Chương 27: Có phải Giản Tang đang đau lòng cho mình không?
Edit: Thỏ Ngọc.
Khi Thẩm Minh Yến bước vào sân đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Thiếu niên cao lớn tuấn mỹ đứng ở phía trước, theo sau là đám cầu thủ mặc áo đỏ. Hắn đi không nhanh mà rất thong dong, nhàn nhã. Có thể được mệnh danh là hot boy số một của trường là có nguyên nhân. Thẩm Minh Yến vốn là con lai, đường nét khuôn mặt rất đẹp và góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng gợi cảm. Sự tự tin và kiêu ngạo được nuôi dạy trong một gia đình giàu có khiến mọi người vô thức bị thu hút.
Đội của Hà Dũng đã thắng hiệp một, lúc này họ vẫn khá kiêu ngạo: "Đội trưởng Thẩm, cuối cùng cũng chịu ra sân à?"
Thẩm Minh Yến nhướng mày: "Sao nào, nhìn thấy tôi có vẻ cậu rất cao hứng."
"Đương nhiên rồi." Hà Dũng nghiêng đầu cười lạnh: "Trận đầu cậu không ra sân, tôi còn tưởng các cậu lợi hại thế nào, không phải cuối cùng vẫn thua à?"
Cậu ta vừa dứt lời, các thành viên đội xanh ở phía sau đều bật cười.
Sắc mặt các thành viên đội đỏ trở nên giận dữ, tuổi trẻ nhiệt huyết sao có thể chịu được loại dè bỉu như thế. Cả đám bắt đầu phát hỏa.
Sắc mặt Thẩm Minh Yến vốn đã trầm, sau khi nghe xong lời này, hắn không hề lộ ra vẻ thờ ơ như trước. Đôi mắt sắc bén của thiếu niên nheo lại đầy nguy hiểm, như cố ý lại vô ý nghiêng đầu nhìn về phía Giản Tang đang đứng trên đài cổ vũ cách đó không xa, cười nhạt với Hà Dũng: "Vậy sao?"
"Vậy tốt nhất cậu nên trân trọng cái chiến thắng đầu tiên này." Nụ cười của Thẩm Minh Yến không thay đổi: "Bởi nó sẽ là lần cuối cùng."
Vẻ mặt của đám Hà Dũng đột nhiên thay đổi.
Trọng tài đã thổi còi.
Trận đấu bắt đầu, trọng tài phát bóng, cầu thủ hai bên bắt đầu giành bóng!
Chiều cao của Hà Dũng là lợi thế trong lần cướp bóng đầu tiên, cậu ta nhảy lên định cướp bóng trước nhưng có một bóng người màu đỏ nhanh hơn cậu ta. Ánh sáng trên bầu trời bị chặn lại, Thẩm Minh Yến duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp đánh quả bóng thẳng về phía Vương Dương.
Phát bóng đầu tiên rơi vào tay đội đỏ!
Hà Dũng, người luôn có thể ghi bàn thắng đầu tiên bằng kỹ năng cướp bóng của mình chợt ngây ngẩn cả người.
Vương Dương dẫn bóng, ném: "Anh Thẩm!"
Ở giữa có vài thành viên đội xanh nhảy lên cướp bóng, Thẩm Minh Yến lại nhanh như báo mà nhanh chóng bắt được bóng rồi lại bị đám Hà Dũng chặn lại.
Hai ba người đội xanh vây quanh hắn.
Gần như là đối mặt, Thẩm Minh Yến nhìn chằm chằm Hà Dũng bằng đôi mắt đen láy và sắc bén, nhếch miệng cười.
Trong lòng Hà Dũng chợt cảm thấy hoảng hốt.
Trong nháy mắt, Thẩm Minh Yến thực hiện động tác giả rồi trực tiếp dẫn bóng xuyên qua vòng vây, thân hình dẻo dai của thiếu niên nhảy về phía trước, úp rổ!
Tiếng còi của trọng tài vang xa khắp sân đấu.
Ghi bàn trong ba mươi giây!
Đây là tốc độ quái quỷ gì?!
Khi bảng đếm lật lên, mọi người trong khu Đông đều kích động, chỉ những người tận mắt chứng kiến mới hiểu được sự phấn khích này. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị trận đấu đặc sắc này hấp dẫn.
......
Chỉ có người bên khu Tây là chợt ngây ngốc.
Khí thế đội cổ vũ đối diện càng tăng thêm, đè ép đội bọn họ.
Đội trưởng đội cổ vũ không còn cách nào khác đành phải đi tới nhờ Giản Tang giúp đỡ: "Hội trưởng, cậu giơ biểu ngữ thêm lần nữa nhé?"
Giản Tang cũng đang xem trận đấu, cậu chuyển ánh mắt nói: "Liệu Hà Dũng và những người khác còn tâm trạng nhìn biểu ngữ của tôi sao?"
Đội trưởng nói: "Hội trưởng, cậu là ngôi sao may mắn của chúng ta. Trận vừa rồi cậu vừa lên đã ghi bàn. Chứng minh cậu sẽ mang lại may mắn cho đội chúng ta!"
"..."
Có hả?
Đối mặt với ánh mắt tha thiết của đội trưởng, Giản Tang không thể nói lời cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Được rồi."
Vì phải đảm đương nhiệm vụ của một linh vật, Giản Tang lại đứng dậy khỏi ghế và cầm lấy biểu ngữ do đội trưởng đưa cho mình. Trên đó viết: "Hà Dũng tất thắng, khu Tây toàn thắng."
Trên sân, hai bên giằng co quyết liệt, giao đấu qua lại.
Khu Tây lúc đầu còn có chút hưng phấn từ trận thắng đầu tiên, sau khi bị Thẩm Minh Yến "giáo huấn", cả đội buộc phải tập trung cực độ. Sau mọi nỗ lực, cuối cùng cũng ghi được một bàn thắng.
Hà Dũng thở phào nhẹ nhõm.
Các học sinh của khu Tây reo hò.
Giản Tang đứng thẳng tắp tay cầm biểu ngữ giữa đàn đội cổ vũ cãi cọ hai bên, dáng người thon dài vô cùng nổi bật.
Vương Dương liếc ngang qua, mắng một tiếng: "M* nó, sao hội trưởng lại ra đây lần nữa?"
Thẩm Minh Yến cũng nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám.
Một cảm giác u uất nổi lên trong hắn, không cách nào áp chế được.
Sao cứ phải giơ tên thằng khác?
Một lần chưa đủ mà phải tận hai lần.
Cơn tức giận như muốn đốt cháy cả lồng ngực, Thẩm Minh Yến nhìn chữ "Hà Dũng" trên tấm biển rồi cười lạnh.
Lý Quảng vừa bắt được quả bóng liền hô to: "Anh Thẩm! Bóng!"
Phía trước có mấy người chặn Thẩm Minh Yến, nhưng không ai thấy rõ hắn làm thế nào mà nhảy lên bắt được bóng, cho dù đội xanh có đề phòng cũng không ngăn chặn được đòn tấn công của hắn.
Hắn dẫn bóng tới trước rổ đội đối phương.
Đối mặt với khung rổ khán đài xanh, ánh mắt Thẩm Minh Yến và Giản Tang chạm nhau trong giây lát, ánh mắt thiếu niên kiên định vung tay ném quả bóng, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp như khiêu khích Hà Dũng mà vào rổ thành công!
Hơn nữa còn thành công ghi bàn bất chấp sự cản phá của ba bốn cầu thủ!
Tiếng còi của trọng tài vang lên, khu Đông ghi bàn 2:1 áp đảo.
Toàn trường náo động.
Trước đây mọi người chỉ nghe qua Thẩm Minh Yến của khu Đông là một hotboy siêu đẹp trai lại có gia cảnh giàu có, nhưng không ngờ rằng một tên công tử ăn chơi như hắn lại giỏi thể thao đến vậy!
Đám người của khu Đông rất hưng phấn, còn khu Tây lại có chút nóng nảy.
Thấy đám Hà Dũng gặp bất lợi, đội trưởng đội cổ vũ trực tiếp nói với Giản Tang: "Hội trưởng, xem ra là khí thế của chúng ta vẫn chưa đủ. Cậu đi lấy hai cái biểu ngữ ra đây đi"
Giản Tang đẩy mắt kính lên: "Có tác dụng sao?"
Đội trưởng lại mang ra một tấm biển khác, cười nói: "Cứ thử xem sao."
Tấm biển mới mang đến lần này cũng khá táo bạo, trên đó có vẽ một trái tim lớn với dòng chữ "Hà Dũng giỏi nhất, khu Tây tất thắng!"
Giản Tang thực sự không chịu nổi mấy thiết kế thiếu thẩm mỹ này nữa: "Ai làm ra mấy cái biểu ngữ này vậy?"
"Hà Dũng thiết kế đấy." Đội trưởng đội cổ vũ khá tự hào: "Có phải rất ấn tượng, rất độc đáo đúng không!"
"..."
Giản Tang không nói nên lời, nhưng đã hứa rồi thì phải nghiêm túc đến cùng, cậu vẫn nhận cái biểu ngữ thứ hai này.
Khi tấm biển tràn ngập tình yêu màu hồng được giơ lên quả thực rất bắt mắt, đánh sâu vào thị giác.
Vương Dương trên sân sửng sốt: "Vl!"
Lý Quảng chê bai: "Cái quái gì thế này?"
Chỉ những người ở Khu Tây khá cao hứng khi nhìn thấy tấm biển.
Hà Dũng thậm chí còn dành thời gian nhìn thoáng qua khu cổ vũ, vui vẻ huýt sáo.
Cả sân chỉ có ánh mắt của Thẩm Minh Yến ngày càng u ám, nếu như trước đây hắn chỉ tức giận, bây giờ nhìn thấy vợ mình cầm bảng cổ vũ có tên người đàn ông khác trên đó, sát khí trên người lại bắt đầu nổi lên.
Được thôi, em cổ vũ cho nó đúng không?
Muốn tất thắng đúng không?
Trận đấu bước vào hiệp hai, mọi người đều có chút mệt mỏi. Đột nhiên ngay sau đó tất cả cầu thủ, kể cả khán giả trên khán đài đều trở nên phấn khích.
Bởi vì...
Thẩm Minh Yến điên rồi!
Người trên sân giống như một con dã thú nguy hiểm, tốc độ và sức mạnh không ai sánh kịp.
So với lối chơi phòng thủ trước đó, bắt đầu từ hiệp hai, lối chơi của Thẩm Minh Yến trở nên rất hung hãn. Hắn chạy khắp sân như coi mặt sân đối phương như chốn không người!
"Ba điểm cho khu Đông."
"Khu Đông lại ghi điểm."
"Khu Đông 10:2."
Từ lúc Giản Tang bắt đầu giơ hai tấm biển, Hà Dũng như bị nhắm đến, cậu ta không ghi được bàn thắng nào nữa, mỗi khi bóng vào tay cậu ta đều sẽ bị cướp lấy.
Thẩm Minh Yến như trả thù cướp vợ mà từ đầu đến cuối đều không cho cậu ta một cơ hội chạm bóng!
Hà Dũng lại lần nữa bị cướp bóng, nhìn thấy hiệp hai sắp kết thúc cậu ta không khỏi có chút sốt ruột. Tuy biết nguy hiểm nhưng vẫn lao về phía trước!
Thẩm Minh Yến đã đến trước rổ, chuẩn bị vào.
Thời gian dần trôi qua, trận đấu chỉ còn lại hai mươi giây cuối cùng, bàn thắng này sẽ tuyên bố kết thúc trận đấu.
Hà Dũng lao lên từ phía sau rất nhanh, dùng toàn lực đâm về phía Thẩm Minh Yến như thể muốn nhân cơ hội này để chặn lại bóng.
Vương Dương từ phía sau hét lên: "Anh Thẩm!"
Vai hai người va vào nhau.
Không ai có thể chịu được cú va chạm lớn đến thế, Thẩm Minh Yến loạng choạng vài bước, thậm chí còn đập vào giá đỡ bóng.
Mọi người vô cùng căng thẳng, cú va trông không hề nhẹ, ngay cả giá bóng cũng rung chuyển tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người sốt sắng.
Trọng tài muốn dừng trận đấu ngay lập tức.
Quả bóng rơi sang một bên, Hà Dũng cùng đồng đội lao tới cướp lấy, nhưng trong nháy mắt, quả bóng còn đang nảy trên mặt đất đã bị một người trực tiếp đoạt lấy.
Đồng hồ đã đến năm giây cuối cùng.
Trong niềm hy vọng cuối cùng của đám Hà Dũng, thân hình của Thẩm Minh Yến bùng nổ sức mạnh. Hắn nhảy lên, thân hình đặc biệt chói lóa dưới ánh mặt trời, cánh tay săn chắc ném bóng vào rổ vào một giây cuối cùng!
Tiếng còi của trọng tài vang lên khắp sân bóng.
Trận đấu kết thúc, học sinh khu Đông đứng dậy reo hò, tiếng hò hét vang trời:
"Anh Thẩm đẹp trai quá!"
"Thẩm Minh Yến đỉnh quá đi!"
"Điên mất thôi, sao lại có người đỉnh vậy chứ!"
"Về sau cậu ta chắc chắn sẽ là người đứng đầu toàn trường này!"
Trong tiếng hoan hô của mọi người, Thẩm Minh Yến từ từ cúi người xuống, cánh tay vừa bị va giờ đã tê dại, thậm chí còn có vết bầm tím.
Mồ hôi chảy dài trên mặt, tim đập thình thịch, bên tai có vài tiếng reo hò gay gắt, rất nhiều người đang gọi tên hắn nhưng hắn không để ý.
Thẩm Minh Yến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía khu cổ vũ.
Nắng hè thiêu rụi mọi nơi, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Vận động mạnh khiến người ta cảm thấy choáng váng, chóng mặt do say nắng.
Có người từ xa nhìn về phía sân nói: "Có phải anh Thẩm sắp ngất xỉu không?"
Nhưng còn có người chạy đến nhanh hơn.
Trước đó, Giản Tang luôn đứng ở khu cổ vũ giống như một khán giả, đóng vai trò là công cụ cổ vũ không cảm xúc.
Nhưng vào lúc Thẩm Minh Yến cúi xuống đau đớn, phản ứng của cậu còn nhanh hơn suy nghĩ. Giản Tang lập tức chạy tới bên cạnh hắn, trên vẻ mặt vốn lạnh lùng hiện lên sự lo lắng: "Thẩm Minh Yến! "
Người xung quanh đều chạy tới.
"Trời đất, anh không sao chứ?"
"Đại ca, anh sao vậy?"
"Có phải bị thương rồi không?"
Giữa tiếng nói hỗn loạn của đám người, không khí dường như ngày càng ngột ngạt hơn.
Thẩm Minh Yến cúi đầu, cảm thấy trên người hơi lạnh. Nhiệt độ cơ thể Giản Tang luôn thấp, dù là mùa hè vẫn lạnh hơn nhiều so với người bình thường, trên người thoang thoảng mùi trúc tao nhã, thư thái khiến lòng người an tâm.
Không hiểu sao, người vốn đang tức giận lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Giống như.
Hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc thắng thua, hắn chỉ muốn Giản Tang ôm mình.
Mọi người xung quanh vẫn ồn ào:
"Anh Thẩm, chúng ta đưa anh đến phòng y tế."
"Chắc là bị say nắng rồi."
"Nhanh lên, nhanh lên."
Trong khi mọi người đang sốt sắng, Thẩm Minh Yến cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, ngước đôi mắt nghiêm nghị lên, mất kiên nhẫn nói: "Ồn muốn chết!"
......
Trong khoảnh khắc, mọi người đều im lặng.
Thân hình cao lớn của Thẩm Minh Yến chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn đám người, chỉ muốn đạp cho mỗi người một cái: "Tao còn chưa chết, bọn mày hét cái gì?"
"..."
Vương Dương xông tới ôm hắn thật chặt: "Đại ca, anh đỉnh quá, chúng ta thắng rồi!"
Bởi vì Thẩm Minh Yến không sao, các thành viên đội đỏ cuối cùng cũng có thể ăn mừng chiến thắng.
Mọi người khu Đông reo hò vui vẻ. Trận đấu này thực sự rất hay, là một trận đấu có thể ghi vào lịch sử, có thể khiến cho tất cả mọi thành phần từ đám nhu nhược, mọt sách đến đám công tử nhà giàu cũng phải cảm thấy tự hào.
Thẩm Minh Yến hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi: "Đm... mày nhẹ chút được không?"
Vương Dương sững sờ.
Lúc này mọi người mới phát hiện, cánh tay của Thẩm Minh Yến không chỉ sưng đỏ mà còn chảy máu, trông rất nghiêm trọng, là lúc bị Hà Dũng va vào giá bóng rổ.
Lý Quảng vội vàng nói: "M* nó, anh đã thành ra như vậy rồi mà vẫn chạy đến cướp bóng. Thật quá liều mạng, nếu không cẩn thận gãy xương thì sao?"
Còn có một câu cậu ta chưa nói.
Kỳ thật cho dù không ghi được bàn thắng cuối cùng thì nhất định vẫn giành được chiến thắng, nhưng Thẩm Minh Yến thậm chí còn không cho Hà Dũng cơ hội cuối cùng, hắn tàn nhẫn như bị cướp mất vợ vậy.
Bản thân Thẩm Minh Yến cũng không để ý tới vết thương, liếc nhìn Lý Quảng, cười lạnh nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sao nghiêm trọng đến thế được?"
Vương Dương cười nói: "Đương nhiên, còn không biết anh Thẩm của chúng ta là ai sao? Lúc huấn luyện quyền anh còn nguy hiểm hơn thế này nhiều!"
Thẩm Minh Yến không thèm để ý khẽ cười.
Nhưng khi vừa quay người lại, nhìn vào đôi mắt đen láy của Giản Tang, nụ cười kiêu ngạo của hắn lại cứng đờ, loại chuyện nguy hiểm này từ trước đến nay đều bị Giản Tang cấm. Người vừa rồi còn kiêu ngạo như một con báo bây giờ dưới cái nhìn lặng lẽ của vợ lại chợt biến thành một con mèo.
Lúc này chủ nhiệm đi tới hỏi: "Em Thẩm, em không sao chứ? Em nên đi băng bó xử lý vết thương đi, hội học sinh bên kia đã chuẩn bị sẵn hộp sơ cứu rồi."
Lý Quảng thản nhiên nói: "Mấy loại đó không dùng được, anh Thẩm ..."
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị đá một cái.
Thẩm Minh Yến hung hăng trừng mắt nhìn tên đồng đội heo. Đại thiếu gia lúc đầu còn hững hờ không thèm để ý nhưng ngay sau khi nghe thấy tên Hội học sinh liền thay đổi sắc mặt, hắn nhìn về phía chủ nhiệm, nghiêm túc nói: "Cảm ơn thầy."
Chủ nhiệm: "......"
...
Sau khi rời sân, phớt lờ những ánh mắt nóng bỏng của nhóm học sinh tụ tập cách đó không xa mà đi thẳng về phía ghế ngồi bên khán đài.
Giản Tang đi bên cạnh hắn, nói với thành viên Hội học sinh: "Lấy hòm sơ cứu tới đây đi."
Bạn học kia nhanh chóng rời đi.
Hòm thuốc được mang đến, từ trong đó lấy cồn và bông ra, bước đầu tiên là rửa sạch vết thương còn đang rỉ máu. Động tác của Giản Tang rất nghiêm túc và cẩn thận, nhưng khi cậu chạm vào vùng bị bầm tím, hơi thở của Thẩm Minh Yến rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn hít một hơi thật sâu.
Giản Tang cảm nhận được sự đau đớn của hắn, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Còn biết đau thế mà vẫn liều mạng chơi bóng."
Thẩm Minh Yến ngồi ở bên cạnh, không nói gì.
Ngay khi Giản Tang tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, cậu lại nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Anh thắng rồi."
Động tác của Giản Tang khựng lại.
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Minh Yến kiên định nhìn cậu. Đôi mắt của hắn thường là màu đen nhưng sau khi vận động mạnh dưới ánh mặt trời lại hiện ra loáng thoáng màu xanh lam nhạt, giống như mặt biển hiền hòa dập dìu những cơn sóng. Lúc này, hắn nhìn thẳng về phía Giản Tang: "Là anh thắng."
......
Xung quanh có rất nhiều người, âm thanh ồn ào náo nhiệt không dứt.
Hai người ngồi cạnh nhau, như thể bị cô lập với cả thế giới, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.
Giản Tang dừng một chút, cúi đầu đáp: "Ừ, nhìn thấy rồi."
Dáng người Thẩm Minh Yến cao lớn, có chút bất mãn cùng uất ức nhìn Giản Tang, đại thiếu gia không biết vì sao mà dù đã thắng nhưng vẫn không vui.
Rõ ràng anh đã thắng.
Rõ ràng anh mạnh hơn nhiều.
Vì sao em lại cổ vũ tên đó? Vì sao không khen anh?
Thật là tuyệt tình mà!
Hắn mới không giận vì Giản Tang không cổ vũ hắn, hắn giận vì sự vô tâm của Giản Tang!
Thẩm Minh Yến cười lạnh nói: "Sao? Cố gắng cổ vũ như thế mà cuối cùng Hà Dũng vẫn thua nên không vui à?"
Giản Tang không biết vì sao hắn lại đi đến kết luận này.
"Tôi không phải không vui." Sau khi Giản Tang dùng bông sát trùng vết thương, trên khuôn mặt thanh tú không còn biểu cảm gì nữa, thản nhiên nói: "Vốn chỉ là một trận giao hữu, người thắng người thua là chuyện bình thường."
Thẩm Minh Yến không vui: "Em nói dễ nghe thật đấy, vậy sao em vẫn đi cổ vũ cho tên đó?"
Động tác của Giản Tang hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh Yến, bóng dáng hắn hiện rõ trong đôi mắt đen láy trong trẻo của cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu cầm cánh tay bị thương của Thẩm Minh Yến, giọng nói bất đắc dĩ: "Anh nói có lý chút đi, tôi vốn là học sinh của khu Tây."
Thẩm Minh Yến không muốn nói lý.
Thời điểm đại thiếu gia vẫn còn đang uất ức thì thấy Giản Tang cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay hắn: "Thắng thua đối với tôi thật ra không quan trọng, bởi vì tôi cảm thấy bất kể ai thắng hay thua..."
Trong lòng Thẩm Minh Yến chợt có chút chờ mong.
Giản Tang tiếp tục ôn tồn nói: "Người không bị thương mới là điều quan trọng nhất."
Thanh âm của người xung quanh vẫn ồn ào, nhưng dường như vào lúc này, mọi thứ đều chậm lại.
Nhìn người đang cẩn thận bôi thuốc cho mình trước mặt. Trong lòng Thẩm Minh Yến có cảm giác kỳ lạ. Đầu hắn tự động lược bỏ mấy câu trước, chỉ để lại một câu: "Không bị thương là quan trọng nhất."
Có phải em ấy đang đau xót cho mình không?
Thẩm Minh Yến nghĩ.
Giản Tang thật ra cũng không tuyệt tình đến thế. Có lẽ trong lòng em ấy rất muốn cổ vũ cho hắn nhưng ngại mình là học sinh của khu Tây nên mới không dám phải không?
Càng nghĩ đến khả năng này, Thẩm đại thiếu gia bỗng hết giận luôn.
Thẩm Minh Yến chậm rãi nói: "Nếu không phải thằng nhãi đó đột nhiên phát điên, tấn công từ sau lưng, anh chắc chắn sẽ không bị thương."
Giản Tang băng bó vết thương, nhất thời không nhịn được nói: "Đó là bởi vì anh quá ngang ngược, đến bóng còn không cho người ta chạm vào, bức người ta nên mới xảy ra việc này."
"Tôi hiểu trước đây bọn anh từng có thù oán, nhưng Hà Dũng thực ra không phải người xấu, cũng không phải người hay gây chuyện. Lần đó bọn họ thực sự quá nóng nảy, họ có lỗi sai." Giản Tang trong vô thức bắt đầu giáo huấn tên đàn ông nhà mình: "Dù vậy anh còn ngang ngược như thế. Trần đầu áp đảo bọn họ thì thôi, trận sau đã nắm chắc phần thắng, không cần phải chơi đùa bọn họ như vậy."
Cậu không muốn Thẩm Minh Yến đi gây thù chuốc oán.
Dù cho Thẩm đại thiếu gia vốn không hề sợ hãi chút nào.
Thẩm Minh Yến ngồi bên cạnh Giản Tang, nghe thấy lời giáo huấn, trước đây hắn còn cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ không hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh, nghe vợ nói xong, đại thiếu gia oán thầm trong lòng. Nếu không phải em cố tình cầm cái bảng tiếp ứng đấy kích thích anh, sao anh phải đùa thằng nhãi đấy làm gì.
......
Giản Tang - người chủ mưu vụ việc lại hoàn toàn không biết gì.
Giản Tang xử lý vết thương xong, đóng hòm thuốc lại nói: "Được rồi, mấy ngày nữa tránh chạm vào nước là sẽ ổn thôi."
Thẩm Minh Yến nhẹ đáp lại.
Tâm tình đại thiếu gia tốt hơn, địch ý quanh người bớt đi, thậm chí hắn còn bắt đầu suy nghĩ xem vừa rồi mình có thật sự đi quá xa, có nên cân nhắc lời của vợ mà đi xin lỗi thằng nhãi Hà Dũng đó hay không.
......
Đương lúc hắn đang suy nghĩ, các cầu thủ cả hai đội cách đó không xa đi tới.
Lý Quảng cùng Vương Dương từ xa nhìn thấy Thẩm Minh Yến cùng Giản Tang đang nói chuyện, vẻ mặt Giản Tang rất nghiêm túc, giống như đang dặn dò gì đó. Mà đại thiếu gia ngày thường coi trời bằng vung tự nhiên lại cẩn thận nghe lời, trên mặt mang ý cười, thỉnh thoảng còn gật đầu phối hợp.
?
Dấu hỏi xuất hiên trên đầu Lý Quảng và Vương Dương.
Chẳng lẽ ... Đại ca anh thích bị ngược đãi à?
Hà Dũng không có nhiều suy nghĩ như hai người này, chỉ đi tới nói với Giản Tang: "Hội trưởng, chân tớ bị thương rồi, cậu giúp tớ xử lý được không?"
Giản Tang thu hồi tâm tư, nói với cậu ta: "Được, cậu tới đây."
Hà Dũng cũng chơi rất năng nổ trong trận đấu này. Chân có mấy vết thương nhưng không nghiêm trọng.
Giọng nói Giản Tang nghiêm nghị hơn, cậu nói với Hạ Dũng: "Tớ sẽ khử trùng và bôi thuốc cho cậu."
Hà Dũng gật đầu.
Vừa ngồi xuống, cậu ta đột nhiên cảm thấy có vô số mũi nhọn đâm chọc sau lưng. Nhưng khi quay người lại, cậu ta chỉ nhìn thấy Thẩm Minh Yến đang lười biếng ngồi bên cạnh, mặc dù người này thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng không hiểu sao ánh mắt hắn khiến Hà Dũng cảm thấy có gì không ổn, luôn hướng về phía cậu ta cười nhẹ.
Giản Tang nói: "Ngồi yên, đừng nhúc nhích."
Hà Dũng vội vàng đáp lời.
Giản Tang tay chân rất nhanh nhẹn, trong thời gian ngắn đã xử lý xong vết thương. Nhìn thấy vết thương của Hạ Dũng cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, nhớ tới lời hứa giúp mình trực nhật, thở dài: "Sao cậu lại bất cẩn thế?"
Hà Dũng mỉm cười nói: "Không sao đâu, tớ da dày thịt béo, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi ngay."
Mỗi ngày Giản Tang đều có rất nhiều việc phải lo, tất nhiên cậu hy vọng Hà Dũng có thể giúp cậu. Nhưng hiện tại đang là mùa hè, nếu vết thương không được xử lý đúng cách rất có thể sẽ chậm lành hoặc thậm chí bị nhiễm trùng. Mà Hà Dũng lại là kiểu nam tử thô kệch, không để ý tới mấy chuyện này
Suy nghĩ cẩn thận, quả thực có chút không ổn.
Vì thế Giản Tang nói: "Hay thế này đi. Mỗi ngày sau buổi chiều cậu tới Hội học sinh một lúc, tớ giúp cậu thay băng."
Hà Dũng sửng sốt, thiếu niên cao lớn có chút xấu hổ nói: "Thật sao? Cảm ơn Giản Tang!"
Có người vui vẻ thì cũng có người muộn phiền.
Sắc mặt Thẩm Minh Yến không tốt, bất mãn nói: "Còn tôi thì sao?"
Hà Dũng và Giản Tang sửng sốt nhìn vị đại thiếu gia này.
Thẩm Minh Yến nhướng mày, bình tĩnh biểu thị chính mình cũng bị thương nghiêm trọng.
Ai biết Giản Tang đứng ở bên cạnh Hà Dũng lại làm ngơ trước câu hỏi của hắn.
Hà Dũng hỏi: "Hội trưởng, cậu ta cũng tới à?"
"Không, cậu ta không cần đến." Giản Tang biết nhà Thẩm Minh Yến có bác sĩ riêng nên dứt khoát nói: "Cậu ta tự khỏi được."
Thẩm Minh Yến: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro