Chương 38: Không từ bỏ
Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc diễn ra Thiên Thủy đại hội. Người leo tháp ít dần đi. Khi An Thanh được truyền tống đến khu nghỉ ngơi chỉ thấy lác đác vài người.
Sở Thanh Bình vẫn như mọi khi, ung dung ngồi uống trà bên bàn gỗ. Cái chén sứ trước mặt hắn bốc khói nghi ngút. Điệu bộ thong dong, thoải mái lại chẳng kém phần tao nhã, thanh lịch. Tựa như mệt mỏi chém giết suốt mấy ngày qua hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
An Thanh hơi nhíu mày, tính bước qua chỗ Sở Thanh Bình. Nhưng giữa đường lại bị một cánh tay chặn lại.
Sở Thanh Bình mặt mày niềm nở mời mọc.
"Ngươi có muốn uống với ta một chén trà không?"
An Thanh không đáp, muốn bỏ qua hắn. Nhưng những lời tiếp theo khiến y dừng bước.
"Đây là trà hồng liên - đặc sản của Xích Liên Cung. Thứ này có tính nhiệt giúp điều hoà khí huyết, bổ sung dương khí, rất có lợi cho sức khỏe của người thuộc thể hàn."
An Thanh biết mình rất ngu ngốc. Nhưng những gì liên quan đến An đều vô thức thu hút sự chú ý của y.
Định thần nhìn lại An Thanh đã ngồi xuống ghế tự bao giờ. Trong tay y đang cầm một chén trà do Sở Thanh Bình rót ra. Nước trà có màu hồng thắm, hương thơm thanh mát dịu nhẹ quẩn quanh trong không khí.
Sau khi uống vào, vị đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi, rồi đọng lại một vị chát nhẹ nơi cổ họng. Ấm áp bao trùm khắp thân thể, cảm giác mệt mỏi bị xua tan, tinh thần sảng khoái và tỉnh táo hơn nhiều.
Y nhớ tới An không thích những thứ đắng chát. Mỗi lần uống thuốc tuy ngoài mặt chẳng có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại nhăn nhó kêu than không ngớt. Hoá ra người cũng có mặt ấu trĩ như vậy.
Cái thứ trà hồng liên này hoặc là giảm bớt vị đắng chát hoặc là có một món đồ ngọt ăn kèm. Bằng không An rất khó tiếp nhận.
Sở Thanh Bình vừa nhâm nhi tách trà vừa gợi chuyện với An Thanh. Hắn cứ hỏi một câu, y liền đáp một câu. Hoàn toàn chẳng có ý định kéo dài đối thoại.
Sở Thanh Bình lại không có vẻ gì là phật lòng. Hắn cực kỳ hứng thú quan sát An Thanh, câu này nối tiếp câu kia mà tuôn ra. Ý cười trên mặt chưa bao giờ dứt.
"Trước đây ngươi không như thế này."
Sở Thanh Bình nhận xét.
Trước đây An Thanh hiền lành, thân thiện. Y sẽ không ngần ngại tiếp nhận lòng tốt của kẻ khác, cũng sẽ chẳng keo kiệt nụ cười.
Nhưng hiện tại y trầm mặc, lạnh lẽo, ác liệt. Ngoại trừ An, trong lòng An Thanh mang đầy ngờ vực và cảnh giác đối với thế gian.
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi."
An Thanh thủng thẳng đáp.
"Mấy ngày trước ta đã chú ý đến nhưng chưa có dịp hỏi thăm. Miếng ngọc bội ngươi đeo bên hông vừa nhìn đã biết chất liệu thượng đẳng. Không biết lai lịch của nó thế nào?"
Rõ ràng biểu cảm vui vẻ của Sở Thanh Bình vô cùng chân thật, không có nửa điểm giả dối. Nhưng An Thanh vẫn thấy thật khó chịu, khó chịu tới mức muốn giết ngay lập tức.
Nghe nhắc đến An, sát ý của An Thanh giảm đi vài phần.
Y chậm rãi vuốt ve ngọc bội, thật lâu sau mới cất tiếng.
"Đây là người ta thích tặng cho ta."
An Thanh không biết khi nói câu này bản thân có bao nhiêu trìu mến, ánh mắt đã từng âm u, hung ác thoáng chốc chỉ còn lại một mảnh mềm mại, dịu dàng.
Y biết An không hiểu ý nghĩa ngọc bội của chùa Bồ Đề. Chỉ đơn giản coi nó là một miếng ngọc cầu bình an, chẳng hề có nửa phần tình ý trộn lẫn trong ấy. Nhưng An Thanh vẫn muốn ầm ĩ khoe khoang cho cả thế giới biết người ưu ái y như nào.
Ngoại trừ y, An không thể tặng ngọc bội cho ai khác nữa rồi. Hiện tại chưa thích An Thanh cũng không sao, hai người bọn họ có thể từ từ bồi đắp tình cảm.
"Cô nương này hẳn là rất thích ngươi. Dùng thứ quý giá như vậy làm tín vật định tình. Hi vọng các ngươi sớm ngày thành hôn, chung sống hoà thuận đến răng long đầu bạc."
An Thanh nâng mắt lên, ánh mắt dường có dường không mà xẹt qua yết hầu Sở Thanh Bình.
Bị y nhìn chòng chọc, hắn vô thức nuốt nước bọt.
"Xin lỗi, ta nhiều lời vô nghĩa rồi. Lỡ nói gì không phải mong ngươi bỏ quá cho."
"Thiếu cung chủ nên quan tâm đến hôn sự của chính mình thì hơn."
An Thanh nhớ mang máng kiếp trước Sở Thanh Bình mãi chưa có hôn ước. Y lịch sử tình trường đen tối, không cưới cô nào làm vợ đã đành. Nhưng hắn thân phận cao quý, văn võ song toàn, tướng mạo tốt, tính tình tốt thiếu gì đối tượng kết hôn.
Vậy mà Sở Thanh Bình cứ mãi một thân một mình, thậm chí chậm chạp không kế thừa vị trí cung chủ. An Thanh lúc ấy muốn bành trướng thế lực của bản thân nên thường xuyên qua lại với Xích Liên Cung đâm ra chuyện này có chút ấn tượng.
"Nếu chẳng còn việc gì nữa thì ta đi trước đây."
An Thanh dứt lời lập tức xoay người bỏ đi. Chỉ để lại trên bàn trà cái chén đã bị nội lực làm cho nát thành bột vụn.
Đối với địch ý không chút che giấu của An Thanh, Sở Thanh Bình chỉ lắc đầu cười khổ, không có giữ y lại.
*
Thu Phong tập tễnh đi lên từ bãi tập trung. Trừ An Thanh ra thì y chính là đệ tử cuối cùng của Bạch Hạc Phong còn trụ lại.
Tô Liên tới đón Thu Phong, nhìn y một lượt từ đầu đến chân thấy không có chỗ nào đáng ngại mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy y nhăn nhó tiến về phía mình, giọng điệu hơi tủi thân.
"Sư tôn chỉ quan tâm đến An sư đệ. Đệ tử cũng bị thương mà."
Thu Phong chỉ vào cái chân đi cà nhắc của mình. Tô Liên nãy giờ dán mắt lên gương tinh thạch đằng xa buộc phải chuyển toàn bộ sự chú ý về phía y.
Hắn cúi xuống nhìn thoáng qua chân Thu Phong sau đó chỉ về cái ghế đằng xa.
"Ngươi qua chỗ kia ngồi đi. Để ta xem thử, chắc là bong gân rồi."
Thu Phong tức khắc đơ ra, giống như không ngờ được Tô Liên sẽ tự mình trị thương cho y.
Tô Liên nhíu mày, cảm thấy nhức nhức cái đầu. Vì sao mấy đứa nhóc này lại phiền phức quá vậy. Không quan tâm thì nhõng nhẽo, quan tâm rồi thì ngại không dám nhận.
Đợi cho hắn băng bó xong cho Thu Phong nhìn lên gương tinh thạch lần nữa, An Thanh đã lên tới tầng ba mươi tám.
Trước mặt y hiện tại là một con huyết trùng khổng lồ. Cánh, thân mỏng nhỏ, các chân dài như cành cây khô. Đầu huyết trùng có mắt kép, có thể nhìn mọi góc độ. Phần miệng là cái vòi nhọn hoắt dùng để gây vết thương. Một lớp vảy cứng như thép phủ khắp người, rất khó phá vỡ.
Cách tốt nhất để đối phó với huyết trùng là kéo dãn khoảng cách dụ đám trùng nhỏ trong người nó ra trước. Nó sẽ yếu dần đi rồi mất máu mà chết. Vì đám trùng nhỏ là một phần cơ thể nó.
Mỗi lần huyết trùng đập cánh, một trận cuồng phong lại nổi lên ép An Thanh dính sát vào tường. Dưới áp lực nặng khủng khiếp ấy, y không thể nào di chuyển được. An Thanh cắn răng chịu đựng, tay bắt kiếm quyết muốn đâm vào người nó. Nhưng tấn công hết đợt này đến đợt khác đều bị đẩy ra xa. Không gian kín này thực sự bất lợi cho y.
Mắt thấy thời gian không còn nhiều, An Thanh quyết đoán đập mạnh tay vào tường. Lòng bàn tay hôm trước bị dao của quỷ hấp tinh cắt vào lập tức nứt toạc ra. Chỉ cần một chút máu là có thể dụ đám trùng nhỏ.
Nhưng máu của An Thanh là tiên ma huyết, có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Huyết trùng chắc chắn sẽ bị kích động muốn hút cạn y ngay lập tức. Hành động này chẳng khác gì tự sát.
Quả nhiên huyết trùng không tiếp tục đập cánh nữa. Hai mắt lồi ra, cả người hơi rung động sau đó phi thân về phía trước. An Thanh nhắm chuẩn thời cơ nghiêng đầu né sang bên, tránh được một cú chí mạng. Cái vòi của huyết trùng đâm thẳng vào tường, sau đó bị kẹt lại.
An Thanh đập một chưởng vào trán nó, Thải Nguyệt cũng vừa khéo được triệu về. Lưỡi kiếm đen tuyền gần như mang theo toàn bộ linh lực của y đâm sầm vào sau cổ huyết trùng. Y chớp lấy thời cơ dùng đoản đao cắt đứt cái vòi kia, sau đó từ miệng vết cắt một đường chọc thẳng vào trong miệng. Đầu của huyết trùng trong chớp mắt đã bị An Thanh cắt làm hai nửa, lăn long lóc trên mặt đất.
Máu nhuộm đỏ kiếm, y phục ướt đẫm. Vốn tưởng rằng trận đấu kết thúc ở đây, lại chẳng ngờ phía sau An Thanh đột nhiên xuất hiện mấy con cá màu bạc. Hai mắt chúng trắng dã, miệng lởm chởm răng nhọn hoắt, đang bơi lơ lửng trong không khí.
An Thanh đứng quay lưng lại, chưa phát hiện ra bọn chúng. Tô Liên cả kinh, muốn hét lên cảnh báo y. Đáng nhẽ mỗi tầng tháp chỉ chứa một con yêu vật.
Gian lận! Có người cố ý hãm hại y.
Trên gương tinh thạch hiện tại, ở những nơi khác các đệ tử tham gia cũng gặp phải tình trạng tương tự.
"An Thanh, cẩn thận phía sau!"
May mà có thuật đọc tâm cho nên An Thanh không chút ngoài dự đoán, quay người chém chết con cá kia.
Nhưng bởi vì vừa rồi đối phó với huyết trùng mất khá nhiều thời gian nên khi đám cá màu bạc chỉ còn lại một con thì hết giờ. Tim An Thanh ngừng một nhịp.
Y bị truyền tống ra khỏi tháp, cứ thế rơi xuống biển Vĩnh Hàn.
Tô Liên bật dậy khỏi ghế, muốn ngay lập tức ngự kiếm đi cứu An Thanh.
"Chờ đã! Ngươi nhúng tay vào thì An Thanh sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Ngươi muốn công sức của y đổ sông đổ bể à?"
Hệ thống hét lên ngăn cản.
"Giờ còn quan trọng thành tích cái gì! Nó sắp mất mạng rồi."
Tô Liên gắt lên.
"Ngươi cứ o bế, bảo vệ An Thanh như vậy thì làm sao y phát triển được. Ngươi không thể tin tưởng năng lực của nam chính một lần à? Y vẫn còn cơ hội."
"Nhưng...
Lúc bị ném ra khỏi tháp, An Thanh cứng đầu không chịu giật đứt chỉ đỏ là vì muốn tiếp tục thi đấu. Nếu giờ Tô Liên đi cứu y chính là đạp đổ toàn bộ nỗ lực của y.
Một phút, hai phút rồi ba phút.
Khi hắn cảm thấy không thể chờ lâu hơn nữa thì một thân ảnh đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước.
Vừa rồi An Thanh quả thực bị nước biển lạnh buốt nhấn chìm, gần như mất đi ý thức. Nhưng có một giọng nói trong đầu không ngừng cổ vũ, thúc giục y.
"An Thanh cố lên! An Thanh đừng bỏ cuộc!"
"Mau tỉnh lại."
Rơi xuống biển Vĩnh Hàn sẽ được Xích Thủy Huyền Vũ hỗ trợ dùng trận pháp truyền tống về bãi tập trung. Nhưng trước khi trận pháp hoàn thành, An Thanh đã ngự kiếm thoát ra.
Trận pháp phòng hộ được kích hoạt, hàng loạt trụ băng khổng lồ lao về phía An Thanh. Lúc trước đối phó với huyết trùng đã tiêu hao rất nhiều linh lực, còn bị ướt sũng cả người, toàn thân An Thanh run rẩy không ngừng. Gắng gượng đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh tinh thần.
An Thanh dùng kiếm xoáy thành cơn lốc để né tránh trụ băng, dưới chân càng lúc càng dồn nhiều linh lực để di chuyển nhanh hơn. Thanh đao trong tay liên tục chém vỡ những vật cản đường. Nhưng có rất nhiều tinh thể băng đã bám vào da thịt y, cảm giác như bị ngàn mũi kim châm vô cùng đau buốt.
"Đó là đồ đệ của ai? Liều mạng như vậy."
"Nó muốn tự sát hay sao?"
Tề Huyền Từ ngồi bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa.
"Mau ngăn tên đồ đệ đó của ngươi lại. Tiếp tục làm thế nó sẽ chết mất."
"Không, cứ để nó làm những gì nó muốn. Ta tin tưởng An Thanh."
Tô Liên trấn định tinh thần, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé kiên cường kia.
An nói rằng người tin tưởng y. Vậy nên vì An, vì chính mình, An Thanh phải cố gắng hơn nữa.
Y nắm chặt trong tay mấy lá hỏa linh phù, lẩm bẩm niệm chú. Sau đó ném chúng về phía cửa sổ bảo tháp, làm nó dần dần tan chảy. An Thanh đu người đạp thẳng vào lớp băng dày trước mặt. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Cuối cùng trước khi trụ băng đuổi tới nơi, An Thanh đã thành công chui vào trong tháp.
Vì thời gian ít ỏi, y chỉ có thể tiếp cận tầng thứ ba mươi lăm. An Thanh ôm cánh tay vừa bị mảnh vỡ cứa vào của mình, máu chảy đầm đìa quát lên với con cua trọng tài.
"Tầng tiếp theo! Ta muốn tiếp tục thi đấu."
Nó nhìn một đống vết thương trên người An Thanh ái ngại nói.
"Ta kiến nghị ngươi nên bỏ cuộc, quay về điều trị vết thương."
"Đừng nhiều lời, ta không có thời gian để lãng phí."
Y vận chút linh lực ít ỏi để cầm máu, tay xé một đoạn vải áo sạch sẽ để băng bó qua loa.
Đột nhiên có tiếng khóc rất khẽ truyền vào tai. Y dừng lại động tác, mím môi một chốc nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ.
Ngày hôm đó kết thúc, An Thanh chỉ kịp leo tới tầng ba mươi bảy.
Sau khi quay về nghỉ ngơi, An Thanh mới có thời gian xem xét vết thương cho tử tế. Quả thực y bị thương khá nặng, nhất là vết cắt của mảnh vỡ cửa sổ. Sâu vào đến tận xương, mạch máu bị vỡ nhìn rất dữ tợn.
An Thanh cắn răng tự mình khử trùng, khâu vết thương, bôi thuốc sau đó cẩn thận băng lại. Những đồ sơ cứu trong túi không gian đều là do An chuẩn bị, chất lượng khỏi phải bàn. Nhưng y vẫn nhức buốt không chịu nổi. Nửa đêm còn bị sốt nhẹ, nếu không uống thêm thuốc hạ sốt chỉ sợ An Thanh sẽ mê man không tỉnh lại được. Miếng ngọc bội bên người là thứ duy nhất xoa dịu đau đớn của y.
Để đảm bảo tính riêng tư, sau khi thời gian thi đấu kết thúc, hình ảnh bên trong tháp sẽ không truyền về gương tinh thạch nữa. Các đệ tử tham dự có thể tự do ăn uống ngủ nghỉ.
Thế nhưng có một cặp mắt từ phía xa xa ở bên ngoài tháp vẫn luôn dõi theo An Thanh không lúc nào ngơi. Y biết nhất định An đang vô cùng lo lắng cho mình.
An Thanh theo thói quen hôn lên ngọc bội, lẩm bẩm dường như hi vọng những lời này sẽ truyền đạt tới người trong lòng.
"An, đừng lo lắng. Ta không sao, mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Ta...rất nhanh sẽ quay về thôi."
*
Bởi vì hiện tại thành tích leo tháp của An Thanh và Sở Thanh Bình là cao nhất, y hoàn toàn không có gì bất ngờ khi gặp hắn ở tầng bốn mươi.
Sở Thanh Bình đã leo tới nơi này từ lâu. Nhưng hắn chẳng buồn xuống tay với yêu vật trong phòng. Giống như đang chờ đợi An Thanh cùng lên cho công bằng.
Y ghét nhất là cái vẻ chính trực, thiện lương đậm chất quân tử này. Sau khi xuất hiện, An Thanh cũng chẳng khách khí, vút lên phía trước, chém thẳng một kiếm xuống người Sở Thanh Bình.
Yêu vật chỉ có một cho nên các đệ tử tham gia buộc phải tranh giành lẫn nhau.
Sở Thanh Bình bị kiếm khí rào rạt cùng sát ý nồng đậm của An Thanh công kích cũng chẳng nao núng chút nào. Động tác hắn như nước chảy mây trôi bình tĩnh mà hoá giải chiêu thức của y.
An Thanh tung một chưởng thật mạnh về phía Sở Thanh Bình. Hắn cũng tụ một lượng linh lực thật lớn đáp trả. Hai luồng sức mạnh chạm nhau, toàn bộ căn phòng chấn động dữ dội. Mặt đất dưới chân và tường bao xung quanh muốn nứt toác ra.
Thải Nguyệt về tay An Thanh nhanh hơn, y xuất kiếm lần nữa. Khí thế so với lúc trước hung hãn hơn nhiều. Sở Thanh Bình lui một bước né tránh, lưỡi kiếm trong tay cọ xát với Thải Nguyệt phát ra tiếng ken két, ken két. Vài tia lửa điện bắn toé ra giữa không trung. Bọn họ đánh nhau đến long trời lở đất, hoàn toàn quên mất chuyện tiêu diệt yêu vật.
Có thể nói An Thanh hôm trước đã bị thương nghiêm trọng, huống hồ y còn chênh lệch một tầng cảnh giới với Sở Thanh Bình. Tuy rằng ép cho bản thân linh lực cuộn trào nhưng sau một thời gian y vẫn bị kiếm khí của hắn gây thương tích.
An Thanh văng ra sau, ói ra một ngụm máu tươi. Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một vệt sáng. Yêu vật ở tầng thứ bốn mươi là cá thạch mỹ nhân. Đây là một loài thủy yêu với màu sắc rực rỡ, tươi tắn như màu của cầu vồng. Cá thạch mỹ nhân di chuyển cực kỳ nhanh, tính cách hiền lành, trong tín ngưỡng nhiều địa phương chính là linh vật chúc phúc.
Hiện tại nó đang bơi rất gần An Thanh. Đầu óc y xoay chuyển, lập tức đổi mục tiêu sang cá thạch mỹ nhân.
Sở Thanh Bình sao lại không nhìn ra ý đồ của An Thanh. Kiếm của y như hàn băng buốt giá, mạnh mẽ quét tới. Khí thế ào ào vang dội, gạch đá vỡ tung theo từng bước di chuyển.
Tí tách!
Có máu rỏ xuống mặt đất.
Đồng tử của Sở Thanh Bình co rút, nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt.
Hắn không ngờ tới An Thanh lại dùng bản thân để đỡ thay cho cá thạch mỹ nhân một kích chí mạng. Lưỡi kiếm của Sở Thanh Bình xuyên qua đầu vai An Thanh, nhuộm thành đỏ lòm.
Một luồng nội lực bừng bừng sát khí dọc theo thân kiếm xông tới. Sở Thanh Bình vội vã buông tay nhưng vẫn dính đòn, cả người tê rần rần.
An Thanh cũng lui ra sau mấy bước. Lấy Thải Nguyệt làm bàn đạp, y chuẩn xác vồ lên người cá thạch mỹ nhân. Sau đó An Thanh dùng tay không nhanh nhẹn xé nó thành hai mảnh.
Một tiếng chuông dài ngân vang báo hiệu cuộc thi đã kết thúc.
Tất cả những đệ tử còn trụ lại trong bảo tháp được truyền tống về bãi tập trung.
An Thanh mất máu nhiều, lại thêm mệt mỏi và thương tích chồng chất suốt mấy ngày qua. Khi về đến nơi, y đã không còn gắng gượng thêm được nữa. Trước mắt tối sầm, cả người đổ gục về phía trước.
Nhưng y không có ngã xuống mặt cát bẩn thỉu như đã định mà được một đôi tay dịu dàng ôm lấy. Không cần mở mắt, An Thanh cũng biết người này là ai.
Cổ họng khản đặc, An Thanh cố gắng thều thào mấy tiếng cuối cùng.
"An...Ta...ta thắng rồi...khen ta một câu được không?"
"Ngươi làm tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro