CHƯƠNG 7: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (7)
Ngay khi lá bùa kia vừa dán lên áo, nó lập tức trở nên trong suốt.
Tô Linh Linh mỉm cười hài lòng, cô sợ trên đường đụng phải tình huống bất ngờ không kịp phản ứng, không bằng bây giờ dán lên người Diệp Hà trước.
Không biết có phải là ảo giác của Diệp Hà hay không, nhưng sau khi Tô Linh Linh hối thúc cậu đi nhanh, ánh mắt của Jany lập tức đổ dồn lên người cậu.
Trong lòng Diệp Hà không khỏi lẩm bẩm: "Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất kỳ quái, cứ như là......"
Cứ như là đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo ngậy vậy, giống như giây tiếp theo sẽ bổ nhào lên cậu.
Hệ thống mới đầu còn tưởng là Diệp Hà quá tự luyến, nhưng nó cận trọng nhìn kỹ một chút, cũng nhận ra Jenny đang nhìn Diệp Hà chăm chú không chớp mắt, trong lòng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Nó đã kiểm tra thân thể của Diệp Hà nhưng không thấy có gì bất thường.
Dù sao đi nữa, chuyện này cũng thật kỳ lạ, vẫn là để Diệp Hà nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Hệ thống: 【Khoảng cách tạo nên nét đẹp, có thể là cô ấy đột nhiên cảm thấy cậu xinh đẹp rồi.】
Diệp Hà:"......Tôi còn chưa đi mà"
Hệ thống:【Nghe thấy cậu phải đi, trong lòng cô ấy đã bắt đầu cảm thấy có khoảng cách với cậu rồi.】
Diệp Hà: "......."
Cậu quay đầu nhìn về Jany, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được mà dõng dạc nói: "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ mang hoa hồng trở về, để cô tặng cho chị gái."
Hệ thống phá hoại không khí thúc giục:【Cậu mau đi đi.】
Jany vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng khi nghe thấy hai từ "hoa hồng", nụ cười cứng ngắc trên môi cô càng nở rộng hơn, có vẻ như vui đến không tả được.
Diệp Hà: "Cô ấy cười lên giống hệt chị gái cô ấy thật....."
Hệ thống chột dạ chuyển mắt đi chỗ khác: 【Đúng vậy.】
Diệp Hà chợt nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày: "Nhưng thật kỳ lạ, Jenny rốt cuộc đã chết như thế nào?"
Trong đầu cậu đã có một kẻ tình nghi, chính là Tần Khiên. Vì trong số nhiều người như vậy trong trang viên này, chỉ có tính khí của Tần Khiên mới phù hợp với kẻ giết người nhất.
Diệp Hà: "Chân tướng chỉ có một......"
Hệ thống:【Cậu đừng có suy luận nữa, tôi sợ.】
Chưa đến gần chân tướng một chút nào thì cũng thôi đi, sao lại có thể quay lưng với sự thật rồi lao đi không chút do dự như vậy chứ?
Suy luận của trinh thám Diệp bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.
Nhưng vì thấy Tô Linh Linh còn đứng đó đợi cậu, Diệp Hà cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với Jany, rồi cùng Tô Linh Linh đi xuống lầu.
Tô Linh Linh dường như không nghe thấy lời nói của Diệp Hà, chẳng biết gì về sự tồn tại của Jany: "Cậu vừa nói gì với Jenny vậy? Sao lại đột nhiên muốn đi ra vườn sau hái hoa hồng?"
Ban đầu, Diệp Hà định nói cho Tô Linh Linh nghe sự thật kinh hoàng rằng Jenny đã chết rồi, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Tô Linh Linh và Tần Khiên, cuối cùng cậu vẫn ngập ngừng chọn cách giữ im lặng.
Dù gì thì Tô Linh Linh có vẻ rất thích Tần Khiên, nếu cậu để lộ ra chuyện mình biết Jenny đã chết, Tô Linh Linh chắc chắn sẽ lập tức báo lại cho Tần Khiên, mà Tần Khiên đoán chừng sẽ thẳng tay giết mình diệt khẩu.
Diệp Hà: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp, bỗng dưng muốn hái một bông hồng tặng Jenny."
Tô Linh Linh: "Không phải cậu là gay à? "
Cô vẫn nhớ khi Tần Khiên hôn Diệp Hà, đối phương chẳng hề kháng cự chút nào. Chẳng trách lúc trước Hạ Thanh nhìn thấy cô và Diệp Hà đứng gần nhau lại có phản ứng dữ dội như vậy, hóa ra cũng chỉ là người tình dưới trướng của người trước mặt này mà thôi.
Diệp Hà: "Tôi không phải là gay nha, tôi thích là......"
Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới việc từng tiếp xúc gần gũi với kẻ giết người, cậu đã thấy da đầu tê dại, nếu Tô Linh Linh chịu kiên nhẫn một chút, cậu thật sự có thể giải thích rõ rằng cậu thích con gái cơ!
Nhưng Tô Linh Linh hoàn toàn không muốn nghe Diệp Hà giải thích, dù sao, việc Diệp Hà là gay, chuyện này vẫn dễ chấp nhận hơn chuyện Diệp Hà thà tặng hoa cho Jenny - người không xinh đẹp bằng cô, thì điều này phù hợp với lòng tự tôn của cô hơn.
Diệp Hà vừa nhìn vẻ mặt Tô Linh Linh đã biết đối phương hoàn toàn không tin mình, cậu đành chuyển sang chủ đề khác: "À phải rồi, sao cô cũng muốn đi đến vườn hoa sau?
Tô Linh Linh vừa nghĩ tới sức quyến rũ của mình hôm nay liên tục bị đánh bại, bật cười trào phúng: "Tôi muốn tự tặng cho mình một bông hồng."
Cô ngước lên nhìn Diệp Hà, ánh mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Thật sự mà nói, cô ta là một người phụ nữ mê hoặc, trước đây cũng từng dựa vào sức hút này của mình để đạt được không ít lợi thế, chẳng qua so với dung mạo Diệp Hà, cô ta vẫn còn thua kém.
Diệp Hà hết sức ủng hộ: "Được! Không hổ là cô!"
Tô Linh Linh cảm thấy Diệp Hà đang giễu cợt cô, nhưng lại không tìm được chứng cứ.
Khi bước xuống lầu, Diệp Hà nhìn quanh bốn phía, mơ hồ nhận ra có gì không đúng, liền quay sang hỏi Tô Linh Linh: "Cô có cảm thấy đại sảnh này có gì kỳ lạ không?"
Tô Linh Linh bây giờ không muốn Diệp Hà cảnh giác, vì vậy cố tình trưng ra dáng vẻ tươi cười: "Vậy sao? Tôi không cảm thấy gì cả."
Nghe Tô Linh Linh nói vậy, Diệp Hà không nói thêm nữa, bất giác ngẫm lại có phải mình đã quá nhạy cảm hay không.
Tô Linh Linh tiến vào phó bản sớm hơn, từ lâu đã nắm rõ địa hình của trang viên, nên dẫn Diệp Hà đi đường tắt qua cửa sau của đại sảnh để đến vườn hoa sau.
Trăng khuyết treo cao, trăng sáng sao thưa.
Diệp Hà vốn cứ nghĩ vườn hoa hồng này chỉ là một mảnh đất nhỏ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu mới nhận ra mình đã quá coi thường rồi——Đây không nên gọi là vườn hoa hồng, mà nên gọi là biển hoa hồng mới đúng.
Những bông hoa hồng cao tận nửa thân người, chen chúc mọc sát nhau.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa hồng khẽ nghiêng nhẹ, lá cây phát ra âm thanh xào xạc, tạo cảm giác như từng đợt sóng đỏ đang lăn tăn dập dờn.
Trên đường đi đến vườn hồng yên ắng đến lạ, càng khiến tinh thần Tô Linh Linh trở nên căng thẳng. Để giảm bớt khẩn trương, cô nhìn vào những bông hồng lên tiếng: "Người ta nói vì người yêu của công tước thích hoa hồng, nên hắn đã trồng cả một biển hoa hồng lớn này, dù sau này công tước đã chết đi, người yêu của hắn cũng mất tích, những bông hồng này vẫn tiếp tục nở rộ. "
Có lẽ, những bông hồng này là biểu tượng của tình yêu mà công tước dành cho đối phương, dù có chết đi, thì tình yêu này vẫn sẽ không lụi tàn.
Nếu đây là đời thường, có lẽ sẽ là câu chuyện tình xưa cảm động lòng người. Nhưng trong phó bản này, Tô Linh Linh chỉ cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
Diệp Hà kết luận: "Một bông chuyền lại cho thế hệ thứ N, người đi hoa vẫn còn."
Tô Linh Linh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không còn lạnh nữa.
Diệp Hà xắn tay áo lên, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Jenny. Cậu trực tiếp vươn tay về phía bông hồng gần mình nhất, nhưng ngay khi vừa chạm vào cành hoa, một luồng hơi lạnh khó tả chợt từ sống lưng cậu dâng lên.
Đầu ngón tay của cậu giống như bị thứ gì đó chạm phải, nơi bị chạm qua nổi lên cảm giác ngứa ran nhẹ.
Diệp Hà giật mình:"Này......."
Chẳng lẽ trên hoa hồng này có côn trùng nhỏ nào đó cắn cậu một cái?
Diệp Hà định rút tay về để xem thử đầu ngón tay của mình, thì bất ngờ cảm giác sau lưng mình bị một đôi tay đẩy mạnh, cùng lúc đó, tiếng gào của hệ thống vang lên bên tai: 【Cẩn thận! 】
Tuy nhiên, lời nhắc nhở này đã quá muộn, Diệp Hà mất thăng bằng, ngã thẳng vào khóm hoa hồng.
Những chiếc gai nhỏ làm xước rách quần áo cậu, để lại vệt đỏ ái muội. Diệp Hà cố lật người, muốn chống tay ngồi dậy, nhưng lại phát hiện eo chẳng thể dùng sức, cú ngã vừa rồi dường như đã làm gãy thắt lưng cậu.
Cậu đưa mắt cầu cứu sang Tô Linh Linh, hy vọng cô đỡ mình lên, không nghĩ tới lại nhìn thấy Tô Linh Linh dùng tốc độ cực nhanh hái lấy bông hồng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu, rồi xoay người bỏ chạy.
Vốn dĩ Diệp Hà không phải kiểu người chịu đau giỏi, bây giờ thắt lưng bị thương, ngay cả sức để mắng Tô Linh Linh nhẫn tâm cũng không có, câu chỉ có thể ôm eo, cố gắng kêu cứu.
Hy vọng những người trong trang viên đừng ngủ quá say, nếu không nơi này sẽ trở thành mộ phần của cậu mất.
Diệp Hà có chút hối hận, nếu sớm biết thế này, cậu thà ở trong phòng ngủ một giấc ngon lành, ít nhất khi thời gian đếm ngược sinh mạng kết thúc, cậu vẫn được nằm trên chiếc giường êm ái.
Chẳng qua rất nhanh, Diệp Hà không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa.
Anh cảm thấy những bụi hoa hồng bên cạnh mình đột nhiên mọc cao như điên. Ban đầu chúng chỉ cao đến nửa thân người, giờ đã vượt xa chiều cao của Diệp Hà. Ngay cả những chiếc gai nhỏ trên cành giờ cũng dài ra hàng chục centimet, đâm thẳng về phía cậu.
Diệp Hà:"Hệ......."
Giọng cậu im bặt khi những chiếc gai lao xuống.
Diệp Hà không còn thời gian để liên hệ với hệ thống, cậu hoảng loạn lăn người sang một bên. Nhưng vừa tránh được đợt này, bên cạnh lại có gai hoa hồng rơi xuống. Không biết cậu đã lăn bao nhiêu vòng, bộ quần áo vốn đã bị rách giờ lại càng tả tơi hơn. Những mảng da thịt trắng nõn lộ ra, dưới ánh trăng mờ nhạt, phát sáng tựa như ngọc trai tinh khiết.
Tuy nhiên, điều nổi bật nhất lại là vết bớt màu đỏ trên eo của anh, trông như một bông hồng được chạm khắc tinh xảo, âm thầm nở rộ dưới ánh trăng.
Những đóa hồng vừa rồi còn dữ tợn và hung hãn bỗng như bị đông cứng lại, lập tức trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Diệp Hà hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra, anh chỉ biết mình cuối cùng cũng có được thời gian để thở dốc.
Bên tai vang lên những âm thanh sột soạt. Một dây gai không biết từ đâu chui ra, quấn chặt lấy cổ tay anh, sau đó mạnh mẽ siết lại, kéo hai tay của anh dồn lên đỉnh đầu, buộc phải nâng cao.
Những chiếc gai nhỏ trên dây gai cọ vào làn da mềm mại của anh, mang theo cảm giác vừa đau nhói vừa ngứa ngáy khó chịu.
Diệp Hà: "WTF!"
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Anh theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng eo bị thương nặng, mỗi lần động đậy đều kèm theo cơn đau xé rách từ phần eo, khiến mồ hôi túa ra trên trán, còn hốc mắt thì đỏ hoe.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Anh cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve gò má mình, nhưng phía trước anh lại không có lấy một bóng người.
Diệp Hà trong lòng run rẩy thầm gọi: "Hệ thống......"
Nhưng trong lòng anh lúc này lại không vang lên tiếng nói máy móc quen thuộc.
Không phải chứ, Tô Linh Linh bỏ chạy thì thôi đi, nhưng tại sao ngay cả hệ thống cũng offline đúng lúc này?!
Vành mắt Diệp Hà đỏ bừng, hàng mi dài như phủ sương, ngấn nước mờ mờ. Không rõ là nước mắt của chính cậu, hay chỉ là sương đêm vô tình bám trên hoa hồng lúc cậu ngã xuống.
Diệp Hà không từ bỏ, lại tiếp tục lên tiếng nói: "Có... có ai ở đây không?Anh là ai......"
Lời còn chưa dứt, cậu chợt cảm thấy trên người mình có thứ gì đó đè nặng xuống. Hệt như có người đang trấn lên người anh.
Diệp Hà cố vùng vẫy đẩy đối phương ra, nhưng hai tay cậu đang bị trói chặt. Chỉ cần cậu giãy thêm chút nữa, dây gai lại càng siết mạnh hơn.
Ngay cả đôi môi lắm lời của cậu cũng bị áp chế bởi một nụ hôn bất ngờ.
Tác giả có lời muốn nói:
【Nhật kí làm công của hệ thống】
Diệp Hà, suy luận, dở tệ
Diệp Hà vô tình thấy nhật ký của hệ thống:???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro