Chương 8: Tả thiên kiếm
Bình yên sống ở Bạch Hạc Phong hơn nửa tháng, Tô Liên mới nhớ ra mình còn thanh Tả Thiên kiếm ở Bảo Minh Phong đang chờ lấy về. Nếu không có người đến báo cho hắn biết kiếm đã sửa xong, hắn đã hoàn toàn quên nó rồi.
Thật ngại quá. Từ lần trước ở Hãm Thử Nhai tìm không thấy kiếm, Tô Liên đã quen tay không đánh địch. Tuy rằng thân thể này chẳng có kí ức của nguyên chủ nhưng đối với cách sử dụng các loại thuật pháp, công pháp đều đặc biệt thuần thục, rõ ràng. Hắn vừa nghĩ tới, kiến thức trong đầu đã tự tuôn ra. Quay về phong Tô Liên ngoài xử lý một số việc lặt vặt của môn phái, còn vừa phải lách luật hệ thống vừa sắp xếp điều kiện sinh hoạt cho nam chính đáng thương, quả thực bận rộn.
Chưởng môn Minh Khang từng nói kiếm với người như hai mà một. Với tu vi hiện tại của Tô Liên, tuyệt đối có thể triệu nó trở về. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được. Điều này làm Tô Liên hoài nghi bản thân không thể khống chế Tả Thiên kiếm?
Vì lúc nãy có đệ tử Bảo Minh Phong đến thông báo nên hắn cũng tiện chuyển lời chiều nay sẽ đến, không cần gửi thiếp thư nữa. Người đón hắn ngoài cửa không ngờ lại là Hà Uyển Nhi - phong chủ Bảo Minh Phong. Khuôn mặt nàng rạng rỡ, thấy Tô Liên đến ý cười càng thêm sâu tiến đến chào hỏi trước:
"Tô phong chủ rốt cuộc cũng đến rồi."
"Phiền Hà phong chủ đợi đã lâu."
"Không phiền, không phiền."
Hà Uyển Nhi lập tức xua xua tay, bắt đầu dẫn đường cho hắn. Tô Liên cảm thấy kì quái. Nàng trước giờ làm người ngay thẳng, chính nghĩa, ghét cay ghét đắng cái tính cách nhỏ mọn, xấu xa của nguyên chủ, nào có thân thiện thế này.
Bảo Minh Phong so với phong khác có chút khác biệt. Bọn họ không có đồng phục cụ thể. Chỉ là mỗi người đều sẽ mặc một cái tạp dề da màu đen. Giống như Hà Uyển Nhi bây giờ đây, nàng bên ngoài khoác một cái tạp dề da mỏng màu đen tuyền, áo bên trong màu nâu đất, xắn lên tận bả vai, để lộ ra hai cánh tay lực lưỡng, gân xanh ẩn hiện như rễ cây bao chặt lấy bắp thịt. Áo da được làm từ lớp vỏ ngoài của yêu thú sống gần dung nham núi lửa, có thể chống lửa cản nhiệt, lại vô cùng bền chắc sẽ không vì động tác thô bạo mà sờn rách, cực kì thích hợp với một phong chuyên về rèn luyện binh khí cho tu tiên giả. Bên hông nàng còn đeo một cái đai lưng thật to, gắn túi lớn túi nhỏ, theo bước đi phát ra tiếng leng ka leng keng.
Khuôn mặt Hà Uyển Nhi là dựa theo nét đẹp tây phương mà đắp nặn lên. Mũi cao, mắt sâu, cánh môi đầy đặn, đỏ sậm như rượu vang. Làn da màu bánh mật vô cùng khoẻ khoắn. Khắp người toàn là cơ bắp săn chắc, hai bầu ngực có thể so sánh với hai trái dưa hấu, nhìn qua vô cùng nặng nề, kì thực khi bước đi lại khoan thai, nhẹ nhàng. Giọng nàng sang sảng tựa chuông đồng, cách một toà núi vẫn nghe thấy. Hà Uyển Nhi trên đường đi nói liên tục, hỏi han tình hình Tô Liên, sau đó không quản hắn có kịp trả lời hay không, lời này tiếp ý kia. Hắn chỉ có thể theo phép lịch sự gật gật đầu hưởng ứng, thỉnh thoảng ậm ờ một hai câu có lệ.
Vốn dĩ khi sáng tác, Tô Liên muốn tạo hình của Hà Uyển Nhi là dung mạo xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mại, dịu dàng, tâm tính trong sáng. Nhưng mấy nàng trong nhóm chat vườn ươm lại kêu như vậy quá nhàm chán. Văn tu tiên suốt ngày tả nữ giới liễu yếu đào tơ cần nam giới bảo vệ có gì hay? Hơn nữa vì vấn đề tuổi tác vai vế nên nàng sẽ không xuất hiện tuyến yêu đương với nam chính, chẳng bằng dứt khoát đổi tạo hình. Tên phong cũng từ Bình An Phong thành Bảo Minh Phong.
Có lẽ do phong chủ là nữ nên Bảo Minh Phong ít thu đệ tử nam, những nữ đệ tử dưới trướng Hà Uyển Nhi cũng đồng dạng lưng hùm vai gấu. Chỉ bằng vào thể lực của các nàng có thể tay không giết sói, quật chết một con hổ. Giá trị vũ lực của phong chủ thì càng chẳng phải nói. Vũ khí Chấn Sơn búa của nàng một khi giáng xuống, vạn quái đều nát. Tô Liên cứ tưởng tạo hình độc lạ như thế sẽ ít người hưởng ứng, ai ngờ phản ứng tốt ngoài mong đợi.
Tô Liên lấy tay chạm vào thanh Tả Thiên kiếm trước mặt. Thân kiếm thuôn nhọn sáng bóng như gương. Phần kiếm cách là hình đám mây cách điệu biểu tượng của Phù Vân Phái. Chuôi kiếm màu trắng chạm khắc hình bạch hạc tinh xảo. Ở cuối còn gắn thêm hai sợi tua rua trang trí, theo từng chuyển động mà lả lướt tung bay. Vỏ kiếm cũng đồng dạng thuần trắng, phần đỉnh và đuôi đều có chạm khắc hoa văn mây trắng viền xanh uốn lượn mềm mại, còn đính thêm một viên ngọc trong suốt sáng lấp lánh. Hắn hít sâu một hơi, có chút lo lắng. Vì dự đoán của hắn đã thành sự thật.
Tô Liên cảm nhận được Tả Thiên kiếm không hoàn toàn chấp nhận mình. Tuy nó không có ý chống đối nhưng cũng chẳng phải mười phần tuân theo. Linh kiếm thực sự linh như vậy? Người chẳng nhận ra mà linh kiếm lại phát hiện hắn là cướp xác đổi hồn.
"Thanh Tả Thiên kiếm này vẫn là một trong những vũ khí làm ta tự hào nhất."
Hà Uyển Nhi ngẩng cao đầu mà nói.
"Ta đã mài sắc lưỡi kiếm, lại gia cố thêm phần kiếm cách, bỏ vào trong hồ tam lam hoả tẩy luyện một lần nữa, đảm bảo khi sử dụng mười phần nhẹ nhàng thuận tay."
"Cảm ơn Hà phong chủ đã bỏ công sức giúp ta bảo dưỡng linh kiếm."
"Đều chung một môn phái, Tô phong chủ khách khí như vậy làm gì. Ta đây chỉ làm việc nên làm mà thôi."
Ngừng một chút, nàng lại nói tiếp:
"Nếu Tô phong chủ thực sự có lòng, Tử Du sau này vẫn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn."
Nghe đến đây Tô Liên mới à một tiếng, hiểu ra vấn đề. Hắn biết tại sao Hà Uyển Nhi lại thân thiện với mình như vậy rồi. Tử Du trong lời của nàng chính là chỉ Triệu Tử Du - phong chủ của Ngọc Đan Phong. Khoảng thời gian hai người bái nhập sư môn không cách nhau bao lâu cho nên trong mắt Hà Uyển Nhi, Triệu Tử Du chính là tiểu sư đệ nhỏ yếu đáng thương cần phải bảo vệ. Tư chất của hắn nói thấp không thấp, cao không cao, tính cách lại nhút nhát hướng nội nên rất dễ bị người ta bắt nạt. Tất nhiên dưới sự bảo hộ của Hà Uyển Nhi, chẳng ai dám công khai bắt nạt hắn.
Triệu Tử Du lăn lộn mãi mới đến được kim đan kỳ. Từ đó vẫn dừng lại ở sơ kỳ cảnh giới, không thể tiến thêm nữa. Nhưng bằng vào tài năng luyện chế đan dược xuất chúng của mình, y nghiễm nhiên nhận chức phong chủ của Ngọc Đan Phong. Có kẻ ghen ghét với y, vẫn thường ở sau lưng nói y không xứng đáng với chức vị của mình. Lại thêm tên đầu gỗ bên Tru Tà Phong, cứ cách dăm bữa nửa tháng gặp nhau lại không ngừng kích thích, động viên Triệu Tử Du mau chóng tăng tiến tu vi. Điều này làm cho y vốn đã nhút nhát, khép kín lại càng khép kín, sợ người hơn.
Hôm đó Tô Liên đến đập cửa Ngọc Đan Phong xin đan dược cho An Thanh, thấy Triệu Tử Du mặt mày hoảng sợ bước ra mở cửa, không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy hắn miêu tả trong tiểu thuyết y là loại hình trạch nam chỉ biết ru rú ở nhà đam mê nghiên cứu y dược, nhưng như này cũng quá trạch rồi. Thân hình y nhỏ thó, gầy gò giấu trong áo choàng màu thiên thanh to rộng. Dường như là không vừa người, mỗi lần Triệu Tử Du bước đi, vạt áo lại lẹt quẹt dưới đất. Làn da y rất trắng, hơi xanh xao, có vẻ ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Khuôn mặt xinh đẹp, có thể coi là mỹ nam, nhưng hai tròng mắt vì thiếu ngủ lâu ngày mà trũng sâu, đen sì sì. Tóc tai toán loạn, tùy ý buộc lên còn bị rơi rớt phân nửa, rũ xuống hai bên gò má, làm y thoạt nhìn có phần u ám.
Sau khi biết Tô Liên đến để xin đan dược chứ không phải để gây sự với mình, Triệu Tử Du hơi thả lỏng, thở phào một cái nhưng vẫn không dám đến gần. Người cách hắn rất xa, co chặt lại. Vốn đi lấy đồ xong xuôi, Tô Liên muốn đi ngay. Nhưng nhớ đến bộ dạng luôn tự ti, nép mình của Triệu Tử Du, hắn không nhịn được nói nhiều mấy câu.
"Ngươi không cần quá để ý những kẻ bên ngoài nói gì. Nếu không có tài y thuật cùng đan dược của ngươi, rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng hoặc là chẳng thể tăng tiến tu vi. Cứ tự tin mà ngẩng cao đầu lên."
Tô Liên nói như vậy cũng là từ kinh nghiệm chơi game online của kiếp trước. Khi ấy kĩ năng của hắn quá rác rưởi, không thể chơi những nhân vật có độ phức tạp cao nên hay chọn trị liệu sư với phần thao tác đơn giản nhất. Lâu dần thành thói quen, hắn chỉ chơi loại hình này. Có những kẻ ấu trĩ coi thường trị liệu sư, kêu sức chiến đấu của họ quá thấp, chẳng làm nên trò trống gì. Ha hả, rồi sao nào? Không phải không có trị liệu sư, các người đều nằm thẳng cẳng à? Triệu Tử Du chắc cũng tính là một loại trị liệu sư.
Tô Liên không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy đã khiến Triệu Tử Du cảm động, còn kể lại với Hà Uyển Nhi nữa. Nhưng mà trạch nam kết giao bằng hữu với trạch nam cũng chả có gì là xấu. Cho nên Tô Liên đáp lời:
"Đương nhiên rồi. Triệu phong chủ đã giúp đỡ ta không ít đâu."
Từ biệt Hà Uyển Nhi, Tô Liên lén lút đi ra sau núi ở Bạch Hạc Phong luyện kiếm. Nhắm mắt nhớ lại trong đầu bộ kiếm pháp nhập môn, cổ tay hắn bắt đầu xoay chuyển, thân thủ dứt khoát, thế kiếm vun vút xé gió. Tuy rằng động tác không có vấn đề gì nhưng kết hợp cùng kiếm vẫn cảm thấy miễn cưỡng. Tô Liên hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung linh lực, vung kiếm chém xuống đất vài cái.
Oanh oanh động động, đùng đùng đoàng đoàng mặt đất bị tia sét phóng ra cày nát. Mười mấy cái hố lớn, nhỏ, nông, sâu không đồng đều hiện ra. Tô Liên nhìn thấy thì nhíu mày. Rất rõ ràng, hắn chẳng thể khống chế được sức mạnh. Xem ra từ giờ hắn phải nghiêm túc luyện tập. Bằng không sau này đừng nói là bảo vệ An Thanh, chính bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
*
Thực ra những lời Tô Liên nói, Hà Uyển Nhi đã từng nói với Triệu Tử Du rất nhiều lần rồi. Nhưng bởi vì người nói ra thân phận khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau. Từ lúc còn trẻ, Tô Liên đã đột phá cảnh giới nguyên anh, quả thực là một kỳ tài tu luyện. Hơn nữa hắn tính tình lạnh nhạt, ít giao thiệp với ai cho nên hắn sẽ không vì an ủi Triệu Tử Du mà nói ra những lời này. Chỉ có một khả năng là Tô Liên thực sự coi trọng y. Triệu Tử Du bất giác muốn đến gần Tô Liên hơn, muốn được làm bằng hữu với hắn.
Tô Liên quả thực từ chỗ Triệu Tử Du nhận được rất nhiều đồ tốt. Các loại đan dược thuốc bổ cao cấp, hắn chất đầy mấy cái xe tải vẫn không hết. Có phần cho An Thanh, đương nhiên không thể thiếu phần của các đệ tử khác. Mấy đồ đệ Bạch Hạc Phong đã tới mức bội thực đan dược.
Mỗi lần đến hắn đều có quà đáp lễ ý tốt của Triệu Tử Du. Lúc đầu linh thạch bảo bối các thứ, Tô Liên đưa sang y còn tiếp nhận. Sau đó y lấy lý do đây vốn là việc của Ngọc Đan Phong, khéo léo từ chối. Điều này làm Tô Liên có chút khó xử. Sau đó hắn lại nghe ngóng được y rất thích uống trà. Vừa hay ở Bạch Hạc Phong của hắn có đặc sản hạc trà rất đặc biệt cho nên dứt khoát gửi sang mấy hộp lớn.
Tô Liên vẫn nhớ như in lúc tình cờ biết được nguồn gốc của cái hạc trà này. Lúc ấy chỉ là thuận miệng hỏi An Thanh, ai ngờ nghe xong hắn lập tức phụt một phát, nước trà phun đầy mặt y. Đặt tên là Bạch Hạc Phong đương nhiên thứ trân quý nhất ở phong hắn chính là tiên hạc. Tiên hạc rất thích ăn một loại cỏ gọi là bạch thanh thảo. Nuốt vào bụng một phần sẽ chuyển hoá thành chất dinh dưỡng, một phần được giữ lại, cách một khoảng thời gian sẽ bị nhổ ra ngoài. Phần bị nhổ ra đó đem về rửa sạch, phơi khô, đem rang trên chảo, cuối cùng biến thành hạc trà.
Đừng hỏi hắn tại sao lại sáng tạo ra loại đồ uống ghê tởm này, chính hắn cũng không biết. Tô Liên tuy là tác giả nhưng hắn cũng không hoàn toàn khống chế thế giới này. Có rất nhiều đồ vật kì quái sẽ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hạc trà sau khi rang có màu trắng ngà, đun lên với nước toả mùi vị thanh nhã có chút ngòn ngọt. Tác dụng thanh lọc cơ thể, bổ sung tuần hoàn máu, đặc biệt giúp cải thiện giấc ngủ, rất phù hợp với người bị mất ngủ kinh niên như Triệu Tử Du. Mới uống trà vài hôm, khí sắc của y đã tốt lên không ít, quầng thâm dưới mắt cũng nhạt đi nhiều.
Hôm nay đến cửa, Tô Liên đã thấy Triệu Tử Du ôm một ấm trà màu ngọc bích khói trắng bốc lên nghi ngút. Y đặt ấm xuống bàn, làm ra động tác mời hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Tô Liên rất tự nhiên mà ngồi xuống. Y không nói, hắn cũng lười mở miệng. Hai tên trạch nam ít giao tiếp ở chung một chỗ lại hài hoà kì lạ. Có đôi khi bọn hắn nói mấy chuyện thời tiết vớ vẩn, bàn một chút công thức luyện chế đan dược, có đôi khi chẳng ai nói gì cả, chỉ im lặng thưởng trà. Bầu không khí lặng ngắt như tờ nhưng không hề khó xử.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó một thiếu nữ mặc y phục Bạch Hạc Phong chạy xộc vào. Diệp Lạc gấp đến thở không nổi, hai má đỏ bừng, toàn bộ lễ nghĩa cũng quên sạch. Nàng cúi chào hai người bọn hắn một cái, sau đó lao về phía Tô Liên:
"Sư tôn, nguy rồi. An Thanh làm mất hai tiên hạc, đã bị Lương Trí và mấy đệ tử khác bức ép đi vào khu rừng phía tây để tìm."
"Cái gì!"
Tô Liên cả giận nói. Cái chén trong tay đập xuống bàn, hoá thành bột vụn.
Diệp Lạc thấy vậy thì giật bắn mình, ánh mặt sợ sệt nhìn hắn.
Nhận ra mình thất thố, hắn lập tức dịu lại, hắng giọng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau kể lại cho rõ ràng."
Việc trông nom, chăm sóc tiên hạc trước đây vốn do An Thanh một mình đảm nhiệm. Nhưng từ khi Tô Liên xuyên đến, cảm thấy y như vậy quá vất vả cho nên ra lệnh cho các đệ tử chia nhau làm. Đám Lương Trí có lẽ bất mãn, tìm cơ hội gây khó dễ cho y.
Chiều nay lúc đưa tiên hạc trở về, An Thanh mới phát hiện thiếu mất hai con. Đang lúc lo lắng không biết làm thế nào thì nhóm Lương Trí đi qua tình cờ biết được chuyện đó. Đoán chắc hai con tiên hạc đó đi lạc vào khu rừng phía tây, cả đám mới xúm lại ép y vào rừng tìm cho bằng được. Lương Trí còn luôn miệng hù doạ nếu thực sự làm mất, sư tôn nhất định sẽ đánh gãy chân y. An Thanh ngây thơ tin là thật nên vội vã chạy đi tìm.
"Bọn chúng có biết làm như vậy sẽ gián tiếp hại chết sư đệ của mình không hả? Đúng là ta quản giáo không nghiêm rồi."
Khu rừng phía tây đã thoát khỏi phạm vi kết giới bảo vệ của Phù Vân Phái. Hơn nữa ở đây thường xuyên xuất hiện các loại yêu thú hạ cấp và trung cấp. Thỉnh thoảng còn có vài con cao cấp mò tới, vô cùng hung dữ, gặp người liền tấn công dữ dội. Bình thường bọn chúng làm loạn đều sẽ bị người của Phù Vân phái xử lý sạch sẽ. Nhưng đấy là khi người ta có tổ đội rõ ràng, tu vi cao cường. Một kẻ chỉ mới ở luyện khí kỳ như An Thanh có thể làm nên trò trống gì?
"Trở về, mau trở về!"
Tô Liên phất tay áo đứng dậy. Sau đó quay sang nói với Triệu Tử Du:
"Tử Du, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục bồi ngươi uống trà nữa."
Y lắc đầu:
"Ngươi trở về đi. Tính mạng đồ đệ quan trọng hơn."
Tô Liên không nhiều lời thêm nữa, trở về tập hợp các đệ tử, chia làm hai đội, bản thân tự mình dẫn đầu một đội tiến vào rừng. Vừa đi vừa gọi to tên của An Thanh, hắn cũng tranh thủ vào nhóm chat hỏi chuyện các cô gái, xem thử chương mới cập nhật có manh mối gì về vị trí của y không.
Boy_nhà_nghèo: Mọi người, An Thanh mất tích rồi. Y bị nhóm Lương Trí ép đi vào khu rừng phía tây
Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Cái gì!!! Nơi đó nguy hiểm như vậy, một mình bé con đi vào không sao chứ?
Boy_nhà_nghèo: Tình hình gấp gáp, tôi chỉ muốn hỏi trong chương mới có manh mối nào về vị trí của An Thanh không?
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: không có! Đã ba ngày rồi truyện chưa được cập nhật
Boy_nhà_nghèo: Tôi hiểu rồi, cám ơn các cô
Các nàng còn lo lắng, liên tục nhắn tin trong nhóm chat hỏi han tình hình. Nhưng Tô Liên giờ đã chẳng còn tâm trạng nào trả lời nữa rồi.
Bên Tô Liên tình hình khẩn trương như vậy, ngược lại phía An Thanh lại vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi y ngoan ngoãn vào rừng là vì muốn tìm nơi yên tĩnh một chút. Loại người ngu xuẩn chỉ biết bày trò rác rưởi để lấy lòng sư tôn như Lương Trí, y cũng lười so đo. Hơn nữa mấy hôm trước y bị Thu Phong tận tình khuyên nhủ, phải tìm nơi phi tang chứng cứ.
Lúc An Thanh gặp Thu Phong là sau khi kết thúc tập luyện buổi chiều. Cả hai đứng đối diện nhau trên con đường nhỏ dẫn về cư xá. Hiện giờ y không thân thiết gì với đại sư huynh cho cam, tính chào hỏi xong bỏ đi luôn. Ai ngờ lúc lướt qua nhau, Thu Phong lại đột nhiên nắm lấy cổ tay An Thanh. Lực đạo rất mạnh, chặt như gọng kìm không cho y cơ hội giãy ra.
"An sư đệ, ta biết trước giờ sư tôn đối xử khắc nghiệt với ngươi. Đó là bởi vì sư tôn kì vọng quá cao, muốn nhanh chóng rèn luyện ngươi thành tài. Sư tôn thật sự coi trọng ngươi. Ta không hi vọng bởi vì chuyện này mà ngươi hiểu lầm sư tôn, làm chuyện gì tổn hại đến người."
An Thanh nghe xong thì hơi kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Y chân thành mà nói:
"Những gì sư tôn dạy bảo đệ cảm kích còn không hết. Sao đệ có thể làm ra chuyện gì tổn thương người."
Thu Phong rõ ràng không tin, nhưng cũng chẳng tra hỏi thêm.
"'Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt."
Dứt lời mới buông tay y ra.
Thu Phong nói như vậy, hẳn là hắn đã thấy thanh Hắc Tử Kim An Thanh cầm lúc ở Hãm Thử Nhai. Y hành động quá sơ suất rồi. Tốt nhất là đem thanh đoản đao này chôn luôn trong rừng. Sư tôn từ lúc ở Hãm Thử Nhai về cũng chẳng hề đề cập đến nó, chỉ sợ là cái bẫy.
Dạo này sư tôn đột nhiên khác thường khiến những kí ức xưa cũ trong lòng An Thanh vốn đã chìm sâu dưới đáy nước lại đột ngột trồi lên. Không phải là sư tôn chưa từng đối xử tốt với y. Kiếp trước, khi hắn chưa phát rồ phát dại lấy việc đánh đập, hành hạ y làm vui, quan hệ giữa hai người cũng được tính dễ chịu.
An Thanh nhỏ tuổi lần đầu tiên được một môn phái tu tiên lớn như vậy thu nhận nhất thời choáng ngợp, hoảng hốt. Ngay cả ly trà bái sư dâng lên cũng run run rẩy rẩy, không thể làm ra động tác quy củ. Ấn tượng khi đó của y chính là sư tôn rất đẹp, thanh cao thoát tục như thiên tiên trên cửu trùng đài.
Hắn mặc một bộ y phục thuần trắng, trước ngực thêu một đóa hoa bốn cánh bằng chỉ bạc. Vốn là hoa thêu trong suốt lại bởi vì hôm đó nắng vàng lướt qua cho nên toả sáng lấp lánh. Dáng người thon dài, thoạt nhìn có hơi gầy. Đồng tử hắn rất nhạt, ngả màu xám như tro tàn, chẳng chứa đựng bất cứ tia cảm xúc nào. Đôi môi mỏng cũng đồng dạng nhợt nhạt, hơi hơi mím lại. Đường nét khuôn mặt tuy thanh nhã, xinh đẹp nhưng sinh khí ảm đạm.
Tô Liên điềm tĩnh nhận lấy ly trà An Thanh dâng, uống vài ngụm rồi đặt lại trên bàn. Hắn nói mấy câu với Thu Phong an bài chỗ ở cho y, sau đó không ngoảnh đầu nhanh chóng rời đi. Khi ấy An Thanh có hơi buồn bã một chút. Nhưng sau khi thấy sư tôn đối với các đệ tử khác cũng lạnh nhạt, cứng nhắc như vậy, phiền muộn liền vơi đi phần nào. Có lẽ là người ít khi thể hiện tình cảm.
An Thanh lần đầu tiên tiếp xúc với việc tu tiên, cái gì cũng không rõ. Mà Lương Trí được chỉ định dạy bảo y cũng chỉ nói nói vài câu, vứt cho y quyển kiếm pháp nhập môn, liền mặc kệ. An Thanh chẳng dám làm phiền người khác, chỉ có thể tự mình lần sờ. Nhưng đã qua một đoạn thời gian mà vẫn không có tiến triển, y cảm thấy rất bế tắc. Mỗi ngày An Thanh chỉ có thể trộm ra sau núi một mình luyện tập.
Hôm ấy đúng lúc gặp Tô Liên ngự kiếm bay qua. Cứ tưởng sư tôn sẽ bay đi luôn nhưng hắn giống như phát hiện cái gì đó kì lạ, đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó đáp xuống bên cạnh An Thanh. Thấy hắn đến, y có chút luống cuống chân tay, lắp bắp nói:
"Sư...sư tôn, người đã trở về rồi."
Tô Liên không nói gì, chỉ nhìn An Thanh chằm chằm, dường như chờ đợi y tiếp tục luyện kiếm. Y tuy xấu hổ nhưng vẫn phải cho sư tôn nhìn thấy những động tác vụng về của mình. Mới vung được mấy cái, cổ tay y đã bị sư tôn nắm chặt.
Tô Liên nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái hỏi:
"Ngươi đang luyện cái quỷ gì vậy?"
Y thành thật đem quyển kiếm pháp nhập môn ra cho hắn xem. Ai ngờ xem xong, mày Tô Liên nhíu càng chặt hơn, chỉ ném một câu: "Ở đây đợi ta." liền ngự kiếm biến mất. Lát sau hắn trở lại cùng một quyển kiếm pháp nhập môn khác, bảo y luyện tập cho tốt.
Mãi sau này An Thanh mới biết hoá ra quyển Lương Trí đưa cho y là giả. Chẳng trách y mãi không có tiến triển gì. Lương Trí cũng bị sư tôn phạt cấm túc liền ba tháng.
Sau đó thỉnh thoảng Tô Liên lại đến nhìn An Thanh luyện tập, chỉ điểm một số chỗ chưa tốt cho y. Lần đầu tiên nhận được chút ấm áp sau những ngày tháng tăm tối, khổ sở, An Thanh quyến luyến mãi không thôi. Biết rõ sư tôn quan tâm nhất chính là tu vi của các đệ tử trong phong nên y vẫn luôn cố gắng mỗi ngày. Bế quan hai tháng liền, đến lúc trở ra An Thanh đã từ luyện khí kỳ tầng mười lăm nhảy vọt lên tầng mười tám, chỉ thiếu chút nữa là trúc cơ.
Mang theo tâm trạng vui vẻ muốn đến báo tin cho sư tôn, thế nhưng Tô Liên chỉ nhìn một lượt từ đầu đến chân y, sau đó một cái tát giáng xuống. An Thanh không hề phòng bị ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay đâm vào sỏi đá lập tức rỉ máu. Y trân trối nhìn hắn giống như muốn hỏi tại sao lại làm như vậy.
Tô Liên chỉ cười cười, ngữ khí vô cùng sảng khoái:
"Đánh một tạp chủng như ngươi mà cũng cần lý do sao?"
Vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như biến đổi thành một người khác.
Sau đó đối với An Thanh mà nói là một chuỗi ngày như địa ngục. Lương Trí vẫn đang trong thời gian cấm túc lại được thả ra. Bởi vì chuyện y mách lẻo với sư tôn hại hắn bị phạt lâu như vậy cho nên ghi hận trong lòng, lại càng bắt nạt thậm tệ hơn. Nhưng lần này Tô Liên hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn ngầm đồng ý cho những trò độc ác ấy.
An Thanh lắc lắc đầu, xua đi những kí ức xưa cũ ảm đạm. Chôn xong thanh đoản đao, y chùi hai tay vào quần lau đi bụi đất. Ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy hai con tiên hạc ở cạnh bụi rậm gần đó. Vậy cũng tốt, tìm thấy rồi thì không bị Tô Liên làm khó dễ nữa.
Xung quanh lá cây xào xạc rung động, từng bụi rậm bị loạt xoạt đẩy ra. An Thanh lập tức cảnh giác, nắm chặt đoản đao, thả đại hắc xà trong tay áo ra. Thình lình một cái bóng trắng lao về phía y rất nhanh. Định thần nhìn lại, người đến lại là Tô Liên. Mặt mũi hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Tay áo trắng tinh bị một đống lá cây dính vào, còn bám chút bụi đất. Dây buộc tóc không biết bị tuột ra từ bao giờ, tóc đen tán loạn đổ sang một bên. Không biết là gấp gáp cái gì mà bộ dạng mới loạn thành như vậy.
Tìm được An Thanh, Tô Liên đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó lửa giận không thể át mà đi lên nhéo tai y.
"Tiểu súc sinh ngươi không thành thật ở lại trong phong làm việc, chạy loạn bên ngoài làm cái gì?"
An Thanh cúi đầu, nhỏ giọng oan ức:
"Đệ tử làm tiên hạc đi lạc vào khu rừng này, lại sợ sư tôn trách phạt, cho nên đệ tử mới...mới..."
"Tiên hạc mất rồi thì thôi. Hai con hạc lại quý hơn mạng người à? Lỡ như ngươi bị yêu thú ăn mất thì sao?"
Nghe y nói vậy, Tô Liên lại càng tức giận hơn, cái tay đang nhéo tai kia cũng dùng thêm vài phần sức lực.
An Thanh xuýt xoa một tiếng kêu đau, lại nhỏ giọng xin lỗi:
"Xin lỗi, sư tôn, đều là lỗi của đệ tử. Đệ tử không suy nghĩ chu đáo, làm việc cẩn thận."
Càng mắng càng thấy An Thanh nhỏ bé đáng thương, Tô Liên rốt cuộc không thể tức giận được nữa. Giọng điệu mềm đi vài phần:
"Bỏ đi, cũng không thể trách ngươi hoàn toàn. Chờ trở về ta sẽ xử phạt đám Lương Trí."
Đang định nắm cổ tay An Thanh kéo đi, lại thấy y giật giật tay áo hắn chỉ về một góc:
"Sư tôn, tiên hạc..."
Đứa trẻ này thật sự là ngốc nghếch đến mức nào. Đến giờ phút này rồi vẫn còn lo chuyện tiên hạc. Tô Liên không nhịn được, vỗ vỗ đầu y mấy cái:
"Được rồi, đem bọn chúng cùng quay về, ta sẽ không trách phạt ngươi."
Hệ thống lại cảnh báo OOC chói tai trong đầu, Tô Liên vô cùng lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Câm mồm.", nó liền im bặt.
Trên đường trở về, Tô Liên tranh thủ vào nhóm chat báo bình an cho các cô gái. Đúng lúc hắn thấy hai cái nick quen thuộc Tiểu nữ miệng quạ đen và Tuyệt thế cúc hoa online.
Tiểu_nữ_miệng_quạ_đen: Tốt quá rồi, bé con bình an vô sự. Nhỡ chẳng may gặp phải yêu thú
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Cô im miệng đi!
Bất chợt một ngọn gió kỳ lạ thổi tới, mang theo yêu khí dày đặc vây lấy hai người. Tiếng gầm gừ như ẩn như hiện khiến từng sợi lông tơ sau gáy Tô Liên dựng đứng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro