Chương 3. Yêu đương bí mật

Một câu yêu đương bí mật nhẹ bẫng của Kê Trầm Tinh như sét đánh ngang tai, khiến Đồ Khải - người luôn tự cho rằng mình có mối quan hệ thân thiết nhất với Tuy Tỉnh - hoàn toàn rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.

Tỉnh Bảo yêu đương? Làm sao cậu ta có thể không biết một chút gì hết!

Mà đối tượng yêu đương lại chính là kẻ Tỉnh Bảo ghét cay ghét đắng, là Kê Trầm Tinh - đối thủ không đội trời chung mà cậu thường xuyên chửi rủa trước mặt Đồ Khải. Đây là vở kịch quái đản gì thế này?

"Không phải! Tỉnh Bảo, chuyện này không phải thật!" Đồ Khải đầu óc quay cuồng, run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào mặt Kê Trầm Tinh.

"Tỉnh Bảo, mày quên tuần trước khi anh ta ép mày gọi là chồng, mày đã mắng anh ta thế nào sao? Mày còn giơ nắm đấm nói sớm muộn gì cũng bắt anh ta trả lại cơ mà!"

Tuy Tỉnh đúng là chẳng nhớ nổi Đồ Khải đang nói đến chuyện gì, nhưng nghe qua thì cậu lại thấy... chẳng có gì sai cả.

"Ép tao gọi cái gì?" Tuy Tỉnh nói rất tự nhiên, giọng thản nhiên như không, "Chồng tao bảo tao gọi anh ấy là chồng thì có gì là lạ đâu? Còn chuyện sớm muộn bắt anh ấy trả lại, tao muốn chồng tao gọi lại một tiếng chồng thì đã sao nào?"

Đồ Khải sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn, nghĩ gì nói đó: "Nhưng đó là hai người đánh c..."

Chữ "cược" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Kê Trầm Tinh ở đầu kia đã đột ngột lên tiếng cắt ngang: "Cậu biết thế nào là tình thú không?"

Đồ Khải nhất thời nghẹn họng, đực mặt ra. Cái quái gì? Tình... thú gì?

"Chưa yêu bao giờ đúng không? Vậy thì phải rồi. Người chưa yêu bao giờ không hiểu thế nào là tình thú cũng bình thường thôi." Kê Trầm Tinh trầm giọng nói, ánh mắt lướt qua Đồ Khải với vẻ thương hại khó giấu, "Tôi và Tuy Tỉnh biểu hiện rõ ràng như vậy, đến nhạc chuông điện thoại cũng đổi thành thế kia, mà cậu cũng không nhận ra... Haiz, cũng không muốn kỳ thị cậu lắm đâu."

Đồ Khải theo bản năng liếc nhìn Tuy Tỉnh, thấy bạn mình chẳng hề phản bác lấy một lời, cậu lắp bắp hỏi lại: "Thế... thế nếu hai người yêu nhau bí mật, sao bên ngoài lại phải giả vờ quan hệ không tốt làm gì? Trêu tôi chắc?"

Nghe Kê Trầm Tinh nói xong, Tuy Tỉnh cảm thấy câu hỏi này mình hoàn toàn có thể trả lời: "Nhìn là biết mày đúng là cẩu độc thân chính hiệu rồi. Cẩu độc thân không hiểu thế nào là tình thú cũng hết sức bình thường. Yên tâm, tao sẽ cố không kỳ thị mày."

Chết tiệt! Đồ Khải chẳng thấy được an ủi chút nào, thậm chí còn cảm thấy mấy lời này nghe quen tai một cách đáng sợ.

"...Tình thú kiểu gì mà khiến hai người cứ như kẻ thù vậy hả?" Đồ Khải khô khốc nói.

Kê Trầm Tinh im lặng trong một thoáng, rồi nhàn nhạt phun ra hai chữ: "...Kích thích."

Đồ Khải trợn tròn mắt. Gương mặt đen sì của cậu ta lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc như vừa được khai sáng, mở ra một thế giới quan hoàn toàn mới.

Khỉ thật, kích thích? Đúng là rất kích thích. Kích thích đến mức bệnh tim của cậu ta sắp tái phát đến nơi rồi!

Yêu đương bí mật, người yêu giả làm kẻ thù không đội trời chung... Tuy Tỉnh chỉ cần tưởng tượng ra cốt truyện này thôi đã thấy kích thích không chịu nổi rồi.

Cậu không kìm được mà bắt đầu hình dung trong đầu.

Trước mặt mọi người thì cãi nhau tóe lửa: Bọn tôi quan hệ siêu tệ!

Bạn bè xúm vào khuyên can: Đừng cãi nữa, hai người đừng cãi nữa!

Nhưng cùng lúc đó, ở một góc khuất mà bạn bè không nhìn thấy, hai ánh mắt bí mật nhìn nhau đắm đuối, dưới gầm bàn chân khều chân tình tứ.

Ôi, đây mới chính là niềm vui thú mà người trưởng thành nên có chứ!

Trong một buổi tụ tập, ai cũng biết hai người họ ghét nhau như chó với mèo, đám bạn bè hiểu ý mà tế nhị tách hai người ra hai đầu chiến tuyến. Trong căn phòng tối tăm, bạn bè đang chơi đùa vui vẻ, hai ánh mắt cách nhau xa nhất lặng lẽ giao nhau, ngầm hiểu ý đối phương.

Hai người lần lượt rời khỏi phòng, không một ai hay biết. Cả buổi tối làm lơ nhau, giờ lại cùng nhau có một màn "yêu đương vụng trộm" nóng bỏng trong nhà vệ sinh.

Lúc quay lại phòng, có người bạn tò mò hỏi: "Hai cậu đi đâu về đấy?"

"Ra ngoài làm một trận." Đèn bật sáng, cả hai mặt mày đỏ bừng, hơi thở gấp gáp – quả nhiên là "chiến đấu" vô cùng kịch liệt! Ngày hôm sau, tin tức Tuy Tỉnh và Kê Trầm Tinh lại đánh nhau lan truyền khắp nơi. Ừm, bạn bè tận mắt chứng kiến rồi nhé, quan hệ của hai người này đúng là tệ thật.

Hí hí ~ Chỉ cần tưởng tượng thôi, trong lòng Tuy Tỉnh đã dâng lên một cảm giác khoái trá đầy bí ẩn. Mình và chồng đúng là biết cách chơi thật~

Tuy Tỉnh bất giác bật cười thành tiếng. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy Kê Trầm Tinh đang lẳng lặng nhìn mình chăm chú.

"Nghĩ gì mà vui thế?"

Tai Tuy Tỉnh nóng bừng lên. Nghĩ đến những hình ảnh mình vừa tưởng tượng, lại đối diện với ánh mắt dường như nhìn thấu hết mọi thứ của Kê Trầm Tinh, cậu không khỏi liếm nhẹ môi dưới, đáp tỉnh bơ: "Nghĩ đến anh chứ gì nữa."

"...Chết tiệt!" Tiếng rên rỉ vang lên từ cái bóng đèn to đùng trong phòng.

Thiếu chút nữa thì Tuy Tỉnh quên mất vẫn còn một người ở đây. Cậu hơi ghét bỏ liếc nhìn Đồ Khải một cái.

Đồ Khải có lẽ thật sự đã bị đả kích quá lớn trong một thời gian ngắn, vẻ mặt kiểu "tôi không thể hiểu nhưng tôi bị sốc nặng" ôm đầu chạy biến ra khỏi phòng.

Sau cú sốc đó, mấy ngày liền không thấy bóng dáng Đồ Khải đâu nữa. Tuy Tỉnh lại mừng thầm trong bụng, cậu ta không xuất hiện càng tốt, nếu không cái cục đá tảng to đùng này cứ ở đây thì thật cản trở cậu và chồng bồi đắp tình cảm.

Tuy Tỉnh ở lại bệnh viện thêm vài ngày, khoảng thời gian sau đó đều do một tay Kê Trầm Tinh chăm sóc. Cậu hoàn toàn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có một người chồng cực phẩm ở bên cạnh, dù là đang nằm viện cũng thấy vui vẻ lạ thường.

Có điều, chồng cậu mấy ngày nay có vẻ khá bận rộn. Dù phần lớn thời gian đều ở lại bệnh viện trông nom, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người gọi điện thoại tới tìm anh.

Giống như lúc này đây, mới hai phút trước Kê Trầm Tinh còn ngồi bên giường gọt táo cho cậu ăn, vậy mà giờ đã đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại về việc tập luyện gì đó.

Tuy Tỉnh tai nọ xọ tai kia nghe ngóng, nội dung cuộc gọi thì chẳng lọt vào đầu được mấy câu, chủ yếu là vì cậu còn đang mải đắm chìm trong chất giọng mê người của anh.

"Chồng ơi, anh bận việc à?"

Kê Trầm Tinh cất điện thoại, xoay người lại: "Sắp tới lễ kỷ niệm thành lập trường."

Tuy Tỉnh lập tức tỏ ra cực kỳ hứng thú: "Vậy là anh có tiết mục biểu diễn hả?"

Kê Trầm Tinh vừa đi về phía giường vừa nói: "Tôi làm người dẫn chương trình."

"!!!" Tuy Tỉnh tức khắc phấn chấn hẳn lên.

Người dẫn chương trình!

Với giọng nói này của chồng mà làm MC cho đêm lễ kỷ niệm của trường, chẳng phải cả đêm đó sẽ có không biết bao nhiêu đôi tai "mang thai" hay sao!

"Em muốn đi xem!"

Kê Trầm Tinh nói: "Không thú vị như em nghĩ đâu."

"Sao lại không thú vị chứ!" Tuy Tỉnh lập tức phản bác, "Chỉ cần được nhìn mặt anh, nghe anh nói chuyện thôi là đã thú vị lắm rồi!"

Khóe môi Kê Trầm Tinh khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận thấy.

"Muốn đi đến vậy sao?"

"Vâng vâng."

Kê Trầm Tinh thở dài một tiếng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Muốn đi thì đi thôi."

Người dẫn chương trình? Vậy chẳng phải sẽ mặc lễ phục, mặc vest à? Với dáng người của chồng mình mà mặc vào...

Tuy Tỉnh bắt đầu tưởng tượng Kê Trầm Tinh trong bộ vest lịch lãm... Trời đất! Cậu nghi ngờ đến lúc đó, có khi mình sẽ không nhịn được mà lao thẳng từ dưới khán đài lên sân khấu mất!

Niềm vui sướng và mong đợi tràn ngập trong lòng Tuy Tỉnh!

Nhưng chỉ phấn khích được một lát, cậu mới hậu tri hậu giác nhận ra điểm mấu chốt: "Khoan đã... anh nói lễ kỷ niệm trường, vậy tức là hai đứa mình vẫn còn là sinh viên sao?"

"Ừm."

Đầu óc Tuy Tỉnh bỗng lóe lên một tia sáng: "Vậy nên bọn mình bây giờ chưa kết hôn là vì bọn mình chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp đúng không?"

Suy nghĩ của Tuy Tỉnh khá đơn giản: tình cảm của hai người tốt đẹp như vậy, lại còn gọi nhau ngọt ngào thế kia. Ban đầu, chính vì cách xưng hô này mà cậu mặc định rằng họ đã là vợ chồng hợp pháp. Nhưng trước đó Kê Trầm Tinh lại nói họ chỉ đang yêu đương bí mật, điều này khiến Tuy Tỉnh cứ canh cánh trong lòng mãi. Giờ thì cậu tự tin rằng mình đã tìm ra lý do tại sao họ chưa thể kết hôn rồi.

Là do tuổi tác không cho phép!

Kê Trầm Tinh rõ ràng đã sững người trong một khoảnh khắc.

Đối diện với ánh mắt vừa thẳng thắn vừa tò mò của Tuy Tỉnh, anh cảm thấy trong đôi mắt ấy lúc này chứa đầy một vẻ ngoan ngoãn đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy. Kê Trầm Tinh bình tĩnh che giấu đi sự khác thường trong lòng mình.

"Đúng không anh? Đúng không?" Tuy Tỉnh vẫn kiên trì hỏi tới.

"Ừm." Kê Trầm Tinh khẽ đáp, giọng trầm thấp, "Em nói đúng."

Tuy Tỉnh lộ rõ vẻ mặt "quả nhiên như vậy, mình thật thông minh", rồi hỏi tiếp: "Vậy bọn mình còn bao lâu nữa thì hợp pháp?"

Một người chồng chất lượng cao thế này, phải nhanh chóng hợp pháp hóa để rước về ổ mới được. Cậu thầm nghĩ.

Kê Trầm Tinh nhìn cậu: "Không phải bọn mình."

"...Hả?"

"Là em." Kê Trầm Tinh nói, "Sang năm là được."

Tuy Tỉnh ngơ ngác một chút, rồi nhìn Kê Trầm Tinh với vẻ không thể tin nổi: "Vậy tức là... chồng lớn tuổi hơn em sao?"

Kê Trầm Tinh ném cho Tuy Tỉnh một ánh mắt kiểu "chuyện này không phải rõ ràng lắm sao". Anh không hiểu Tuy Tỉnh lấy đâu ra cái nhận thức sai lầm này. Lẽ nào cậu nghĩ mình lớn tuổi hơn anh hả? Dù Tuy Tỉnh có mất trí nhớ, nhưng hai người đứng cạnh nhau, bất kể là chiều cao hay vóc dáng, rõ ràng Kê Trầm Tinh trông trưởng thành hơn hẳn.

"À..." Tuy Tỉnh lẩm bẩm, có chút thất vọng, "Vậy là niềm vui thích 'cún con' mất toi rồi." (cái biệt danh Chó Kê mà ẻm tự overthink đó =))))

"Cái gì?" Tai Kê Trầm Tinh rất thính, anh nghe rõ mồn một lời lẩm bẩm của cậu, nhướng mày hỏi lại, "Cún con?"

Tuy Tỉnh vội giả ngu: "...Cún con nào cơ? Em có nói cún con sao?"

Kê Trầm Tinh bất ngờ bật cười khe khẽ, rồi đột nhiên ghé sát lại gần Tuy Tỉnh hơn một chút: "Không ngờ em lại thích kiểu này."

Tiếng cười này như một luồng điện chạy thẳng vào tim Tuy Tỉnh khiến cậu tê dại.

Đừng có dùng tiếng cười để giết người như vậy chứ!

Tuy Tỉnh lập tức giơ tay đầu hàng: "Cún con là cái gì chứ? Cún con làm sao mà bằng chồng em..."

Kê Trầm Tinh lẳng lặng nhìn cậu. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, đầu lưỡi Tuy Tỉnh như bị thắt lại: "...Mạnh mẽ."

"Ồ..." Kê Trầm Tinh kéo dài giọng đầy ẩn ý.

Tuy Tỉnh cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, chỉ muốn lao tới đè ngửa chồng mình ra ngay tại chỗ!

"Em, em đi vệ sinh!" Cậu lắp bắp tìm cớ chuồn.

Kê Trầm Tinh hỏi với vẻ quan tâm và hơi trêu chọc: "Có cần tôi đỡ giúp không?"

Tuy Tỉnh định nói không cần, tay chân cậu đâu có bị gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước ngoài da thôi. Nhưng lời chưa kịp nói ra, cậu lại nghĩ khác: Sao lại không cần chồng đỡ chứ! Cơ hội tiếp xúc thân thể thế này sao có thể bỏ qua!

Thế là lời nói đến đầu môi lại quay ngoắt: "Có ạ."

Kê Trầm Tinh cẩn thận tránh những chỗ có vết thương, dìu Tuy Tỉnh vào phòng vệ sinh. Do tư thế dìu, hai người áp sát vào nhau cực gần.

Tuy Tỉnh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kê Trầm Tinh liên tục truyền đến qua lớp áo, trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát dễ chịu tỏa ra từ người anh.

Kê Trầm Tinh cũng đi theo vào trong. Tuy Tỉnh đang định giải quyết nỗi buồn, thì phát hiện Kê Trầm Tinh vẫn chưa rời đi.

Cậu ngơ ngác nhìn anh: "Chồng ơi, anh không ra ngoài à?"

Kê Trầm Tinh nhếch mép cười, vẻ mặt mang theo vài phần trêu chọc rõ rệt: "Không phải muốn tôi hỗ trợ 'đỡ' sao?"

Tuy Tỉnh đang định mở miệng, thì để ý thấy ánh mắt Kê Trầm Tinh khẽ lướt xuống dưới trong một giây, dù rất nhanh đã thu lại, nhưng cậu lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa...

Chồng nói 'đỡ' là... 'đỡ' cái kia!

Loại chuyện này mà anh cũng nói ra tự nhiên như vậy, thường ngày bọn họ chơi lớn đến mức nào chứ? Tuy Tỉnh không khỏi nghĩ ngợi miên man.

Thì... thì cũng không phải là không được. Nhưng mà cậu hiện tại không có ký ức về những lần kích thích trước kia, đột ngột như vậy, có hơi chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy... vậy thì..." Tuy Tỉnh lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Kê Trầm Tinh nhận ra Tuy Tỉnh thật sự đang ngập ngừng xấu hổ, anh không đợi cậu gật đầu đồng ý, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu "Sau này còn nhiều cơ hội" rồi nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh.

Tuy Tỉnh thở phào nhẹ nhõm. Cho cậu thêm chút thời gian chuẩn bị đã. Mới từ sờ tay mà tiến triển nhanh như tên lửa thế này, cậu đúng là tiêu hóa không kịp. Hiện tại cũng chỉ dám mạnh miệng trêu ghẹo thôi.

Điều cậu không biết là, Kê Trầm Tinh sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, đã phải dựa vào tường, thở ra một hơi còn sâu và dài hơn cả cậu.

Kê Trầm Tinh luôn biết Tuy Tỉnh là kẻ gan to bằng trời. Đua xe, nhảy bungee, cái gì càng kích thích thì càng chơi. Nhưng anh không ngờ tới, một khi mất trí nhớ, Tuy Tỉnh ở "phương diện kia" cũng trở nên táo bạo đến thế. Nếu không phải anh chạy nhanh, có lẽ người mất kiểm soát trước chính là anh rồi.

Ngay sau đó, Kê Trầm Tinh nghe thấy tiếng nước xả từ bên trong. Anh khẽ hắng giọng, đang định lên tiếng hỏi thăm, thì bỗng nghe thấy giọng Tuy Tỉnh đầy nội lực hét lên một tiếng kinh thiên động địa: "Đệt!!!"

Tim Kê Trầm Tinh thắt lại, anh lập tức đẩy mạnh cửa xông vào: "Sao..."

Tuy Tỉnh đang đứng sững sờ trước gương, nghe tiếng động liền quay đầu lại, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, ngón tay run run chỉ vào hình ảnh phản chiếu trong gương: "...Tóc trắng ở đâu ra đây?!"

Thì ra cậu mới chính là phi chủ lưu!!

olongkemcheese 🍼🧀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei