Chương 40: Hồi ức
Ngọc hồi ức có thể tiếp nhận kí ức từ thân thể người sống kể từ lúc chào đời cho đến thời điểm hiện tại.
An Thanh không nhớ rõ kí ức khi còn là trẻ sơ sinh. Nhưng nhờ có thứ này, tất cả sẽ được tái hiện lại dưới dạng hình ảnh vô cùng sống động, chân thực.
Y muốn nhìn mặt cha mẹ ruột của mình. Đây là lý do cả hai kiếp An Thanh cố sống cố chết tham gia Thiên Thủy đại hội.
Tên đệ tử Xích Liên Cung phụ trách trao thưởng khi biết An Thanh chọn ngọc hồi ức đã khịt mũi coi thường. Đối với bọn chúng đây là thứ đồ chơi vô giá trị chẳng thể giúp gia tăng tu vi. Nhưng nó lại là thứ An Thanh từng cầu mà không được. Sau khi trưởng thành y đã quay về tìm kiếm một lần, song ngọc hồi ức đã bị kẻ khác lấy mất.
Một tia linh lực chậm rãi len lỏi vào bên trong viên ngọc. Nó dần sáng lên cho đến khi trở nên trong suốt, long lanh bảy sắc cầu vồng. Vô số hình ảnh vọt ra từ ngọc hồi ức.
Tiếng khóc oe oe vang khắp phòng. An Thanh có thể ngửi thấy mùi máu nồng đậm trong không khí. Tầm nhìn ban đầu còn mờ đục từ từ trở nên rõ ràng hơn. Có ai đó đang bế y trên tay.
"Chúc mừng phu nhân. Là một bé trai kháu khỉnh."
Bà đỡ với khuôn mặt béo tốt cười nói dịu dàng.
"Đưa...đưa nó cho ta."
Một giọng nữ yếu ớt vang lên, cách An Thanh rất gần. Ngay sau đó tầm nhìn của y hạ thấp đối diện với một thiếu phụ xinh đẹp. Đôi mắt nâu, đuôi mắt hơi đi xuống tạo nét buồn man mác. Mái tóc dài thẳng xõa ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh. Giữa trán nàng là hình trăng khuyết màu bạc.
Nàng nhẹ nhàng ẵm An Thanh vào lòng để đầu y áp lên ngực mình. Tư thế này có thể giúp y lắng nghe nhịp tim của nàng, cảm giác yên bình và ấm áp khôn tả.
So với những bức tranh vô cảm treo đầy ở ma cung thì mẹ An Thanh hiện lên trong ký ức rạng rỡ và sinh động hơn nhiều. Nàng tên Ân Nguyệt, là một trong mười hai vị tiên nữ giúp cai quản nhật nguyệt tinh tú. Vốn dĩ tương lai tươi sáng được vạn người sùng bái kính ngưỡng nhưng nàng lại rơi vào lưới tình với ma tộc...
Sau khi cha mẹ An Thanh bất chấp tất cả để đến với nhau, cả hai đã bị đuổi khỏi ma giới. Bọn họ đem theo thuộc hạ tới vùng rừng núi hẻo lánh ở nhân giới sinh sống. Cứ tưởng có thể trải qua những ngày tháng bình yên, tránh xa sự đời, ai ngờ một lời tiên tri xuất hiện.
Đứa con mà hai người sinh ra sẽ trở thành vật chứa của ma thần.
Ba ngàn năm trước ma thần đột nhiên phát điên tàn sát các vị thần khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của cả ba giới tiên, ma, nhân. Khi ấy thây chất thành đống, máu chảy thành sông, trăm họ rơi vào cảnh khốn cùng. Tiếng kêu cứu oán than vang trời dậy đất.
Nếu như để ma thần hồi sinh, hậu quả dĩ nhiên vô cùng thảm khốc. Tiên giới vốn đã xem cha mẹ An Thanh như cái gai trong mắt, là nỗi ô nhục làm vấy bẩn huyết mạch cao quý. Bọn họ chưa xuống tay là vì kiêng kị sức mạnh của cha An Thanh.
Nhưng tình hình đã đổi khác, tiên tộc buộc phải tiêu diệt mầm mống tai hoạ của tam giới. Lúc ấy đã cách ngày An Thanh chào đời rất gần rồi.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Một bóng hình cao lớn mặc giáp đen đi vào trong phòng. Người đàn ông vừa xuất hiện tuấn mỹ vô song, ngũ quan sắc bén, dáng vẻ gần như giống hệt An Thanh khi trưởng thành. Có điều so với y có vài phần điên cuồng, tà ác thì người này lại hiền hoà, nho nhã hơn rất nhiều. Tựa như đại công tử của danh môn thế gia chứ chẳng phải Độ Quân máu lạnh vô tình, chiến công lừng lẫy của ma giới.
"Tình hình không ổn rồi. Cảnh Hằng sẽ không đến."
Dù không nhìn thấy biểu cảm của Ân Nguyệt nhưng An Thanh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nàng thông qua giọng nói.
"Sao...sao lại như thế..."
Thân thể Ân Nguyệt khe khẽ run lên.
"Con của chúng ta phải làm sao đây?"
Độ Quân cau mày, vẻ mặt hiện lên chút không đành lòng. Hắn thở hắt một hơi vươn tay xoa đầu Ân Nguyệt.
"Nàng mang con đi trước cùng Thu Thủy. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
"Không được. Ta sẽ không bỏ chàng lại một mình!"
Ân Nguyệt gần như kích động hét lên.
"Nguyệt, đừng trẻ con nữa."
Độ Quân lạnh lùng nhắc nhở.
Bàn tay to lớn của hắn chạm vào đầu An Thanh, vỗ nhẹ hai cái.
"Thiệt thòi cho ngươi rồi."
Sau đó một tấm vải đen được phủ lên người y, che lấp tầm nhìn. Tuy rằng thứ này kín như bưng nhưng chẳng làm An Thanh khó thở chút nào.
Tiếp theo là tiếng người di chuyển và xe ngựa lộc cộc lăn bánh.
Tuy rằng những người Độ Quân mang theo khi rời khỏi ma giới đều là thuộc hạ trung thành nhưng số lượng quá ít ỏi. So với thiên binh vạn mã tiên giới phái đến không khác gì châu chấu đá xe. Giáp bạc sáng loáng chiếu rọi cả vùng trời.
Bọn họ bị vây trong núi đã mấy ngày nay. Để tiện cho Ân Nguyệt sinh nở mà vẫn chưa thực hiện kế hoạch chạy trốn. Hiện tại mẹ con đã bình an, Độ Quân phải mở đường máu cho bọn họ thoát ra. Kết quả không cần nói cũng biết toàn quân bị diệt, chết không toàn thây.
Ân Nguyệt lặng lẽ khóc suốt dọc đường đi. Dù nàng đã cố áp chế tâm tình nhưng thi thoảng An Thanh vẫn nghe thấy vài tiếng nấc nghẹn nho nhỏ.
"Ngươi đừng quá lo lắng. Cứ đến môn phái của ta tránh tạm một thời gian. Phu quân của ngươi lợi hại như vậy chắc chắn sẽ bình an trở về."
Giọng nói êm dịu như nước truyền vào lỗ tai.
Chắc là người phụ nữ tên Thu Thủy đang trấn an Ân Nguyệt.
Ân Nguyệt không nói gì, chỉ ôm An Thanh chặt hơn một chút. Y ở trong lòng nàng cuộn tròn như con cún nhỏ, hoàn toàn không biết về những biến cố sắp xảy ra.
Bọn họ di chuyển vô cùng kín đáo. Thoáng chốc đã bỏ lại những cảnh tượng binh đao khói lửa ở phía sau.
Vì Ân Nguyệt mới sinh An Thanh, không tiện đi lại nhiều nên bọn họ buộc phải dùng xe ngựa. Chẳng biết đã qua bao lâu, ánh sáng xung quanh dần dần ảm đạm, không khí càng lúc càng ẩm ướt. Mồ hôi trên người An Thanh túa ra làm quần áo dán sát vào da thịt. Y khẽ cựa mình, mặt nhăn lại vì khó chịu.
Một tiếng ầm vang lên. Mặt đất chấn động dữ dội. Xe ngựa bị lật nghiêng cùng với tiếng khóc ré lên của An Thanh.
Đám tiên tộc đã đuổi tới nơi.
"Ân Nguyệt, mau giao đứa bé ra đây."
"Nể tình xưa nghĩa cũ ta có thể tha cho ngươi một mạng."
"Đừng hòng."
Ân Nguyệt đáp trả cực kỳ quật cường.
Mặc dù cách một lớp vải đen không thấy tình hình bên ngoài nhưng An Thanh có thể đoán được cả Ân Nguyệt và Thu Thủy đều đã cố hết sức để bảo vệ y.
Từng đòn bạo kích mang theo khí thế dời non lấp bể nổ vang trời. Ánh bạc loé lên sau đó văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng.
Mỗi một lần Ân Nguyệt ra chiêu, nàng lại thở gấp hơn một chút. An Thanh hiện tại hai mắt đã đỏ hoe.
Bởi vì y biết sự sống của mẹ mình chỉ còn tính bằng giây.
Bỗng dưng có tiếng hét thất thanh vang lên.
"Tránh ra. Nhân tộc này muốn tự bạo!"
"Ngươi nhất định phải cứu đứa bé đó."
Tiếng Thu Thủy vang lên mang theo sự van nài khẩn thiết.
"Được."
Gần như cùng một lúc, Thu Thủy hi sinh tính mạng thì Ân Nguyệt cũng nhún người phóng đi như bay. Tiếng gió rít qua tai khiến cho mọi âm thanh khác trở nên mơ hồ. Ngay cả vụ nổ với sức công phá khủng khiếp cũng bỏ lại phía sau.
Ân Nguyệt bị thổi văng đi, lăn lông lốc một vòng dài. Đất đá sàn sạt rơi xuống, cây cối khô héo đứt gãy cứa vào da thịt. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn gắt gao ôm An Thanh trong lòng mình bảo vệ kín kẽ, không để y chịu bất cứ thương tổn.
Y mới sinh không hiểu chuyện, bị kinh động như vậy lập tức khóc ré lên rất to.
Ân Nguyệt thở hổn hển, vỗ về sau lưng An Thanh.
"Bé ngoan đừng khóc. Mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu."
Một chất lỏng ấm áp thấm vào quần áo An Thanh, rót đầy khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay của y.
Tiếng tim đập của Ân Nguyệt cứ yếu dần đi. Nàng thở rất nặng nhọc, gần như phải há miệng hớp không khí.
An Thanh chẳng biết làm thế nào một người phụ nữ vừa mới sinh con, lại trải qua một hồi quyết đấu dữ dội như vậy vẫn có thể ôm theo đứa nhỏ chạy thục mạng.
Ân Nguyệt còn bị tấn công thêm mấy lần nữa. Tuy rằng nàng cắt đuôi được bọn chúng nhưng nhận về mọi tổn thương. Tấm vải che giấu An Thanh và y phục trên người sớm đã thấm đẫm máu tươi.
Một tiếng khụ khẽ vang lên, lại có thêm chất lỏng đặc sệt văng lên tấm vải đen. Bước chân Ân Nguyệt dần lảo đảo rồi ngã gục xuống.
Có tiếng bước chân loạt soạt đi tới gần.
Nàng im lặng mất mấy giây như để xác định thân phận đối phương, sau đó bắt đầu cầu xin thảm thiết.
"Xin ngươi...cứu con của ta...cứu...con của ta."
Cuối cùng chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa.
Mẹ An Thanh ra đi trong đau đớn.
Tấm vải đen được lật ra. Hình ảnh cha nuôi hiện lên ngay trước mắt An Thanh.
Hồi ức dừng lại tại đây. Y không muốn xem tiếp.
Chuyện phía sau cũng chẳng khó đoán lắm. Cha nuôi từng là thợ săn lão luyện trong vùng. Ông ôm An Thanh chạy trốn suốt đêm, dựa theo kinh nghiệm mà xoá dấu vết, cuối cùng thành công đưa y về buôn làng.
Hốc mắt đau xót như bị dao cứa, lệ không kìm được ròng ròng chảy ra. An Thanh đấm mạnh tay vào tường để lấy lại bình tĩnh.
Một mẩu kí ức đột ngột hiện ra trong đầu.
Năm ấy An Thanh mới tiến vào ma giới, giết chết ma tôn đương nhiệm để đoạt vị.
Cảnh Hằng chủ động quy thuận y nhưng vẫn làm y không vừa mắt. Hắn chính là người bạn thân thiết với Độ Quân, là người đã nói cho An Thanh về thân thế của y, đồng thời cũng chính là kẻ đã bỏ rơi cha mẹ y trong trận thảm sát của tiên tộc.
Suốt nhiều năm qua, Cảnh Hằng làm tả hộ pháp bên cạnh ma tôn đương nhiệm, thân tín không dễ dàng thay thế. Giữ lại bên người chẳng khác nào mối hoạ ngầm. Thù cũ nợ mới chi bằng tính luôn một thể. Rất nhiều lần An Thanh muốn giết nốt Cảnh Hằng.
Nhưng chỉ cần thấy y nổi sát tâm, Cảnh Khanh sẽ chạy đến quàng vai bá cổ An Thanh điệu bộ vô cùng thân thiết.
"Mày đừng có chấp ông già nhà tao. Kể từ lúc cha mày mất, lão cứ dở dở ương ương như vậy rồi."
Cảnh Khanh và An Thanh chỉ hơn kém nhau vài tháng tuổi. Sau khi sinh hắn không lâu, mẹ Cảnh Khanh yếu dần đi rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Khi ấy mẹ tao vừa mất. Ông già nhà tao sợ tao không sống nổi nên mới ở lại. Lão ấy cũng muốn giúp cha mày lắm."
Cảnh Khanh vừa nói vừa đặt tay An Thanh lên cổ mình.
"Là tao nợ mày. Cho nên mày muốn giết thì cứ giết tao đây này."
Tuy cả hai không nói ra nhưng đều biết nếu lần ấy Cảnh Hằng đi chỉ e cũng chết chung với Độ Quân. Tình huống thực sự quá hung hiểm. Ma giới là cái hố ăn thịt người, đứa nhỏ mới sinh như Cảnh Khanh làm sao mà một mình tồn tại được.
An Thanh có thể lý giải những việc làm của Cảnh Hằng. Cuối cùng y lựa chọn buông tay.
Thực ra An Thanh rất ngưỡng mộ Cảnh Khanh. Mẹ hắn hao hết tính mạng để sinh ra hắn. Cha hắn chấp nhận quay lưng với bạn thân để bảo vệ hắn, nuôi dưỡng hắn nên người.
An Thanh hi vọng cha mẹ cũng yêu thương y như vậy. Hiện tại mối tơ lòng đã hoàn toàn cởi bỏ, trái tim trở nên thanh thản hơn nhiều.
Y căm hận tiên tộc giết hại cha mẹ mình, chán ghét ma tộc đã bỏ rơi mình, còn nhân tộc...
Nếu không có cha mẹ nuôi, An Thanh đã chết bờ chết bụi từ lâu rồi. Y đương nhiên rất cảm kích bọn họ.
Hiện tại còn có một An luôn bảo vệ và yêu thương y, trừ phi là chuyện cần thiết, An Thanh không muốn động tới nhân tộc.
"Đây có lẽ là giải pháp hoà bình nhất hiện tại."
An Thanh nâng ngọc hồi ức trong tay lên ngắm thật kỹ.
"Ta thực sự không muốn để cho đám rác rưởi của Xích Liên Cung chạm vào thứ này. Nhưng nếu chúng định lấp liếm sự thật, gây khó dễ cho An thì nguy to."
Những kí ức mà ngọc hồi ức tiếp nhận không thể làm giả. Chỉ cần tên đệ tử hống hách lúc trước chạm vào nó, chứng cứ phạm tội tức khắc bị phơi bày.
"Đáng thương cho ngươi không thể dùng vài tên tu sĩ làm đồ ăn lót dạ."
An Thanh vuốt ve đầu của đại hắc xà. Nó híp hai mắt lại, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.
"Không sao, cơ hội để thịt bọn chúng còn rất nhiều."
"Phải ha."
An Thanh đáp xong liền nhìn ra cửa. Y rất muốn kéo An vào trong phòng hỏi lý do vì sao còn đứng ở ngoài cửa chưa chịu đi. Thuật đọc tâm lại phát ra những tiếng rè rè quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro