Edit: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳
Gió trên sân thượng thổi qua.
Mùa thu đang đến, ban ngày khá mát nhưng ban đêm thì rất lạnh.
Gió thổi đi mùi khói. Ánh mắt Thẩm Minh Yến lạnh đi, tâm tình không tốt, lúc này ai mà dám quầy rầy hắn thì chỉ có đi tìm chết.
Nhưng sau khi nhìn thấy Giản Tang, hắn ngừng lại.
Thẩm Minh Yến với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thu hồi ánh mắt, dựa vào lan can, thanh âm trầm khàn, nhướng mày: "Cậu chủ tịch à, em quản hơi nhiều rồi đấy."
Bàn tay Giản Tang đang cầm điếu thuốc chợt nắm chặt lại.
Lòng bàn tay cảm giác được sự đau đớn, mỗi lần cậu nhìn thấy Thẩm Minh Yến hút thuốc đều có cảm giác bực bội khó hiểu.
Thẩm Minh Yến sửng sốt.
Sau đó, đại thiếu gia mới nãy còn lạnh lùng thanh cao chợt nhảy dựng lên, vội hất tay Giản Tang ra, mắng: "Em có bệnh à, đây là cái gì mà cũng em dám cầm được, bị bỏng hay không em cũng không cảm nhận được à?"
Giản Tang nhìn hắn nói: "Anh mới là người có bệnh, biết rõ không tốt mà vẫn hút thuốc."
Cũng giống như vô số lần trước, khi cãi nhau họ đều đối đầu gay gắt.
Động tác Thẩm Minh Yến ngừng lại.
Gió trên sân thượng thổi xuyên qua quần áo của hai người. Nhiệt độ bây giờ rất lạnh.
Đến gần hơn, Thẩm Minh Yến ngửi thấy trên người Giản Tang thoang thoảng mùi trúc thanh nhã và mát mẻ, hoàn toàn khác với mùi khói thuốc trên người hắn, dần dần xoa dịu sự buồn bực của hắn.
Là hắn không tốt.
Thái độ vừa rồi của hắn không đúng.
Hắn thiếu chút nữa đã phát giận lên người Giản Tang.
Ánh mắt Thẩm Minh Yến thâm trầm, thấp giọng hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Giản Tang nói: "Đi kiểm tra, phát hiện cửa sân thượng không đóng kỹ nên lên xem thử."
Thẩm Minh Yến không tỏ ý kiến: "Thế phải làm sao bây giờ? Muốn anh viết kiểm điểm à?"
"Viết đi." Ánh mắt sâu thẳm của Giản Tang in hình bóng hắn bên trong: "Hút thuốc là không tốt."
Thẩm Minh Yến cười nhẹ, thanh âm trong đêm trầm thấp gợi cảm, có thể là vì hút thuốc mà trong chốc lát hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi lại trùng khớp với hình ảnh người đàn ông trưởng thành nhiều năm sau.
"Được." Hắn nói: "Anh viết."
Cũng giống như bao lần trước, mỗi lần cãi nhau, chỉ cần ánh mắt hắn và Giản Tang giao nhau thì hắn lại nhượng bộ.
Dù hiện tại đã khác xưa.
Trước đây, Giản Tang quản hắn vì cuộc hôn nhân giữa hai người, còn bây giờ Giản Tang vẫn quản hắn vì nội quy trường học.
Thẩm Minh Yến về lại lan can sân thượng, hít một hơi thật sâu:
"Cộp cộp cộp..."
Cửa sân thượng bỗng có tiếng bước chân và giọng nói đột ngột vang lên.
Chắc là giáo viên đi kiểm tra.
Thẩm Minh Yến còn chưa kịp phản ứng, Giản Tang đã nắm tay hắn chạy nhanh vào sau góc khuất cách đó không xa, hai người cúi người tựa vào nhau rất gần.
Thầy giáo cầm đèn pin đi tới nhìn quanh, không thấy ai mới rời đi.
Giản Tang dò xét, xác định không còn ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay người lại, bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của Thẩm Minh Yến.
Giản Tang ngừng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ ngại ngùng: "Anh cười cái gì?"
Thẩm Minh Yến chậm rãi nói: "Vậy em đang trốn cái gì?"
Giản Tang oán trách nhìn hắn một cái: "Anh không biết học sinh không được phép lên sân thượng sao?"
Thẩm Minh Yến đứng dậy dựa vào tường, thân hình cao lớn nhìn xuống cậu nói: "Thì không phải em bắt được anh rồi còn gì, sao phải chột dạ?"
Giản Tang nghẹn lại.
Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu bị Thẩm Minh Yến dẻo miệng áp chế.
Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là trong lúc nguy cấp, cậu vô thức tin rằng mình và Thẩm Minh Yến là một cặp, cậu không thể nào đẩy Thẩm Minh Yến ra chặn họng súng, không chút do dự mà cùng Thẩm Minh Yến trốn đi.
Thói quen quả thực rất đáng sợ.
Giản Tang đẩy kính lên, liếc nhìn Thẩm Minh Yến: "Anh thích viết hai bản kiểm điểm đến thế à?"
Thẩm Minh Yến cười tít mắt, vừa ngang ngược vừa cợnhả: "Nếu là lời giáo viên nói thì không ai có thể khiến anh viết được đâu."
Nghĩa là.
Chỉ em mới có thể khiến anh viết.
Và anh cũng chỉ nghe lời em.
Giản Tang im lặng một lúc, sự việc không như những gì cậu nghĩ.
Thẩm Minh Yến cũng chẳng sợ mấy cái hình phạt đó, bởi vì hắn đã có sẵn trong mình sự tự tin cùng tùy hứng.
Nhưng vào lúc giáo viên xuất hiện, chỉ có mình cậu sợ hãi, sợ mình làm trái với nội quy nhà trường sẽ bị xử phạt.
Thế thì sẽ không còn học bổng mất.
Nhưng trong nhà hiện tại chỗ nào cũng thiếu tiền.
Giản Tang xoa xoa giữa mày, cho là mình dạo này học đến choáng váng đầu óc, nói với Thẩm Minh Yến một cách công tư phân minh: "Dù thế nào thì anh cũng không thể làm trái với nội quy trường học. Lần sau đừng lên đây nữa, nguy hiểm lắm."
Nếu là người khác lải nhải mấy lời này trước mặt hắn, đại thiếu gia nhất định sẽ phát cáu.
Nhưng khi Thẩm Minh Yến nghe được, tâm tình dần tốt lên rất nhiều.
Kiếp trước hắn gặp Giản Tang quá muộn, lúc đó sức khỏe của Ôn Nhã vốn đã không ổn. Đến năm lớp 12 sắp tốt nghiệp thì hai người mới trở thành bạn cùng bàn.
Hắn chưa từng tìm hiểu kỹ càng lúc còn ở thời học sinh.
Cho dù sau khi kết hôn, Giản Tang vẫn luôn nghiêm túc, làm việc có trật tự và tỉ mỉ, gần như không bao giờ mắc sai lầm.
Nhưng sau khi sống lại, hắn dần dần nhận ra Giản Tang rất khác với trước kia. Cậu không còn là người vợ lúc nào cũng lải nhải bên cạnh hắn nữa, mà là Giản Tang mỏng manh yếu ớt, vất vả sinh hoạt, sẽ có lúc buồn rầu, cũng có lúc vui vẻ, còn có thể mang hắn chạy trốn giáo viên.
Thẩm Minh Yến lười biếng nói: "Đúng đúng đúng, chủ tịch nói đúng lắm."
Nếu những lời này nói ra trước đây, Giản Tang sẽ rất tức giận.
Nhưng bây giờ bọn họ còn chưa kết hôn, Giản Tang với tư cách là chủ tịch hội học sinh cuối cùng cũng có thể lên tiếng giáo huấn hắn: "Thẩm Minh Yến, anh có thể trả lời có tâm chút được không?"
Thẩm Minh Yến nhướng mày: "Vậy để anh viết bản kiểm một trăm chữ nhé?"
Giản Tang nghiêm túc nói: "Thêm năm trăm nữa."
"..."
Họ từ trên sân thượng cùng nhau xuống.
Khi họ trở lại tòa nhà giảng dạy, dạ tiệc cho phụ huynh đã kết thúc.
Ở đầu hành lang bên kia, Ôn Nhã đang đi tìm con trai mình. Khi đi ra cửa, cô nghe được các bạn cùng lớp nói con trai cô đang đi tuần tra nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô vừa định đi vệ sinh rồi quay lại lớp học chờ.
Không ngờ ở hành lang lại gặp được Giản Vô Song.
Nghệ sĩ dương cầm mặc một bộ vest trang trọng, ánh đèn trong hành lang chiếu vào khuôn mặt tuấn tú tao nhã của ông ta. Toàn thân toát lên phong thái của một thân sĩ. Đã từng là người dịu dàng ôn hòa nhất, hiện tại cảnh vật đổi thay, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Đã nhiều năm không gặp, khi thấy ông ta, trong lòng vẫn cảm thấy phức tạp và tức giận.
Ôn Nhã xoay người muốn rời đi.
Giản Vô Song ngăn bà lại, nói: "Chúng ta có thể trò chuyện được không?"
Ôn Nhã dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, bà không muốn làm ầm ĩ ở trường học của con mình.
Giản Vô Song nói: "Là về Giản Tang."
Ôn Nhã cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn ông ta, tức giận nói: "Nó là con trai của tôi, ông muốn làm gì?"
Giản Vô Song đi tới nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ôn Nhã. Đã nhiều năm không gặp, hồi ức của ông ta vẫn là dáng vẻ dịu dàng của Ôn Nhã. Nhưng khi gặp lại, ông ta không khỏi thở dài, người này sau lại gầy đến vậy? Giống như lần đầu tiên bà chơi piano với ông ta, ông ta nắm lấy bàn tay bà, tự hỏi sao nó có thể đẹp đẽ đến vậy.
Dưới ánh đèn trong hành lang, người phụ nữ mặc váy trắng đeo vòng ngọc trai, xinh đẹp trầm lặng vẫn như ngày đó.
Giản Vô Song hít sâu một hơi, nói: "Tôi muốn nói với cô, mặc dù lúc trước tôi bảo cô phá thai nhưng cô lại không làm. Dù thế thì Giản Tang vẫn là con trai của tôi, tôi nghe nói cuộc sống của nó không tốt lắm. Tôi vẫn sẽ giữ lời, nếu cô gặp khó khăn gì thì có thể liên hệ với thư ký của tôi xin tiền trợ cấp nuôi con."
Ôn Nhã bật cười khi nghe lời này.
Khi Vương Kỳ mang bụng bầu đến ép bà ly hôn, bà tức muốn phát điên.
Nhà họ Giản lại phớt lờ.
Bà và Giản Vô Song kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con, Giản Vô Song sớm đã không vừa ý, hơn nữa lúc đó Vương Kỳ đã mang thai năm sáu tháng. Sau khi biết được là con trai, nhà kia trong tối ngoài sáng ám chỉ muốn bà ly hôn để nghênh đón Vương Kỳ vào cửa.
Ly hôn chưa đầy hai tháng, Ôn Nhã phát hiện mình mang thai. Bà đến gặp Giản Vô Song, lại biết được Giản Vô Song và Vương Kỳ sắp kết hôn, chỉ lạnh lùng nói với bà qua điện thoại: "Phá thai đi, chúng ta đã ly hôn rồi."
Thậm chí, trong lời nói của Giản Vô Song còn có sự hoài nghi bà sao ly hôn rồi còn mang thai được, liệu Giản Tang có phải con trai mình hay không?
......
Trong mấy tháng đó, nước mắt của Ôn Nhã gần như đã cạn.
Nhưng đứa bé trong bụng lại rất ngoan ngoãn, dù phải chịu nhiều đả kích như vậy cũng không có phản ứng kích thích nào trong thời kỳ mang thai, như thể hiểu được nỗi đau của mẹ mình, không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ.
Khi bà nằm trong phòng phẫu thuật chuẩn bị phá thai, Giản Vô Song và Vương Kỳ đang tổ chức hôn lễ.
Bác sĩ hỏi bà: "Cô có chắc là không muốn không?"
Bà đã do dự.
Thời khắc đó, đột nhiên bà hạ quyết tâm muốn sinh đứa bé này ra.
Giản Vô Song sẽ có báo ứng của riêng mình, nhưng đứa trẻ này không có tội, dù tương lai có thế nào bà cũng sẽ nuôi đứa bé này.
Ôn Nhã nhìn Giản Vô Song, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tôi sẽ sửa đúng lời ông."
Giản Vô Song có một loại dự cảm không tốt.
Ôn Nhã nói: "Cho dù ông có bảo tôi phá thai hay không, tôi cũng sẽ giữ nó. Nó không phải con của ông, nó là của tôi."
Giản Vô Song có chút bất đắc dĩ nói: "Ôn Nhã, tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ mong là cô hiểu, dù cho thế nào đi nữa tôi cũng coi như là cha nó. ôi cũng chả có ý gì khác, chỉ là mong lúc cô cần tiền gấp thì có thể gọi cho tôi, chứ không phải... hạ thấp chính mình."
?
Ôn Nhã không hiểu ý của ông ta.
Giản Vô Song nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người Ôn Nhã, có chút không đành lòng, chỉ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho bà: "Đây là thông tin liên lạc cá nhân của tôi, có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi."
Nói xong ông ta bỏ đi.
Khi Giản Tang đi tới, thấy sắc mặt mẹ mình không tốt liền dò hỏi: "Mẹ, làm sao vậy?"
Sắc mặt Ôn Nhã trầm xuống không thấy rõ biểu tình, nhưng lúc nhìn Giản Tang lại nói: "Không có gì, chúng ta về thôi."
Giản Tang đáp lại.
Nhà họ cách đây không xa lắm, chỉ mất mười phút đi bộ.
Cùng nhau đi trên đường, Giản Tang đang dự định tuần sau sẽ dùng học bổng kiếm tiền, nhưng Ôn Nhã bên cạnh lại nói: "Tang Tang, mẹ nhớ trước đó con bảo muốn dùng học phí của Giản Vô Song đưa đúng không?"
Giản Tang định thần lại, gật đầu.
Ôn Nhã mở miệng nói: "Về nhà mẹ đưa cho con."
Giản Tang có chút kinh ngạc: "Mẹ..."
"Mẹ nghĩ rồi, nếu con muốn dùng số tiền đó thì hẳn là có ý nghĩ của riêng mình." Ôn Nhã nhẹ giọng nói: "Muốn mua cái gì thì cứ mua đi, không cần suy nghĩ linh tinh."
Giản Tang luôn cảm thấy mình có gì đó không ổn nên thấp giọng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Ôn Nhã nhớ đến Giản Duy Duy ở trường lúc nào cũng vui vẻ, tự tin tràn ngập ánh mặt trời, hẳn là trong nhà rất chiều chuộng hắn. Còn Tang Tang của bà, trong lúc những đứa trẻ khác vui chơi ở dưới hành lang thì lại phải luẩn quẩn, bôn ba khắp trường trong đêm tối.
Thậm chí đến cả Giản Vô Song cũng biết, cuộc sống của Giản Tang không hề tốt.
Nhưng Giản Tang chưa bao giờ phàn nàn với bà, nói mình khó khăn hay mệt mỏi.
Từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa từng đòi mình mua cái gì. Trong lúc những đứa trẻ khác đòi mua đồ chơi, đòi mua đồ ăn vặt, Giản Tang lại ở bên cạnh mình, giúp mình giặt quần áo nấu cơm, dùng thân hình bé nhỏ đỡ đần bà.
Ôn Nhã nắm lấy tấm danh thiếp, nhẹ nhàng nói: "Tiền bạc không cần lo lắng, mẹ có biện pháp."
Giản Tang cau mày, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Ôn Nhã, mở miệng nói: "Mẹ, số tiền đó đúng là con muốn dùng, nhưng không phải để tiêu mà để dùng nó kiếm thêm nhiều tiền hơn."
Ôn Nhã có chút kinh ngạc nhìn cậu.
Ánh mắt Giản Tang bình tĩnh, cậu nhìn bà: "Mẹ có tin con không?"
Gió đêm xuyên qua làn váy mang theo hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay của hai người lại rất ấm áp. Bà gật đầu nói: "Mẹ tin con."
......
Ngày hôm sau.
Vào cuối tuần, Giản Tang làm việc bán thời gian tại một tiệm đồ ngọt.
Ông chủ là anh Vương đang ngồi ở sau bếp thở dài nhìn dòng cổ phiếu màu đỏ. Anh ta là một người thích chơi chứng khoán, nhưng không may là, tất cả cổ phiếu anh ta mua gần đây đều giảm.
Ông chủ chửi: "Lại mất 50 vạn nữa, giờ coi như xong, chị nhà sẽ mắng chết anh mất."
Một nhân viên khác nói: "Ông chủ, anh cứ bình tĩnh, nhỡ sau này lại tăng thì sao."
Ông chủ cũng ôm hy vọng: "Anh cũng nghĩ vậy, khoảng thời gian trước đống cổ phiếu này vẫn có giá rất tốt. Không chừng cứ đợi mấy ngày nữa rồi tính tiếp, đến lúc đó anh sẽ bán hết đi, có lẽ còn có thể hồi vốn."
Giản Tang cũng liếc nhìn thêm vài cái.
Cậu đã làm việc trong ngành tài chính nhiều năm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết những cổ phiếu đó chắc chắn sẽ còn giảm mạnh.
Giản Tang mở miệng nói: "Mau tung ra bây giờ đi, còn có thể hồi chút vốn."
Ông chủ nghi hoặc: "Tại sao?"
Anh Vương đối với cậu nhóc Giản Tang này chiếu cố rất nhiều.
Lúc biết cậu là học sinh còn trả thêm phúc lợi, là một người rất tốt.
Giản Tang lau sạch bàn bếp rồi trả lời: "Nếu là những người chơi chứng khoán bình thường khi thu gom cổ phiếu thì sẽ bắt đầu bán ra để tích lũy vốn, điều này lẽ ra nên thực hiện khi giá cổ phiếu lần đầu đạt mức trần trong thời gian trước. Một khi người chơi đã có trong tay cổ phiếu, tự nhiên họ sẽ đẩy giá cổ phiếu lên. Tuy nhiên, gần đây trên các trang báo, em chú ý rằng Alian và công ty của họ đã bán ra cổ phiếu vào tuần trước. Mặc dù chỉ có mỗi công ty này bán ra, nhưng điều này cho thấy việc bổ sung cổ phiếu vào thời điểm này có rủi ro rất lớn. Họ đã chuẩn bị cho việc tự bảo vệ mình. Nếu tiếp tục mua thêm sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mất vốn."
"..."
Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng.
Tất cả nhân viên và ông chủ đều dừng việc đang làm và nhìn Giản Tang với vẻ khó tin.
Thiếu niên trẻ tuổi bình thường luôn trầm tính đột nhiên nói rất nhiều, thậm chí còn đi phân tích thị trường chứng khoán, tựa như một giám đốc đầu tư hàng đầu của một công ty lớn. Lý trí, rõ ràng, quyền lực.
Ngay cả anh Vương cũng vô thức hỏi: "Vậy anh phải làm gì bây giờ?"
Giản Tang đẩy kính lên: "Bây giờ hầu hết các nhà đầu tư đều đang chờ đợi và quan sát, những tín hiệu sai lầm mà họ đưa ra đã khiến nhiều người chờ đợi để đẩy giá lên cao hơn. Nhưng thật ra bây giờ là thời điểm tốt nhất để bán tháo."
Anh Vương có chút lắp bắp: "Tiểu Giản, em học được mấy cái này ở đâu vậy?"
Giản Tang không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Em đọc được trên báo tài chính, cũng nghe người khác phân tích. Nhưng dù sao anh Vương cũng nên tham khảo một chút."
......
Đây chỉ là lời cậu thản nhiên nói để cảm ơn anh Vương đã chăm sóc cậu bấy lâu nay.
Nhưng điều mà Giản Tang không ngờ tới là vài lời nói của cậu thực sự đã linh nghiệm. Trong vòng một tuần, cổ phiếu của Alian và các công ty khác tụt dốc, thị trường chứng khoán rung chuyển, nhiều nhà đầu tư không còn thời gian để bán ra, vô số người thua lỗ kêu khổ ầm trời.
Chỉ có anh Vương là mặt mũi sáng bừng hẳn lên.
Hôm nay Giản Tang vừa quay lại cửa hàng, anh Vương đã nắm tay cậu: "Tang Tang, em là cứu tinh đời anh!"
Trong tiệm vẫn còn khách, họ đều nhìn sang bên này.
Anh Vương kéo Giản Tang qua một bên nói: "Nếu không có em, anh còn thảm hơn nữa. Nói không chừng giờ vẫn đang ở nhà quỳ trên ván giặt đồ."
Giản Tang nói: "Không có gì đâu anh Vương, là anh tự quyết định rút khỏi mà, rất lý trí."
Anh Vương nghe vậy càng đối đãi với Giản Tang nhiệt tình hơn: "Thành thật mà nói, Tiểu Giản à, anh Vương ấy mà, tuổi cũng lớn rồi. Trước đó không lâu, nhà anh có chút chuyện, vợ anh lâm bệnh khiến anh vô cùng sốt ruột. Nghe nói mấy cái chứng khoán kia rất nhanh kiếm được tiền liền đâm đầu vào. Lần này nếu xảy ra chuyện, anh thật sự..."
Giản Tang an ủi: "Anh Vương, không sao đâu."
Anh Vương thở dài nói: "Cũng là nhờ em. Dù sao trải qua chuyện lần này, anh cũng thu tâm về, không dám làm mấy cái này nữa. Chờ một khoảng thời gian nữa vợ anh đỡ bệnh rồi anh sẽ bán tiệm bánh này đi, cùng chị nhà về quê dưỡng lão."
Giản Tang cau mày nói: "Anh muốn bán cửa hàng này à?"
Anh Vương gật đầu: "Cửa hàng này vị trí không tốt, kinh doanh cũng rất bình thường. Kỳ thực một tháng anh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tuổi anh cũng lớn rồi, không còn cái gọi là tâm thái khởi nghiệp nữa."
Giản Tang lâm vào trầm tư.
Cậu luôn cảm thấy để Ôn Nhã tiếp tục làm việc trong nhà họ Thẩm không phải là một lựa chọn tốt.
Nếu có thể mở cửa hàng kinh doanh thì tốt hơn nhiều. Số tiền Giản Vô Song đưa tổng cũng tầm năm sáu vạn. Cậu vẫn chưa nghĩ ra muốn dùng thế nào, hiện tại vừa hay có cơ hội tốt.
Giản Tang nói: "Anh Vương, anh đã suy nghĩ muốn bán cho ai chưa?"
Anh Vương chần chờ nói: "Anh mới nghĩ đến vậy thôi, trước mắt vẫn chưa có kế hoạch cụ thể."
Giản Tang cười nói: "Vậy anh có suy xét đến việc cho thuê không? Nếu anh tin em thì..."
......
Ngày hôm sau.
Trong giờ ra chơi, không ít học sinh đang tranh thủ ngủ bù.
Giản Tang đang tập trung vẽ đủ loại tráng miệng trên sổ tay của mình.
Thích Mai ở một bên nói: "Chủ tịch, cậu đang làm gì vậy?"
Quen nhau được một đoạn thời gian, Thích Mai và Giản Tang có quan hệ rất tốt. Giản Tang phát hiện cô gái này thật ra không hề giống như trong lời đồn, trái lại cô ấy rất thông minh.
Bởi vậy mà Giản Tang cũng không giấu cô nhiều chuyện.
Giản Tang trả lời: "Tớ đứng tên mẹ thuê một tiệm đồ ngọt, gần đây tớ đang suy nghĩ có nên giới thiệu một số sản phẩm mới hay không."
Đôi mắt của Thích Mai sáng lên: "Nghe hay đó."
Giản Tang không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, rất bình tĩnh nói: "Nói vậy nhưng tớ vẫn chưa biết kinh doanh như thế nào, đây là lần đầu tiên tớ làm chủ. Hơn nữa đồ ngọt có muôn vàn kiểu loại, không biết khách hàng sẽ thích loại nào."
Thích Mai cười nói: "Cậu có thể mang chút hàng mẫu cho tớ thử được không, tớ rất thích ăn đồ ngọt."
Giản Tang cũng nghĩ nếu có khách nếm thử thì thật tốt nên nói: "Tối qua tớ có thử làm một ít, nếu cậu muốn thì buổi trưa tớ sẽ mang hai phần cho cậu ăn thử."
Thích Mai lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Được!"
......
Giản Tang không đến nhà ăn vào buổi trưa.
Thích Mai và Vương Dương ngồi cùng nhau.
Vương Dương tủi thân: "Bảo bối, sao em không ăn?"
Thích Mai cố ý liếc nhìn Thẩm Minh Yến đang ngồi cách đó không xa.
Vị thiếu gia nhà họ Thẩm này dù ở đâu cũng rất nổi tiếng, từ nãy đã có vô số người tới hỏi chỗ trống bên cạnh Thẩm Minh Yến đã có ai ngồi hay chưa.
Thẩm Minh Yến lại có chút lơ đãng.
Vợ không đến ăn cơm.
Không vui.
Sao lại không đến chứ?
Không phải bởi vì hắn muốn cùng cậu ăn trưa đâu, chỉ là chỗ bên cạnh không có ai ngồi khiến nhiều người đến hỏi thực sự rất phiền.
......
Lúc này Thích Mai chậm rãi nói: "Em không ăn."
Vương Dương hỏi: "Sao thế, sao hôm nay em ăn ít vậy? Buổi chiều sẽ đói lắm, em ăn thêm chút đi. Có phải đồ ăn ở căng tin không ngon không? Tan học anh đưa em đến nhà hàng nhé? Bảo bảo em muốn ăn cái gì anh đi mua cho em."
Thẩm Minh Yến nghe được những lời dỗ dành của cậu ta chỉ hận không thể đạp cậu ta một phát.
Một chút tiền đồ cũng không có.
Tầm nhìn của thằng nhãi này căn bản chả ra làm sao cả, chỉ là bạn gái ăn ít một chút thôi cũng lo sốt vó cả lên.
Thích Mai cười nhìn Thẩm Minh Yến, nói: "Bởi vì chủ tịch nói buổi chiều sẽ mang bánh ngọt cho em ăn."
"..."
Bàn ăn im lặng một lúc.
Thẩm Minh Yến vốn chẳng để ý tới bên này đột nhiên mở mắt, tà ác nhìn Thích Mai.
Vương Dương cũng kinh ngạc: "Chủ... chủ tịch mang bánh ngọt cho em á?"
Thích Mai gật đầu nói: "Đúng rồi, hình như cậu ấy còn bảo là do chính cậu ấy làm đó."
Bầu không khí trên bàn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
Bát của Thẩm Minh Yến phát ra tiếng đũa cọ sát vô cùng chói tai và bén nhọn. Thích Mai vén tóc, nhỏ giọng nói: "Ôi, em mong chờ quá đi."
"..."
Bầu không khí trên bàn càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Thích Mai nói xong thì điện thoại của cô vang lên, cô nhìn màn hình cười: "Ôi em không nói nữa, em đi trước đây!"
Vừa nói xong, Thích Mai liền đứng dậy hôn bạn trai một cái rồi vui vẻ chạy đi.
Mấy thiếu niên ngồi trên bàn nhìn nhau.
Vương Dương gãi đầu: "Sao tự nhiên chủ tịch lại mang đồ ăn cho Tiểu Mai?"
Vẻ mặt Thẩm Minh Yến lạnh lùng không nói lời nào.
Lý Quảng sờ sờ cằm: "Người anh em à, đầu mày có chút xanh đấy."
Vương Dương nghẹn lại, có chút lo lắng: "Không phải chứ, chẳng lẽ hai người bọn họ có gì đó thật sao? Anh Thẩm anh nghĩ chủ tịch có thích Tiểu Mai không? Vậy chẳng phải đầu em đang đội nón xanh à?"
Vốn dĩ Vương Dương có chút lo lắng nên mới cùng anh em thảo luận tình hình hiện tại.
Ai biết rằng, hắn phát hiện sắc mặt Thẩm Minh Yến cũng có chút xanh.
—-------------
Editor: Lên 1 chương mừng đội tuyển Việt Nam vô địch 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro