. Không biết nên nói Lương Trí ngốc nghếch hay khôn lỏi nữa.

Từ ngày bị Tô Liên vụt cho năm roi giới tiên, y tránh hắn như tránh quỷ. Nếu không có việc gì sẽ không bén mảng tới gần. Hiện tại Lương Trí phải một mình đối mặt với Tô Liên trong phòng kín, quả thực là áp lực cực lớn.

Tô Liên giơ tấm gương hình bầu dục, nhỏ bằng bàn tay lên trước mặt, lẩm bẩm niệm chú. Tức thì cái gương đó sáng lên, chiếu thẳng vào người Lương Trí. Đây là một bảo bối có thể giúp hắn soi rõ lục phủ ngũ tạng cùng toàn bộ gân mạch trong thân thể y.

Sau khi xác định Lương Trí không có gì bất thường, Tô Liên mới ra hiệu cho y tới gần. Hắn thả một tia linh lực mỏng nhẹ chui vào cổ tay y, tập trung tinh thần quan sát.

"Ngươi rất khoẻ mạnh."

Tô Liên nghiêm túc nhận xét, sau đó ấn Lương Trí ngồi xuống.

"Ngươi cứ co rúm làm gì? Ngươi sợ bị ta ăn thịt à?"

Bởi vì động tác vừa rồi của hắn mà y kinh hãi tột độ. Lương Trí đang muốn đứng dậy không dám ngồi lại bị biểu cảm lạnh lùng của Tô Liên doạ cho ngã phịch xuống ghế.

"Không có. Đệ tử không có sợ hãi gì cả. Sư tôn bớt giận."

"Ta không giận."

Tô Liên lắc đầu, nỗ lực làm giọng nói của mình trở nên hiền hòa hơn.

"Ngươi từ bao giờ lại trở nên dè dặt, nhút nhát như vậy?"

Lương Trí cúi gằm mặt, từng chữ lí nha lí nhí thoát ra khỏi cổ họng.

"Đệ tử sợ sẽ làm sư tôn giận dữ. Người sẽ lại đánh con."

Sao nghe cứ như hắn vừa bạo hành trẻ em?

"Mấy vết roi lúc trước có còn đau không?"

"Đệ tử đã hết đau từ lâu rồi."

Không hỏi thì thôi, sư tôn hỏi một câu, lập tức bao nhiêu ấm ức từ trước đến giờ ào ào tuôn ra.

Rõ ràng người từng nói loại súc sinh như An Thanh thì nên đánh. Đánh chết cũng không oan.

Người còn ngầm đồng ý cho Lương Trí hành hạ nó. Ánh mắt tán thưởng lúc đó không thể nào là giả.

Sư tôn thay đổi rồi. Người lại vì một đứa thấp kém như An Thanh mà đánh y trước mặt biết bao nhiêu người. Tốt xấu gì Lương Trí cũng là quý công tử của danh gia vọng tộc hàng đầu tu chân giới. Ở nhà cha mẹ còn chẳng nỡ mắng y một câu, muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải chịu ấm ức. Càng nghĩ y lại càng cảm thấy nhục nhã không tả nổi.

"Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi không?"

" Vì sư tôn chọn tiểu súc sinh đó, không chọn con. Người chuyển sang thích nó rồi."

Tô Liên thật muốn mắng Lương Trí một câu: Ngươi mới là súc sinh.

Nhưng hắn không ở đây để cãi nhau với trẻ con.

"Đối với ngươi, An Thanh tính là gì?"

Lương Trí suy nghĩ trong giây lát, vẻ không chắc chắn lắm trả lời:

"Súc sinh...?"

Tô Liên: ...

Muốn vả vô cái mỏ nghiệp ghê.

"Nó là sư đệ của ngươi!"

Hắn khẽ gầm lên.

"Dù trước đây có hiềm khích gì thì các ngươi vẫn là sư huynh đệ đồng môn. Nhiệm vụ của các ngươi là phải yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Thế nhưng ngươi lại bắt nạt nó, hãm hại nó. Ngươi muốn bôi tro trát trấu vào mặt sư tôn mình đúng không?"

Mặt Lương Trí hơi tái đi nhưng vẫn gắng gượng phản bác.

"Trước đây sư tôn không như vậy..."

"Con người ai cũng sẽ thay đổi."

Tô Liên nhắm mắt, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc.

"Trước đây vi sư đối xử khắc nghiệt với An Thanh vì muốn sớm ngày dạy dỗ nó thành tài. Nhưng ta không ngờ do thái độ của ta mà ngươi có ác cảm với nó, gây khó dễ đủ đường."

Hắn chống tay lên bàn, quay sang nhìn Lương Trí một cách nghiêm túc.

"Cái lần ngươi ép nó đi vào khu rừng phía tây để tìm tiên hạc, đối với ngươi thì đó chỉ là một hành động chọc phá nho nhỏ. Nhưng rất có thể chuyện này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng An Thanh. Nơi đó thường xuyên xuất hiện những yêu thú cấp cao hung dữ tấn công con người. Nếu nó chết, ngươi cũng sẽ có một phần trách nhiệm. Ngươi muốn để tất cả mọi người biết đệ tử của Bạch Hạc Phong không hoà thuận, thậm chí còn hại chết nhau?"

Đến lúc này Lương Trí mới nhớ đến trước khi y bị phạt roi, sư tôn bị yêu thú tấn công, hôn mê nhiều ngày không tỉnh. Mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là mình.

Lương Trí lập tức lắp bắp, nhìn vào tay trái của Tô Liên.

"Sư tôn...tay...tay trái của người..."

"Tay ta đã khỏi từ lâu rồi."

Tô Liên học theo giọng điệu của Lương Trí khi nãy, thản nhiên trả lời.

"Làm đúng sẽ được thưởng. Làm sai sẽ bị phạt. Đây là đạo lý hiển nhiên. Nếu như ngươi chăm chỉ tu luyện, tuân thủ môn quy, không gây chuyện thị phi, ta cũng sẽ không đánh ngươi nữa. Thế đã được chưa?"

Lương Trí lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn hàm chứa vài tia uất ức nho nhỏ.

Hắn gắt gao nắm lấy tay y, buông thêm vài câu răn đe cuối cùng.

"Những gì ta nói hôm nay, hi vọng ngươi hiểu rõ. Nếu còn tiếp tục tái phạm thì thứ chờ đợi ngươi không chỉ là năm roi giới tiên đâu. Lương Trí chắc không muốn bị nhốt vào Ngục Tối chứ?"

Lương Trí liều mạng lắc đầu.

"Không! Đệ tử hiểu rồi. Sư tôn đừng giận. Con không muốn vào đó."

Ngục Tối là nơi giam giữ những đệ tử tội ác tày trời, chuẩn bị chờ ngày hành quyết. Bị giam vào đó đồng nghĩa với kết cục tử vong.

Đối với những đứa được nuông chiều từ bé như Lương Trí, Tô Liên phải vừa đấm vừa xoa. Không thể quá cứng rắn, y sẽ có xu hướng chống đối. Không thể quá mềm mỏng, y lại chứng nào tật nấy.

Bản chất Lương Trí không xấu, chỉ là gặp sai thầy mà thôi. Y rất ngưỡng mộ bản gốc nên tìm mọi cách lấy lòng, dù phải làm những chuyện tồi tệ cũng cam tâm tình nguyện.

Cứ gây sự với An Thanh như thế thì ngày chết của ngươi cách vi sư không xa đâu.

Tô Liên thở dài nhẹ nhàng phẩy tay.

"Ngươi có thể lui được rồi. Đừng quên những gì đã nói hôm nay."

*

Diệp Lạc so với trong quá khứ dường như cao lên khá nhiều. Hai tay áo xắn lên cao để lộ bắp tay không quá cơ nhưng cực kì săn chắc, là kết quả của quá trình khổ luyện lâu dài.

Mái tóc đen được búi lên cao bằng trâm cài gỗ đính một bông hoa mai trắng tinh xảo. Thần thái tự tin, sáng láng, lúc đối mặt với Tô Liên, Diệp Lạc còn nhoẻn miệng cười.

"Sư tôn, con có cần cởi đồ không?"

"Từ từ. Không cần đâu!"

Tô Liên hết cả hồn, hét to ngăn cản.

Đúng là để quan sát gân mạch kĩ hơn, Tô Liên có bảo các đệ tử cởi bớt áo ngoài. Nhưng Diệp Lạc là nữ đệ tử. Nếu Tô Liên dám bảo nàng cởi đồ thì hắn cứ đưa tay vào còng số tám luôn đi, không cần phải trình bày thêm nữa.

Hét xong hắn mới thấy Diệp Lạc ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hoá ra nàng chỉ đang trêu đùa Tô Liên mà thôi.

Hắn đi lên cốc đầu nàng một cái mắng mỏ.

"Nghịch ngợm."

Trong đầu Tô Liên không ngừng lẩm nhẩm lời thề Hippocrates xoay quanh việc đối xử với các bệnh nhân bình đẳng như nhau. Sau đó hắn mới có thể chuyên tâm khám sức khỏe cho Diệp Lạc.

"Dạo này đồ nhi có gặp rắc rối gì không? Cuộc sống của ngươi ở Bạch Hạc Phong thế nào?"

Diệp Lạc bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ chuyện xảy ra xung quanh mình. Hầu hết đều là những thứ nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi. Tô Liên cẩn thận lắng nghe, hi vọng bản thân không bỏ qua điều gì bất thường.

Nhưng Diệp Lạc càng nói càng nhanh, càng lúc càng kích động, giọng nàng léo nhéo y như đoạn phim bị tua tốc độ cao. Tô Liên cảm giác bản thân đang xem Chip và Dale chứ không phải nghe đệ tử tâm sự.

Hắn xoa bóp thái dương đau nhức, giơ tay ra hiệu cho Diệp Lạc ngừng lại.

"Ngươi muốn xin xỏ cái gì thì nói đi. Đừng vòng vo, chuyện nọ xọ chuyện kia nữa."

"Đúng là sư tôn hiểu con nhất."

Nàng cười hì hì, tiến tới bên cạnh hắn.

"Sư tôn cho con xuống núi một chuyến, được không?"

"Ngươi muốn đi đâu? Sắp tới ngày khai mạc Thiên Thủy đại hội, cần gấp rút chuẩn bị."

Tô Liên nhướn mày, cho rằng nàng lại ham chơi.

"Con muốn đi chùa Bồ Đề xin bùa bình an."

Diệp Lạc bẽn lẽn đáp lời. Sau khi nói xong, mặt hơi đỏ lên.

Tô Liên đại khái đã đoán ra nàng muốn xin cho ai, làm gì.

"Được, ta phê chuẩn."

Hắn gật đầu đồng ý, một ý tưởng lại bất chợt hiện ra.

"Khoan đã. Để ta đi cùng ngươi. Thiên Thủy đại hội tuy không tới mức nguy hiểm chết người nhưng vô cùng khắc nghiệt. Ta cũng muốn xin vài lá bùa cầu may cho các ngươi. Này cũng không tính là gian lận gì."

Huống hồ Tô Liên nhớ ra An Thanh vẫn chưa có ngọc bội tùy thân. Lần này thuận tiện tặng cho y một cái.

====================================

Cho ai chưa biết Chip và Dale là con gì thì đây nha. Giọng tụi nó eo éo như video tua nhanh ý =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro