Chương 7. Ghen
Kê Trầm Tinh ở Đại học Truyền thông Đông Ngô vốn là một nhân vật đình đám, có sức ảnh hưởng lớn. Chưa cần kể đến những phương diện khác, chỉ riêng việc thử tìm kiếm tên anh hoặc các từ khóa liên quan như "Bông hoa cao lãnh", "Kê Thảo", "Kê Hoa"... trên diễn đàn sinh viên các trường, số lượng bài viết hiện ra đã vô cùng đáng kể. Có thể nói, anh chính là đỉnh lưu trên diễn đàn học đường.
Vì vậy, khi bài đăng mới này xuất hiện, tốc độ được đẩy lên top nhanh đến mức cứ như thể tất cả mọi người đều túc trực 24/7 trên diễn đàn vậy.
[Tuy Thảo chủ động đến tìm Kê Hoa kìa, sống đến giờ mới được thấy cảnh này, đệt!]
[Mấy hôm trước trường bên không phải bảo Tuy Thảo bị thương nằm viện cả tuần không đến trường sao? Nghe đồn là đánh nhau với Kê Hoa nhà mình nên mới bị đánh cho nhập viện. Giờ xuất viện rồi à?]
[Kê Hoa đánh Tuy Thảo nhập viện á? Chuyện khi nào thế, thật hay giả vậy trời! Vậy lần này Tuy Thảo mò đến tận trường Truyền Thông là vừa xuất viện xong tìm Kê Hoa tính sổ à?]
[Wow, bông hoa cao lãnh trong lòng mình thế mà cũng biết đánh nhau cơ à? Một người ôn tồn lễ độ như vậy mà đánh nhau với Tuy Thảo "Tôi là số một" bên trường kia lại còn thắng nữa chứ! Mình lại yêu rồi, má ơi! Mình yếu đuối thế này cần Kê Hoa bảo vệ ~]
[Đánh đi! Đánh đi!]
[Gì vậy trời, mọi người chỉ để ý Kê Hoa cũng biết đánh nhau thôi à, có mình tôi ngạc nhiên là Kê Hoa hiện tại đang ở trường sao? Chẳng phải bảo anh ấy đi thực tập năm cuối, bận bịu mở studio riêng ở ngoài, phải đến tháng Năm tháng Sáu tốt nghiệp mới về à?]
[Ủa gì kỳ, giờ này mà còn có bạn học trong trường không biết tháng sau Kê Hoa là một trong những người dẫn chương trình cho lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Dạo này anh ấy đến trường thường xuyên lắm, toàn là đến hội trường lớn tập luyện thôi.]
[Ờm... mình là fan của Kê Hoa từ trường bên cạnh đây ạ. (id: Bạn gái tương lai của Kê Hoa)]
[Chậc chậc, trường Đông Đại không có nam thần của riêng mình hay sao mà phải sang đây cướp chồng của tôi? (id: Vợ tương lai của Kê Trầm Tinh)]
[Không yêu anh chàng cool ngầu kia thì thôi đi, lại cứ thích bông hoa cao lãnh. Tối qua Kê Hoa còn ở trên giường nói yêu tôi mà, cảnh cáo mấy người đừng làm kẻ thứ ba nhé (id: Bạn gái chính thức của Kê Hoa trường Đông Đại)]
[Mấy người cướp thì cứ cướp đi, lôi kéo chà đạp chồng tôi làm gì? Tôi thích chồng tôi ngầu như vậy đấy, thì sao nào? (id: Tuy Thảo yêu tôi một trăm năm)]
[Đúng đó. Nực cười, chồng tôi hoang dã như vậy mà lại bị một tên thư sinh trói gà không chặt, đến mở nắp chai cũng phải nhờ con gái giúp, đánh cho nhập viện á? Tên chồng tôi là lời cảnh cáo đấy, tỉnh lại đi. (id: Vợ tương lai của Tuy Tỉnh đây)]
[Mấy bà vợ với bạn gái ở trên mau đánh nhau chí chóe lên đi, để tôi còn hốt ké! (id: Vác Tuy Thảo Kê Hoa chạy ngay)]
[Cảm ơn chủ thớt, xuất phát đến hội trường lớn ngay đây! Lúc Kê Hoa với Tuy Thảo choảng nhau, tôi sẽ nhanh tay nhanh mắt nhảy ra sờ ké cơ ngực Kê Hoa với mái tóc "blind box" hàng tuần của Tuy Thảo rồi chuồn!]
...
Tại hội trường lớn, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Lúc Tuy Tỉnh bước vào, ban đầu cũng không có ai để ý đến cậu. Cậu liền tìm một chỗ ngồi khuất nhất trong góc.
Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã nhận ra Kê Trầm Tinh đang đứng trên sân khấu.
Thực ra, ngoài Kê Trầm Tinh, trên sân khấu còn có khoảng bốn năm người khác nữa. Nhưng trong mắt Tuy Tỉnh lúc này, Kê Trầm Tinh chính là người nổi bật nhất, toàn thân anh như đang phát sáng, khiến bất kỳ ai đứng cạnh, dù nam hay nữ, cũng đều trở nên mờ nhạt.
Tuy Tỉnh nghe giọng nói của họ truyền qua micro, cảm thấy âm thanh của những người khác so với giọng của Kê Trầm Tinh cứ như không cùng một đẳng cấp. Giọng những người kia nghe như phát ra từ loại micro vài chục nghìn mua trên mạng, còn giọng của Kê Trầm Tinh thì lại giống như được thu bằng thiết bị âm thanh hàng hiệu cả trăm triệu vậy.
Hơn nữa, phong thái của Kê Trầm Tinh cũng rất chuyên nghiệp. Khi đứng trên sân khấu cầm micro giới thiệu chương trình, anh trông không khác gì một người dẫn chương trình thực thụ. Từ ngữ điệu, nhịp điệu, cách nhấn nhá, cho đến biểu cảm và tư thế đều được kiểm soát một cách hoàn hảo. Không phải những người khác quá tệ, mà chỉ có thể nói Kê Trầm Tinh thực sự quá xuất sắc.
Tuy Tỉnh say sưa ngắm nhìn, không hề để ý rằng không lâu sau khi cậu ngồi xuống, có hai ba cô gái cùng nhau đi vào. Họ không vội nhìn lên sân khấu nơi mọi người đang tập luyện, mà lại đứng ở gần cửa ra vào, ánh mắt đảo khắp khán phòng. Thỉnh thoảng họ lại thì thầm trao đổi vài câu.
"Bên trái hình như không có, cậu tìm thấy không?"
"Tớ cũng không tìm thấy. Hay là chúng mình đến sớm quá, Tuy Thảo còn chưa tới nhỉ?"
"A a a!" Đột nhiên cô gái đứng bên trái kêu lên đầy kích động, "Kia kìa, kia kìa!"
"Đâu đâu?" "Trong góc kia kìa, cái người đội mũ lưỡi trai ấy, có phải không?!"
Mấy cô gái đã tìm thấy mục tiêu, họ đi đến hàng ghế cách chỗ Tuy Tỉnh ngồi hai hàng.
"Đúng là Tuy Thảo rồi."
Dù Tuy Tỉnh có đội mũ, nhưng vẫn không thể nào ngăn được ánh mắt của người khác ngay lập tức hướng về phía đầu cậu. Chiếc mũ không che hết được mái tóc, vài lọn tóc trắng vẫn lộ ra ngoài.
Một cô gái cảm thán: "Tuy Thảo lần này thế mà hơn nửa tháng rồi không đổi màu tóc, tự dưng cảm thấy mất đi niềm vui xé túi mù hàng tuần rồi."
Mấy cô nữ sinh này đều là đọc được bài đăng trên diễn đàn nên mới kéo đến đây. Vừa thấy có "đánh nhau", "tính sổ", mắt các cô nàng tức khắc sáng rỡ lên.
Trong ấn tượng của họ, Kê Trầm Tinh ở trường luôn là một hình tượng nam thần hoàn hảo, một bông hoa cao lãnh tạo cảm giác xa cách khó gần. Ngay cả những bức ảnh chụp lén Kê Trầm Tinh được bạn học chia sẻ lên diễn đàn trước đây cũng đều toát ra cái vẻ "chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể lại gần mà có ý đồ xấu xa".
Bông hoa cao lãnh mà lại biết đánh nhau ư? Đây đúng là kiểu tương phản đốn tim người ta mà! Các cô nàng ban đầu còn sợ không kịp chứng kiến màn kịch lịch sử này.
Ấy thế mà, họ đã ngồi sau lưng Tuy Tỉnh được mười mấy, hai mươi phút rồi mà cậu vẫn bất động như tượng.
"Sao Tuy Thảo còn chưa hành động gì thế nhỉ? Không phải bảo cậu ta đến tính sổ sao?"
"Chắc là đang nung nấu kế hoạch. Tớ thấy cậu ấy nhìn chằm chằm bông hoa cao lãnh của chúng ta gần hai mươi phút rồi, đầu không thèm nhúc nhích luôn."
...
Đến giờ giải lao tập luyện, Kê Trầm Tinh lấy điện thoại di động ra xem qua.
Văn Thiến Như đứng bên cạnh, thấy anh cứ nhìn điện thoại mãi, cuối cùng không nhịn được liền huých nhẹ khuỷu tay vào người anh một cái, trêu chọc: "Có biến gì à, Kê Hoa?"
"Kê Hoa" là biệt danh mà bạn học trên diễn đàn đặt cho anh, chữ "Hoa" ở đây ý chỉ "Bông hoa cao lãnh". Đương nhiên, mọi người thường chỉ dám gọi như vậy trên mạng hoặc lén lút gọi sau lưng thôi. Nhưng Văn Thiến Như thì khác, cô và Kê Trầm Tinh khá thân thiết. Ngày thường thì không sao, nhưng mỗi khi muốn trêu chọc hoặc đùa giỡn với Kê Trầm Tinh, cô không ngần ngại gọi anh bằng biệt danh "Kê Hoa" này.
Điện thoại đúng là có mấy tin nhắn mới, nhưng không có tin nào của Tuy Tỉnh cả. Kê Trầm Tinh chọn vài tin nhắn cần gấp để trả lời, nghe Văn Thiến Như hỏi vậy thì liếc cô một cái: "Biến gì cơ?"
"Còn giả vờ ngốc nữa, dạo này bận rộn lắm nhỉ, người của công chúng mà."
"Đúng là rất bận." Kê Trầm Tinh lựa lời đáp một cách chung chung, "Sau khi mở studio riêng thì không chỉ lo cho bản thân nữa, áp lực cũng lớn."
"Vậy à, còn phải nuôi cả chị dâu Hoa được giấu trong phòng hoa nữa chứ." (chị dâu Hoa ý chỉ người yêu của Kê Hoa)
Kê Trầm Tinh, người trước nay luôn giữ hình tượng chín chắn, điềm đạm với người ngoài, đột nhiên nghe Văn Thiến Như gọi một tiếng "Chị dâu Hoa" thì bất ngờ đến mức suýt sặc nước bọt.
Văn Thiến Như nhướng mày: "Bị tôi đoán trúng rồi à? Thật sự có 'chị dâu Hoa' sao?"
"Toàn mấy cái tên gọi linh tinh..." Kê Trầm Tinh lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không hề né tránh, mà nghiêm túc nhìn cô, giọng đầy vẻ nghi hoặc, "Rõ ràng đến vậy sao?"
"Cũng tàm tạm thôi." Văn Thiến Như nhún vai, "Chẳng qua là số lần cậu xem điện thoại tăng lên cả tỷ lần thôi. Với cả mấy buổi tập trước cứ vừa kết thúc là cậu đã biến mất nhanh như bị cá mập đuổi theo vậy. Chẳng qua là bông hoa cao lãnh của chúng ta, người luôn đúng giờ và ghét người khác đến trễ nhất, thì trong tuần tập luyện ngắn ngủi này lại không phải là người cuối cùng đến khảo sát địa điểm thì cũng toàn bị kẹt xe đến muộn một lúc. Tôi cũng không biết lượng xe cộ ở khu đại học của chúng mình từ khi nào mà lại đông như ở trung tâm thành phố nữa."
Nếu Văn Thiến Như không liệt kê rành mạch từng điều một, có lẽ chính Kê Trầm Tinh cũng không nhận ra những thay đổi đó của mình.
Thấy Kê Trầm Tinh không phản bác, Văn Thiến Như càng cảm thấy hứng thú, lại ghé sát vào anh hơn một chút: "Vậy là thật sự có chuyện rồi đúng không? Chậc chậc, ra là bông hoa cao lãnh khi yêu cũng giống bọn người thường bọn tôi thôi nhỉ, chẳng có gì khác biệt. Khi nào cho tôi gặp 'chị dâu Hoa' với? Tò mò quá đi mất, rốt cuộc là vị thần tiên nào đã hái được bông hoa cao lãnh nhà cậu vậy?"
Phản ứng của Kê Trầm Tinh lại khiến Văn Thiến Như càng thêm khó hiểu. Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút khó nắm bắt: "Chuyện này... một lời khó nói hết."
Văn Thiến Như thấy vậy, tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không hỏi dồn thêm. Chỉ là không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều hơn một chút.
...
Cuộc trò chuyện giữa Kê Trầm Tinh và Văn Thiến Như cũng không khiến những người khác đặc biệt chú ý, ngoại trừ Tuy Tỉnh.
Ban đầu, Tuy Tỉnh cũng không mấy để tâm đến Văn Thiến Như, cũng không vì thấy cô lúc tập luyện cứ luôn đứng sát bên Kê Trầm Tinh, thỉnh thoảng lúc cầm micro khuỷu tay còn chạm vào nhau mà nghĩ nhiều. Cậu cảm thấy những tiếp xúc như vậy cũng rất bình thường, cậu đâu phải loại người nhỏ nhen hay ghen tuông vớ vẩn.
Cho đến lúc nghỉ giải lao.
Tuy Tỉnh vừa thấy họ nghỉ, định bụng nhân lúc này đến nói chuyện với Kê Trầm Tinh một lát, thì lại bất ngờ nhìn thấy Văn Thiến Như đột nhiên tiến lại gần Kê Trầm Tinh hơn cả lúc nãy, cả phần thân trên gần như nghiêng hẳn về phía anh. Mà Kê Trầm Tinh, với vẻ mặt như đã quen thuộc lắm rồi, cũng không hề né tránh, còn thân mật chạm tay với cô ấy. Cô gái kia thì cười nói rất vui vẻ, biểu cảm của Kê Trầm Tinh trông cũng rất... phong phú.
Chồng vậy mà không giữ nam đức!
Tuy Tỉnh tức điên lên! Cậu không phải kiểu người chỉ biết ấm ức một mình, không vui là sẽ im lặng chịu đựng.
Thế là cậu đột ngột đứng bật dậy, định bụng sẽ xuất hiện bất ngờ trước mặt Kê Trầm Tinh, tặng cho anh một niềm vui lớn.
-- Đứng dậy rồi! Tuy Thảo cuối cùng cũng đứng dậy rồi! --- Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy Tuy Thảo đang tức giận lắm, sắp đánh nhau thật rồi sao?
Mấy cô nữ sinh ngồi hàng sau đã đợi chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, mông cũng ê ẩm cả rồi, cuối cùng cũng chờ được đến cảnh tượng mà các cô mong đợi.
Trên sân khấu, Kê Trầm Tinh đưa tay xoa nhẹ cái cổ hơi mỏi của mình. Lúc khẽ xoay cổ, anh bỗng liếc thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở hàng ghế khán giả phía dưới. Anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nên ngay giây tiếp theo đã xoay cả người lại, nhìn thẳng về phía Tuy Tỉnh. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Mấy cô nữ sinh ngồi hàng sau kích động đến mức nắm chặt tay nhau, chỉ muốn nhảy cẫng lên reo hò.
-- Nhìn rồi! Kê Hoa nhìn sang rồi! Anh ấy phát hiện ra rồi!
-- Ánh mắt có tóe lửa không? Có nhìn nhau nảy lửa không?
-- Không biết nữa, xa quá không thấy rõ, lúc đến vội quá quên đeo kính áp tròng rồi, khổ thế chứ!
Kê Trầm Tinh không ngờ người đó thật sự là Tuy Tỉnh. Anh sững lại một chút, sau đó nói gì đó với Văn Thiến Như rồi đi thẳng từ trên sân khấu xuống.
Tuy Tỉnh vốn định hùng hổ đi tới, không ngờ Kê Trầm Tinh lại phát hiện ra cậu và đi về phía cậu trước. Thế là cậu lại đặt mông ngồi phịch xuống ghế.
Chồng cậu chân dài thật, sân khấu cao như vậy mà không thèm đi cầu thang bên cạnh, nhảy một bước xuống luôn, ngầu quá!
Mấy cô nữ sinh lại được dịp xôn xao: Đến rồi! Kê Hoa đến chỗ Tuy Thảo rồi! Họ nhìn nhau đầy phấn khích.
Nữ sinh 1: "Cậu thấy lát nữa nếu Tuy Thảo với Kê Hoa mà đánh nhau thật thì ai sẽ hơn cơ?"
Nữ sinh 2: "Đúng không đúng không, cậu cũng thấy thế đúng không --- trời ơi Kê Hoa sao mà đẹp trai dữ vậy, cậu có thấy không, lúc nãy anh ấy nhảy một bước từ sân khấu xuống động tác ngầu dã man, một bước đó như bước thẳng vào tim tớ rồi!"
Nữ sinh 1: ...??? "Trọng tâm không phải là đánh nhau sao? Đánh nhau cơ mà!"
Nữ sinh 2: "Ừ ừ ừ, cậu thấy lát nữa tớ có cơ hội nhân lúc hỗn loạn sờ được cơ ngực của Kê Hoa không?"
Nữ sinh 1: "............" Một lát sau, bất chấp tất cả, "Không được! Trừ phi cậu để tớ sờ được tóc của Tuy Thảo trước!"
...
Kê Trầm Tinh ngồi xuống bên cạnh Tuy Tỉnh, khẽ cúi người hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Sao thế, anh không muốn em tới à?" Tuy Tỉnh ngừng một chút, giọng đầy vẻ hờn dỗi, "Em mà không tới, thì làm sao thấy được anh cùng cô gái kia cũng có thể vừa nói vừa cười vui vẻ như vậy chứ."
Kê Trầm Tinh sững lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, anh liếc mắt nhìn lên sân khấu. "À...em nói Thiến Như à."
Thiến Như! Còn gọi thân mật như vậy nữa! Tuy Tỉnh lườm anh.
Kê Trầm Tinh cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, rồi khẽ nhếch môi cười.
Tuy Tỉnh: "?" Anh còn cười?? Anh tốt nhất là giải thích cho rõ ràng đi.
"Nếu em muốn làm quen với cô ấy, để sau tìm cơ hội cùng cô ấy đi ăn một bữa là được." Kê Trầm Tinh thản nhiên nói.
Tuy Tỉnh bực bội phồng má: ... Ai thèm làm quen chứ! Còn ăn chung nữa! Đừng có đánh trống lảng!
Lúc này, lại nghe Kê Trầm Tinh nhàn nhạt nói tiếp: "Nhưng tốt nhất là gọi cả bạn trai cô ấy đi cùng. Biết làm sao được, bạn trai cô ấy là một hũ giấm siêu to khổng lồ đấy."
Tuy Tỉnh nhất thời sững sờ tại chỗ, đến biểu cảm trên mặt cũng không biết phải làm thế nào: "Bạn... bạn trai?"
"Đúng vậy, cô ấy có bạn trai rồi." Kê Trầm Tinh nghiêng người về phía Tuy Tỉnh hơn một chút, ra vẻ thân mật, "Trong lòng thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Một lúc lâu sau Tuy Tỉnh mới hoàn hồn. Ra là cậu hiểu lầm? Là cậu hiểu lầm! Thế này thì có chút xấu hổ rồi á. Tuy Tỉnh liếm liếm môi, cố gắng che giấu sự bối rối mà hắng giọng một cái.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kê Trầm Tinh: "...Không sao đâu, không cần phải ghen tị người khác có bạn trai, anh cũng có mà."
A, vai chồng sờ cũng thích thật.
Nhìn Tuy Tỉnh vì muốn che giấu sự ngượng ngùng mà mắt đảo lia lịa, Kê Trầm Tinh lại thấy cậu vô cùng đáng yêu. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác mềm mại, vui sướng.
"Hả? Mình vừa mới nói chuyện này sao?" Anh giả vờ ngơ ngác.
Tuy Tỉnh: "...Đừng có đánh trống lảng nữa, anh mau trả lời 'em cũng vậy!' đi."
Rốt cuộc là ai đang đánh trống lảng đây?
Kê Trầm Tinh lúc này mới thật sự vui vẻ bật cười thành tiếng, đến lồng ngực cũng rung lên.
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro