Chương 12. Tỏ tình
"...Nhưng trong cuộc đời không phải mục tiêu nào cũng có thể thực hiện được. Đôi khi chúng ta phải học cách dừng lại đúng lúc để tránh tổn thất, biết đâu điều đó lại mở ra cho bạn một chân trời mới khác biệt. Mong các vị cùng nỗ lực."
Màn tỏ tình vốn đầy kịch tính như chiến trường Tu La, chỉ bằng dăm ba câu nói đã bị Kê Trầm Tinh biến thành một buổi diễn thuyết khích lệ đàn em khóa dưới. Tất cả MC cùng lên sân khấu, theo lời Kê Trầm Tinh nói mà đưa ra lời kết thúc đầy hùng hồn, trang trọng. Ai cũng có thể nhìn ra nụ cười của Triệu Hi Nhi lúc này đã gượng gạo đến mức nào.
Bên dưới khán đài, các bạn học lại bắt đầu xì xào bàn tán.
-- Phải nói Triệu Hi Nhi không hổ danh là người trong giới giải trí, mặt cũng dày thật sự, đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
-- Kê Hoa từ chối như vậy là đã giữ thể diện lắm rồi đấy.
-- Tớ thấy chính vì quá nể nang nên mới vậy, lẽ ra phải nói thẳng phũ phàng hơn một chút.
-- Hết cách rồi, dù sao cũng là lễ kỷ niệm trường... bao nhiêu lãnh đạo nhà trường ở đó cơ mà.
Tuy Tỉnh ngồi trên ghế, cả người hỗn loạn. Đến tận giờ phút này cậu vẫn đang cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Triệu Hi Nhi tỏ tình Kê Trầm Tinh. Chồng cậu mở miệng từ chối cô ta. Vậy nên người Triệu Hi Nhi tỏ tình chính là chồng cậu. Vậy nên chồng cậu chính là Kê Trầm Tinh?!
Đệt!
Tuy Tỉnh chỉ hận bản thân quá mức chậm chạp. Hóa ra màn kịch hóng hớt mà cậu mong đợi cả buổi tối, một trong những nhân vật chính lại chính là chồng cậu! Cậu lúc trước còn cảm thấy lời bài hát của Triệu Hi Nhi thật cảm động, tình cảm thật dạt dào.
Phỉ phui phui! Khen nửa ngày trời hóa ra người này lại là tình địch của mình!
Điều này làm Tuy Tỉnh vô cùng khó chịu. Trông người thì cũng xinh xắn sáng sủa, sao lại đi làm chuyện đào góc tường trước mặt bàn dân thiên hạ thế hả? Cậu nhìn Triệu Hi Nhi thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Quay sang nhìn Kê Trầm Tinh cũng thấy bực bội lây. Đẹp trai quá cũng không tốt, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cậu càng nghĩ càng thấy vừa giận vừa tủi thân, càng nghĩ càng thấy bản thân mình trước đó đúng là một thằng ngốc. Một sự thôi thúc muốn làm gì đó bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.
...
Phần cuối cùng của chương trình, lãnh đạo nhà trường lên đọc diễn văn tổng kết. Vị lãnh đạo này cũng khá cởi mở, sau khi nói một đoạn theo văn bản chính thức, ông liền chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc: "Lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng ta là một ngày lành như vậy, có bạn học lựa chọn mạnh dạn tỏ tình thì cũng không có gì đáng trách cả. Thành công hay không còn tùy duyên phận, thất bại cũng đừng cảm thấy có gì to tát, dù sao thì bông hoa cao lãnh vốn dĩ đâu có dễ hái."
Nói đến đây, cả hội trường bật cười vang. Có sinh viên mạnh dạn hét lên: "Chủ nhiệm, thầy còn biết cả bông hoa cao lãnh nữa ạ!"
Chủ nhiệm cười đáp lại: "Không đúng hả? Thầy biết nhiều lắm đấy nhé. Bông hoa cao lãnh của trường chúng ta ai mà chẳng muốn hái hả? Lúc nào đó thầy giúp các em hỏi thăm tiêu chuẩn tìm bạn đời của Kê Hoa nhà các em xem sao, biết đâu lần sau lại có người tỏ tình thành công thì sao."
-- Đệt! Chủ nhiệm mà cũng biết cả Kê Hoa! Đúng là cập nhật tin tức 5G mà!
Chỉ bằng vài ba câu nói đó, bầu không khí toàn hội trường đã trở nên sôi động hẳn lên.
Chủ nhiệm nói tiếp: "Nếu còn có bạn học nào muốn nắm bắt thời cơ tỏ tình, chúng tôi cũng đều có thể làm nhân chứng nhé."
Lời nói này thật sự có sức cổ vũ, lập tức có người giơ tay tại chỗ. Micro được chuyền tới, một nam sinh liền tỏ tình với nữ sinh ngay lúc đó. Tuy nhiên, khác với màn tỏ tình của Triệu Hi Nhi, cặp đôi này vốn dĩ ngày thường đã có tình ý với nhau, trước đó vẫn luôn trong giai đoạn mập mờ tìm hiểu, nam sinh liền dứt khoát nhân cơ hội này mà "chọc thủng tờ giấy cửa sổ".
Tỏ tình vốn dĩ là một chuyện tốt đẹp, nếu biến thành sự ép buộc về mặt tình cảm thì lại chẳng hay chút nào. Đây cũng là điểm mà rất nhiều người ngầm phê bình Triệu Hi Nhi.
Hai cô bạn ngồi cạnh Tuy Tỉnh rất hài lòng với kết quả tỏ tình thất bại của Triệu Hi Nhi, không ngờ phút cuối lại còn được ăn cẩu lương của người khác.
"Thật là không thân thiện với hội độc thân chút nào." Một cô gái than thở.
"Gì mà hội độc thân chứ, rõ ràng cậu có bạn trai còn tớ có chồng rồi mà." Một cô gái đáp lại.
"À đúng đúng. Suýt nữa thì quên, chỉ cần Kê Hoa nhà chúng ta còn độc thân một ngày, thì tất cả chúng ta đều là người có đôi có cặp!"
Hai cô nàng đang nói chuyện rôm rả như vậy thì đột nhiên một nam sinh ngồi cạnh giơ tay lên. Hai cô liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên dòng chữ: Trời đất, lại nữa à!
Sau đó, chậm hơn nửa nhịp, họ mới cảm thấy có gì đó không ổn.
-- Khoan đã! Người giơ tay là Tuy Thảo mà!
Cú sốc này đánh thẳng vào đầu họ. Cả buổi lễ tối hôm đó, không phải ai cũng biết Tuy Tỉnh cũng có mặt. Nhưng vào giờ phút này, hiện tại này, khi Tuy Tỉnh vừa giơ tay, micro được chuyền từ phía trước xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Sau khi nhìn rõ là ai, không ít người đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
-- Tuy Thảo định tỏ tình à? Cậu ấy muốn tỏ tình với ai thế?
-- Đệt, tôi vừa mới giữ lại được một ông chồng trong gang tấc, chẳng lẽ quay đầu lại sắp mất đi một ông chồng khác sao?
-- Tuy Thảo cậu muốn làm gì! Mau ngồi xuống! Ngầu một mình không tốt hơn sao? Yêu đương cái gì chứ!
Giờ phút này, cảm giác khủng hoảng của nhiều người còn lớn hơn cả lúc Triệu Hi Nhi tỏ tình với Kê Trầm Tinh lúc trước. Bởi vì mọi người vẫn còn khá chắc chắn rằng Kê Trầm Tinh sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại, với một nam thần trường khác thì lại khó nói à nha.
Là Tuy Tỉnh tỏ tình với người khác đó! Trừ phi người được tỏ tình cũng là một nữ sinh viên thích Kê Trầm Tinh, nếu không thì đối mặt với lời tỏ tình đầu tiên của nam thần trường Đông Đại, thật sự rất khó từ chối đó nha.
Micro vừa đến tay Tuy Tỉnh, thầy chủ nhiệm trên sân khấu liền nheo mắt nói một câu: "Bạn học này trông quen mắt quá nhỉ."
Có bạn học nhiệt tình liền nhắc nhở từ bên dưới: "Đó là nam thần trường Đông Đại đấy ạ!"
"Ồ ồ, chính là Tuy Thảo người được xem là ngang tài ngang sức với Kê Hoa của chúng ta đúng không." Thầy chủ nhiệm lại còn cố tình thêm dầu vào lửa, "Bạn học Tiểu Tuy đây có phải là thấy bạn học Kê Trầm Tinh vừa rồi được tỏ tình nên không cam lòng chịu thua kém không?"
Không ngờ Tuy Thảo lại thật sự "Vâng" một tiếng.
Cả hội trường ồ lên.
Cô bạn nữ sinh ngồi cạnh đột nhiên có một dự cảm không lành: "Chết rồi, Tuy Thảo định tranh cao thấp với Kê Hoa sao? Cậu ta sẽ không nghĩ quẩn mà đi tỏ tình với Triệu Hi Nhi đấy chứ?"
"...Đừng dọa tớ chứ! Triệu Hi Nhi có đức hạnh gì mà được vậy!"
"Vấn đề là quan hệ giữa Kê Hoa và Tuy Thảo vốn không tốt mà. Tuy Thảo mà nổi hứng lên biết đâu lại làm ra chuyện muốn tranh giành phụ nữ với Kê Hoa thì sao, trong tiểu thuyết toàn viết như vậy đấy!"
Thầy chủ nhiệm hỏi: "Vậy bạn học Tiểu Tuy muốn tỏ tình với bạn học nào đây?"
Ánh mắt Tuy Tỉnh nhìn thẳng về phía Kê Trầm Tinh, người không biết từ lúc nào đã đứng ở một góc phía dưới sân khấu. Kê Trầm Tinh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Gương mặt Kê Trầm Tinh lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuy Tỉnh giơ tay. Nhưng đồng thời cũng là sự căng thẳng và mong đợi. Hoàn toàn khác với tâm trạng lúc đối mặt với lời tỏ tình của Triệu Hi Nhi. Lúc nãy anh chỉ cảm thấy phiền phức, cách thức của Triệu Hi Nhi cũng khiến anh khó chịu.
"Vì đây là quyết định đột ngột trong khoảnh khắc, nên không có sự chuẩn bị gì đặc biệt cả." Tuy Tỉnh nói, rồi đột nhiên liếc mắt đầy khiêu khích về phía Triệu Hi Nhi, "Cho nên xin lỗi nhé, mượn tạm lời tỏ tình của một bạn học lúc nãy một chút vậy."
Những người đang chú ý đến cậu vừa thấy cậu nhìn Triệu Hi Nhi, trong lòng liền nghĩ: Không lẽ lại éo le như vậy? Thật sự muốn tỏ tình với Triệu Hi Nhi sao?
Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, ánh mắt đó không giống như muốn tỏ tình, ngược lại có chút ý tứ gây sự. Là bọn họ nhìn nhầm sao?
Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi, tò mò đến vò đầu bứt tai không biết Tuy Thảo rốt cuộc thích ai, thì Tuy Tỉnh lại đánh trống lảng: "Hình như đứng hơi xa quá thì phải, tỏ tình thì nên mặt đối mặt vẫn tốt hơn đúng không?"
Tuy Tỉnh thong thả nói với bạn học ngồi cạnh: "Phiền bạn nhường đường một chút nhé." Đối phương theo bản năng đứng dậy nhường lối cho cậu.
Dưới sự chú mục của toàn trường, Tuy Tỉnh từng bước đi về phía hàng ghế đầu tiên, rồi đột nhiên dừng lại. Ngay lúc một nữ sinh ngồi ở đầu hàng đang tim đập thình thịch, tự luyến nghĩ: Chẳng lẽ là mình sao? thì Tuy Tỉnh đã lướt qua người cô, rẽ một cái, đi về phía bên cạnh sân khấu.
Phía bên sân khấu, mấy người dẫn chương trình lúc nãy đang đứng tản ra. Trong đó có một MC nữ còn đùa như thật "Ối" một tiếng: "Chẳng lẽ tối nay chị đây gặp vận đào hoa sao?"
Tuy Tỉnh đáp lại một câu: "Biết đâu lại là đàn anh thì sao."
Bên dưới vang lên một tiếng: "Đệt!"
[Tuy Thảo thích con trai á?!]
[A a a sớm biết vậy mình đã ra tay rồi! Bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng!!!]
MC nam cũng có ba người. Một người vừa mới giơ micro lên, còn chưa kịp nói một chữ, Tuy Tỉnh đã lạnh lùng liếc qua: "Không phải anh."
MC nam: "...Đàn em này, đau lòng quá."
[Không hổ là Tuy Thảo, rõ ràng là đi tỏ tình mà làm như mình là người được tỏ tình vậy.]
[Vừa rồi Kê Hoa từ chối một lần rồi, cậu ấy nhất định phải gỡ lại! Ai nói người đi tỏ tình không thể từ chối người khác chứ!]
[Từ từ, giờ chỉ còn lại hai ứng cử viên thôi. Nhưng một trong số đó hình như không phải học trưởng, vậy người còn lại là...]
[Vãi chưởng, tôi có một ý tưởng táo bạo!]
[Suy nghĩ của cậu quá táo bạo rồi, tuyệt đối không thể nào!]
[Cho dù cả thế giới này chỉ còn lại Tuy Thảo và Kê Hoa hai người đàn ông, Tuy Thảo cũng tuyệt đối sẽ không tỏ tình với Kê Hoa!]
Không thể nào, sao có thể chứ.
Thế là, dưới ánh mắt không thể tin nổi của toàn trường, Tuy Tỉnh đi đến trước mặt Kê Trầm Tinh. Cậu vươn tay ra trước mặt Kê Trầm Tinh, lòng bàn tay hướng lên trên.
Trong mắt Kê Trầm Tinh là sự dịu dàng không thể che giấu.
Tuy Tỉnh nháy mắt với anh: Có bất ngờ lắm không? Có ngạc nhiên lắm không? Chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lời tỏ tình của em chưa?
Các bạn học bên dưới vì góc độ nên không thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hai người. Nhưng Văn Thiến Như đứng một bên lại chú ý tới.
Cô biết Kê Trầm Tinh có đối tượng rồi, lại phát hiện ra ánh mắt qua lại đầy ẩn ý giữa hai người, một ý nghĩ khó tin khiến gương mặt cô nhất thời không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Giọng nói của Tuy Tỉnh không hề có chút ngượng ngùng của người đi tỏ tình, ngược lại mang theo một loại khí thế như thể "người này đã là của tôi", tuyên bố chủ quyền.
"Em muốn ngôi sao rơi vào lòng bàn tay."
Câu hát cuối cùng trong bài hát tỏ tình của Triệu Hi Nhi vừa rồi là: Tôi muốn ngôi sao rơi xuống lòng bàn tay.
Mọi người thoáng chốc đã hiểu ý nghĩa của từ "mượn" mà Tuy Tỉnh nói lúc nãy.
Nhưng mà, thì sao chứ! Mọi người vẫn cứ há hốc mồm kinh ngạc mà thôi! Đây mẹ nó đúng là kỳ tích thứ chín của thế giới rồi, Tuy Thảo tỏ tình với Kê Hoa! Vốn tưởng rằng chuyện kỳ lạ nhất cũng chỉ là một đoạn tình tay ba kiểu "cô ấy yêu anh ta, anh ta lại ghét anh ta nên muốn cướp cô ấy", ai ngờ tình tay ba là thật, nhưng nhân vật nữ duy nhất ngay từ đầu đã là "bia đỡ đạn", mọi người đi nhầm kênh cả rồi!
Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Kê Trầm Tinh, không bỏ sót một cử động nhỏ nào của anh. Chắc chắn sẽ từ chối thôi. Tuy Thảo với Kê Hoa trời sinh là kẻ địch mà, Tuy Thảo đột nhiên tỏ tình Kê Hoa đã đủ làm mọi người kinh ngạc rồi, Kê Hoa tuyệt đối không thể nào đồng ý, tuyệt đối không thể! Cho dù ngày mai là tận thế, Tuy Thảo với Kê Hoa cũng tuyệt đối không thể thành một đôi được!
Thế nhưng, mọi người lại trơ mắt nhìn Kê Trầm Tinh không hề do dự một chút nào mà giơ tay lên, đặt tay mình vào lòng bàn tay Tuy Tỉnh.
[Kê Hoa! Lúc anh từ chối Triệu Hi Nhi đâu có như vậy!]
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Kê Trầm Tinh truyền đến, Tuy Tỉnh khẽ nắm chặt lấy tay anh.
"Bắt được anh rồi, Kê Trầm Tinh."
Trên trang chủ diễn đàn, vừa làm mới một cái thì toàn bộ đều là các bài đăng mới liên quan.
《Tuy Thảo tỏ tình Kê Hoa, Kê Hoa còn đồng ý nữa chứ, chị đây choáng váng luôn, choáng thật sự rồi》
《Chị em ơi một đêm mất cả hai ông chồng, các người có tin được không?》
《Là giả đúng không! Giả đi! Bạn trai tôi với chồng tôi ở bên nhau á?》
《Bài đăng khóc lóc vì thất tình thất hôn, ai hiểu vào chia sẻ》
《Cá cược một phen hai đại nam thần bắt tay nhau diễn kịch vả mặt Triệu Hi Nhi!》
《Là ai đã khiến hai đại nam thần từng bất hòa gạt bỏ hiềm khích cũ nắm tay nhau cả đêm chỉ vì vả mặt một người, không sai, chính là Triệu Hi Nhi đó! Các nam thần dính thuốc rồi!》
olongkemcheese 🍼🧀
Tỉnh Bảo: Hừ 😡 Chồng là của tôi!!!!
Tinh Tinh: *xoa đầu* Ừm! Là của em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro