Chương 4

Quý Hoài Lẫm quả không hổ là trùm phản diện trong sách.

Chuyện hắn làm ra quả thật là khó mà diễn tả nổi!

Khi tỉnh dậy, tôi nhìn lên trần nhà, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Không sao hết.

Tôi cũng đã trả thù rồi.

Nhưng làm việc xấu bao giờ cũng thấy hơi chột dạ.

Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần uống hẳn ba ly americano đá để không vô tình bị ngủ quên nữa, kẻo đến lúc đó lại phải về ma giới đầu thú nhận tội.

"Tùng Nguyệt đến rồi!"

"Tùng Nguyệt... ngầu quá đi..."

"Phải đấy! Tôi nghe nói tối qua cô ấy..."

Khi đến công ty, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Tại sao mọi người ai cũng xì xào bàn tán sau lưng tôi thế nhỉ?

Vừa mới vào chỗ, đồng nghiệp đã tụ lại: "Tùng Nguyệt! Nhìn không ra luôn đấy! Bình thường cậu trông nhã nhặn ít nói, vậy mà sao lại lợi hại thế?"

Tôi: "Gì cơ?"

Giám đốc mặt vô cảm đi đến trước mặt tôi, tôi vội vàng lục túi tìm tài liệu: "Kế hoạch tôi viết xong rồi ạ..."

"Không cần tìm nữa!" Ông ta chợt bắt lấy tay tôi: "Hôm nay cô không cần đến nữa."

Trái tim tôi ngừng một nhịp.

Không phải chứ, tôi chỉ giao kế hoạch muộn có một ngày thôi mà.

"Hôm qua ngài đã vất vả rồi." Giám đốc tự tay pha trà cho tôi, tôi thế mà lại thực sự thấy được cả sự ân cần trong mắt ông ta: "Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Hôm nay cô có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày."

Tôi: ...? 

Đồng nghiệp huých huých tôi, trêu nói, "Tùng Nguyệt, không có gì phải xấu hổ đâu, hôm qua bọn tôi đều thấy cô vật lộn đánh nhau với tên cướp rồi!"

Tôi cúi đầu nhìn xuống cổ tay của mình, một đứa cân nặng có 40 45 cân, cổ tay mỏng đến mức người ta dùng sức bẻ cái là sẽ gãy.

Thế mà lại còn có thể vật lộn với người ta được á!

Tôi tính là cái thứ gì chứ?

Bảo sao sáng nay dậy cơ thể đau nhức khủng khiếp thế.

Quý Hoài Lẫm, anh thật sự không coi tôi là người ngoài đấy à! 

Tôi chợt nghĩ đến cuốn sổ của mình.

Vội vàng mở ra xem, vậy mà lại nhìn thấy bút tích của Quý Hoài Lẫm: "Xem ra bạn cô tối qua đã có một sinh nhật đáng nhớ đấy."

"Không cần cảm ơn tôi đâu."

Tim tôi đập loạn nhịp, nhìn một vòng xung quanh, "Thẩm Nhân đến chưa vậy?"

"Chưa đến đâu." Đồng nghiệp len lén nói với tôi, "Cô ta và giám đốc cãi nhau một trận to, có vẻ như sắp chia tay rồi!"

Tôi thận trọng hỏi lại, "Không liên quan gì đến tôi phải không?"

"Đương nhiên là có liên quan chứ!" Đồng nghiệp cười hề hề nói: "Tối qua cô ta mời chúng ta đi KTV dự sinh nhật, nói là chiêu đãi nhưng thực chất là để khoe khoang thôi, ai mà ngờ trên đường lại tự dưng nhảy ra năm sáu tên cướp cơ chứ..."

Hay cho từ "tự dưng".

Tôi không thể không nghi ngờ rằng đó chính là côn đồ do Quý Hoài Lẫm tìm đến.

"Sau đó Thẩm Nhân bỏ giám đốc lẫn chúng ta mà bỏ chạy rồi, cũng không thèm báo cảnh sát luôn, cuối cùng vẫn là cậu ra tay đánh đuổi bọn chúng, cậu đã quên rồi hả?"

Hay... Hay cho một màn mỹ cứu gấu chó*!

(*Cẩu hùng: Chỉ người nhát gan, vô tích sự)

Quý Hoài Lẫm, thân thể của tôi để cho anh lấy ra làm loại chuyện này sao?!

"Giám đốc cảm động chết đi được." Đồng nghiệp ước ao nói, "Thế là tự ​​nhiên đối xử với cậu tốt hơn hẳn."

"Hôm nay chắc là không bắt cậu tăng ca nữa đâu."

Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó chân thành hỏi: "Thế có tiền thưởng không?"

...

Không có tiền thưởng lại còn suýt nữa bị đánh cho một trận.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Chuẩn bị tinh thần trở lại ma giới tuyên bố rằng ma tôn không thích phụ nữ, sau đó mượn quyền lực của Quý Hoài Lẫm tìm mấy anh đẹp trai đến để bao nuôi.

Cuốn sổ bên cạnh bị tôi lỡ tay làm rơi xuống từ trên bàn, tôi không để ý lắm nhặt lên xem.

Lại phát hiện ra Quý Hoài Lẫm viết thêm một hàng chữ nhỏ ở trang tiếp theo.

Nét chữ đó sắc bén phóng khoáng, bừa bãi bất kham.

"Giúp cô trả thù rồi đó."

...

Tôi có một cái thói quen xấu, đó là tai mềm.

Bất kể người ta có làm đến chín mươi chín chuyện khiến tôi nhịn không nổi, nhưng chỉ cần làm một chuyện khiến tôi thực sự cảm động, thế thì những chuyện lúc trước tôi có thể lược qua không so đo.

Tôi chính là đứa không có cốt khí như thế đấy.

Quý Hoài Lẫm khiến Thẩm Nhân và giám đốc nổi lên nội chiến, lại còn đắp nặn thể diện cho tôi trước mặt giám đốc nữa.

Đại ân đại đức, suốt đời không quên.

Chỉ với hành động này của anh ta, tôi nhất định sẽ dẫn dắt mọi người trong ma giới cùng nhau sáng lập văn minh, phấn đấu trở thành hình tượng mẫu mực cho Tam giới.

Về đến nhà, tôi lại phát hiện không biết từ bao giờ, nhà tôi lại được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp không một hạt bụi.

Quý Hoài Lẫm lại còn tiện tay đi đổ rác luôn rồi.

Tôi hơi áy náy.

Tôi có tài đức gì lại có thể khiến ma tôn làm vú em cho mình cơ chứ.

Nhưng nhìn vào hình bóng mình trong gương, tôi lại chợt ngộ ra.

Có phải Quý Hoài Lẫm yêu ai yêu cả đường đi, coi tôi là thế thân của Nhã Dao không?

Mặc dù trong lòng cũng có hơi khó chịu.

Nhưng không sao cả, nên báo ân thì vẫn phải báo ân thôi.

Quay lại trước máy tính, tôi vội tìm lại bộ tiểu thuyết đó.

Trước kia tôi đọc nó quá nhanh, đã quên gần hết cả cốt truyện rồi.

Trong sách toàn là liệt kê những tội trạng của Quý Hoài Lẫm.

Không phải là giết vị tiên quan nào đó của thiên giới, thì cũng là đối xử với thuộc hạ vô tình đến mức người ta phải ôm hận trong lòng.

Đặc biệt là với thái tử thiên giới, Quý Hoài Lẫm không hề để vào mắt, lúc nào cũng đối địch với hắn ta.

Mấy chục cái tội danh này, tôi nhìn ngang nhìn dọc, tóm lại mỗi chữ đều như có vẻ muốn nói một câu: Quý Hoài Lẫm sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Tôi hồi tưởng lại từ sau lúc mình tiếp nhận thân thể của Quý Hoài Lẫm.

Ngoài việc thay anh ta vun đắp quan hệ với thuộc hạ, tôi còn giúp anh ta xã giao đôi chút với các tiên quan khác trên thiên giới nữa. Nếu mà vẫn không được thì tôi sẽ giúp bách tính ma giới đoàn kết một lòng.

Còn có một bước quan trọng nữa.

Đó là thái tử thiên giới - Quý Mân Uyên.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, vội tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lại trên giường, chuẩn bị vào mộng.

Nể mặt Quý Hoài Lẫm đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ làm người tốt, tiễn Phật tiễn thẳng đến Tây Phương.

Trong lúc mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy có ai đó thì thầm bên tai mình.

Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại có vẻ mê hoặc chết người: "Sao thế? Nghiện làm ma tôn rồi hả?"

...

Tôi sợ đến mức cong đuôi bật dậy như một con cá chép.

Gió thổi tung rèm cửa đầu giường, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương.

Hoá ra là một giấc mơ.

Tôi vừa bước ra ngoài tẩm điện, chợt nghe thấy một giọng nam vang lên sau lưng.

"Hoài Lẫm!"

Quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng trong đình thuỷ tạ đợi tôi.

Quý Mân Uyên mặc một thân áo bào trắng thêu tơ vàng, mặt như quan ngọc, quý khí bất phàm.

Lúc này đang thần sắc nghiêm trọng nhìn tôi: "Mấy ngày trước Sùng Minh Tiên Quân bị thương ở ma giới, ngươi có biết chuyện này không?"

Tôi vùi đầu suy nghĩ, hình như có một người như vậy thật.

Khi đó có một người thậm thà thậm thụt bên ngoài cửa sổ thư phòng của Quý Hoài Lẫm.

Tôi gật đầu mỉm cười, "Biết chứ."

Quý Mân Uyên mím môi: "Cho dù hắn có lỗi lầm gì thì ngươi cũng không thể..."

"Anh ta làm sao vậy?" Tôi ngắt lời hắn: "Không phải hôm qua tôi đưa anh ta về rồi à?"

Quý Mân Uyên: "...?"

Hắn trầm mặc một lúc, vẻ mặt kỳ dị: "Đưa về đâu cơ?"
"Đưa về tiên giới ấy!" Tôi cũng thấy lạ: "Không lẽ lại để anh ta sống ở ma giới sao?"

Vẻ mặt Quý Mân Uyên lúc này vừa xoắn xuýt vừa bối rối: "Hắn bị thương nặng có phải là do ngươi gây ra không?"

"Đâu có." Tôi rất nghiêm túc đáp: "Anh ta bị con ma thú trong hoa viên nhà tôi cắn đấy chứ, tôi cho anh ta ăn một viên linh dược rồi đưa anh ta về rồi."

Quý Mân Uyên thần người ra đó hệt như một pho tượng.

Tôi chợt nhớ ra kế hoạch của mình: xoa dịu mối quan hệ giữa Quý Hoài Lẫm và Quý Mân Uyên.

Dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng về bản chất họ vẫn là anh em.

Nam chính có quang hoàn vô thượng, xét cho cùng thì mình Quý Hoài Lẫm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ!

Tôi luôn tôn thờ một nguyên tắc.

Đánh không lại thì gia nhập.

"Phải rồi, cái đó..." Tôi nở nụ cười thân thiện: "Phụ thân... À quên, Thiên Đế dạo này thế nào rồi?"

...

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Quý Mân Uyên từ ngây ngẩn hoá thành kinh khiếp, cuối cùng chuyển về hoang vắng miên man, tôi không thể không hồi tưởng lại những lời mình nói có phải là mục đích rõ ràng quá không.

Khiến nam chính sợ hãi rồi?

Xem ra chuyện này không thể vội vàng được, phải thực hiện dần từng bước.

...

Nguyên Tư từ bên ngoài điện khẩn cấp tiến vào, nhìn thấy tôi, khó nén hoảng loạn tâu: "Tôn thượng, Nhã Dao Tiên Tử mất tích rồi!"

Tôi cũng nghi hoặc đứng lên: "Sao lại thế?"

"Có lẽ là lần trước nàng tìm ngài để đưa đồ ăn, lại bị ngài đuổi đi..."

Tôi ngây người choáng váng.

Trong trí nhớ của tôi, không hề có chuyện đuổi Nhã Dao đi mà!

Chẳng lẽ là Quý Hoài Lẫm tự mình làm thế?

Nhưng đó không phải là ánh trăng sáng, là thanh mai trúc mã của anh ta sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ thông thì ngoài đại điện đã ồn áo huyên náo, loạn thành một mớ.

Tôi khoác áo choàng vào bước nhanh ra ngoài: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôn thượng!"

Mấy tên thị vệ quỳ xuống trình báo: "Thái tử thiên giới Quý Mân Uyên mang quân đến, muốn chúng ta giao Nhã Dao Tiên Tử ra!"

Đám quan văn Ninh Thành Nguyên Tư nghe thế, nổi giận: "Gã thái tử đó thật là cuồng vọng! Muốn đến là đến, muốn đi là đi sao!"

Chúng nhân đều nhìn ta, nói: "Tôn thượng! Gã thái tử đó không bỏ ma giới vào trong mắt, không thể dung túng hắn tiếp tục giở thói ngang ngược được nữa!"

Tôi lập tức vỗ tấu chương.

"Đúng đấy! Thật là quá quá đáng rồi!"

Chúng nhân thấy vậy, cũng sôi nổi hùa theo xách vũ khí lên chuẩn bị ứng chiến.

"Đợi - đã ---"

Tôi vẻ mặt nghiêm túc, nằm phịch xuống nhuyễn sạp, nhắm mắt lại.

"Tôi phải ngủ trước đã."

Chúng nhân: ???

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro