Chương 49: Hai cái bóng
Đoạn đường hầm này không dài lắm, chỉ chừng năm mươi mét, ngay chỗ ngã rẽ phía trước còn có ánh sáng tinh thạch hắt xuống. Nhưng bọn họ đã đi nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không thể thoát ra. Mỗi lần cảm thấy bản thân sắp đến nơi thì bọn họ lại trở về vị trí ban đầu. Tiến không được, lùi không xong. Tô Liên ngự kiếm bay đi thăm dò vài lần kết quả vẫn y như vậy.
Cả ba người nhìn nhau chẳng nói nên lời. Hắn nhặt một viên đá, dùng lực bắn thật mạnh về phía trước. Có thể lừa gạt người nhưng không thể che mắt vật vô tri vô giác.
An Thanh bỗng dưng á một tiếng, xoa xoa cánh tay mình. Sau đó y chìa tay ra ngước mắt lên nhìn Tô Liên. Viên đá Tô Liên vừa ném về phía trước đã quay trở lại.
Hắn trong lòng cả kinh, không ngờ thứ lần này lợi hại như thế, trên mặt lại là biểu cảm bình tĩnh.
"Xem ra chúng ta đã gặp quỷ dựng tường."
Kim Bảo Châu mím môi, gật đầu tán thành.
"Đúng vậy. Tô tiền bối có cao kiến gì không?"
Quỷ dựng tường là tên gọi chung của hiện tượng: Bạn đến một nơi nào đó rồi đột nhiên cảm thấy, bạn cứ đi vòng vòng quanh nơi đó mãi mà chẳng thể ra được. Hơn nữa đoạn đường càng lúc càng dài, khiến bạn dần dần kiệt sức, đầu óc trở nên mụ mị.
Lúc nãy khi ngự kiếm Tô Liên đã ước lượng chiều dài. So với năm mươi mét lúc đầu, khác biệt rất nhiều.
Hiện tượng này có thể do rất nhiều loài quỷ quái gây ra, nhất thời không thể tìm phương án đối phó ngay được.
Trong dân gian có hai cách khá hữu hiệu hay được người ta sử dụng. Một là cố gắng giữ bình tĩnh sau đó phun nhổ nước miếng vào khoảng không trước mặt, thì bức tường vô hình sẽ biến mất. Hai là lấy nước tiểu của bé trai vẩy lên bốn bức tường và mặt đường xung quanh.
Nghĩ đến đây Tô Liên quay nhìn An Thanh. Kim Bảo Châu cũng có ý nghĩ tương tự. Nhưng không ai muốn mở lời trước.
An Thanh thì chỉ chú ý đến một thứ.
"Bé"? An lại dám nói y "bé"?
An Thanh bỗng dưng cảm thấy uất ức chết đi được. Cả mặt cả tai bắt đầu hồng hồng lên.
Tô Liên đương nhiên không nỡ để con trai yêu quý thực sự vạch quần ra ở đây, lại còn trước mặt một cô nương như Kim Bảo Châu nữa, nhất định sẽ rất mất mặt. Hắn chỉ có ý nghĩ thoáng qua mà thôi.
"Ngươi có cầm theo hương dụ quỷ không?"
"Đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ. Sư tôn muốn dùng luôn không?"
Thấy Tô Liên chuyển dời sự chú ý, An Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hương dụ quỷ vốn là để dẫn dụ những loài ma, loài quỷ nhập vào thân xác người sống ra ngoài. Đối với bọn chúng đây là thứ mùi cực kỳ thơm ngon.
Đôi khi cái này cũng dùng để tìm ra vị trí của ma quỷ. Chắc hẳn kẻ gây ra hiện tượng "dựng tường" đang trốn ở một góc nào đó, không di chuyển để không bị phát hiện. Chỉ cần nó bị hương dụ quỷ kích thích mà nhúc nhích một tí, ba người bọn họ nhất định có thể tìm ra.
Ba que hương lần lượt được đốt lên. Bọn họ đi thật chậm rãi , cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển để làn khói trắng tản ra xung quanh. Mùi hương ngào ngạt lấp đầy không khí. Tô Liên bị hun tới mức khó thở, nhăn mũi lại gắng gượng chịu đựng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Bọn họ vẫn chẳng thể tìm ra tung tích của quỷ dựng tường.
Tô Liên hiện tại đã không thể chịu nổi nữa, dùng vạt áo để che hết mũi miệng. Hắn rõ ràng đã phong bế khứu giác nhưng mùi hương kia vẫn lỳ lợm tràn vào, vây quanh hắn.
"Sư tôn khó chịu à?"
An Thanh nhận ra hắn bất thường, quan tâm khẽ hỏi.
"Ừm. Mùi hương dụ quỷ quá nồng, ta bị ngộp."
Động tác của Kim Bảo Châu và An Thanh đồng thời ngừng lại. Cả hai quay nhìn Tô Liên đăm đăm.
Tô Liên hiển nhiên cũng nhận ra sự khác thường, mở miệng thăm dò.
"Ta nói gì lạ lắm à?"
"Nhân loại chúng ta sẽ không ngửi thấy mùi hương dụ quỷ."
An Thanh từ tốn giải thích. Còn Kim Bảo Châu đã cầm theo cái que đang cháy dở một nửa khua thẳng về phía Tô Liên.
"Tô tiền bối, thất lễ rồi."
Tô Liên bị bất ngờ, vô ý hít phải một hơi, lập tức ho sặc sụa. Cổ họng ngứa ngáy, khó chịu như bị cào cấu.
Hắn chợt thấy hai vai mình nằng nặng. Có vật gì đó mềm nhũn đang đè lên xương bả vai. Tô Liên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thật kĩ. Hai cái chân màu vàng kim, hình dáng có đủ năm ngón tương tự con người, chỉ là kích thước quá nhỏ, giống như của trẻ sơ sinh.
An Thanh rút ra Thải Nguyệt chém một nhát rất ngọt. Thứ kia biết bị phát hiện lập tức nhún chân nhảy xuống khỏi người Tô Liên chạy biến đi.
Thảo nào nãy giờ bọn họ tìm mãi không thấy. Hoá ra từ đầu đến cuối nó đều đứng trên vai hắn. Tô Liên nghĩ mà lạnh cả sống lưng.
Cả ba người vội vã đuổi theo không muốn để mất dấu nó. Thân thể của thứ này rất nhỏ bé, tay chân gầy tong teo nhưng bụng và đầu lại phình to một cách bất thường. Khắp người nó phủ một màu vàng kim, nhìn vô cùng chói mắt.
Thứ đó chạy vô cùng nhanh, nhoáng cái đã ra khỏi đường hầm. Bọn họ cũng thoát ra theo nó. Bên ngoài tinh thạch chiếu sáng chói lọi rạng ngời chứng tỏ hiện tại đã là ban trưa. Những thứ này có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân trong làng.
Bọn họ đuổi tới đền thờ thành hoàng làng thì mất dấu. Nơi này nằm ở hướng ngược lại của miếu sơn thần.
Cổng chính xây theo kiểu tam quan, hai bên có hai con linh khuyển bằng đất nung tráng men ngọc. Qua cổng tam quan, ở bốn góc có bốn ngôi miếu nhỏ, nến đốt đỏ rực tỏa ra ánh sáng lung linh. Bởi vì có rèm lụa mỏng chăng phía ngoài mà khi tỏ khi mờ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy khung cảnh bên trong. Nơi đó đặt một vật đen thù lù, tròn xoe trơn nhẵn tựa như cái hũ.
Tô Liên cảnh giác liếc nhìn bốn phía, chưa dám đi tới gần xem thử. Ngôi đền chính ở trung tâm kích thước khá lớn dài đến bốn mươi mét, rộng khoảng hai mươi, hai lăm mét, gồm chín gian, có ba cửa chính. Nóc nhà gắn hai con phượng và bát tiên ở hai bên. Ở giữa có hình âm dương bát quái được sáu con rắn quấn quanh trang trí.
Nơi gian thờ chính có hai bộ bao lam chạm trổ hoa lá, cỏ cây, muông thú, chim chóc sơn son thiếp vàng tinh xảo. Khám thờ thần Thành hoàng làng nằm ở vị trí trung tâm. Thứ này làm bằng đồng, phần mái chảy xuôi mềm mại như nước. Mặt trước khắc họa hình ảnh rồng phượng toát lên vẻ đẹp cao quý. Thiết kế hai cánh cửa nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, thuận tiện cho việc đặt tượng thờ.
Chỉ là hiện tại hai cánh cửa vốn nên đóng chặt lại mở toang hoác, bức tượng bên trong cũng không thấy đâu.
Ba người bọn họ nối đuôi nhau đi thành hàng. Kim Bảo Châu dẫn đầu, An Thanh đi ở giữa, Tô Liên bọc hậu tránh để mọi người bị tách ra.
Nến đỏ có mặt ở khắp mọi nơi, cả không gian như nhuộm thành màu máu. Diễm lệ tới gai mắt. Tô Liên có chút khó chịu đưa tay lên dụi vài cái, ánh nhìn vô thức rơi xuống nền gạch dưới chân, lập tức giật mình một cái.
Rõ ràng ba người cùng đi, vậy mà chỉ có hai cái bóng. Tô Liên định thần quan sát thêm lần nữa để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Và đó là lúc hắn nhận ra dưới chân mình không có bóng.
=================================
Thế là đã đến ba mươi tết rồi. Không ngờ một năm lại trôi qua nhanh như vậy. Chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc nhiều niềm vui nha. Công việc học hành thuận lợi, tài chính rủng rỉnh, gia đình êm ấm (๑•̀ㅂ•́)و✧
Hy vọng năm tới mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ tui như năm nay. Cảm ơn mọi người nhiều ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dưới đây là vài cái comm tui đặt về hai thầy trò nhà mình ( ͡° ͜ʖ ͡°) năm mới vui vẻ (๑•̀ㅂ•́)و✧( ͡° ͜ʖ ͡°)
Comm by An Vũ
Comm by Bao Tran
Comm by Mộc Huân
Com by Aoi Ringo
Comm by Le Thi Hoang My
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro