Chương 4. Khoe chồng
Tuy Tỉnh vẫn còn nhớ như in cảm giác ghét bỏ tột độ trong lòng khi nhìn thấy mái tóc cầu vồng chói mắt của Đồ Khải.
Lúc biết chắc cậu ta không phải là chồng mình và thở phào nhẹ nhõm, trong đầu Tuy Tỉnh còn thoáng qua một ý nghĩ: Sao lại có một kẻ hoang dã cỡ này chạy theo mình gọi ba ba thế nhỉ? Mắt nhìn chồng và mắt nhìn 'con rơi' của mình đúng là khác biệt một trời một vực.
Vậy mà trăm triệu lần không ngờ tới, hình ảnh mái tóc cầu vồng kia còn chưa kịp phai mờ trong tâm trí, quay đi quay lại đã phát hiện bản thân mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Tuy Tỉnh đứng đờ người ra, đối diện với hình ảnh phản chiếu "phi chủ lưu đầu bạc" trong gương.
Cậu chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt theo. Tuy Tỉnh không tin vào mắt mình, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc, người trong gương cũng làm động tác y hệt.
Này... Thật sự là cậu sao?!
"Đây thật sự là em sao?" Tuy Tỉnh khó tin hỏi Kê Trầm Tinh, giọng đầy hoang mang, "Cái quái gì thế này!"
Kê Trầm Tinh hơi bất ngờ một chút. Chỉ là mất trí nhớ thôi mà, sao đến cả gu thẩm mỹ của Tuy Tỉnh cũng thay đổi luôn vậy?
Kê Trầm Tinh trước giờ luôn biết Tuy Tỉnh rất thích hành hạ mái tóc của mình. Cứ dăm ba ngày lại đổi một màu tóc mới là chuyện thường. Hai người không phải ngày nào cũng gặp nhau, nhưng cứ cách vài ngày chạm mặt một lần, Kê Trầm Tinh lại phát hiện màu tóc của Tuy Tỉnh đã khác đi.
Tuy không đến mức khoa trương như Đồ Khải nhuộm cả quả đầu bảy sắc cầu vồng một lúc, nhưng trong ấn tượng của Kê Trầm Tinh, Tuy Tỉnh gần như đã thử qua tất cả các màu trong bảng màu đó rồi.
Mái tóc trắng bạch kim này là màu Tuy Tỉnh mới đổi tuần trước. Lần cuối Kê Trầm Tinh gặp cậu cũng là cách đây một tuần. Anh còn nhớ rõ lúc Tuy Tỉnh mới đổi màu tóc này xong đã vô cùng đắc ý, đi khoe khắp nơi với bạn bè.
Vẻ mặt tự mãn lúc đó và thái độ ghét bỏ hiện tại đúng là một trời một vực.
Kê Trầm Tinh bước tới, đứng sau lưng Tuy Tỉnh và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Có lẽ do ảnh hưởng từ vụ tai nạn và vết thương, gương mặt Tuy Tỉnh trong gương có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Mái tóc trắng nổi bật đầy vẻ ngông cuồng. Thực tế thì tính cách trước đây của Tuy Tỉnh cũng rất ngang tàng, phô trương, đến mức nhiều người xung quanh thường bỏ qua một sự thật rằng, ngũ quan của Tuy Tỉnh vốn dĩ không hề mang nét trai hư chút nào.
Đường nét gương mặt cậu thực chất rất tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt hạnh linh động, lúc chớp mắt hàng mi dài lại cong vút rung rinh. Không còn vẻ ngang ngược, bất cần như trước đây, Tuy Tỉnh của giờ phút này đứng yên lặng trước gương lại càng giống với dáng vẻ vốn có của cậu hơn: mềm mại, ngoan ngoãn, và có chút ngây thơ.
Kê Trầm Tinh đã từng thấy Tuy Tỉnh cười rộ lên. Bất ngờ thay, một bên khóe miệng cậu có một lúm đồng tiền rất mờ, càng làm tăng thêm vài phần nét đáng yêu, ngoan ngoãn. Nhưng Tuy Tỉnh lại chê cái lúm đồng tiền đó không ngầu, nên khi ra ngoài thường cố gắng kiểm soát biểu cảm, làm ra vẻ mặt lạnh lùng cool ngầu.
"Xấu chết đi được." Tuy Tỉnh lại nhìn thêm vài giây nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tự mình chê bai.
Có thể thấy cậu ghét bỏ hình tượng tóc tai hiện tại của mình đến mức nào.
Kê Trầm Tinh đã nhìn quen đủ các màu tóc kỳ quái của Tuy Tỉnh rồi, nhưng bất kể là màu gì, chỉ cần nhìn vào gương mặt kia, anh đều thấy thuận mắt cả.
Anh nghĩ vậy, nên cũng nói vậy: "Không xấu, rất đẹp."
Tuy Tỉnh lộ rõ vẻ kinh ngạc: "...Cái này mà... đẹp sao?" Giọng điệu đầy khó hiểu. Một màu tóc hoang dại, bất kham như vậy sao lại đẹp được chứ?
"Đẹp." Kê Trầm Tinh khẳng định chắc nịch.
Tuy Tỉnh không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhìn Kê Trầm Tinh chằm chằm: "Chồng ơi... anh thích màu này à?"
Ánh mắt Kê Trầm Tinh dừng lại trên đỉnh đầu Tuy Tỉnh. Một màu tóc như thế này, dù đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý, là nhóc con nổi bật nhất đám đông.
"Cũng được." Kê Trầm Tinh nói.
Tuy Tỉnh ngập ngừng một chút, rồi cũng gật đầu như thể chấp nhận.
Tuy Tỉnh cảm thấy hình như mình vừa get được một sở thích đặc biệt nào đó của chồng mình rồi.
Ra là Kê Trầm Tinh thích kiểu này.
Cậu nhanh chóng đi đến kết luận màu tóc này là cậu nhuộm vì chồng mình. Có lẽ đây cũng là một loại tình thú khác lạ giữa hai người họ?
Nghĩ như vậy, Tuy Tỉnh nhìn lại mái tóc màu bạc của mình trong gương, bỗng thấy cũng không còn chướng mắt như lúc đầu nữa. Cậu nghiêng đầu, lọn tóc ngắn bên thái dương khẽ đung đưa theo.
Rồi cậu cũng để ý thấy ánh mắt Kê Trầm Tinh trong gương đang chăm chú nhìn lên đỉnh đầu mình.
Xem ra chồng thực sự rất thích thì phải. Tuy Tỉnh thầm nghĩ. Nhưng mà lúc anh ấy nhìn chằm chằm tóc mình không rời mắt như vậy, ngoài việc thích ra, anh ấy còn nghĩ đến điều gì khác không nhỉ? Hay là... đang tưởng tượng đến cảnh ở trên giường yêu thích mân mê mái tóc này đến không muốn buông tay?
Ánh mắt Tuy Tỉnh bất giác lại hướng xuống đôi bàn tay trông có vẻ rất linh hoạt của Kê Trầm Tinh. Cậu khẽ nhắm mắt, thử tưởng tượng khung cảnh đó.
"A!" Chết mất thôi!
Tuy Tỉnh đột nhiên kêu lên một tiếng không hề báo trước, khiến Kê Trầm Tinh vừa bất ngờ vừa giật mình, vội vàng đặt tay lên vai cậu đầy lo lắng: "Sao vậy?"
Tuy Tỉnh liếc nhìn bàn tay thon dài tuyệt đẹp của Kê Trầm Tinh đang đặt trên vai mình, nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng vừa tưởng tượng ra, cậu hờn dỗi lườm anh một cái: "Anh đừng có lúc nào cũng quyến rũ em!"
Gương mặt Kê Trầm Tinh hiếm hoi lộ vẻ mờ mịt khó hiểu: "...?"
"Nhanh ra ngoài đi." Tuy Tỉnh vội nói, giọng hơi gấp gáp, "Lát nữa bác sĩ tới thấy hai đứa mình cùng chen chúc ở đây, lại tưởng bọn mình đang làm gì thì không hay."
Kê Trầm Tinh thản nhiên hỏi lại: "Làm gì?"
"Hả?"
"Tưởng bọn mình đang làm gì..." Kê Trầm Tinh hơi cúi người xuống gần hơn một chút, giọng trầm ấm đầy ẩn ý, "...Là làm gì?"
Tuy Tỉnh lén lút liếc anh một cái: "Làm gì... anh lại không hiểu rõ hơn em à?" Rốt cuộc thì cậu bây giờ không còn chút ký ức nào về trước kia. Cho dù trước đây "kinh nghiệm thực chiến" với Kê Trầm Tinh có phong phú đến đâu, thì hiện tại cậu cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Nhưng Kê Trầm Tinh thì rõ ràng không phải. Mấy chữ "là làm gì" kia còn cố tình đè thấp giọng xuống, mang theo vài phần dụ dỗ rõ rệt, Tuy Tỉnh không tin là anh thật sự không hiểu, chắc chắn là cố ý trêu cậu.
...
Buổi tối, Kê Trầm Tinh cũng ngủ lại trong phòng bệnh để tiện chăm sóc Tuy Tỉnh. Có lẽ vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, Tuy Tỉnh buồn ngủ khá nhanh. Kê Trầm Tinh kéo rèm cửa sổ lại giúp cậu.
Tuy Tỉnh ngáp một cái, mắt lim dim nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng bên cửa sổ, một người đàn ông mà ngay cả bóng lưng trông cũng thật hoàn hảo.
"Anh nói xem, hai đứa mình đều ở chung một phòng cả đêm, ngày mai bác sĩ tới khám có khi nào lại nghĩ chúng mình làm gì không?"
Trong cơn mơ màng buồn ngủ, Tuy Tỉnh mơ hồ nghe thấy có người thì thầm câu đó bên tai. Cậu cảm thấy câu này nghe hơi quen quen, nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng lý trí, cậu chỉ lặp lại một cách vô thức: "Ưm, làm gì..."
"Làm gì em không hiểu sao?"
"Ưm..." Tuy Tỉnh mơ màng đáp lại, "Giọng chồng mình nghe hay thật đó..."
Bóng dáng Kê Trầm Tinh hơi khựng lại. Anh giúp cậu tắt đèn, rồi bước đến gần giường bệnh, lặng lẽ đứng đó hồi lâu trong bóng tối, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tuy Tỉnh.
...
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tuy Tỉnh cảm nhận được có một bóng người đang chuyển động trước mắt mình. Cậu định mở mắt ra, nhưng sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối cho cậu biết bóng người kia đang ngày càng đến gần. Mùi hương bạc hà quen thuộc thoảng qua chóp mũi. Là chồng cậu rồi, Tuy Tỉnh nhanh chóng xác định.
Chồng định làm gì vậy? Lẽ nào... định nhân lúc cậu ngủ để trộm hôn?
Nghĩ vậy, Tuy Tỉnh quyết định giả vờ ngủ thêm một lát nữa, trong lòng thấp thỏm một niềm mong đợi khó tả. Cậu đã để ý từ lâu rồi, môi của chồng nhìn thôi là muốn hôn rồi.
Kê Trầm Tinh cúi người xuống, gương mặt anh ngày càng gần hơn. Tuy Tỉnh đột nhiên thấy hơi hồi hộp.
Chỉ cần cậu không nhớ những nụ hôn trước đây, thì đây vẫn là nụ hôn đầu của cậu!
Kê Trầm Tinh nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Tuy Tỉnh, định lặng lẽ rời đi thì bỗng phát hiện hàng mi của cậu đang khẽ rung động.
Tỉnh rồi sao?
Anh thẳng người dậy, thấp giọng nói với cậu: "Hôm nay tôi phải về trường một chuyến, giữa trưa sẽ quay lại. Có việc gì thì gọi điện cho tôi."
Kê Trầm Tinh sắp đi rồi. Vậy thì nụ hôn tạm biệt chắc chắn không thể thiếu được, Tuy Tỉnh nghĩ thầm.
Cậu cố nhịn giả vờ ngủ thêm chút nữa, nhưng kết quả chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Kê Trầm Tinh xa dần.
!!!
"Hả?" Tuy Tỉnh đột ngột mở bừng mắt, nhìn về phía Kê Trầm Tinh đang đặt tay lên nắm cửa với vẻ trách móc, "Anh không phải định trộm hôn em sao?"
"Hả?" Kê Trầm Tinh nhất thời chưa phản ứng kịp, "Trộm... cái gì?"
"Trộm hôn!"
"Trộm... tình?" Kê Trầm Tinh cố tình trêu chọc.
"Hôn! Là trộm hôn!" Tuy Tỉnh nhấn mạnh.
Kê Trầm Tinh gật gật đầu: "À....đợi tôi về rồi cùng em 'yêu đương vụng trộm'." Anh lại lái câu chuyện đi xa.
"Đã bảo là..." Đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Kê Trầm Tinh, Tuy Tỉnh mới nhận ra anh rõ ràng nghe hiểu hết, cậu hậm hực nói, "Không hôn thì thôi, anh đi nhanh đi."
Kê Trầm Tinh nhìn gương mặt ngái ngủ của Tuy Tỉnh thêm một lát, giọng nói mềm đi vài phần: "Em ngủ thêm chút nữa đi. Tôi đi đây."
...
Sau khi Kê Trầm Tinh rời đi, Tuy Tỉnh lại chợp mắt một lúc rồi mới đi tìm bác sĩ để hỏi han về vấn đề mất trí nhớ của mình.
Bác sĩ khá ngạc nhiên, vì trước đó không nghe Tuy Tỉnh đề cập đến việc ký ức có vấn đề. Tuy nhiên, dựa trên kết quả kiểm tra trước đó và cuộc trò chuyện ngắn với bệnh nhân, bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói: "Vấn đề chắc không lớn đâu, có lẽ là di chứng sau tai nạn xe, cứ theo dõi thêm một thời gian xem sao."
"Thật sự không lớn ạ?" Tuy Tỉnh vẫn lo lắng, "Liệu có khả năng sau này không nhớ lại được gì không?" Dù cậu và chồng sau này có thể tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa, nhưng việc đánh mất những ký ức trước kia – nghĩ lại thấy toàn chuyện kích thích – đúng là đáng tiếc thật.
Bác sĩ trầm ngâm một lát: "Đừng quá lo lắng."
Nghe bác sĩ nói chắc chắn như vậy, Tuy Tỉnh mới tạm thời yên tâm.
"Cậu mất trí nhớ mà vẫn tìm được chồng chuẩn xác như vậy, xem ra vấn đề đúng là không lớn thật." Bác sĩ lại chậm rãi bổ sung một câu đầy ẩn ý.
Tuy Tỉnh: "..." Đây rõ ràng là ghen tị! Ghen tị mình có chồng đúng gu thế này! Chắc chắn là vậy!
"Bác sĩ, anh có người yêu chưa?" Cậu tò mò hỏi.
Bác sĩ im lặng cúi đầu viết bệnh án.
Tuy Tỉnh liếc thấy bảng tên treo trước ngực áo blouse của bác sĩ: "Bác sĩ Muộn, họ này của anh vừa nghe đã thấy là số độc thân rồi." (ý là có người yêu muộn á =)))) đầu óc nhỏ này phong phú thật chứ toàn nghĩ cái gì á)
Bác sĩ Muộn: "..."
"Bác sĩ Muộn, anh gặp chồng tôi rồi nhỉ? Sao nào, chồng tôi đẹp trai không?" Tuy Tỉnh không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang.
Bác sĩ Muộn cuối cùng cũng không nhịn được mà dừng bút, ngẩng lên liếc cậu một cái.
Tuy Tỉnh vênh mặt đầy kiêu ngạo: "Của tôi đấy!"
Bác sĩ Muộn lại cúi đầu viết tiếp, nét chữ nguệch ngoạc ngày càng trở nên... khó coi hơn trên bệnh án.
Một lát sau, anh mới không nhanh không chậm mở miệng dặn dò: "Kết quả kiểm tra của cậu hiện tại xem ra không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, chấn động não vẫn cần phải chú ý, kiến nghị trong vòng ba tháng tới không nên làm những việc quá kịch liệt, gây kích thích mạnh."
Tuy Tỉnh ngẩn người một chút vì bác sĩ không có phản ứng gì với màn khoe chồng của cậu, không ngờ anh lại nhanh chóng chuyển về chế độ công việc như vậy, khiến cậu nhất thời chưa theo kịp.
Tuy nhiên, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, gật gật đầu: "Vâng, chắc chắn không đua xe nữa ạ."
Bác sĩ Muộn ngẩng lên, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm ý: "Ý tôi là, bao gồm cả chuyện giường chiếu..."
Tuy Tỉnh còn chưa kịp nói gì, bác sĩ Muộn lại tiếp tục thong thả bổ sung: "Đương nhiên, nếu bản thân người bệnh 'không được tốt lắm', chỉ một nụ hôn cũng đủ 'bốc hỏa lên não' rồi, thì tôi cũng thực sự khuyên nên kiêng cả hôn."
"...Hả?"
Tuy Tỉnh đối diện với ánh mắt của bác sĩ Muộn. Ánh mắt đó như đang nói thẳng vào mặt cậu: Có chồng thì sao chứ, còn không phải cái gì cũng không làm được.
Tuy Tỉnh: "..." Tức á!
Cậu lập tức đứng bật dậy: "Tôi được lắm nhé, được chưa!"
Có lẽ vì đứng dậy hơi mạnh, Tuy Tỉnh thật sự cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cậu theo bản năng vịn vào thành ghế.
Ngay sau đó, bác sĩ Muộn nhẹ nhàng buông một câu quan tâm đúng chuẩn mực của bác sĩ: "Đừng cậy mạnh."
olongkemcheese 🍼🧀
Tức chết Tỉnh Bảo =)))) Đi khoe chồng mà cũng không xong =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro