42+43

42.

Loay hoay một hồi lâu, Kỷ Lê quyết định cởi đồ rồi đi qua, nếu không tới lúc đó sẽ phải cởi trước mặt Thẩm Thuật Bạch, xí hổ lắm!
Sau khi Kỷ Lê cởi đồ, tim cậu đập dữ dội.

Cậu lấy chiếc khăn tắm trùm lên rồi bước qua.

Cậu đẩy cánh cửa đó ra.

Hồi hộp đến mức ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Thấy Thẩm Thuật Bạch cũng không nhìn mình, Kỷ Lê cũng thấy đỡ ngại hơn chút.

Cậu cẩn thận thò chân xuống nước.

Ấm áp ghê.

Cậu đặt khăn tắm lên bờ rồi ngâm cả người xuống, chừa mỗi phần đầu.

Cuối cùng thì Thẩm Thuật Bạch cũng quay đầu, lại giơ tay nhéo nhéo cái má đỏ bừng của cậu: "Bé ngốc nhỏ này, không thể ngâm như vậy được."

Kỷ Lê không phục, Thẩm Thuật Bạch lại gọi mình là ngốc rồi!!

Cậu đứng dậy nhéo nhéo mặt Thẩm Thuật Bạch: "Anh ngốc lớn!"

Nửa thân trên của cậu lộ ra, ánh mắt Thẩm Thuật Bạch cũng tối xuống.

"Ừ, anh là ngốc lớn." Anh đáp.

Thẩm Thuật Bạch trả lời tự nhiên quá cũng khiến Kỷ Lê ngượng ngùng thu tay, cậu muốn quay ra chỗ khác, ai ngờ tự nhiên dưới chân trượt một cái.

"!!"
Kỷ Lê kinh ngạc.

Thôi xong!
Lúc cậu cho rằng mình sắp vồ ếch rồi sặc nước thì một bàn tay giữ chặt eo cậu, còn tay kia....

.

Chạm vào nơi mượt mà dưới nước, còn bóp bóp hai cái.

Lưng Kỷ Lê cứng đờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch, chỉ thấy anh khẽ cong môi rồi chậm rãi thu tay.

Kỷ Lê không khỏi hoài nghi bản thân.

Là mình thất bại rồi sao?

Hay do mình không có mị lực?

"Đứng vững nào, kẻo lại trượt chân nữa." Thẩm Thuật Bạch nói.

Kỷ Lê thấp giọng "vâng" một tiếng.

......
Sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người nữa, cái chạm kia cứ như là do Kỷ Lê tưởng tượng ra vậy.

Kỷ Lê buồn bực cực kỳ, cậu toàn phải lén nhìn cơ bụng của Thẩm Thuật Bạch mới đỡ buồn bực xíu.

Thẩm Thuật Bạch ăn đậu hũ mình, giờ mình lén nhìn cơ bụng ảnh cũng không quá đáng đâu đúng không?
Kỷ Lê nghĩ.

......
Chiều và đêm hôm ấy trôi qua thật nhanh.

Sáng hôm sau Thẩm Thuật Bạch gọi Kỷ Lê dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, nếu buồn ngủ thì lên xe ngủ tiếp.

Thẩm Thuật Bạch lái xe, Kỷ Lê ngồi ghế phó lái ngủ say sưa.

Tận đến khi về đến trường học còn không quá muốn dậy.

Nhưng chẳng có cách nào, cậu phải đi học mà....

.

Cậu tạm biệt Thẩm Thuật Bạch rồi chậm rì rì xuống xe.

......
Hôm nay vào lớp, Kỷ Lê không ngồi hàng ghế trước nữa, cậu buồn ngủ quá nên ngồi ghế sau.

Uể oải ghé vào trên bàn.

"Lạ quá nhỉ." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, sau đó còn ngồi xuống bên cạnh cậu, "Không ngờ học sinh giỏi cũng ngồi ghế sau cơ đấy."
Là Trần Tuấn Hoành.


Kỷ Lê lười biếng nhìn cậu ta.

Sau đó cậu dùng tay che ánh nắng buổi sáng, không buồn để ý cậu ta nữa.

Trần Tuấn Hoành lấy bút chọc chọc cậu.

"Tôi nói này Kỷ Lê, không phải tối qua cậu đi hẹn hò chứ? Không thì sao giờ trông lại thế này?"
Kỷ Lê gạt bút của Trần Tuấn Hoành ra: "Tôi có đối tượng!"
"Cho nên hôm qua hẹn với đối tượng làm nguyên một đêm?"
Kỷ Lê: "..........."
Được thế đã tốt.......

.

An Tuyên và Phạm Thanh cũng đã tới, họ thấy Kỷ Lê và Trần Tuấn Hoành ngồi cùng nhau còn ngạc nhiên một chút, sau đó mới ngồi xuống.

Trần Tuấn Hoành rất tự nhiên chào hỏi: "Sao các cậu đến muộn vậy?"
"Hahaha, tối qua tôi tới nhà Thanh chơi hơi muộn."
Quan hệ giữa hai người này thực sự rất tốt.

Đôi khi Kỷ Lê còn rất hâm mộ tình bạn của họ.

"Hay chiều nay chúng ta đi trung tâm thương mại cùng nhau nhé, đã lâu phòng chúng ta không đi cùng nhau, vừa lúc có thể tăng tình hữu nghị." Trần Tuấn Hoành cười nói.

Tăng tình hữu nghị phòng ký túc xá......
Ba người nhìn cậu ta, không biết nên nói gì.

An Tuyên cùng Phạm Thanh liếc mắt nhìn nhau.

"Thanh, đi không?" An Tuyên hỏi.

Phạm Thanh cũng nhìn lại An Tuyên: "Tuyên, cậu quyết định đi."

An Tuyên cùng Phạm Thanh đều thích đến trung tâm thương mại, nhưng mâu thuẫn ngày hôm qua cũng xuất phát từ trung tâm thương mại, nhưng mà Trần Tuấn Hoành lại nói để tăng tình hữu nghị......

Hơn nữa hôm nay cậu ta cũng không nói năng quá khích như trước......
An Tuyên nhìn Kỷ Lê: "Kỷ Lê, cậu thấy sao?"
Nghe vậy, Kỷ Lê từ chối ngay không cần suy nghĩ: "Không đi, tôi phải về nhà."

"Đi đi." Trần Tuấn Hoành khuyên, "Cậu có thấy người ngoài đều đang nói phòng chúng ta bất hòa không, chúng ta cùng đi dạo trung tâm thương mại rồi chụp ảnh up lên vòng bạn bè, thế không phải là rửa sạch cái tiếng đó sao."

Vẻ mặt Trần Tuấn Hoành đầy bất đắc dĩ, cứ như thể thực sự rất lo lắng vì chuyện này.

"Nhưng mấy cái tin đồn đó không phải đều do cậu hết sao?" Kỷ Lê dần dần cũng tỉnh ngủ.

Lời này quả nhiên đã chọc giận Trần Tuấn Hoành, cậu ta không vui nói: "Tôi đã muốn tăng tình hữu nghị rồi, sao cậu cứ phải phá ngang thế nhỉ?"
Kỷ Lê không đáp lời.

Thấy lại sắp sửa cãi nhau, An Tuyên vội nói: "Ấy ấy, đều là bạn cùng phòng mà, để tôi đi cùng cậu!"
Cuối cùng Trần Tuấn Hoành cũng vừa lòng nhìn cậu ta.

"Vậy còn cậu?" Trần Tuấn Hoành nhìn Phạm Thanh.

"Thế tôi cũng đi....

" Phạm Thanh trả lời.

"Chỉ có cậu không đi thôi đúng không!" Trần Tuấn Hoành đắc ý nhìn Kỷ Lê.

Kỷ Lê nhìn An Tuyên cùng Phạm Thanh.

An Tuyên làm tư thế please ~~
Kỷ Lê: "Vậy thì cùng đi."
Dù sao cũng ở cùng ký túc, không thể tệ đến mức đó được.

Cuối cùng Trần Tuấn Hoành cũng vui lên: "Thế để tôi hẹn Khúc Minh Phàn."

"Tùy cậu." Kỷ Lê cúi đầu cầm điện thoại.

Cậu nhắn tin cho Thẩm Thuật Bạch.

Lê: [Trưa nay anh không cần tới đón em nữa, em đi trung tâm thương mại cùng bạn.]

Lê: [cute.jpg]
......
Lúc nhận được tin nhắn của Kỷ Lê, Thẩm Thuật Bạch đang nghe Vương đặc trợ báo cáo.

Lúc nhìn thấy emo kia, anh bỗng cười rất dịu dàng.

Vương đặc trợ đứng bên cạnh nhìn thấy liền nổi cả da gà.

Vẻ mặt này chắc chắn lại là tiểu kiều thê nhắn tin rồi đây.

Chậc chậc, khi người đàn ông yêu ~
Nói mới nhớ, tiểu thuyết mà hắn viết "Cưới trước yêu sau: Tiểu kiều thê bỏ trốn sau tình một đêm của bá đạo tổng tài" đã hơi nổi ở web đó rồi, chờ ký hợp đồng chắc sẽ càng ok.

Nick của hắn còn chưa tick V mà đã có hẳn mười mấy nghìn độc giả rồi.

Cứ thế này sẽ càng lúc càng nổi thôi.

Nói không chừng chỉ trong tương lai gần, hắn sẽ trở thành một đại thần, sau đó ném một lá đơn từ chức rồi sống an nhàn hệt như dưỡng lão.

Sau đó hắn sẽ về quê xây cái biệt thự to, vừa an nhàn hưởng thụ cuộc sống lại vừa viết lách, lại còn có thể trồng trọt, ngẫu nhiên còn có thể mang bàn ghế ra vườn hưởng thụ buổi trà chiều.

Haha, hắn cực kỳ thích cái cuộc sống vui vẻ điền viên ấy!
Đang vui vẻ tưởng tượng, lại không ngờ đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Boss.

Hắn đẩy đẩy kính mắt, ho nhẹ một tiếng.

Sau đó tiếp tục báo cáo với Boss trong hiện thực.

——Bây giờ lại phải quay trở lại hiện thực, hắn, đại văn hào tương lai, lại phải cúi đầu trước đồng tiền.

......
Kỷ Lê nhận được reply của Thẩm Thuật Bạch.

Thẩm Đại Bạch: [Ừ.]

Thẩm Đại Bạch: [Nhân tiện em cũng mua đồ ngủ cho mình đi nhé, mua kiểu dáng giống lần trước đó.]

Kỷ Lê nhìn tin nhắn này rồi hơi trầm tư, ý Thẩm Thuật Bạch là muốn mặc đồ ngủ đôi với cậu sao!?
Đồ ngủ đôi có phải là giúp nhau cởi áo tháo thắt lưng không?
Sau đó.........
Hí hí hí! Cậu có thể nha!
Lê: [Vâng.]

Lê: [Thẹn thùng.jpg].

43.

Trần Tuấn Hoành gọi xe, vì xe chỉ chở được ba người nên Kỷ Lê phải gọi riêng một chiếc xe khác
An Tuyên cùng Phạm Thanh thấy Kỷ Lê phải đi một mình liền chạy tới đi cùng cậu.

Trần Tuấn Hoành lại không vui.

......
Xe dừng trước trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh G.

Vừa xuống xe, Trần Tuấn Hoành liền ngẩng cao đầu bước vào, cậu ta nói với những người còn lại: "Nhân viên đứng quầy ở đây đều rất coi thường người nghèo."

An Tuyên hơi hồi hộp: "Tôi cảm giác mình không dám đi vào...."

"Sao mà không dám?" Khúc Minh Phàn nhìn An Tuyên, "Tuấn Hoành rất quen thuộc mấy người đứng quầy ở đây."

Lần trước tới đây, là Trần Tuấn Hoành đã nói với cậu ta như vậy, nhưng sau đó lại xảy ra xích mích với Kỷ Lê nên họ không bước vào.

"Vậy là tốt rồi!" An Tuyên đã yên tâm lại.

Trần Tuấn Hoành cũng hiếm có lúc không mắng chửi người khác.

Cậu ta đưa mọi người đi dạo vài vòng, cuối cùng dừng bước trước gian hàng LV.

"Tôi rất quen thuộc nhãn hiệu này, mỗi năm tôi chi tiêu phải vài triệu đến vài chục triệu cho LV.

Nhưng tôi ít khi mua ở đây, vì gian hàng này quá nhỏ so với thủ đô, tỉnh G này có cái dở là vậy.

" Trần Tuấn Hoành lúc nào cũng diện LV cực kỳ tự tin khi nói những lời này.

Khúc Minh Phàn hâm mộ: "Cậu chi tiêu nhiều như thế chắc thứ hạng đã lên VIP rồi phải không?"
"Sao có thể? Cậu nghĩ thứ hạng VIP dễ lấy vậy sao." Trần Tuấn Hoành nhìn cậu ta như thể đồ nhà quê.

An Tuyên, Phạm Thanh, Kỷ Lê chẳng nói câu nào.

Khúc Minh Phàn xấu hổ "ừm" một tiếng.

Cậu ta đã tự bại lộ mình là kẻ chưa từng trải, nhưng cậu ta cũng đâu có quen biết ai giàu có ngoài Trần Tuấn Hoành đâu.

"Hôm nay tôi muốn mua vài thứ, coi như cho các cậu thấy chút việc đời." Trần Tuấn Hoành nói.

Nói xong, cậu ta dẫn theo bốn người kia vào.

An Tuyên đi sát bên Phạm Thanh, trông như hai nhóc nghèo đáng thương nương tựa vào nhau vậy.

......
Vào cửa hàng, cô gái đứng quầy liếc nhìn bọn họ.

"Xin chào, xin mời xem hàng." Nói xong cũng không hề có động tác gì khác.

Dù không được tiếp đãi nồng nhiệt nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao trên mạng nói mấy quầy hàng kiểu này toàn như vậy.

Trần Tuấn Hoành chọn một bộ đồ ưa thích của mình rồi nói: "Gói giúp tôi bộ này theo size của tôi."
Nhân viên đứng quầy liếc nhìn cậu ta rồi cười nói: "Được."
Sau đó Trần Tuấn Hoành lại chọn vài bộ nữa.

"Bộ này, bộ này, còn cả đôi giày này nữa, nhớ cắt tag giúp tôi." Đúng kiểu thổ hào.

Bốn người kia hâm mộ nhìn cậu ta.


Kỷ Lê nhìn Trần Tuấn Hoành không thử đã mua quả thực kính nể, đúng là người có tiền có khác, đâu có mua đồ giống họ.

An Tuyên cùng Phạm Thanh cũng đang nhỏ giọng thì thầm.

Hình như những người có tiền mua quần áo đều không cần thử đâu.

Khúc Minh Phàn vô cùng hâm mộ nhìn Trần Tuấn Hoành, trước đó AA quả nhiên là vì người có tiền đều kỹ tính.

Mấy người đều ngồi đợi, chờ nhân viên đứng quầy đóng gói đồ.

"Chào ngài, tổng cộng hết 68.700 đồng.

" Nhân viên đứng quầy cười nói.

Trần Tuấn Hoành đưa thẻ cho cô.

Cô gái mỉm cười quẹt thẻ, sau đó hơi xấu hổ: "Tiên sinh, hạn mức của ngài không đủ."
Trần Tuấn Hoành vẫn thờ ơ, quay đầu gọi một tiếng: "Kỷ Lê."
Bốn người đồng loạt nhìn cậu.

Đột nhiên bị gọi, Kỷ Lê cảm thấy chắc chẳng phải chuyện tốt gì.

"Cậu thanh toán giúp tôi đi, tôi cãi nhau với ba tôi nên ổng đóng băng thẻ của tôi rồi, tôi có mang theo thẻ của ổng nhưng không muốn dùng, cậu thanh toán giùm đi, chờ tôi làm lành với ba tôi rồi trả tiền cậu sau."
Nói chuyện kiểu da mặt dày thật.

Nhân viên đứng quầy nghe vậy, tươi cười trên mặt cũng tạm dừng.

Cô quay đầu nhìn về phía Kỷ Lê.


Khúc Minh Phàn nghĩ tới lần trước gặp Kỷ Lê liền hiểu Trần Tuấn Hoành muốn làm gì.

Cậu ta hơi xấu hổ, chẳng muốn làm người xấu chút nào, nhưng người có tiền như Trần Tuấn Hoành thì cậu ta cũng chỉ có thể nịnh bợ......
"Kỷ Lê, lần trước tôi thấy cậu có mua đồ ở trung tâm thương mại này rồi, chút tiền ấy chắc cậu vẫn có chứ đúng không? Cậu trả giùm chút đi." Khúc Minh Phàn khuyên nhủ.

An Tuyên cùng Phạm Thanh đều sốc.

"Gì vậy, dù Kỷ Lê có tiền đi chăng nữa thì sao cậu ấy lại phải thanh toán giùm?"
Kỷ Lê bình thản nhìn Trần Tuấn Hoành.

Lẽ ra cậu phải sớm nghĩ tới chuyện này.

"Người tốt như Kỷ Lê cậu chắc cũng không tới mức không giúp tôi việc này chứ?" Trần Tuấn Hoành đầy mặt khó xử.

"Tôi muốn biết shit có mùi vị như thế nào, cậu đi thử rồi nói cho tôi đi! Người tốt như cậu chắc không tới mức không giúp tôi việc nhỏ này chứ?" Kỷ Lê nói lại.

Cậu thực sự không hiểu nổi mạch não của Trần Tuấn Hoành nữa.

Người nghèo mọi người ai cũng biết quả nhiên là thật, Trần Tuấn Hoành thấy mình mua bộ đồ ngủ đắt tiền một lần liền gắt gao bám theo mình! Là muốn mình xấu mặt sao? Thế thì không khỏi quá mức không có đầu óc rồi.

Sắc mặt Trần Tuấn Hoành rất xấu.

Sắc mặt nhân viên đứng quầy cũng rất xấu.

"Xin chào, vậy tóm lại các cậu có định thanh toán tiền không?" Giọng điệu cô ta rất không tốt.

Trần Tuấn Hoành không kiên nhẫn: "Cô chờ chút đi được không hả? Chắc chắn bọn tôi sẽ thanh toán!"
"Nếu không thì như thế này đi, thẻ của tôi bị đóng băng rồi, không mua được nhiều như vậy, bỏ món này và món này đi, tôi lấy cái quần này thôi, cô xem xem bao nhiêu tiền."
Chiếc quần Trần Tuấn Hoành giữ lại là món rẻ nhất, nhưng giá cũng hơn 5000 đồng.

Sắc mặt nhân viên đứng quầy rất xấu, đùa đấy à? Cắt tag hết rồi!
"Xin lỗi tiên sinh, hàng đã cắt tag rồi."
Lại thêm một lần xấu hổ, nhưng Kỷ Lê cũng chẳng quan tâm.

"Ngại quá, nhà tôi còn dặn tôi đi mua thứ khác, xin lỗi, không thể phụng bồi." Kỷ Lê vỗ mông tính chạy lấy người.


Trần Tuấn Hoành lại nói: "Chỉ vì cậu không có tiền đúng không, thế sao còn cứ giả vờ có tiền làm gì!"
"Mặc đồ giả thì cũng thôi, thế mà còn không chịu thừa nhận! Lần trước còn cố ý tới đây mua đồ, giờ tôi hỏi mượn chút tiền cũng không cho mượn, nói nhiều vậy nhưng kỳ thực cậu không có tiền đúng không!"
Những người xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.

Khúc Minh Phàn, An Tuyên và Phạm Thanh đều xấu hổ.

Kỷ Lê: ".........."
Dù Kỷ Lê có tốt tính thế nào thì nghe vậy cũng bực.

Cậu cau mày nhìn Trần Tuấn Hoành: "Tôi nói mình có tiền lúc nào? Từ đầu đến cuối toàn cậu tự suy diễn phải không?"
"Cậu muốn tôi cho cậu vay tiền đúng không? Vậy thì tôi phải nói cho cậu biết, thứ nhất là tôi không có nhiều tiền như vậy, thứ hai là dù có nhưng tại sao tôi phải cho cậu vay?"

"Tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì, hoặc có thể do gia đình cậu giáo dục không tốt, cũng không hiểu sao tam quan của cậu có thể vặn vẹo tới mức này."
Kỷ Lê nói rõ ràng từng tiếng một.

Vẻ mặt Trần Tuấn Hoành rất khó coi: "Nhà tôi có điều kiện như vậy, làm gì có chuyện giáo dục không tốt?"
Kỷ Lê chế nhạo nhìn cậu ta: "Ừ, nhà cậu có điều kiện, biết giáo dục, cậu muốn nói gì cũng được."
Lời này càng khiến Trần Tuấn Hoành giận hơn.

Kỷ Lê đang chế giễu cậu ta!?
Kỷ Lê phớt lờ, chuẩn bị rời đi.

Trần Tuấn Hoành hung tợn trừng mắt nhìn theo bóng lưng cậu.

Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót thanh thúy vang trên mặt sàn, một người phụ nữ vội vã chạy tới.

Vừa thấy Kỷ Lê, mắt cô đã sáng ngời.

"Kỷ tiên sinh, ngài tới rồi sao?"
Cả hiện trường đều ngẩn ra.

Người phụ nữ mặc vest chỉn chu, mái tóc cũng được chải tỉ mỉ.

Kỷ Lê hơi bối rối.

"Chị là......?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro