Chương 19. Đến studio của chồng
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, ngày Tuy Tỉnh đã hẹn trước để đi tái khám. Cậu sớm đã cho rằng cơ thể mình chẳng có vấn đề gì đáng ngại nữa, và kết quả tái khám quả thực đúng như vậy.
Tuy Tỉnh còn dùng vẻ mặt "biết ngay mà" liếc nhìn Kê Trầm Tinh đang đi cùng cậu đến bệnh viện: "Em đã nói rồi mà."
Chỉ là Kê Trầm Tinh quá cẩn thận thôi.
Bác sĩ Muộn lại hỏi cậu về các vấn đề liên quan đến trí nhớ.
Tuy Tỉnh rất thẳng thắn thành khẩn: "Vẫn chưa nhớ ra được gì cả. Nhưng tạm thời cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn." Trừ việc thỉnh thoảng cậu sẽ tiếc nuối vì không thể nhớ lại những kỷ niệm vụn vặt liên quan đến Kê Trầm Tinh.
Cuối cùng, bác sĩ chỉ kê thêm chút thuốc và thuốc mỡ. Gần đây có lẽ do vết trầy da trên người bắt đầu đóng vảy, nên Tuy Tỉnh thỉnh thoảng lại cảm thấy ngứa ngáy muốn gãi.
...
Vì đã vào nội thành, hai người tự nhiên sẽ ăn cơm ở ngoài. Điều khiến Tuy Tỉnh không ngờ tới chính là Kê Trầm Tinh lại chủ động dẫn cậu đến một nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên.
"Lần trước không phải em cứ nhắc mãi là muốn ăn đồ cay à?"
Tuy Tỉnh len lén xoa tay. Ừm... Có nên nói cho Kê Trầm Tinh biết cậu mới đi ăn lẩu với An Diệc không nhỉ? Bình thường cậu ở nhà ăn cũng đâu có ăn thanh đạm đến thế.
Ý nghĩ đó lượn lờ trong đầu cậu một lát, cuối cùng Tuy Tỉnh vẫn quyết định không nói. Sợ cậu vừa mở lời, Kê Trầm Tinh sẽ đổi ý thay đổi địa điểm ngay lập tức.
Kê Trầm Tinh không ăn cay giỏi lắm, nên anh gọi hai món Tứ Xuyên nhưng không cay. Tuy Tỉnh thấy vậy mới nhớ ra: "Các anh làm diễn viên lồng tiếng có phải không được ăn cay để bảo vệ giọng nói không?"
"Không có quy định đó đâu." Kê Trầm Tinh nói, "Anh không cố ý kiêng khem quá về mặt ăn uống."
Tuy Tỉnh không khỏi cảm thán: "Vậy chồng em đúng là thiên phú dị bẩm thật đó!"
Kê Trầm Tinh ngước mắt lên, liếc nhìn cậu: "Em đang nói đến 'phương diện kia' à?"
Tuy Tỉnh ngẩn người một chút, rồi mới phản ứng lại. Từ "thiên phú dị bẩm" này hình như còn có nghĩa khác nữa.
Cậu không khỏi nghĩ thầm: Chồng đang ám chỉ gì mình đây?
Hôm nay kết quả tái khám tốt đẹp, Kê Trầm Tinh liền thay đổi thái độ, vừa ra khỏi bệnh viện đã dẫn cậu đi ăn đồ cay. Vậy thì chuyện thân mật vốn bị canh phòng nghiêm ngặt trước đây cũng có thể đưa vào lịch trình rồi nhỉ? Nghĩ như vậy, cậu liền cảm thấy Kê Trầm Tinh đâu chỉ là ám chỉ, đây rõ ràng là bật đèn xanh rồi! Cậu phải đáp lại một chút mới được.
"Chồng ơi, suýt nữa thì quên. Cái bản lý lịch của chồng lần trước em chuẩn bị xong rồi đó, về nhà đưa cho anh điền nha."
Bàn tay đang cầm đũa của Kê Trầm Tinh khựng lại một cách gần như không thể nhận thấy.
"Đương nhiên, có một số việc cũng không cần phải chờ đến lúc anh điền xong rồi mới làm đâu." Tuy Tỉnh ngay lập tức bổ sung, giọng đầy ẩn ý, "Tuy em không nhớ rõ, nhưng chồng biết là được rồi!"
Không gian im lặng trong giây lát.
"Studio của anh cách đây không xa, muốn đến xem không?" Kê Trầm Tinh nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
Tuy Tỉnh lập tức bị dời đi sự chú ý, tỏ ra rất hứng thú: "Được ạ?"
Thế là ăn cơm xong, Tuy Tỉnh liền đi theo Kê Trầm Tinh đến studio của anh. Studio này thực chất là do anh hợp tác mở cùng một người bạn thân trong ngành tên là Khâm Vanh. Người bạn kia lớn hơn anh một chút, cũng có chút tiếng tăm trong giới. Kê Trầm Tinh do có nền tảng gia đình nên tiếp xúc với lồng tiếng khá sớm. Hai người rất hợp nhau cả về tính cách lẫn chuyên môn.
Lúc họ đến nơi, vừa đúng là hơn 12 giờ trưa, gần 1 giờ chiều. Bên trong, các đồng nghiệp người nào việc nấy, có người còn đang trong phòng thu âm, có người vừa ăn cơm hộp vừa xem lại kịch bản chuẩn bị cho buổi thu âm chiều. Ai trông có vẻ nhàn nhã hơn một chút thì nằm dài trên ghế sô pha trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Buổi trưa đúng là thời điểm dễ buồn ngủ, trông ai cũng có vẻ không được tỉnh táo lắm.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Kê Trầm Tinh dẫn theo một anh chàng đẹp trai tới, mấy người vốn đang gà gật ngủ gật đến mí mắt sắp dính vào nhau kia lập tức tỉnh táo hẳn lên.
"Lão đại! Đây là vị hotboy nhà sếp kia đúng không!"
"Uii chaa, lão đại cuối cùng cũng chịu dẫn người nhà ra mắt rồi à!"
"Lão đại, tôi không thể không nói, người nhà của sếp ưa nhìn hơn sếp nhiều đấy. Bình thường vợ chồng hai người ăn cơm, nhìn mặt nhau chắc là ăn ngon miệng lắm nhỉ? Có câu gì nói thế nào ấy nhỉ... À, tú sắc khả xan*!"
(*Tú sắc khả xan: Sắc đẹp có thể thay cơm, ý nói nhìn người đẹp là đủ no rồi).
"Bớt ồn ào đi." Kê Trầm Tinh cảnh cáo liếc nhìn bọn họ một cái, "Phòng bên cạnh còn đang thu âm đó, đừng làm ảnh hưởng đến họ."
Nói xong liền quay đầu nói với Tuy Tỉnh: "Đừng để ý đến bọn họ, người nào người nấy đều hơi khùng cả."
Tuy Tỉnh cũng không để tâm, còn cảm thấy tính cách của họ khá thú vị. Đặc biệt là thái độ của họ đối với tình yêu của cậu và Kê Trầm Tinh khiến Tuy Tỉnh không khỏi có chút thiện cảm. Cái anh chàng vừa nói "hai vợ chồng" kia kìa! Đúng là biết ăn nói ghê, chắc chắn phải là một diễn viên lồng tiếng có thành tựu rồi! Giờ chưa phải thì sau này chắc chắn cũng tiền đồ vô lượng!
Nghe nói Kê Trầm Tinh dẫn đối tượng tới, thậm chí cả người ở phòng thu âm bên cạnh cũng chạy ra hóng chuyện. Hiện tại trong các phòng thu không phải chỉ có diễn viên lồng tiếng của studio Kê Trầm Tinh, mà trong giới lồng tiếng các studio thường hợp tác, mượn người của nhau, tuy không cùng một nhà nhưng cũng khá thân quen.
Không khí rất náo nhiệt. Tuy Tỉnh còn được mọi người nhiệt tình dúi cho không ít đồ ăn vặt. Họ nhiệt tình quá mức khiến cậu có chút không biết phải làm sao. Tuy Tỉnh hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kê Trầm Tinh, Kê Trầm Tinh ngược lại chỉ đứng đó cười.
Kê Trầm Tinh chỉ cảm thấy hình ảnh như vậy thú vị vô cùng. Trước kia Tuy Tỉnh ở giữa đám bạn bè của cậu thì như cá gặp nước, anh chưa bao giờ thấy một Tuy Tỉnh có phần bối rối, ngại ngùng như thế này.
Tần Nguyên lại ghé sát vào nói với Tuy Tỉnh: "Nam thần nhà lão đại, đã đến rồi thì đến rồi, lát nữa tôi phải vào phòng thu, cậu cũng thu thử một nhân vật xem sao?"
Tuy Tỉnh vốn nghe giọng Tần Nguyên đã thấy hơi quen tai, còn đang nghĩ xem đã nghe ở đâu, chợt nghe cậu ta nói vậy liền vội vàng xua tay: "Nghề nào cũng có chuyên môn riêng mà. Tôi không phải dân trong nghề, thôi không được đâu."
"Nam thần nhà lão đại ơi, giọng cậu hay như vậy mà lại không học lồng tiếng sao? Cứ tưởng cậu với lão đại là bạn học cùng trường chứ." Tần Nguyên lại nói tiếp, "Mà không chuyên nghiệp cũng không sao đâu, kịch bản của bọn tôi có rất nhiều vai quần chúng chỉ có một câu thoại thôi, cậu tùy tiện chọn một câu cũng được mà."
Tuy Tỉnh nghe vậy, bỗng nhiên có chút động lòng. Cậu bị nói đến mức có chút muốn thử trải nghiệm công việc của chồng mình xem sao. Nếu chỉ là một câu thoại... Nếu không ảnh hưởng gì lớn lắm thì...
Cậu đưa mắt nhìn về phía Kê Trầm Tinh đầy mong đợi.
Kê Trầm Tinh nói: "Có thể hỏi đạo diễn lồng tiếng xem có vai nào phù hợp không."
Bộ phim mà Tần Nguyên và mọi người đang thu âm lúc này vừa hay lại do một diễn viên lồng tiếng trong studio của Kê Trầm Tinh làm đạo diễn.
Nghe Kê Trầm Tinh nói vậy, anh ta liền trêu chọc một câu: "Cậu đây là đang đưa vợ... à không, đưa chồng vào đoàn đấy à?"
Đạo diễn lồng tiếng nghe thử chất giọng của Tuy Tỉnh một chút rồi nói: "Có một vai tiểu vương gia, khoảng bảy tám câu thoại..."
Tuy Tỉnh vừa nghe đã vội vàng nói: "Có vai nào chỉ một câu thôi không ạ? Một chữ thì càng tốt!"
Đối phương im lặng một chút: "Một chữ thì cũng có thật. Là một tên thổ phỉ dê xồm giết hại một tiểu thiếu gia, bị một đao đâm chết, chỉ có một tiếng 'A' trước khi chết thôi."
"Vai này được đó!" Tuy Tỉnh tỏ ra rất hài lòng với nhân vật này.
Đạo diễn lồng tiếng không biết có ý đồ gì, lại cố ý hỏi Kê Trầm Tinh: "Vai Thổ phỉ giết tiểu thiếu gia này, cậu làm một vai cameo nhé?"
Kê Trầm Tinh còn chưa kịp nói gì, Tuy Tỉnh đã kinh ngạc thốt lên: "A? Chồng ơi, anh còn có thể lồng tiếng vai thổ phỉ sao?!" Cậu vẫn luôn cảm thấy giọng của chồng mình thuộc kiểu cao quý, chỉ hợp với vai chính diện thôi.
Kê Trầm Tinh bất đắc dĩ nhìn cậu: "Là nhân vật giết em đó."
Tuy Tỉnh lại chẳng hề để tâm, nói thẳng: "Chồng ơi, hoan nghênh đến 'sát'!"
Vai thổ phỉ thì từ khi vào nghề đến nay Kê Trầm Tinh đúng là chưa từng lồng tiếng bao giờ. Nhưng trước kia lúc còn lồng tiếng vai quần chúng, anh cũng từng thử làm giọng thô hơn một chút, nên cũng có thể thử xem sao.
Tuy Tỉnh cùng Kê Trầm Tinh và mấy diễn viên lồng tiếng vai quần chúng khác cùng nhau vào phòng thu âm. Cảm giác này đối với Tuy Tỉnh còn rất mới lạ. Vai thổ phỉ cameo của Kê Trầm Tinh thoại cũng không nhiều lắm, nhưng câu nào câu nấy đều phải hét lên. Thế là trong lúc Kê Trầm Tinh lồng tiếng mấy câu đó, Tuy Tỉnh cứ như một khán giả đi lạc vào phòng thu, cả quá trình chỉ biết ngưỡng mộ nhìn chồng mình không chớp mắt.
Giọng chồng mình đúng là nam tính quá đi! Đỉnh của chóp! Sau này lúc "play" lại có thêm một lựa chọn rồi!
Tuy Tỉnh vốn tưởng nhân vật chỉ có một chữ thì lồng tiếng cũng không khó lắm. Nhưng sự thật chứng minh, lời thoại ít không có nghĩa là độ khó thấp, mà có khi còn tăng thêm độ khó. Bởi vì rất nhiều loại cảm xúc đều phải được biểu đạt chỉ trong một chữ đó. Một chữ "A" mà trình tự biến hóa quá nhiều, từ sự hoảng sợ ban đầu đến phản ứng khi ý thức được mình bị đâm, giọng nói yếu dần đi, hơn nữa ban đầu còn đang chạy trốn, nên trong hơi thở còn phải thể hiện được sự chuyển động nữa.
Tuy Tỉnh mặt mày ngơ ngác.
Đạo diễn lồng tiếng trực tiếp gọi Kê Trầm Tinh: "Cho cậu hai phút, mau phụ đạo cho đối tượng của cậu một chút đi."
Tuy Tỉnh vừa nghe đã có chút ngượng ngùng: "Tôi có phải làm chậm trễ tiến độ của mọi người không ạ? Hay là cứ để thầy chuyên nghiệp lồng tiếng đi..."
Đạo diễn lại an ủi cậu: "Không sao đâu, tôi không vội vậy đâu. Chồng cậu siêu lợi hại mà, cứ để cậu ấy dạy cậu."
Tuy Tỉnh lén lút kéo nhẹ áo Kê Trầm Tinh.
Cậu ở lại studio của Kê Trầm Tinh cả một buổi chiều. Sau khi tự mình trải nghiệm, cậu lại càng thêm sùng bái chồng.
"Thấy có thú vị không?" Kê Trầm Tinh hỏi cậu.
Tuy Tỉnh đáp: "Em cảm thấy chồng siêu lợi hại á."
Trước khi về, mấy diễn viên lồng tiếng còn kéo Tuy Tỉnh lại chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm.
Tần Nguyên còn đăng lên Weibo: [Nam thần nhà lão đại. Rõ ràng tôi đứng bên cạnh cũng không hề kém cạnh nhé 😎]
Weibo của Tần Nguyên cũng có một lượng fan nhất định, rất nhanh đã có bình luận. Vừa hay, vì chuyện của Triệu Hi Nhi ở cổng trường Đông Đại lúc trước không biết bị ai chụp lại đăng lên mạng, hai ngày nay vốn dĩ đã có không ít người chế giễu cô ta, cũng vừa mới lắng xuống. Tần Nguyên vừa đăng tấm ảnh chụp chung này lên, cư dân mạng lập tức lần ra mối liên hệ, dù sao Tần Nguyên cũng là diễn viên lồng tiếng trong studio của Kê Trầm Tinh. Thế là Triệu Hi Nhi lại bị lôi ra "quật mộ" lần nữa.
Hai ngày nay Triệu Hi Nhi đang đau đầu nhức óc, vốn định bụng phản đòn Tuy Tỉnh một phen, nhưng đã bị người đại diện ngăn cản. Trước khi có kết luận cuối cùng xem ekip chương trình "Va Chạm Hỏa Hoa" rốt cuộc đã đắc tội với ai, thì vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là thân thế của Tuy Tỉnh vẫn còn là một ẩn số.
Triệu Hi Nhi còn không phục: "Chị Triệu, chị từ khi nào mà lại nhát gan vậy?" Người đại diện liền cho cô ta xem một tin tức nóng hổi lúc trước. "Cái gì vậy?" Triệu Hi Nhi liếc mắt nhìn, là ảnh An Diệc và Tuy Tỉnh cùng nhau đi ra ngoài bị chụp được. Cô ta ngừng lại, cắn cắn môi: "Cho dù cậu ta quen biết An Diệc cũng không có nghĩa là cậu ta có chống lưng gì lớn... An Diệc không có năng lực đó đâu, làm gì có chuyện khiến một chương trình nói không là không có được."
"Cô chỉ nhìn thấy người thôi à?" Người đại diện chỉ vào chiếc xe trong ảnh, "Siêu xe phiên bản giới hạn chín con số. Cư dân mạng đều đoán là xe của An Diệc. An Diệc tuy rất nổi tiếng, nhưng cũng không đến mức tùy tiện mua nổi một chiếc xe như vậy. Mà tôi tìm trên diễn đàn trường cô rồi, cái cậu Tuy Tỉnh này đã từng lái chiếc xe này."
"Cậu ta lái qua cũng không có nghĩa là của cậu ta... Cậu ta ăn mặc như vậy..."
"Cho dù không phải của cậu ta, cậu ta có thể quen biết người mua nổi loại xe này cũng đủ chứng tỏ bản thân cậu ta không hề tầm thường. Huống hồ---" người đại diện lại cho cô ta xem thêm mấy tấm ảnh nữa, đều là tìm được trên diễn đàn, do bạn học chụp trộm, "Thấy chưa, đều là siêu xe cả nhé? Mà bạn học trường cô bình luận về chuyện này cứ như cơm bữa vậy đó: Tuy Thảo lại đổi xe mới à."
Nói đến nước này, cho dù Triệu Hi Nhi vẫn còn không cam lòng, cũng chỉ có thể dập tắt ý định trả đũa.
...
Về đến nhà, Tuy Tỉnh gấp không chờ nổi nhét tờ "Lý lịch của chồng" vào tay Kê Trầm Tinh.
"Chồng điền cho nghiêm túc vào nhé, em đi tắm đây!" Mí mắt Kê Trầm Tinh giật giật.
Tâm trạng mong đợi của Tuy Tỉnh không thể che giấu được nữa. Cậu có dự cảm, tối nay nhất định "có thể" rồi!
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro