Chương 32: Muốn hôn em
Edit: Min
Tiêu Cảnh Nhiên ở trong phòng vẽ suốt
một ngày.
Lâu rồi không cầm cọ, tay cậu cũng hơi cứng. Ban đầu chỉ định vẽ linh tinh vài nét tìm lại cảm giác, nhưng vừa cầm bút lên là quên cả thời gian, đến khi dì Hà gọi xuống ăn trưa cũng chẳng buồn đứng dậy.
Trong phòng vẽ có một khung cửa sổ vẫn đóng kín, vẽ đến mỏi tay, cậu liền đứng lên mở cửa để gió lùa vào xua bớt sự mệt mỏi.
Bên ngoài là một khoảng xanh rợp tán lá, gió thu khẽ lướt qua đỉnh cây, mang theo hơi lạnh dìu dịu.
Tiêu Cảnh Nhiên xoa nhẹ thái dương đang căng, lấy điện thoại trong túi ra lướt Weibo.
Lâu rồi không vào Weibo, hộp tin nhắn cá nhân đầy những dấu chấm đỏ. Cậu xem qua, đa phần là fan cũ hỏi sao cậu biến mất lâu thế, bao giờ mở livestream lại.
Nhìn đống tin nhắn đó, cậu hơi ngẩn người.
Trước khi gặp tai nạn, cậu thỉnh thoảng sẽ livestream vẽ trên một app, coi như giết thời gian. Nhưng cậu nhớ rõ lúc đó phòng livestream của mình cũng chỉ lèo tèo vài người, sao giờ lại có nhiều người thúc giục như vậy?
Xem kỹ hơn, số fan từ hơn ba trăm giờ đã lên gần năm nghìn.
Tiêu Cảnh Nhiên thấy lạ, nhưng nghĩ lại mình cũng biến mất lâu rồi, mà hôm nay đang ở phòng vẽ, mở phát trực tiếp cũng chẳng sao.
Tiêu Cảnh Nhiên tìm một giá đỡ nhỏ, chỉnh góc máy sao cho chỉ quay phần tay đang vẽ, tuyệt đối không để lộ mặt, rồi mở lại livestream đã bỏ xó bấy lâu.
Hệ thống: 【Thầy Tiểu Nhiên Vẽ Chơi Chơi】 đã mở phát trực tiếp, fan đang nhanh chóng kéo đến.
Cậu tưởng mình mất tích lâu thế thì vài fan trung thành chắc cũng bỏ hết, ai mà ngờ hôm nay người vào đông hơn cậu nghĩ.
Hơn nữa, còn có nhiều ID lạ hoắc, chưa từng thấy trước đây.
【Wow! Đây có phải thầy Nhiên nổi tiếng trên Weibo không? Ngưỡng mộ quá!】
【Cái tay này... chậc, tôi thèm ghê! Không lạ gì tranh đẹp thế, chắc là được Nữ Oa hôn qua.】
【Thầy Nhiên ơi, em là fan mới! Nhớ em nhé /mắt lấp lánh/】
Fan trung thành lâu năm cũng không kém phần náo nhiệt:
【Nhiên bảo bối cuối cùng cũng về rồi! Em nhớ anh chết mất!】
【Khó quá, chờ anh livestream như chờ một vạn năm /khóc lớn/】
【Hôm nay vẽ gì? Vẽ một soái ca được không?】
Tiêu Cảnh Nhiên vừa xem vừa đáp vài câu ngắn:
"Không làm gì đâu, dạo trước gặp chút chuyện nên không vẽ."
"Hôm nay vẽ gì à? Cứ tùy hứng thôi!"
Vừa nói xong, màn hình liền nở rộ hiệu ứng một cây quýt vàng óng ánh, quà tặng ảo của app, quy đổi ra tiền thật là hai ngàn tệ.
Từ trước đến giờ, một streamer nhỏ như cậu chưa từng nhận món quà nào đắt vậy.
Đột nhiên được tặng một món quà to bất ngờ như thế, Tiêu Cảnh Nhiên khựng lại.
"Tôi nói rồi, không cần tặng quà cho tôi đâu, tôi chỉ là người vẽ nghiệp dư thôi."
Cậu khuyên người vừa tặng đừng phí tiền.
【Giọng anh hay quá! Tay cũng đẹp, yêu mất thôi!】
【Nghe giọng là biết soái ca rồi, anh nghĩ đến lúc lộ mặt chưa?】
【Các chị bên trên bớt mơ đi! Thầy Nhiên thần bí lắm, không bao giờ lộ mặt đâu!】
【Đúng đó, có tặng mười tòa thành mộng cũng không dụ được!】
Mấy fan cũ kiên định nói.
Tiêu Cảnh Nhiên vừa chỉnh bảng pha màu vừa thản nhiên: "Không lộ mặt đâu, tôi chỉ livestream vẽ thôi."
Nghe vậy, fan mới thì có vẻ thất vọng, nhưng fan cũ thì quen rồi, vẫn nhiệt tình chat.
"Du lịch à? Cũng tính là vậy." Cậu đổi sang bút khác, chấm màu xanh lam lên giấy, "Biển cũng đẹp, tối gió thổi rất mát..."
Cậu mải trò chuyện, không để ý tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cửa khẽ mở, hình ảnh ở cửa lọt đúng vào khung quay livestream.
Vẽ xong một nét, cậu liếc sang màn hình xem chat.
【Anh ơi nhìn kìa! Ngoài cửa có người! Là một anh chàng chân dài!】
【Vest đen sơ mi trắng, đúng chuẩn cấm dục! Còn có khí chất tổng tài! Nhưng cao quá, góc máy chỉ thấy... cằm anh ấy.】
【Khoan đã! Lúc nãy anh bảo đang ở nhà đúng không? Vậy anh chàng này... sống chung với anh hả?】
Tiêu Cảnh Nhiên xem xong mới sực tỉnh, liền quay phắt lại, rồi thấy ai kia đang khoanh tay tựa cửa cười tủm tỉm nhìn mình.
Tim cậu khẽ giật: Lục Tri Hoài đến từ khi nào vậy?
Rồi vội vàng đứng dậy đi về phía cửa: "Cậu về khi nào thế?"
Lục Tri Hoài nhướng mày: "Tan làm rồi chứ sao."
Hắn đưa tay xoa tóc Tiêu Cảnh Nhiên: "Thấy em vẽ chăm chú quá nên không nỡ quấy rầy."
"Tan sớm vậy à?" Tiêu Cảnh Nhiên tỏ vẻ nghi hoặc, "Không cần tăng ca sao?"
Lục Tri Hoài cười rực rỡ: "So với tăng ca, nấu cơm cho em quan trọng hơn."
"Tối nay muốn ăn gì?"
Tiêu Cảnh Nhiên khẽ động tâm, bèn buột miệng đọc mấy món.
"Được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Lục đầu bếp nhận lệnh liền cười sang sảng, rồi tinh quái chỉ vào má mình, chớp mắt, "Có thể trả trước chút thù lao không?"
Sắc mặt của Tiêu Cảnh Nhiên đỏ lên trông thấy, trong đôi mắt long lanh cũng thoáng thêm vài phần ngượng ngùng.
Lục Tri Hoài vốn chỉ định trêu chọc một chút, thấy người ta đỏ mặt thì cũng biết điểm dừng. Hắn vừa xoay người định rời đi, không ngờ lại bị cậu kéo cánh tay xuống, rồi một mảnh mềm ấm ẩm ướt chạm khẽ lên má hắn.
Chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Lục Tri Hoài hoàn toàn không ngờ đối phương lại nghe lời như thế, nhất thời sững sờ tại chỗ, sau khi phản ứng kịp thì trong lòng lập tức tràn đầy vui sướng.
Hắn đang định được đà lấn tới, ai ngờ lại bị Tiêu Cảnh Nhiên mặt đỏ như cà chua vô tình đẩy ra: "Được rồi, thù lao xong rồi, đi nấu cơm đi!"
Lục Tri Hoài: "..."
Ôi trời, vợ rõ ràng không yêu hắn, chỉ yêu cơm hắn nấu thôi.
Nhưng nghĩ lại thì... giờ Tiêu Cảnh Nhiên đã chịu chủ động hôn hắn, đây cũng coi như bước tiến lớn trong mối quan hệ rồi. Biết đâu tối nay còn có thể có thêm một đột phá nào khác...
Nghĩ đến đó, tâm trạng hắn lập tức bay lên, hài lòng quay người rời đi.
Hắn vừa đi, Tiêu Cảnh Nhiên mới lặng lẽ thở phào, thong thả quay lại trước giá vẽ.
Khi liếc sang chiếc điện thoại đang đặt cạnh giá vẽ, màn hình hướng thẳng ra cửa, cậu lập tức thấy lạnh sống lưng.
Chết tiệt! Quên béng mất là mình đang bật livestream... Vậy vừa rồi ở cửa...
Quả nhiên, màn bình luận trên live bùng nổ, số người xem tăng gấp cả chục lần, những khán giả im lìm từ nãy giờ cũng ào ào hiện thân.
【Aaaaa! Nhiên Nhiên, đây là bạn trai cậu hả?】
【Bạn trai cưng quá nha, tan làm còn về nấu cơm cho, ghen tị ghê!】
【Trời ơi, vừa rồi đúng là màn phát cẩu lương đỉnh nhất! Nhưng Nhiên Nhiên à, cậu đẹp trai quá!】
【Đẹp thế này sao không lộ mặt livestream? Khu diện mạo không ai đấu lại được cậu đâu!】
【Gương mặt này thật sự tồn tại à? Lúc nãy ở xa quá chưa nhìn rõ, cho xem lại được không?】
【Gì? Host vừa lộ mặt à? Tôi vừa đi WC, bỏ lỡ gì vậy trời?】
Tiêu Cảnh Nhiên đầy dấu hỏi trong đầu, không nhịn được hỏi: "Tôi lộ mặt khi nào vậy?"
Khán giả nhiệt tình lập tức giải đáp:
【Ngay lúc nãy! Khi bạn trai cậu hỏi muốn ăn gì ấy! Góc máy vừa khéo quay được cửa.】
【Nhưng bạn trai cậu cao quá, chỉ thấy mỗi cằm thôi, không thấy mặt.】
【Aaaaa tôi vừa spam chụp màn hình, đẹp quá trời, muốn xem nữa!】
Vậy là lúc nãy cậu ra nói chuyện với Lục Tri Hoài, vô tình để lộ mặt? Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cau mày.
Thế nên từ đầu livestream, cậu mới chỉ chơi cho vui, kiên quyết không lộ mặt.
Nhìn hàng loạt bình luận hò hét đòi thấy mặt nữa, Tiêu Cảnh Nhiên hơi nhức đầu, cụp mắt xuống, bình thản nói: "Vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ thôi, sau này sẽ không lộ mặt nữa. Tôi vẫn hy vọng mọi người thích tranh của tôi hơn."
"Hôm nay tới đây thôi, lúc khác rảnh tôi sẽ lên tiếp."
"Hôm nay đến đây thôi nhé, hôm khác có thời gian tôi sẽ lên tiếp."
Nói xong, liền kết thúc livestream hôm nay.
......
Bữa tối hôm nay nhờ có thù lao lúc chiều, cho nên phong phú hơn hẳn, người nào đó còn nhiệt tình gắp hết món này đến món khác cho Tiêu Cảnh Nhiên ăn đến no căng bụng.
Nhưng cũng không trách hắn được, vì là cậu tự nguyện ăn mà.
Cả ngày vẽ tranh khiến cậu hơi mệt, liền tắm rửa qua loa rồi lên giường.
Kết quả là vừa mới nằm xuống, Lục Tri Hoài đã mò vào phòng.
Có lẽ cái hôn má chủ động ban chiều đã tiếp thêm can đảm, Lục Tri Hoài quyết định thừa thắng xông lên, buổi tối liền thử chào mời dịch vụ sưởi ấm giường một lần nữa.
Tiêu Cảnh Nhiên quấn chăn, trừng hắn: "Cậu lại muốn gì nữa?"
Lục Tri Hoài nhướng mày, cười mập mờ: "Anh tự tiến cử làm gối ngủ."
"Ha..."
"Không cần." Tiêu Cảnh Nhiên lạnh lùng từ chối.
"Ủa, sao tóc em ướt vậy? Chưa sấy à?" Lục Tri Hoài vừa thấy hơi nước vương trên tóc cậu, liền thu lại nụ cười, giọng nghiêm hẳn, "Ngủ mà không sấy khô, sau này sẽ đau đầu đấy."
Tiêu Cảnh Nhiên nhăn mày, đáp cụt lủn: "Lười sấy, cứ thế ngủ cũng được."
"Không được." Lục Tri Hoài lôi cậu ra khỏi chăn, "Qua đây, anh sấy cho."
Bị kéo khỏi chăn ấm, tiểu tổ tông cau có: "Lục Tri Hoài, cậu phiền quá đấy!"
"Lười sấy, cứ thế ngủ cũng được."
Lục Tri Hoài ngồi ở mép giường, Tiêu Cảnh Nhiên ngửa mặt gối lên đùi hắn, hưởng thụ dịch vụ này.
Hai người im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng ù ù của máy sấy.
Tiêu Cảnh Nhiên ngước mắt, ngắm gương mặt nghiêng đang chăm chú của Lục Tri Hoài.
Từ góc này, cậu có thể thấy rõ đường cằm sắc nét, đôi môi mỏng và ánh mắt hoa đào khẽ cụp xuống.
Cậu đang mải nhìn thì bên tai vang lên tiếng nói.
"Nhiên Nhiên, đừng nhìn anh như thế." Máy sấy tắt, giọng trầm khàn đầy dụ hoặc của Lục Tri Hoài vang sát bên tai.
Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày tỏ vẻ khó chịu.
Dựa vào đâu mà không cho nhìn? Cậu càng nhìn.
"Em nhìn vậy... sẽ khiến anh rất muốn..." Ánh mắt Lục Tri Hoài tối lại, giọng nói khẽ khàng mà gợi cảm.
Tiêu Cảnh Nhiên vẫn gối đầu trên đùi hắn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng, cố tình hỏi: "Muốn làm gì?"
Khóe môi Lục Tri Hoài cong lên, khẽ đáp: "Muốn hôn em."
Lời vừa dứt, hắn đã cúi xuống, đặt lên môi Tiêu Cảnh Nhiên một nụ hôn nóng bỏng, không cho cậu chút cơ hội trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro