Chương 34: Lộ tẩy

Lúc chiều Tô Liên quên không cắt đứt kết nối thần thức với Diệp Lạc. Hắn đã cho nàng một con hạc giấy truyền tin nhưng nàng lại không dùng. Điều đó chứng tỏ tình hình hiện tại có thể rất gấp gáp cũng rất nghiêm trọng. Diệp Lạc chỉ có thể hi vọng thần thức hai người vẫn liên kết để kêu cứu.

Tô Liên bật dậy từ trên giường. Hắn tập trung tinh thần cảm nhận vị trí của tia linh lưu mỏng manh kia. Nó không cách hắn quá xa, nằm đâu đó trong khu rừng phía sau phòng nghỉ của hắn.

Trăng đã lên cao, hình dạng méo mó, sáng vằng vặc soi rọi cả một vùng trời. Từng bóng cây được in trên mặt đất dài ngoằng ngoẵng khẽ xao động theo gió tạo nên hiệu ứng âm u, ma quái.

Tô Liên đạp gió đi nhanh thoăn thoắt trong cánh rừng bát ngát. Bước chân hắn nhẹ bẫng, chẳng phát ra tiếng động nào. Càng vào sâu rừng càng rậm rạp, không khí càng ẩm ướt. Rõ ràng đã cuối thu nhưng nơi này lại nóng nực bất thường, giống như bị nhét trong một cái lò hơi. Có mùi hương rất thơm lan tỏa trong không khí. Hắn chẳng biết là mùi gì, chỉ cảm thấy cực nồng, đầu óc có điểm chếnh choáng.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Tô Liên lập tức dừng lại bước chân, không tiếp tục đuổi theo tia linh lưu kia nữa. Hắn rút từ trong túi không gian ra một lá bùa thế thân. Sau khi được Tô Liên truyền linh lực vào, nó giãy giãy mấy cái rồi biến thành một hình nhân với vẻ ngoài giống y hệt hắn. Tô Liên để nó tiếp tục truy tìm vị trí của Diệp Lạc, bản thân hắn theo sau cách một đoạn khá xa.

Cây cỏ vốn dĩ um tùm, dây leo mọc chằng chịt chắn hết lối đi bất chợt tản hết ra. Một bãi đất trống bằng phẳng xuất hiện trước mặt Tô Liên. Mặt trăng trên cao cùng đống lửa ở trung tâm đồng thời chiếu sáng khiến cho nơi đây rực rỡ, chói mắt như ban ngày.

Vô số bình rượu đã bị uống cạn sạch nằm lăn lóc. Vài cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt vương lại trên mặt đất. Hoá ra mùi hương lúc nãy Tô Liên ngửi thấy chính là mùi rượu hoa anh đào.

Xung quanh đống lửa đang rừng rực cháy là bốn năm đứa trẻ con đứng quay lưng về phía hắn, tóc buộc chỏm đào, người mặc yếm đỏ, trên lưng đeo ba cái hồ lô rất to. Chúng vừa ca hát vừa uống rượu. Mỗi lần nâng chén đều hét to: Một hai ba dô! Một hai ba dô! Sau đó ngửa cổ tu ừng ực.

Thấy có người đến gần, bọn chúng quay đầu lại, réo to:

"A có người đến!"

"Ngửi thấy mùi rượu ngon của chúng ta nên mới đến đúng không?"

"Mau qua đây! Uống một chén với chúng ta!"

"Lâu lắm rồi mới có người tìm đến. Uống đi. Nhanh uống đi."

Đến lúc này Tô Liên đã có thể nhìn rõ khuôn mặt bọn chúng. Tuy giọng nói non nớt, ngây thơ đúng chất trẻ con nhưng khuôn mặt lại già dặn như những ông bác trung niên, vài đứa còn để râu.

Hình nhân bị kéo đến ngồi bên cạnh đống lửa, trong tay có thêm một bát rượu đầy. Động tác của nó tuy rằng cứng ngắc nhưng cũng thuận lợi uống hết. Lại có một bát rượu khác được rót thêm, lần này dâng tới tận miệng, một ít đã bị tràn ra ngoài.

Đây có lẽ là đám tửu yêu trong truyền thuyết. Bọn chúng cũng chẳng gây hại gì, thích nhất là uống rượu và ca hát. Rượu hoa anh đào bọn chúng nấu là tuyệt nhất. Những cánh hoa tươi và đẹp nhất được lựa chọn tỉ mỉ, chưng cất suốt một mùa xuân. Vị chua chua, ngọt ngọt pha chút nồng nàn, cay nhẹ rồi trở nên ấm dần trong cơ thể khiến cho những kẻ ít uống rượu cũng không nhịn được mà nếm thử vài chén.

Vào những đêm trăng sáng, tửu yêu thường tụ tập ở bãi đất trống trong rừng vừa ca hát vừa uống rượu. Nếu như may mắn gặp gỡ, bạn sẽ được bọn chúng mời ở lại chung vui.

Trước khi chia tay bạn có thể làm tửu yêu cao hứng, bọn chúng sẽ chỉ cho bạn chỗ giấu kho báu. Cho nên người gặp tửu yêu thường sẽ phát tài, trở thành những kẻ đại phú đại quý.

Đương nhiên vô hại như thế thì Tô Liên chẳng cần phải trốn làm gì. Hình nhân rõ ràng đang nắm tay tửu yêu, nhảy múa theo vòng tròn. Nét mặt vui tươi sảng khoái, trong miệng không ngừng ngâm nga theo bài hát của chúng nó. Nhưng đôi con ngươi màu xám nhạt của hắn chỉ phản chiếu cảnh hình nhân kia múa may loạn xạ trong không khí, bên cạnh là mấy cục đá cuội.

Một ông lão cao to, lưng hơi gù, da dẻ đen đúa, xấu xí đang ngồi ở vị trí đối diện. Cái mũi to tướng như trái cà chua, mọc đầy mũi cóc. Lông mày và ria mép bạc trắng dài lòng thòng xuống đến tận ngực. Lão có cả thảy mười hai con mắt tròn vo mọc chi chít trên trán, long lên sòng sọc nhìn rất man dại. Cái miệng không ngừng nhe ra khiến cho nước dãi rớt tùm lum, răng lởm chởm. Trên lưng lão buộc ba cái bị lớn chín quai đeo làm bằng vải bố cũ kĩ.

Hình nhân càng lúc càng say sưa. Tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, tiếng hát vang vọng tứ phía. Đứng ở vị trí của Tô Liên vẫn nghe rõ mồn một.

"Nào nào mình cùng lại đây phê pha

Phê cho nó hết thấy đường về nhà

Nào nào mình cùng lại đây la, la

Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà~"

Hình nhân bằng giấy ngã vật ra đất, mặt đỏ ửng không ngừng phát ra tiếng nấc cụt, bộ dạng xỉn quắc cần câu.

Ông lão ở phía đối diện bắt đầu di chuyển. Lão kéo hình nhân ngồi dậy, bắt đầu thủ thỉ cực kỳ thân tình.

"Đã lâu lắm rồi ta mới chơi vui như vậy. Ngươi có muốn chơi một trò còn vui hơn nữa không?"

"Trò gì?"

Ánh mắt của hình nhân mông lung, chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Lão gỡ ba cái bị ở trên lưng xuống.

"Ở đây ta có ba cái bị. Một cái chứa rất nhiều ngọc ngà châu báu, một cái chứa người con gái xinh đẹp tuyệt trần và một cái chứa yêu quái ăn thịt người."

Ông lão quan sát biểu cảm của hình nhân, thấy nó không sợ hãi mới tiếp tục.

"Chỉ cần ngươi chọn đúng bị chứa báu vật hoặc là bị chứa mỹ nhân thì ngươi sẽ có cả hai. Ngược lại thì ngươi phải làm mồi cho con quái của ta."

Nếu là bình thường chẳng ai lại ngu ngốc chơi cái trò nguy hiểm đến tính mạng này. Nhưng nạn nhân đã bị chuốc say, suy nghĩ không tỉnh táo, có chút lòng tham rất dễ bị dụ dỗ.

Lão già này chính là ông ba bị. Cách thức hoạt động khá giống tửu yêu, cũng uống rượu ca hát, xuất hiện vào đêm trăng sáng. Tửu yêu chỉ có thể tình cờ gặp, không thể tìm. Càng tìm chúng lại càng trốn kĩ.  Nhưng ông ba bị thường chủ động dẫn dụ người ta đến chơi trò may rủi với lão.

Nếu bạn đồng ý tức là một khế ước vô hình đã được thành lập. Chọn sai bạn sẽ ngay lập tức bị lão ăn thịt, không thể phản kháng, không thể chạy trốn.

Hình nhân cười cười, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn mà bảo:

"Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết."

Dứt lời tung một chưởng về phía ngực ông ba bị.

Lão già biết kẻ đến chỉ muốn phá đám, lập tức lui về sau né tránh. Ba cái bị của lão biến thành những con sâu màu trắng sữa với cái miệng đỏ lòm răng nhọn hoắt, lao lên trước tấn công.

Hình nhân dễ dàng né tránh những cú đớp của chúng, phi thẳng tới trước mặt ông ba bị. Mà Tô Liên lúc này nhắm chuẩn thời cơ, không một tiếng động xông vào trận chiến.

Khoảnh khắc tay hình nhân đập xuống người ông ba bị thì hắn cũng cầm Tả Thiên kiếm đâm thẳng vào một trong ba cái bị kia. Ông ba bị kinh ngạc trong giây lát, cả thân hình khựng lại sau đó đổ gục xuống.

Hình nhân hoàn toàn không có lực sát thương, chỉ là vài tia linh lưu mỏng manh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức phiêu tán.

Cái bị kia bị linh lực cuồn cuộn của Tô Liên dồn ép, phồng lên thành từng cục từng cục, co giật không ngừng. Sau khi giãy dụa vài cái thì nó nổ tan xác.

Đây mới là bản thể thực sự của ông ba bị. Nó thực chất là một loài yêu quái kí sinh lên cơ thể người sống, điều khiển bọn họ đi lừa gạt kẻ khác làm mồi cho nó. Lúc nãy khi hình nhân đang mải tấn công người bị nó kí sinh, ông ba bị ở phía sau đã chớp thời cơ muốn kí sinh lên hình nhân. Thân phận thật của nó lập tức bại lộ trước mắt Tô Liên.

Hai cái bị còn lại chảy ra như kem, nhão nhoét như bùn. Tô Liên vội vàng chạy tới lôi Diệp Lạc ra khỏi đó. Nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp khó khăn. Hắn vỗ nhẹ một chưởng vào lưng Diệp Lạc giúp nàng điều hòa.

Mất một lúc, nàng mới thở hắt ra, hít vào hổn hển vài hơi, dần dần tỉnh lại.

"Đồ nhi có chỗ nào khó chịu không?"

"Sư tôn..."

Diệp Lạc dường như vẫn còn mê mang, chỉ biết gọi hắn cũng không trả lời.

Hắn để nàng ngồi thẳng dậy, đưa cho nàng một cái khăn để lau mặt.

"Mau lau đi. Đừng để thứ này dính lên người quá lâu. Không tốt."

Lúc này Diệp Lạc mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nàng nhổ toẹt một ngụm nước bọt ra đất, sau đó đứng bật dậy chạy sang một bên nôn khan.

Tô Liên đợi nàng nôn hết tất cả mới cho nàng bình nước súc miệng.

"Ta đã nói ngươi đừng chạy lung tung. Giờ vui chưa?"

Diệp Lạc gãi đầu gãi tai vẻ mặt cực kỳ áy náy.

"Sư tôn thứ tội. Là con tự ý chạy ra ngoài ban đêm gây phiền phức cho người."

"Ngươi có chỗ nào khó chịu không?"

Tô Liên biết nàng vừa trải qua chuyện kinh khủng, cũng không muốn trách mắng quá nhiều.

"Con đã đỡ hơn rồi. Chỉ là người hơi nôn nao."

Tuy rằng sắc mặt Diệp Lạc khá xấu nhưng nàng vẫn cường chống tinh thần, không lộ ra vẻ yếu đuối.

"Vì sao ngươi lại chạy ra ngoài? Ngươi muốn làm cái gì?"

"Con làm mất khối ngọc xin được lúc chiều cho nên con mới...."

"Cho nên ngươi mới một mình ra ngoài tìm kiếm, không nói với ta?"

Tô Liên giúp nàng kết thúc câu nói dang dở. Hắn nhíu mày, bộ dạng rõ ràng không vui.

Diệp Lạc thấy thế thì càng hoảng sợ, lắp bắp muốn giải thích.

"Con sợ...sợ gây phiền phức cho sư tôn nên không... không dám nói với người...."

Tô Liên véo hai cái má của nàng, trầm giọng mắng.

"Hồ đồ! Lỡ như ngươi bị thương không phải càng phiền phức hơn à?"

Diệp Lạc bị hắn véo phát đau, không đáp lại được câu nào.

"Ngươi có biết vì sao ta lại tức giận không?"

Nàng gật đầu rồi lắc đầu, cực kỳ lúng túng.

"Vì ngươi gặp rắc rối nhưng không tìm đến ta đầu tiên. Ta là sư tôn ngươi, đương nhiên phải cứu giúp ngươi, phiền phức là phiền phức thế nào?"

Tô Liên thả tay ra, hừ lạnh một tiếng.

"Lần sau mà còn như vậy vi sư nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi. Sư tôn đừng giận con."

Diệp Lạc níu tay áo Tô Liên, nước mắt lưng tròng. Hắn sợ nhất là thấy con gái khóc, lập tức xoa đầu nàng trấn an.

Tay hắn chạm phải chất lỏng nhớp nháp, đầy mùi tanh tưởi trên tóc Diệp Lạc.

"Trở về ngay lập tức đi tắm. Ngươi nhất định phải loại bỏ hết dịch thể của ông ba bị. Thứ này không tốt cho sức khỏe."

Diệp Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Nàng có chút u sầu mở miệng.

"Nhưng mà con vẫn chưa tìm thấy khối ngọc đó."

Tô Liên dùng mũi Tả Thiên kiếm gảy gảy vài nhát ở cái bị bên cạnh.

"Chắc là nằm đâu đó trong đống báu vật này thôi."

Mỹ nhân là đi bắt về. Báu vật cũng là đi trộm về.

Hai người đồng thời a một tiếng. Diệp Lạc tìm thấy khối ngọc phỉ thúy của mình, còn Tô Liên tìm thấy Tứ Phúc Trường Thọ Thảo.

Cách hắn không xa đột nhiên truyền đến tiếng người rên rỉ đau đớn. Kẻ bị kí sinh lúc nãy đã tỉnh lại.

Người này đầu trọc, tuổi khoảng chừng hai mươi, mặc trang phục sư thầy của chùa Bồ Đề. Xem ra anh ta chính là vị sư đã mất tích kia. Người này có vẻ không tỉnh táo lắm. Sau khi nhìn thấy Tô Liên và Diệp Lạc bỗng dưng ánh mắt trở nên hung ác, lao lên tấn công.

Diệp Lạc phản ứng còn nhanh hơn cả hắn. Nàng lập tức đá vào chân phải của vị sư kia, quật anh ta ngã xuống đất, tay bị bẻ gập ra sau. Tất cả diễn ra trong một cái chớp mắt.

Diệp Lạc dùng đầu gối ghì chặt vị sư, hoàn toàn không cho cơ hội động đậy. Sau đó nàng thuận tiện bẻ luôn khớp tay của anh ta.

Tô Liên: ...

"Mày muốn làm gì?"

Hắn biết vì sao nàng lại có thái độ thù địch như vậy. Nàng cũng như nhiều người khác nhầm tưởng kẻ bị ký sinh chính là ông ba bị.

"Diệp Lạc, không cần hung dữ. Anh ta cũng chỉ là nạn nhân thôi."

Dứt lời, Tô Liên lôi nàng đứng lên, cách vị sư kia xa một chút.

Hắn suy ngẫm trong giây lát sau đó quyết định trói vị sư đó bằng khốn tiên tác. Có lẽ bị ký sinh trong một thời gian khiến cho đầu óc anh ta thiếu minh mẫn, tốt nhất là cứ trói lại đã. Tránh để anh ta làm tổn thương bản thân và người khác.

*

"Đa tạ Tô thí chủ đã giúp chùa Bồ Đề tiêu diệt yêu quái. Bần tăng vô cùng cảm kích."

Vị sư chắp tay thi lễ với hắn, điệu bộ vô cùng khiêm nhường.

Người này là Vô Ưu đại sư, đệ tử chân truyền của Vô Tình đại sư, đang tiếp quản chùa Bồ Đề. Vô Tình đại sư đã tiến vào kỳ đại thừa, quanh năm bế quan chờ ngày phi thăng. Mọi chuyện lớn nhỏ trong chùa đều do Vô Ưu đại sư quyết định.

"Trừ yêu diệt ma là bổn phận của người tu hành chúng ta. Vô Ưu đại sư không cần khách sáo như vậy."

"Không. Nếu như không có Tô thí chủ giúp đỡ, chùa Bồ Đề chẳng biết phải ăn nói thế nào với Kim Loan Tông."

Bởi vì mọi chuyện xảy ra trong phạm vi quản lý của chùa Bồ Đề nên Tô Liên đã giao nộp vị sư bị kí sinh kia cùng Tứ Phúc Trường Thọ Thảo cho bọn họ xử trí.

"Thứ cho tiểu bối nhiều lời nhưng kết giới của chùa Bồ Đề có điểm hạn chế. Cách thức săn mồi của ông ba bị rất đặc biệt. Trò chơi may rủi đó đều là đôi bên tình nguyện có qua có lại, có được có mất, cho nên sát nghiệp của nó không nặng. Có lẽ kết giới của chùa không phân biệt được ông ba bị là tà vật nên nó mới có thể chạy vào đây gây rối. Tiểu bối hi vọng các đại sư có thể trao đổi chuyện này với Kim Loan Tông, tìm ra giải pháp."

Vô Ưu đại sư vuốt chòm râu trắng muốt, trầm ngâm một lát rồi mới trả lời.

"Tô thí chủ nói đúng. Trước nay chùa Bồ Đề luôn khoan dung độ lượng với cả người thiện và kẻ ác. Chỉ cần đúng lý hợp tình, biết quay đầu là bờ thì tất cả đều được đón nhận. Bần tăng không nghĩ tới vì vậy mà để tà vật lọt vào chùa.  Âu cũng là sai sót của chúng ta. Bần tăng nhất định sẽ đề cập chuyện này với Kim Loan Tông. Luận về kết giới, không ai hiểu biết bằng bọn họ.

Nghe Vô Ưu đại sư giãi bày xong, Tô Liên không nói gì, chỉ lễ phép gật đầu tán thành.

Mãi sau hắn mới nói một câu.

"Tiểu bối cảm thấy có những kẻ không xứng đáng được tha thứ."

Tin tức coi bộ lan truyền rất nhanh. Chiều hôm ấy lúc Tô Liên đang ngồi trong đình hóng mát cùng Diệp Lạc thì Kim Bảo Châu đã dẫn theo một đội ngũ đến gặp hắn.

Sắc mặt nàng so với hôm trước khá hơn rất nhiều, phong thái tràn đầy tự tin. Tuổi Kim Bảo Châu không lớn hơn Diệp Lạc là bao nhưng thân hình chữ S ngực nở mông cong mang theo mấy phần yêu kiều, duyên dáng của thiếu nữ trưởng thành.

Tô Liên dùng ánh mắt đánh giá nàng vài giây sau đó liền rời đi. Hắn thấy hơi hối tiếc vì chặt đứt nhân duyên này của An Thanh. Kim Bảo Châu quả thực vô cùng xinh đẹp, lại là con gái ruột của tông chủ Kim Loan Tông, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa tông môn. Xét về nhan sắc, tài năng hay địa vị bối cảnh đều xứng đôi vừa lứa với An Thanh.

Nhưng so với hậu cung ba ngàn giai lệ, Tô Liên càng hy vọng y có thể tìm được một người vợ dịu dàng, đảm đang, toàn tâm toàn ý yêu y, chăm sóc bảo bọc y suốt cuộc đời này.

Huống hồ dựa vào việc chữa trị bệnh tật cho mẹ người ta để chiếm cảm tình khiến hắn cảm thấy như đang lợi dụng điểm yếu hòng đạt được mục đích. Một hành động không quân tử cho lắm. Không nên để An Thanh dính dáng đến thì hơn.

Hệ thống nhìn kí chủ càng lúc càng đi vào con đường bán thân không lối về, âm thầm cầu nguyện. Nếu ngươi biết sau này mình sẽ bị nhân vật chính bắt về làm vợ, ngươi còn có thể mạnh miệng như bây giờ không?

"Đa tạ Tô tiền bối đã giúp Kim Loan Tông chúng ta tìm Tứ Phúc Trường Thọ Thảo. Đây là chút quà mọn để cảm tạ. Hi vọng tiền bối nhận cho."

Kim Bảo Châu ra dấu cho các đệ tử mở hộp gấm đã chuẩn bị sẵn ra. Tô Liên liếc nhìn bên trong, lập tức sững sờ. Mười mấy cái hộp đều là linh thạch thượng phẩm, cơ man vàng bạc châu báu chất đầy những cái hộp khác. Thậm chí có một số cây linh thảo và bảo bối Tô Liên mới được thấy lần đầu. Hắn chẳng biết chúng là gì nhưng chắc chắn vô cùng quý giá.

Hắn đã đoán trước nàng muốn đến đây để cảm ơn nhưng không ngờ lại chuẩn bị nhiều lễ vật cao cấp như thế.

Tô Liên lắc đầu, nhanh chóng từ chối.

"Kim cô nương khách sáo rồi. Tại hạ chỉ làm việc nên làm. Tấm lòng của cô nương, tại hạ xin nhận. Còn những lễ vật này thì không thể, mong cô nương hiểu cho."

Dứt lời, hắn ra dấu với Diệp Lạc bên cạnh. Nàng hiểu ý, lập tức đi lên trước vừa nhoẻn miệng cười chuyên nghiệp, vừa lấy tay đuổi người.

"Bảo Châu à, ngươi không hiểu sư tôn ta rồi. Trước nay người làm việc không cần trả ơn, cũng sẽ không nhận lễ vật đắt tiền. Ngươi mau mang những thứ này về đi. Sư tôn ta hiểu tấm lòng của ngươi là được."

Hai nàng léo nhéo tranh cãi với nhau. Tô Liên ở một bên thấy hơi đau đầu, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát.

Kim Bảo Châu sắp bị đuổi hẳn ra khỏi đình hóng mát, vẫn cố với vào nói to.

"Nhưng còn thứ này...thứ này là tín vật của Kim Loan Tông. Có nó Tô tiền bối có thể yêu cầu chúng ta làm một việc bất kỳ."

Tô Liên lập tức mở mắt, cất tiếng hỏi.

"Yêu cầu việc gì cũng được?"

Kim Bảo Châu không ngờ Tô Liên lại đột nhiên hứng thú với thứ này, nhất thời không có phản ứng.

"Chỉ cần không phải chuyện trái luân thường đạo lý, Kim Loan Tông chắc chắn sẽ thực hiện."

"Vậy thứ này ta xin nhận. Đa tạ Kim cô nương."

Diệp Lạc nhận lấy tín vật, cung kính đặt trước mặt hắn. Bên trong hộp thủy tinh là một chiếc lông vũ chim loan được làm bằng lá vàng chế tác tinh xảo, hào quang lóng lánh.

Tô Liên nghĩ đến sau này có thể nhờ Kim Loan Tông trợ giúp An Thanh bỗng dưng động lòng. Dù sao cũng là tông môn hùng mạnh một phương, có bọn họ hậu thuẫn, y chính là hổ mọc thêm cánh, làm việc trôi chảy thuận lợi hơn nhiều.

*

Trải qua mấy ngày hỗn loạn ồn ào ở chùa Bồ Đề, hai người bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi quay về Phù Vân Phái.

Tô Liên cẩn thận đếm cho đủ hai mươi lá bùa cầu may, sau đó đưa cho Diệp Lạc một cái.

"Đừng có làm mất đấy."

Hắn trừng mắt cảnh cáo nàng.

Diệp Lạc cười hì hì, cảm ơn hắn sau đó chạy tót đi.

Lá bùa cầu may của chùa Bồ Đề không phải nói suông. Nó thực sự có thể giảm 20% sát thương, tăng 20% may mắn, giống như vật phẩm trong game. Tô Liên hi vọng những thứ này có thể giúp các đồ đệ của hắn an toàn vượt qua Thiên Thủy đại hội.

Việc đầu tiên hắn cần làm là qua chỗ Thu Phong đón Kẹo Bông về. Tô Liên sợ nó chạy lung tung bên ngoài lại bị thương nên dứt khoát đưa cho y chăm sóc.

Mới vừa gặp lại, hắn đã giật mình. Trước khi đi Kẹo Bông chỉ bằng quả bóng rổ, sao hiện tại nó to như cái lu vậy?

Kẹo Bông dùng bốn chân nhảy về phía hắn phát ra những tiếng uỳnh uỳnh rung chuyển mặt đất. Tốc độ di chuyển của nó vẫn nhanh chẳng khác gì mọi khi, Tô Liên chưa kịp ngăn lại nó đã nhào lên người. Lập tức bộ móng vuốt của Kẹo Bông xé vạt áo phía trước của hắn làm mấy mảnh. Cả người nó tiếp tục trượt xuống, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy nhưng vẫn đỡ không được. Vì Kẹo Bông nặng kinh khủng.

Tô Liên khó xử nhíu mày.

"Ngươi trước tiên đi xuống đã. Nặng quá ta bế không nổi."

An Thanh chẳng biết ló đầu ra từ chỗ nào. Tâm tình cực kỳ vui vẻ, ánh mắt sáng bừng lên lao về phía Tô Liên.

"Sư tôn người quay về rồi."

Con súc sinh kia bỗng dưng bự lên đương nhiên là chuyện tốt y làm. Từ trước đến giờ đồ nó ăn đều là do An Thanh nấu ra. Mấy ngày sư tôn đi vắng, y cố tình nấu thật nhiều, nhồi cho nó. Nhồi tới mức không ai có thể bế Kẹo Bông nữa.

Xem ra An Thanh đã thành công. Nhưng y còn chưa kịp vui mừng thì con súc sinh kia đã rùng mình vài cái, sau đó quay sang bên nôn ói liên tục.

Cả người Kẹo Bông dần dần xẹp xuống, bé bằng trái banh. Ở góc độ sư tôn không nhìn thấy được, nó lè lưỡi trêu ngươi An Thanh.

Dù rất ghét Kẹo Bông nhưng y cũng phải công nhận.

Cao tay!

Lợi dụng trò của y để ăn mày tình thương của sư tôn à?

Quả nhiên người lập tức cuống lên, ôm chặt nó vào lòng đi tìm Triệu Tử Du.

"Nó bị bội thực."

Triệu Tử Du chọc chọc trên người Kẹo Bông một hồi đưa ra kết luận như thế.

"Ngươi có phải cá vàng đâu mà lại bị bội thực cho được. Nếu cảm thấy no rồi thì phải dừng lại chứ."

Tô Liên vừa vuốt ve Kẹo Bông vừa mắng mỏ.

"Tại ngươi nuông chiều nó quá đấy. Ngươi cứ thử nghiêm khắc một chút xem nó có dám ăn bậy ăn bạ không?"

"Nó chỉ là con linh thú thôi. Ham ăn cũng là bình thường."

Tô Liên mở miệng bênh vực Kẹo Bông.

Triệu Tử Du hừ mũi, lấy cái quạt đập lên bàn.

"Đồ đệ cũng chiều, linh thú cũng chiều. Chúng nó sắp trèo lên đầu ngươi rồi. Sau này ngươi đừng có mà hối."

Tô Liên cũng chỉ biết cười trừ, không dám phản bác Triệu Tử Du.

Sợ Kẹo Bông bị lạnh nên sau khi được Triệu Tử Du cho uống thuốc hắn cũng chỉ dám lau qua loa. Đợi cho lông của Kẹo Bông khô hẳn, Tô Liên liền đặt nó vào ổ nằm.

Chăm sóc cho Kẹo Bông xong xuôi, Tô Liên mới có thời gian nhìn lại bản thân. Áo ngoài bị rách, còn có mùi tanh hôi ám lên người do Kẹo Bông lúc nãy nôn mửa. Hắn nhăn mũi lộ vẻ ghét bỏ, quyết định đi tắm.

An Thanh vừa bước vào liền nhìn thấy hành động này của sư tôn.

"Sư tôn muốn đi tắm sao? Để đệ tử chuẩn bị nước cho người."

Tô Liên nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, lập tức cự tuyệt.

"Không cần phiền phức như thế. Ta sẽ tự đến linh tuyền tắm rửa."

Hắn đi được một đoạn, vẫn thấy y bám theo phía sau, bực mình quát.

"Ngươi đi theo ta làm cái gì?"

An Thanh bị quát lập tức rụt cổ lại, dáng vẻ sợ hãi lí nhí nói.

"Đệ tử muốn giúp sư tôn giặt quần áo."

Tô Liên liếc nhìn biểu hiện của y, hơi mủi lòng. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Không cần. Áo ngoài của ta cũng rách rồi. Vứt bỏ là được."

"Vậy đệ tử giúp người vứt đi."

An Thanh vẫn kiên trì đuổi theo phía sau.

"Quần áo bên trong nếu còn lành lặn, đệ tử sẽ giúp người giặt sạch. Sư tôn để cho đệ tử làm đi."

Tô Liên không hiểu sao có những lúc An Thanh cứ lì lợm như vậy. Một hai muốn chăm sóc hắn cho bằng được.

Hắn đành xuống nước, mặc cho y muốn làm gì thì làm.

"Nhắm mắt vào. Không được nhìn trộm."

Hiện tại đã khá muộn, ở linh tuyền không có một bóng người. Hơi nước lượn lờ, ấm áp lan tỏa.

Dòng suối nơi đây uốn lượn quanh co, dồi dào linh khí, nồng đậm khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Phía sau còn có một vườn hoa rộng lớn hình vòng cung. Hiện tại đã là cuối thu, hoa đã úa tàn nhưng mùi cây cỏ hoang dã ngai ngái vẫn đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

Tô Liên cởi bỏ hết quần áo, dội nước tẩy rửa thân thể cho sạch sẽ. Sau đó hắn mới chậm rãi bước vào linh tuyền. Tô Liên nhắm mắt thư giãn, cảm nhận cái nóng hầm hập đang ve vuốt thân thể. Linh khí dội vào các gân mạch trong người xoa dịu sự mệt mỏi của hắn.

An Thanh ở trên bờ thành thật nhắm mắt. Dù sao cơ hội để nhìn thấy thân thể sư tôn còn rất nhiều.

Ngộ nhỡ bây giờ người phát hiện ra y nhìn trộm, vậy thì An Thanh không thể đóng vai một đồ đệ ngây thơ, ngoan ngoãn nữa.

Tuy rằng hai mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng tiếng động lọt vào tai cực kỳ rõ ràng. Người mình để ý không một mảnh vải che thân ở ngay trước mặt,
An Thanh dĩ nhiên sẽ tưởng tượng lung tung. Mặt y bỗng chốc đỏ lên, phải hơi cúi đầu xuống để che giấu.

"Ngươi có thể mở mắt rồi."

Nhìn thấy cần cổ trắng nõn mảnh khảnh cùng bờ vai trơn mịn gầy guộc kia, An Thanh vô thức nuốt nước bọt. Y rất muốn tiến lên chạm vào chúng.

"Quần áo của ta để ở phía bên phải. Cái áo ngoài thì đem vứt đi. Còn lại giặt sạch cho ta."

"Đệ tử đã rõ."

An Thanh cúi người nhặt y phục của sư tôn, cẩn thận gấp gọn lại ôm vào trong ngực.

Sau đó sư tôn nhắm mắt lặng yên, không phân phó thêm gì nữa.

Y chần chừ một chút, đang định cáo lui thì sư tôn đột nhiên lên tiếng.

"Suýt thì quên mất, lúc tới chùa Bồ Đề tình cờ có được một miếng ngọc bội. Nó đang nằm trong túi áo bên trái của ta. Ngươi nhận lấy đi."

Dáng vẻ sư tôn hoàn toàn không thèm để ý, nhưng nội tâm lại thấp thỏm vừa mừng vừa lo.

An Thanh thì đã chấn động cả người, ngơ ra tại chỗ. Bởi vì y biết ngọc bội cầu được từ chùa Bồ Đề có ý nghĩa thế nào.

An Thanh lần tay vào trong túi, quả nhiên tìm thấy một miếng ngọc bội màu trắng tinh khiết như mỡ dê, bên trong còn có những đường vân màu bạc, chất lượng thượng hạng. Rõ ràng là được tạo nên từ linh khí của sư tôn. Phía trên khắc hai chữ uốn lượn theo kiểu thảo thư nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Song An.

Tại sao lại là Song An?

Thấy An Thanh mãi không có phản ứng gì, Tô Liên hơi sốt ruột, làm bộ giận dữ.

"Nếu ngươi không muốn nhận thì thôi. Trả cho ta."

An Thanh nhận ra bản thân vừa lơ đễnh, lập tức phản ứng lại.

Y quỳ trên mặt đất, cực kỳ thành kính dập đầu.

"Đa tạ sư tôn ban tặng. Đệ tử vô cùng yêu thích."

Tâm tình của sư tôn liền dễ chịu hơn đôi chút. Vừa rồi người đang lo lắng y sẽ cự tuyệt.

Vô lý. Sao y có thể cự tuyệt cho được!

An Thanh đem thắc mắc ban nãy gặng hỏi người.

"Có điều đệ tử không hiểu. Hai chữ "Song An" trên ngọc bội có ý nghĩa gì?"

"Tùy tiện khắc vào thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả."

Tô Liên trả lời cực kỳ qua loa, không nghĩ quá nhiều.

Nhưng An Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt sáng lên như dã thú trong đêm tối.

Bởi vì y nghe rõ mồn một giọng nói trong lòng kia.

"Song An đương nhiên là An trong An Thanh cũng là An trong tên của ta."

Bắt được rồi!

Quả nhiên không phải!

Người ở trước mặt y sao có thể là tên cặn bã kiếp trước.

Từng tấc da thớ thịt trong cơ thể An Thanh hồ hởi reo vui. Thức hải sôi lên ùng ục như dung nham núi lửa cuồn cuộn phun trào.

Y có xúc động muốn ngay tức khắc lôi người trong linh tuyền kia lên, đè ở dưới thân, xem cảnh sắc mê hoặc nào đang chờ đợi mình. An Thanh muốn xé rách vỏ bọc giả tạo kia, muốn moi móc toàn bộ những bí mật của người này, khiến người này chỉ có thể dùng dáng vẻ chân thật nhất, trần trụi nhất xuất hiện trước mắt y.

Mãi cho đến lúc đã rời khỏi linh tuyền, An Thanh vẫn không thể áp chế tâm tình kích động của mình. Y cảm tưởng bản thân có thể chết luôn tại chỗ vì quá mức phấn khích và vui sướng.

Kiếp trước An Thanh chưa từng có ngọc bội tùy thân. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra thường sẽ được cha mẹ tặng cho một miếng ngọc bội cầu bình an. Cha mẹ nuôi rất nghèo. Gia đình y bữa no bữa đói, có thể lấp đầy bụng đã là hết sức may mắn, đâu có thời gian quan tâm mấy thứ đắt tiền này.

Sau này có rất nhiều cô gái cũng muốn tặng ngọc bội bình an cho An Thanh làm tín vật định tình. Y đều từ chối không nhận. Dù không yêu, An Thanh cũng sẽ chẳng đùa bỡn, cho các nàng hi vọng viển vông.

Y không buồn để ý mấy thứ nhỏ nhặt này. Nhưng mà An lại để ý, chu đáo chuẩn bị cho y.

Kể từ giờ phút này, An Thanh quyết định gọi sư tôn mình là An, phân định rạch ròi với tên khốn kiếp kia.

Chất ngọc lành lạnh bị nhiệt độ nóng bỏng trên người An Thanh bao bọc, dần dần ấm lên. Y dịu dàng hôn lên ngọc bội một cái, lẩm bẩm.

"Đã tặng ngọc bội tình duyên cho ta rồi, sau này An nhất định phải gả cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro