Chương 4: Huyết dị chủng
Sáng hôm sau cả hai lên đường từ rất sớm. Tô Liên chỉ chợp mắt được một chút, hơn nữa vì hệ thống quấy nhiễu mà cả đầu đều đau, sắc mặt có chút không tốt. Hắn bảo trì trầm mặc, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh, hoàn toàn chẳng nhìn đến An Thanh lấy một lần. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hai người một thấp một cao lại có thể đi sóng vai với nhau, chỉ có thể là do Tô Liên cố ý thả chậm bước chân cho An Thanh bắt kịp. Đứa nhỏ này trải qua một ngày vất vả bị yêu thú săn đuổi, sau đó gần như hứng gió lạnh cả một đêm, hắn cũng không muốn y phải khổ sở thêm.
An Thanh bởi vì đêm trước muốn ám sát sư tôn không thành. Một giây do dự người liền tỉnh dậy đột ngột, y cũng cảnh giác đề phòng hơn. Tô Liên đi đã chậm, An Thanh đi lại càng chậm hơn. Y sớm đã phát hiện được vị trí của công pháp Thiên Tâm Đọa Ma. Bởi vì có những hiểu biết từ đời trước, việc kích hoạt khả năng truy tìm nguồn linh khí và ma khí diễn ra sớm hơn rất nhiều. Nếu có thể tách khỏi sư tôn, tìm công pháp đó, để nó nhận y làm chủ nhân, sau này sẽ thuận lợi tu luyện.
Ngoài ra bởi vì Tô Liên hành động không giống với trong kí ức của An Thanh nên y cố ý kéo dài thời gian muốn quan sát xem sư tôn rốt cuộc định làm gì. Kết quả chỉ thấy đầu vai người run rẩy một chút, giống như kiềm chế tức giận, quay đầu lại, chán ghét nói:
"Tiểu súc sinh ngươi làm gì mà chậm chạp quá vậy?"
"Xin...xin lỗi...sư tôn, đệ tử..."
An Thanh làm bộ sợ sệt, cúi đầu xuống, lí trí trả lời Tô Liên.
"Bỏ đi."
Hắn phất tay, không để cho y nói hết câu. Đoạn quỳ một chân xuống đất, đưa lưng về phía y.
"Mau leo lên."
An Thanh có nằm mơ cũng không nghĩ tới sư tôn đề nghị cõng y, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Người này điên rồi sao? Lưng là yếu huyệt quan trọng trên cơ thể, cứ như vậy mà bày ra trước mặt y, không sợ sẽ bị y hại chết? Chẳng lẽ do bản tính kiêu ngạo chưa từng xem một đứa trẻ yếu ớt là mối nguy? Trước kia có thể là vậy, còn hiện tại y đang nắm trong tay một thanh Hắc Tử Kim. Nếu...
"Ngươi còn lề mề cái gì!"
Tiếng quát của Tô Liên đánh gãy suy nghĩ của An Thanh. Y vội vội vàng vàng trèo lên lưng sư tôn. Cho dù động tác khẩn trương nhưng vẫn là điệu bộ cung kính thường lệ. Vạt áo trắng tinh như tuyết của Tô Liên không nhiễm một hạt bụi.
"Tạp chủng vô dụng."
Trước khi cất bước, Tô Liên không quên ném lại một câu mắng chửi. Kì thực hắn chỉ muốn giảm bớt đau đớn. Kể từ lúc Tô Liên đề nghị cõng An Thanh, hệ thống đã ầm ĩ lên xuống. Cả không gian ảo là tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, đầu đau như búa bổ.
Cảnh báo kí chủ! Không được OOC! Phản diện cặn bã sẽ không vì nam chính mệt mỏi mà thương tình cõng y.
"Ta muốn nhanh chóng tìm thấy Tả Thiên Kiếm! Bởi vì nó quá chậm chạp, ta sợ không sớm tìm thấy kiếm sẽ gặp rắc rối nên mới cõng nó được chưa? Ta chỉ muốn đi tìm Tả Thiên kiếm!"
Xuyên vào Tô Liên xong không thấy linh kiếm tiếng tăm lừng lẫy của vị phong chủ này đâu, quả thật hắn lo muốn chết. Thiên lôi sát quỷ trận không thể dùng quá nhiều, sớm hao tổn linh khí, vẫn nên có vũ khí phòng thân thì hơn. Hắn còn phải dẫn con trai đi tìm Thiên Tâm Đọa Ma để nó nhận An Thanh làm chủ nữa.
Hệ thống không thèm nghe chống chế của Tô Liên, vẫn kêu inh ỏi. Hành hạ hắn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tô Liên nhịn không được phải than nhẹ một tiếng, cả người hơi căng lên.
Hai người đi vẫn luôn duy trì im lặng như cũ. Sư tôn đột nhiên kêu khẽ một tiếng, giống như cực độ đau đớn. Cả người thoáng qua run rẩy rồi trở lại bình thường. Hãm Thử Nhai vốn là địa phương đất đai màu mỡ, linh khí dồi dào, động thực vật tươi tốt, rất có lợi cho kẻ tu tiên. Ánh nắng vàng ươm rọi xuống đầu cả hai mang theo ấm nóng dễ chịu.
An Thanh trên đầu đã có mồ hôi chảy thành dòng. Mà cả người sư tôn vẫn cứ lạnh ngăn ngắt. Chỉ nhìn bên ngoài thì không phát hiện ra, chạm vào mới thấy bên dưới lớp y phục rộng thùng thình của Bạch Hạc Phong, thân thể sư tôn rất gầy. Xương bả vai nhô lên, mang theo cảm giác cứng rắn. Rảnh xương sườn dán sát vào da lưng, đè ép lên lồng ngực non nớt của An Thanh, hơi đau đau. Một ảo tưởng đột nhiên thoáng qua trong đầu y. Thân thể mong manh, gầy yếu này có thể bày ra bộ dạng đáng thương tới cỡ nào?
Trong không khí truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Tô Liên đi hết một vòng mà vẫn không tìm thấy vị trí của công pháp Thiên Tâm Đọa Ma, hắn bắt đầu bối rối. Tuy nói hắn là cha đẻ của thế giới này nhưng Tô Liên cũng chưa từng chân chính nhìn thấy. Nghĩ vẫn dễ hơn thực hiện nhiều. Thính giác nhạy bén bỗng dưng bắt được tín hiệu. Tô Liên không chút chần chờ lập tức chạy tới, hi vọng tìm được chút manh mối.
Hắn thi triển khinh công mang theo An Thanh nhảy lên ngọn cây. Chỉ thấy hai người một nam một nữ đang ở vị trí cách chỗ An Thanh gặp nạn hôm qua không sai biệt là mấy, bị một đám Vô Thủ Thử vây lấy. Lưng dựa vào vách đá, thuận thế mà vừa phòng thủ vừa chống trả. Cả hai đều mặc trang phục của Bạch Hạc Phong, sau lưng thêu một đôi hạc đang sải cánh, tung mình lên trời cao. Nam cầm kiếm, nữ cầm một thanh đoản đao nho nhỏ. Thấy người hoạn nạn rút đao tương trợ là chuyện nên làm, hơn nữa còn là đệ tử dưới trướng Tô Liên, hắn sao có thể làm ngơ. Lập tức hắn gia nhập trận chiến.
Hai người này vừa thấy Tô Liên, không hẹn mà cùng kêu một tiếng: "Sư tôn! ". Mừng đến suýt trào nước mắt, như người chết đuối vớ được cọc. Người nam kia còn rất trẻ có lẽ khoảng độ mười chín, hai mươi tuổi. Mày kiếm, mắt sáng, lưng dài, vai rộng. Y phục thuần trắng, ủng cao đến đầu gối, bước chân thoăn thoắt uyển chuyển. Kiếm pháp của y vững vàng như núi, công thủ mỗi đòn ra đều là phong thái trầm ổn, bình tĩnh. Thanh kiếm trong tay lóe sáng mang theo hàn quang lạnh lẽo thấu xương. Thiếu nữ kia cũng đồng dạng bạch y như tuyết, da trắng ngần, cổ cao ba ngấn. Khóe miệng có một nốt ruồi nho nhỏ. Tuổi có lẽ còn trẻ hơn, chỉ khoảng mười lăm, mười sáu. Dung mạo là loại hình khi nhỏ thì là tiểu mỹ nhân, lớn lên sẽ thành tuyệt sắc giai nhân. Tuy rằng kiếm kĩ kém hơn rất nhiều nhưng vẫn đủ sức đối phó với phần đông lũ Vô Thủ Thử, không đến nỗi quá mức chật vật.
Tuy đã lờ mờ xác định thân phận hai người này nhưng Tô Liên vẫn chưa chắc chắn. Cho nên hắn giả bộ lạnh lùng nói:
"Không được xao lãng. Tập trung vào phía trước! "
Dứt lời cổ tay xoay chuyển, phóng ra tia sét bạc trắng. Mất Tả Thiên kiếm, hắn chỉ có thể dùng thứ này để chiến đấu. Biến dị thiên linh căn hệ lôi vốn đã hiếm, lại rất khó điều khiển. Phải rất thuần thục, nhuần nhuyễn mới không làm chính mình bị thương. Vô Thủ Thư quá đông và hung hãn, Tô Liên lại chưa hoàn toàn nắm chắc cách sử dụng. Hắn lo sợ đả thương An Thanh, đả thương những đệ tử khác cho nên chỉ có thể dùng một lượng nho nhỏ làm từng con từng con nổ tan tành.
Dư ảnh lướt qua khiến đồng tử Tô Liên nháy mắt co rút. Hoá ra có một con Vô Thủ Thử mon men trèo lên vách đá, đung đưa ngay phía trên đầu bọn hắn. Vừa rồi thả rơi cái bịch, nhằm thẳng hướng mặt thiếu nữ kia mà đáp xuống. Hắn đang dùng lôi đao, ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ làm bỏng mặt nàng. Trong tích tắc đầu óc xoay chuyển, hắn thu lôi, dùng tay không đỡ cho nàng. Lập tức có một hàm răng sắc nhọn cắm vào sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng.
Suýt chút nữa bị hủy dung rồi. Ngày ngày tám nhảm với một đám hủ nữ, Tô Liên đương nhiên biết con gái các nàng coi trọng khuôn mặt thế nào. Cứ như vậy tan nát có khi lại làm hỏng luôn một đời người. Hơn nữa nàng ấy về sau còn rất gần gũi với An Thanh. Chính là sư tỷ thanh thuần, đáng yêu trong truyền thuyết. Lúc y bị Tô Liên ngược đãi còn cùng với đại sư huynh Thu Phong nói đỡ giúp y vài câu.
Người nam trẻ tuổi kia có lẽ là đại đệ tử Thu Phong của Bạch Hạc Phong. Y làm người ngay thẳng, đoan chính, công tư phân minh, chưa từng vì thái độ của sư tôn mà đối xử cay nghiệt với An Thanh. Đáng tiếc... Đáng tiếc lại bị sư tôn y hại chết. Tô Liên ở trong lòng âm thầm che mặt.
Thu Phong tương lai sẽ thay thế Tô Liên ngồi vào vị trí phong chủ của Bạch Hạc Phong. Hắn xây dựng vị Tô phong chủ này là một người kiêu căng ngạo mạn, tham vọng lại quá sâu, cứ muốn khư khư giữ lấy chức vị này. Trong lúc không tỉnh táo liền sát hại luôn đại đồ đệ của mình. Chính cái chết của Thu Phong đã thay đổi hoàn toàn hình tượng của Tô Liên trong mắt An Thanh, khiến y nhận ra nhân cách hắn vặn vẹo, thối nát đến mức nào. Hiện tại gặp nhau thế này, Tô Liên chỉ dám len lén nhìn Thu Phong, trong lòng chắp tay xin lỗi:
"Thật có lỗi với ngươi, thiếu niên ba tốt. Vi sư quả thực quá máu lạnh vô tình rồi."
Đang định lật cổ tay hóa con Vô Thủ Thử không ngừng cắn nát bàn tay mình thành tro bụi, Tô Liên đã thấy nó bị chém thành hai nửa, rớt xuống mặt đất. An Thanh ở trên lưng hắn cũng nhảy xuống:
"Sư tôn, để đệ tử giúp người. "
Tô Liên giơ ngón tay cái lên, làm biểu tượng like cho y một cái, không keo kiệt mà khen thưởng:
"Tạp chủng, làm tốt lắm."
An Thanh thực sự không tin nổi vào mắt mình. Sư tôn - một con người quý mạng hơn vàng, kiêu căng, ngạo mạn không để ai vào mắt lại có thể vì đệ tử dưới trướng mà chấp nhận hi sinh một bàn tay. Máu rơi thịt rách chỉ để nàng an toàn. Tâm tính thay đổi hay là người trước nay vốn là như vậy? Cho dù bản thân chịu thiệt thòi cũng sẽ bảo vệ những đồ đệ của mình chu toàn?
Vậy thì tại sao, tại sao không thể chia cho y một chút dịu dàng? Y với họ có gì khác nhau? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trong phút chốc một ngọn lửa căm giận bốc lên trong lồng ngực An Thanh khiến y không khống chế nổi. Y rút ra Hắc Tử Kim trong tay áo, đem toàn bộ oán hận trút lên đầu con Vô Thủ Thử đang lơ lửng trên tay sư tôn, suýt chút nữa cắt đứt luôn ngón tay của người. May mà An Thanh dừng lại kịp thời.
Sau đó lập tức nhận ra mình thất thố, y vội vã giấu Hắc Tử Kim đi, đổi thành một thanh đao bình thường. Tô Liên còn đang bận hỏi thăm Diệp sư tỷ, không rảnh để ý bên này. Nhưng một hành động nhỏ đó của An Thanh không qua được mắt Thu Phong. Nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, y cũng chẳng có thời gian mà truy cứu.
Bốn người liên thủ, dần dần phá tan được vòng vây của đám yêu thú. Thẳng đến khi mặt đất vương đầy nội tạng, máu chảy thành sông mới tạm thời yên ổn. Nhưng tình hình rất nhanh chuyển biến xấu.
Tô Liên nhíu mày, dang hai tay chắn trước mặt các đệ tử.
"Các ngươi mau đứng sau lưng ta."
Dứt lời phóng ra một đạo sấm sét cực lớn, uy lực mạnh mẽ hơn lúc nãy rất nhiều.
Trên mặt đất đột ngột xuất hiện một đám sương mù màu đỏ tươi bay là là, tựa như bốc lên từ những cái xác Vô Thủ Thử còn sót lại. Nhận phải lôi đao của Tô Liên, chúng chỉ tan đi trong giây lát, sau đó liền tiếp tục hình thành, mật độ và màu sắc đậm đặc hơn rất nhiều. Hình dáng nhanh chóng hiện lên rõ ràng, cả ngàn con đỉa màu đỏ máu đang không ngừng quằn quại, trườn bò ra bên ngoài. Mùi xú uế của ma tộc bốc lên nồng nặc.
Thứ này gọi là Huyết Dị Chủng - một trong những quái vật cổ xưa nhất trong nhân gian. Vốn dĩ đang ngủ say dưới lòng đất, đánh hơi thấy tiên huyết trong người An Thanh chảy ra mà trèo lên. Theo kịch bản nó định đem về hang ổ ăn tươi nuốt sống y. Sau đó lại bởi vì uy áp ma thần y bộc phát mà Huyết Dị Chủng sợ hãi bỏ chạy. Tình cờ nó lại đưa An Thanh đến căn mật thất có chứa Thiên Tâm Đọa Ma, cho nên công pháp này mới có thể nhận y làm chủ, sau đó giúp y tu luyện tăng tiến tu vi.
Có điều con Huyết Dị Chủng này so với tưởng tượng của Tô Liên khác biệt rất nhiều. Nó phải cao đến vài chục trượng, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ đang không ngừng phình to. Máu thịt tanh hôi trào ra xung quanh. Xúc tu lớn hơn người, mười mấy cái đều hướng phía bọn hắn đánh tới.
Thu Phong cầm chặt thanh kiếm, chém văng đi một đốt. Diệp Lạc ghì một chân xuống, chặt đứt máu thịt. Ngay cả Tô Liên cũng chuyên chú dùng lôi sét ứng phó. Tiếng tách tách nguy hiểm vang dội không gian. An Thanh tuy rằng chật vật nhưng vẫn uyển chuyển né tránh xúc tu.
"Sư...sư tôn!"
Bên tai Tô Liên truyền đến tiếng kêu thất thanh. Quay đầu nhìn lại đã thấy An Thanh bị một cái xúc tu cuốn chặt vào chân, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Sau đó không kịp để hắn phản ứng đã lôi tuột y đi. Hắn theo phản xạ, vội vã chạy theo túm lấy tay y, lại sợ làm y bị thương, tia sét phóng ra uy lực cũng giảm đi rất nhiều, không thể đả thương xúc tu nhớp nháp. Tô Liên quả thực quá coi thường sức mạnh của Huyết Dị Chủng. Ngay cả hắn cũng bị kéo theo, cứ thế một đường lôi xềnh xệch trên mặt đất, thẳng hướng về phía ngàn con đỉa nhoe nhoét máu.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo kịch bản thì không có gì đáng ngại. Nhưng hiện tại có Tô Liên nhúng tay vào, lại còn là Huyết Dị Chủng kích thước khổng lồ đại quái vật, hắn chẳng có tự tin giao con trai cho nó. Ta không cần các ngươi dẫn An Thanh đi tìm công pháp!
Xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Tô Liên ghì hai chân, bày ra tư thế đứng tấn, gân xanh ở bắp chân nổi lên, cố hết sức giữ người lại. Lúc hắn quyết định ôm lấy An Thanh để che chắn cho y, cả hai đã chui tọt vào miệng quái. Hình dạng Huyết Dị Chủng lại trở nên mờ ảo như lúc đầu, biến thành một đám sương mù. Nó rất nhanh rút vào trong lòng đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro