Chương 33: Giếng Ngọc

Tô Liên vừa ngồi vững trong xe ngựa, liền nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của Diệp Lạc.

"Sư tôn, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Hắn khẽ ừm một tiếng, nhắm mắt tĩnh tọa. Đường đi đến chùa Bồ Đề khá xa, nhiều chỗ xóc nảy, lúc này nên tranh thủ nghỉ ngơi một tí.

Diệp Lạc không ngồi xe chung với hắn. Nàng cưỡi một con hãn tuyết bảo mã màu ánh kim đi ngay bên cạnh.

Dù sao thời đại này nam nữ ở chung một chỗ quá lâu cũng không thích hợp, Tô Liên để nàng tùy ý.

Mãi cho đến khi xe ngựa của hắn đã hoàn toàn khuất dạng, bóng dáng mặc đệ tử phục trắng tinh như tuyết mới chậm chạp rời đi.

Hai tay An Thanh nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cảm giác đố kị trong lòng cứ cuồn cuộn trào lên, thôi thúc y đuổi theo xe ngựa.

Nhưng An Thanh hiểu rõ việc quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng đột phá cảnh giới trung kỳ trúc cơ. Như vậy mới có thể chiếm được cảm tình của sư tôn.

Mặc dù An Thanh cực kỳ để ý chuyện người ra ngoài một chuyến với Diệp Lạc sư tỷ nhưng y chỉ có thể nhẫn nại.

Việc hôm trước như còn diễn ra ngay trước mắt.

Lúc sư tôn gọi tất cả các đệ tử tham gia Thiên Thủy đại hội đến hàn xá, ai nấy cũng đều ngơ ngác.

Hoá ra sư tôn lo lắng các đồ đệ bị thương vẫn giấu giếm tham gia nên mới kiểm tra thân thể. An Thanh quả thực kinh ngạc không thôi. Cần gì phải tận tâm tới mức ấy. Bọn chúng đều là tự làm tự chịu, chẳng biết lượng sức mình cố chấp thi đấu. Cho dù xảy ra chuyện cũng không thể trách ai.

Nhưng sư tôn hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Sau khi xác nhận thân thể An Thanh cực kỳ khỏe mạnh, sư tôn cũng đặt câu hỏi như với những người khác.

"Mục đích ngươi tham gia Thiên Thủy đại hội là gì?"

An Thanh cố nghe tiếng lòng của sư tôn, muốn xác định xem nên trả lời thế nào.

Nhưng đáp lại y chỉ là những tiếng rè rè rè cực kì khó chịu.

Đến nữa rồi.

Rất nhiều lần khi y muốn nghe tiếng lòng của sư tôn đều sẽ bị âm thanh chết tiệt này ngăn chặn. An Thanh cực kỳ bất mãn nhưng vô pháp khắc phục. Y cho rằng bản thân chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch ma thần nên mới gây ra chuyện này.

Thực tế thì đã có kẻ ngăn chặn thuật đọc tâm của An Thanh. Những thứ liên quan đến hệ thống, tên thật của Tô Liên, nội dung cốt truyện và thế giới bên ngoài đều bị giấu kín.

Vì một khi nhân vật chính hiểu biết về cốt truyện và thế giới bên ngoài sẽ dẫn đến những biến số không lường trước được. Thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của bọn chúng.

"Ta muốn lấy một đồ vật. Muốn sở hữu đồ vật này ta cần tham dự Thiên Thủy đại hội và giành hạng nhất."

"Ngươi muốn lấy đồ vật gì?"

Tô Liên cúi đầu, trong mắt có vài tia thăm dò.

An Thanh trầm mặc không đáp. Thứ y muốn cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ, quý giá, thậm chí nói ra có thể bị người ta cười nhạo vì nó quá tầm thường. Nhưng đối với An Thanh mà nói vật này vô cùng quan trọng, là thứ kiếp trước y cầu mà không được.

"Ngươi đã không muốn nói thì thôi."

Dường như sư tôn vừa khẽ thở dài.

Người suy nghĩ trong giây lát, khoé môi cong lên mang theo vài tia hung ác.

"Quỳ xuống."

An Thanh thẳng tắp mà quỳ. Giống như thói quen hình thành từ lâu, đứng trước mặt sư tôn, người bảo y làm cái gì, y sẽ làm cái đó, chẳng có nửa điểm do dự.

"Ta bằng vai phải lứa với ngươi đấy à? Ai cho phép ngươi xưng "ta"?"

Dứt lời sư tôn giẫm chân phải lên vai An Thanh.

Người thật là thiếu nhạy bén. Y đổi xưng hô lâu như vậy rồi mà bây giờ người mới phát hiện ra.

Nhưng đúng là hiện tại An Thanh không có tư cách ngang hàng với sư tôn.

Y ngoan ngoãn cúi đầu, làm bộ cực kỳ hối lỗi.

"Sư tôn thứ tội. Là do đệ tử lỗ mãng. Sau nay đệ tử sẽ cẩn thận hơn."

"Đúng là tạp chủng không biết phép tắc gì cả."

Sư tôn hừ một tiếng, vẻ như bỏ qua cho An Thanh nhưng không bỏ chân xuống. Ngược lại bàn chân ở trên vai y di nhẹ vài cái khiến cho cả người y bứt rứt, khó chịu. Giống như có thứ gì đó rục rịch chuẩn bị ngoi lên.

"Sư tôn muốn ủ ấm chân hay là muốn xoa bóp?"

An Thanh như có như không cách một lớp tất mỏng vuốt ve cái cổ chân mảnh khảnh kia. Sau đó hai tay y thình lình nắm chặt lấy, không cho người cơ hội rút về, bắt đầu theo thói quen mà nhẹ nhàng xoa bóp.

Sư tôn vô thức lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, sau đó lập tức biến thành khó xử. Thân hình hơi lảo đảo, phải tập trung tinh thần mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

An Thanh nín cười, gia tăng lực đạo. Vì sợ làm bẩn áo y, sư tôn đã cẩn thận bỏ giày ra, chỉ dùng bàn chân đi tất trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi giẫm lên vai phải.

Rõ ràng là muốn đến nhục nhã An Thanh, cuối cùng lại biến thành bị y trêu đùa.

"Bỏ ra."

Sư tôn quát khẽ một tiếng.

An Thanh ngoan ngoãn buông tay để người rút chân về nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vài tia nguy hiểm.

Hiện tại giẫm lên vai ta, cẩn thận sau này phải gác cả hai chân lên vai ta đấy.

Có một vật bỗng dưng lăn lộc cộc đến bên người An Thanh.

Là một bình chứa linh khí cỡ vừa, to hơn hai nắm tay.

"Ngươi hiện tại vẫn chưa nhận linh kiếm đúng không?"

Tuy là hỏi nhưng sư tôn chắc chắn biết sẵn câu trả lời. Bởi vì muốn rèn linh kiếm phải có sự đồng ý của người.

Kiếp trước đương nhiên An Thanh không có đãi ngộ này. Cho dù là lúc tham dự Thiên Thủy đại hội, y cũng chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm bình thường. Giữa trận thi đấu, kiếm gãy nên An Thanh mới để tuột mất hạng nhất.

"Mỗi ngày đều rót linh khí vào bình đưa đến Bảo Minh Phong. Ngươi nhất định phải kiên trì suốt một tháng, không được lười biếng. Ta đã đánh tiếng với Hà phong chủ. Sau một tháng nữa, vào ngày mùng mười ngươi có thể đến lấy linh kiếm."

Dù đã đoán trước ý sư tôn nhưng An Thanh vẫn sửng sốt đôi chút.

Hạnh phúc nho nhỏ dần dần lan tỏa trong lồng ngực. Những tiếc nuối kiếp trước được sư tôn kiếp này bù đắp từng cái một.

An Thanh quỳ trên mặt đất, ánh mắt tha thiết nóng cháy nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn khảm nhập thật sâu hình ảnh vào trong tâm trí. Sau đó y vô cùng thành kính dập đầu.

"Tạ ơn sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ giành được hạng nhất, không để người thất vọng."

An Thanh đưa tay lên bóp chặt ngực trái. Thứ bên trong càng lúc càng không nghe theo sự điều khiển của y. Mỗi lần nghĩ đến sư tôn, con tim đều điên cuồng nhảy loạn xạ, cảm giác rất kỳ quái.

Y áp xuống tâm tình phập phồng của mình, xoay người đi tới Bảo Minh Phong.

*

"Sư tôn đến nơi rồi."

Nghe thấy giọng nói phấn khích của Diệp Lạc, Tô Liên vén rèm đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài.

Chùa Bồ Đề nằm trên núi Ngọc, toàn bộ kiến trúc từ chân núi đến đỉnh núi cao gần hai trăm mét. Có một cây bồ đề hàng trăm năm tuổi được trồng trên đỉnh núi. Thân gỗ lớn, vỏ xù xì, cành lá dẻo dai uốn cong thanh những hình thù kỳ dị. Tán lá rậm rạp, rễ cây ngoằn ngoèo ăn sâu vào trong đất như những con rắn khổng lồ.

Nghe nói đó chính là nơi Vô Tình đại sư giác ngộ chân lý Phật pháp, thành công đột phá kỳ đại thừa. Hiện tại ông chính là người có tu vi cao nhất tu chân giới. Bởi vậy chùa Bồ Đề do ông trụ trì cực kỳ có tiếng nói, rất nhiều môn phái phải kiêng nể.

Tô Liên xuống xe ngựa, sắp xếp một chút công việc với người đánh xe, sau đó dắt theo Diệp Lạc tiến vào chùa. Hắn bảo anh chàng đó bốn ngày sau quay lại nơi này đón bọn họ.

Toàn bộ chùa Bồ Đề có ba gian chùa chính và một ngôi miếu nhỏ ẩn mình trong rừng già xanh mướt, có địa thế cao rất hùng vĩ. Phía bên kia chân núi là hồ Ngọc rộng lớn, nước quanh năm xanh biếc, ngập tràn linh khí của nơi sơn thủy hội tụ.

Cổng chùa kiểu vòm cuốn cao hơn mười mấy mét, hai tầng tám mái, lợp giả ngói ống. Cột trụ vuông thành sắc cạnh, trên đỉnh xây tượng hai con hổ trắng nhìn sống động như thật. Giữa cột trụ và cổng đắp phù điêu hai vị đại sư, một người cầm tràng hạt, một người cầm tích trượng. Cả hai đều mặc áo cà sa màu nâu đỏ, nhắm chặt mắt. Ở tầng một có đề bức đại tự: "Đoạn ác tu thiện, cứu mình cứu người."

Bước qua nơi này là hàng trăm bậc thang dẫn khách nhân qua ba gian chùa: Thiện, Ác, Nhân để lễ Phật dâng hương. Đường lên núi và xuống núi là một, được ngăn cách với nhau bởi lan can bằng gỗ đã bị mài mòn theo thời gian, để lại lớp vỏ nâu xỉn.

Tô Liên và Diệp Lạc hoà vào dòng người tấp nập như trẩy hội, chậm chạp di chuyển. Tuy rất đông đúc nhưng ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng động vật trong rừng thi thoảng kêu vang thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Diệp Lạc tựa hồ lần đầu tiên được thấy cảnh sắc tuyệt mỹ đến vậy, cứ ríu rít không ngừng.

"Sư tôn, người mau xem bên kia. Hoa nở đẹp lắm."

"Sư tôn biết đó là loài chim gì không? Màu lông sặc sỡ, tiếng hót trong trẻo."

Tuy rằng giọng nàng khá nhỏ nhưng bởi vì không có ai lên tiếng nên vang lên đặc biệt rõ ràng.

Tô Liên đặt tay lên miệng ra dấu với Diệp Lạc, khẽ nhắc nhở:

"Đây là nơi cửa chùa thanh tịnh, đừng làm ồn."

Nàng vội vàng bịt miệng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thà bảo Diệp Lạc đi săn linh thú, đào linh thảo còn đỡ, kêu nàng trật tự trong một thời gian dài chính là cực hình.

Không bao lâu sau, Diệp Lạc lại bồn chồn không yên.

Tô Liên hết cách đành cùng nàng trao đổi một sợi thần thức.

"Được rồi đấy. Ngươi muốn nói cái gì thì nói đi. Đừng nói nhanh quá, ta sẽ nhức đầu."

Và thế là dọc đường đi, Diệp Lạc lại như con chích chòe tiếp tục líu lo.

*

"Không cần lo lắng. Nếu nó không chịu nhận ngọc bội bình an ngươi tặng, vi sư sẽ đánh nó một trận."

Tô Liên đưa cho Diệp Lạc một bình đựng linh khí màu xanh biếc, nhẹ nhàng trấn an.

Nàng hơi kinh ngạc, tựa hồ còn muốn nói gì đó. Diệp Lạc nhấp môi mấy cái, mãi sau mới lên tiếng.

"Sư tôn biết rồi?"

"Chuyện ngươi thích Thu Phong rõ như ban ngày."

Tô Liên cười cười.

"Lời vừa rồi sư tôn nói có thật không?"

Giây phút thẹn thùng ban đầu qua đi, hai mắt Diệp Lạc sáng bừng lên, vẻ vui mừng không chút nào che giấu.

"Đương nhiên là thật."

Tô Liên bỗng dưng có chút cạn lời.

Hắn cảm thấy nàng không phải vui vì hắn ép Thu Phong nhận đồ của nàng mà vui vì Thu Phong sẽ bị đánh.

Thứ nổi tiếng nhất ở chùa Bồ Đề chính là những khối ngọc cầu bình an được tạo nên từ linh khí của riêng mỗi người.

Bọn hắn sau khi đã thắp hương khấn vái ba chùa Thiện,  Ác, Nhân xuống đến chân núi bên kia sẽ gặp Miếu Cô và Giếng Ngọc.

Tương truyền khi xưa đây là nơi nàng công chúa Dung Hoa thường rửa mặt, chải đầu. Vì nàng cùng chồng có công khai khẩn đất hoang, trị thủy, dẹp loạn yêu thú giúp cuộc sống bách tính ấm no, hạnh phúc nên người dân đã lập miếu thờ ngay tại đây.

Giếng Ngọc có hình bán nguyệt, rộng chừng hai mươi mét gồm mười hai bậc gạch, bảy bậc đá.
Dưới đáy giếng là lớp đá ong tự nhiên sâu khoảng mười mét.

Nước Giếng Ngọc màu xanh trong, có thể nhìn xuống tận đáy, thông với hồ Ngọc ở bên ngoài Miếu Cô.

Ở đây người ta sẽ phát cho những ai có nhu cầu một bình đựng linh khí. Bọn hắn vận linh lực rót vào bình, sau đó thảy vào trong giếng. Chúng sẽ tự động trôi ra hồ Ngọc. Đến lúc mở bình ra, linh khí đã kết tinh thành khối ngọc ứng với linh khí của riêng mỗi người. Chỉ cần qua tiệm kim hoàn nhờ người chế tác, ngọc bội bình an độc nhất vô nhị sẽ ra đời.

Chùa Bồ Đề có quy định mỗi người chỉ có thể đến xin một lần duy nhất trong đời. Lúc nhận bình linh khí, Tô Liên còn phải trích máu để xác nhận danh tính.

Bởi vì là thiên linh căn biến dị hệ lôi, hắn nhận được cái bình màu trắng. Còn Diệp Lạc nhận được cái bình màu xanh biếc vì mộc linh căn của nàng là mạnh nhất.

Có một thiết lập mà Tô Liên không biết. Nếu như tặng cho ai khác không phải người thân trong gia đình, ngọc này có thể hiểu là ngọc cầu tình duyên. Với ý nghĩa một đời một kiếp chỉ yêu một người.

Nếu biết, có đánh chết hắn cũng không đưa cho An Thanh.

Tô Liên chẳng biết gì cả. Thế nên hắn cứ ngây thơ viết tên lên bình, ngây thơ rót linh khí, ngây thơ ra hồ Ngọc vớt đồ.

Tô Liên véo một vài tia linh lưu, lôi hai cái bình đang lững lờ trôi trên mặt nước về phía mình.

Gạt đi đám bọt nước  bám dính phía trên, khối ngọc hắn tạo ra có màu trắng tinh khiết như mỡ dê, độ trong suốt cao, không hề bị trộn lẫn tạp chất. Khi nhìn dưới ánh  mặt trời, bên trong lớp ngọc mơ hồ hiện ra những đường vân màu bạc, nhìn cực kỳ tinh tế, đẹp mắt.

Hắn nắm chặt nó trong tay, thầm suy nghĩ nên khắc chữ gì lên ngọc bội. Cần ba ngày để tiệm kim hoàn trong trấn chế tác ngọc bội. Tô Liên muốn mau chóng trở về tặng nó cho An Thanh. Hắn bắt đầu thấy nhớ nhớ y rồi.

Diệp Lạc nhận được một khối ngọc phỉ thúy có độ trong suốt thông thấu như nước nhưng sáng bóng, nhu hòa. Nếu nhìn kỹ kết cấu bên trong có thể thấy được một chút sóng gợn. Nàng tỏ vẻ vô cùng thích thú, mân mê nó mãi không thôi.

Trời đã về chiều, Tô Liên cũng tính toán để cả hai trở về nghỉ ngơi. Bởi vì thân phận hắn có chút đặc thù, trước khi tới chùa Bồ Đề hắn có gửi thư chào hỏi qua. Bọn hắn được phép ở lại trong chùa.

Khác với ba gian chùa chính tràn đầy cảm giác lễ nghi, trang trọng, tuyệt đối không được khinh nhờn, khu vực nhà ở, sinh hoạt của chùa Bồ Đề lại khiến tâm trí  người ta trở nên trầm lắng và bình yên. Từng bậc thềm, ô cửa mộc mạc đều đã mài mòn bởi thời gian.

Lối kiến trúc nội thông ngoại bế, được bao bọc bởi hệ thống rặng tre xanh tốt và những bức tường gạch với bề mặt phẳng mịn, màu men nâu đỏ nhìn vào khá cổ kính. Dọc theo con đường lát đá xanh phiến rộng xếp in khin khít vào nhau là từng hàng hoa sứ cao tới sáu, bảy mét. Hoa mọc thành cụm trên một cuống, có màu trắng ở mép, vàng ở mặt trong cùng. Hương thơm nồng nàn, cực kỳ dễ chịu.

Vị sư dẫn đường cho bọn hắn thập phần cung kính. Sau khi đã chỉ cho Tô Liên chỗ nghỉ chân đêm nay, ông cũng nhắc nhở bọn hắn ban đêm tuyệt đối không đi lại lung tung, tránh gặp phải rắc rối không cần thiết rồi mới cáo từ.

Hắn chắp tay thi lễ với ông, sau đó bắt đầu tản bộ trong chùa. Diệp Lạc không có gì làm, cũng lẽo đẽo chạy theo sau hắn.

Đi được một đoạn, Tô Liên chợt thấy bóng người phía trước hơi lắc lư, vẻ như sắp ngã xuống đất. Hắn theo bản năng vội vã đi lên đỡ lấy người nọ, mới phát giác đó là một thiếu nữ. Vẻ mặt nàng tái nhợt, hai mắt rơm rớm nước, còn hơi run rẩy.

Tô Liên cả kinh, suýt chút nữa đã buông tay. Chẳng lẽ vừa rồi hắn dùng sức quá mạnh làm nàng bị thương? Hay là trên người hắn có cái gì không sạch sẽ làm nàng sợ hãi?

May mà Diệp Lạc ở phía sau đã kịp giải vây cho hắn.

"Kim Bảo Châu? Sao ngươi lại ở đây?"

Hỏi ra mới biết thiếu nữ này tên Kim Bảo Châu, là con gái của tông chủ Kim Loan Tông. Nửa năm trước, nàng có gửi một cây Tứ Phúc Trường Thọ Thảo đến chùa Bồ Đề, muốn nhờ cậy linh khí thiên địa ở đây để cây thuận lợi phát triển. Mấy ngày trước, Kim Bảo Châu muốn đến lấy Trường Thọ Thảo về trị bệnh cho mẹ, lại nhận được tin nó đã không cánh mà bay. Vị sư trông coi cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Kim Bảo Châu không quản ngại đường sá xa xôi, trong đêm phi tới chùa Bồ Đề tìm kiếm. Rất nhiều người của Kim Loan Tông cũng được cử đi hỗ trợ nàng, nhưng đều chẳng có kết quả. Nếu không có Trường Thọ Thảo, mẹ Kim Bảo Châu sẽ lại tiếp tục bị bệnh tật dày vò. Hiện tại đã ba ngày ba đêm trôi qua, tinh thần nàng có chút sa sút.

Sau khi nhìn rõ dung nhan của Kim Bảo Châu, nghe xong câu chuyện này, Tô Liên khẽ à một tiếng trong lòng. Nàng tương lai cũng sẽ là một trong những đối tượng yêu đương của An Thanh. Y trị bệnh cho mẹ nàng, khiến nàng vô cùng cảm kích. Hai người ở bên nhau lâu ngày sinh tình.

Kim Loan Tông vốn giàu có, hùng mạnh một phương, thiếu gì thiên tài địa bảo. Vậy mà bệnh tật của phu nhân tông chủ lại mãi chẳng khỏi, chỉ sợ là cốt truyện ngăn cản, để sau này An Thanh có cơ hội thể hiện tài năng.

Tô Liên sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là thiên mệnh khó tránh.

Có thật là khó tránh?

"Ê hệ thống, tự ý thay đổi số phận của nhân vật phụ có bị trừng phạt gì không?"

"Ngươi thử xem."

Tô Liên: ...

Trả lời như trả lời:)

"Nếu cô nương không phiền, tại hạ cũng muốn giúp cô nương tìm kiếm một phen."

Kim Bảo Châu dùng khăn tay chấm chấm nước mắt, hơi mím môi lại. Thân hình nàng đầy đặn, hai má phúng phính, lúc này như có như không lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh. Váy dài màu vàng nhạt tung bay trong gió, hoạ tiết chim loan tinh xảo, quý giá càng làm nổi bật dung nhan xinh đẹp, đoan trang của nàng.

"Ta cũng tìm kiếm với ngươi."

Diệp Lạc nhanh nhẩu nhập cuộc. Nhìn nàng khí thế ngút trời như vậy, tự nhiên tinh thần ai nấy cũng phấn chấn lên.

Hệ thống không lèm bèm ngăn cản gì cả. Tô Liên ngầm hiểu là hắn được cho phép.

Bọn họ loanh quanh tìm kiếm cho đến tận khi mặt trời đã xuống núi. Nhiều đệ tử của Kim Loan Tông còn chẳng tìm được, huống hồ là ba người bọn hắn. Cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.

Nhưng Kim Bảo Châu vẫn lễ phép cảm ơn, hơn nữa còn vô cùng thân thiện mà mời bọn hắn có dịp đến Kim Loan Tông của nàng một chuyến.

Đợi nàng đi khỏi, Tô Liên rút ra một tia linh lưu màu bạc trắng.

"Trước mắt thì cứ như thế này đã."

Hắn vừa nói vừa buộc nó lên cổ tay của Diệp Lạc.

Nàng hơi sửng sốt nhưng không có ngăn cản.

"Sư tôn muốn làm cái gì?"

"Ta cảm thấy an ninh chỗ này hơi lỏng lẻo."

Vừa rồi có người ngoài nên Tô Liên chẳng tiện nhận xét. Nhưng chùa Bồ Đề làm mất bảo vật quan trọng như vậy không ổn cho lắm.

"Buộc thứ này lên tay ngươi thì trong vòng một trăm dặm quanh đây, ta vẫn có thể tìm thấy ngươi."

"Sư tôn cứ khéo lo xa."

Diệp Lạc cười hì hì.

"Ngươi thân con gái ở ngoài một mình không an toàn."

Hắn dí tay vào đầu nàng.

"Có gì khác thường nhất định phải liên lạc với ta. Nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi. Sư tôn đừng lo."

Tô Liên cho nàng một con hạc truyền tin đã rót linh lực của hắn, sau đó mới để nàng trở về.

Diệp Lạc mới đi được vài bước, đột nhiên a một tiếng.

"Đồ nhi sao thế?"

Tô Liên thấy khó hiểu muốn tiến lên hỏi chuyện.

"Không... không có gì đâu. Con về phòng đây."

Diệp Lạc xoay người, nhanh chóng chạy mất.

Hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nên mới buột miệng.

Nam và nữ ở riêng, phòng của Tô Liên ngược hướng với Diệp Lạc, ở phía đông, ngay cạnh một mảnh rừng um tùm, rậm rạp. Trăng vừa lên, khi mờ khi tỏ, toả ra ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ. Trong phòng không thắp đèn tối đen như hũ nút.

Tô Liên phất tay, lấy từ trong túi ra mấy ngọn đèn đặt lên trên bàn. Đồ đạc ở đây thập phần đơn sơ. Ngoại trừ một cái giường, một bộ bàn ghế và tủ quần áo ra thì chẳng còn gì khác. Đệm chăn sạch sẽ, phảng phất mùi xạ hương có tác dụng an thần. Hắn đi loanh quanh thăm dò một chút, cảm thấy không có chỗ nào đáng ngờ mới ngồi lên giường đả tọa.

Thời gian dần trôi đi. Ban đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng rả rích văng vẳng bên tai.

Đột nhiên có giọng nói truyền vào đầu.

"Sư tôn...cứu..cứu...ặc!"

Tô Liên mở bừng hai mắt. Vừa rồi là tiếng của Diệp Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro