Chương 36: Có phải anh ấy ghen tị rồi đúng không?


Edit: Thỏ Ngọc.

Thích Mai rất thích đồ ngọt mà Giản Tang đưa cô.

Hai người ngồi dưới gốc cây trong trường, Thích Mai ăn từng miếng bánh, trên mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ: "Ngon quá."

Giản Tang nhẹ nhõm hẳn lên: "Cậu có góp ý gì không?"

"Không có." Thích Mai giơ ngón tay cái lên, cho đánh giá 5 sao: "Đây chắc chắn là chiếc bánh ngon nhất tớ từng ăn!"

Trên mặt Giản Tang hiện lên ý cười.

Cậu yên tĩnh ngồi trên ghế dài, cả người thả lỏng.

Thích Mai thở dài nói: "Tiếc là tớ không thể ăn nhiều hơn, tớ đang phải giảm cân. Nếu không thì ngày nào tớ cũng muốn ăn."

Giản Tang nghĩ ra một sáng kiến, cậu nói: "Tớ có thể thay đổi công thức để hạ thấp lượng và chất béo."

Ánh mắt Thích Mai sáng lên, cô thường xuyên thấy thán phục trước sự thông tuệ của Giản Tang: "Còn có thể làm được sao?"

Trước kia Giản Tang biết Thẩm Minh Yến có bệnh dạ dày, hơn nữa bởi vì thường xuyên phải đi xã giao, cậu rất lo chồng cậu sẽ bị bệnh về gan. Cho nên lúc làm đồ tráng miệng cậu có tham khảo ý kiến và luyện tập cùng với các đầu bếp hàng đầu, cố gắng làm đồ ngọt ít đường và ít béo nhất có thể nhưng vẫn thỏa được cơn thèm.

Đây đều là vì Thẩm Minh Yến mà đi học.

Không nghĩ tới sau khi trùng sinh lại có thể tận dụng kỹ năng này.

Giản Tang gật đầu nói: "Tớ sẽ thử xem."

Thích Mai ăn rất ít, cô vẫn chưa ăn xong.

Giản Tang nói với cô: "Không ăn hết cũng không sao đâu."

Thích Mai đóng nắp hộp lại, nói: "Cảm ơn cậu nha Chủ tịch, lâu lắm rồi tớ mới được ăn bánh ngon như vậy."

Giản Tang đột nhiên phát hiện, lúc Thích Mai thu dọn, theo động tác mà vết bầm tím cùng vài vết sẹo trên cánh tay hiện ra. Tuy rằng chỉ chợt lóe qua nhưng Giản Tang vẫn thấy được.

Giản Tang nhíu mày hỏi: "Cậu bị thương sao?"

Động tác cầm hộp bánh của Thích Mai dừng lại.

Giản Tang đeo cặp kính bạc, lúc cụp mắt xuống, cảm xúc dưới mắt kính che đậy không thể hiện ra, chỉ nói: "Chỗ cánh tay."

Sắc mặt Thích Mai hơi mất tự nhiên, sau đó cô nhẹ nhàng cười: "Lỡ bị ngã."

Giản Tang không nói gì.

Bởi vì Thẩm Minh Yến có học quyền anh và võ thuật cho nên kiếp trước có đôi khi Giản Tang cũng sẽ đến phòng tập võ xem Thẩm Minh Yến đấu với người khác.

Khi tập những kỹ năng tự vệ này chắc chắn sẽ bị thương, Thẩm Minh Yến rất có thiên phú chiến đấu. Dù cho đối mặt với nhiều người, dù không hay ở thế yếu nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Giản Tang hiểu rất rõ, vết thương nào là do ngã, cái nào là do bạo lực.

Chẳng lẽ...

Vương Dương đánh cô ấy sao?

Giản Tang lại cảm thấy không thể nào, kiếp trước cậu biết Vương Dương, tuy rằng cậu ta là một công tử ăn chơi nhưng tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa đối với đám bạn gái đối xử cũng tốt, chia tay cũng giải quyết ổn thỏa, không có đam mê đặc thù gì.

Vậy thì...

Chẳng lẽ là do người khác làm?

Giản Tang nhìn về phía Thích Mai ngồi bên cạnh, cuối cùng không hỏi, chỉ nói: "Nếu cậu gặp phải chuyện gì khó khăn có thể nói với tôi, giáo viênhoặc cảnh sát, bọn họ đều sẽ giúp cậu."

Gió thu từ xa thổi tới, những nhánh dây leo rủ xuống nhẹ lay động theo gió.

Thích Mai mặc đồng phục giản dị, mái tóc dài phía sau bị gió thổi bay che khuất khuôn mặt. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Tớ có thể có chuyện gì khó khăn chứ."

Giản Tang nói: "Vết bầm rất lâu khỏi, cậu có thể đến phòng y tế xin ít thuốc."

Thích Mai lắc đầu: "Mùi thuốc nồng lắm, nếu bạn trai tớ phát hiện sẽ làm ầm lên mất."

Giản Tang phát hiện ra, Thích Mai đang giấu Vương Dương chuyện gì đó, không muốn cho cậu ta biết.

Hoặc là nói, từ đầu tới cuối, Thích Mai đều có điều gì đó e dè với Vương Dương, có lẽ từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến việc ở bên Vương Dương lâu dài, kiếp trước hình như lúc học lớp 12 gia đình cô cũng chuyển đi.

Cô ấy không thích Vương Dương sao?

Giản Tang cũng không biết.

Có lẽ thời gian sẽ trả lời.

..............

Hôm sau.

Giờ ra chơi, một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ trên sân.

Thẩm Minh Yến đã lâu không lên sàn, chơi vài hiệp, cả người đổ không ít mồ hôi. Người xung quanh đến xem thi đấu vây lại đây thành một vòng tròn, đông đúc chật ních người.

Không ít cô gái tụ lại với nhau thành một nhóm, nhỏ giọng thì thầm:

"A anh ấy chơi xong rồi."

"Thẩm Minh Yến đẹp trai quá."

"Cậu mau đến đưa nước cho anh ấy đi."

Những âm thanh thầm thì to nhỏ không dứt bên tai.

Thẩm Minh Yến ném bóng cho một đồng đội khác, đi đến khán đài cách đó không xa ngồi xuống nghỉ ngơi. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, bình thường mặc đồng phục không nhìn ra được gì, lúc mặc áo bóng rổ vào, thân hình săn chắc lại rất bùng nổ, mặt mày anh tuấn lỗi lạc. Hiện tại hắn ngồi trong tư thế lười biếng, tùy ý cầm lấy một chai nước vặn nắp uống, hầu kết gợi cảm lên xuống, cả người tràn ngập cảm giác thanh xuân tuổi trẻ năng động.

Lý Quảng nhìn mấy cô gái xung quanh đang nhìn chăm chú, cảm thán: "Người so với người quả đúng là khác biệt mà."

Vương Dương châm chọc nói: "Mày vẫn chưa quen à? Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy mà."

Lý Quảng thở ngắn than dài: "Rốt cuộc tao kém cái gì chứ?"

Thẩm Minh Yến uống nước cười lạnh một tiếng: "Mỗi tuần mày đều đổi một tốc độ khác nhau còn chưa hài lòng à?"

Lý Quảng cười khẽ nói: "Chuyện đấy khác."

Vương Dương ở bên cạnh khiển trách hành vi của Lý Quảng: "Tình yêu vô cùng thiêng liêng, chỉ có hai người thực sự yêu nhau mới có thể hạnh phúc, mày thnày không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Lý Quảng đảo mắt.

Vương Dương rõ ràng đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, nói với Thẩm Minh Yến: "Anh Thẩm à, anh có nhiều cô theo đuổi như vậy, sao không chọn một người anh thích rồi thử xem."

Thẩm Minh Yến lười biếng ngồi trên ghế: "Không có hứng thú."

"Anh à, hay là anh không thích con gái." Lý Quảng bỗng nhiên đoán: "Anh thích con trai hả?"

Ngón tay vốn đang lướt trên màn hình điện thoại của Thẩm Minh Yến chợt dừng lại.

Cách thời gian quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính còn 5 năm, bây giờ chuyện này vẫn chưa phổ biến.

Vương Dương nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của Thẩm Minh Yến, kinh ngạc gào to: "Uầy anh Thẩm, anh mua được máy chơi game mới phát hành rồi à? Đm em mãi không mua được, đây là bản giới hạn vừa ra đã bán hết sạch, kể cả máy cũ cũng không có."

Thẩm Minh Yến: "Tao nhờ người mua từ bên Pháp về."

Vương Dương hâm mộ không thôi: "Cho em mượn chơi với được không?"

Thẩm Minh Yến không quan tâm lắm, dù sao hắn cũng chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi.

Nào biết, câu tiếp theo Vương Dương lại nói: "Tối qua lúc đi tìm Tiểu Mai ăn bánh ngọt em còn nói nếu có thể mượn được máy chơi game này thì tốt biết mấy."

Thẩm Minh Yến vẫn luôn nhắm mắt chợt hơi nhíu lại: "Bánh ngọt?"

Vương Dương gật đầu, vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề: "Đúng vậy, là bánh do Giản Tang tự làm. Woa ăn ngon lắm luôn, siêu ngon, so với bánh do đầu bếp tại khách sạn 5 sao làm còn ngon hơn. Không ngấy tí nào!"

Đôi mắt của Thẩm Minh Yến tối lại không thấy rõ cảm xúc, chỉ hỏi: "Em ấy cho mày?"

Vương Dương nói: "Đúng rồi, Chủ tịch mời em ăn."

Ngày hôm qua cậu ta cùng Thích Mai hẹn hò, vừa lúc đi qua một tiệm bánh ngọt, may mắn một mẻ mới vừa ra lò, Giản Tang là nhân viên bán hàng vô cùng hào phóng tặng họ như một phần quà.

Vương Dương cười tươi rói: "Ăn ngon lắm."

Khóe miệng Thẩm Minh Yến hiện lên một nụ cười, ý tứ không rõ.

Không ai biết được ngọn lửa trong lòng đại thiếu gia đang bùng cháy dữ dội đến mức nào, hắn đang tức giận bao nhiêu.

Vương Dương còn không biết sống chết hỏi: "Anh Thẩm, khi nào em đến chỗ anh lấy máy chơi game được?"

Thẩm Minh Yến lạnh lùng liếc cậu ta: "Kiếp sau."

Vương Dương sốt ruột: "Đừng mà đại ca, anh sao vậy? Nãy vẫn đồng ý cho em mượn mà?"

"Mày có nhiều thời gian như thế sao không đi ăn bánh đi?" Thẩm Minh Yến cười lạnh một tiếng, vô cùng quái gở: "Chơi game làm cái gì."

?

Trong lòng Vương Dương thắc mắc hai việc này thì có liên hệ gì với nhau.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Thẩm Minh Yến cậu ta nào dám nói không...

.............

Buổi tối.

Một chiếc siêu xe chạy vào khu dinh thự sang trọng hoành tráng.

Người đàn ông từ trên xe bước xuống quanh người như hiện lên dòng chữ "người lạ chớ gần".

Quản gia đứng ở cửa, nhìn thấy Thẩm Minh Yến đã trở về, nói: "Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Thẩm Minh Yến thấp giọng đáp lại.

Từ hành vi và sắc mặt của hắn mọi người có thể nhận ra hôm nay tâm trạng cậu chủ không tốt, nhưng không ai biết lý do tại sao, người giúp việc cũng không dám hỏi.

Thẩm Minh Yến đi vào phòng ăn ngồi trên ghế, nhìn đầy bàn món ngon, cầm lấy đũa ăn vài miếng.

Quá đạm bạc.

Quá nhạt nhẽo.

Quá dầu mỡ.

Không vui.

Muốn ăn đồ vợ nấu.

Thẩm Minh Yến buông đũa, vẻ mặt trầm xuống. Thật ra hương vị không khác so với kiếp trước nhưng hắn ăn gì cũng thấy không vừa ý, luôn cảm thấy cái này không đúng, cái kia cũng không đúng.

Quản gia bên cạnh giật mình, vội vàng lại đây dò hỏi: "Cậu chủ có chuyện gì vậy? Đồ ăn không vừa khẩu vị sao?"

Thẩm Minh Yến nói: "Tôi không đói, dọn hết đi."

Quản gia vốn cho rằng tâm tình hắn chỉ là không tốt, không nghĩ rằng cơm cũng không muốn ăn, vội vàng sốt ruột hỏi: "Hay là để tôi báo với nhà bếp làm món khác, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Thẩm Minh Yến ngồi trên ghế suy tư hồi lâu.

Nửa ngày sau.

Lúc quản gia cho rằng hắn sẽ không trả lời, thiếu niên nhìn ông nói: "Bánh ngọt."

Quản gia: ?

Sau khi Thẩm Minh Yến nói xong sắc mặt cũng biến đổi, xua xua tay: "Bỏ đi."

Quản gia vội vàng nói: "Được được, tôi sẽ báo nhà bếp làm bánh ngay."

Thẩm Minh Yến nghĩ về bánh ngọt cả một ngày, không bao lâu sau, nhà bếp lại bưng lên một loạt bánh ngọt vô cùng tinh xảo, sắc mặt hắn mới tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, không phải hắn muốn ăn bánh ngọt Giản Tang làm, hắn chỉ đang thèm đồ ngọt thôi.

Thẩm Minh Yến cầm lấy con dao trên bàn, cắt một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, mày nhíu lại.

Quản gia vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ngấy quá."

Thẩm Minh Yến buông dao xuống, hoàn toàn từ bỏ: "Dọn hết đi."

Vốn dĩ hắn đang chuẩn bị buôn tha chuyện này, quản gia lại thở dài nói: "Tiếc là hôm nay cô Ôn Nhã cũng mang đến rất nhiều bánh ngọt. Cô ấy nói là do cô ấy và con trai tự làm, chia cho mọi người ăn thử. Cậu biết không, tuy không phải là đầu bếp năsao nhưng tôi cùng mọi người ăn xong đều thấy rất ngon, không hề ngấy chút nào!"

Thẩm Minh Yến ngồi im tại chỗ.

Quản gia phát hiện hắn vẫn không nói chuyện, liền dò hỏi một tiếng: "Cậu chủ?"

Sắc mặt Thẩm Minh Yến trầm xuống, sau đó hỏi: "Mọi người đều ăn rồi?"

Quản gia không hiểu điều này có ý gì nhưng vẫn gật đầu.

Thẩm Minh Yến trầm lặng một lát, một phút im lặng chết chóc này làm cho mọi người trong phòng ăn cảm thấy vô cùng áp lực, khiến bọn họ có chút ngột ngạt không thở nổi.

Nửa ngày sau.

Thẩm Minh Yến cười lạnh một tiếng: "Tốt, rất tốt."

Tất cả mọi người đều có phần, chỉ mình hắn không có.

Người giúp việc trong nhà được ăn, bạn học ở trường cũng được ăn, riêng hắn thì không được.

Tốt lắm.

Vô cùng tốt.

Thẩm Minh Yến đứng dậy, đi lên tầng như một cơn gió, vẻ mặt âm trầm của hắn khiến trái tim quản gia đập liên hồi, không hiểu sao hắn lại tức giận đến vậy, vội vàng hỏi: "Ấy cậu chủ, cậu còn muốn ăn không?"

Thẩm Minh Yến tức giận mắng: "Tôi ăn cái rắm ấy!"

.............

Ngày thứ hai.

Trước giờ học buổi sáng.

Hàng tuần hội học sinh đều đi kiểm tra, xem học sinh có chấp hành việc mặc đồng phục và đeo huy hiệu đúng quy định hay không và có những ai đi học muộn.

Trước khi tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi sáng vang lên, có người vẫn ung dung đến muộn.

Ở cổng trường, Giản Tang đi tới, từ xa đã thấy bóng dáng Thẩm Minh Yến và đám Vương Dương.

Bình thường hội học sinh cũng không dám quản thúc bọn họ, Giản Tang đứng trước mặt Thẩm Minh Yến, nhìn thấy hắn thì nhíu mày: "Sao anh lại đi muộn?"

Thẩm Minh Yến mặc đồng phục màu xanh đậm, thậm chí cà vạt trước ngực cũng không thắt gọn gàng. Không giống ngày trước luôn có Giản Tang giúp anh chuẩn bị quần áo, bây giờ trông hắn ngày càng tùy tiện và lưu manh.

Vương Dương giải thích: "Chủ tịch, trên đường đi bọn tớ bị kẹt xe."

Giản Tang hoàn toàn không tin.

Cậu không cần nghe giải thích cũng biết tối qua chắc chắn Thẩm Minh Yến lại thức suốt đêm.

Không biết tối qua hắn làm gì, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, ba người họ lại đi cùng nhau, tối qua chắc là chơi game cả đêm rồi sáng nay đến muộn.

......

Được đấy Thẩm Minh Yến, được tự do rồi nhỉ.

Ánh mắt Giản Tang trở nên lạnh lẽo: "Trước 8 giờ sáng sẽ có cảnh sát giao thông ở trước trường giúp giải tỏa. Anh bị kẹt xe chỗ nào? Trước cửa quán net à?"

Vương Dương cười ngượng ngùng.

Thẩm Minh Yến đứng bên cạnh không nói lời nào.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn mang vẻ mặt nghiêm nghị, không nhìn cậu.

Biểu cảm này rất quen thuộc, kiếp trước mỗi khi Thẩm Minh Yến cảm thấy uất ức hoặc không vui đều có biểu cảm này. Mỗi lần như vậy đều là do hắn đang cố phát ra tín hiệu muốn Giản Tang dỗ hắn.

?

Giản Tang không hiểu. Rõ ràng người đến muộn là hắn, rõ ràng người thức cả đêm chơi game là hắn, người hút thuốc cũng là hắn. Hắn lấy đâu ra dũng khí để mà sinh sự?

Sắc mặt Giản Tang lạnh hẳn đi: "Ai đi muộn sẽ bị trừ 10 điểm, buổi trưa phạt quét dọn hành lang phòng học."

Vương Dương với Lý Quảng đều vui vẻ.

Bọn họ thực ra cũng chẳng quan tâm. Bọn họ có nhiều đệ tử như vậy, việc quét dọn vệ sinh cũng chẳng đến phiên họ làm.

Trên mặt Vương Dương lộ ra nụ cười tươi rói, sau một thời gian tiếp xúc cậu ta với Giản Tang cũng khá quen thuộc rồi, vội vàng nói: "Cảm ơn Chủ tịch, chúng tớ vào trước nhé, bọn tớ còn chưa ăn sáng, đói quá đi mất. Cậu có gì ăn không? Bánh ngọt gì đó còn không? Cho bọn tớ một ít nhé?"

Giản Tang lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.

Trong mắt Vương Dương đầy vẻ mong chờ.

Giản Tang lúc này mới nói: "Tôi không có, cậu đi hỏi Thích Mai đi."

Vương Dương hoan hô một tiếng, vội vàng đi vào.

Lý Quảng và Thẩm Minh Yến ở đằng sau cũng chậm rãi đi về phía lớp học. Họ học cùng một lớp nên Giản Tang cũng đi đường này. Đi một lúc lại biến thành Lý Quảng và Vương Dương ở đằng trước, Giản Tang và Thẩm Minh Yến ở đằng sau.

......

Giản Tang không nói gì, Thẩm Minh Yến cũng không nói lời nào.

Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cuối cùng, lúc bọn họ rẽ vào một chỗ ngoặt, một người làm vườn đang tưới cây, nước phun cao đến nỗi gần như ướt hết cả người. Vào thời khắc quan trọng, Thẩm Minh Yến kéo Giản Tang ra sau lưng.

Nước bắn hết lên người Thẩm Minh Yến.

Người đàn ông chỉ khẽ cau mày, cởi chiếc áo đồng phục ra treo trên cánh tay rồi tiếp tục bước đi.

Giản Tang nói: "Cảm ơn."

Thẩm Minh Yến thấp giọng đáp lại.

Giản Tang suy nghĩ, tuy rằng cậu không muốn để ý đến cái vị đại thiếu gia tính tình xấu này, nhưng vừa nãy hắn cũng đã giúp cậu, vì thế hỏi: "Anh chưa ăn sáng à?"

Thẩm Minh Yến: "Chưa."

Giản Tang suy nghĩ rồi nói: "Tôi còn một hộp bánh ở trong cặp."

Cậu không để ý rằng sau khi cậu nói câu này, trong mắt đại thiếu gia hiện lên một tia uất ức.

Người khác thì được cho bánh ngọt tự làm, hắn thì lại là hộp bánh quy ăn sẵn.

Bà xã thật là thiên vị, trên đời sao lại có chuyện như vậy, cái gì em cũng cho người khác hết!

"Để anh tự chết đói đi." Trong lòng Thẩm Minh Yến cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Không cần."

"......"

Giản Tang không hiểu gì nhìn hắn, không rõ vị đại thiếu gia này lại đang tức giận chuyện gì.

Sau đó cả hai đều im lặng.

Không ai để ý đến người kia nữa.

Đến phòng học, Thẩm Minh Yến trực tiếp đi đến bàn học ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không để ý đến Giản Tang.

Giản Tang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu cũng trở về chỗ ngồi, mở sách ra bắt đầu giờ tự học buổi sáng. Bình thường cậu học rất chăm chỉ, hôm nay sau khi lật vài trang, chữ viết trên vở rất ít, làm cậu luôn phải lật lại trang vừa nãy đọc lại.

Thích Mai bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Chủ tịch, cậu đang có tâm sự à?"

Giản Tang tỉnh táo lại, lắc đầu.

Khi Thích Mai đưa đồ ăn cho bạn trai thì thấy vẻ mặt u ám của vị đại thiếu gia họ Thẩm kia, rõ ràng là có chuyện gì đó.

Sau khi trở về lại nhìn thấy vẻ mất tập trung trên người Giản Tang, lập tức đoán ra, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu cãi nhau với anh Thẩm rồi giận nhau đúng không?"

Giản Tang trả lời: "Không phải."

Thích Mai chớp mắt: "Thật sao?"

Giản Tang không đáp lại.

Thực ra cậu cũng cảm thấy Thẩm Minh Yến có gì đó không đúng, nhưng cậu không biết chuyện này có tính là giận nhau hay không, rốt cuộc thì tâm tư của vị thiếu gia này ai cũng không đoán ra được.

Thích Mai thử nói: "Sao giờ bọn họ mới vào vậy, có phải bọn họ đi học muộn không?"

Giản Tang gật đầu.

Thích Mai sờ cằm, nghĩ đến các sự việc gần đây, trong đầu có một suy đoán: "Lúc nãy khi trở về lớp, có nhắc đến đồ ăn không?"

Giản Tang rất ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Có."

Lúc đầu cậu không muốn nói nhưng không ngờ Thích Mai lại đoán ra được nên Giản Tang đã kể lại chuyện hồi sáng cho cô nghe. Cậu nói xong vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thích Mai nghe xong lại bật cười.

Ngay từ đầu chỉ cười nhẹ, lúc sau lại không nhịn được, ghé lên bàn cười lớn.

Giản Tang cảm thấy rất bất lực.

Thích Mai cười đủ rồi, nghĩ mình cũng có lỗi trong chuyện này. Cô không phải cố ý muốn chọc giận Thẩm Minh Yến, nhưng lúc ấy cô chỉ muốn làm vị thiếu gia kiêu ngạo kia khó chịu mà thôi, cô vốn cũng không muốn khiến hai người giận nhau.

Giản Tang dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Thích Mai thở dài: "Tớ nghĩ là tớ biết nguyên nhân rồi, Chủ tịch cậu biết không?"

Giản Tang lắc đầu.

Thích Mai cũng không ngờ Giản Tang vốn là người rất thông minh, Thẩm Minh Yến lại là người muốn gì được nấy. Hai người này khi xa nhau thì rất mạnh mẽ, ở bên nhau lại như hai kẻ ngốc vậy. Vừa nói đến chuyện tình cảm thì đều trở nên mơ hồ, có phải vì họ đang ở trong hoàn cảnh đó nên không hiểu được nhau hay không(*).

Thích Mai một tay chống cằm, thăm dò hỏi: "Có khả năng là, tớ nói là có khả năng..."

Giản Tang đáp lại.

Ánh mắt Thích Mai nhìn về phía Giản Tang, mỉm cười nghiêm túc nói: "Anh ấy vì không được ăn bánh ngọt cậu làm nên ghen tị đó."

(*) Câu nguyên gốc là "一到感情的事情就开始糊涂了呢,难道真的是只缘身在此山中吗". Câu này là một cách nói ẩn dụ, lấy ý từ câu thơ nổi tiếng của Tô Đông Pha "不识庐山真面目,只缘身在此山中" nghĩa là "Không nhìn thấy được vẻ đẹp thực của núi Lư Sơn, chỉ vì đang ở trong núi này" ý nói khi đang ở trong hoàn cảnh, chúng ta khó có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan và rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro