Chương 13. Hôn

Tuy Tỉnh nắm tay Kê Trầm Tinh rồi cố tình thản nhiên buông một câu: "Bông hoa cao lãnh khó hái lắm sao?"

Hơn nửa hội trường cảm thấy như mình vừa bị đá xoáy một phen. Triệu Hi Nhi thì trực tiếp tức giận và xấu hổ đến mức bỏ về ngay. Tuy Tỉnh liếc nhìn, rất lịch sự mà nói với theo bóng lưng cô ta: "Chưa được phép đã tự ý dùng lời tỏ tình của đàn chị, vậy mà lại còn thành công nữa chứ, thật ngại quá, hy vọng đàn chị sẽ không để ý ạ."

Không ít nữ sinh ngồi dưới nhìn nhau.

-- Câu cuối này của Tuy Thảo sao mà nghe nó trà thế nhỉ.

-- Nếu tui là Triệu Hi Nhi chắc tui tức nổ phổi luôn quá.

-- Nhưng không biết sao mà, tự dưng lại thấy có chút hả hê.

Kê Trầm Tinh cũng ngạc nhiên nhìn Tuy Tỉnh, thuận miệng nhắc nhở: "Là đàn em thì phải, cô ấy nhỏ tuổi hơn em đó."

Ánh mắt Tuy Tỉnh lập tức trở nên không đúng lắm: "Sao anh biết rõ vậy?!"

Kê Trầm Tinh đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng, sững người một lúc lâu mới không chắc chắn nói: "...Trong danh sách tiết mục có ghi."

Tuy Tỉnh lúc này mới "À" một tiếng: "Vậy chẳng phải là em thiệt thòi quá rồi sao." Nếu Triệu Hi Nhi mà nghe được những lời này của cậu, chắc sẽ tức đến hộc máu mất.

...

Tuy Tỉnh được Kê Trầm Tinh đưa về hậu trường, bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng "Vãi chưởng!" kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác của cả hội trường lúc nãy. Tuy Tỉnh thầm nghĩ, tình yêu bí mật của bọn họ giấu cũng kỹ thật, mọi người vậy mà lại kinh ngạc đến mức đó.

"Để anh đi thay đồ, đợi anh một lát." Kê Trầm Tinh nói với cậu.

Tuy Tỉnh gật đầu lia lịa: "Anh đi đi, đi đi."

Kê Trầm Tinh vừa mới đi được một lát, liền có người định đến bắt chuyện với Tuy Tỉnh. "Màn vừa rồi là thật hay diễn vậy?"

Tuy Tỉnh liếc nhìn người kia một cái, nhận ra đối phương là một trong những MC nam của chương trình hôm nay. "Cậu thấy sao?"

Vị MC này vậy mà lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Em thấy là giả đi, không có chút manh mối nào báo trước, đột ngột quá. Đoạn cuối anh lại làm vậy nữa, em nghĩ là anh không thích người kia lắm, cho nên cố ý làm vậy."

"Người kia" mà cậu ta nói một cách mập mờ đương nhiên là chỉ Triệu Hi Nhi.

Tuy Tỉnh cau mày, thầm nghĩ trong lòng: Tình cảm chân thật như vậy của mình mà sao lại là giả được chứ?

"Rốt cuộc mọi người đều biết, quan hệ giữa anh và đàn anh Kê không tốt mà...." Anh chàng MC nói rồi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, "Ủa, không đúng, quan hệ hai người không tốt, vậy thì sao cuối cùng lại có thể phối hợp diễn kịch cùng nhau được?"

Tuy Tỉnh còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, thì anh chàng MC đã tự mình tìm được lý do, vỗ tay một cái: "Ồ! Hai người đều không thích người kia, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè!"

Tuy Tỉnh im lặng nhìn cậu ta: "Anh bạn, cậu đúng là Khổng Minh đương đại đấy!"

Ánh mắt anh chàng MC sáng lên: "Tôi đoán đúng rồi hả?"

Tuy Tỉnh vốn dĩ trong lòng còn đang không vui lắm đâu. Mấy người không chứng kiến tình yêu của bọn này thì thôi đi, sao lại còn đoán mò là giả nữa chứ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ này của anh chàng MC, Tuy Tỉnh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Thế là cậu xị mặt xuống, cố ý hỏi cậu ta: "Tôi diễn... giả đến vậy sao?"

Anh chàng MC bị ánh mắt của Tuy Tỉnh làm cho bối rối, vội vàng nói: "Không có không có, anh diễn hay lắm. Không phải dân chuyên nghiệp mà còn diễn hay hơn nhiều diễn viên chuyên nghiệp nữa kìa, lúc nãy ở hiện trường em không cẩn thận mà tin sái cổ luôn."

Tuy Tỉnh thầm nghĩ: Tin sái cổ mà còn đến đây nghi ngờ!?

"Thật đó, rất nhiều bạn học ở hiện trường đều tin!" Anh chàng MC móc điện thoại ra cho Tuy Tỉnh xem diễn đàn, "Anh xem này, ai cũng đang than khóc cho tình yêu đã chết của họ, nào là 'bạn trai tôi thành bạn trai của chồng tôi', 'một đêm thất tình hai lần', 'cùng nhau diễn kịch vả mặt Triệu--- ơ, cái này không phải..."

Anh chàng MC vội vàng lướt qua, sau đó phát hiện bên dưới chính là bài [Triệu Hi Nhi bị các nam thần dội nước lạnh], cậu ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại đi: "Đúng không, mọi người đều tin mà. Có một vài bài đăng cá biệt, đó cũng là do nội tâm họ thật sự không muốn tin, nên mới tìm lý do để giữ chút thể diện thôi. Em là vì phân tích quan hệ hai người một cách lý trí nên mới cảm thấy không hợp lý lắm, tuyệt đối không phải vì anh diễn không tốt đâu."

"Đàn em này... à, hay là đàn anh?" Tuy Tỉnh hỏi.

Anh chàng MC: "...Em tên Mục Hoan."

"Bạn Hoan Hoan này." Tuy Tỉnh trêu chọc.

Mục Hoan: "..." Thôi được rồi, Hoan Hoan thì Hoan Hoan vậy.

"Có điều cậu không biết rồi." Tuy Tỉnh giả vờ buồn bã, ánh mắt xa xăm, "Thật ra tôi không hề ghét cô Triệu... ờm Triệu đó chút nào. Tôi chính là vì thích cô ấy nên tôi mới tỏ tình với Kê Trầm Tinh đó!"

Mục Hoan nghe mà choáng váng cả người: "Hả? Anh thích Triệu Hi Nhi, tại sao lại đi tỏ tình với học trưởng Kê?"

"Bởi vì...bởi vì tôi không có được, thì anh ấy cũng đừng hòng có được!" Tuy Tỉnh nói với giọng đầy "đau khổ" và "thù hận".

Mục Hoan cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại có chút khó hiểu: "Nhưng cuối cùng anh hình như còn chế nhạo cô ấy một phen mà, em hẳn là không nghe lầm chứ?"

Tuy Tỉnh lấy tay che mặt làm bộ thống khổ: "Ai bảo cô ấy lại đi tỏ tình với Kê Trầm Tinh làm gì! Cậu có biết lúc đó trong lòng tôi đau khổ thế nào không! Tôi không nhịn được liền... Cô ấy bây giờ chắc chắn ghét cay ghét đắng tôi rồi. Nhưng không sao, dù sao tôi cũng không hy vọng xa vời có thể ở bên cô ấy..."

Rõ ràng là một lý do thoái thác đầy lỗ hổng, Tuy Tỉnh diễn cũng chẳng thật lòng lắm, nhưng không ngờ tới, Mục Hoan ngây thơ lại tin thật.

Cậu ta còn cố gắng an ủi Tuy Tỉnh: "Tuy Thảo, đừng buồn quá, trên đời này còn nhiều cô gái tốt mà, Triệu Hi Nhi có lẽ cũng không hợp với anh đâu! Hay là lúc nào đó em bảo bạn gái giới thiệu cho anh một người tốt hơn nhé? Bạn cùng phòng của cô ấy ai cũng ưu tú lại còn đang độc thân..."

Tuy Tỉnh kinh ngạc đến mức buột miệng thốt ra: "Cậu mà lại có bạn gái á?!"

Mục Hoan ngẩn người một chút: "Em không thể có à?"

Tuy Tỉnh nhận ra phản ứng của mình hơi quá rõ ràng, vội vàng chữa lại: "Ý tôi là tôi ngưỡng mộ cậu."

"Vậy lúc nào đó em giới thiệu cho anh nhé!" Mục Hoan nhiệt tình.

Đúng lúc này, giọng nói của Kê Trầm Tinh vang lên từ phía sau: "Giới thiệu cái gì?"

Cả Tuy Tỉnh và Mục Hoan đều sững người. Tuy Tỉnh nhìn gương mặt bình tĩnh của Kê Trầm Tinh, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Chết rồi, chưa kịp thông đồng với chồng trước! Cậu cố gắng nháy mắt lia lịa để ra hiệu cho Kê Trầm Tinh.

Mục Hoan đã phản ứng lại trước: "Vừa nãy Tuy Thảo nói với tôi, anh ấy tỏ tình với anh lúc nãy là diễn kịch..."

Kê Trầm Tinh mặt không biểu cảm cắt ngang lời cậu ta: "Mặc kệ em ấy lúc nãy xuất phát từ mục đích gì, tóm lại là em ấy đã tỏ tình, tôi đã chấp nhận. Nếu không đề cập đến chuyện chia tay, mà em ấy lại đi tìm người khác thì chính là ngoại tình."

Mục Hoan sững sờ: "A?"

"Đàn em này," Kê Trầm Tinh nhìn Mục Hoan, "cậu đây là đang dẫn đường cho em ấy phạm sai lầm đó."

"Nhưng, nhưng mà không giống nhau chứ..." Mục Hoan hoàn toàn bị làm cho hoang mang.

Tuy Tỉnh kéo Mục Hoan lại, ra vẻ bênh vực: "Anh, anh đừng có nói! Anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì có lòng tốt gì sao?"

"Anh cũng giống em thôi." Kê Trầm Tinh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đích xác là lòng mang ý xấu."

Hai người trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý. Kỳ thực, trong khoảnh khắc Tuy Tỉnh nói lời phũ phàng lúc nãy, Kê Trầm Tinh đã thoáng nghĩ đến con người cậu khi chưa mất trí nhớ, trong lòng không khỏi giật mình một cái. May mà ngay sau đó anh đã nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Tuy Tỉnh biết là cậu đang diễn.

Mấy người có mặt ở đó chỉ thấy Tuy Tỉnh tức giận bỏ đi. Trên thực tế là Tuy Tỉnh đã ra hiệu bằng mắt cho Kê Trầm Tinh: Em đi trước đây, anh mau đuổi theo nhé.

Nếu còn không đi, cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười mất.

Quả thật, cậu vừa ra khỏi đó, tìm một gốc cây dựa vào, liền ôm bụng cười một trận thỏa thích.

Kê Trầm Tinh theo sát cậu ra ngoài, tìm kiếm một lát trong bóng chiều mới thấy Tuy Tỉnh đang nấp sau mấy lùm cây. Lại gần một chút, nghe thấy tiếng cười của cậu, anh hỏi: "Vui đến thế à?"

"Chồng ơi!" Tuy Tỉnh nhìn thấy Kê Trầm Tinh thì mắt sáng lên, chạy tới kéo tay anh, "Em có chút cảm nhận được cái lạc thú của chuyện yêu đương bí mật rồi đó, ở trước mặt bạn bè mà giả vờ quan hệ không tốt hình như cũng thú vị phết nhỉ."

Cậu nhớ lại chuyện vừa rồi, lại không nhịn được khen ngợi: "Mà chồng phản ứng cũng nhanh thật đó, thế mà nhận được ám chỉ của em luôn, chứng tỏ chúng mình cũng tâm linh tương thông lắm nha."

Trên đường về nhà, Tuy Tỉnh hỏi anh: "Chồng ơi, lời tỏ tình tối nay của em anh có thích không? Có bất ngờ lắm không? Anh không định đáp lại chút gì à?"

"Anh đã đáp lại rồi mà." Kê Trầm Tinh thản nhiên nói.

"Hả?"

"Anh nói, anh vốn dĩ đối với em lòng mang ý xấu."

Tuy Tỉnh ngửa mặt cười rộ lên.

Bỗng nhiên, một đóa hồng đỏ thắm đưa tới trước mắt cậu.

Tuy Tỉnh ngẩn người: "Cho em à? Anh lấy ở đâu ra thế?"

"Vừa lấy ở hậu đài."

Tuy Tỉnh đi vòng quanh Kê Trầm Tinh một vòng rồi mới nhận lấy bông hoa: "Lúc nãy anh giấu ở đâu thế, sao em lại không phát hiện ra nhỉ?"

"Đáp lại đó." Kê Trầm Tinh nhìn lên đỉnh đầu Tuy Tỉnh, "Hợp với em."

Tuy Tỉnh thiếu chút nữa đã không kìm được mà lao tới hôn anh một cái thật kêu. Hai người tâm trạng cực tốt cùng nhau trở về nhà.

Để lại các bạn học trên diễn đàn một đêm khó ngủ. Có người đã miêu tả lại màn kịch ở hậu trường lên diễn đàn.

[Tuy Thảo tự miệng thừa nhận cậu ấy thích Triệu Hi Nhi? Chuyện này không thể nào, mắt nhìn của Tuy Thảo không kém vậy chứ...]

[Tuy Thảo thích Triệu Hi Nhi á, đệt, vậy tôi thà rằng cậu ấy với Kê Hoa là thật còn hơn!]

[Vậy ra Tuy Thảo với Kê Hoa là diễn kịch hả? A a a tôi không cần thất tình nữa rồi! Tốt quá!] [Ủa không phải, vậy màn tỏ tình kia rốt cuộc có tính không vậy trời, làm tôi hoang mang quá đi...]

...

Tuy Tỉnh đi một vòng quanh phòng khách mà không tìm được chỗ nào thích hợp để cắm hoa. Kê Trầm Tinh nhìn bóng dáng cậu bận rộn tới lui, thế mà lại cảm thấy rất thú vị. Anh bỗng nghĩ đến một chuyện.

"Trước khi tiệc tối bắt đầu, em gửi tin nhắn cho anh nói có người muốn tỏ tình, là đang ám chỉ trước cho anh sao?"

Tuy Tỉnh đột nhiên cứng đờ người lại. Kê Trầm Tinh vừa thấy phản ứng này của cậu liền biết có gì đó không đúng.

Cậu hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó liền trèo thẳng lên ghế sô pha, cảm thấy mình đứng ở trên cao thì lý lẽ cũng sẽ vững vàng hơn: "Sao lại trách em được! Là anh không nói cho em tên của anh! Làm sao em biết được Kê Trầm Tinh mà cô ta muốn tỏ tình lại chính là chồng em chứ! Nói đến đây em còn chưa trách anh ở trường học trêu hoa ghẹo nguyệt đâu đấy! Có người yêu rồi thì phải có dáng vẻ của người có người yêu, biết không?!"

Kê Trầm Tinh im lặng trong một thoáng: "Ra là... em vẫn luôn không biết tên của anh?"

Tuy Tỉnh lập tức xìu xuống như bong bóng xì hơi. Ngay sau đó, người cậu hơi loạng choạng.

Kê Trầm Tinh lập tức căng thẳng bước tới nửa ôm lấy cậu, sợ cậu ngã: "Cẩn thận, mau xuống..."

Chụt.

"Chồng ơi, em sai rồi." Đôi môi mềm mại của Tuy Tỉnh đặt lên môi Kê Trầm Tinh một nụ hôn nhẹ.

Kê Trầm Tinh ngây người nhìn Tuy Tỉnh.

Người vừa chủ động là Tuy Tỉnh cũng sững lại một chút.

Ra là hôn môi cảm giác thích như vậy sao? Nhanh quá, có chút muốn... hôn lại lần nữa.

Kê Trầm Tinh hoàn hồn, ánh mắt hơi lóe lên: "Là lỗi của anh đã không nói cho em."

"Chồng ơi..." Tuy Tỉnh kéo dài giọng nũng nịu, "Thương lượng chút đi. Em cho anh sờ tóc, anh lại cho em hôn một cái nữa đi."

Kê Trầm Tinh dừng lại một chút, ngón tay đang đỡ lấy Tuy Tỉnh hơi siết lại: "Em xuống đi đã."

Tuy Tỉnh có chút thất vọng: "Không được ạ? Sớm biết vậy đã không thương lượng với anh làm gì, cứ thế mà tới luôn."

"Xuống đi... rồi cho em hôn." Kê Trầm Tinh nhượng bộ.

Tuy Tỉnh lập tức hăng hái hẳn lên, nhảy một bước xuống dưới: "Vậy còn chờ gì nữa!" Ánh mắt cậu sáng rực lên.

Kê Trầm Tinh nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của cậu, nội tâm có chút rối rắm và chần chừ. Ngón tay anh khẽ co lại, cuối cùng vẫn hơi cúi đầu xuống, đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào rồi rời đi ngay tức khắc.

Tuy Tỉnh còn chưa kịp cảm nhận được gì: "...Hả? Thế là xong rồi á?"

Kê Trầm Tinh quay mặt đi chỗ khác, vỗ nhẹ lên tóc cậu: "Được rồi."

"Hay là lại..."

"Khuya rồi, nên đi ngủ thôi." Kê Trầm Tinh lật bàn tay lại, ngón tay anh đã dính một vệt màu đỏ từ tóc của Tuy Tỉnh. Anh đi vào phòng tắm rửa tay.

Tuy Tỉnh lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.

Thôi được rồi, không hôn thì không hôn, dù sao tối nay tổng thể vẫn là lời chán.

"Chồng ơi, anh yên tâm," cậu lẩm bẩm liệt kê bên cạnh Kê Trầm Tinh đang rửa tay, "sau này em nhất định sẽ nhớ kỹ mọi thông tin của anh."

"Họ tên, tuổi tác, chiều cao, cân nặng... số đo vòng eo, vòng mông, kích cỡ..."

olongkemcheese 🍼🧀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei