Chương 8. Dâu tây ba ba
Chủ đề bài đăng: [Xin lỗi cả nhà, vừa từ hội trường lớn về, không có đánh nhau đâu nhé!]
Chủ thớt: Đau lòng mất đi cơ hội sờ cơ ngực Kê Hoa của tôi, tức muốn bóp nát cổ tay! Kê Hoa đẹp trai lắm luôn, thật sự rất đẹp trai! Lần đầu tiên được nhìn ở khoảng cách gần như vậy, trời ơi, đẹp hơn trong ảnh với video cả ngàn vạn lần. Mấy chị em nghĩ xem, nếu tôi bị vẻ đẹp trai của Kê Hoa làm cho mềm nhũn cả chân, nhân lúc không ai để ý mà lao vào lòng anh ấy, thì liệu anh ấy có vì yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên mà bế thốc tôi lên kiểu công chúa không nhỉ, tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm?
[Lại một người nữa lên cơn rồi, kéo xuống đọc tiếp đi bà con.]
[Vốn đang đi lượn phố với bạn cùng phòng, thấy bài đăng lúc trước nên cố ý từ ngoài trường chạy gấp về. Lúc đến nơi thì thấy Tuy Thảo đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên xem Kê Hoa tập luyện, không hề có chút mùi thuốc súng nào. Xin hỏi tình huống này có bình thường không vậy?]
[Đi cùng chủ thớt và xin xác nhận là Tuy Thảo vốn dĩ ngồi ở một góc mấy hàng cuối cùng, hình như là được Kê Hoa mời lên hàng đầu ngồi. Diễn tả tâm trạng lúc đó thế nào nhỉ, chỉ có thể nói, người có mặt tại hiện trường nhưng thực sự rất hoang mang (id: Cầm Hoa Lại Chọc Cỏ)]
[Nói thật nhé, ban đầu cứ nghĩ dù không đánh nhau thì không khí cũng phải kiểu giương cung bạt kiếm chứ. Chưa thấy Kê Hoa đánh nhau bao giờ, lúc thấy Kê Hoa chủ động đi tới chỗ Tuy Thảo, còn lo cho bông hoa cao lãnh của chúng ta một phen. Kết quả là hai người nói chuyện với nhau rất hòa hợp một lúc lâu, rồi Tuy Thảo đi lên hàng đầu ngồi. Chỉ hận lúc đó đứng xa quá, không nghe rõ họ nói gì. Hiện trường không phải có mấy bạn nữ ngồi cách có hai hàng ghế sao? Ở đó không? Tường thuật trực tiếp một chút được không, cảm ơn.]
[Cách hai hàng thì sao chứ, cũng có nghe rõ đâu! Lúc đó chỉ hận sao lại đi thừa mấy bước đó, ngồi ngay sau lưng Tuy Thảo có phải tốt hơn không! (id: Cầm Hoa Lại Chọc Cỏ)]
[Hình như tôi có loáng thoáng nghe được một chút. Kê Hoa khoe với Tuy Thảo là chị Thiến Như có bạn trai rồi? Hình như là để chế giễu Tuy Thảo không có người yêu (Chủ thớt bài đăng này)]
[Biết ngay mà! Hai người họ tuyệt đối không thể nào hòa hợp như vậy được! Nhưng mà Kê Hoa làm vậy là có ý gì, xem kiểu gì cũng không hiểu, làm như thể anh ấy là bạn trai của chị Thiến Như vậy.]
[Không được bịa đặt!!! Chị Thiến Như rất tốt, nhưng tôi mới là bạn gái chính thức của Kê Hoa!]
[Kê Hoa chế giễu Tuy Thảo không có người yêu á, cười chết mất, nói cứ như thể bản thân anh ta có người yêu rồi không bằng.]
[Anh ấy vốn dĩ là có mà, bạn gái Kê Hoa đây.]
[Quan hệ của tôi và Kê Hoa cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi sao, tích một cái--- Vị hôn thê của Kê Hoa điểm danh.]
[Tuy Thảo từ khi nào mà tính tình tốt như vậy, bị chế giễu thế mà cũng không nổi điên? Nếu là tôi thì tôi không nhịn nổi đâu! Không tin vào mắt mình mà đi kiểm tra lại, hôm nay cũng đâu phải ngày tận thế hay gì đâu nhỉ.]
[Nói bậy! Bông hoa cao lãnh của tôi sao lại có kỹ năng chế giễu người khác được. Chủ thớt tai có vấn đề rồi, tôi nghe rõ ràng là Tuy Thảo chế giễu Kê Hoa không có bạn trai!]
[Thoải mái rồi. Đấy. Như vậy mới đúng với hình tượng chứ.]
[Bạn trai?]
[Bạn trai???]
[Gì gì gì, học đệ cuối cùng cũng có cơ hội rồi sao (id: Muốn Làm Vợ Bé Nhỏ Của Kê Hoa)]
[Đệt! Nói đến là lại tức! Vốn nghĩ Tuy Thảo từ xa đến là muốn tìm Kê Hoa quyết đấu. Tôi đây, tuyển thủ Taekwondo nghiệp dư, cố ý bỏ tiền thuê xe đạp công cộng trong trường, đạp như điên đến đây, định bụng sẽ có một màn mỹ nhân cứu mỹ nam. Lúc đến nơi, thấy Tuy Thảo với Kê Hoa đang đứng mặt đối mặt, tưởng là vừa kịp lúc, đang xoa tay chuẩn bị hành động, không ngờ giây tiếp theo lại nghe Tuy Thảo nói với Kê Hoa một câu: "Tôi đói rồi..." Sau đó hai người hòa thuận rủ nhau đi nhà ăn dùng bữa.Tôi: ???]
[Phá án rồi. Có thể là Tuy Thảo vết thương chưa lành, cơ thể còn yếu, địa lợi nhân hòa đều không có, nên tạm thời chỉ đấu võ mồm cho đỡ ghiền thôi.]
[Còn chờ gì nữa, mau đến nhà ăn thôi! Là nhà ăn nào thế nhỉ?]
...
Ngày thường vốn chẳng có cơ hội thấy Tuy Tỉnh và Kê Trầm Tinh đi cùng nhau. Vì không học cùng trường, Văn Thiến Như thực ra cũng không gặp Tuy Tỉnh nhiều. Cô chỉ nhớ có một lần cùng Kê Trầm Tinh ra ngoài trường làm việc, giữa đường thì gặp Tuy Tỉnh. Bên cạnh cậu lúc đó còn có mấy người bạn trông khá cà lơ phất phơ.
Tuy Tỉnh lúc ấy tay kẹp điếu thuốc, trông cũng có vẻ không được đàng hoàng cho lắm, có lẽ đang chém gió với bạn bè chuyện gì đó, cả người rung đùi đắc ý, nhưng tổng thể sắc mặt vẫn khá thoải mái. Vậy mà, ngay khoảnh khắc Tuy Tỉnh liếc thấy Kê Trầm Tinh, vẻ thoải mái trên mặt cậu ta tức thì thu lại, nhếch mép cười khẩy một cái, thậm chí còn chẳng thèm giữ ý tứ mà trợn mắt lườm Kê Trầm Tinh một cái rõ to.
Văn Thiến Như trước đó cũng có nghe phong phanh rằng Tuy Tỉnh bên trường kia sớm đã tuyên bố cậu ta và Kê Trầm Tinh tuyệt đối không thể làm bạn! Nhưng lần đó vẫn là lần đầu tiên cô trực tiếp cảm nhận được, tin đồn không hoàn toàn là hư cấu.
Lúc ấy, theo bản năng, cô liền nhìn sang phản ứng của Kê Trầm Tinh trước. Đối mặt với hành động khiêu khích của Tuy Tỉnh, gương mặt Kê Trầm Tinh vẫn rất bình tĩnh, không có biểu cảm gì đặc biệt, cứ như không hề nhìn thấy vậy.
Sau khi đi xa hơn một chút, Văn Thiến Như còn tò mò hỏi anh: "Cậu với cái cậu Tuy Tỉnh kia rốt cuộc có thù oán gì thế? Theo lý mà nói, hai người không nên có bất kỳ mối liên hệ nào mới đúng chứ."
Mặc dù trên diễn đàn thường có mấy sinh viên rảnh rỗi của hai trường đăng ảnh hai người lên, rồi tranh luận xem rốt cuộc nam thần trường nào đỉnh hơn. Nhưng Kê Trầm Tinh thì không bao giờ vào diễn đàn. Mấy chuyện đó anh căn bản không để trong lòng.
"Chẳng lẽ mỗi lần diễn đàn so sánh, người ủng hộ cậu nhiều hơn nên Tuy Tỉnh không vui vì bị cậu cướp mất sự nổi bật à?"
Văn Thiến Như biết Kê Trầm Tinh không phải kiểu người để ý đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, nhưng cô không rõ Tuy Tỉnh có để ý hay không. Chỉ dựa vào những gì cô thường thấy người khác miêu tả về Tuy Tỉnh trên diễn đàn, cùng với cái nhìn thoáng qua từ xa hôm đó, cô cảm thấy Tuy Tỉnh là một người khá phô trương, rất thích được người khác tung hô. Có lẽ, Tuy Tỉnh vốn luôn là tâm điểm chú ý, bỗng một ngày xuất hiện một người như Kê Trầm Tinh cướp đi sự nổi bật của cậu ta, nên cậu ta thuận theo lẽ đó mà chán ghét, bài xích Kê Trầm Tinh cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, mọi người chẳng phải đều nói Kê Trầm Tinh là bông hoa cao lãnh, kiểu chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể lại gần sao. E rằng với kiểu tính cách của Tuy Tỉnh, cậu ta còn cảm thấy Kê Trầm Tinh đang làm màu, giả tạo nữa ấy chứ.
Không phải có người lúc chọn Kê Trầm Tinh trên diễn đàn còn tiện thể nhận xét về Tuy Tỉnh thế này sao: Kê Hoa kiểu này vừa nhìn đã biết là nam chính tiêu chuẩn trong tiểu thuyết, là giấc mơ của mọi thiếu nữ. Còn Tuy Tỉnh á, hút thuốc nhuộm tóc, làm ra vẻ ta đây ngầu lòi, trường Đông Đại không còn ai khác hay sao mà để cậu ta làm nam thần? Nhìn cái gì? Mặt à? Xin lỗi nói thẳng, mặt cũng không bằng Kê Hoa nhà tôi. Cậu ta không xứng đặt ngang hàng với Kê Hoa! Sỉ nhục Kê Hoa.
Văn Thiến Như nhớ rõ lúc mình hỏi như vậy xong, Kê Trầm Tinh như đang hồi tưởng lại điều gì đó, ngừng một chút rồi mới lắc đầu, giọng nhàn nhạt đáp: "Không biết, có lẽ vậy..."
Ấn tượng lần đó thực sự quá sâu sắc, đến nỗi lần này khi Văn Thiến Như đột nhiên nhìn thấy Tuy Tỉnh đến xem Kê Trầm Tinh tập luyện, cả người cô cũng ngẩn ra một chút. Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như đang phân biệt xem đây có thật sự là Tuy Tỉnh không.
Tuy Tỉnh gật đầu với cô. Văn Thiến Như lại càng ngơ ngác hơn, khí chất này so với lần trước gặp khác biệt quá nhiều.
Sau đó, nhân lúc Tuy Tỉnh không để ý, Văn Thiến Như còn khẽ hỏi Kê Trầm Tinh: "Cậu chắc là Tuy Tỉnh không có anh em sinh đôi nào chứ?"
Kê Trầm Tinh cũng không biết nên trả lời thế nào. Nói thật thì, ngay cả chính anh cũng chưa hoàn toàn thích ứng được. Mấy ngày nay, điều anh thích ứng nhanh nhất, có lẽ chính là lúc Tuy Tỉnh gọi anh là chồng, anh đã đáp lại ngày càng tự nhiên hơn.
...
Tập luyện xong, vừa lúc Tuy Tỉnh cũng đói bụng, hai người định bụng đi nhà ăn.
Văn Thiến Như xua xua tay: "Tôi không đi đâu, tôi có hẹn rồi, lần sau nhé."
Tuy Tỉnh nghe vậy liền liếc nhìn Kê Trầm Tinh một cái: Bạn trai cô ấy à?
Văn Thiến Như vốn đã xoay người định đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại ngập ngừng nhìn Kê Trầm Tinh: "Cái đó... tuy không biết tình hình thế nào, nhưng cậu hẳn là một người đàn ông có trách nhiệm với tình cảm đúng không?"
Kê Trầm Tinh ngẩn người một chút, không hiểu rõ ý cô nhưng vẫn gật đầu.
Tuy Tỉnh cũng nghe được lời này.
Đợi Văn Thiến Như đi xa, cậu liền huých nhẹ mu bàn tay vào người Kê Trầm Tinh: "Giải thích một chút đi?"
Kê Trầm Tinh cũng không hiểu sao Văn Thiến Như đột nhiên lại nói như vậy. Cô ấy nhìn ra điều gì rồi sao? Có vài ý nghĩ thoáng qua, nhưng anh đều cảm thấy không phải.
Thấy Tuy Tỉnh vênh cằm lên, vẻ mặt chờ đợi lời giải thích, Kê Trầm Tinh đảo mắt một vòng rồi nói: "Cô ấy đang chúc phúc bọn mình đấy."
Tuy Tỉnh ngạc nhiên. Lúc mở miệng nói lại, giọng cũng mềm đi vài phần: "À, học tỷ kia biết quan hệ của bọn mình rồi sao?"
Tuy Tỉnh liền thầm tính toán trong lòng. Cậu và Kê Trầm Tinh là yêu đương bí mật, ngay cả đứa con cầu vồng hiếu thảo của cậu trước đây cũng không biết. Nếu Kê Trầm Tinh đã nói cho Văn Thiến Như biết quan hệ của họ, vậy xem ra quan hệ của anh với học tỷ kia cũng không tệ.
"Đi thôi, không phải em nói đói bụng à, đi ăn cơm."
Trường Đại học Truyền thông Đông Ngô có tổng cộng sáu nhà ăn.
Lần này, Kê Trầm Tinh dẫn Tuy Tỉnh đến nhà ăn số 1, nơi anh thường xuyên lui tới.
Nhà ăn của trường Truyền Thông vốn nổi tiếng trong giới sinh viên. So với nhà ăn của trường Đông Đại bên cạnh, nơi thường xuyên xuất hiện những món ăn hắc ám kiểu ngựa trời hành không như xoài chiên dầu, snack Bugles xào lăn, hay dưa Hami xào khổ qua, thì nhà ăn trường Truyền Thông quả thực là thiên đường ẩm thực. Thậm chí, không ít sinh viên trường Đông Đại còn thường xuyên mò sang đây để ăn ké.
Tuy Tỉnh vừa lên đến tầng hai đã bị quầy trái cây cắt sẵn đủ màu sắc hấp dẫn. Kê Trầm Tinh để ý thấy, liền dẫn cậu đến đó giúp cậu chọn một phần hoa quả dầm.
Tuy Tỉnh rõ ràng không hề mắc chứng khó khăn trong việc lựa chọn. Kê Trầm Tinh vừa dẫn cậu tới, cậu đã lập tức vung tay một cái đầy hào phóng: "Mấy loại trái cây này, mỗi thứ lấy một ít."
"Nhiều vậy sao?" Kê Trầm Tinh ngạc nhiên, "Ăn có hết không?"
"Hai người mà." Tuy Tỉnh xòe hai ngón tay, "Hai phần. Một ly sữa chua, một ly muốn sữa dừa. Sữa dừa cho thêm đậu đỏ."
Càng đi vào sâu bên trong nhà ăn, các món ăn càng đa dạng, đủ cả mỹ thực nam bắc.
Tuy Tỉnh dừng chân ngay quầy đầu tiên: "Lẩu cay! Lẩu cay!" Hai mắt cậu sáng rực lên.
"Bên trong có một quán xào nhỏ hương vị không tồi, tôi hay ăn ở đó." Kê Trầm Tinh gợi ý.
Tuy Tỉnh lập tức bị thu hút sự chú ý: "Thật á? Em muốn thử!!"
Hai người nhanh chóng gọi món. Ngay khi họ vừa rời đi, lập tức có một đám sinh viên nghe tin kéo đến quầy họ vừa gọi món và mua hoa quả dầm.
"Bạn ơi, cho mình một phần giống của Kê Hoa nhé!"
"Bạn học kia đừng chen hàng! Tôi đến trước mà!"
"Cậu là con trai mà cũng không biết xấu hổ đi tranh với con gái bọn tôi à?"
"Con trai thì sao chứ? Phải là 'vợ bé nhỏ của nam thần' mới đúng! Phải thế! Vợ bé nhỏ của nam thần!!!"
Bên cạnh có người bật cười vang.
Lúc này, Kê Trầm Tinh và Tuy Tỉnh đã tìm được chỗ ngồi. Tuy Tỉnh rảnh rỗi không có gì làm, liền nhìn ngó xung quanh, vừa hay thấy được cảnh tượng đó. Nhưng nhà ăn khá ồn ào lại có chút khoảng cách, cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được từ vợ gì đó, mấy người xung quanh có vẻ đang cãi nhau.
Tuy Tỉnh không khỏi cảm thán: "Haiz, tình yêu vườn trường đúng là đẹp đẽ thật."
Kê Trầm Tinh liếc nhìn cậu một cái.
Tuy Tỉnh ngay sau đó lại nói thêm: "Đương nhiên, bọn mình còn đẹp đẽ hơn."
Khóe môi Kê Trầm Tinh khẽ nhếch lên.
Hai phần hoa quả dầm được mang ra, trước mặt Tuy Tỉnh là ly sữa dừa thêm đậu đỏ. Kê Trầm Tinh không nhanh không chậm ăn miếng sữa chua trước mặt mình.
Tuy Tỉnh hỏi anh: "Ngon không anh?"
"Cũng được."
Tuy Tỉnh nếm thử phần của mình, lập tức nhíu mày: "Đậu đỏ khó ăn quá." Thế là cậu liền đổi phần của mình cho Kê Trầm Tinh. Kê Trầm Tinh chỉ im lặng nhìn hành động nhỏ của cậu.
Sau khi đổi xong, Tuy Tỉnh liếc nhìn Kê Trầm Tinh một cái rồi bắt đầu cười trộm.
"Thú vị lắm à?"
Tuy Tỉnh gật gật đầu, xúc một miếng dưa hấu ở vị trí Kê Trầm Tinh vừa mới múc: "Quả nhiên vẫn là sữa chua ngon nhất."
Kê Trầm Tinh ăn phần Tuy Tỉnh không cần kia. Tuy Tỉnh không thích vị đậu đỏ, nhưng trong ly đó có vài loại trái cây cậu vẫn muốn nếm thử. Vì vậy, khi Kê Trầm Tinh chuẩn bị múc một miếng xoài, Tuy Tỉnh đã nhanh tay nhanh mắt đưa thìa của mình sang, cướp được!
Kê Trầm Tinh vẫn im lặng nhìn cậu.
Tuy Tỉnh cướp thêm hai lần nữa, thấy Kê Trầm Tinh cứ im lặng mãi, cậu có chút chột dạ, không khỏi hỏi: "Anh... có phải không thích em làm thế không?"
Không phải. Kê Trầm Tinh lắc đầu, chỉ là anh chợt nhớ đến một chuyện. Trước đây, anh từng một lần bắt gặp Tuy Tỉnh đang ăn ở phố ăn vặt, đi cùng Đồ Khải hay ai đó, anh không nhớ rõ.
Anh đứng khá xa, chưa kịp lại gần đã nghe thấy giọng Tuy Tỉnh oang oang, đầy vẻ ghét bỏ: "Mẹ nó chứ, đừng có gắp đồ trong bát của tao ăn mãi thế!"
Người kia đáp: "Thì mày cũng có thể gắp của tao mà, đây này."
"Không thèm! Không thèm!" Tuy Tỉnh tỏ ra chán ghét, "Ông đây không ăn nước bọt của mày, có thấy ghê không hả!"
Hoàn hồn lại, Kê Trầm Tinh dịu dàng nói với Tuy Tỉnh: "Không có. Em thế nào cũng được. Rất thú vị."
Ngay sau đó, Tuy Tỉnh chia sẻ miếng dứa trong ly của mình cho anh.
"Có qua có lại nha ~" Âm cuối của cậu nghe đặc biệt nũng nịu, đáng yêu.
...
Món xào của họ đã xong. Kê Trầm Tinh đứng dậy đi lấy đồ ăn. Tuy Tỉnh vừa định đứng lên theo, Kê Trầm Tinh liền nói: "Em ngồi đi, nhà ăn đông người, lát nữa va chạm vào vết thương lại đau."
Kê Trầm Tinh vừa đứng dậy, các sinh viên xung quanh như nhận được tín hiệu gì đó, nhanh như chớp đã chiếm hết chỗ trống bên cạnh quầy đồ ăn. Trước sau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quầy đồ ăn đã bị vây kín. Kê Trầm Tinh còn chưa kịp đi tới nơi đã phải im lặng. Chuyện như vậy không phải lần đầu anh gặp, nhưng anh vẫn không tài nào quen được.
Anh thầm thở dài trong lòng, rồi đi tới: "Bạn học ơi, xin lỗi, làm phiền nhường đường một chút được không, tôi lấy đồ ăn."
Anh vừa mở lời, mọi người đều rất hiểu chuyện mà nhường đường cho anh. Cũng không biết họ vòng tới vòng lui làm vậy để làm gì nữa. Đương nhiên là để....
[Aaaaaa, Kê Hoa nói chuyện với tôi!]
[Rõ ràng là anh ấy nói chuyện với tôi mà! Anh ấy gọi tôi là bạn học kìa! Biệt danh ngọt ngào quá đi!]
Ngay lúc này, một sự cố bất ngờ xảy ra. Có một nam sinh đột nhiên loạng choạng lao từ bên cạnh ra, miệng còn la lớn: "A, em sắp ngã rồi, chồng đỡ tôi em!"
[Đệt, thằng cha này giả vờ ngã cũng lộ liễu quá đi!]
[Rõ ràng là con trai mà lại cướp cả kịch bản của con gái bọn tôi, quá đáng!]
[Kê Hoa còn chưa ôm tôi bao giờ, sao có thể để nó cướp mất cái ôm đầu tiên được!]
Chưa kịp để Kê Trầm Tinh phản ứng. Mấy cô nữ sinh trong đám đông liếc nhìn nhau, nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Một cô gái cao 1m8 nhanh chân lao tới, cánh tay dài duỗi ra, ôm gọn lấy cậu nam sinh gầy yếu còn thấp hơn mình không ít vào lòng.
-- Tưởng dễ dàng chiếm tiện nghi của bông hoa cao lãnh nhà này sao, còn chưa hỏi qua nữ sinh toàn trường có đồng ý không nhé!
Cậu nam sinh kia ban đầu còn chưa kịp phản ứng, còn tựa đầu vào ngực cô gái: "Cơ ngực của chồng đúng là đáng tin cậy ~"
Cô gái đáp tỉnh bơ: "Ừ, chị cũng thấy cúp C của chị đáng tin cậy thật sự."
Nam sinh nghe thấy giọng con gái, tức khắc mặt mày biến sắc: "?!"
Cậu ta vội vàng thoát khỏi vòng tay cô gái, thì thấy Kê Trầm Tinh đã bưng đồ ăn quay về chỗ ngồi.
Tuy Tỉnh vừa ăn vừa cảm thán với Kê Trầm Tinh: "Sinh hoạt sau giờ học ở trường chắc chắn thú vị lắm."
"Hả?" Kê Trầm Tinh không hiểu.
"Ở nhà ăn mà cũng được xem tiết mục mỹ nhân cứu soái ca nữa chứ."
Kê Trầm Tinh, người rõ ràng là nguồn cơn của cái gọi là "mỹ nhân cứu soái ca" trong miệng Tuy Tỉnh: "..." Còn thấy thú vị nữa à. Chồng em thiếu chút nữa là bị người ta chiếm tiện nghi rồi đấy.
Nhưng cuối cùng Kê Trầm Tinh cũng không nói thêm gì với Tuy Tỉnh.
"Chồng ơi," Ăn được một nửa, Tuy Tỉnh đột nhiên nói với Kê Trầm Tinh, "Em muốn uống cái kia." Cậu chỉ về phía một ly nước màu hồng phấn mà một nam sinh ở bàn cách đó không xa vừa mua cho bạn gái. "Trông đẹp ghê, chắc là cũng ngon lắm nhỉ."
Kê Trầm Tinh cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng thấy Tuy Tỉnh nãy giờ vẫn chăm chú ăn cơm, không biết từ lúc nào mà còn để ý xem cặp đôi bàn khác uống gì nữa.
"Thật sự muốn uống à?"
"Ừm ừm!" Cậu gật đầu liên tục.
Kê Trầm Tinh liếc nhìn, cũng không biết đó là loại đồ uống gì.
Anh nói với Tuy Tỉnh: "Đợi chút, mua cho em." Anh đứng dậy đi về phía bàn của cặp đôi kia.
Kê Trầm Tinh ở trường vốn dĩ đã rất nổi tiếng. Tuy cặp đôi này không giống như một số sinh viên khác có mặt ở nhà ăn lúc này là vì đọc diễn đàn mà cố ý chạy tới ngắm bông hoa cao lãnh, nhưng nếu đã tình cờ gặp ở nhà ăn như vậy, cô gái kia vẫn cố ý vô tình liếc nhìn về phía bàn Kê Trầm Tinh và Tuy Tỉnh vài lần. Cô cũng để ý thấy Kê Trầm Tinh vừa mới đứng dậy lần nữa. Cô gái còn đang đoán có phải đồ ăn không đủ nên anh lại đi gọi thêm món hay không, thì trăm triệu lần không ngờ Kê Trầm Tinh lại đi thẳng đến trước bàn của cô.
"Chào bạn."
Cô gái hoàn toàn không phản ứng kịp, theo bản năng đáp lại: "...Chào... chào anh."
Kê Trầm Tinh chỉ vào ly nước màu hồng trong tầm tay cô gái, lịch sự hỏi: "Có thể cho tôi hỏi đây là loại đồ uống gì được không?"
"A... Cái... cái này ạ?" Cô gái có chút luống cuống tay chân, suýt nữa làm đổ ly nước, may mà bạn trai cô đỡ kịp.
Bạn trai cô đáp thay: "Dâu tây ba ba, ở quán trong cùng bên trái cửa thang lầu có bán."
"Cảm ơn."
Kê Trầm Tinh biết được tên đồ uống rồi liền đi về phía cửa thang lầu. Những sinh viên đang tưởng anh định rời đi lập tức đuổi theo vài bước, không ngờ anh lại rẽ trái đi mua đồ uống. Có nữ sinh viên còn tận tai nghe được Kê Trầm Tinh nói: "Phiền cho tôi một ly dâu tây... ba ba."
Người bán hàng hỏi anh: "Anh muốn lát chanh hay lát cam quýt ạ?" Kê Trầm Tinh còn đang suy nghĩ tại sao "Dâu tây ba ba" lại hỏi muốn thêm chanh hay cam, không phải nên thêm dâu tây sao?
"...Cam quýt đi." Anh sợ chọn chanh thì Tuy Tỉnh thấy chua quá.
Nhìn thấy cảnh này, các nữ sinh gần như chết lặng. Kê Hoa mà cũng uống dâu tây ba ba sao! Sau đó, họ trơ mắt nhìn Kê Trầm Tinh mang ly dâu tây ba ba đó đưa cho Tuy Tỉnh.
"Lúc nãy anh qua bên kia làm gì vậy?" Tuy Tỉnh đang hỏi về việc anh vừa bắt chuyện với cặp đôi kia.
"Hỏi xem đây là đồ uống gì."
"Ồ, vậy đây là gì thế?" Tuy Tỉnh tò mò.
Kê Trầm Tinh khẽ hắng giọng: "Dâu tây ba ba."
"...Cái gì?" Tuy Tỉnh ngẩn người, "Ba ba?"
Cậu hỏi dồn: "Là 'ba' trong 'đánh ba cái' ấy hả?"
Kê Trầm Tinh bị hỏi đến nghẹn họng: "Không rõ lắm."
Tuy Tỉnh lại gật gù quả quyết: "Chắc là vậy rồi. Cho nên mấy cặp đôi mới gọi món này, ra đây là đồ uống đôi của tình nhân à."
Cậu tỏ ra vô cùng mong đợi, miệng còn nói: "Vậy anh lấy thiếu một cái ống hút rồi." Tay cậu cũng không ngừng, dùng chút sức cắm ống hút xuống, ai ngờ, bàn tay cầm ly nước đột nhiên trượt một cái, "choang" một tiếng, ly dâu tây ba ba vỡ tan trên mặt đất, còn bắn cả vào người Tuy Tỉnh.
Tuy Tỉnh cả người đờ ra. Không biết có phải ảo giác không, mà cậu có cảm giác sau tiếng "choang" đó, nhà ăn vốn đang ồn ào cũng có vài giây im lặng đến lạ.
"Có sao không? Tay có đau không?" Kê Trầm Tinh vội vàng hỏi.
Tuy Tỉnh chớp chớp mắt: "Không... em trượt tay thôi." Ánh mắt cậu rơi xuống đống hỗn độn trên mặt đất, ly dâu tây ba ba mà cậu còn chưa kịp uống một ngụm đã tan thành mây khói.
"Rơi xuống đất, ly vỡ rồi."
"Để tôi đi tìm khăn lau cho em. Lát nữa tôi mua cho em ly khác."
Đúng lúc này, có hai nữ sinh từ bàn trước đi ngang qua, rất ý tứ mà để lại trên bàn họ một gói, hai gói, ba gói khăn giấy.
Kê Trầm Tinh: "...Cảm ơn."
Anh mở một gói giấy: "Lau đi, có cần tôi giúp không?"
Diễn đàn sinh viên các trường
[Đã bảo rồi mà, Tuy Thảo với Kê Hoa không thể nào hòa bình chung sống được đâu, chỉ một bữa cơm thôi mà cũng lắm chuyện!]
[Cả bữa cơm chỉ thấy Tuy Thảo cướp đồ ăn của Kê Hoa! Kê Hoa muốn ăn gì, cậu ta liền cướp cái đó.]
[Phải tôi nói nhé, tính tình Kê Hoa thật sự tốt không tưởng. Tuy Thảo cố tình làm khó Kê Hoa bắt anh ấy mua Dâu tây ba ba, Kê Hoa mua cho rồi, cậu ta thế mà một ngụm cũng không uống, trực tiếp ném vỡ xuống đất!]
[Haiz ~ Kê Hoa đến thế mà cũng không nổi giận, chắc là do trước đây đánh Tuy Thảo nhập viện nên cảm thấy có lỗi mới nhẫn nhịn chút đỉnh thôi.]
[Chỉ có mình tôi hâm mộ cô bạn được Kê Hoa chủ động đến bắt chuyện thôi sao? Tại sao Kê Hoa không tìm tôi chứ! Tôi cũng biết Dâu tây ba ba bán ở đâu mà!]
[Ok, một tháng tới Dâu tây ba ba chắc chắn cháy hàng, tôi phải đi tích trữ chục ly ngay mới được, sợ chậm chân không mua được.]
[Lúc Kê Hoa nói mấy chữ 'Dâu tây ba ba', nghe quyến rũ ghê gớm ~ Ba ba, chồng yêu ba ba ~ Nói lái đi một chút chính là chồng đang mời gọi hôn môi đó, a ba ba ba.]
[Kê Hoa dùng khăn giấy của tôi! Lúc anh ấy xé gói khăn giấy động tác đẹp trai quá đi, cứ như đang từ từ cởi quần áo của tôi vậy, chậm rãi, đâu ra đấy, dịu dàng vô cùng. Yêu yêu.]
[Mấy vị mơ mộng hão huyền ở trên kia, Tuy Thảo cảnh cáo tỉnh lại đi nhé.]
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro