Chương 33: Tôi rất thích Giản Tang.
Edit: Thỏ Ngọc.
Trên bàn ăn nhất thời yên lặng.
Ôn Nhã nhìn đôi mắt đen láy tự tin của Thẩm Minh Yến, nhất thời không nói nên lời. Rõ ràng người ngồi đối diện chỉ là bạn học bình thường của con trai cô, hai người thậm chí còn quen nhau chưa lâu...
Vậy mà.
Thẩm Minh Yến lại tự tin đến thế, hắn ngồi ở đó với ánh mắt tin tưởng và ủng hộ Giản Tang như thể...
Họ đã quen biết nhau từ lâu.
Trong lúc nhất thời, Ôn Nhã lại có một ý nghĩ buồn cười như vậy.
Ôn Nhã có chút không muốn thừa nhận, vẫn tiếp tục nói: "Các con đều còn nhỏ, cô đã hỏi qua rồi, lên cấp 3 kiến thức càng ngày càng khó. Không ít người lúc trước có kết quả học tập rất tốt vậy mà lên cấp 3 học không nổi. Hơn nữa Tang Tang ấy, tính tình nó vốn dĩ khá trầm, không nói nhiều, bình thường gặp phải chuyện gì cũng không nói ra...."
Giản Tang cau mày, kêu lên: "Mẹ..."
Mặc dù lời Ôn Nhã nói không có vấn đề gì nhưng hiện tại ở trước mặt người này, Giản Tang không hiểu sao cảm thấy không vui.
Không ai muốn bị cha mẹ mắng trước mặt bạn bè, thậm chí là người trong lòng của mình.
Hắn cũng không ngoại lệ.
......
Trên bàn ăn, Ôn Nhã có chút kinh ngạc khi Giản Tang lại lên tiếng.
Ánh mắt Thẩm Minh Yến dừng trên người Giản Tang. Hắn không hề dao động trước lời nói của Ôn Nhã mà thẳng thắn nói: "Sẽ không đâu ạ!"
Ôn Nhã sửng sốt.
"Giản Tang là Hội trưởng Hội học sinh ở trường." Giọng nói của Thẩm Minh Yến vừa kiên định vừa có uy lực: "Em ấy có mối quan hệ rất tốt với thầy cô và bạn học."
Ôn Nhã có chút kinh ngạc, mỉm cười nhìn Giản Tang hỏi: "Thật sao?"
Bà cũng muốn biết liệu Giản Tang có giỏi hơn Giản Duy Duy không.
Dù biết con trai mình không muốn vào lớp A nhưng bà vẫn không khỏi so sánh Giản Tang và Giản Duy Duy, chỉ hận không thể chèn ép đứa tiểu tam kia về mọi mặt thì mới có thể bỏ qua.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ôn Nhã trở lại vẻ dịu dàng, bà thản nhiên hỏi Thẩm Minh Yến: "Nói thế thì hẳn Tang Tang trong lớp học rất giỏi đúng không?"
Thẩm Minh Yến cười rạng rỡ: "Em ấy chính là người đứng đầu toàn trường."
Không giống Ôn Nhã, Thẩm Minh Yến luôn tự hào khi nói về vợ mình.
Dù là hiện tại hay quá khứ.
Lúc chuẩn bị hôn lễ, hắn chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết Giản Tang là vợ hắn.
Vợ hắn vừa đẹp vừa giỏi, ngoài việc hay cằn nhằn quản chế chính mình thì không có khuyết điểm nào. Vợ hắn là người giỏi nhất trên đời, hắn không cho phép bất kì ai nói vợ hắn không giỏi.
Cho nên Thẩm Minh Yến không hiểu sao Ôn Nhã lại nói như vậy.
Ôn Nhã tràn đầy tự hào nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Giản Tang gắp cho bà một ít rau, nói: "Mẹ ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
Ôn Nhã lại gắp cho Thẩm Minh Yến một miếng thịt: "Không sao không sao, Tiểu Thẩm cháu ăn nhiều một chút, vất vả lắm mới có dịp đến nhà chơi."
Thẩm Minh Yến cười: "Cô khách khí quá rồi ạ."
Sau đó, đại thiếu gia lại nhìn thân hình gầy gò của Giản Tang, thấy trong bát Giản Tang gần như toàn rau, trong lòng thầm nghĩ, tật xấu không thích ăn thịt bây giờ đã có rồi, chẳng trách lúc trước kết hôn xong nuôi bao nhiêu cũng không mập nổi.
Thẩm Minh Yến gắp vào bát một miếng thịt không có mỡ cho Giản Tang: "Đừng kén chọn, ăn nhiều thịt vào."
?
Giản Tang nghi hoặc nhìn hắn.
Bộ dáng Thẩm Minh Yến trông rất nghĩa khí.
Ôn Nhã còn nói: "Tang Tang, lúc nào con cũng chẳng chịu ăn thịt. Tiểu Thẩm nói đúng đấy, ăn nhiều hơn đi!"
Thẩm Minh Yến mỉm cười gật đầu.
"..."
Giản Tang có cảm giác như Thẩm Minh Yến đã tìm được chỗ dựa mới.
Dưới cái nhìn của hai người, Giản Tang ăn hết thịt, sau đó thấy Thẩm Minh Yến cũng kén ăn nên cau mày nói: "Anh cũng phải ăn rau."
Thẩm Minh Yến đục nước béo cò: "Nãy anh ăn rồi."
Giản Tang nói: "Anh không có."
Người này kiếp trước cũng không thích ăn rau, Giản Tang đã suy nghĩ rất nhiều món rau để hắn ăn ngon hơn, chính vì vậy mà Thẩm Minh Yến đã dần dần chữa khỏi tật xấu này.
Ôn Nhã có chút khẩn trương, không thể tin được con trai mình lại có thái độ như vậy với Thẩm Minh Yến.
Ngoài kia đều đồn thổi rằng tính tình hắn rất kém, đến bà Thẩm cũng không quản được tên bá vương này!
Bà vừa định giảng hòa thì...
Thẩm Minh Yến thành thật ăn rau, ngoan ngoãn nói: "Thôi được rồi."
Ôn Nhã đối diện: "..."
Một bữa cơm, có mỗi hai đứa trẻ ăn mà người lớn cũng phải run sợ.
Buổi chiều mùa hè, ánh nắng dần chuyển sang màu vàng ấm. Bọn họ ở trên tầng hai, từ ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy những cành liễu cao lớn bên ngoài. Tiểu Hoàng ở dưới sân không biết làm sao mà vang lên mấy tiếng kêu mang theo chút vui vẻ.
Tòa nhà này cực kỳ nhỏ hẹp, phải chen chúc mà sống.
Trong phòng này hơi nóng, không có điều hòa, cũng không có món ăn được đầu bếp chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng Thẩm Minh Yến lại cảm thấy rất hài lòng.
Ôn Nhã nói: "Tang Tang, mẹ phải đến bệnh viện lấy thuốc, các con ở nhà chơi một lát đi."
Giản Tang đáp lại: "Mẹ, mẹ có muốn con đi cùng không?"
Ôn Nhã xua tay nói: "Không cần không cần, tuần nào con cũng đi theo mẹ lấy thuốc, có phải là mẹ không biết đường đâu. Hôm nay con ở nhà đãi khách đi."
Giản Tang không cố chấp nữa.
Nhìn thấy Ôn Nhã rời đi, Thẩm Minh Yến cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi: "Sức khỏe cô không tốt sao?"
Giản Tang gật đầu: "Ừ."
Thẩm Minh Yến ngồi trên sô pha, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện vẻ nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm: "Đã đến bệnh viện khám chưa?"
Giản Tang trả lời: "Đi rồi, là bệnh cũ hồi trước thôi, cần phải cẩn thận bồi dưỡng thân thể."
Thẩm Minh Yến gật đầu, dặn dò nói: "Phải kiểm tra tổng quát toàn bộ, đừng xem nhẹ mấy bệnh cũ, em nhớ chưa?"
Giản Tang nhẹ nhàng đáp lại.
Cậu hơi ngạc nhiên khi Thẩm Minh Yến lại nhắc đến chuyện này với cậu.
Mẹ cậu qua đời sớm, đương nhiên hắn biết chuyện này, Giản Tang từ khi sống lại đã giám sát việc khám sức khỏe của Ôn Nhã, nhưng cậu không ngờ rằng Thẩm Minh Yến cũng để ý đến. Cậu vốn cho rằng người cẩu thả như hắn sẽ không nhớ tới, không ngờ hắn lại coi trọng.
Tiếc là quá muộn rồi.
Giản Tang nghĩ...
Nếu như trước đây, Thẩm Minh Yến có thể quan tâm đến cậu nhiều hơn, bọn họ sẽ không phải đi tới bước đường này. Tình cảm đã đứt thì khó có thể bắt đầu lại.
Thẩm Minh Yến thấy Giản Tang không nói lời nào, nghĩ là cậu không coi trọng, nhắc nhở: "Nói cho em biết, nhiều bệnh khó chữa là từ những bệnh lặt vặt tạo thành, em đừng coi thường!"
Giản Tang hoàn hồn, đáp lại: "Biết rồi."
Thẩm Minh Yến lại cho rằng cậu tiếc tiền, nghĩ lại, có thể đời trước lúc Ôn Nhã lâm bệnh vì không có tiền chạy chữa nên đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Hắn thấy lòng không yên, tạm thời tự bịa ra một khoản phúc lợi: "Gia đình tôi đối xử với người làm trong nhà rất tốt, mỗi tháng đều sẽ tổ chức kiểm tra sức khỏe tập thể, không cần đóng tiền."
Giản Tang ngoài ý muốn nhìn về phía hắn.
Thẩm Minh Yến nhướng mày: "Làm sao thế?"
Giản Tang hỏi: "Có phúc lợi này sao? Sao tôi chưa từng nghe mẹ nhắc tới?"
Thẩm Minh Yến bình tĩnh không bất biến: "Chắc là quản gia vẫn chưa thông báo, để tôi về nói với bác ấy."
"..."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giản Tang lấy điện thoại trong túi ra, chiếc điện thoại này nhìn khá cũ, bấm nhận rồi hỏi bên kia: "Alo, anh Vương ạ? Có chuyện gì sao?"
Người đầu bên kia nói chuyện.
Giản Tang tiếp điện thoại xong, nói với Thẩm Minh Yến: "Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, anh có đợi được không?"
Thẩm Minh Yến hỏi: "Em đi đâu?"
Giản Tang trả lời nói mình phải nhận một đơn hàng, giúp người quen tặng đồ.
Thẩm Minh Yến không muốn thêm loạn, chỉ nói: "Vậy em đi đi rồi về sau."
Giản Tang đáp lời, cậu đi vào trong phòng thay quần áo, động tác nhanh chóng thuần thục lấy chìa khóa xe, trái cây tráng miệng cũng chưa ăn mà vội vàng chạy ra ngoài.
Căn phòng sau khi mọi người rời đi lại đặc biệt vắng vẻ.
Thẩm Minh Yến ngồi một lát, thở dài.
Sau khi ra khỏi nhà Giản Tang, cũng giúp cậu khóa cửa nhà kĩ càng, hắn thắc mắc sao vợ hồi cấp ba lại không có tâm phòng bị như vậy, không khóa cửa để một người bạn cùng lớp xa lạ trong nhà mình.
..........
Lúc ra tới cửa, hắn thấy túi đậu vẫn chưa bóc xong.
Khi xuống tầng dưới, cô Lý cùng với Tiểu Hoàng vừa ăn cơm xong đang ngồi xem TV, truyền hình đang chiếu tập cuối của "Hoàn Châu Cách Cách".
Thẩm Minh Yến xuống dưới, cô Lý chào hỏi: "Bạn học à, cháu phải về à?"
Thẩm Minh Yến đáp lại.
Hắn xách theo túi đậu, lại gần tìm chỗ ngồi xuống, bắt đậu bóc đậu.
Cô Lý có chút kinh ngạc: "Ô sao cháu lại bóc cái này?"
Kỹ năng của Thẩm Minh Yến không ổn cho lắm, tay hắn xương khớp tinh tế, có thể đua xe một cách điêu luyện, có thể ký tên lưu loát lên hợp đồng nhưng việc bóc vỏ đậu này lại khá vụng về.
Cô Lý nhìn, dở khóc dở cười.
Vẻ mặt Thẩm Minh Yến hơi xấu hổ, cuối cùng trả lời: "Sở thích thôi ạ."
Cô Lý bật cười: "Vậy thì sở thích này của cháu khá độc đáo đấy."
Thẩm Minh Yến không nói chuyện.
Hắn không muốn thừa nhận, chỉ là hắn đau lòng thôi.
Ban ngày hắn đi theo Giản Tang, nhìn cậu không phút nào ngơi nghỉ, làm thêm, nấu cơm, ăn xong cũng không dừng lại mà còn chạy đơn giao hàng, lúc trở về hẳn còn phải làm việc nhà, bóc mấy quả đậu khó nhằn này.
Đời trước mỗi lần Giản Tang đi công tác đến mất ăn mất ngủ, hắn sẽ tức giận.
Dù cho lúc ấy vợ hắn đã có đủ cơm ăn áo mặc, không cần phải vất vả như bây giờ nhưng hắn vẫn sẽ đau lòng khi Giản Tang bận rộn.
Còn hiện tại.
Hắn không nỡ nhìn Giản Tang phải vất vả.
Nhưng hắn biết Giản Tang là một người rất kiêu ngạo, không muốn tiếp nhận sự bố thí hay giúp đỡ từ bất kì ai. Đại thiếu gia vốn luôn quen dùng tiền để giải quyết mọi việc giờ lại không biết mình có thể giúp đỡ bằng cách nào cũng như dùng thân phận gì để giúp.
Cuối cùng chỉ có thể làm một việc là... bóc đậu.
Cô Lý nhìn quả đậu vừa bóc chỗ lồi chỗ lõm, không ra chút hình dáng nào, buồn cười nói: "Bạn học à, để cô bóc cùng cháu đi."
Thẩm Minh Yến gật đầu đồng ý.
..........
Nắng chiều lặn dần về phía Tây.
Lúc Giản Tang bận rộn công việc xong trở về nhà, mặt trời sắp lặn, bóng tối hiện lên bên dải sông dài, Tiểu Hoàng chạy tới nghênh đón cậu.
Giản Tang ngồi xuống sờ đầu nó.
Đuôi Tiểu Hoàng vẫy vẫy vui vẻ.
Cô Lý gọi cậu lại nói: "Tang Tang, cháu đem chỗ đậu bên kia về nhà nấu cơm đi."
Giản Tang dừng bước chân, nhìn đến bát đậu đã bóc vỏ cách đó không xa.
Hình như mẹ vẫn chưa trở về, vậy đống đậu này là ai bóc? Giản Tang chậm rãi bước tới, cầm lấy bát đậu hỏi: "Cô ơi, chỗ đậu này ai bóc vậy?"
Cô Lý đang xào rau trong phòng bếp, nghe được âm thanh trả lời nói: "À, là cô làm, nay đang quét nhà thì thấy túi đậu chưa bóc vỏ ở bên cửa, tiện cô bóc luôn."
Giản Tang nhẹ nhàng đáp lời, chăm chú nhìn đống đậu trong bát thật lâu: "Cháu cảm ơn."
Cô Lý cười cười.
Đứa trẻ kia da mặt mỏng, không chịu thừa nhận là mình làm, bảo bà tự nhận, bà không có cách nào từ chối đành phải đồng ý.
Nhưng chỗ đậu trong bát chỗ lồi chỗ lõm, người tinh mắt nhìn là biết ai mới là người thực sự đã bóc. Chỉ là không biết người nọ có chịu hiểu không thôi.
..........
Ngày hôm sau.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng.
Kỳ thi giữa kỳ diễn ra đúng như dự kiến. Sau khi có kết quả thi, giáo viên rõ ràng không hài lòng và rất tức giận khi trả bài thi.
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng: "Bài kiểm tra lần này các em làm cái kiểu gì thế? Một số câu tôi dạy rồi mà vẫn làm sai!"
Cô rõ ràng đang rất tức giận.
"Cả lớp..." Chủ nhiệm hít vào một hơi, lớn tiếng nói: "Chỉ có một học sinh là Giản Tang được điểm tuyệt đối. Rõ ràng là tôi dạy cùng một lớp, nhưng các em ném kiến thức đi đâu rồi?!"
Mọi người đều sửng sốt, sôi nổi bàn tán:
"Vl, Giản Tang đỉnh thế."
"Học bổng lần này lại về tay Giản Tang rồi."
"Đây còn là người sao, sao có thể làm tới mức đó?"
Giáo viên chủ nhiệm lại bắt đầu phê bình: "Còn những người khác, đặc biệt là một số học sinh. Lẽ ra cũng phải đúng một vài câu, thế mà lại đi chọn toàn C, sai hết!"
Lớp lại một lần nữa náo loạn.
Mọi người nhìn về phía hàng cuối cùng.
Đám con ông cháu cha không học hành gì, bài kiểm tra lúc nào cũng chỉ biết chọn bừa.
Chủ nhiệm lớp nhìn về phía đám người Thẩm Minh Yến, nhưng không dám công khai chỉ trích, cuối cùng nói: "Mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức họp phụ huynh, hy vọng các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị tới dự để nghiêm túc thảo luận về vấn đề dạy dỗ cùng thành tích học tập của các em!"
"Sau bài kiểm tra này..." Chủ nhiệm liếc nhìn mọi người trong lớp, lớn tiếng nói: "Có thể chỗ ngồi sẽ được sắp xếp lại, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
Vừa dứt lời, cả lớp lại xôn xao bàn tán.
Nghe được mấy chữ "họp phụ huynh", Giản Tang bất giác cau mày.
Thích Mai hỏi: "Hội trưởng, người nhà cậu không tới được à?"
Giản Tang suy nghĩ một chút rồi nói: "Sẽ tới."
Ôn Nhã vẫn rất quan tâm đến việc học của cậu, không thể nào bà lại không đến.
Thích Mai liền cười nói: "Thành tích của cậu tốt như vậy, tới chỉ để nghe lời khen ngợi, có gì phải lo lắng?"
Đây không phải là điều mà Giản Tang lo lắng.
Nếu họp phụ huynh thì khi đó Ôn Nhã có thể sẽ gặp mẹ của Giản Duy Duy, hai người phụ nữ gặp mặt, nếu chỉ phớt lờ nhau thì không sao, chỉ sợ...
Đến lúc đó mà đánh nhau trong lớp.
Hẳn tin này sẽ truyền đi khắp cả trường.
Tuy biết Ôn Nhã không phải là người phụ nữ có tính cách như vậy, nhưng nghĩ tới tâm tình gần đây của bà, cậu có chút bất an.
Giản Tang hỏi Thích Mai: "Còn cậu thì sao? Người nhà cậu có đến không?"
Thích Mai nói: "Mẹ tôi đã mất rồi, bố tôi vẫn đang nằm viện. Mặc dù gần đây ông ấy đã khỏe hơn, chắc là có thể xuất viện, nhưng tôi không muốn nói với ông ấy."
Giản Tang sửng sốt, cảm thấy có lý.
Nếu không còn lựa chọn nào khác thì cậu chỉ có thể giấu chuyện này đi. Để hai người phụ nữ này gặp phải nhau, ai cũng không vui vẻ nổi.
......
Sau khi suy nghĩ kĩ, cậu không định cho Ôn Nhã biết chuyện này.
Lúc về nhà, cậu phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng, Ôn Nhã đang trang điểm thử đồ.
Nhìn thấy Giản Tang về nhà, Ôn Nhã từ trong phòng đi ra.
Giản Tang nhìn thấy Ôn Nhã trang điểm liền hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Ôn Nhã đi đến.
Sau khi nhìn thấy Giản Tang, bà chỉnh lại tóc, hưng phấn nói: "Tang Tang, mấy ngày nữa họp phụ huynh, mẹ mặc bộ này có ổn không?"
Giản Tang sửng sốt.
"Hôm nay lúc đang làm việc ở nhà họ Thẩm, mẹ nghe thấy Thẩm phu nhân nói về buổi họp phụ huynh." Ôn Nhã sửa váy, cười nói: "Nếu đã vậy thì mẹ nhất định phải đi."
Trong lòng Giản Tang trầm xuống, cuối cùng cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, sắp có buổi họp phụ huynh."
Dáng người Ôn Nhã thon dài, mặc váy nhìn rất đẹp, bà nhìn một lúc rồi đột nhiên nói: "Mẹ có nên đi mua thêm quần áo không? Mấy bộ này đã mặc từ năm ngoái, cũ hết rồi."
Giản Tang nói: "Được ạ, đã lâu rồi mẹ chưa đi mua quần áo."
Ôn Nhã càng cười vui vẻ hơn.
Bà đã trang điểm làm tóc rất lâu, như muốn nghiên cứu xem phải mặc bộ nào đến buổi họp.
Cảm giác như không phải đến họp phụ huynh cho con trai mình mà như đi tham gia một buổi dạ tiệc.
Giản Tang ở trong bếp nấu ăn, sau khi nấu xong liền gọi: "Mẹ, ăn cơm thôi."
Ôn Nhã đáp lại rồi đi ra.
Hôm nay lúc dùng bữa, bà đặc biệt vui vẻ. Bà hỏi rất nhiều chuyện ở trường, trông có vẻ khá hào hứng và hồi hộp, bà nói rất nhiều.
Đột nhiên Giản Tang có chút lơ đãng.
Ôn Nhã thu lại nụ cười, ý cười nơi đôi mắt cũng dần dần biến mất, cuối cùng hỏi: "Tang Tang, có phải con sợ mẹ làm con mất mặt ở buổi họp phụ huynh không?"
Giản Tang đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của cậu hiện lên một cảm xúc kỳ lạ, sau đó nói: "Không phải ạ."
Ôn Nhã im lặng nhìn cậu.
Giản Tang mím môi: "Con không sợ mất mặt."
"Con chỉ sợ mẹ tức giận thôi." Giản Tang đẩy kính lên, giọng có chút khàn khàn: "Sợ mẹ nhìn thấy người đó."
Ôn Nhã cười nhẹ: "Yên tâm, mẹ sẽ không để con phải mất mặt trước các bạn cùng lớp. Chính bọn họ làm sai, cho dù có chịu trừng phạt thì cũng phải là bọn họ chịu."
Bà tuyệt đối sẽ không để con trai mình cảm thấy khó xử.
Nhưng nếu con đàn bà đó và Giản Duy Duy dám gây rắc rối cho mình và Giản Tang, bà nhất định sẽ cho bọn họ biết tay!
..........
Một ngày trước cuộc họp phụ huynh.
Giáo viên chủ nhiệm phân công các học sinh bên dưới, yêu cầu mỗi học sinh để lại trên chỗ ngồi một lá thư dành cho phụ huynh của mình.
Ngay cả Vương Dương và Lý Quảng cũng đang viết, nhưng Thẩm Minh Yến vẫn lười biếng chơi game.
Vương Dương thò qua nói: "Không phải chứ anh Thẩm, năm nay bố mẹ anh cũng không tới à?"
"Ừ." Thẩm Minh Yến thản nhiên đáp, không chút cảm xúc nào: "Ngày mai mẹ tao phải bay đến Paris, bố tao còn đang bàn chuyện kinh doanh ở công ty, cả hai người đều không có thời gian."
Vương Dương tặc lưỡi: "Vậy mà lại không tới."
Thẩm Minh Yến cười lạnh: "Có bao giờ tới đâu."
Từ góc độ của mẹ Thẩm và cha Thẩm, không có gì chuyện gì là không thể giải quyết bằng tiền. Một khi đã vậy thì cần gì phải mở cuộc họp phụ huynh.
Nếu con mình đã học không nổi thì chẳng bằng trực tiếp cho đi du học là xong.
Kể cả tình hình của con mình dạo gần đây...
Chắc chắn cũng chả có gì đáng nghe, mặc kệ có sống tốt hay không, mỗi tháng gửi thêm chút tiền tiêu vặt không phải là tốt rồi sao.
......
Cách đó không xa Lý Quảng thở dài nói: "Cũng chỉ có anh Thẩm của chúng ta là được sống sung sướng như vậy, từ trước đến giờ không bị quản lần nào. Không giống như bố tao, kỳ thi lần này tao làm bài không tốt, đợi ngày mai dự xong buổi họp phụ huynh về là no đòn."
Vương Dương cũng thở dài: "Chỉ mong mẹ tao về sẽ bớt cằn nhằn thôi."
Bọn họ ai cũng than thở, chỉ riêng Thẩm Minh Yến vẫn thờ ơ. Trên mặt đại thiếu gia không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, cũng không ai biết những năm này hắn có thực sự sống sung sướng hay không.
......
Ban đêm.
Ôn Nhã ở nhà họ Thẩm làm xong việc, đang định về nhà thì bị mẹ Thẩm gọi lại.
Mẹ Thẩm hỏi: "Nhã Nhã, ngày mai cô xin nghỉ phép sao?"
Ôn Nhã gật đầu nói: "Vâng phu nhân, tôi phải đi họp phụ huynh cho con trai."
Mẹ Thẩm ghen tị nói: "Cô đến buổi họp phụ huynh hẳn sẽ phải tự hào lắm, Giản Tang nhà cô ưu tú như vậy, cô mà đến hẳn sẽ bị mấy phụ huynh nhà khác hâm mộ chết đi được. Không giống Minh Yến nhà tôi, kỳ thi lần này lại đứng hạng chót, tôi còn lâu mới đi."
Ôn Nhã sửng sốt.
Bà cảm thấy suy nghĩ của bà Thẩm là sai lầm.
Ôn Nhã suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Phu nhân à, nói lời này có lẽ hơi lỗ mãng nhưng tôi vẫn muốn nói, dù cho con mình có kết quả tốt hay không, trong nhà có bận đến thế nào cũng đều nên đi."
Bà Thẩm sửng sốt.
"Trong nhà ai muốn đi, ai không muốn, bọn trẻ đều biết hết." Ôn Nhã một mình nuôi dưỡng Giản Tang, đương nhiên bà cũng tinh tế hơn: "Tuy rằng bọn nhỏ không nói ra, nhưng nhất định sẽ để ý."
Bà Thẩm cười nói: "Haiz, Minh Yến nhà tôi sẽ không quan tâm đâu. Nó còn ước gì tôi không đến, miễn cho bị tôi cằn nhằn mãi."
Ôn Nhã hỏi: "Vậy phu nhân có từng đến bao giờ chưa?"
Bà Thẩm nói: "Chưa từng."
"Nếu không có việc gì thì sao không thử đến một lần?" Ôn Nhã nói: "Có lẽ thằng bé không thật sự nghĩ như vậy."
Bà Thẩm nghẹn lại.
Thực ra bà cũng từng nghĩ đến việc tham dự, nhưng Thẩm Minh Yến từ trước đến nay không bao giờ khiến người khác bớt lo, đến cũng chẳng để làm gì. Nhưng nghe Ôn Nhã nói như vậy, bà lại có chút dao động.
Bà Thẩm nhìn Ôn Nhã hỏi: "Nhã Nhã, mấy năm nay đều là do một mình cô nuôi Giản Tang sao?"
Ôn Nhã đáp: "Đúng vậy."
"Vậy cô dạy con cũng thật giỏi." Thẩm phu nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Chồng của cô đâu, anh ấy qua đời rồi sao?"
Sắc mặt Ôn Nhã trầm xuống, cuối cùng trả lời: "Không, anh ấy đã tái hôn."
Bà Thẩm cau mày: "Sao lại thành ra như vậy?"
Mấy ngày nay cùng nhau làm quen, Ôn Nhã biết Thẩm phu nhân là người tốt, vì vậy tuy có chút do dự nhưng rồi vẫn nói cho bà biết chuyện của mình với Giản Vô Song: "Hiện tại đã ổn rồi, tôi chỉ mong con trai có thể sống thật tốt."
Bà Thẩm sau khi nghe xong chuyện rất tức giận, tức giận đập bàn: "Tôi thấy nghệ sĩ piano đó bình thường trông rất nhã nhặn, vậy mà không ngờ anh ta lại vô trách nhiệm đến vậy! Đúng là một thằng cặn bã!"
Ôn Nhã bất đắc dĩ cười nói: "Là do mắt nhìn người của tôi kém mà thôi."
Tính cách của bà Thẩm có chút giống Thẩm Minh Yến, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy buổi họp phụ huynh lần này, chẳng phải cô sẽ gặp lại người đàn bà đó sao?"
Ôn Nhã gật đầu: "Tôi sẽ không xung đột với cô ta, tôi không muốn làm Tang Tang khó xử."
Thẩm phu nhân chặc lưỡi, lập tức vỗ bàn nói: "Không gây xung đột là một chuyện, quan trọng là khí thế không được thua. Không phải cô nói tối nay muốn mua đồ mới sao? Đợi chút, cô cứ tùy tiện chọn một bộ đồ trong tủ quần áo của tôi đi, mặc bộ nào đẹp nhất đắt nhất, cho con đàn bà kia biết mùi!"
"..."
Ôn Nhã không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Bà Thẩm còn hưng phấn hơn: "Không cần khách khí!"
Ôn Nhã có chút xấu hổ: "Phu nhân, chuyện này... chuyện này không tốt đâu."
Bà Thẩm nhiệt tình kéo bà lại nói: "Cô đừng khách sáo với tôi. Tang Tang và Minh Yến không phải là bạn cùng lớp sao? Thành tích học tập của Giản Tang rất tốt, lại vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn. Tôi đã gặp thằng bé vài ngày trước rồi, vừa gặp đã thích. Mấy ngày trước Minh Yến còn đến nhà cô chơi nữa, không ngờ mối quan hệ giữa hai đứa lại tốt đến vậy. Nói thật, tôi cũng rất thích Giản Tang. Sau này nếu có dịp, cô cứ bảo Giản Tang đi cùng, để hai nhà chúng ta gặp mặt nhiều hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro