Chương 25: Nhiên Nhiên thanh tỉnh
Edit: Min
Vì phải chuẩn bị cho hôn lễ, Lục Tri Hoài sớm bàn giao công việc cho phó tổng của công ty, xin một kỳ nghỉ dài ngày.
Địa điểm tổ chức được chọn ở một hòn đảo ngoài nước.
Hòn đảo phong cảnh hữu tình, gió biển mằn mặn mang theo hơi ẩm khẽ lùa qua khung cửa sổ, khiến lòng người thư thái.
"Đừng cử động nhé, sắp xong rồi." Trong phòng nghỉ dành riêng cho cô dâu chú rể, chuyên viên trang điểm đang tỉ mỉ làm việc cho nhân vật chính hôm nay.
Tiêu Cảnh Nhiên sở hữu làn da trắng mịn, ngũ quan lại quá mức tinh xảo, gần như không có tì vết nào để cần che giấu. Đến cả chuyên viên trang điểm tay nghề lão luyện cũng thấy khó ra tay.
Làn da lạnh trắng trời sinh đã quá xuất sắc, đánh thêm lớp phấn lại thành ra thừa.
Cuối cùng, chuyên viên chỉ khẽ tô đậm chân mày và quét một lớp son môi nhạt màu.
"Xong rồi!" Chuyên viên thu dọn dụng cụ, hài lòng ngắm gương mặt tinh tế trước mắt.
"Tri Hoài!" Tiêu Cảnh Nhiên lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy về phía Lục Tri Hoài.
"Thế nào?" Cậu ngẩng đầu, mắt đầy mong chờ như đang đòi khen.
Hôm nay, Tiêu Cảnh Nhiên mặc bộ vest trắng tinh được may đo riêng cho đám cưới. Đường cắt ôm vừa vặn lấy dáng người cao gầy, phần eo gọn gàng đến độ hoàn hảo. Kết hợp với kiểu tóc do stylist khéo léo sắp đặt, cậu vừa toát ra vẻ lịch lãm, vừa giữ được nét trong trẻo của tuổi trẻ, khiến người đối diện sáng mắt.
Nhất là khi điểm thêm đôi mày thanh tú và sắc son nhẹ, gương mặt vốn đã đẹp giờ lại càng quyến rũ, khiến người ta khó mà rời mắt.
Lục Tri Hoài thực sự bị diện mạo hôm nay của cậu làm cho kinh diễm, ngẩn người một thoáng mới khẽ cười: "Ừ, rất đẹp."
"Ngày hôm nay là đại hỷ của Nhiên Nhiên, tất nhiên phải đẹp nhất rồi!" Ngoài cửa phòng nghỉ, mẹ Lục mặc sườn xám gấm đỏ thêu mây bước vào cùng mẹ Tiêu, phía sau là hai ông ba.
Ba Lục và ba Tiêu vốn ở nước ngoài, lần này đều sắp xếp thời gian để về dự hôn lễ của con trai.
"Con mắt của mẹ quả nhiên không sai, Nhiên Nhiên mặc bộ này là đẹp nhất!" Mẹ Lục cảm thán.
Mẹ Tiêu mỉm cười phụ họa: "Đúng vậy, đứng cùng Tri Hoài quả nhiên là xứng đôi."
"Thằng bé này tôi đã thích từ khi còn nhỏ, khi ấy bà nhà còn định nhận làm con nuôi, không ngờ cuối cùng lại thành người một nhà." Ba Lục cũng vui vẻ góp lời.
"Đúng là có duyên ha ha ha..."
Mấy vị trưởng bối vây quanh chú rể trò chuyện, càng nhìn càng thấy cuộc hôn nhân này đẹp đôi, khen không ngớt lời.
Chờ họ rời đi, hai người anh của Tiêu Cảnh Nhiên lại bước vào.
Với Tiêu Cảnh Thần, Lục Tri Hoài khá quen thuộc vì đối phương sống ở trong nước, hai nhà cũng đôi lần hợp tác. Nhưng anh cả Tiêu Cảnh Trác thì thường theo ba Tiêu ở nước ngoài, nhiều năm mới gặp, tính tình ra sao hắn vẫn chưa rõ, cho nên trong lòng khó tránh lo lắng.
"Anh cả, anh hai." Lục Tri Hoài nhìn hai gương mặt có vài phần tương đồng chậm rãi tiến lại gần, lễ phép gật đầu chào.
Tuy bề ngoài hao hao, nhưng tính cách hai người lại khác biệt hẳn: Anh hai Tiêu Cảnh Thần dễ gần hơn, còn anh cả Tiêu Cảnh Trác thì lạnh lùng nghiêm nghị.
Tiêu Cảnh Trác gật nhẹ, nhìn sang em trai nhỏ: "Cảnh Nhiên, chúc mừng tân hôn."
Anh đưa ra một tấm thẻ ánh vàng rực: "Món quà nhỏ của anh, coi như quà cưới cho em."
"Cảm ơn anh cả!" Tiêu Cảnh Nhiên nhận lấy, nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn.
"Còn quà của anh hai nữa!" Tiêu Cảnh Thần nhướng mày, đưa ra một hộp nhung đen, "Chiếc siêu xe giới hạn toàn cầu mà em ao ước bấy lâu, anh mua cho rồi."
Tiêu Cảnh Nhiên không khách sáo, ôm hết, cười tươi: "Cảm ơn anh hai."
Tiêu Cảnh Trác tặng quà xong liền liếc sang Lục Tri Hoài, giọng điềm tĩnh: "Em trai tôi từ nhỏ tính khí không tốt, lại hơi bướng bỉnh, sau này Lục thiếu phải bao dung hơn."
Chưa kịp để Lục Tri Hoài đáp, Tiêu Cảnh Thần đã cười mỉm tiếp lời: "Đúng vậy, Cảnh Nhiên là con út trong nhà, từ nhỏ ai cũng cưng chiều, thành ra bị nuông hư, giận dỗi thì phải dỗ rất lâu."
Ý ngoài mặt là: Chúng tôi biết em trai mình khó chiều, mong cậu nhẫn nhịn và dỗ dành nó.
Ý sâu hơn là: Nó lớn lên trong nhung lụa, dù đã gả về nhà họ Lục thì cũng vẫn phải được nâng như trứng, hứng như hoa. Nếu để nó buồn hay tổn thương, hai anh em chúng tôi không dễ bỏ qua.
Quả thật, lấy vợ đâu dễ! Qua được cửa mẹ vợ, còn phải qua cửa anh vợ.
Hiểu rõ hàm ý trong lời, Lục Tri Hoài liền vòng tay ôm lấy vai Tiêu Cảnh Nhiên, mỉm cười gật đầu với hai người: "Em sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt, hai anh cứ yên tâm."
......
"Anh Tri Hoài, em giàu rồi nha!" Chờ hai người anh rời đi, Tiêu Cảnh Nhiên liền móc ra tấm thẻ vàng và chìa khóa siêu xe bản giới hạn vừa nhận, chớp mắt khoe với hắn.
Lục Tri Hoài bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu: "Ừ, giờ thì Nhiên Nhiên của chúng ta là tiểu đại gia rồi!"
Tiểu đại gia ôm lấy cánh tay hắn: "Còn chưa bắt đầu hôn lễ mà! Hay mình ra ngoài dạo một vòng đi, ở đây ngột ngạt quá!"
Vừa hay Lục Tri Hoài cũng có ý đó, hắn liền nắm tay cậu cùng bước ra khỏi phòng nghỉ.
Bên ngoài trời xanh quang đãng, không một gợn mây, xa xa là biển rộng xanh biếc gần như nối liền với chân trời.
Hôn lễ được bố trí ngoài trời trên bãi cỏ, cổng vòm kết bóng bay đặt ở lối vào, những khung hoa cách nhau một mét một chiếc. Tấm thảm đỏ mềm trải từ cổng tiến thẳng đến lễ đài, xung quanh là bóng bay hồng xen lam. Mặt cỏ rộng rãi phủ đầy cánh hoa hồng thơm ngát, gió khẽ thổi, hương hoa càng thêm vấn vít.
"Đẹp quá!" Tiêu Cảnh Nhiên nhìn quanh, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn thích thú.
"Thích không?" Lục Tri Hoài nhẹ giọng hỏi.
Tất cả đều được sắp xếp theo đúng những gì cậu từng miêu tả về hôn lễ trong mơ, chắc sẽ không sai.
Tiêu Cảnh Nhiên gật mạnh: "Ừ! Thật sự rất đẹp, em thích lắm!"
Hai người đang say trong bầu không khí ngọt ngào thì một giọng nói vang lên cắt ngang.
"Nhiên Nhiên!"
Tiêu Cảnh Nhiên quay lại, thấy Tần Ngữ San mặc váy dài hồng phấn đang cười vẫy tay, phía sau còn vài người đi cùng.
Tiêu Cảnh Nhiên cũng cười đáp: "San San, mọi người đến rồi à!"
Tần Ngữ San xách váy chạy đến, trầm trồ: "Wow! Bảo bối hôm nay đẹp quá trời!"
Cô còn thò tay véo nhẹ vòng eo cậu: "Chậc, eo này nhỏ quá, mê rồi mê rồi!"
Ánh mắt Lục Tri Hoài hơi tối lại, hắn không nói gì, chỉ khéo léo kéo Tiêu Cảnh Nhiên vào lòng, tránh bàn tay của ai kia.
"Ô, mới thế đã ghen à? Thế tí nữa chắc cậu nổ tung mất thôi?" Tần Ngữ San nhướng mày trêu chọc.
Lục Tri Hoài thoáng cau mày, ánh mắt hỏi ngầm: "Ý gì đây?"
Tần Ngữ San hất cằm về phía dãy ghế khách mời.
Hắn nhìn theo... và thấy một hàng dài những chàng trai trẻ, gương mặt ai nấy đều tuấn tú.
Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên.
"Họ là ai?"
Cô nàng nhếch môi: "Như cậu thấy đấy... toàn là người yêu cũ của Nhiên Nhiên."
Nhiều vậy sao?!
Sắc mặt Lục Tri Hoài trầm hẳn: "Vừa đủ một bàn?"
"Không, ba bàn." Tề Diệp đi phía sau cười híp mắt tiếp lời, "Mà còn vài người chưa tới nữa!"
"Họ còn bảo lát nữa sẽ lần lượt mời cậu uống rượu." Tần Ngữ San tươi cười như hoa, "Lục tổng, phúc của cậu còn ở phía sau đấy!"
Lục Tri Hoài: "..."
Thứ phúc này, hắn thật sự không cần.
"Ngày vui mà, họ vốn cũng không định đến gây khó xử đâu. Nhưng Cảnh Nhiên mời hết toàn bộ bạn bè trong danh bạ, họ cũng ngại từ chối. Lục tổng không để bụng chứ?"
"Nhìn cậu nói kìa, Lục tổng đâu phải người nhỏ nhen thế."
Hai người một tung một hứng, càng nói sắc mặt Lục Tri Hoài càng đen kịt.
Tiêu Cảnh Nhiên nghe không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy sắc mặt của chồng mình càng lúc càng khó coi, cậu vội chuyển chủ đề: "Anh Tri Hoài, mình ra trước chọn một bài hát nhé?"
Hôn lễ mời một ban nhạc nổi tiếng biểu diễn, bên cạnh lễ đài lúc này là một ca sĩ đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, đang say sưa hát một ca khúc tiếng Pháp.
Có lẽ bắt gặp ánh nhìn của họ, ca sĩ khẽ nhếch môi, ném sang một cái liếc đầy quyến rũ.
Lục Tri Hoài hơi nheo mắt, cảm giác không ổn, ánh mắt ấy rõ ràng là dành cho Tiêu Cảnh Nhiên.
Quả nhiên, Tần Ngữ San hồ hởi giải thích: "Anh ta tên Kim, lai Anh–Pháp, từng có chút... giao tình với Cảnh Nhiên."
"Giao tình?" Ánh mắt Lục Tri Hoài trở nên vi diệu..
"Còn Bee nữa, chính là chàng trai kéo violin bên cạnh. Đẹp trai nhỉ? Trước kia Nhiên Nhiên mê lắm, suốt ngày nghe anh ta kéo đàn."
Hừ... Lục tổng cười lạnh trong lòng.
"Cảnh Nhiên, chúc mừng nha, tân hôn hạnh phúc!" Một giọng nam vang lên ngay phía trước.
Một chàng trai trẻ đeo kính râm bước đến, rồi tháo kính xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo, môi đỏ tươi, khóe miệng nở nụ cười khoe đôi lúm đồng tiền, sáng rực như ánh nắng.
Lục Tri Hoài chỉ thấy nụ cười đó chói mắt khó chịu.
"Chuyện lần trước cậu giới thiệu tôi với đạo diễn Lưu, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn. Nhờ cậu mà một diễn viên tuyến mười tám như tôi mới được vai nam phụ trong dự án lớn như thế!" Cậu ta nói chân thành, "Vốn định tìm cách báo đáp cậu, ai ngờ lại nghe tin cậu kết hôn..."
Tốt lắm, lại thêm một người. Lục Tri Hoài nén lửa giận, nghiến chặt răng.
Còn nữa, báo đáp là có ý gì?
Tiêu Cảnh Nhiên dù không nhớ đã từng gặp người này, nhưng nghe vậy vẫn lịch sự mỉm cười: "Cảm ơn lời chúc!"
Người kia gọi phục vụ mang khay rượu tới, lấy hai ly champagne, chân thành: "Cảnh Nhiên, hôm nay là ngày vui của cậu, tôi mời cậu một ly."
Rồi quay sang Lục Tri Hoài, ánh mắt thoáng ngưỡng mộ: "Lục tổng, cũng kính ngài một ly! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Lục Tri Hoài: "..."
Tôi thật sự không hứng thú uống rượu của tình địch mời, cảm ơn.
Nhưng để giữ hình tượng rộng lượng, hắn vẫn mặt không cảm xúc uống cạn.
"Bảo bối, chúc mừng tân hôn nhé!" Người kia vừa đi, phục vụ thu ly rỗng của họ, chớp mắt ngọt ngào với Tiêu Cảnh Nhiên.
"Ha..." Mẹ nó, lại là ai nữa đây?
"Cậu ta tên A Tinh, bartender ở quán bar Nhiên Nhiên hay lui tới. Thấy hôn lễ thiếu người phục vụ, cho nên xung phong nhận việc làm lại nghề cũ." Tần Ngữ San tiếp tục giải thích bằng giọng rất nhiệt tình, "Dù sao cũng tới rồi, phải không?"
Lục Tri Hoài: Mỉm cười jpg
Đừng nói cho hắn biết MC cũng là một người tình cũ nào đó của Tiêu Cảnh Nhiên, nếu không tinh thần hắn thật sự sẽ sụp đổ mất!
"Lục tổng, phải vững vàng lên nhé!" Tề Diệp hả hê vỗ vai chú rể.
"Đúng đó Tri Hoài, chuyện này chẳng khác nào chứng minh sức hút của cậu. Đánh bại cả một đống đối thủ, từ hàng ngàn tình địch thành công rước được mỹ nhân về. Loại phúc khí này người khác có muốn cũng chẳng có được đâu." Diệp Hành vừa theo sau vừa xem kịch vui, khoé môi chưa từng hạ xuống.
Cuối cùng cũng được thấy Lục Tri Hoài chịu thiệt, hắn ta vẫn nhớ rõ lần trước bị tên này châm chọc vì không có người yêu.
Chậc... Thật hả hê!
Trước có hai ông anh vợ nhìn chằm chằm, sau có một bầy tình địch như hổ đói rình mồi, Lục tổng cảm thấy áp lực cực lớn.
Đã vậy, hắn quyết định lấy lui làm tiến, kéo tay cậu, vòng về phòng nghỉ.
Lần này hắn đã quyết, trước khi lễ cưới chính thức bắt đầu thì tuyệt đối không ra ngoài nữa.
.....
"Phụt—" Nhìn Lục Tri Hoài mặt đen như than rút về phòng, Tần Ngữ San cuối cùng cũng không nhịn được, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra, "Nói đến điểm sáng lớn nhất của hôn lễ hôm nay... chắc là xem trên đầu Lục Tri Hoài rốt cuộc đội bao nhiêu cái mũ xanh?"
"Tề Diệp, vẫn là ý tưởng tệ hại của cậu hiệu quả nhất, không chịu nổi nữa, tôi cười sắp chết rồi..."
Tề Diệp ra vẻ vô tội: "Tôi có làm gì đâu, người đều là Nhiên Nhiên tự mời, tôi chỉ phân công cho mỗi người một vị trí làm việc thôi mà."
"Chậc, cũng ác thật." Diệp Hành gật gù tán thưởng, "Nhưng Tiêu Cảnh Nhiên cũng quá biết trêu người đi? Đủ loại quốc tịch, đủ mọi ngành nghề... tôi thấy hôn lễ này chẳng cần thuê nhân viên, mời hết bạn trai cũ của cậu ta là xong!"
"Đương nhiên rồi, cá trong ao của Nhiên Nhiên còn nhiều hơn số bữa cơm cậu từng ăn đấy!" Tần Ngữ San kiêu hãnh nói.
Tề Diệp liếc nhìn Diệp Hằng: "Diệp tổng không phải là bạn chí cốt của Lục tổng sao? Sao không nói đỡ cho hắn câu nào?"
Cậu ta nhớ rõ, từ tiểu học đến giờ, Diệp Hành và Lục Tri Hoài vẫn là anh em thân thiết.
Trước đây, khi Tiêu Cảnh Nhiên và Lục Tri Hoài đối đầu, bọn họ với tư cách là bạn thân của mỗi bên, cũng khó tránh khỏi tham gia vào. Dù bao năm trôi qua, thói quen cũ vẫn còn, ít nhiều vẫn giữ sự cảnh giác và đối địch với nhau.
Chỉ thấy Diệp Hành khẽ cười khẩy: "Ai bảo tôi và cậu ta mặc chung một cái quần?"
Loại người có vợ rồi là quên bạn bè, trọng sắc khinh hữu này, hắn ta đã sớm gạch khỏi danh sách bạn thân rồi, cảm ơn!
Diệp Hành thở dài đầy chính khí: "Tôi phải bỏ tối theo sáng, gia nhập phe của các người!"
Tần Ngữ San nhướng mày, tỏ vẻ không tin: "Tại sao?"
"Cậu ta ngày nào cũng dựa vào có vợ, rồi trước mặt tôi khoe ân ái, tôi chịu hết nổi rồi!" Diệp Hành nghiêm trang nói, "Đúng rồi San San, chẳng phải cô có nhiều cô bạn độc thân sao? Giới thiệu cho tôi một người đi?"
"Yêu cầu của tôi cũng không cao, cao trên 1m65, da trắng đẹp, chân dài eo thon càng tốt." Diệp Hành cả gan ra điều kiện, "Tốt nhất là dịu dàng hiền lành, biết nấu ăn."
Hừ, thì ra đây mới là mục đích thật sự! Tần Ngữ San híp mắt, như nhìn thấu tất cả.
Cô lập tức đẩy Tề Diệp bên cạnh ra, cười tươi như hoa: "Người này cao 1m75, da trắng, đẹp trai, chân dài eo thon, lại đang độc thân và biết nấu ăn, hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn của cậu, thấy sao?"
Diệp Hành: "..."
Cảm ơn, nhưng khỏi cần!
Bị đẩy ra một cách khó hiểu, Tề Diệp nhíu mày, xoay người doạ đánh: "Tần Ngữ San, cậu bị gì vậy..."
Gió biển mát rượi khẽ lướt qua, mang theo tiếng cười rộn ràng khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro