Chương 7: Ở chung

"Ngươi chắc chắn bên trong không còn đồ vật gì của mình nữa?"

Tô Liên lạnh lùng nhìn An Thanh hỏi thêm một lần nữa để xác nhận.

"Bẩm sư tôn, đệ tử đã lấy toàn bộ đem ra ngoài rồi."

Việc đầu tiên Tô Liên muốn làm sau khi hồi phục từ trận hỗn loạn ở Hãm Thử Nhai là sắp xếp chỗ ở mới cho An Thanh. Hắn nhớ rõ trong tiểu thuyết An Thanh không được ở chung cư xá với các đệ tử khác. Y chỉ có thể ở trong nhà kho bẩn thỉu, ẩm mốc, gió lạnh thổi suốt ngày đêm, vô cùng khổ sở.

Mặc dù đã đoán trước tình hình nhưng khi tận mắt trông thấy cái nhà kho kia, Tô Liên vẫn phải cảm thán. Con trai hắn thật là thảm. Căn nhà gỗ xiêu vẹo trong gió, bốn mặt đều bị vỡ ra mấy cái lỗ lớn. Bề rộng không quá năm mét. Ở nơi này ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy ánh sáng bên ngoài lọt vào, hẳn là lúc trời mưa cũng bị dột không ít. Khắp nơi toát ra một mùi ẩm mốc khó chịu vì lâu rồi chẳng được sử dụng. Biết thế hồi xưa đã không để An Thanh diễn khổ tình như vậy. Nhưng mà biết thế đã giàu. Haizz

Sáng nay Tô Liên cho người gọi An Thanh đến hàn xá của mình, hỏi han qua loa mấy cái liền chuyển hướng sang bảo y đổi chỗ ở.

"Nơi ở của ngươi hiện tại quá mức tồi tàn, người ngoài nhìn vào lại tưởng Bạch Hạc phong ta ngược đãi đệ tử." - Tô Liên khinh khỉnh nói.

"Mau chuyển đến cư xá cùng các đệ tử khác đi."

Ai ngờ đứa nhỏ này sống chết không chịu, luôn miệng nói bản thân năng lực kém cỏi, không có công lao, không xứng được ở chỗ tốt. Kì kèo một hồi hệ thống lại bắt đầu lèm bèm. Bởi vì Tô Liên giống như thực lòng lo lắng muốn An Thanh sống tử tế chứ chẳng phải vì sĩ diện của bản thân.

Hắn đập tay xuống bàn, cả giận nói:

"Ngươi dám cãi lại lệnh của ta!"

Dứt lời lập tức cười gằn, nắm lấy cổ tay An Thanh lôi xềnh xệch đi.

"Mau đem tất cả những đồ vật của ngươi ra ngoài."

Tô Liên đứng trước cửa nhà kho kia, hung tợn ra lệnh. Đợi đến khi An Thanh nhanh nhẹn thu thập xong đồ dùng của mình, hắn không nói hai lời lập tức phóng hỏa. Không muốn chuyển chỗ ở mới? Vậy hủy chỗ ở cũ của ngươi đi là xong, xem ngươi còn lý do gì từ chối nữa.

Nhìn nhà kho lửa bốc ngùn ngụt, Tô Liên không nhíu mày lấy một cái, thản nhiên phân phó:

"Nhà kho bị lửa lớn thiêu rụi, đã không thể sử dụng. Ngươi tạm thời chuyển đến ở cùng các sư huynh đi."

An Thanh ở trong lòng trợn trắng mắt, không phải do ngươi phóng hoả à? Lại còn chẳng có liêm sỉ mà giả bộ bản thân vô can. Nhưng y cũng quen với bộ dạng ngạo mạn tùy hứng của Tô Liên nên bày ra vẻ mặt vô cùng dịu ngoan, bình tĩnh đáp:

"Đệ tử hiểu rồi."

Tô Liên thấy An Thanh rốt cuộc đáp ứng, hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền nhớ tới nhóm Lương Trí cũng đang ở cư xá bên kia liền đổi ý. Lương Trí và mấy tên bám đuôi y góp phần không nhỏ trong công cuộc ngược đãi, hành hạ An Thanh. Ở chung một chỗ như vậy e rằng không ổn.

"Chậm đã. Ngươi chuyển tới căn phòng phía sau cư xá của ta đi. Đúng lúc ta đang thiếu một tên hầu rửa chân. Ở gần một chút, ngươi cũng tiện bề hầu hạ."

Nói xong, Tô Liên nhanh chóng xoay người bỏ đi, hoàn toàn không có thời gian cho An Thanh cự tuyệt.

Hệ thống ở trong lòng khen ngợi hắn:

"Ta cảm thấy ngươi càng lúc càng giống một phản diện tiêu chuẩn."

Tô Liên bĩu môi, thầm nghĩ. Còn không phải do ngươi hại sao? Hắn cảm thấy khả năng đánh xong cái phó bản "Nghịch thiên" này, hắn có thể viết một cuốn 101 cách lách luật của hệ thống.

*

Tô Liên ôm trán, cảm thấy hơi đau đầu. Hình như đệ tử của Bạch Hạc Phong có một đặc điểm chung. Đó là rất dính người. Mà "người" ở đây cụ thể là hắn.

Không biết vì lý do gì Diệp Lạc vốn nên quấn lấy An Thanh sư đệ nhỏ nhỏ mềm mềm đáng yêu giờ phút này lại ở hàn xá của Tô Liên. Tay nàng cầm chổi lông gà phe phẩy bụi, trong cổ họng ngân nga một giai điệu vui tai. Cao hứng tới mức thiếu điều muốn nhảy chân sáo quanh phòng hắn.

Tô Liên khẽ thở dài một hơi, đặt cuốn công pháp trên bàn xuống. Tiếng ngân nga theo đó cũng dừng lại.

Diệp Lạc quay đầu lại, xấu hổ nhỏ giọng:

"Con làm phiền sư tôn đọc sách sao?"

"Không, chỉ là ta có chút mệt mỏi thôi. Xem ra vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

Nàng vội vàng chạy đến bên bàn Tô Liên, vẻ mặt lo lắng, giọng điệu vô cùng tha thiết mà nói:

"Sư tôn không khoẻ trong người sao? Hay để con đi nấu chút đồ bồi bổ thân thể. Bên Ngọc Đan Phong vừa khéo gửi sang mấy thang thuốc, để con đem sắc luôn."

"Không cần đâu."

Tô Liên cự tuyệt. Dẫu sao những việc này đều có một tay An Thanh lo cả rồi. Hơn nữa hắn cũng không quá tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của Diệp Lạc.

"Đồ nhi hôm nay không tu luyện à? Sao giờ này vẫn còn ở đây?"

Diệp Lạc nghe vậy lập tức chột dạ, nhỏ giọng nói:

"Đợi con dọn dẹp xong xuôi ở đây sẽ đi tu luyện tiếp."

"Mau đi đi, đừng làm chậm trễ việc tăng tiến tu vi của bản thân."

Lý do Diệp Lạc quấn lấy Tô Liên cũng dễ hiểu, do sự kiện ở Hãm Thử Nhai. Trước đây bởi vì sư tôn luôn lạnh nhạt, vô cảm với các đồ đệ, hơn nữa còn đối xử với tiểu sư đệ mới vào phong không lâu vô cùng nghiêm khắc, có phần tàn nhẫn nên nàng luôn e dè sợ hãi. Tuy có Thu Phong ở bên khuyên nhủ động viên rằng sư tôn là người tốt, chỉ là chẳng biết thể hiện tình cảm nhưng nàng vẫn không dám đến gần. Lúc ấy sư tôn rõ ràng có thể dùng sét giết con Vô Thủ Thử đó, nhưng vì không muốn làm tổn thương mặt Diệp Lạc nên chấp nhận bị thương một bàn tay. Điều này đã làm nàng thay đổi cái nhìn về Tô Liên.

Quả đúng như lời Thu Phong nói, sư tôn chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, chỉ là không biết thể hiện tình cảm, kì thực rất yêu thương các đồ đệ của mình. Hiện giờ nghe người nhắc đến chuyện tu luyện, Diệp Lạc mới nhớ sư tôn nàng cũng cực kì để ý chuyện tăng tiến tu vi của các đệ tử trong phong. Nàng không dám nhiều lời thêm nữa, vội vã cáo lui.

Vừa đuổi được Diệp Lạc, lại có tiếng gõ cửa. Lần này người đến là Thu Phong. Không hổ danh là đại đệ tử của Bạch Hạc Phong, cho dù Tô Liên có chết dí trong phòng không chịu ra thì mọi việc lớn nhỏ ở đây đều được y thu xếp chu toàn. Lần này Thu Phong đến chỉ là để báo cáo hàng ngày cho hắn, cũng không có chuyện gì to tát.

Tuy Thu Phong không giống Diệp Lạc quấn lấy hắn, nhưng mỗi lần báo cáo xong đều bồi hồi ở lại, chẳng chịu đi ngay, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có một lần còn đi đi lại lại trước cửa hàn xá của Tô Liên rất lâu. Lúc hắn mất kiên nhẫn muốn tra hỏi Thu Phong, y đều lắc đầu nói không có gì rồi lặng lẽ lui ra. Tô Liên đúng là phát mệt với biểu hiện của y. Chẳng nhẽ ngươi phát hiện ra bí mật động trời nào đó, đang do dự có nên nói cho ta hay không?

Hôm nay rốt cuộc Tô Liên đợi được Thu Phong mở miệng. Thế nhưng lời nói ra lại là:

"Sư tôn cảm thấy An sư đệ thế nào?"

Tô Liên suy nghĩ một lúc, dựa theo thiết lập phản diện cặn bã trả lời:

"Y căn cơ tốt, là một hạt giống nhân tài hiếm có khó tìm. Cần phải thật nghiêm khắc dạy dỗ uốn nắn mới có thể phát huy triệt để năng lực của y."

Tô Liên ở trong lòng phi phi phi mấy tiếng. Đổi lại là người khác nói những lời này, nhất định sẽ bị hắn mắng cho một trận. Rõ ràng toàn là dối trá, giả nhân giả nghĩa, nhân danh sư đồ để ngược đãi trẻ em.

Có được đáp án của mình, Thu Phong liền rời khỏi hàn xá của Tô Liên, bắt đầu đi tìm An Thanh.

Hôm ở Hãm Thử Nhai, Thu Phong rõ ràng thấy An Thanh cầm theo một thanh Hắc Tử Kim, vốn là vũ khí để đối phó với tu tiên giả. Y hẳn là định che giấu nó, nhưng trong lúc thất thố đã đem ra dùng. Thu Phong biết quan hệ giữa Tô Liên và An Thanh luôn không tốt, nói khó nghe chút chính là sư tôn rất ghét y, còn ngầm đồng ý để cho nhóm Lương Trí bắt nạt y. Mãi đến gần đây quan hệ giữa hai người mới dễ chịu một tí, Thu Phong không muốn vì nghi ngờ của bản thân mà phá hỏng điều này.

Dù muốn nhắc nhở sư tôn nhưng y vẫn mãi do dự không quyết. Hôm nay nghe Tô Liên nói như vậy, Thu Phong hiểu được sư tôn thật sự coi trọng vị sư đệ này, chỉ là do kì vọng quá cao nên cách dạy hà khắc. Y không muốn An Thanh hiểu lầm sư tôn rồi lại ghi hận người, vẫn nên có vài lời phân rõ phải trái với y.  Tránh cho y sau này làm ra chuyện khi sư diệt tổ.

An Thanh là người bám lấy Tô Liên nhiều nhất. Tuy nói do hoàn cảnh đặc thù bị ép phải ở chung tiếp xúc với hắn, nhưng nam chính trước sau như một bộ dạng nghe lời, hiểu chuyện làm hắn thực nghi ngờ y thích bị ngược đãi. Nếu không sao có thể đối xử với vị sư tôn cay nghiệt độc ác này tận tâm chu đáo như vậy. An Thanh không chỉ có năng lực chiến đấu mạnh mà kĩ năng sinh hoạt còn mười phần hoàn mỹ.

Dù Tô Liên có tâm tư nhỏ nhen bới lông tìm vết cũng chẳng tìm ra điểm để chê. Đói bụng có y dâng cơm tận miệng, buồn ngủ có y kê cao gối đầu, nóng có y quạt mát, lạnh có y choàng thêm áo. Khẩu vị của Tô Liên bản gốc vốn là thanh đạm, toàn mấy thứ rau cỏ nhạt nhẽo. Còn khẩu vị của An Tử xuyên vào lại đậm đà hơn nhiều, thiên về phần thịt.

Nhìn thấy Tô Liên đầy vẻ chán ghét với một bàn toàn rau dưa đủ loại, An Thanh rất thấu hiểu lòng người mà lặng lẽ đổi món. Cuối cùng biến thành ba món mặn, một món canh. Ngoài ra còn có điểm tâm thanh mát cho hắn tráng miệng.

Có điều Tô Liên không biết, mỗi lần làm đồ ăn cho hắn, An Thanh đều trộn vào một ít đan dược đã bị nghiền thành bột vụn. Đan dược chính là của hắn đưa cho y. Lần nào cũng thế, An Thanh rất là cao hứng mà nhìn hắn ăn hết tất cả. Cuối cùng lại cực kì thất vọng khi thấy hắn vẫn đi đứng bình thường khoẻ mạnh. Những thứ đan dược Tô Liên đưa đến đều là đồ tốt.

Mấy ngày đầu Tô Liên còn vô cùng miễn cưỡng tiếp nhận sự chăm sóc của An Thanh. Hắn sợ chậm trễ việc tu luyện của y nên mọi chuyện đều rất qua loa, chỉ muốn mau chóng đuổi y đi, tuyệt không đòi hỏi. Nhưng hệ thống cứ thổi gió bên tai ngọt nhạt dụ dỗ: ngươi dù sao cũng được tính là một nửa cha đẻ của y, con trai hầu hạ cha mình có cái gì quá đáng?

Tô Liên nghe xong gật gù, sao mấy cái lời này cảm giác đúng đúng mà cũng sai sai vậy ta?

Lại nhớ đêm đầu tiên An Thanh chuyển đến ở chung, trước giờ đi ngủ thực sự bưng chậu nước ấm đến tìm Tô Liên. Lúc đó hắn chỉ thuận miệng tìm một cái cớ để y đến ở cùng mình, không nghĩ y coi là thật. Lại nhìn nam chính nhỏ yếu đáng thương, làm gì dám chống đối mệnh lệnh của hắn, hắn nói thế nào thì chính là thế ấy. Hiện giờ từ chối ngay thì có vẻ mâu thuẫn quá, cuối cùng Tô Liên thở dài cho y tiến vào.

Có thể nói đây là thời điểm duy nhất cả hai có thể tiếp xúc gần mà không trở ngại gì. Nếu là bình thường Tô Liên hoặc là tỏ ra xa cách chán ghét An Thanh hoặc là đánh y mấy cái. Y quỳ một chân ở trước người hắn, khăn ẩm cầm chắc trong tay, động tác thực cẩn thận, nhẹ nhàng lướt qua các kẽ ngón chân. Nhiệt độ nước vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Chẳng biết trong lúc tâm huyết dâng trào thế nào, Tô Liên đột nhiên nắm lấy cằm An Thanh nâng lên. Hiếm khi hắn có thể ngắm kĩ khuôn mặt con trai cưng của mình. Làn da vốn dĩ trắng mịn tựa như được phủ một lớp men sứ vì nhiệt độ hun nóng mà trở nên ửng hồng. Đôi mắt long lanh, sáng ngời ngước lên nhìn lại càng lộ vẻ ngây thơ, chọc người yêu chiều. Động tác này rất bá đạo, hơn nữa còn có ý nhục nhã, khinh thường cho nên hệ thống ở một bên yên lặng xem kịch.

Tô Liên nhìn rất lâu, lâu tới mức An Thanh bắt đầu không thoải mái, cái mặt nạ hiền lành vô hại lung lay chực vỡ. Rốt cuộc hắn vừa lòng mãn ý mới chịu buông tay, phun ra một câu:

"Thật là xấu."

Thực ra trong lòng đang ha ha cười to, con của hắn đẹp trai nhất, không ai đẹp trai bằng con của hắn. Bây giờ là mỹ thiếu niên, sau này chính là mỹ nam vạn người mê.

Lúc đầu chỉ là tâm huyết dâng trào, sau đấy Tô Liên hình thành thói quen mỗi ngày đều nắm cằm An Thanh ngắm nghía yêu thích không thôi. Nếu hắn biết sau này thói quen đó sẽ hại mình thế nào, hắn nhất định sẽ tự đập gãy hai tay. Vừa đập vừa mắng: này thì thích sờ cằm nam chính, này thì thích mỗi đêm đều ngắm nam chính trước khi đi ngủ.

Trên người sư tôn luôn có một mùi thơm kì lạ. An Thanh không thể phân định đó là hương thơm gì. Cực kì giá lạnh, trong sạch và bình yên, còn có chút ngọt ngào. Mỗi lần Tô Liên cúi gần hơn để nhìn y, tóc đen nhánh lại đổ xuống, mềm mại vô cùng, như dòng nước không cách nào nắm bắt. Mùi hương kia theo đó càng thêm nồng đậm. An Thanh liền sinh ra ảo giác thấy trước mặt mình là một đại dương rộng lớn, phủ đầy băng tuyết tinh khôi. Dẫu cho rét buốt thấu xương nhưng thanh thản vô cùng. Mà y chính là một linh hồn khao khát được chìm dần vào sự yên tĩnh trong lòng biển lạnh. Để biển kia rửa sạch mọi hận thù, sẽ không còn thống khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro