Chương 42: Không mời mà tới

Hôm sau Tô Liên tỉnh dậy, ngay lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ký ức hoàn toàn không rõ ràng, cứ lộn xà lộn xộn. Trong lúc mê man dường như có thứ gì đó chui vào miệng hắn khuấy đảo liên tục. Tô Liên cố đẩy nó ra nhưng tứ chi vô lực, lại còn bị ép sát hơn, giày vò rất lâu.

Tô Liên vừa bực bội vừa khó chịu quay sang bên thấy An Thanh, đột nhiên muốn tát cho y một phát.

An Thanh hiển nhiên chột dạ, lảng tránh ánh mắt bừng bừng lửa giận của Tô Liên. Hôm qua quá mức kích động y mới xuống tay không nghĩ ngợi như thế. Ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?

Thấy biểu hiện của An Thanh như vậy, Tô Liên cho là y bị mình dọa sợ. Hắn cụp mắt rũ mi không hằn học với y nữa.

Chỉ trách đêm qua Tô Liên uống quá nhiều rượu, không thể phân biệt nổi thực và mơ. Hiện tại lại vô cớ muốn trút giận lên đầu An Thanh, thật đúng là chẳng ra làm sao.

Tô Liên không phát hiện ra vành tai mình đã đỏ bừng, hướng tầm mắt sang nơi khác vừa vặn rơi xuống một bàn thức ăn nóng hổi.

Canh cải bẹ xanh nấu gừng, bánh bao chay, còn có cháo thịt bằm. Hai trong ba món là những thứ Tô Liên thích ăn.

"Ta vừa làm xong chút canh giải rượu. Sư tôn dùng bữa ngay cho nóng."

Vừa nói An Thanh vừa săn sóc đỡ Tô Liên xuống giường.

Tô Liên nhớ ra bản thân vừa mới dậy, y phục không chỉnh, tóc rối tung có chút ngượng ngùng nói.

"Đợi ta rửa mặt, chải đầu đã.

An Thanh bưng tới cho hắn một chậu nước ấm, bản thân thì lôi ra dây lụa và lược, bắt đầu giúp Tô Liên buộc tóc.

Không phải nói quá chứ con trai hắn càng lúc càng chu đáo. Tô Liên được tận tình hầu hạ tới mức sinh ra ỷ lại với An Thanh. Đợi cho hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tóc cũng đã được y buộc lên gọn gàng vắt ở sau lưng.

Cải bẹ có vị đắng, thanh, kết hợp với gừng cay cay rất tốt cho sức khỏe. Vừa vào bụng Tô Liên đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cảm giác nôn nao, khó chịu do rượu gây ra cũng vơi bớt.

"Ngươi cũng qua đây ăn đi."

Tô Liên vẫy tay với An Thanh. Sau đó hắn nhét một miếng bánh bao trắng muốt vào miệng y, không để y kịp nói lời từ chối.

Cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp, Tô Liên lấy một đống linh thạch thượng phẩm trong túi không gian đưa cho An Thanh.

"Trước Thiên Thủy đại hội, chúng ta có đặt cược người thắng cuộc. Ta đặt ba nghìn khối linh thạch cho ngươi. Bây giờ thu về mười lăm nghìn nên chia cho ngươi một phần."

Đồng tử An Thanh co rút, hoàn toàn không che giấu nổi kinh ngạc.

Khoé môi y hơi run rẩy, khẽ khàng hỏi.

"Sư tôn từng đặt cược lớn như vậy? Làm sao người biết ta sẽ đứng đầu Thiên Thủy đại hội?"

Cho dù An thật sự tin tưởng An Thanh thì số linh thạch ấy vẫn quá lớn. Nếu y thất bại...

"Thiên cơ bất khả lộ."

Tô Liên nháy mắt với An Thanh.

"Dẫu sao nhờ ngươi cố gắng, vất vả một phen ta mới kiếm được món tiền này, liền chia cho ngươi năm nghìn khối. Tạm thời ngươi cứ cầm lấy năm trăm khối mà tiêu. Phần còn lại ta sẽ giữ giúp ngươi. Khi nào thật sự cần thiết hẵng lấy ra sử dụng."

Nói xong, hắn sờ tóc y, xoa nhẹ hai cái sau đầu.

"Có tiền rồi cũng không được tiêu linh tinh. Kẻo người ta lại mắng ngươi đã xấu còn nghèo."

Nghe đến đây đoạn này, An Thanh phải cúi đầu xuống đất, cố nín cười. Không biết ai mấy hôm trước khen y đẹp trai nhất cái tu chân giới?

Nhưng đúng là hiện tại An Thanh nghèo thật. Ý nghĩ thoáng qua, y cũng thò tay vào trong túi không gian.

"Đa tạ sư tôn đã ban tặng. Ta cũng có đồ vật muốn dâng cho sư tôn."

An Thanh lôi ra rất nhiều đan dược và bảo bối, liếc mắt một cái liền biết toàn là hàng cao cấp.

"Đây là tẩy cốt đan rất tốt cho căn cốt của người tu tiên. Đây là ống ngũ hành, có tác dụng cường kiện thân thể, giúp lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh. Đây là gối bách hương khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ, loại bỏ ác mộng..."

"Từ từ đã..."

Tô Liên chặn tay y lại.

"Ngươi muốn tặng hết đống này cho ta?"

An Thanh gật đầu dạ một tiếng cực kỳ dịu ngoan. Sau đó như sợ Tô Liên hiểu lầm, y vội vàng giải thích.

"Xích Liên Cung chê ta chọn bảo bối tầm thường, không đáng để gọi là phần thưởng. Hơn nữa bọn họ cũng muốn bồi thường cho ta vụ gian lận kia nên bảo ta muốn chọn gì thì cứ chọn. Ta liền lấy mười cái này."

Tô Liên sờ soạng vài cái, cảm thấy bảo bối đan dược để nâng cao sức khỏe nhiều hơn tu vi có hơi khó hiểu. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu. Đây đều là những gì ngươi cố gắng giành được. Ngươi xứng đáng được hưởng."

Vừa nói hắn vừa đặt bình đan dược trên bàn vào tay An Thanh.

"Liệu mà nâng cao tu vi, đừng để ta thất vọng."

Thấy An từ chối, An Thanh hơi hụt hẫng, vội hỏi dồn.

"Vậy sư tôn thích thứ gì. Chỉ cần là thứ người muốn, ta sẽ lấy cho bằng được."

Nhìn An Thanh gấp gáp như vậy, không hiểu sao có chút đáng yêu, đáng thương.

Tô Liên nắm lấy cằm y, giọng điệu mang theo trêu ghẹo.

"Nếu thứ ta muốn là cái mạng nhỏ của ngươi thì ngươi tính làm sao?

Ta sẽ cho.

An Thanh suýt thì đã nói như vậy. May mà y kịp kìm lại. Chẳng nhẽ An Thanh yêu thích An tới mức muốn bán cả mạng rồi?

Y vừa chửi mình ngu ngốc vừa nhìn vào khuôn mặt của người đối diện. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, chỉ cách một gang tay.

Nhớ tới đôi môi kia đã từng cùng mình quấn quýt cả đêm, sưng đỏ ướt át, mềm mại gợi tình, An Thanh bất giác liếm môi. Y quay sang bên chẳng dám nhìn tiếp nữa. Chỉ sợ bản thân không tự chủ được lại muốn cưỡng hôn.

Nhìn dáng vẻ bối rối chẳng biết phải làm sao của An Thanh, Tô Liên hài lòng buông y ra.

"Không trêu ngươi nữa, ta đi nhìn Kẹo Bông một chút."

Hắn đi về phía ổ nằm của nó, lại thấy trống trơn, lạnh lẽo. Tô Liên thở dài một hơi bất lực, đã lường trước được điều này. Có lẽ lần đầu tiên đến nơi mới lạ như Xích Liên Cung, Kẹo Bông quá phấn khích nên thường xuyên bỏ ra ngoài chơi. Đến giờ ngủ hoặc giờ cơm nó mới chịu mò về.

"Ta ra ngoài tìm Kẹo Bông. Ngươi đi loanh quanh chơi chơi đi."

Dứt lời Tô Liên phóng nhanh ra cửa. Hắn chỉ sợ con linh thú này chạy lung tung lại bị thương hoặc gây rắc rối.

An Thanh cũng không nán lại lâu. Y còn cuộc hẹn với một người khác.

Hồ sen ở Xích Liên Cung đặc biệt rộng lớn, số lượng dày đặc. Hành lang gấp khúc uốn lượn vừa thoáng khí vừa yên tĩnh. Hai bên lan can bằng gỗ ngọc am đỏ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Hương thơm thoảng thoảng, dễ chịu của gỗ hoà quyện với mùi ngan ngát của hoa sen giúp người ta thư giãn.

Cứ cách một đoạn sẽ có một đình hóng mát, đều có chung kiến trúc mở, nội thất trống trải, bốn bề thoáng đãng. Mái lợp ngói ống hồng lưu ly. Trên nóc chắp hình Xích Thủy Huyền Vũ hướng mặt lên trời. Nền nhà lát gạch hoa, chính giữa là bộ bàn ghế làm bằng cẩm thạch đen.

Trong lúc An Thanh đang xuyên qua dãy hành lang tưởng chừng dài vô tận này thì gặp phải một người.

Thanh niên áo đỏ dung nhan cực kỳ diễm lệ. Biểu cảm của hắn vô cùng dịu dàng, thậm chí có phần yếu đuối, nhu nhược. Nhưng y không để bản thân bị mắc lừa.

Ma tộc thực sự rất kỳ lạ. Khi bắt gặp một kẻ giống hệt mình, điều bọn chúng muốn làm không phải là tiến đến làm quen, tay bắt mặt mừng mà là giết chết kẻ đó, cướp đoạt mọi thứ. Đây không phải vấn đề thích hay ghét. Đây là bản năng sinh tồn.

An Thanh không nói một lời đã rút kiếm đâm về phía tên kia. Thải Nguyệt được bọc trong ma khí đen đặc như bùn.

Thanh niên áo đỏ dường như đã đoán trước được điều này. Vẻ mặt vô cùng trấn định, hoàn toàn không có ý tránh né.

Trước khi lưỡi kiếm của An Thanh kịp chạm vào vạt áo của hắn thì đã bị ngăn lại. Trong cái chớp mắt, một người đàn ông khoác y phục thuần tím đã xuất hiện ngay bên cạnh thanh niên áo đỏ. Dáng người gã vô cùng cao lớn, bắp tay săn chắc khoẻ mạnh, đối chọi với công kích của An Thanh mà chẳng nhíu mày lấy một cái. Ngũ quan anh tuấn trán cao rộng, miệng chữ tứ, hai cánh môi dày dặn đồng đều, sắc môi hồng nhuận. Mắt gã không có mí, lòng đen và lòng trắng rất rõ ràng, phần đuôi thuôn dài rất đẹp. Mục quang sáng rõ như hạt ngọc trai. Quanh thân tản mát là một loại lệ khí bức người.

"Ta cứ tự hỏi cái mùi xú uế đó từ đâu đến? Hoá ra là do tiểu tạp chủng nhà ngươi chui rúc ở đây."

Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính, giọng của gã eo éo, chanh chua, thậm chí còn cao hơn cả giọng phụ nữ.

An Thanh toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt Thải Nguyệt dùng sức đến trắng bệch.

Bởi vì y nhận ra hơi thở nguy hiểm của người này. Đây là tử địch kiếp trước của An Thanh, kẻ thù giết cha giết mẹ.

"Vì sao ngươi lại ở đây?"

Dù diện mạo bên ngoài đã đổi khác nhưng chắc chắn linh hồn bên trong là gã.

"Đến tiểu tạp chủng như ngươi còn có thể mò tới đây. Vì sao ta lại không thể?"

Tô Tử Tuyệt khinh khỉnh nói.

Sắc mặt An Thanh trở nên u ám. Ngoại trừ An, y không thích bị kẻ khác gọi là súc sinh, tạp chủng.

Giết. Giết Tô Tử Tuyệt. Kẻ hãm hại cha mẹ ngươi đang ở ngay trước mặt, ngươi còn chần chờ cái gì?

Dường như có ngàn ma vạn quỷ đang gào thét trong lòng An Thanh. Ác niệm cuồn cuộn, hận ý tràn lan.

Tay y nhanh chóng vung ra một bạo kích thẳng về hướng hai người kia.

"Đúng là tạp chủng vô ơn."

Tô Tử Tuyệt cau mày một tay ngăn đòn tấn công của An Thanh, một tay ôm chặt thanh niên kia trong lòng để bảo vệ.

Tu vi chênh lệch, bạo kích của y dễ dàng bị gã đánh tan. Kiếm trong tay Tô Tử Tuyệt loé lên ánh tím, kiếm khí mãnh liệt nhào về phía An Thanh.

Y căng người cố gắng chịu đựng đau đớn, dùng toàn lực ngăn những đòn chí mạng.

"Sư phụ đừng giết người nữa."

Thanh niên áo đỏ túm lấy vạt áo trước ngực Tô Tử Tuyệt, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Nó cũng không tính là người."

Tô Tử Tuyệt cười khẩy, lại muốn vung thêm một kiếm.

An Thanh tập trung toàn bộ ma khí vào Thải Nguyệt, hướng về phía trước chém thật mạnh. Lần này Tô Tử Tuyệt phải dùng cả hai tay để đỡ chiêu, thanh niên kia được đẩy ra phía sau che chắn.

Hai luồng kình lực va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Lan can bằng gỗ và sen nở hai bên hồ gãy tan tác văng xa mười mấy mét.

"Đừng giết người."

Dù trong hoàn cảnh giương cung bạt kiếm thiếu điều muốn lấy mạng nhau thế này thì thanh niên áo đỏ kia vẫn không bỏ được lòng tốt của mình.

Tô Tử Tuyệt thở hắt ra một hơi. Ánh mắt vừa rồi còn điên loạn, thèm khát giết chóc cũng tan biến vô tung vô ảnh.

"Vũ đã nói thế thì thôi vậy."

Gã tra kiếm vào vỏ, chép miệng tiếc rẻ.

"Tiểu tạp chủng ngươi đừng có bán mạng nữa. Không sợ tiểu tình nhân của mình đau lòng à?"

An Thanh vốn muốn đánh tiếp, nghe thấy vậy liền dừng lại. Y biết rõ tu vi hiện giờ của mình không thể đấu lại Tô Tử Tuyệt. An Thanh sẽ bị gã giẫm nát như một con kiến.

Vẫn còn An đang đợi An Thanh ở nhà. Y không nỡ...

"Làm phiền rồi."

Thanh niên được gọi là Vũ kia khẽ cúi đầu, xem như tạ lỗi.

Đến lúc này An Thanh mới nhìn rõ cả người hắn. Dáng người dong dỏng cao, vòng eo con kiến, cặp chân thon dài ẩn hiện. Tuy mặc y phục màu đỏ nhưng thay vì rực rỡ, chói lọi như ngọn lửa thì nó lại đỏ thẫm, thậm chí còn hơi ngả sang màu nâu giống máu khô đọng lại. Chân mày thanh mảnh với phần đuôi cong rủ xuống tựa cành liễu. Dáng mắt dài, đuôi mắt sắc nhọn và cong vuốt lên phía trên, mang vẻ ướt át, mơ màng. Dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ hấp dẫn ánh nhìn người đối diện. Dung mạo vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, bởi vì thứ này mà càng thêm lộng lẫy. Đôi môi căng mọng, khỏe khoắn và quyến rũ, khơi gợi dục vọng chiếm đoạt.

An Thanh vội vã niệm thanh tâm chú trong đầu. E rằng người tên Vũ này và ả quỷ hấp tinh kia là cùng một loại.

"Ai cho nhìn mà nhìn."

Tô Tử Tuyệt vung tay lên, vạt áo to rộng che kín Vũ. Kiếm khí tỏa ra xung quanh, sau đó dồn dập phóng về phía trước.

An Thanh tập trung tinh thần đối phó với đòn công kích ào ạt này. Đến khi nhìn lại thì hai bóng hình kia đã biến mất chẳng còn dấu vết.

Y có chút thất thần, đứng nguyên tại chỗ. Dựa theo kí ức kiếp trước Tô Tử Tuyệt vẫn luôn ở thiên thành chưa từng xuống nhân giới. Vì sao kiếp này lại ở Xích Liên Cung?

Hơn nữa Tô Tử Tuyệt vốn tu vô tình đạo, vô dục vô cầu, vô ái vô hận. Nhưng nhìn cái bộ dạng như ma giết người vừa rồi, An Thanh cảm thấy gã còn giống ma hơn cả mình. Chỉ hận không thể xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu kẻ thù.

An Thanh biết ác ý của Tô Tử Tuyệt chẳng phải nhắm vào y. Nếu không thì mọi chuyện đâu có kết thúc đơn giản vậy.

Vũ gọi Tô Tử Tuyệt là sư phụ, vậy mà cử chỉ lời nói lại vô cùng thân mật. Hết ôm eo, nắm tay lại nũng nịu, trìu mến. Nếu không phải chính miệng hắn nói ra, An Thanh còn tưởng hai người là đạo lữ. Y cũng cảm thấy người thanh niên này rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Tiếc là có cố thế nào cũng nhớ không ra.

Một bàn tay vỗ vào vai An Thanh từ phía sau. Y theo bản năng lập tức rút kiếm công kích. Ngay khi thấy kẻ phía sau là Sở Thanh Bình mới khựng lại.

"Ngươi làm sao vậy? Cứ như vừa nhìn thấy ma ấy."

Sở Thanh Bình ân cần hỏi thăm, hoàn toàn lờ đi đống hỗn độn do ẩu đả ở xung quanh.

"Không sao."

An Thanh mang theo vẻ chán ghét gạt tay hắn ra.

"Ngươi muốn gặp ta làm gì?"

"Không phải ngươi muốn lấy trà hồng liên này sao? Ta chuẩn bị cho ngươi rồi."

Sở Thanh Bình vừa nói vừa giơ một cái túi thêu tinh xảo lên.

Đến lúc này mặt An Thanh mới giãn ra một chút, thuận miệng nói cảm ơn.

"Nhân tiện thì đây là tấm lòng của ta. Hi vọng ngươi nhận cho."

Sở Thanh Bình lôi từ trong túi không gian ra hai quyển sách đưa cho An Thanh.

Y định tiếp nhận nhưng khi nhìn thấy chữ trên sách, kinh ngạc tới mức tay chân luống cuống, đánh rơi xuống đất.

Gió từ hồ thổi vào khiến từng trang sách bị lật giở phành phạch. Có thể loáng thoáng thấy được bên trong là chi chít chữ cùng với hình vẽ các tư thế giao hợp.

Thứ mà Sở Thanh Bình muốn tặng An Thanh là hai quyển công pháp song tu. Một dành cho nam và nữ, một dành cho nam và nam.

"Ngươi có ý gì?"

An Thanh nhíu chặt mày, trán nổi gân xanh. Từng chữ bị y nhai nát trong kẽ răng rồi mới phun ra.

Sở Thanh Bình vẫn mỉm cuời vô cùng ôn hòa. Hắn tiến đến gần ghé sát vào tai y thì thầm.

Cho đến tận lúc Sở Thanh Bình đã đi xa, An Thanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc khiến y nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Tâm trạng buồn bực, cả người nặng như đeo chì.

An Thanh chậm rãi nhặt hai quyển công pháp lên, gọi đại hắc xà ra ngoài.

"Ăn."

Mệnh lệnh tuy rằng ngắn gọn nhưng vẫn khiến đại hắc xà phải chần chờ.

"Chủ nhân, ta không ăn giấy."

"Ăn."

An Thanh lặp lại một lần, hoàn toàn không có kiên nhẫn đôi co với nó.

Đại hắc xà chẳng thể cự tuyệt đành phải há to miệng nuốt vào bụng.

Vừa nãy Sở Thanh Bình đã nói:

"Ta hi vọng ngươi khi sư diệt tổ."

Hắn không mơ ước An.

Sở Thanh Bình muốn An Thanh kéo người xuống vũng bùn lầy.

Nếu như An chấp nhận y, yêu đương với chính đồ đệ của mình thì người sẽ bị tu chân giới chê cười, nhạo báng thế nào? Nhân tộc trọng lễ nghĩa, thầy cũng như cha mẹ, không thể khinh nhờn, càng không thể nảy sinh tâm tư bất chính.

An Thanh sẽ trở thành tên nghiệt đồ đại nghịch bất đạo, đồi phong bại tục dám mơ ước sư tôn mình. Y vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nữa. Quả là một mũi tên trúng hai con chim nhạn.

Nhưng mà, nhưng mà...

An Thanh vẫn vô liêm sỉ mà hy vọng An mặc kệ ánh mắt của thế tục, tình nguyện rơi xuống chốn dơ bẩn vì y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro