Đồng nhân cao H: Ác mộng
Đây là đồng nhân mình thuê người ta viết để chúc mừng ngày 🍇🌝🍇
Người chắp bút là Nguyễn Tâm
Tóm tắt: An Thanh mơ một cơn ác mộng. Trong đó y đã lên làm ma tôn, bắt Tô Liên về làm nô lệ để trả thù lúc trước ngược đãi hành hạ mình. Tô Liên bị làm nhục nhiều ngày, trở nên sợ hãi An Thanh muốn chạy trốn nhưng lực bất tòng tâm.
An Thanh nhận ra đây là giấc mơ. Tuy nhiên y không thể khống chế hành động của bản thân. Dù rất muốn dừng lại, không muốn làm hại sư tôn nhưng cuối cùng An Thanh lại xuôi theo dục vọng của bản thân, gần như hoà làm một với kẻ trong ác mộng
CẢNH BÁO: Vì đây là đồng nhân nên không có gì trong đây là thật hết. Mọi chi tiết trong đồng nhân này đều không liên quan đến truyện gốc.
Trong này có yếu tố r.a.p.e, làm tình rất bạo lực, hãy cân nhắc trước khi đọc.
==============================
"Dừng lại!"
Tô Liên nằm trên giường trong bộ dạng kiệt sức, tà áo đã vấy bẩn ít nhiều. Chân mày liễu chau lại lộ vẻ đau đớn, vậy mà khuôn mặt thanh tao kia càng khiến người khác mê đắm hơn. Trong hơi thở dốc, hắn thều thào ra lệnh. Mệnh lệnh nghe chừng đanh thép nhưng với cơ thể kiệt quệ của mình, thanh âm trầm đục phát ra nơi cuống họng ấy lại giống như van nài. Mái tóc đen dài xoã ra phủ trên gối đầu, che khuất cả vệt máu sẫm vừa khô đi trên khăn trải. Mái rèm rũ xuống như suối, phủ sương mờ trên gương mặt An Thanh đang chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ vô lực của sư tôn y. Đôi mắt hai màu ánh đỏ trong đêm, tròng ngươi mờ sương khuất dưới tóc mai đen. Tô Liên gắng gượng tìm hiểu gã đồ đệ đã trở thành ma tôn của mình đang suy tính điều chi, nhưng hắn lại chẳng nhìn ra được tư vị gì bên dưới đôi mắt ấy.
Tô Liên vô lực cắn bờ môi đã khô nẻ, đôi mắt âm trầm cho thấy hắn biết chính mình trong quá khứ đã làm ra nhiều tội nghiệt có lỗi với An Thanh. Nhưng cũng ánh mắt cương nghị đó khiến An Thanh càng bức bối nhiều hơn, càng muốn làm tổn thương hắn nhiều hơn. Y tiến tới, kéo lấy suối tóc đen khiến biểu cảm sư tôn đáng kính đau đớn, tia nhìn hả hê loé lên nơi đáy mắt y.
"Sư tôn của ta, nhìn xem bây giờ người vô lực đến dường nào. Vẻ uy nghiêm thường ngày của một vị phong chủ Phù Vân Phái đâu rồi, mau bày ra cho ta xem thử."
Lời nói vừa thốt ra, tâm trạng An Thanh bỗng chùng xuống. Y chợt nhận ra đấy đâu phải là tâm tư thực sự của bản thân. Không gian này, hoàn cảnh trước mắt, và cả hành động chính mình nào đúng với tình cảm y dành cho sư tôn. An Thanh bối rối, toan cởi trói cho Tô Liên, nhưng chẳng hiểu vì sao thân thể này lại không nghe theo sự điều khiển của y. Dưới câu nói khiêu khích ấy, Tô Liên xem chừng lại không có sự phản kháng nào. Như thể hắn đã bị rút cạn sinh khí, chỉ có ánh mắt kiên định liếc nhìn về phía An Thanh tựa như khuyên nhủ y ngừng lại. Chết tiệt, An Thanh thầm nghĩ, rồi nhào đến bên giường gỗ, dùng đôi tay nhập ma của y mà siết lấy chiếc cổ thanh mảnh của sư tôn mình.
Dừng lại! Y nhìn bàn tay mình ra sức siết lấy cổ sư tôn, trong lòng vừa hỗn loạn, lại cảm nhận được sự kích thích tột cùng từ trong tâm khảm.
Tô Liên vô lực chống cự, khoé mắt bắt đầu nhoè đi. Dáng vẻ ấy kích thích An Thanh cùng cực, y bổ đến cướp lấy bờ môi đang hé mở tìm kiếm không khí của Tô Liên, tham lam mà chặn mất con đường sinh tồn ấy.
"Để ta xem người còn giữ được ánh mắt ấy đến khi nào."
Y gằn giọng, ngón tay dài thô bạo kéo lấy vạt áo mỏng của Tô Liên, xé toạc lớp vải màu bạc, để lộ thân hình thanh mảnh bên dưới.
Ánh nến đổ xuống cơ thể bán khoả thân của Tô Liên, làn da hắn trở nên mỏng manh hơn hẳn. Tựa như sứ Thanh Hoa, sự mềm mại từ làn da hắn kích thích ham muốn tính dục của An Thanh. Y luồn tay còn lại vào suối tóc đen bồng bềnh ấy, siết lấy chúng và cúi xuống cắn bờ môi Tô Liên, ngấu nghiến như kẻ lữ hành mắc kẹt trong sa mạc khô cằn lâu ngày.
Không thoả mãn nổi với nụ hôn ngắn ngủi, An Thanh vuốt ve lồng ngực trần trụi loã lồ trước mắt, mặc cho Tô Liên thở dốc khi vừa thoát khỏi việc bị siết cổ. Đầu vú ánh hồng dưới màu đèn vàng vọt, tựa như nụ hoa dại nở rộ trên ngọn đồi bát ngát. An Thanh vồ lấy, dùng lưỡi mình mà thưởng thức mật ngọt sâu trong nhụy hoa, trong cơn phấn khích, y dùng răng hàm nhay lấy, cắn xé đầu vú ấy đầy thô bạo khiến Tô Liên không kìm nổi thanh âm đau đớn phát ra giữa tiếng thở dốc không ngừng.
"Ha ha, chỉ có vậy mà người không chịu nổi rồi sao? Sư tôn tốt của ta, chẳng phải người luôn tự hào tu vi của mình rất cao thâm sao, bây giờ lại trông như gã kỹ nam oằn mình chèo kéo khách làng chơi thế à?"
An Thanh cười lớn khi thấy dáng vẻ này của Tô Liên, nỗi phấn khích trào dâng từ giữa hai chân y, khiến vạt áo dài đôn lên thành một ngọn đồi nho nhỏ.
"Kỹ nam, sư tôn, hôm nay người chính là kỹ nam của riêng ta. Lo mà dùng thân thể người phục vụ ta cho tốt!"
Thanh âm ra lệnh vừa dứt, An Thanh đã mau chóng cởi lấy áo khoác ngoài, thân trên trần trụi bóng lưỡng mồ hôi vì hưng phấn.
Y sẽ thô bạo mà cưỡng bức sư tôn luôn hành hạ mình từ kiếp trước đến kiếp này, về cả thân xác lẫn tinh thần. Đền tội đi, và hưởng thụ đi, sư tôn tốt của ta.
Không đúng, lời y muốn thổ lộ nào phải như vậy.
An Thanh thì thầm, và để những ngón tay mình luồn dưới lớp vải đã bị xé rách loang lổ, tìm kiếm đến đũng quần Tô Liên. Nơi ấy cũng đương cương lên dưới sự kích thích từ y, An Thanh phấn khích nhếch môi thành nụ cười châm biếm, y xoa nắn hai hòn ngọc mềm mại, cảm nhận sự thay đổi kích thước của sư tôn mình khi hắn phải bất lực để y thoả mãn trên thân xác hắn. Rồi sau đó, y lại tìm được đến cửa hậu đang co bóp không ngừng ngay bên dưới.
"An Thanh, ngừng... lại!"
Tô Liên nói, giọng đứt quãng. Hắn thở dốc không ngừng, mồ hôi tuôn như tắm. Cả cơ thể Tô Liên lúc này nóng rẫy, đầu ngón tay bị trói cứng trên giường nệm run rẩy mỗi khi An Thanh chạm đến những điểm nhạy cảm trên thân thể.
"Ngừng? Lúc ta cầu xin người, người có lần nào ngừng lại chưa, sư tôn tốt của ta?"
An Thanh cúi xuống cắn lấy dái tai Tô Liên, rồi thì thầm hỏi hắn.
Y biết bản thân cần phải ngừng lại. Việc tổn thương người mình tôn kính và đem lòng thầm thương là điều An Thanh luôn tránh né. Nhưng khuôn miệng ấy lại thốt ra những từ ngữ sâu cay như dao nhọn đâm xé vào tâm can Tô Liên.
Ngón tay y đã bắt đầu nới rộng nơi cửa hậu bên dưới thân Tô Liên, đầu ngón tay xâm nhập vào bên trong đau nhức. Tô Liên không kìm được tiếng nấc nghẹn khi bị xâm phạm một cách cưỡng chế, nhưng rất nhanh, cơ thể hắn lập tức thích ứng với sự kích thích ấy. Đốt ngón tay đầu tiên dễ dàng đi sâu vào trong, An Thanh cười khẩy, không chậm rãi thăm dò nữa mà lại thúc mạnh ngón giữa của mình vào cửa hậu nhỏ nhắn ấy.
Sức ép từ cơ thắt trong siết lấy ngón tay y như thể hổ vồ mồi, An Thanh mường tượng đến cảnh bản thân xâm nhập vào bên trong đoá hoa này và phá nát nó, bỗng cảm thấy phấn khích vô cùng.
Y rùng mình trước suy nghĩ ấy của bản thân, nhưng cùng lúc, khao khát chiếm hữu Tô Liên cũng nhen nhóm như mồi lửa thiêu rụi thành trì đang dần nung nóng toàn bộ cơ thể An Thanh.
Dưới sự kích thích của y, dương vật Tô Liên rỉ rả từng giọt dịch trong suốt, nhầy nhụa. Nơi cánh cổ trắng mềm, những ngón tay An Thanh vẫn còn in hằn trên đó. Y dịch người, dùng miệng mình kéo tà áo xốc xếch của sư tôn, để lộ dương vật cương cứng đỏ rực và nóng rẫy đang bị che đậy bên dưới.
Có thứ gì đó trào dâng nơi cuống họng y, An Thanh ngậm lấy dương vật Tô Liên, dùng đầu lưỡi như ngón tay thuần thục "đánh đàn" xung quanh đầu nấm mềm mại. Y nghe thấy hắn không kìm được tiếng rên rỉ ngay trên đỉnh đầu, thanh âm gợi dục ấy càng khiến An Thanh dấy lên ham muốn cắn xé, cưỡng bức sư tôn của mình.
Thứ cảm giác tội lỗi đầy phấn khích này, An Thanh những muốn cưỡng lại. Kì lạ thay, như thể tinh thần y đang dần hoà nhập cùng với cơ thể con rối hiện tại, ham muốn nhục dục và khao khát giày vò Tô Liên đã nhấn chìm y dưới cơn sóng khoái lạc.
"An...Thanh...!"
Tô Liên thảng thốt, khuôn miệng cắn chặt đến bật máu trước sự kích thích từ đồ đệ.
Lời rên rỉ ấy mở khoá van chốt con thú hoang bên trong An Thanh. Y lập tức ngoạm lấy dương vật Tô Liên như hổ vồ mồi, nuốt trọn thanh kiếm dài nóng rực đến tận sâu cuống họng.
Cả cơ thể Tô Liên co giật dưới sự kích thích đột ngột, hắn ưỡn người, vô thức đẩy sâu dương vật mình vào trong khuôn miệng của đồ đệ. Ngón tay An Thanh nơi cửa hậu vẫn không ngừng thúc đẩy, ra vào nơi chật hẹp ấy.
Nước dịch nhầy hoà với dãi nhớt chảy dài xuống hậu môn, theo ngón tay y mà bôi trơn dần cửa vào hang động nhỏ nhắn, càng làm cho An Thanh dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Y tiếp tục đẩy thêm một ngón tay nữa vào bên trong, không ngừng nới rộng, chuẩn bị cho cửa hậu Tô Liên sẵn sàng đón nhận dương vật mình.
An Thanh nới dây trói cổ tay cho Tô Liên, y muốn xem thử phản ứng của hắn trong lúc bị cưỡng hiếp bởi đồ đệ mà hắn từng ghen tức và hành hạ.
Đôi mắt xám nhạt của Tô Liên bỗng sáng lên sức sống, như trong dự đoán, hắn choàng dậy toan thoát khỏi sự kìm kẹp của An Thanh, cả cơ thể mảnh khảnh đổ nhào xuống nền nhà lạnh lẽo.
An Thanh cười lớn, y nhoài người theo, trong thoáng chốc đã chộp lấy rèm lụa phủ nơi đầu giường, thuận thế quấn siết lấy hai tay Tô Liên mà kéo người hắn lại. Y siết lấy lọn tóc đen dài, giật ngược sư tôn mình khiến hắn đau đớn không thôi. An Thanh ôm riết lấy thân thể gầy gò của hắn, mơn trớn đỉnh ngực đang cương cứng từ bấy đến giờ, chính giữa háng đã độn lên quả đồi nhỏ, dương vật y cọ xát nơi khe cửa hậu của Tô Liên, không ngừng co giật mà tìm đường xâm nhập vào bên trong.
Thứ cảm giác phấn khích này khiến An Thanh nửa thoả mãn ham muốn nhìn Tô Liên quằn quại dưới thân mình một cách bất lực, vừa khiến y cồn cào khao khát được chiếm hữu thân thể hắn ngay lập tức. Không để lửa dục thiêu đốt mình quá lâu, An Thanh xé toạc lớp vải còn sót lại trên người Tô Liên, cả thân thể hắn loã lồ trước mắt y như mỹ vị gọi mời, An Thanh vẫn siết lấy mái tóc đen dày của hắn, mạnh bạo mà thúc dương vật của mình vào cửa hậu nhỏ nhắn bên dưới.
Tô Liên bị tập kích quá bất ngờ, cửa hậu vẫn còn chưa được chuẩn bị xong đã đau đớn vì bị nong rộng đột ngột. Tô Liên hét lên thất thanh, cả cơ thể co giật, phản ứng đầu tiên của hắn là vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp từ tên đồ đệ đã nhập ma của mình.
Thế nhưng An Thanh nào để Tô Liên dễ dàng được thoải mái, y nắm lấy lọn tóc đen dài giật ngược về sau, khiến dương vật y thúc vào sâu hơn trong hậu môn của hắn. Y cúi xuống để lồng ngực mình áp sát lên tấm lưng trần trụi trước mặt, mạnh bạo mà gặm nhấm lấy cái cổ mảnh dẻ, cắn lên bờ vai thon và để lại trên làn da trắng ấy những vết hằn đỏ thẫm.
Nỗi đau càng khiến cửa hậu Tô Liên siết chặt lại như bản năng chống cự trước sự xâm hại tàn bạo của y. Tuy nhiên điều ấy chỉ càng khiến An Thanh kích động hơn. Dương vật của y bị ép lại bởi khối cơ thịt mềm mại và nóng rẫy, khiến y phải cố gắng lắm mới không xuất tinh vào bên trong lỗ hậu chật hẹp đó.
An Thanh áng chừng nếu còn tiếp tục ra vào nơi khe hẹp này, y sẽ phải sớm kết thúc cuộc vui. Không muốn điều ấy xảy ra, y dùng sức siết lấy tấm rèm lụa, kéo cả cơ thể gầy gò của Tô Liên vứt hắn trở lại giường gỗ.
Như thú hoang đánh dấu lãnh thổ của mình, An Thanh dùng màn lụa trói tay Tô Liên lại, trước sự bất lực của hắn, y chậm rãi cắn, mút đầu vú đỏ lựng, để lại hàng trăm dấu hôn trên cơ thể tựa như sứ Thanh Hoa của hắn. Từ trên xuống dưới, không vị trí nào An Thanh bỏ qua.
Vậy mà khi chạm đến vùng bắp chân đã đầy vết trầy xước do sự vùng vẫy của Tô Liên ban nãy, An Thanh bỗng khựng lại. Tâm trí y vụt hiện lên mảng ký ức rời rạc, về việc sư tôn của mình đã từng bị bạo hành nặng nề.
Sao ta lại làm như thế này!
An Thanh giật mình hoảng hốt.
Đáng nhẽ ta phải đối xử với người dịu dàng hơn.
Dẫu cho tâm trí y đang cố gắng thay đổi thái độ với Tô Liên, nhưng hành động cưỡng ép hắn của y vẫn không ngừng lại. Thứ cảm xúc tội lỗi ấy chỉ thoáng tràn qua tâm trí, để rồi sự ngọt ngào đầy cám dỗ mà cơ thể Tô Liên mang lại đã khiến An Thanh mất đi ý chí thêm lần nữa.
Y nâng chân trái Tô Liên lên cao, lúc bấy giờ dương vật của sư tôn hắn đã cương cứng, đầu khấc đỏ lựng rỉ ra thứ dịch trong suốt không ngừng. Gương mặt đỏ bừng và vô lực của Tô Liên kích thích An Thanh vô cùng. Y liếm đôi môi khô cằn, lập tức thúc hông về phía trước, lần nữa xâm chiếm cửa hậu Tô Liên mạnh bạo và hoang dại như con thú đang trong đỉnh điểm của kì động dục.
Nước dịch dâm đãng của hắn trở thành chất bôi trơn khiến dương vật An Thanh dễ dàng đâm sâu tới tận gốc, cảm giác thỏa mãn tràn dâng, nhấn chìm tâm trí y vào nỗi hoan lạc tột cùng. Tô Liên xem chừng cũng đã không chống cự nổi cơn khoái lạc mà y đem lại cho hắn, cuống họng khô khan kia bắt đầu phát ra những thanh âm ám muội quyến rũ.
"Người thấy sướng lắm phải không, sư tôn của ta? Dù cho có giả vờ chống cự, thì hậu môn của người vẫn trở nên ướt đẫm như vậy, người muốn ta đâm vào sâu hơn chứ gì, người khao khát dương vật này đúng không?"
An Thanh hả hê mỉm cười trước phản ứng dâm đãng của Tô Liên. Y không ngừng thúc hông trong lúc nói ra những lời lẽ xúc phạm sư tôn mình.
"Nhìn gương mặt của người bây giờ đi, sư tôn. Người dâm đãng biết chừng nào, cái cơ thể này của người vốn là để phục vụ dục tính cho ta. Dù có ra vẻ đạo mạo, trong thâm tâm người vẫn luôn khao khát được ta cưỡng hiếp. Người không chối được đâu, nhìn xem, hai chân người đang dang rộng chào đón ta thế này đây!"
Y thấy Tô Liên cắn môi, cố gắng không để thêm tiếng rên rỉ nào thoát khỏi cuống họng. Sự chống cự trong tuyệt vọng ấy càng khiến An Thanh muốn giày vò hắn hơn nữa. Y nắm lấy hai cổ chân Tô Liên, đẩy ngược về phía trước. Tư thế này khiến cửa hậu của hắn nâng cao, lộ rõ trước mặt An Thanh. Mà y cũng đứng hẳn dậy, thúc mạnh dương vật cương cứng đến đỏ lựng của mình vào bên trong.
An Thanh có thể thấy rất rõ dương vật mình liên tiếp ra vào cửa hậu Tô Liên. Mỗi lần y thúc hông, sư tôn đạo mạo ngày thường lại thốt lên thanh âm rên rỉ đầy dâm dục và kích thích. An Thanh lôi dương vật của mình ra, vẻ mặt Tô Liên lại có chút mất mát. Y nuốt khan nước bọt, dồn lực thúc hông không ngừng vào cửa hậu nhỏ nhắn kia. Khoái lạc dục tình nhấn chìm cả An Thanh lẫn Tô Liên. Không gian trong phòng bị lấp đầy bởi thứ thanh âm lép bép khi hai cơ thể va chạm vào nhau đầy dâm đãng.
An Thanh gồng người gắng gượng, nhưng cơ thể mềm mại của Tô Liên đã hút cạn tinh lực của y. Có lòng mà thiếu sức, y không đành lòng ép Tô Liên xuống, đẩy nhanh tốc độ thúc dương vật của mình vào hậu môn hắn. Sự bó chặt từ cửa hậu chật hẹp khiến dương vật y chạm đến tột đỉnh khoái cảm. An Thanh thở dốc, rên rỉ không ngừng khi phóng sạch toàn bộ tinh dịch đặc quánh của mình vào bên trong Tô Liên. Đầu dương vật của y co giật nhẹ, mỗi lần như vậy, dòng tinh dịch trắng nhợt lại ồ ạt chảy vào sâu bên trong hậu môn sư tôn y. An Thanh vẫn chưa chịu rút dương vật mình ra, y muốn cảm nhận thêm sự ấm áp từ cơ thể Tô Liên.
Mãi một lúc lâu sau, y mới chậm rãi nhìn dòng tinh dịch nhầy nhụa của mình trào ra từ cửa hậu đỏ lựng kia. Thật thoả mãn, An Thanh liếm mép, vuốt lấy mồ hôi trên trán. Nhìn Tô Liên kiệt sức thở dốc dưới thân mình, y lại thấy đầu dương vật đang đau nhức.
Ta muốn nữa, y thầm nghĩ, đúng hơn, An Thanh thốt những lời ấy nơi đầu môi. Cưỡng hiếp ngươi thật đúng là quá sung sướng, sư tôn của ta. Ta sẽ tiếp tục hiếp ngươi đến tận lúc trời sáng, ngày này qua ngày khác. Đến khi cơ thể ngươi chỉ có thể đạt đỉnh khoái lạc mỗi khi ta đút dương vật vào cửa hậu này mà thôi.
An Thanh gầm gừ trong lúc siết lấy suối tóc Tô Liên, kéo hắn lên mà ngấu nghiến bờ môi ấy. Y rùng mình khi cảm nhận đầu lưỡi sư tôn đáp lại mình, rồi như thể bị nỗi bất ngờ ấy làm cho tỉnh táo, An Thanh vùng người dậy. Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa, tiếng chim chóc ríu rít gọi bầy ngoài xa. Y run rẩy nhìn xung quanh, là một giấc mơ. Tất cả những gì An Thanh đã làm với sư tôn tối qua, chỉ là một cơn mơ!
Y cúi xuống nhìn hạ thể của mình, nơi đũng quần đã ướt đẫm tinh dịch. Thứ dịch trắng đặc quánh, bốc mùi và còn nóng rẫy. An Thanh chạm tay vào dương vật của mình qua lớp vải, run rẩy nhớ lại những khoái lạc tối qua tưởng chừng đã có được với sư tôn mình.
Thật tốt quá, y thầm may mắn vì mình đã không đối xử tàn độc với người, chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sâu trong tâm trí An Thanh lại xuất hiện một nỗi nuối tiếc, thứ khoái cảm đó quá chân thật, chân thật đến nỗi trong khoảnh khắc, y thực sự muốn tìm đến sư tôn mình mà đè người ra, cưỡng bức người.
Nhưng nó mãi chỉ là một giấc mơ thôi. An Thanh thầm nghĩ, y lại không chú ý đến dưới đũng quần, dương vật của mình lại đang cương cứng lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro