Chương 51: Nến đỏ
Tinh thạch chiếu sáng bắt đầu ảm đạm dần đi. Điều này chứng tỏ thời gian cũng không còn sớm nữa, có lẽ bây giờ là chiều tối.
Tô Liên ngồi ngay ngắn dưới chân bức tượng Quỷ Mẹ, nhắm mắt đả tọa. Hắn nhanh chóng chọn chỗ nghỉ ngơi, An Thanh cũng ra một góc ôm kiếm nằm ngủ. Kim Bảo Châu lập kết giới nên vào muộn hơn một chút.
Ba người tản đi những chỗ khác nhau. Không gian lập tức vắng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu và nến đỏ đung đưa không ngừng. Tô Liên dường như đã tiến vào trạng thái thiền tịnh, không mảy may cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Chẳng biết từ lúc nào có rất nhiều ngọn nến tập trung cạnh chỗ ngồi của Tô Liên. Chúng dường như có thể di chuyển, tuy cực kì chậm chạp nhưng mỗi lúc một gần hơn.
Một trận cuồng phong rét lạnh thổi qua. Toàn bộ nến bỗng tắt phụt, không gian trở nên mờ tối. Tiếng đồ vật bị chém đứt vang lên khắp nơi kèm theo âm thanh hét thảm thiết.
Khi gian thờ chính của đền thành hoàng làng sáng lên lần nữa, bên trong đã xuất hiện đầy người là người. Mà mỗi kẻ ở đây đều đang cầm trong tay một thanh Hắc Tử Kim nhắm ngay cổ Tô Liên muốn đâm vào.
Tả Thiên kiếm vừa mới xông pha tứ phía nhưng chẳng nhiễm một hạt máu. Hiện tại nó đang lơ lửng ở giữa không trung rồi nhanh chóng quay trở về tay của Tô Liên.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đám người ở đây có lẽ vẫn chưa ý thức được chuyện đã xảy ra. Bọn họ đơ ra một lát mới bắt đầu ôm lấy phần tay đã bị đứt lìa của mình ngã khuỵu xuống.
Có kẻ đỏ mắt gào lên chất vấn Tô Liên.
"Làm sao ngươi phát hiện ra?"
"Là đám quỷ con nói cho ta biết."
Phải nói về công dụng của đám quỷ này một chút. Mấy cái may mắn, tài lộc, sức khỏe chỉ là lợi ích nhỏ. Thứ chân chính khiến nhiều kẻ điên cuồng nuôi quỷ, luyện quỷ, không tiếc dùng những thủ đoạn ác độc, thất đức là thuật trường sinh, hay chính xác là thuật che mắt quỷ giới.
Quỷ giới ở thế giới tiểu thuyết này chia làm hai, Thượng Quỷ Giới và Hạ Quỷ Giới. Thượng Quỷ Giới hoạt động giống như Âm Tào Địa Phủ. Khi thọ mệnh của người ta đã hết, sẽ có quỷ sai đến dẫn hồn phách người ta xuống Quỷ Môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả dẫn vong linh đến Quỷ Điện, tiếp đó được chư vị Đại Phán quan tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi. Hoặc là tiếp tục đầu thai làm người hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục chịu muôn vạn khổ hình vì tội mình gây ra.
Hạ Quỷ Giới thì lại chẳng có quy tắc nào cả. Có đủ loại tà ác thích lừa đảo, dụ dỗ, cắn nuốt linh hồn. Những loại quỷ do tà thuật của con người tạo ra cũng có thể lọt vào đây. Dùng một phần thân thể làm khế ước giao dịch với bọn quỷ con, dân làng có thể trà trộn vào Hạ Quỷ Giới. Như vậy cho dù thọ mệnh của bọn họ cạn kiệt, chỉ cần quỷ sai không thể tìm thấy, bọn họ vẫn sẽ sống mãi.
Quỷ giới không tồn tại ở một địa điểm cụ thể nào cả mà xen giữa nhân giới, ma giới và tiên giới, phía sau những bức tường, những ngôi nhà, lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên dù trà trộn vào Hạ Quỷ Giới, đám dân làng ở đây vẫn có thể sinh hoạt như bình thường.
Vừa rồi Tô Liên chém đứt một phần thân thể làm giao dịch của bọn họ nên dân làng mới bị bại lộ. Hắn cũng không phải tự nhiên phát hiện ra, mà là nhờ cơn ác mộng lúc trước.
Trong ác mộng, Tô Liên không có bóng. Không có bóng sẽ liên tưởng đến việc mình là quỷ. Nhưng hắn chẳng phải quỷ. Cho nên rất có thể những thứ chiếu sáng xung quanh vốn không phải nến. Vì thế mới chẳng hắt bóng được.
Đám quỷ con không phải đang hù dọa Tô Liên mà đang nhắc nhở hắn.
Lại có tiếng kêu thảm vang lên. Vài thân thể bay về phía Tô Liên, đập mạnh xuống nền đất gần chỗ hắn đang đứng. An Thanh vừa vặn xuất hiện, trên mặt là dáng vẻ phẫn nộ điên cuồng không chút nào kiềm chế.
Thấy y có dấu hiệu mất kiểm soát, Tô Liên vội vàng dùng tay ngăn An Thanh lại.
"Đủ rồi. Còn đánh nữa chúng sẽ chết mất."
Đám dân làng bị An Thanh xử lý nam có, nữ có, già trẻ đều có, điểm chung đều bị đánh bầm dập cả người, mặt mày thâm tím. Vài người vẫn còn đang chảy máu mũi ròng ròng.
Y hít sâu một hơi, tra kiếm vào vỏ.
"Đệ tử chỉ dùng sống kiếm để đối phó với bọn họ."
Tô Liên liếc nhìn vài cái. Quả thật ngoại trừ nhát chém trên tay mỗi người vẫn đang chảy máu đầm đìa thì không còn dấu vết đao kiếm nào khác. An Thanh nhất định đã nương tay.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, xé đi lớp da trên khuôn mặt một kẻ ở gần nhất. Lập tức thấy được dưới lớp da đồi mồi nhăn nheo, xấu xí là một khuôn mặt láng mịn, xinh đẹp. Nhìn sao cũng thấy chỉ mới khoảng chừng hai mươi.
"Quả nhiên các ngươi đã kiếm được cách trẻ mãi không già."
Trà trộn vào Hạ Quỷ Giới có thể bất tử nhưng không bất lão. Cơ thể dù không chết nhưng sẽ ngày một già nua. Sống như vậy chắc chắn sẽ rất thống khổ, đương nhiên phải tìm cách vẹn cả đôi đường.
Thấy mọi chuyện đổ bể, cả đám dân làng vội vàng xô đẩy nhau chạy ra ngoài cửa hòng thoát thân.
"Tránh ra! Tránh ra!"
"Ta quan trọng nhất! Ta trước!"
"Ngươi ở lại chặn đường đi. Là do các ngươi sơ sót nên bọn chúng mới thoát ra ngoài."
Tô Liên không vội, nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng bỏ chạy cũng chỉ nhàn nhã đứng tại chỗ.
Rất nhanh lại có tiếng hét vang lên cùng với mùi cháy khét nồng nặc. Kết giới màu vàng kim đã bao bọc toàn bộ đền thờ thành hoàng làng. Khắp nơi là thiên la địa võng, bọn họ có muốn thoát cũng không được.
Kim Bảo Châu lôi theo một đám người đã bị đánh bất tỉnh đến nhập bọn với Tô Liên.
Nàng cười cười nhìn đám dân làng chui rúc như sâu bọ, mở miệng nói.
"Tô tiền bối đoán không sai. Bọn họ đều ở đây."
Tô Liên dẫn linh lực vào Tả Thiên kiếm. Lưỡi kiếm bén nhọn tỏa sáng rực rỡ càng có tính uy hiếp hơn.
Hắn chậm rãi đi về phía đám dân làng đã bị kết giới của Kim Bảo Châu đốt cháy sém cả người.
"Trong số các ngươi ai là trưởng làng?"
Tô Liên đưa mắt nhìn một lượt, muốn tìm xem có ai đang chột dạ không? Mọi người đều sợ hãi né tránh ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhìn lưỡi kiếm kia chằm chằm như sợ một giây nữa thôi, Tô Liên sẽ chém giết tất cả.
Hắn đúng là có ý nghĩ này nhưng không phải bây giờ.
"Đều là tại ngươi!"
"Sao ngươi không ngoan ngoãn để cho sơn thần cắn nuốt đi."
"Nếu ngươi chịu chết thì sẽ không liên lụy đến bọn ta. Sơn thần sẽ trừng phạt tất cả."
Mới vừa ngoan ngoãn, run rẩy như một đám thỏ con vô tội, ngay lúc Tô Liên nhíu mày vì những lời mắng nhiếc vô căn cứ này đã có một đám cầm Hắc Tử Kim lao về phía hắn.
"Sư tôn, cẩn thận!"
An Thanh phản ứng nhanh nhất. Y lao tới chắn trước mặt Tô Liên, hai tay lưu loát dùng Thải Nguyệt đẩy lùi mọi công kích.
Dù sao cũng là người tu tiên, chỉ hai ba chiêu đã đánh bay đám dân làng. An Thanh còn thuận tiện chặt luôn một cánh tay ở kẻ gần Tô Liên nhất. Lúc nãy bọn họ cùng lắm chỉ chém vài ngón, thương tích không tới nỗi quá nghiêm trọng. Hiện tại đứt hẳn một cánh tay phải, tên đó lập tức ngã vật xuống, thở hốc từng hồi, cả người giật giật.
"Giết người! Giết người rồi!"
"Sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như thế?"
"Tu tiên giả cái gì? Các ngươi chính là ma tu giả dạng thì có."
"Ức hiếp dân lành như thế này, các ngươi sẽ gặp báo ứ..."
Còn chưa kịp nói xong tên đó đã bị An Thanh đấm vào giữa mặt.
Hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất. Nhưng y cũng không vì thế mà dừng lại. An Thanh dộng từng cú thật mạnh vào mặt tên đó cho đến khi tiếng gào thét chỉ còn là những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Máu mồm, máu mũi ồng ộc chảy ra, răng rụng rời thành mấy mảnh nhìn vô cùng khủng khiếp.
Xung quanh lập tức nổi lên âm thanh sợ hãi và tiếng khóc thút thít.
"Đủ rồi. Ngươi muốn đánh chết hắn đấy à?"
Tô Liên khẽ quát.
An Thanh bấy giờ mới đứng dậy, máu đã văng đầy mặt. Y không phải thực sự muốn giết người, chỉ là muốn trút giận một chút mà thôi. An Thanh còn chưa tính sổ việc bọn chúng dám mặc áo cưới lên người An.
"Trưởng làng còn không ra đây thì ta sẽ giết từng người một. Khỏi cần tra hỏi, bọn ta sẽ tự tìm đường ra."
Tả Thiên kiếm chầm chậm kề sát vào cổ người đàn ông đứng gần Tô Liên nhất, cắt ra một vệt màu hồng nhạt
"Sao phải làm tới mức này."
"Các ngươi không phải thần tiên cao quý, tâm địa thiện lương thích cứu vớt chúng sinh à?"
"Đừng giết ta. Đừng giết ta."
"Cầu xin đại nhân tha mạng!"
An Thanh đi đến bên cạnh Tô Liên, thấy một màn khóc lóc cầu xin này thì lộ vẻ chán ghét. Sao lúc làm chuyện ác không nghĩ tới ngày hôm nay.
"Mau lấy khăn lau đi. Bẩn chết đi được."
Một cái khăn lụa trắng bay tới đáp lên mặt y, mang theo mùi hương thanh thanh ngọt ngọt. Trong mắt An Thanh lập tức nổi lên một tia dục vọng nhưng nhanh chóng bị y áp chế.
"Tay bị thương rồi?"
Tô Liên nâng bàn tay phải của An Thanh lên, thấy có chỗ đang rỉ ra máu tươi.
"Là do răng của tên kia cứa vào."
Hắn xót con trai, lập tức muốn băng bó cho y.
Tô Liên chẳng phát hiện ra nhưng khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần. An Thanh như có như không mà ôm lấy eo hắn.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng hiện tại đã cao hơn Tô Liên không ít, trên người luôn có loại khí chất u ám, tàn bạo đặc thù khiến người ta e ngại. Chỉ khi ở gần Tô Liên mới dịu dàng hơn một chút.
"Sư tôn, ta đau lắm."
"Đồ đệ của ngươi là người, chẳng lẽ chúng ta không phải là người à? Ngươi biết xót thương đồ đệ của ngươi, bọn ta không biết xót thương người dân của ta à? Vì sao lại ra tay độc ác như thế?"
Khi nghe thấy tiếng gào thét này, Tô Liên bỗng dưng muốn cười. Rốt cuộc đây là thiết lập của phản diện hay đám dân làng này mặt dày vô sỉ thành quen.
"Đúng là chết không hối cải. Thế những nữ tu sĩ bị các ngươi hiến tế thì sao? Chẳng lẽ các nàng không phải là người à? Rồi ai sẽ đền mạng cho các nàng ấy đây? Là ngươi à? Hay là ngươi?"
Tô Liên nhìn quanh một lượt tất cả mọi người. Những kẻ vừa rồi còn lớn tiếng chỉ trích hắn đều im bặt.
Kim Bảo Châu cũng lên tiếng.
"Ta không cần biết các ngươi có nỗi khổ tâm gì. Người bỏ mạng có cả tỷ muội thân thiết của ta. Hôm nay nta nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này để an ủi vong linh bọn họ."
Dứt lời, nàng cũng kề kiếm lên cổ một kẻ khác.
"Đủ rồi."
Một ông lão đi ra từ giữa đám đông. Trông khoảng bảy mươi tám mươi tuổi, mái tóc bạc phơ, trông vừa hiền từ vừa phúc hậu. Ông mặc áo cánh màu nâu, ngực xẻ với cổ tròn, quần ống rộng và thắt khăn giữa bụng.
"Mọi thứ đều là trách nhiệm của ta. Đừng liên lụy tới những người khác."
"Trưởng làng!"
Mọi người thất thanh hô lên, muốn che chắn cho ông. Nhưng sau khi bị ông ra hiệu dừng lại, tất cả lập tức lui xuống.
"Lão là Lê Thành Vân. Không biết vị tiên sư thành xưng hô thế nào?"
"Tại hạ là Tô Liên."
Lão trưởng làng này biểu hiện quá mức thân thiện, hoàn toàn không có nửa điểm địch ý làm Tô Liên buộc phải đè xuống cảm xúc cùng lão ứng đối.
Những gì Lê Thành Vân nói chưa chắc đã là sự thật. Nhưng Tô Liên muốn xem thử lão sẽ giở trò gì.
Một nhát kiếm lướt nhanh qua má Lê Thành Vân. Lão cũng chẳng buồn tránh, tùy ý để cho nó xé rách mặt nạ. Khuôn mặt mới rồi còn nhăn nheo nhanh chóng lộ ra dáng vẻ trẻ trung, tươi sáng.
"Đều là do ta mấy chục năm trước bước lên con đường cầu tiên."
Những người không có linh căn đã định sẵn là không thể bước trên con đường tu luyện. Nhưng dân làng ở Xuân Tiên cốc ngày ngày tiếp xúc với tu tiên giả nhiều như vậy, đương nhiên cũng nảy sinh ham muốn trường sinh bất lão.
Khoảng bốn mươi năm về trước có một đạo giả đi qua đây, nói với trưởng làng có cách giúp những phàm nhân như bọn họ tu luyện một khối thân thể vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp. Điều kiện cũng không có gì tà ác, chỉ đơn giản là hút lấy linh khí thiên địa trong Xuân Tiên cốc mà thôi.
Nhưng dân làng không ngờ bởi vì bọn họ tu luyện mà linh khí ở đây càng lúc càng cạn kiệt, sắp biến thành vùng đất cằn cỗi. Tô Liên nhớ mang máng hình như trước đây cũng có sự kiện linh khí Xuân Tiên cốc bị hút khô, linh thảo gì gì đó đều không mọc nổi. Sau đó chẳng biết tại sao bỗng dưng lại trở nên ào ạt, dồi dào như bây giờ.
Chuyện đó đã khiến sơn thần nổi giận, nhốt tất cả dân làng ở đây để trừng phạt. Mỗi tháng sơn thần đều vào làng tìm người để cắn nuốt.
"Bọn ta cực chẳng đã mới dùng đến Bát Nguyệt Tứ Quý Tử. Nếu không có Quỷ Mẹ và đám quỷ con giúp bọn ta ẩn thân thì mọi người đã sớm bỏ mạng rồi."
"Thế còn chuyện hiến tế nữ tu sĩ cho sơn thần thì sao? Các ngươi muốn giải thích chuyện này thế nào?"
Tô Liên nhướn mày, có thể thấy rất nhiều sơ hở trong câu chuyện.
"Sơn thần cần bổ sung lại phần linh khí đã cạn kiệt. Là ngài ép bọn ta. Bọn ta nghĩ rằng nếu hiến tế những nữ tu sĩ đó, ngài sẽ tha cho bọn ta, ngài sẽ thả bọn ta ra ngoài."
Sơn thần mà lại cần nhiều nữ tu sĩ đến vậy để bổ sung linh khí của bản thân. Rốt cuộc nó là yêu quái phương nào?
Thời đại của các vị thần đã suy tàn từ lâu. Những thứ được gọi là thần trong miệng người dân chẳng qua là một loài yêu ma quỷ quái nào đó có quan hệ mật thiết với núi rừng mà thôi.
"Bọn ta chỉ muốn bảo vệ gia đình, người thân của mình. Tìm đường sống trong cõi chết có gì là sai?"
Tô Liên lạnh lùng liếc mắt nhìn đám dân làng ở đây. Đoạn lắc đầu cười nói.
"Vì sao không cầu cứu tu tiên giả chúng ta? Nếu các nữ tu sĩ có thể lọt vào đây, vậy thì các tu tiên giả năng lực cao cường hẳn là cũng có thể chứ? Chỉ cần các ngươi chịu nói rõ chân tướng, chúng ta nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ. E là các ngươi vẫn còn ôm giấc mộng trường sinh. Một khi trận pháp bị phá giải thì tất cả cũng tan thành mây khói. Cho nên mới hi sinh người khác."
Từng câu từng chữ Tô Liên nói ra đã vạch trần mấy lời nói dối của Lê Thành Vân. Mặt lão nhất thời trắng bệch nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.
"Tô tiên sư có điều không biết. Nơi này vào thì dễ, ra lại khó. Mới đầu bọn ta từng cầu cứu những tu sĩ tới đây. Nhưng bọn họ cuối cùng đều rơi vào kết cục bị cắn nuốt, hơn nữa sơn thần sau đó sẽ rất tức giận, trừng phạt nặng nề. Lão đành lực bất tòng tâm."
Lê Thành Vân cúi đầu đau đớn rơi vài giọt nước mắt. Bộ dạng vô cùng đáng thương, thực sự giống như đang khổ tâm lo nghĩ cho người khác.
Nhưng Tô Liên đã quen nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt của An Thanh hoàn toàn không dao động chút nào.
Hắn túm lấy cổ áo Lê Thành Vân, lôi tới trước bức tượng Quỷ Mẹ.
"Hồn đăng và trái tim của nàng ấy đang ở đâu?"
Lão mấp máy môi, mặt tràn ngập khiếp sợ, một lúc lâu mới đáp.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là phá giải Bát Nguyệt Tứ Quý Tử. Nàng ấy chắc không tự nguyện làm Quỷ Mẹ đâu nhỉ?"
Nếu tự nguyện thì chắc đã chẳng gợi ý cho Tô Liên tìm ra đám dân làng này.
"Không thể làm vậy! Sơn thần nhất định sẽ không tha cho bọn ta đâu! Ngài sẽ giết tất cả mọi người."
Lê Thành Vân la lên nhưng ngay lập tức bị Tô Liên bóp cổ.
Cánh tay hắn mảnh khảnh không có bao nhiêu sức lực nhưng bởi vì có linh lực hỗ trợ truyền tới thân thể lão ta nên Lê Thành Vân nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Cổ họng tắc nghẹn, hô hấp khó khăn.
"Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ngươi phải biết tiếng xấu của ta ở tu chân giới. Bạch Hạc Phong phong chủ tính tình cực kém, giết người như ngóe."
Vừa nói Tô Liên vừa siết chặt tay.
Đúng lúc đó một tiếng ầm vang dội truyền tới. Sau đó là những tiếng đập rầm rầm liên tiếp.
Tô Liên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa.
Kim Bảo Châu chạy vội vào, sắc mặt tái nhợt.
"Sơn thần tấn công kết giới rất dữ dội. Ta sợ kết giới của chúng ta không trụ được bao lâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro