Chương 9: Yêu thú

Tiểu nữ miệng quạ đen thực sự thiêng như vậy? Nói yêu thú liền có yêu thú đến.

Tô Liên lập tức cảnh giác, lôi An Thanh ra phía sau bảo hộ. Trong bụi cây rậm rạp phía trước truyền đến tiếng gầm gừ nho nhỏ. Sắc trời đang tối dần, thái dương đỏ rực chỉ còn là một sợi chỉ phía chân trời. Mặc dù không được bao nhiêu ánh sáng nhưng dựa vào tu vi nguyên anh kỳ của hắn, Tô Liên vẫn có thể thấy rõ ràng hình dạng của yêu thú.

Con yêu thú này không quá lớn, thân hình thon dài. Khắp người phủ một lớp giáp cứng màu xám tro, cái đuôi lại mềm dẻo, trơn nhẵn như da rắn, cuống đuôi là một cái gai nhọn màu đen. Bốn cái chân đồ sộ lực lưỡng, kết cấu tương tự lớp bò sát ăn thịt. Hai chân trước kích thước nhỏ hơn một chút đi kèm với móng vuốt sắc nhọn. Bản năng sinh tồn nói cho Tô Liên biết thứ này rất nguy hiểm. Yêu thú hạ cấp và trung cấp khi đến gần địa bàn con người sinh sống sẽ ít nhiều thu lại yêu khí. Nhưng thứ này lại rất khoa trương, không thèm che giấu giống như đang chứng minh đây là địa bàn của mình. Hẳn là một loài cao cấp.

Bây giờ bọn hắn có ba lựa chọn: chạy, trốn hoặc chiến đấu - Tô Liên suy nghĩ. Chạy? Nếu dùng tiên hạc chỉ sợ là vẫn quá chậm. Ngự kiếm cũng không ổn. Vì hắn chưa hoàn toàn làm chủ Tả Thiên kiếm. Hiện tại khả năng của hắn giới hạn ở bay là là cách mặt đất một mét. Trốn? Không có khả năng. Con yêu thú này sẽ nhanh chóng đánh hơi ra. Chỉ còn cách chiến đấu.

Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, Tô Liên hít sâu một hơi, hất tay An Thanh ra:

"Mau leo lên tiên hạc."

"Sư tôn..."

An Thanh vô cùng lo lắng, nhỏ giọng gọi.

"Không nghe thấy ta nói gì à?"

Y đành phải ngoan ngoãn làm theo. Tô Liên điểm điểm vào đầu tiên hạc, ra lệnh:

"Mau đem nó về Bạch Hạc Phong."

Tiên hạc gật gật đầu, xem như hiểu ý, bắt đầu tung cánh bay đi. Yêu thú giống như là bị cái gì đó kích động, An Thanh vừa leo lên tiên hạc bay đi thì nó đột ngột tấn công. Tô Liên dùng tay tạo kiếm quyết, để Tả Thiên kiếm xông về phía trước nghênh chiến.

Keng! Keng!

Kiếm liên tiếp đập vào lớp giáp cứng chắc, không tạo thành thương tổn gì. Tô Liên nhíu mày tăng thêm linh lực, thế kiếm cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ đổi lại những tia lửa điện bắn ra từ bộ giáp. Mắt thấy yêu thú sắp lao đến nơi, hắn nhón chân nhảy sang một chỗ khác. Thân thể tu sĩ nguyên anh mười phần nhẹ nhàng, uyển chuyển né tránh. Cái đuôi dài đập vào khoảng không lại quét xuống đất một vòng. Những nơi gai đuôi đi qua lập tức đen sì sì, bốc khói xèo xèo. Rất rõ ràng nó có độc.

Thấy không có cách nào công kích lớp giáp ngoài, Tô Liên thay đổi chủ ý muốn xử lý cái đuôi trước. Khác với bộ giáp ngoài cứng ngắc, nặng nề, đuôi yêu thú vô cùng linh hoạt, mềm dẻo. Mỗi lần đều có thể đẩy ngược Tả Thiên kiếm trở về. Trong lúc Tô Liên chuyên tâm đối phó với cái đuôi dài kia, yêu thú cũng không nhàn rỗi, nhào lên muốn vồ lấy hắn. Nhưng nó luôn bị Tô Liên nhanh hơn một bước, chớp mắt đã đổi vị trí, tạo ra khoảng cách.

Đây vẫn chưa phải tốc độ thực sự của yêu thú. Nó vẫn đang thăm dò đối phương. Quả nhiên khi cả người lẫn đuôi yêu thú lao về phía bên phải, Tô Liên nhanh chóng nhảy sang trái đổi vị trí. Con yêu thú trong một giây cũng đổi hướng, lao tới chỗ hắn bằng tốc độ nhanh gấp đôi khi nãy. Hai chân trước vung lên, móc vuốt sắc như dao bổ nhào xuống muốn xé đôi hắn ra. Điều này vừa đúng ý hắn.

Cái tay trái vẫn luôn giấu sau lưng tích tụ linh lực của Tô Liên chuẩn xác tung một chưởng vào bụng trong của yêu thú. Lúc nãy hắn đã để ý thấy phần bụng trong của nó trơn nhẵn như da cá heo. Khi hai chân trước giơ lên tấn công, hai chân sau giữ thăng bằng rất tốt, nhưng khi di chuyển vẫn luôn dùng bốn chân, hẳn là để bảo vệ phần bụng yếu ớt. Linh lực và lôi điện xung động khiến yêu thú bật ra sau. Máu tươi chảy ra ào ạt, một ít vẩy lên tay trái của Tô Liên. Một chưởng nữa là có thể kết liễu nó. Tô Liên bay ra sau duy trì khoảng cách, lại bắt kiếm quyết, Tả Thiên kiếm lao vút đến nhắm thẳng vào phần đuôi gai.

Yêu thú bị thương nên di chuyển chậm chạp hơn nhiều. Lúc Tô Liên tưởng sắp cắt được thì cái đuôi đột nhiên tách ra làm bốn nhánh. Kiếm của hắn có nhanh đến mấy cũng chỉ có thể chặt đứt hai cái. Bị hai nhánh đuôi còn lại cố hết sức đẩy bật ra. Đột nhiên tay trái truyền đến một trận nhói buốt. Hắn giật mình nhìn xem, lập tức lạnh cả sống lưng. Tay trái của hắn không biết từ bao giờ mọc ra rất nhiều gai đen như con nhím, đã lan đến gần khuỷu tay. Tả Thiên kiếm cũng vì vậy xung động, dừng lại giữa không trung.

Không xong! Máu của con yêu thú này cũng có độc!

Hắn quá khinh suất rồi. Yêu thú có vẻ rất thông minh, phát hiện ra Tô Liên không dám chạm trực tiếp vào người mình, bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn. Bởi vì tức giận mà tốc độ tăng nhanh, Tô Liên lại do trúng độc nên di chuyển chật vật, mấy lần suýt bị móng vuốt của nó bắt được. Cứ kéo dài thế này thật là thất sách. Hắn nhận thấy mỗi lần vận linh lực là cái tay trái lại đau hơn, gai đen mọc tua tủa, giờ đã sắp lan đến bả vai. Dứt khoát xoay Tả Thiên kiếm một vòng, vây hai nhánh đuôi kia lại. Xoẹt xoẹt hai tiếng hoàn hảo cắt bỏ chúng. Sau đó hắn gọi kiếm về, tính cùng yêu thú cứng đối cứng.

Tiếng móng vuốt cùng lưỡi kiếm chạm nhau vang lên chát chúa. Tô Liên dồn linh lực, hất tung hai cái chân trước ra. Dưới chân hắn đột nhiên trượt một cái, cổ chân bị cái gì đó lành lạnh quấn lấy. Cái đuôi kia tuy bị chặt đứt nhưng vẫn còn một đoạn sử dụng được. Yêu thú dùng nó kéo Tô Liên ngã về phía trước. Trước ngực hắn ngay lập tức cảm nhận được bỏng rát, đau đớn. Một mảng y phục và da thịt đã bị yêu thú cào nát. Tô Liên gắng gượng nhịn đau, xoay cổ tay, kiếm nắm thật chắc từ phía dưới đâm lên, xuyên qua ngực yêu thú. Máu tươi ròng ròng nhỏ đầy mặt đất. Yêu thú rú lên một tiếng, hất Tô Liên ra xa. Thân thể hắn lập tức đập vào một cái cây gần đó, cảm giác xương cốt vỡ vụn.

Trước mặt bắt đầu tối đi, ý thức của Tô Liên tan rã. Nhưng hắn vẫn gắng gượng mở mắt. Yêu thú ăn một cú chí mạng vẫn tiếp tục lao về phía hắn. Nó muốn dùng hết sức lực để cùng hắn đồng quy vu tận. Tô Liên tạo kiếm quyết, muốn cho nó một nhát cuối cùng. Nhưng vì chất độc lan rộng, linh lực của hắn tán loạn, Tả Thiên kiếm không nghe theo khống chế nữa. Lúc Tô Liên tưởng mình sắp bỏ mạng tại đây thì có một vật đen sì, kích thước cực kì to lớn lao đến chắn trước mặt hắn.

Tô Liên cố nhìn cho kĩ, khi thấy đôi mắt bát loa đỏ quành quạch kia thì xác định đây là đại hắc xà. Sao hắn có thể quên được chứ? Tuy nó ngốc nghếch, lại ham ăn nhưng dù sao cũng là thượng cổ hung thú luôn chiến đấu bên cạnh nam chính. Có nó ở đây còn yêu thú nào dám càn quấy nữa. Đại hắc xà lập tức dùng thân mình bao bọc lấy yêu thú. Thời gian như dừng lại trong khoảng một giây, da rắn phồng lên hít thở, khi xẹp xuống lại quấn chặt thêm một vòng. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Miệng nó há ra thật to, để lộ hai cái răng nanh cực dài cùng tầng tầng lớp lớp răng hàm như chông nhọn hoắt cắn đứt đầu yêu thú. Cắn xong lại nhổ ra, miếng này tiếp miếng kia, cho đến khi xác yêu thú chỉ còn là một đống máu thịt lẫn lộn mới dừng lại. Đại hắc xà quay đầu nhìn Tô Liên một cái, sau đó lập tức bò đi thật nhanh.

Tô Liên chống kiếm, cố gắng đứng dậy. Nếu đại hắc xà đã ở đây thì An Thanh cũng sẽ ở gần đây. Quả nhiên hắn thấy y lò dò đi ra từ bụi cây cách đó không xa, phía sau mang theo hai con hạc trắng. Không biết y đã leo lên tiên hạc quay về rồi sao còn xuất hiện ở đây. Hẳn là vì lo lắng cho hắn nên mới quay lại, cũng nhờ vậy mà hắn được cứu một mạng. Mặc dù trong lòng vui sướng nhưng Tô Liên vẫn phải ra vẻ lạnh lùng:

"Sao ngươi còn ở đây?  Gan lớn quá nhỉ...."

Nói đến đây, cả người Tô Liên đột nhiên hư thoát đổ về phía trước, không tiếp tục diễn được nữa. An Thanh vội vã chạy đến đỡ hắn:

"Sư tôn, người không sao chứ? Người còn gắng gượng được đến lúc về phong không?"

Hắn không trả lời, cả người đau đớn mệt mỏi. Cuối cùng An Thanh nửa kéo nửa đẩy mới có thể đỡ hắn ngồi lên tiên hạc. Sau đó nó bắt đầu sải cánh di chuyển. Có lẽ là bởi vì trọng lượng của hắn nên tiên hạc di chuyển chậm, không biết qua bao lâu mới đáp xuống. Ý thức Tô Liên dần tiêu biến, chỉ nghe bên tai có tiếng kêu thất thanh: Sư tôn! Sư tôn!"

Khi hắn tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Đập vào mắt là trần nhà chạm trổ hình bạch hạc tinh xảo cùng lụa màu thanh thiên thướt tha rủ xuống, Tô Liên chắc là đã trở về Bạch Hạc Phong. Chưởng môn sư bá đứng khoanh tay ở đầu giường cùng với Triệu Tử Du đang nắm tay hắn bắt mạch, còn có An Thanh đứng ở một góc cực kỳ an tĩnh đều chung một vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

Tô Liên đầu váng mắt hoa, cố gắng chống tay ngồi dậy, hắn quờ quạng muốn với tay lấy ly nước.

Triệu Tử Du hiểu ý, vừa rót nước đưa hắn vừa nói:

"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Tô Liên mệt mỏi vô cùng, cả người đau nhức nên vào thẳng vấn đề luôn:

"Tình hình thế nào? Có nghiêm trọng không?"

"May mắn vết thương trước ngực không sâu lắm, không tổn thương đến nội tạng. Nhưng ta lần đầu tiên gặp loại yêu thú thế này, chất độc của nó hung hiểm, khó lường, e rằng khó loại bỏ hết. Hơn nữa bởi vì bị ngấm quá sâu, rất có thể...."

Triệu Tử Du mím môi, do dự trong chốc lát rồi mới nói:

"Có khả năng sau này ngươi sẽ không sử dụng tay trái được nữa."

Thực ra kết quả này, Tô Liên sớm đã dự đoán được rồi. Hắn luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

"Cám ơn ngươi đã cứu ta."

Là một tu tiên giả, hơn nữa còn là một người coi trọng tu vi, thực lực như Tô Liên nghe đến chuyện không thể sử dụng một cánh tay nữa phải vô cùng lo lắng mới đúng. Nhưng hắn lại rất bình tĩnh chấp nhận hiện thực tàn khốc.

"Đừng lo, ta sẽ dốc hết sức cứu chữa cho ngươi."

Triệu Tử Du nắm tay hắn, tha thiết mà nói.

Minh Khang chưởng môn ở một bên dùng giọng điệu trầm ổn mọi khi mang theo khẳng định chắc nịch trấn an Tô Liên:

"Nếu ở đây không thể cứu được ngươi, ta sẽ cho mời thần y ở những nơi khác tới. Ngày nào chưa chữa khỏi cánh tay của ngươi, ngày đó chưa dừng lại."

"Đa tạ chưởng môn sư bá."

"Đều là người trong môn phái, không cần khách sáo như vậy. Hiện tại ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Liên gật gật đầu, được Triệu Tử Du đỡ nằm trở lại giường. Chất độc vẫn chưa tan hết, hắn lại rơi vào mê man. Lần này còn kèm theo sốt cao, mồ hôi ròng ròng, thân thể cực kỳ khó chịu. Ý thức như bị giam giữ, không có cách nào tỉnh lại.

Dường như trong lúc Tô Liên hôn mê, có rất nhiều người đến thăm hắn. Nhưng hắn không thể phân biệt được ai với ai, một lần lại một lần chìm vào bóng tối.

Ở bên cạnh hắn luôn có một bàn tay giúp hắn lau mồ hôi, vắt khăn lạnh đắp lên trán cho hắn, giúp hắn uống thuốc. Tô Liên cố gắng mở mắt nhìn xem người này là ai, nhưng luôn bị đè lại. Cả người hư thoát vô lực chỉ có thể mặc cho y chăm sóc.

Có một lần cái tay ấy xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Đau lắm à?"

Tô Liên bị chất độc dày vò đến thần trí không rõ, chỉ có thể mơ hồ thốt ra một tiếng:

"Đau..."

Liên tiếp năm ngày như thế, Tô Liên mới một lần nữa tỉnh lại. An Thanh vừa lúc ở ngoài cửa đi vào, trên tay bưng một chén cháo.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Tô Liên cố gắng chống người ngồi dậy, vẻ mặt suy yếu, xanh xao.

"Sư tôn đã hôn mê hơn một tuần rồi."

"Lâu như vậy sao..."

Hắn lẩm bẩm.

An Thanh đi đến gần, đặt chén cháo lên bàn gỗ, có chút lúng túng.

"Sư tôn có muốn ăn một chút cháo trắng không?"

Mấy ngày này, vì giải độc nên hắn chỉ có thể hấp thụ một chút thuốc thang cùng đan dược. Hiện tại cảm giác miệng đắng, lưỡi đắng vô cùng ghê tởm. Cho nên Tô Liên cũng không suy nghĩ nhiều, bưng chén cháo lên uống. Chỉ có An Thanh ở một bên, ánh mắt có tia sáng lập loè mang theo tính toán. Y nhìn hắn chằm chằm cho đến khi hắn uống cạn cái bát mới thôi.

"Sư tôn, người không trách đệ tử ư?"

An Thanh vô cùng bất an, cắn cắn môi mà hỏi.

Tô Liên nghe vậy, suy nghĩ một chút, không muốn diễn sâu quá.

"Ta cũng lười tính toán với loại như ngươi. Dẫu sao cũng không phải ngươi gọi yêu thú đến đánh ta."

Dứt lời hắn lại đột nhiên nhíu mày.

"Sao đầu ngón tay ngươi lại bị thương thế kia?"

An Thanh vặn vẹo ngón tay, lí nhí đáp:

"Là do trong lúc nấu ăn, đệ tử không cẩn thận..."

"Đúng là tiểu súc sinh vô dụng, chẳng làm được cái gì nên hồn. Có thời gian rảnh như thế thì đi tu luyện đi. Tránh cho sau này ngươi bị người ta chê cười, làm mất mặt ta."

Việc tu luyện của An Thanh vẫn luôn trì trệ làm Tô Liên có chút sốt ruột. Hắn không rõ vì cái gì, nam chính kỳ tài tu luyện, tu vi tăng vèo vèo của hắn vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ. Không thể để y vì chăm sóc hắn mà trì hoãn thêm nữa. Cho nên hắn nói mấy câu khó nghe đuổi người, chính mình lại nằm xuống giường. Lần này giấc ngủ của Tô Liên dường như an ổn hơn một chút, không còn bị sốt cao dày vò nữa.

Vẫn là sư tôn phát hiện ra y bị thương đầu tiên. An Thanh thầm nghĩ, tay xoa xoa vết thương. Tiên ma hỗn huyết của y vừa khéo giải được bách độc, cho nên đối với chất độc của một con yêu thú thấp kém mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng y không dám cho quá nhiều, sợ bị phát hiện. Mỗi ngày chỉ nhỏ một giọt máu vào thức ăn của Tô Liên.

Thật là ngu ngốc làm sao. Biết rõ vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn ở lại chặn đường để y chạy trốn trước. Nếu An Thanh không quay lại kịp thời có lẽ sư tôn đã tắt thở rồi.

Mười ngày trôi qua, thân thể Tô Liên khá hơn, đã có thể xuống giường đi lại. Khuôn mặt thêm chút sinh khí, môi hồng nhuận. Hắn luôn miệng cảm ơn Triệu Tử Du, chỉ có Triệu Tử Du ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Chính y cũng chẳng dám chắc bản thân giải được chất độc hoàn toàn.

Tô Liên vừa khoẻ lên thì An Thanh cũng đến xin được bế quan. Tất nhiên là hắn vui vẻ đồng ý. Trước khi y rời đi, Tô Liên không quên nhắc nhở:

"Tại sao ngón tay ngươi mười ngày rồi vẫn chưa khỏi? Không phải là bị nhiễm trùng chứ? Qua chỗ Triệu phong chủ xem một chút rồi hẵng bế quan."

An Thanh nghe vậy, nắm chặt hai tay một chút, hạ quyết tâm. Y vẫn luôn do dự không chịu tu luyện là vì không muốn chuyện đời trước lặp lại. Y rất sợ sau khi bế quan trở ra, vị sư tôn dịu dàng, quan tâm y sẽ biến mất, thay vào đó là kẻ cặn bã, độc ác trước kia.

Ba tháng yên bình trôi qua, khi An Thanh rốt cuộc trở ra. Linh khí có dấu hiệu từ trạng thái khí hoá lỏng. Thân thể cứng cáp có thể chịu được các luồng khí nguyên tố sắc bén. Y đã tiến vào cảnh giới trúc cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro