Chương 37: Quỷ hấp tinh
Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat.
Dưa_leo_héo: Lão đại, mấy hôm không gặp, anh có khoẻ không?
Boy_nhà_nghèo: Tôi vẫn rất khỏe. Các cô thế nào?
Dưa_leo_héo: Em sắp thi học kỳ rồi (;'༎ຶД༎ຶ') lão đại cứu! (;'༎ຶД༎ຶ')
Boy_nhà_nghèo: Ráng học hành chăm chỉ đạt điểm cao (๑•̀ㅂ•́)و✧ cố lên (๑•̀ㅂ•́)و✧
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Em cũng sắp thi học kỳ rồi. Diễn biến truyện vừa hay tới đoạn Thiên Thủy đại hội. Thật có chút đồng cảm
Tuyệt_thế_cúc_hoa: hí hí, lão đại ơi, anh biết không? Mấy tên trai thẳng ở khu bình luận đang cá cược (¬‿¬)
Boy_nhà_nghèo: Bọn họ cá cược cái gì?
Theo lý mà nói đám trai thẳng hóng truyện của Tô Liên luôn tin tưởng vào năng lực vô địch của nhân vật chính. Tất nhiên bọn họ sẽ cho rằng An Thanh giành vị trí đầu bảng của Thiên Thủy đại hội, chẳng thèm cá cược.
Còn nhớ lần trước hắn cho y rớt đài, khiến bọn họ vô cùng giận dữ, treo nick hắn lên đánh chửi suốt một tuần giời. Sau đó các mod phải đi dẹp loạn tình hình mới yên ổn, Tô Liên không cần khoá nick, xóa văn.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Cược xem bao giờ thì anh bị An Thanh thịt (¬‿¬)
Tiểu_nữ_miệng_quạ_đen: Mạnh dạn đoán là trước năm mười tám tuổi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ăn_rồi_báo: Khả năng là vào sinh nhật mười tám tuổi ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Tôi nghĩ là sau khi trở thành ma tôn cơ (• ε •) cưỡng ép yêu, giam cầm tình thú (• ε •)
Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Bậy nào. Lão đại của chúng ta thân phận cao quý lá ngọc cành vàng. Không cưới hỏi đàng hoàng mà đòi ăn cơm trước kẻng, nhà ngoại nhất định sẽ chặt luôn cái chân giữa của nam chính (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)
Boy_nhà_nghèo đã thoát khỏi phòng chat.
Các cô gái trong group chat cứ tưởng Tô Liên đã bị trêu đến đỏ cả mặt, muốn chạy trốn như những lần trước.
Nhưng chỉ năm phút sau một thông báo mới đã hiện lên.
Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat.
Thời gian ở thế giới trong tiểu thuyết dường như khác xa so với thế giới thực. Cho dù Tô Liên ở đây vài tháng thì ngoài thế giới thực mới chỉ trôi qua mấy ngày mà thôi.
Không giống các nàng, hắn ở bên An Thanh khá lâu rồi, sớm đã đối xử với y hệt như con trai ruột. Tô Liên thực sự không có cách nào để nói giỡn tổng công, tổng thụ, H văn, SM tình thú như lúc trước.
Boy_nhà_nghèo: Tôi cảm thấy các cô rất muốn tôi đi tù (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Lọt_khe: Lão đại yên tâm. Ở cổ đại không có cảnh sát đâu, sợ cái gì (¬‿¬)
Boy_nhà_nghèo: An Thanh mới có mười lăm tuổi!
Mỗi_ngày_là_mỗi_ngày: Đợi bé con lớn là được ~(˘▾˘~)
Liệt_dương_công: Dù sao chuyện này không phải một mình lão đại có thể quyết định ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tô Liên bày tỏ đầu hàng, lăn ra khỏi không gian hệ thống.
Trên mặt gương tinh thạch khổng lồ đang phát hình ảnh các đệ tử ưu tú nhất của Thiên Thủy đại hội lần này. An Thanh là một trong số đó.
Thoáng chốc y đã lên đến tầng thứ mười lăm. Căn phòng này rộng lớn, cây cối um tùm tựa như một khu rừng nhiệt đới.
Một con hổ lông đã lấm tấm bạc, có vết sẹo gần mắt, cả người gầy nhom. Xem chừng nó đã bị bỏ đói khá lâu.
Giống thú ăn thịt càng bị bỏ đói lâu càng hung tợn, khát máu. Nhưng con hổ này nằm yên tại chỗ, lẳng lặng quan sát An Thanh chứ không tấn công ngay lập tức.
Cả hai gườm gườm nhìn nhau, thăm dò thực lực của đối phương. An Thanh nhớ lại những gì An từng dặn về cách đối phó với Hổ Trành.
"Giống này chỉ sợ lửa. Tốt nhất là dùng các thuật pháp hệ lửa và hỏa linh phù để đối phó. Trong móng vuốt và răng của hổ thành tinh có độc. Tuyệt đối không để nó chạm vào người. Lợi dụng thời cơ mà chặt đứt đuôi hổ trước, như vậy mới có thể kết liễu nó."
Ma Trành là linh hồn của người bị hổ vồ oan, khi mà chưa tới số. Hổ càng ăn nhiều người thì sẽ càng có nhiều Ma Trành. Họ bám đuôi mà phục dịch hổ, bảo vệ nó khỏi các tai ương. Nhờ có Ma Trành mà hổ băng qua bẫy, qua đao kiếm, qua súng đạn không hề hấn gì.
Chặt đuôi hổ khiến Ma Trành chẳng còn chỗ để bám, bọn họ sẽ được giải thoát. Hổ cũng mất đi bùa hộ mạng, dễ giết hơn nhiều.
Vì chuẩn bị cho Thiên Thủy đại hội, An đã dạy các đồ đệ cách đối phó với rất nhiều loài yêu ma quỷ quái khác nhau. Trong bảo tháp trấn yêu có hơn sáu ngàn yêu vật, các đệ tử của Bạch Hạc Phong không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Cho nên bọn họ chỉ có thể học hết toàn bộ.
Tuy rằng kiến thức khô khan, lại không có mẫu vật để thực hành nhưng An giảng giải ngắn gọn, dễ hiểu nên các đệ tử tiếp thu rất nhanh. Bọn họ đều không ngừng khen người kiến thức uyên bác, tài đức vẹn toàn.
Chỉ có An Thanh biết để dạy dỗ các đồ đệ hiệu quả nhất, An đã phải cố gắng như thế nào. Nhiều đêm đến tận khi y lên giường đi ngủ vẫn thấy phía hàn xá chong đèn sáng trưng. Người ngồi trước bàn gỗ cặm cụi viết, xung quanh là la liệt sách vở.
Một ngày nói quá nhiều, cổ họng An lại bị đau. Cứ đến tối là khàn khàn, gần như không ra tiếng. Nếu không có trà chanh mật ong An Thanh pha, ngày hôm sau người còn có thể giảng tiếp hay không là cả một vấn đề.
Chính vì vậy nên An Thanh luôn luôn tích cực, hăng hái trong suốt buổi học. Y không muốn phụ công sức và sự kỳ vọng của An. Biểu hiện của An Thanh tốt tới nỗi người mấy lần xoa đầu y trước mặt các sư huynh, sư tỷ, dịu giọng khen.
"Tiểu súc sinh ngươi lại thông minh, ham học như vậy. Không uổng cái danh đệ tử của Bạch Hạc Phong."
Những lúc ấy An Thanh đều thẹn thùng ngả vào lòng An nhỏ giọng nói.
"Do sư tôn dạy rất giỏi."
Trên mặt các sư huynh sư tỷ khác đều viết đầy mấy chữ: không biết xấu hổ, không có liêm sỉ!
Có liêm sỉ, biết xấu hổ thì được ôm An chắc?
Đương nhiên là không rồi.
Nghĩ đến đây, An Thanh nhanh chân tránh được cú tát trời giáng của con hổ. Nó mất thăng bằng chúi đầu về phía trước đâm sầm vào thân cây.
Y lập tức xoay người, tay búng ra mấy cái hoả phù. Rừng cây ẩm ướt rất khó bắt lửa. Nhưng bởi vì hoả phù có trộn lẫn linh lực của y nên trong chốc lát đã cháy phừng phừng.
Hổ tiếp tục xông vào nhưng An Thanh đều né được hết. Hoả phù liên tiếp bắn ra, cuối cùng tạo thành một vòng tròn lửa vây nó ở giữa. Hổ bị kẹt cứng, y thuận thế chém vài nhát kiếm vào người nó. Tiếng gào rống dữ tợn vang cả căn phòng.
Vốn dĩ nhờ Ma Trành, hổ có thể nhảy qua vòng lửa mà không hề hấn gì. Nhưng vừa rồi bị An Thanh chặt mất đuôi, hỏa công lại quá ác liệt, nó chỉ có thể đứng im một chỗ chờ lửa tắt. Y không cho nó cơ hội đó.
Trận đánh diễn ra một hồi, phần thắng thuộc về An Thanh. Y lau máu trên khuôn mặt mình cố gắng để bản thân sạch sẽ nhất có thể, hướng về phía gương tinh thạch mỉm cười rạng rỡ. Trong tay An Thanh là trái tim hổ vừa bị moi ra, vẫn còn đang nhỏ máu tong tỏng.
Nếu y không nhầm, đây là một trong những nguyên liệu để luyện Ôn Thể Hồi Huyết Đan. Chỉ cần loại bỏ hết độc tính là được.
Tuy tu vi cao nhưng thể chất An yếu ớt, động một tí có thể mệt mỏi, đau ốm liên miên. Nghĩ cũng lạ, kiếp trước chính thân thể ấy đã cho An Thanh ăn biết bao nhiêu trận đòn. Lúc đó y chỉ cảm tưởng sư tôn da rắn thịt chắc vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại An xuyên vào, cả người cứ như tờ giấy mỏng, bất cẩn là bị thổi bay. Nhất định phải tìm thêm nhiều linh thảo và dược liệu bồi bổ cho người.
*
Tuy gọi là bảo tháp trấn yêu nhưng bên trong chứa đủ cả yêu, ma, quỷ và quái. Sau khi tiến vào tầng thứ hai mươi lăm, An Thanh rốt cuộc đã gặp một thứ khó đối phó. Quỷ hấp tinh.
Quỷ hấp tinh là loài quỷ chuyên hút tinh khí người. Nguyên hình của ả có gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù, cả người trơn nhẵn như rắn trông rất đáng sợ.
Hễ ai tiến đến gần thì quỷ hấp tinh sẽ biến đổi, trở thành dáng vẻ mà người đó yêu thích. Cho dù là quyến rũ, trưởng thành, ngây thơ, trong sáng hay là hoạt bát, đáng yêu. Ả đều có thể biến ra được, sau đó dụ dỗ làm tình.
Tô Liên ở bên ngoài vừa nhìn vừa lo sốt vó. Tuy hắn đã dạy An Thanh cách đối phó với quỷ hấp tinh nhưng y chỉ mới mười lăm tuổi, không có kinh nghiệm chuyện tình dục. Chắc gì y đã kháng cự được.
Trước mặt An Thanh hiện tại là một thiếu nữ khoảng tầm mười tám, đôi mươi. Thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài trắng nõn. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, ánh mắt hiền hoà, cử chỉ e lệ, thẹn thùng. Mái tóc óng mượt tựa như một suối nước đen nhánh chảy xuôi tới eo. Ả mặc một chiếc váy trắng tinh dài tới mắt cá chân. Nhưng bởi vì chỉ lót một lớp mỏng manh nên toàn bộ cảnh xuân bên dưới đều lồ lộ ra hết. Trông vừa ngây thơ vừa khiêu gợi.
"Công tử~"
Giọng điệu ngọt xớt, ai nghe thấy tâm can cũng phải mềm nhũn.
Quỷ hấp tinh đáng sợ không phải vì công lực cao cường mà là vì ả biết đánh vào điểm yếu của con người, biến thành dáng vẻ kẻ đó yêu thích nhất. Nạn nhân sẽ u mê không thoát ra được, bị nó hút cạn tinh khí rồi chết.
Đương nhiên Xích Liên Cung sẽ chẳng để chuyện này xảy ra. Bọn họ sẽ cưỡng chế đá đệ tử đó ra khỏi tháp. Nhưng là sau khi quỷ hấp tinh đã thực hiện thành công một lần giao hợp, nạn nhân bị xử thua cuộc. Chỉ thế này thôi là đủ làm trò cười cho cả tu chân giới, thân bại danh liệt.
Quỷ hấp tinh rụt rè tiến tới bên cạnh An Thanh, nắm lấy tay y muốn đặt lên ngực mình. Ả tự tin trước nay chưa có tên đệ tử tiên môn nào thắng nổi cám dỗ của ả. Bề ngoài nghiêm trang, đứng đắn, kì thực bên trong cũng ham mê sắc dục chẳng khác gì phàm nhân.
Chỉ thấy An Thanh nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Y thuận theo ả để tay lên bầu ngực căng tròn kia. Quỷ hấp tinh ngay lập tức cảm thấy một luồng linh lực vô cùng khủng khiếp xông thẳng vào tim. Ả bị đẩy bật ra sau, cả người đâm mạnh vào tường. Miệng phụt ra mấy ngụm máu lớn.
Phía khán đài ngỡ ngàng, Tô Liên cũng ngơ ngác. Bọn họ còn đang chuẩn bị tinh thần xem An Thanh bẽ mặt. Y xuất chúng như vậy, khó tránh khỏi bị người ta ghen ghét. Ai cũng tưởng phen này An Thanh xong rồi, quỷ hấp tinh sẽ cướp luôn đời trai của y. Đâu có ngờ cướp không được còn bị đánh bay mấy mét.
Thực ra vừa rồi An Thanh nuốt nước bọt là vì nghĩ tới An mặc cái váy trắng này nhất định rất đẹp. Sau này phải bắt người mặc thử một lần.
Quỷ hấp tinh lần đầu tiên ăn đau, cảm giác cực kỳ nhục nhã. Ả rít lên một tiếng chói tai, bộ váy trắng trên người đứt toạc ra thành những dải lụa dài xông về phía An Thanh. Thải Nguyệt lần lượt chém bọn chúng thành mấy mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất. Phần y phục che phủ trên người quỷ hấp tinh ngày càng ít. Hơn nữa lúc nãy bị An Thanh đánh một chưởng, ả ngồi bệt trên mặt đất, hai chân dạng ra.
Tô Liên đưa tay che mặt. Hai cái mép thịt đỏ hồng kín đáo kia gần như đập thẳng vào mắt hắn. Xấu hổ quá đi mất. Tuy biết đây là đặc điểm của quỷ hấp tinh, ả ta phô ra trước bàn dân thiên hạ cũng chẳng ngại ngùng gì. Nhưng Tô Liên vẫn dời ánh mắt sang chỗ khác, lỗ tai nóng bừng. Được mấy giây hắn quay lại nhìn, tay che mắt Kẹo Bông. Xấu hổ thì xấu hổ, Tô Liên không dám bỏ qua một khoảnh khắc nào của An Thanh.
An Thanh cởi áo ngoài, bước tới gần quỷ hấp tinh.
"Mày muốn làm gì?"
Ả lấy tay che ngực, kinh hãi hét lên.
Sao cứ như cô thôn nữ xui xẻo và tên biến thái xấu xa vậy? Rất có cảm giác y đang chuẩn bị cưỡng đoạt con gái nhà lành.
An Thanh bỗng dưng quay đầu hướng về phía gương tinh thạch lườm một cái. Sau đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, y đắp áo của mình lên người quỷ hấp tinh.
"Không thèm."
Ả gạt phắt cái áo xuống đất, điệu bộ hờn dỗi.
"Mặc áo vào!"
An Thanh gầm lên, như con thú dữ bị chọc tức.
Quỷ hấp tinh giật mình, lui về phía sau mấy bước bảo trì khoảng cách. Da thịt càng lộ ra nhiều hơn.
Tức thì gân xanh trên trán An Thanh nổi lên. Y lao đến đè ả xuống đất. Quỷ hấp tinh bị lăn một vòng, áo ngoài của An Thanh quấn chặt quanh người. Không biết y lôi dây trói ra từ bao giờ, hết vòng này tới vòng kia tròng lên thân thể ả. Cuối cùng quỷ hấp tinh biến thành cái đòn bánh tét.
"Á á á á!"
Ả lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết.
"Cởi ra, mau cởi ra!"
Đã tiến vào trạng thái quyến rũ thì quỷ hấp tinh không thể mặc quần áo. Nếu không ả sẽ bị dục hoả của chính mình thiêu đốt thành tro.
Quỷ hấp tinh giãy dụa kịch liệt muốn thoát ra, cả mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Ả cuối cùng chịu không nổi đành ngẩng lên thoả hiệp.
"Mày thích đàn ông đúng không? Tao có thể biến thành đàn ông rồi chơi với mày. Đừng giày vò tao như vậy nữa."
An Thanh nhíu mày dường như thực sự ngẫm nghĩ vấn đề này. Sau đó y quả quyết lắc đầu.
"Không thích."
"Vô lý!"
Quỷ hấp tinh gào lên.
"Thế tại sao mày không bị tao quyến rũ?"
An Thanh không trả lời ngay mà đắn đo một lát.
"Ngươi còn chẳng đẹp bằng sư tôn của ta."
Phía dưới khán đài lại một mảnh ồ lên, vô tình hữu ý liếc nhìn về phía Tô Liên đang ngồi. Bên chỗ Kim Loan Tông có một cặp mắt loé sáng, hưng phấn như bắt được vàng.
Hắn thật sự rất muốn đi lên đấm cho An Thanh một phát. Ăn nói xằng bậy gì thế? Sao y dám so sánh sư tôn mình với quỷ hấp tinh!
Cả người quỷ hấp tinh đã bốc khói xèo xèo, mùi khét lẹt khó ngửi choán kín căn phòng. An Thanh đành phải cởi trói cho ả.
Quỷ hấp tinh vọt sang trái, trong tay nắm chặt một con dao. Tóc tai cháy xém nhiều mảng, nửa khuôn mặt đen sì nhọ nhem.
"Địt mẹ mầy! Tao không thể sống nếu không xinh đẹp."
Dứt lời, ả muốn đâm dao vào cổ mình.
Nhưng trước khi con dao kịp xé rách da thịt một bàn tay đã nắm chặt lấy.
An Thanh đã kịp thời cản ả lại. Máu từ tay y chảy xuống thành một vũng đỏ tươi trên mặt đất.
Không phải An Thanh bỗng nhiên đại phát từ bi. Chẳng qua vừa rồi nghe thấy An tán thưởng quỷ hấp tinh, khen ả chửi rất hay. Tiếng chửi có lực, biết nhấn nhá đúng chỗ, cực kỳ đi vào lòng người. Vì thế y mới giữ lại mạng của ả.
An Thanh ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của quỷ hấp tinh.
Y dịu giọng nói.
"Ngươi rất đẹp nhưng ta không thích ngươi."
Cho nên bởi vì thích nên mới thấy người ta đẹp đúng không? Mới thấy người ta là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng đúng không?
Các tu sĩ vây xem được một phen suy đoán lung tung.
An Thanh có mỹ mạo cực phẩm, giọng nói vừa rồi lại rất dịu dàng. Hành động ngăn cản cũng xem như anh hùng cứu mỹ nhân.
Quỷ hấp tinh nhất thời đỏ mặt, bối rối. Nó hướng về phía con cua được mặc định làm trọng tài trong phòng hét lớn.
"Ta nhận thua. Mau để thằng nhóc này đi đi!"
An Thanh hài lòng, qua loa băng bó vết thương. Đoạn y hướng về phía gương tinh thạch lắc lắc tay vài cái như trấn an.
Đừng lo lắng, ta sẽ quay về sớm thôi.
Còn mười lăm tầng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro