Chương 45: Vu oan
Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat
Kể từ lúc mấy cô gái trong group chat vườn ươm cúc cúc tin Tô Liên thực sự xuyên vào tiểu thuyết, bọn họ trầm tĩnh hẳn. Không còn trêu đùa, cợt nhả nữa, lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Cứ như group thi đua con ngoan trò giỏi chứ chẳng phải nơi tám nhảm về tiểu thuyết mạng. Tô Liên đành mở lời trước để phá tan bầu không khí gượng gạo khó xử này.
Boy_nhà_nghèo: Thực ra mọi người không cần phải để ý cẩn thận như thế. Tôi sớm đã quen với mấy trò đùa chịch choạc này nọ rồi. Các cô cứ nói chuyện như bình thường đi.
Ở dưới khu bình luận của Nghịch Thiên đã biến thành bãi chiến trường. Đúng là tiểu thuyết nào càng nhiều hố thì càng thu hút người đọc. Các độc giả đang cãi lộn hăng say việc Tô Liên là nam hay nữ? Nam chính có yếu sinh lý không? Mỗi lần hắn vào trang web đập vào mắt đều là những bình luận vô cùng khiếm nhã kiểu: Sao thằng nam chính còn chưa đụ??? Hôm nay mấy tư thế? Tao mặc kệ Tô Liên là nam hay nữ, sướng là được,.... Hắn đã quyết định sống chung với lũ rồi.
Nhưng các cô gái trong group chat lại không cho là như vậy. Đối với nhân vật 2D không có cảm giác gì, các nàng cợt nhả thế nào cũng được. Nhưng An Tử là người bằng xương bằng thịt. Nói đùa về việc hắn bị đụ chẳng khác gì quấy rối tình dục.
Bọn họ đều từng gặp phải chuyện này, cả bằng lời nói và hành động. Hiển nhiên các nàng đều biết nó khó chịu và ghê tởm thế nào. Bọn họ không thể vì niềm vui nhất thời của mình mà làm tổn thương An Tử.
Lão_nương_đang_đói_H: Thật á? Thế nếu em nói em muốn thấy anh bị con giai yêu quý đụ đến xỉu lên xỉu xuống, một đêm bảy lần, cả tháng không xuống được giường, anh có chịu không? (¬‿¬)
Boy_nhà_nghèo: Tôi rút lại câu nói vừa rồi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Lão_nương_đang_đói_H: Thấy chưa? Anh không cần miễn cưỡng bản thân ٩(๑'3`๑)۶ bọn em hy vọng anh thấy thoải mái khi nói chuyện ở đây (• ε •)
Boy_nhà_nghèo: Cảm ơn mọi người đã suy nghĩ cho tôi. Nhưng tôi không muốn vì bản thân mà group chat mất vui (。ŏ﹏ŏ)
Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Không sao đâu. Cho dù không nói mấy thứ kì cục đó thì chúng ta vẫn có thể bàn tình tiết truyện mà. Em thấy chẳng vấn đề gì cả
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Đúng đó. Anh yên tâm đi ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Boy_nhà_nghèo: Cảm ơn mọi người (*'∀`*)
*
Tô Liên nhanh chóng ngự kiếm bay về phía Bảo Minh Phong. Hắn không ngờ bản thân có ngày phải đến tìm Hà Uyển Nhi khiếu nại.
Số là trước đó nàng có tặng cho Triệu Tử Du hai chú chó cỏ màu vàng. Không biết chúng được chăm sóc thế nào mà to ngang con bò mộng. Tuy đứng bằng bốn chân nhưng vẫn cao gần hai mét, nhìn có hơi choáng ngợp. May mà bản tính chúng thân thiện, gần gũi.
Nhưng chính vì quá thân thiện, gần gũi mà ngày nào Triệu Tử Du cũng bị chúng liếm ướt hết cả người. Y vốn ưa sạch sẽ, rất nhanh đã mất hết kiên nhẫn trả về cho Hà Uyển Nhi.
Thế là hai chú chó nhỏ lại mon men sang Bạch Hạc Phong của Tô Liên chơi. Chúng liếm láp vần vò khiến bộ lông trắng muốt của đám tiên hạc biến thành màu cháo lòng.
Tiên hạc đầu đàn đã ra tối hậu thư nếu trong hôm nay hắn không thể giải quyết việc này, bọn chúng sẽ tới dỡ hàn xá của Tô Liên xuống.
Tô Liên: (?_?)
Tại sao hắn lại cảm thấy bản thân tới đây không phải để làm phong chủ mà là làm ô sin?
Lúc bay qua địa phận của Kim Ngân Phong, Tô Liên đột nhiên thấy một bóng áo đồng phục quen thuộc. Một đệ tử của Bạch Hạc Phong đang bị vài tên Kim Ngân Phong vây đánh.
Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống quát lên:
"Các ngươi đang làm gì vậy? Ai cho các ngươi bắt nạt đồ đệ của ta?"
Thấy có tiếng động phía trước, đệ tử Bạch Hạc Phong kia lập tức cắm đầu nhào về phía Tô Liên. Trong miệng y chỉ lặp đi lặp lại hai chữ:
"Cứu...cứu ta..."
Tô Liên một tay ôm lấy y, một tay nâng mặt y lên xem xét vết thương. Mặt đệ tử này bị đánh rất thảm, sưng vù lên như ong đốt, một bên mắt tím bầm chỉ có thể mở ra một nửa. Hắn nuốt nước bọt, cố nén cục tức trong lòng. Đến phong chủ như Tô Liên còn chưa dám đánh vào mặt các đồ đệ, bọn chúng phạm lỗi hắn cũng chỉ dùng giới tiên quất vào mông và lưng. Thế mà đám Kim Ngân Phong lại ra tay nặng như vậy.
Tô Liên đau lòng, lấy tay giúp y xoa xoa, khẽ gọi một tiếng:
"Đại Hùng...?"
Sau khi trở về từ Minh Đăng thành, Tô Liên đã cố gắng ghi nhớ tên các đệ tử của Bạch Hạc Phong. Hắn không thể trong lúc nguy cấp gọi bọn chúng là đệ tử A, đệ tử B.
"Vâng..."
Đại Hùng nén đau trả lời.
"Nói cho vi sư nghe có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại bị người của Kim Ngân Phong vây đánh."
"Bọn họ...ta...ta không làm gì cả....thật đấy...phong chủ cứu ta....nơi đó tự nhiên bị cháy... không phải ta..."
Không biết là do quá đau hay quá hoảng sợ mà Đại Hùng nói năng lộn xộn. Không ai nghe rõ y đang lẩm bẩm cái gì.
Tô Liên vỗ vỗ sau lưng Đại Hùng ra chiều an ủi, trừng mắt nhìn đám đệ tử Kim Ngân Phong ở phía đối diện.
"Kim Ngân Phong cũng to gan nhỉ. Ngang nhiên bắt nạt đệ tử của phong khác giữa thanh thiên bạch nhật."
"Xin Tô phong chủ cẩn thận lời nói của mình. Bọn ta chỉ làm việc theo lệnh của phó phong chủ. Đồ đệ của ngài làm sai phải bị trừng phạt thích đáng."
Tên đệ tử dẫn đầu vẻ mặt khó coi mở miệng đáp trả.
Tô Liên cười gằn, nghiến răng nói.
"Trừng phạt thích đáng? Dù nó có làm sai thì cũng phải do chính tay ta trừng phạt. Ai cho các ngươi tự tiện quyết định? Hay là Bạch Hạc Phong đổi phong chủ rồi mà ta không biết?"
"Tên đệ tử ngoại môn đó làm hỏng thuốc trị bệnh cho phong chủ Kim Ngân Phong. Nếu sức khỏe của phong chủ bị tổn hại thì dù tên đó có bán mạng cũng chẳng đền nổi."
Đệ tử Kim Ngân Phong chỉ tay vào Đại Hùng gay gắt lên án.
"Xin Tô phong chủ đừng nhúng tay vào. Làm phiền ngài giao tên đệ tử đó cho bọn ta. Hắn sẽ bị áp giải về Kim Ngân Phong xử tội."
Dứt lời, đám Kim Ngân Phong lập tức muốn lao lên bắt người.
Tô Liên vung tay áo, linh lực mạnh mẽ xông ra đánh bay tất cả.
"Tô phong chủ!"
Tên cầm đầu đã chẳng còn giữ được bình tĩnh.
Hắn ôm ngực mắng to.
"Ngươi đừng tưởng bản thân là phong chủ thì muốn làm gì thì làm. Ngươi bao che cho tội phạm, không sợ người khác nói ngươi đồng loã à?"
Tô Liên cười cười.
"Cây ngay không sợ chết đứng. Ta ngược lại muốn hỏi vì cái gì các ngươi gấp gáp muốn định tội bắt bớ đồ đệ của ta như thế? Chắc không phải làm cái gì khuất tất chứ?"
Nói xong hắn lại vung tay thêm cái nữa khiến đám đệ tử Kim Ngân Phong vừa mới đứng dậy lại ngã dúi dụi.
"Ngươi...ngươi..."
Tên cầm đầu tức đến trắng bệch cả mặt, thở phì phò.
"Chuyện này chưa xong đâu!"
Tất cả lồm cồm bò dậy chạy trối chết.
Tô Liên không rảnh đuổi theo, quay về xem xét vết thương của Đại Hùng. Hắn dẫn y tới gặp Triệu Tử Du.
Triệu Tử Du chữa trị cho Đại Hùng xong xuôi thì tất cả các phong chủ nhận được lệnh triệu tập của chưởng môn.
Tô Liên không yên tâm nên dẫn cả Đại Hùng theo. Hắn sợ bản thân lơ là, y lại bị đánh tiếp.
Ở Phù Vân Điện đã tập trung rất nhiều người. Chủ yếu là bên Kim Ngân Phong.
Tin tức của Diệp Lạc nhanh nhạy nhất. Nàng mau chóng gọi thêm một đám đệ tử của Bạch Hạc Phong tới hỗ trợ tinh thần cho Tô Liên. Hắn phì cười, không có ngăn cản.
Sau khi Đường Minh Hưng thuật lại mọi chuyện, Tô Liên mới biết những gì đám đệ tử Kim Ngân Phong nói lúc nãy có vài phần là sự thật.
Đường Minh Lê - phong chủ hiện tại của Kim Ngân Phong mắc một loại bệnh liên quan đến tuyến lệ. Cứ vào một khoảng thời gian nhất định trong năm nàng sẽ bị chảy nước mắt liên tục. Nếu cứ duy trì như vậy, Đường Minh Lê nhất định sẽ bị mù. May mà có một loại thuốc giúp nước mắt ngừng chảy. Nhưng thứ này chỉ có thể chữa ngọn, không thể trị tận gốc. Năm nào Đường Minh Lê cũng sẽ tái phát.
Hiện tại đúng dịp nàng cần loại thuốc đó nhưng phòng thuốc ở Kim Ngân Phong đột nhiên bị cháy. Mà đệ tử cuối cùng đi ra từ đó là Đại Hùng. Thỉnh thoảng khi Kim Ngân Phong quá bận rộn có mượn đệ tử ở các phong khác đến trợ giúp. Vậy nên việc Đại Hùng xuất hiện ở đó cũng không có gì kỳ lạ. Chẳng qua là thời gian quá trùng hợp nên y bị quy kết tội mưu hại phong chủ.
"Không biết Đường phó phong chủ có bằng chứng đồ đệ ta mưu hại phong chủ Kim Ngân Phong không?"
Tô Liên lạnh lùng nhìn Đường Minh Hưng cất tiếng hỏi.
"Đương nhiên là có."
Theo lời của y, một đệ tử Kim Ngân Phong đi lên phía trước chỉ vào Đại Hùng.
"Chính là hắn. Ta tận mắt trông thấy hắn lén la lén lút đi ra từ phòng thuốc. Không bao lâu sau nơi đó bị cháy, khẳng định là do hắn bày trò."
"Chỉ dựa vào lời nói của ngươi?"
Tô Liên nhướn mày, vẻ mặt không tin lắm.
"Ta còn có thứ này làm bằng chứng. Khi đám cháy xảy ra, có người nhặt được nó ở ngoài phòng thuốc."
Tên đệ tử đó giơ một cái túi thơm màu tím lên cho mọi người xem. Trên đó có thêu một chữ "Hùng".
"Cái túi thơm đó là của ngươi?"
"Vâng."
Đại Hùng lí nhí đáp.
"Hôm nay ngươi từng đến phòng thuốc của Kim Ngân Phong?"
"Vâng. Nhưng ta chỉ đến lấy một số dược liệu dùng trong nấu ăn theo lời sư huynh. Ta tuyệt đối không mưu hại phong chủ..."
Tô Liên vỗ vỗ lên mu bàn tay của Đại Hùng.
"Ta tin ngươi."
"Đồ đệ ta nói rằng nó không làm. Bằng chứng của các ngươi không đủ thuyết phục."
Đường Minh Hưng đột nhiên âm u cổ quái cười bảo:
"Chẳng qua chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Tô phong chủ cần gì bảo vệ hắn như vậy. Hay là ngươi sai tên đệ tử đó làm gì mờ ám không muốn bị người khác biết?"
Tô Liên vốn còn giữ chút bình tĩnh, lập tức nổi giận.
"Ta không quan tâm nó là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn. Các ngươi tự ý trừng phạt nó mà không có sự cho phép của ta, ta chưa tính toán thì thôi. Hiện tại lại còn muốn ngậm máu phun người? Kim Ngân Phong gấp gáp định tội như thế, sợ là có điều khuất tất, muốn cả vú lấp miệng em."
Màn kịch nãy giờ hẳn là do Đường Minh Hưng bày ra. Nếu vì chuyện trước đây mà lão chán ghét Tô Liên, lão cứ tìm hắn kiếm chuyện là xong. Nhưng Đường Minh Hưng lại cố ý nhắm vào một đệ tử vô tội. Uổng công trước đây Tô Liên còn muốn làm thân với lão.
"Tô phong chủ không muốn tên đệ tử đó bị trừng phạt cũng được. Nhưng mưu hại phong chủ là tội lớn, nhất định phải nhốt vào Ngục Tối chờ xét xử."
Ngục Tối? Mặt Tô Liên theo hai chữ này tối sầm lại.
Đại Hùng chưa phạm phải tử tội, bằng chứng cũng không rõ ràng. Dựa vào cái gì bắt y vào nơi đó? Ngục Tối âm u, lạnh lẽo, quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời. Không biết có thứ gì đang ẩn nấp trong đó, tử khí trùng trùng. Những kẻ bị bắt vào đó nhẹ thì tổn hại sức khỏe mà nặng thì phát điên luôn. Con đường tu tiên bị chặt đứt vĩnh viễn. Đệ tử ngoại môn tu vi thấp như Đại Hùng làm sao mà chịu được.
Tô Liên lập tức muốn lao lên đánh nhau với Đường Minh Hưng. Bọn chúng năm lần bảy lượt muốn gán tội cho Đại Hùng, rõ mười mươi là muốn dồn y vào chỗ chết. Xét xử cái con khỉ. Nghĩ liền làm, Tô Liên đặt tay lên chuôi kiếm.
May mà Tề Huyền Từ nhìn thấy động tác này của hắn. Y lập tức dợm bước đứng chắn trước người Tô Liên. Hình thể Tề Huyền Từ to lớn, hoàn toàn che lấp Tô Liên nên không ai phát hiện ra chuyện này.
Y quay đầu khẽ quát.
"Bình tĩnh lại."
Tô Liên nhận ra bản thân vừa rồi quá mức kích động. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.
Phù Vân Phái vốn nêu cao tinh thần đoàn kết. Hiện tại Tô Liên lại ở trong Phù Vân Điện rút kiếm muốn đánh nhau với Đường Minh Hưng. Có khác nào tát vào mặt tổ sư, sư tổ, sư thúc tổ và chưởng môn sư bá.
Tô Liên xấu hổ, nhỏ giọng cảm ơn Tề Huyền Từ. Khí thế hung hãn vừa rồi cũng giảm đi nhiều.
Hắn không để ý tới Đại Hùng ở phía sau đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
"Đừng...đừng bỏ ta...sư...sư..."
Đại Hùng muốn gọi Tô Liên là sư tôn, muốn cầu xin hắn đừng bỏ rơi y. Nhưng y chợt nhớ tới mình chưa bao giờ được làm lễ bái sư, không có tư cách gọi.
Đệ tử ngoại môn như Đại Hùng toàn mang tạp linh căn, phế linh căn. Nếu không có kỳ ngộ, bọn họ cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên. Chính Đại Hùng đã ở đây tám năm vẫn loanh quanh ở luyện khí kỳ tầng sáu. Bình thường y cũng chỉ được sai làm mấy việc lặt vặt, là một nhân tố có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng Đại Hùng vẫn còn muốn sống. Y nhìn to xác vậy chứ thực chất nhát như thỏ đế. Nếu bị nhốt vào Ngục Tối, trước khi lạnh chết, có lẽ y đã chết vì sợ hãi rồi.
Nhưng Đại Hùng cảm thấy Tô Liên không có lý do gì để kiên quyết bảo vệ một đệ tử vô giá trị như y. Phong chủ Kim Ngân Phong Đường Minh Lê thân phận cao quý, đến chưởng môn còn phải nể nàng vài phần. Hiện tại mọi thứ đều đang buộc tội y, chỉ cần Đường Minh Lê nói một tiếng, Tô phong chủ hiển nhiên phải nhượng bộ.
Y sợ đến cứng đờ cả người. Đại Hùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị sư huynh nhỏ tuổi trước mặt gỡ từng ngón tay mình ra khỏi vạt áo của phong chủ. Hình như người này tên An Thanh, là một kỳ tài tu luyện, hơn nữa còn rất thân thiết với Tô phong chủ.
Khoảnh khắc đó Đại Hùng sâu sắc hiểu được có năng lực bẩm sinh tốt như thế nào. Cảm giác không cam lòng xông lên khiến mắt y nhoè đi.
Tô Liên bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc cũng đã chú ý đến phía sau. Hắn lập tức phát hiện An Thanh đang gỡ tay Đại Hùng khỏi áo mình một cách cực kỳ thô bạo.
Tô Liên không suy nghĩ nhiều, lập tức đập bộp một cái vào đầu y, mắng mỏ.
"Ngươi làm gì vậy?"
An Thanh dừng lại động tác, cụp mắt xuống.
Tô Liên thấy y an phận, lập tức quay lại đấu khẩu với Đường Minh Hưng tiếp.
Có trời mới biết lúc đó An Thanh muốn đè An vào tường vừa hôn vừa cắn như thế nào? Người dám vì một đệ tử ngoại môn mà đánh y?
Nhưng An Thanh hiểu rõ nếu y dám làm trò bậy bạ với An ở giữa Phù Vân Điện thì người bị ném vào Ngục Tối sẽ là y chứ chẳng phải Đại Hùng.
An Thanh mím môi, hờn dỗi quay đi nơi khác, không để ý đến An nữa.
"Trật tự."
Mỗi hai từ thoát ra khỏi miệng của chưởng môn nhưng tức khắc khiến cho Phù Vân Điện ồn ào lặng ngắt như tờ.
"Cãi nhau ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì? Những bằng chứng Đường phó phong chủ đưa ra chưa đủ để thành lập tội danh. Trừ khi ngươi chứng minh được đệ tử Đại Hùng kia có tội, còn không thì hắn vẫn được xem là vô tội. Không thể bắt giam."
"Nhưng..."
Đường Minh Hưng vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Minh Khang lập tức ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra thuốc thay thế cho Đường phong chủ. Bằng không thân thể nàng sẽ bị tổn hại. Nghe nói dược liệu trong thuốc của Đường phong chủ rất trân quý, không biết ngươi có thể nói cho mọi người cùng nghe không?"
Minh Khang nói xong liền nhìn về phía Đường Minh Lê.
Đường Minh Lê dáng người hơi mập mạp tròn trịa, nước da trắng như trứng gà bóc. Khuôn mặt nàng phúc hậu, đường nét hài hòa, tạo thiện cảm với mọi người. Ngay cả ăn nói cũng nhỏ nhẹ, dễ thương.
"Chưởng môn nói đúng. Phương thuốc dùng để trị bệnh mắt cho ta cần khá nhiều dược liệu. May mắn là ta vẫn còn chút dự phòng. Hiện tại chỉ thiếu đúng một thứ. Đó chính là hoa Ly Tiên. Thứ này mỗi năm chỉ ra hoa đúng một lần. Mỗi lần chỉ có một bông. Nếu không có nó, phương thuốc sẽ vô tác dụng."
Đồng nghĩa với việc Đường Minh Lê có nguy cơ bị mù. Dù là trong hoàn cảnh nguy nan như vậy, nàng vẫn không có chút hoảng hốt nào, nói chuyện vô cùng bình thản.
"Ta cảm thấy đây không phải lỗi của Đại Hùng. Chuyện chẳng may, không ai muốn xảy ra cả. Mọi người đừng nên gay gắt với hắn như thế."
Đường Minh Lê lên tiếng giảng hòa. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra hoa Ly Tiên cho nàng.
"Ta sẽ tới Xuân Tiên cốc để tìm. Nơi đó lắm kỳ hoa dị thảo, có lẽ sẽ xuất hiện thêm hoa Ly Tiên."
Tô Liên suy nghĩ một chút sau đó cất tiếng.
"Đa tạ Tô phong chủ đã có lòng giúp đỡ."
Đường Minh Lê nhẹ nhàng mỉm cười .
"Không biết Đường phong chủ có thể chờ bao lâu?"
"Nhiều nhất là một tuần."
"Được. Trước thời hạn ta nhất định sẽ trở về."
Tô Liên khẳng định chắc nịch. Sau đó hắn tóm lấy cổ áo An Thanh.
"Ngươi đi cùng với ta."
Nam chính có thể chất đặc biệt biết cảm ứng các loài linh thảo, lúc này còn không lôi ra sử dụng thì đúng là phí của trời.
An Thanh vốn đang giận dỗi nghe thấy thế mừng ra mặt. Được ở riêng một tuần với An thì còn gì bằng.
Bọn họ nhanh chóng giải tán khỏi Phù Vân Điện. Tô Liên nhờ Tề Huyền Từ trông coi Đại Hùng. Hắn sợ bản thân vừa đi, y liền bị bắt vào Ngục Tối. Xét về năng lực bảo vệ đồ đệ thì không ai hơn được Tề Huyền Từ.
"Yên tâm. Ngươi cứ giao cho ta. Ta sẽ không để ai đụng vào một sợi tóc của nó."
"Cảm ơn ngươi. Vậy ta đi trước."
Tô Liên nhanh chóng quay về hàn xá sắp xếp đồ đạc. Hắn suýt thì quên khuấy mất vụ tiên hạc. Tô Liên lại phải vòng lên Bảo Minh Phong lần nữa. Loay hoay nửa ngày cuối cùng cũng xong việc.
Nhưng đến lượt An Thanh dở chứng. Không biết y giận dỗi hắn hay gì, cứ đi phăm phăm về phía trước. Thậm chí vượt qua Tô Liên một đoạn rồi vẫn không thèm dừng lại. Hắn càng cố đuổi theo thì y càng di chuyển nhanh hơn.
Tô Liên thở dài, ngự kiếm chắn trước mặt An Thanh. Y rõ ràng là biết hắn đuổi theo bởi vì lúc y đâm sầm vào lồng ngực hắn, còn vòng tay ôm thật chặt.
"Ngươi lại giận dỗi cái gì?"
Tô Liên vuốt tóc An Thanh, bắt đầu dỗ dành.
"Xin lỗi vì lúc nãy đã đánh vào đầu ngươi. Có còn đau không?"
An Thanh cúi đầu, không nhìn hắn, lí nhí nói.
"Sư tôn đánh không đau tí nào hết."
Tô Liên ở trong lòng âm thầm bĩu môi, ở trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì.
Không đau nhưng mà dỗi.
"Chưa hỏi qua ý kiến của ngươi đã bắt ngươi đi cùng ta tới Xuân Tiên cốc là ta không đúng. Việc lần này hệ trọng, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Tuy Đại Hùng chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng nó vẫn là người của Bạch Hạc Phong, ta không thể trơ mắt nhìn nó bị ức hiếp. Ngươi cũng đừng vì thân phận mà phân biệt đối xử, ghét bỏ nó."
Ai thèm quan tâm nó là đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn. Nếu nó không chạm vào An, An Thanh thèm vào mà để ý tới nó.
Nghĩ như vậy nhưng y cũng không nói ra miệng, sợ An lại chê mình nhỏ nhen.
"Được sư tôn coi trọng năng lực là vinh hạnh của ta. Ta không có gì bất mãn hết."
"Ngươi nghĩ như vậy thì tốt."
Tô Liên xoa đầu An Thanh, ngẫm nghĩ một lát.
"Nhắc mới nhớ sao đồ đạc của ngươi toàn thứ cũ kĩ thế? Quần áo bạc màu sờn chỉ vẫn không chịu đổi mới. Ta nhớ dạo này ngươi chăm làm nhiệm vụ lắm mà. Tiền của ngươi đi đâu hết rồi? Cả năm trăm linh thạch ta cho ngươi nữa?"
Hắn nắm lấy cằm y, chất vấn.
"Tiểu súc sinh, ngươi đừng nói với ta là tiêu hết rồi đấy."
"Ta đang tiết kiệm. Thứ ta muốn lấy cần rất nhiều tiền."
Một trăm vạn linh thạch không thể trong ngày một ngày hai mà tích đủ. An Thanh đã giết cả đám ma tu rồi cướp đồ. Nhưng y cũng không thể để toàn bộ tiền sính lễ đều dính máu tươi, như vậy không may mắn. Chỉ còn cách tiết kiệm từ việc làm nhiệm vụ. Tiếc là thù lao nhiệm vụ của đệ tử trúc cơ quá ít. Cho nên dạo này An Thanh rất ít tiêu xài linh tinh. Y chỉ sợ chậm một ngày, An bị người ta hỏi cưới mất.
"Đợi việc lần này giải quyết ổn thoả, ta dẫn ngươi đi mua sắm ít đồ. Không thể để người ta nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của đệ tử Bạch Hạc Phong. Toàn bộ sẽ do ta chi trả, coi như phần thưởng cho ngươi lần này vất vả một phen."
"Sư tôn nói thật không?"
Hai mắt An Thanh lập tức sáng lên.
"Đương nhiên. Ngươi có chỗ nào muốn đi không?"
"Đến...đến đảo Miêu Yêu được không?"
Y thẹn thùng hỏi. Nghe nói ở nơi đó có rất nhiều mèo. Tuy không thể nuôi nhưng An có thể đến chơi với chúng một chút. Dù sao người cũng rất thích động vật.
"Được."
*
Bọn họ đến Xuân Tiên cốc lúc sẩm tối.
Bốn bề của Xuân Tiên cốc đều là núi, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Những vách đá cao dựng đứng ôm trọn một thung lũng xanh mướt, chứa đầy các loại linh thảo quý giá. Phong cảnh vừa hùng vĩ, nên thơ, vừa âm u, kỳ bí.
Để vào được cốc, bọn họ phải đi xuyên qua một hang động. Hang động này không lớn lắm nhưng rất dài. Từ cửa động đi vào còn có thêm mấy hang động nhỏ. Khắp nơi đều gắn đầy tinh thạch chiếu sáng. Bởi vậy dù không có mặt trời chiếu tới, nơi này cũng không chút tối tăm.
Đường đi đến Xuân Tiên cốc khá hiểm trở và khó khăn, xa khu vực dân cư cho nên ít người sinh sống. Bên trong hang động này có tồn tại mấy ngôi làng nhỏ. Người dân ở đây kiếm sống bằng cách thu hoạch linh thảo trong cốc rồi trao đổi với tu sĩ từ khắp nơi đổ về. Đương nhiên cũng có hàng ăn, quán trọ cho những ai muốn ở lại qua đêm.
Tô Liên quan sát An Thanh một lát, quyết định đêm nay nghỉ trong làng. Dù việc cấp bách hắn cũng không thể quá hấp tấp. Trời đã tối rồi, có vào Xuân Tiên cốc cũng vô dụng. An Thanh khi nãy ngự kiếm đã thấm mệt. Đoạn đường còn lại y phải ôm eo Tô Liên cùng đi. Hắn không muốn An Thanh lao lực quá.
Tô Liên chọn một hang động trông có vẻ sáng sủa, sạch sẽ nhất, dẫn theo y tiến vào.
Sau khi bọn họ đi được một đoạn khá xa thì cái cửa động cũng biến mất luôn. Bởi vì không chú ý mà cả hai chẳng phát hiện ra điều này.
Ngôi làng trong hang động có hình lục giác, chia làm ba khu vực có chu vi tương đương nhau. Bao quanh làng là những mảng xanh của linh thảo, phát sáng trong đêm tối.
Khu vực quán trọ có kiến trúc khá mộc mạc, giản dị. Nhà cột kèo gỗ, phần mái lợp ngói âm dương hai tầng, xếp xung quanh là hàng rào bằng đá kiên cố. Khu vực khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, trồng nhiều hoa xung quanh.
Bà cụ chủ quán niềm nở ra đón tiếp bọn họ. Bà hỏi Tô Liên muốn ăn cơm hay muốn nghỉ lại.
Hắn lịch sự từ chối cơm nước, chỉ bảo bà dọn hai phòng ngủ.
Tô Liên không thích ăn đồ bên ngoài, tính toán nuốt tích cốc đan sau đó đi ngủ luôn. Hắn từng hỏi An Thanh có muốn ăn cơm không, y cũng lắc đầu.
Sau đó trước sự kinh ngạc của Tô Liên, An Thanh lôi một cái bếp nhỏ và hộp ngũ sắc ra, bắt đầu nấu ăn.
Tô Liên: ???
Nhìn món canh cá nấu chua bày ra trước mặt, hắn chép miệng cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn.
Đạo lý vợ mình mình nuôi, An Thanh đương nhiên hiểu rõ. Y sớm biết An bị mình nuông chiều thành thói, vô cùng kén chọn đồ ăn bên ngoài, thậm chí còn không muốn đụng vào. Cho nên mỗi lần ra ngoài, An Thanh đều chuẩn bị thật kĩ bếp và nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần có dịp là ngay lập tức trổ tài lấy lòng An.
Diệp sư tỷ vẫn hay lải nhải: Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Tuy tài năng nấu ăn của nàng có thể xếp vào hàng chỉ chó mới nuốt nổi. Nhưng đại sư huynh tình nguyện làm chó. Xem ra thực sự có hiệu quả.
Tô Liên muốn ăn cá, An Thanh gỡ xương cá cho hắn. Hắn muốn ăn tôm, y bóc vỏ tôm. Săn sóc vô cùng chu đáo.
Tô Liên đột nhiên cảm thấy năng lực bạn trai của An Thanh quá hoàn hảo, có chút không nỡ để y đi.
An Thanh thì vui vẻ ra mặt. Cứ chốc chốc y lại nhìn Tô Liên trìu mến, sau đó cười cười. Hắn bị y nhìn tới đỏ mặt, lập tức vỗ vào đầu An Thanh một cái, kêu y ăn nhanh lên.
Cả hai dùng bữa ở phòng của Tô Liên. Cơm nước xong xuôi, An Thanh đang gọt táo thì có tiếng gõ cửa.
Y đi ra mở, thì ra là bà cụ chủ quán. Bà bưng đến hai chén chè khoai lang mời bọn họ.
An Thanh biết An thích ăn ngọt. Thứ này cũng không tính là quá ngọt, chần chừ vài giây rồi cũng nhận lấy.
"Hai đứa ăn một bát với bà cho vui. Hôm nay bà lỡ nấu nhiều quá ăn không hết. Dạo này ít thấy mấy đứa thanh niên trẻ tụi mầy vào Xuân Tiên cốc, bà cứ ngóng mãi."
"Dạ, dạo này không phải mùa thu hoạch linh thảo nên bọn cháu cũng không lui tới đây nhiều. Cảm ơn cụ."
Giọng địa phương của bà cụ đặc sền sệt, có hơi khó nghe. Miệng bà móm mém nhưng nụ cười vẫn rất tươi.
Dân làng ở đây không phải người tu tiên. Chẳng qua là sống ở Xuân Tiên cốc linh khí dồi dào nên tuổi thọ cao hơn người bình thường một tí. Bọn họ tiếp xúc với tu sĩ khá nhiều nên hiểu biết một số chuyện của tu chân giới, cũng hay qua lại thân thiết với vài môn phái lớn nhỏ.
Thấy bà cụ thịnh tình hiếu khách như vậy, Tô Liên không nỡ từ chối. Hơn nữa, lâu lắm rồi hắn không ăn chè khoai lang, cuối cùng vẫn để An Thanh nhận lấy.
Nhìn vào chén chè đã bị ăn sạch sẽ, Tô Liên cảm thấy có chút choáng váng. Hắn kêu An Thanh về nghỉ ngơi, đoán là bản thân cũng thấm mệt rồi.
Tô Liên vỗ mạnh một cái vào mặt, cố lấy lại tỉnh táo. Hắn còn vài việc cần làm trước khi đi ngủ.
Hai mí mắt của Tô Liên cứ díu vào với nhau, cả người uể oải một cách bất thường. Hắn cả kinh lập tức nghĩ đến một khả năng. Trong chén chè vừa rồi có bỏ thuốc mê.
Tô Liên vội vàng vận linh lực để áp chế. Nhưng có lẽ dược tính quá mạnh, hắn nhanh chóng mất đi ý thức.
==================================
Dạo này ra chương có hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nha (ToT)/~~~
Tôi vừa hoàn thành một bộ truyện khác tên là: Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp. Nếu thích mọi người nhớ ủng hộ nhé ~(˘▾˘~)
Từ tuần sau lại đều đặn ra chương tiếp (๑•̀ㅂ•́)و✧
Btw
An Thanh sau khi trưởng thành về báo sư tôn (¬‿¬)
Cơm by Mộc Huân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro