CHƯƠNG 8: TRANG VIÊN SƯƠNG MÙ (8)
Cơ thể Diệp Hà bắt đầu không tự chủ run rẩy lên, không biết là vì lạnh hay là vì sợ hãi.
Áp trên người cậu là một người đàn ông vô hình, người đó còn đang hôn cậu.
Đầu lưỡi của đối phương lạnh buốt, dễ dàng cạy mở môi cậu, luồn vào khoang miệng ấm áp, mà sau đó giống như một bạo quân đang tuần tra vương thổ, kẻ đó ngang nhiên càn quét không chút e dè.
Diệp Hà bị hôn đến mức nước mắt sắp trào ra, cậu cảm giác miệng mình như đang ngậm một cục đá, bèn cố lấy dũng khí dùng đầu lưỡi đẩy đối phương ra. Thế nhưng, người vô hình kia lại nhận ra sự kháng cự của cậu, ngược lại càng hôn mạnh mẽ hơn, như thể muốn cướp đi cả hơi thở cuối cùng của cậu.
Diệp Hà cảm thấy bản thân chẳng khác nào một chiếc thuyền nhỏ yếu ớt, chật vật giữ thăng bằng giữa cơn bão tố dữ dội.
Cậu không biết mình đã bị hôn bao lâu, chỉ khi sắp nghẹt thở, đối phương mới chịu buông tha.
Ngay sau đó, sức nặng đè trên người Diệp Hà cũng biến mất, người vô hình kia dường như đã ngồi thẳng dậy, rời khỏi cơ thể cậu.
Diệp Hà không biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao. Đôi mắt cậu vì bị hôn đến đỏ hoe, ngấn nước như phủ một lớp sương thu, gương mặt trắng trẻo ửng hồng mang theo vẻ yếu đuối khiến người ta chỉ muốn áp chế cậu thêm lần nữa.
Luồng không khí mới mẻ tràn vào phổi, Diệp Hà không nhịn được mà ho khan, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Em đã trở về."
"Nhưng người đầu tiên em gặp lại không phải là tôi, mà là đến đây, em vẫn còn nghĩ về cô ta sao?"
Nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra sự ghen tuông cuồn cuộn ẩn dưới giọng nói của đối phương, tựa như những con sóng không ngừng ập đến.
Do thiếu oxy vừa rồi, đầu óc Diệp Hà vẫn còn hơi choáng váng. Cậu cảm thấy giọng nói của đối phương rất quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc này lại không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.
Cơ mà đối phương nói vậy là ý gì? Cái gì mà đã trở về?
Hiện tại, Diệp Hà thực sự chỉ muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng cơn đau nhức ở phần eo khiến cậu tỉnh táo một cách khốn khổ, mà hệ thống bây giờ lại không đáp lại, buộc cậu phải tự mình đối mặt với chuyện này.
Một dũng sĩ thực thụ phải dám đối diện với máu chảy đầm đìa, dám đối diện với người bí ẩn trước mặt...
Đừng đùa!
Cậu không dám đâu!
Dù trong lòng đã sợ hãi đến mức khóc lóc kêu cứu mạng, nhưng Diệp Hà vẫn run rẩy cất tiếng nói với không khí: "Thưa ngài, ngài có phải nhận nhầm người rồi không, Tôi là lần đầu tiên đến đây......"
Chẳng lẽ gương mặt cậu quá phổ thông, đến mức tạo ra hiểu lầm như thế này?
Nếu vậy, cậu đúng là quá thảm rồi. Dù sao thì cậu cũng vừa mất đi nụ hôn đầu của mình......
Thôi bỏ đi, lúc này có thể bình an rút lui là tốt nhất rồi, còn chuyện nụ hôn đầu coi như quên đi vậy.
Nhưng vừa dứt lời, Diệp Hà liền cảm thấy đôi tay lạnh lẽo kia đã luồn vào sau lưng mình, vuốt ve một cách đầy lưu luyến: "Chính là em, em không lừa được tôi."
Giọng nói chắc nịch của hắn khiến Diệp Hà sững người.
Đối phương chạm vào phần da mềm nhạy cảm nhất của Diệp Hà, nơi có vết bớt hình hoa hồng. Trước đây, từng có người nghĩ rằng vết bớt đó là cố ý xăm, nhưng Diệp Hà đã nghiêm túc giải thích rằng vùng da ấy nhạy cảm đến mức chỉ cần tự chạm vào thôi cũng khiến nửa người cậu mềm nhũn, huống chi là để ai đó dùng kim châm vào?
Khi đôi tay vô hình kia lướt qua vết bớt, cơ thể Diệp Hà lập tức run lên như bị điện giật, không nhịn được run rẩy, cậu khó khăn cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân bật ra âm thanh đáng xấu hổ.
Giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên, mang theo ý cười đầy thân thuộc: "Em vẫn nhạy cảm như ngày nào."
Cảm giác xấu hổ lúc này thậm chí đã làm lu mờ cả nỗi sợ hãi, Diệp Hà cắn chặt răng, cố nén cơn đau ở eo, nhấc chân lên đạp mạnh vào khoảng không trước mặt.
Nhưng cậu đạp vào khoảng không, mà cú đạp ấy lại kéo theo vết thương ở eo, khiên đôi chân cậu đau nhói, rồi phải co lại, cả người cuộn tròn như một quả bóng.
Càng nhiều dây gai hồng từ đâu chui ra, quấn chặt lấy mắt cá chân lộ ra ngoài của cậu, kéo thẳng chân ra.
"Đau, đau quá đi..." Lần này, nước mắt Diệp Hà thực sự trào ra, giọng nói của cậu nghẹn ngào, mang theo vài phần tủi thân như thể đang làm nũng. Tóc mái trước trán cậu cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, nhưng chẳng mấy chốc đã được bàn tay lạnh lẽo kia nhẹ nhàng vuốt lên, để lộ ra vầng trán trơn bóng.
Diệp Hà nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thở dài, như thể bất lực. Nhưng vì quá đau, cậu không còn tâm trí phân biệt đó là thật hay chỉ là ảo giác.
Đôi bàn tay kia trượt từ vết bớt hình hoa hồng xuống đến eo, động tác nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, làm dịu đi cơn đau nơi đó của Diệp Hà.
Diệp Hà không nhịn được khẽ rên một tiếng thoải mái, nhưng ngay sau đó, cậu sực tỉnh, nhận ra người đang giúp mình xoa eo là cái gì. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi.
Thế nhưng, biểu cảm đó lại khiến kẻ vô hình trước mặt cảm thấy không hài lòng. Lực xoa bóp lên eo cậu bỗng mạnh hơn, khiến Diệp Hà không kìm được mà đôi mắt lại đỏ hoe, tiếng kêu của cậu giống như một chú mèo con bị thương, yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ đầy tội nghiệp.
Nhưng người vô hình kia dường như bị thái độ vừa rồi của Diệp Hà kích động thêm, không dễ dàng nguôi giận: "Em lúc nào cũng thế, làm sai liền bày ra bộ dạng làm nũng."
Khoan đã, ai làm nũng chứ?
Diệp Hà vừa nghĩ đến câu nói này, đã nghe thấy giọng nói kia tiếp lời: "Tôi sẽ không bị em lừa nữa."
Diệp Hà còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác mình bị ép thay đổi tư thế, quay lưng lại với người kia.
Dù đối với người vô hình này, đối mặt hay quay lưng đều không khác biệt, nhưng Diệp Hà vẫn cảm thấy tư thế này khiến mình càng không có cảm giác an toàn.
Bàn tay vô hình lướt qua vai cậu, một lá bùa hiện hình rồi tự động rơi xuống, lăn vào trong lớp đất bùn.
Diệp Hà: "Tôi......"
Nhưng cậu vẫn chưa kịp nói hết, đôi môi lạnh buốt của đối phương đã đặt lên vai cậu, để lại một nụ hôn trên vết bớt hình hoa hồng ở eo. Sau đó, giọng nói ấy khẽ ghé sát tai cậu:
"Em không phải muốn biết cô ta ở đâu sao? Cô ta bị chôn ngay tại đây."
"Tôi sẽ để cô ta chứng kiến chúng ta yêu nhau, chứng kiến tôi ôm em, hôn em..."
Diệp Hà rất muốn giơ tay lên bịt tai lại, coi như chẳng nghe thấy gì, nhưng hai tay cậu vẫn đang bị dây gai quấn chặt, không cách nào cử động.
Những lời người kia nói hoàn toàn xa lạ đối với Diệp Hà. Cậu không hiểu những điều mà kẻ tự biên tự diễn kia muốn ám chỉ, cũng không biết mình đã đắc tội với người đó ra sao.
Trong đầu, Diệp Hà lại không ngừng gọi một cách vô vọng: "Hệ thống ơi..."
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này người duy nhất có thể cứu cậu cũng chỉ có hệ thống mà thôi.
Cậu cảm nhận được cơ thể mình bị một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy. Đối phương siết rất chặt, như thể sợ cậu sẽ trốn thoát.
Mây đen che khuất ánh trăng, Diệp Hà bị mắc kẹt trong chiếc giường được dệt từ những dây gai hoa hồng.
*
Tô Linh Linh không biết mình đã chạy bao lâu, vì chạy liên tục, lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, đôi chân cũng đã mỏi nhừ, sắp không chịu nổi sức nặng của cơ thể. Nhưng dù vậy, cô không dám dừng lại.
Cô không rõ mình đã chạy bao lâu. Mãi đến khi bước vào đại sảnh, Tô Linh Linh mới dừng chân.
Cảm giác tiếc nuối khi phải dùng đến lá bùa thế thân giờ đây đã tan biến không còn dấu vết. Tô Linh Linh thậm chí cảm thấy may mắn vì mình đã sáng suốt mang theo nó.
Cô đã nhìn thấy rõ, vào khoảnh khắc Diệp Hà vươn tay hái hoa hồng, cái bóng kia xuất hiện ở gần vườn hoa.
Dù không biết đó là ai, nhưng ngay khi cái bóng ấy xuất hiện, tim cô đã đập loạn nhịp, cảm giác như có một nguy cơ tử vong mãnh liệt đang cận kề.
Chỉ trong thoáng chốc, cô đã nghĩ ra cách. Cô đẩy Diệp Hà vào giữa vườn hoa hồng. Nhờ lá bùa thế thân, sự chú ý của đối phương lập tức tập trung vào Diệp Hà, không nhận ra sự hiện diện của Tô Linh Linh ở gần đó.
Nhân cơ hội ấy, cô nhanh chóng hái hoa hồng, rồi bỏ chạy thục mạng.
Giờ chỉ cần giao hoa hồng cho Jenny là nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Có điều, cô hơi lo Diệp Hà liệu có biến thành quỷ quay lại không.
Nhìn đoá hoa hồng trong tay, Tô Linh Linh thầm thở dài. Giá mà cô có thể bám víu vào Tần Khiên thì tốt biết mấy. Nếu có sự bảo vệ của Tần Khiên, cô đã chẳng phải chật vật như thế này.
Đáng tiếc Tần Khiên lại thích đàn ông.
Vừa bước vào đại sảnh, Tô Linh Linh đã cảm giác có gì đó không ổn. Đại sảnh vốn dĩ yên tĩnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người, họ mặc đồng phục của người hầu, cả nam lẫn nữ, vội vã đi qua, nhưng vẻ mặt trống rỗng, vô cảm khiến họ trông vô cùng kỳ quái.
Tô Linh Linh ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, Jenny đang đứng ở đầu cầu thang, hướng về phía cô nở nụ cười cứng nhắc.
Để hoàn thành nhiệm vụ, Tô Linh Linh buộc phải đưa bông hồng cho Jenny, đồng nghĩa với việc cô phải băng qua đám người này để đến tầng .
Cô siết chặt bông hồng trong tay, tự động viên mình: "Đã đến nước này rồi, cũng không còn đường lui nữa."
Tô Linh Linh cắn chặt môi, hít một hơi sâu rồi tiến vào đại sảnh. May thay, đám người này dường như rất bận rộn, chẳng ai buồn để ý đến cô, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không lâu sau, hơi thở của Tô Linh Linh chợt nghẹn lại —— Cô hiểu ra lý do tại sao họ mím chặt môi, bởi vì miệng của họ đều bị khâu kín bằng chỉ, dù có muốn cũng chẳng thể mở miệng.
Cơ thể Tô Linh Linh bắt đầu run rẩy không kiểm soát, cô nhận ra rằng những người này không phải người bình thường, mà là ma.
Nhưng vẫn may, bọn họ dường như đều không chú ý nhiều đến cô, cô chỉ cần lặng lẽ đi lên tầng hai là được...
Tô Linh Linh vừa cầu nguyện vừa bước đi, cẩn thận né tránh đám "người" kia, cố gắng không để họ phát hiện ra điều gì bất thường. Khi sắp đến gần cầu thang, bỗng nhiên có ai đó vỗ mạnh vào vai cô một cái.
Cô quay đầu lại, nhận ra người vỗ vai mình không ai khác chính là quản gia, vẻ mặt ông ta hiện lên vẻ tức giận: "Muộn thế này rồi mà còn không ngủ? Cô không biết rằng chủ nhân ghét nhất tiếng ồn ào vào ban đêm sao?"
Tô Linh Linh quan sát kỹ hơn, thấy biểu cảm của quản gia rất bình thường, nhưng theo sau lời nói của ông , những người kia vốn đang đi cũng dừng lại, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc đó.
Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Tô Linh Linh sởn gai ốc, cố nén nỗi sợ lên tiếng: "Tôi chỉ là không ngủ được thôi..."
Quản gia thực sự không nhìn thấy cảnh tượng sau lưng, hay là...
Ánh mắt của quản gia rơi xuống bông hồng trong tay Tô Linh Linh, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ: "Cô đã đi hái hoa hồng?!"
Tô Linh Linh đã nhận ra sự bất thường ở quản gia, cô không dám do dự thêm, vùng vẫy thật mạnh, thậm chí còn vừa đá vừa đấm quản gia, nhưng tất cả đều vô ích.
Không biết từ lúc nào, sức lực của quản gia lahi trở nên khủng khiếp tới vậy, ông ta siết chặt cánh tay của Tô Linh Linh, cô cảm thấy như mình đang bị kẹp bởi một chiếc kìm , hoàn toàn không thể thoát ra.
Tô Linh Linh bất đắc dĩ ném bông hồng xuống đất, cố gắng dùng một tay để tìm kiếm trong túi những đạo cụ có thể giúp cô thoát thân.
Quản gia lại không hề nghe lời giải thích của Tô Linh Linh, thô bạo bóp chặt cổ cô, quát lớn: "Nói! Có phải cô cũng định dâng hoa cho phu nhân không!"
Tô Linh Linh bị siết đến mức đầu óc choáng váng, thở hổn hển: "Cái... cái gì....."
Gì mà phu nhân? Chẳng lẽ quản gia đang nhắc đến người yêu của công tước?
Ý thức Tô Linh Linh ngày càng mờ mịt do thiếu oxy, đã không còn hơi sức để suy nghĩ, cô khó nhọc ngẩng đầu nhìn về phía Jenny đang đứng trên tầng hai, không khỏi hi vọng đối phương có thể xuống đây giải thích một chút. Dù sao trông Jenny, có vẻ rất cần bông hồng này.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Tô Linh Linh chợt sững sờ, Người vốn dĩ đang đứng trên tầng hai - Jenny không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy đâu.
Tuy nhiên, Tô Linh Linh không còn thời gian nghĩ ngợi, bàn tay của quản gia siết càng lúc càng chặt, khuôn mặt cô đỏ bừng như một quả cà chua chín...
Đám người hầu kỳ lạ phía sau quản gia không biết từ lúc nào đã tụ tập lại, chúng nhìn chằm chằm cô, chìa tay về cô, vô số bàn tay túm lấy tay chân của cô, kéo lê cô ta đi.
Những món đạo cụ mà cô mang theo trên người đều bị chúng lục lọi, sau đó vứt bừa sang một bên.
Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong mắt Tô Linh Linh là đôi mắt vốn đang trợn trừng tức giận của người quản gia bỗng chốc tan thành hai dòng máu đỏ, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng đầy ghê rợn đối diện cô.
Hóa ra......hóa ra quản gia cũng là quỷ.
*
Diệp Hà ngồi bật dậy mở to mắt.
Một làn gió nhẹ lướt qua, cậu lắc lắc đầu, ý thức tỉnh táo hơn không ít. Cậu nhớ rõ ràng lúc trước mình bị một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy, người vô hình kia dường như thân mật ghì sát cậu, mà ngay sau đó, Diệp Hà cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm lại.
Lúc đó, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ: Chết tiệt, chẳng lẽ mình bị dọa chết tại chỗ thế này sao?!
Cũng may, nhịp tim trong lồng ngực bây giờ vẫn đang đạp thình thịch nói cho cậu biết——Cậu vẫn còn sống.
Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Diệp Hà: "Hệ thống?"
Lần này, âm thanh lãnh cảm quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai cậu:【Tôi đây.】
Ngay khi Diệp Hà định truy hỏi hệ thống vì sao vừa rồi lại đột ngột mất kết nối, thì liền nghe thấy giọng nói của nó tiếp tục vang lên: 【Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngủ lâu như vậy, gọi thế nào cũng không dậy.】
【Mau hái hoa hồng để hoàn thành nhiệm vụ đi.】
Ngủ?
Diệp Hà: "Tôi đâu có ngủ, rõ ràng vừa rồi tôi còn......"
Diệp Hà đưa mắt nhìn quanh, lời nói chợt im bặt.
Cậu vẫn đang ngồi giữa bụi hoa hồng, chỉ là những bông hoa này đã trở lại dáng vẻ cao ngang người ban đầu như khi cậu mới nhìn thấy, trông dịu dàng và vô hại như trước.
Tác giả có lời muốn nói:
【Nhật kí của hệ thống】
Diệp Hà ngủ rồi, ngủ rất ngon, cũng không biết trong mơ, cậu có còn nhớ đến nhiệm vụ của mình không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro