33
Bỗng chốc họ có dự cảm chẳng lành, nhưng đã không kịp quay đầu lại vì ánh mắt sắc bén của đám phóng viên đã chú ý đến xe của hai người.
Gần như là trong nháy mắt, đám phóng viên đã vọt tới trước xe bao vây họ lại.
Tiêu Chiến không thể đạp ga vượt qua, chỉ có thể bị ép dừng xe.
Có một phóng viên không có tố chất, thấy hai người Tiêu Chiến không hạ cửa sổ xe xuống thì không nhịn được mà giơ tay đập cửa xe.
"Thầy Tiêu, mời anh và thầy Vương xuống xe nhận phỏng vấn!"
"Rốt cuộc chuyện hôn ước giả của Tiêu Chiến anh và Vương Nhất Bác có phải là thật không?"
"Tại sao có người nói giữa hai người là quan hệ kết hôn theo thỏa thuận? Rõ ràng trước đó không hề biết nhau!"
"Mối tình đầu gì đó đều là thêu dệt sao?"
"Mời hai vị xuống xe giải thích!"
Nương theo tiếng gõ cửa sổ "bụp bụp bụp" sắc mặt của Tiêu Chiến càng thêm âm trầm, anh vỗ nhẹ tay Vương Nhất Bác rồi đẩy cửa xuống xe.
Âm thanh điên cuồng của đám phóng viên phóng to trong tích tắc rồi nhỏ lại.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái, cậu thấy những phóng viên kia hận không thể dí microphone lên mặt Tiêu Chiến, những phóng viên ở ngoài vì không chen được vào giữa còn ra sức chen lên phía trước, Tiêu Chiến bị bọn họ xô đẩy như sắp không đứng vững.
"Cho dù các anh có được thông tin này từ đâu, hiện tại các anh đang xâm phạm nghiêm trọng sự riêng tư của tôi và bạn đời của tôi." Từ trước đến giờ Tiêu Chiến luôn giữ giáo dưỡng và biểu cảm tốt khi đối mặt với phóng viên, đây là chuyện mà anh cảm thấy đơn giản nhất từ khi ra mắt đến nay, nhưng giờ phút này, anh cảm thấy nếu còn giữ tu dưỡng tốt như vậy nữa thì thật sự rất vô trách nhiệm với bản thân mình và Vương Nhất Bác.
Đám phóng viên lại bám riết không tha, hỏi đủ loại chuyện nhưng không ngừng xoay quanh chủ đề "Cuộc hôn nhân của các anh có phải là giả không".
Khi Tiêu Chiến định lên tiếng lần nữa, Vương Nhất Bác đẩy cửa xuống xe.
Cậu đứng bên cạnh cửa xe cùng Tiêu Chiến nhìn nhau, nhưng chỉ chốc lát đã có hơn phân nửa số phóng viên chạy đến chỗ cậu, họ vẫn hỏi lại câu hỏi cũ.
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu rũ mắt nhìn lướt qua nhóm người rồi đi đến cạnh Tiêu Chiến, vô cùng cẩn thận nắm lấy tay đối phương.
Tiêu Chiến lập tức nắm lại, lúc này Vương Nhất Bác mới có can đảm ngẩng đầu lên: "Nếu như nghi ngờ giữa chúng tôi là thật hay giả, không bằng đánh cược một lần xem cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể giữ được mấy năm, như vậy không phải sẽ thú vị hơn sao?"
Tiêu Chiến nghe xong thì hơi giật mình, rồi anh chợt cười: "Các anh muốn... Đánh cược không?"
Đám phóng viên liếc nhìn nhau, khi họ còn ngây người thì hai người lại lên xe, nhanh chóng lái xe vào trong ngôi nhà kiểu Tây nhỏ, hoàn toàn ngăn đám phóng viên ở ngoài cửa.
...
Lúc Kiều Nhất nhìn thấy hot search thì hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa là ngất xỉu.
Vốn dĩ khi cô biết tin tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thỏa thuận kết hôn bị lộ thì không quá lo lắng vì đám phóng viên kia hoàn toàn không có bằng chứng, chỉ cần đăng thông báo làm rõ rồi gửi thư yêu cầu của luật sư là có thể khiến đám người này ngậm miệng. Dù thế nào cô cũng không ngờ, mới phát thông báo chưa được nửa tiếng thì đề tài #Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ly hôn# đã nằm ngất ngưởng trên bản hot search.
Sau khi xem video của hot search, Kiều Nhất gọi điện thoại gϊếŧ tới chỗ Tiêu Chiến.
"Không phải đó chứ! Sao lại phải đánh cược khi nào các em ly hôn?" Giọng Kiều Nhất rất lớn, gần như là hét bể cả loa điện thoại: "Các em còn chê tình hình chưa đủ loạn hả?!"
"Chị Kiều, chị bình tĩnh chút đi." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, bất lực nhún vai.
Vương Nhất Bác lo lời nói của mình hại Tiêu Chiến bị mắng, cậu không yên tâm đứng bên cạnh chờ.
Tiêu Chiến nâng tay lên nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, anh giải thích với Kiều Nhất vẫn còn nổi giận ở đầu bên kia điện thoại: "Bọn em không xúc động, cũng không phải nói lẫy gì, bọn em chỉ là vô cùng có lòng tin với tình cảm của nhau, cho nên mới dám đánh cược với bọn họ khi nào ly hôn."
"Tình cảm giữa bọn em rất tốt, sẽ không có chuyện ly hôn, cuộc đánh cược này chắc chắn là bọn em thắng. Vả lại, thời gian càng lâu thì người tung tin đồn càng hoảng, vì họ hoàn toàn không đợi được kết quả mà họ mong muốn. Tương ứng với đó, bọn họ mong ngóng như vậy cũng giúp em và Vương Nhất Bác có độ thảo luận một cách tự nhiên."
"Chuyện tốt một hòn đá trúng ba con chim, có gì phải lo lắng chứ?"
Tiêu Chiến phân tích mặt tốt và xấu của chuyện này một lần, quả nhiên Kiều Nhất nghe xong thì im bặt.
Một lúc lâu sau cô mới nói: "Hiểu rồi, chỉ mong những người kia không có bằng chứng thỏa thuận kết hôn, nếu không đến lúc đó các em có trăm cái miệng cũng không nói rõ được."
"Nói rõ được, không sao đâu, em có cách." Trong lòng Tiêu Chiến đã có cách ứng phó.
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, cậu chăm chú nhìn vào anh.
Tiêu Chiến bị dáng vẻ này của cậu làm cho buồn cười, khóe môi thầm cong lên, anh nghe Kiều Nhất dặn dò thêm vài câu rồi nhân tiện nhắc cô: "Chị Kiều điều tra mấy blogger này đi."
"Ý em là nguồn tin tức có điều lạ sao?" Kiều Nhất lập tức hiểu ra. Trong giới giải trí này, hành vi mua blogger đi bài hãm hại nghệ sĩ khác là thường gặp nhất, vả lại có rất nhiều blogger có quan hệ hợp tác lâu dài với một số nghệ sĩ cố định, cho nên lúc đăng Weibo phần lớn đều theo khuynh hướng cá nhân, chuyện này điều tra khá dễ.
"Ừm." Tiêu Chiến không nói thêm nữa, anh nhanh chóng cúp điện thoại.
Dù Vương Nhất Bác rất tò mò về cách mà Tiêu Chiến nói nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến bản thỏa thuận trong phòng: "Em đi lên hủy thỏa thuận trước."
"Ừ." Tiêu Chiến đi lên lầu hai với cậu.
Xuyên qua cửa sổ sát đất ở cuối hành lang lầu hai có thể thấy đám phóng viên bao vây căn nhà đã đi hết, Tiêu Chiến nhìn tin nhắn mới đến trên tay, là cha Tiêu Tranh của anh.
Tiêu Tranh: Năng lực không nhỏ nhỉ, tự xử lý mấy chuyện vặt vãnh này đi.
Tiêu Tranh: Mấy người bên ngoài nhà Minh Lan đã xách đi rồi, không đến nữa đâu.
"Minh Lan" là tên của mẹ anh, Tiêu Chiến trả lời "Cảm ơn cha" rồi cất điện thoại.
Khi đến cửa phòng Vương Nhất Bác, anh thấy cậu ngồi quỳ trên sàn nhà đưa lưng về phía anh đang lục một cái thùng. Ngay sau đó, cậu lấy một cuốn tập màu xanh da trời từ trong thùng ra.
Cuốn tập nhìn có hơi cũ, Tiêu Chiến cứ cảm thấy nó quen mắt, mãi đến khi Vương Nhất Bác mở ra, rút tấm giấy thỏa thuận được gấp ngay ngắn.
"Cuốn tập này..." Tiêu Chiến vô thức lên tiếng.
Vương Nhất Bác hơi giật mình mà quay đầu lại căng thẳng nhìn anh, cậu cầm tờ thỏa thuận không nói lời nào.
"Cuốn tập này, có phải lúc anh quay "Gián điệp" đã từng ký tên vào không?" Tiêu Chiến nhận ra không phải chỉ vì màu của nó, mà còn bởi vì bốn hình người nhỏ được chủ nhân vẽ ở bìa cuốn tập.
Nhìn không quá đẹp nhưng rất sinh động, còn cẩn thận tô lại đường viền, qua đó có thể thấy lúc vẽ chủ nhân cuốn tập rất chú tâm.
Lúc ấy Tiêu Chiến còn nhìn thêm vài lần, cho nên anh mới có thể có chút ấn tượng sau nhiều năm gặp lại.
Ánh mắt Vương Nhất Bác né tránh trong giây lát, lỗ tai không khỏi ửng đỏ, cậu ấp úng trả lời: "... Đúng ạ."
Tiêu Chiến là người vô cùng thông minh, qua phản ứng của cậu kết hợp với hai cái tên "Thang Huy và "Điền Tĩnh" nhìn thấy trên bia mộ thì anh đã hiểu, Thang Duyên từng đến trường quay hồi trước rất có thể là con gái của hai người này, còn quan hệ với Vương Nhất Bác...
"Thanh Duyên là em gái của em à?" Tiêu Chiến thử dò hỏi.
Vương Nhất Bác mấp máy môi, cậu gật đầu trả lời: "Vâng, xem như là vậy."
Cậu dừng một lát mới nói tiếp: "Năm đó cha mẹ vốn muốn làm thủ tục nhận nuôi em, nhưng trên đường đi... Gặp tai nạn giao thông."
Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, dường như "nhà" chỉ còn cách Vương Nhất Bác một bước.
"Cha mẹ em mất ngay tại chỗ, Duyên Duyên thành người thực vật, em không trả nổi tiền viện phí nên sau đó em kí hợp đồng với Lý Tùng. Vì mắc nợ, bệnh viện hối gấp nên mới bất đắc dĩ mượn tiền anh ta. Năm ngoái, Duyên Duyên qua đời vì bị suy đa tạng."
Chuyện xảy ra sau đó Tiêu Chiến đều biết, vì trả nợ mà Vương Nhất Bác vừa đi làm vừa mượn tiền Lý Tùng. Lý Tùng miệng rộng, không những lấy lãi suất cao mà còn lừa tiền cát-xê của cậu.
Vương Nhất Bác đứng lên nói: "Em... Em hủy hợp đồng này trước."
Trong phòng sách có một máy hủy giấy, nghiền hợp đồng ra mới là bảo đảm nhất.
Tiêu Chiến kéo cậu lại: "Em chờ chút."
Nói xong anh đưa tay lấy hợp đồng rồi xé vụn nó.
Sau đó, anh nói một cách nghiêm túc: "Bo Bo, hợp đồng này tượng trưng cho những điều không tốt đã trôi qua, sau này có anh."
"Anh sẽ cho em một gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro