Chương 1

Góc kéo Follow >>> Các tình iu Follow Fanpage của mình trên FB để cập nhật truyện mới với tạo động lực update cho mị nhó ♥️♥️♥️

Tên Fanpage: Bông Hoa Lười

---------

Trong hai mươi phút sau khi Vân Già tỉnh lại, cô dựa vào giường bệnh nhìn mọi người ra ra vào vào trong phòng.

Hết nhóm bác sĩ này đến nhóm bác sĩ khác, sau khi nghe báo cáo từ bác sĩ điều trị của cô, phản ứng của họ gần như giống hệt nhau: từ từ lắc đầu, sau đó bảo cô đừng lo lắng, cứ để thời gian trả lời tất cả.

Hiện tại không có bất kỳ phương pháp nào có thể điều trị chứng mất trí nhớ do tai nạn xe hơi của cô, các bác sĩ cũng không rõ liệu sau này cô có thể hồi phục hay không.

Sau khi liên tục xác nhận ngày tháng năm hôm nay, Vân Già dần tin vào sự thật này – Cô bị mất trí nhớ.

Cô có chút ngơ ngác nhìn người phụ nữ chuyên nghiệp bên cạnh cửa sổ đang không ngừng tiếp điện thoại, mơ hồ nghe được vài điểm mấu chốt trong lời nói của cô ấy:

Cô là một nghệ sĩ.

Cô hiện đã kết hôn.

Cô vừa tham gia một chương trình truyền hình thực tế về cặp đôi và đã lên lịch phỏng vấn sơ bộ vào hôm nay.

Cô đã vào giới giải trí rồi sao?

Vân Gia mất một lúc lâu mới định thần lại, sau đó tìm kiếm khắp nơi những vật có thể phản chiếu.

Y tá thấy vậy thì đưa cho cô một chiếc gương nhỏ, còn ân cần an ủi: "Đừng lo lắng, không có bị thương ở mặt đâu."

Đối với minh tinh mà nói, khuôn mặt chính là thứ quan trọng nhất, dù sao cũng không có nhiều người có thể đi theo con đường thực lực.

Vân Già nhìn chằm chằm người trong gương nửa phút, người này hơi khác so với khuôn mặt trong trí nhớ của cô, nhưng về đường nét tổng thể thì vẫn giống nhau.

Cô nhìn người phụ nữ vừa cúp điện thoại bên cửa sổ và hỏi: "Tôi có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy?"

"Không có." Người phụ nữ trả lời câu hỏi của Vân Già, sau đó lại gọi tiếp một cuộc điện thoại.

Vân Già nắn nắn mũi và cằm của mình, hình như đều là tự nhiên, vậy sự thay đổi về dung mạo và khí chất của cô hẳn là do cái gọi là "danh dưỡng người" trong giới giải trí rồi.

Cô thở dài, lại nằm xuống giường.

Khi còn nhỏ, cô đã xem qua rất nhiều bộ phim truyền hình cẩu huyết về chủ đề mất trí nhớ do tai nạn xe hơi, chỉ là không ngờ tới chuyện này lại có ngày xảy ra với chính mình.

Nhưng chính xác mà nói, Vân Già chỉ mất đi một phần ký ức.

Hiện tại trí nhớ của cô đã quay về ba năm trước, khi đó cô vừa học năm ba đại học, vẫn còn băn khoăn giữa việc thi cao học hay thi công chức, mối liên hệ duy nhất với giới giải trí là một tin nhắn thông báo thử vai bị cô coi là tin nhắn lừa đảo.

Chẳng lẽ vì tin nhắn thử vai đó mà cô bước chân vào giới giải trí?

Vân Già hơi đau đầu, đầu óc thì rối bời, không thể nhớ ra bất kỳ thông tin nào nữa.

"Điện thoại của em chị đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì lớn." Người phụ nữ cúp điện thoại đi tới. Cô ấy đưa cho cô một chiếc điện thoại đã bị vỡ nát màn hình, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, "Chị là Dụ Mạn, là người quản lý của em."

"Chị Mạn Mạn, em..."

"Em nhớ ra rồi?" Dụ Mạn phản ứng rất nhanh, gần như lập tức đứng dậy khỏi ghế, định bấm chuông gọi y tá.

"A?" Vân Già ngơ ngác chớp mắt, "Không có."

Dụ Mạn sững sờ một lúc, sau đó từ từ ngồi trở lại ghế, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc, "Trước đây em cũng gọi chị như vậy, chị còn tưởng..."

Còn tưởng rằng cô chính là người có thể hồi phục trí nhớ nhanh chóng trong lời bác sĩ.

"Dù đã mất trí nhớ, nhưng em vẫn là em, rất nhiều phản ứng đều là theo bản năng." Vân Già an ủi Dụ Mạn không cần quá lo lắng.

Tâm trạng của cô khá tốt, dù sao trước khi tỉnh lại, Vân Già còn đang rụng tóc vì kỳ thi cuối kỳ và mất ngủ vì tương lai vô định. Vậy mà sau một giấc ngủ dậy, cô đã có một sự nghiệp và tình yêu viên mãn.

Dụ Mạn lại thở dài, nhìn khuôn mặt vô tư của Vân Gia hiện tại, nuốt lại những lời muốn nói vào bụng.

Không lâu sau, điện thoại lại reo lên, lần này Dụ Mạn ra khỏi phòng bệnh mới bắt máy.

Vân Già thấy cô ra ngoài thì cầm điện thoại trực tiếp nhập tên mình vào Baidu. Trong mục vợ/chồng, cô nhìn thấy một cái tên rất chi là quen thuộc...

Ôn Hoài Thanh?

Chồng cô là Ôn Hoài Thanh???

Vân Già ngây người ra, chiếc điện thoại trong tay bộp một tiếng rơi vào mũi cô, đau đến mức nước mắt cô trào ra ngay lập tức.

Ôn Hoài Thanh là một diễn viên chuyên nghiệp chính thống. Anh đã tạo được dấu ấn trong bộ phim truyền hình đầu tiên mà mình tham gia và nhanh chóng thu hút được người hâm mộ nhờ khuôn mặt điển trai. Kể từ đó, anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Mỗi tác phẩm của Ôn Hoài Thanh đều phá vỡ ấn tượng vốn có của mọi người về anh, phạm vi diễn xuất của anh ấy cực kỳ rộng vàkhông hề bị giới hạn.

Các đạo diễn nổi tiếng từng hợp tác với anh đều nói rằng anh là một diễn viên tài năng, sinh ra là để ăn bát cơm này.

Năm Vân Già học năm hai đại học là chính là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Ôn Hoài Thanh, hai bộ phim điện ảnh do anh đóng chính được công chiếu, chiếm trọn hai mùa lễ tết và hè tuyệt vời năm đó.

Năm đó, Ôn Hoài Thanh thu về cả doanh thu phòng vé lẫn danh tiếng, các giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước đều liên tục về tay.

Vân Già trước đây còn từng mua một bộ card của anh ở cổng trường, cô cũng từng có một thời gian rất dài dán mắt vào điện thoại mà mê mẩn, gọi "chồng ơi" trước ảnh của Ôn Hoài Thanh...

Nhưng anh ấy lại trở thành chồng của mình thật sao?

Đến cả trong mơ cô cũng không dám mơ lớn như vậy!

Vân Già cảm thấy hơi choáng váng, cả người có cảm giác như trúng số độc đắc, vui sướng tột độ xen lẫn một chút cảm giác không chân thực, cả người như bay trên mây.

"Sao vậy?" Dụ Mạn nhanh chóng đi tới.

Vân Già cố gắng điều hòa hơi thở, giọng nói có chút run rẩy, "Chị Mạn Mạn, bác sĩ có nói làm thế nào để nhanh chóng hồi phục trí nhớ không?"

"Vừa rồi em không phải nói mất trí nhớ cũng không sao à?" Trước khi Dụ Mạn ra ngoài nghe điện thoại, Vân Già còn bảo cô cứ thuận theo tự nhiên, sao bây giờ lại vội vàng muốn hồi phục trí nhớ rồi?

"Em vẫn là muốn nhớ lại." Vân Gia nghiêm túc nhìn Dụ Mạn.

Ai mà không muốn nhớ lại những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào với Ôn Hoài Thanh chứ?

Những ký ức quý giá như vậy nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, cô còn phải giữ lại để kể chuyện cổ tích cho con cháu trước khi ngủ nữa, tuyệt đối không được quên!

Dụ Mạn thở dài, cô sao có thể không mong Vân Già nhanh chóng hồi phục trí nhớ chứ. Bộ dạng của cô ấy bây giờ, không biết những công việc sau này còn phải tiến hành như thế nào.

Cô lắc đầu, "Bác sĩ nói không có cách nào đặc biệt, bảo chúng ta có thể kể cho em nghe nhiều hơn về chuyện cũ, có lẽ có thể giúp em nhớ lại."

"Vậy chị Mạn Mạn, chị có thể kể cho em nghe chuyện của ba năm qua không?" Vân Già vừa rồi lướt mạng một vòng, cô cảm thấy cô là loại nghệ sĩ rất bảo vệ đời tư của mình, ngoài một số thông tin về phim, những thông tin khác cũng không tìm được quá nhiều.

"Năm ba đại học em bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều rất tốt, sau đó giành được vài giải thưởng diễn viên mới xuất sắc khá có trọng lượng, nhưng về sau đóng vài bộ phim đều có phản ứng bình thường." Dụ Mạn vừa định nói tiếp, đột nhiên thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, "Em rốt cuộc muốn hỏi về cái gì?"

"Hỏi về chồng em." Cô muốn nghe tận tai, rằng Ôn Hoài Thanh chính là chồng cô, nếu không Vân Già luôn cảm thấy những gì vừa nhìn thấy trên Baidu đều là ảo giác của bản thân.

Dụ Mạn im lặng vài giây,rồi nói ngắn gọn : "Bộ phim đầu tiên của cô chính là đóng cùng Ôn Hoài Thanh, phim giả tình thật, sau khi đóng máy không lâu thì kết hôn."

Vân Già vừa lật bộ sưu tập tác phẩm của anh, vừa hỏi: "Bộ nào vậy?"

"Ly Ly"

Động tác của Vân Gia khựng lại, "Cái tên này không được may mắn cho lắm..."

"Vậy anh ấy đâu rồi? Đang quay phim sao?" Vân Già nhập viện chiều hôm qua, đến bây giờ đã gần hết một ngày, cô cũng không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào từ Ôn Hoài Thanh.

Diễn viên khi quay phim không có thời gian nhắn tin cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Ôn Hoài Thanh nổi tiếng là một người làm việc chăm chỉ trong ngành. Nghe nói, khi diễn xuất, để toàn tâm toàn ý nhập vai, anh không bao giờ xem điện thoại.

Nhưng Vân Già đã bị tai nạn nhập viện, anh ấy là chồng mà không gọi điện thoại quan tâm một chút thì có vẻ không hợp lý lắm.

"Anh ấy đang ở nước ngoài tham gia liên hoan phim, bây giờ đang trên chuyến bay trở về." Dụ Mạn thấy vẻ mặt ham háo hức của cô, có chút khó xử, lảng tránh nói, "Chuyện của hai người chị cũng không rõ lắm, cụ thể như thế nào thì em tự đi hỏi anh ta đi."

Vân Già rất ít khi kể cho cô nghe về chuyện tình cảm của mình, chương trình thực tế lần này cũng là do cô ấy tự nhận.

Không đợi Vân Già nói gì thêm, Dụ Mạn đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, "Trong đó có tài liệu về chương trình thực tế cặp đôi sắp tới và kịch bản phim truyền hình, một số bộ phim và bài phỏng vấn mà em từng đóng cũng ở trên đó, em có thời gian thì có thể xem qua. Lát nữa chị có cuộc họp phải đi trước, trợ lý của em cũng đang vội từ sân bay chạy đến đây rồi, cô ấy sẽ nói cho em biết lịch trình làm việc của hai ngày này."

"Phỏng vấn trước chương trình thực tế sẽ chuyển sang sáng mai, hôm nay em nhất định phải xem xong những thứ liên quan đến chương trình thực tế trong máy tính, lúc phỏng vấn thì nhớ nói ít thôi, còn lại đều để cho thầy Ôn nói đi."

Sau khi Dụ Mạn rời đi, Vân Già tùy tiện đặt máy tính bảng sang một bên. Cô có hơi buồn ngủ nên vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Khi Vân Già mở mắt ra lần nữa, đã là đêm rồi, cô thấy một cô gái đang nằm gục bên cạnh, nghĩ rằng đây hẳn là trợ lý của mình, Khương Nam Nam.

Vân Già nhớ đến tài liệu trong máy tính bảng, lấy ra định xem thì phát hiện mình không mở lên được. Cô gọi Khương Nam Nam dậy, hỏi cô ấy có biết mật khẩu của máy tính bảng không.

"Em không biết, để em hỏi chị Mạn Mạn xem." Khương Nam Nam gọi điện cho Dụ Mạn nhưng bên kia lại không có người nghe máy.

"Thôi đừng gọi nữa." Bây giờ đã mười hai giờ rồi, Dụ Mạn chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi.

Vân Già ăn một chút gì đó rồi vừa đắp mặt nạ vừa nghe Khương Nam Nam nói về kế hoạch công việc tiếp theo của cô.

"Ngoài chương trình thực tế ra, tạm thời đã định một bộ phim chiếu mạng là nữ chính, nam chính hiện tại vẫn chưa xác định, nhưng khả năng cao là..." Khương Nam Nam dừng lại, nhớ ra Vân Già bị mất trí nhớ, "Chị chắc cũng không biết đâu, dù sao cũng chỉ là một nam thần tượng đứng thứ... mười mấy của một chương trình tuyển chọn năm nay."

"Phim chiếu mạng?" Vân Già dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Bộ phim đầu tiên cô hợp tác với Ôn Hoài Thanh có thành tích không tồi, còn giành được giải thưởng. Theo hiểu biết của cô về giới giải trí, cho dù tài nguyên sau này rất bình thường, cũng không thể nào đến mức phải đi đóng phim chiếu mạng chứ?

"Đoàn làm phim của bộ phim chiếu mạng này có tốt không?"

Khương Nam Nam mím môi, lắc đầu.

Vân Già chắc chắn không phải vấn đề từ khuôn mặt cô, vậy thì chỉ có thể là...

"À, diễn xuất của chị không tốt sao?"

Khương Nam Nam thở dài thườn thượt, "Trong giới đều nói diễn xuất của chị lúc mới ra mắt đã ở đỉnh cao, nhưng sau đó thì trực tiếp rơi xuống đáy, hai năm nay vẫn chưa vực dậy được. Vậy nên tài nguyên sau này của chị không được tốt lắm, hơn nữa chị lại không chịu nhận chương trình thực tế..."

"Chị không chịu nhận chương trình thực tế, vậy chương trình thực tế cặp đôi này từ đâu ra?"

"Em cũng không biết, có thể là vì họ cho quá nhiều tiền." Khương Nam Nam gãi đầu, "Tổ chương trình đã chi rất nhiều tiền để mời hai người, lúc đó chị nói cát-xê rất cao, hơn nữa sợ sau này ngay cả phim chiếu mạng cũng không có để đóng nữa, bây giờ kiếm được chút nào hay chút đó. Nhưng thầy Ôn có thể đồng ý cũng khá là kỳ lạ, không biết chị đã thuyết phục anh ấy như thế nào."

"Tóm lại, lúc đó chị cho em một cảm giác chính là làm một cú lớn, kiếm đủ tiền thì giải nghệ."

Vân Già che mặt lầm bầm: "Ban đầu còn tưởng ba năm sau cả sự nghiệp và tình cảm đều viên mãn, kết quả sự nghiệp này cũng chẳng ra sao..."

Cô thở dài một hơi, lại nằm xuống.

Sáng hôm sau, Vân Già bị tiếng nói chuyện làm tỉnh giấc.

Cô còn tưởng là bác sĩ đi kiểm tra, cố gắng mở mắt ra, lại thấy ba chiếc máy quay đang chĩa vào mình.

Vân Già sợ tới mức theo bản năng kéo chăn trùm đầu lại, cô cố bình tĩnh sau vài giây rồi từ từ kéo chăn ra, chỉ để lộ đôi mắt để quan sát mọi người.

Kể từ khi cô xuất hiện trước công chúng, điều được ca ngợi nhất chính là đôi mắt của cô.

Người quay phim sững sờ một lúc, sau đó quay cận cảnh đặc tả.

Hai năm nay các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Vân Già không mấy nổi bật, kể từ sau tác phẩm đầu tay là "Ly Ly", đôi mắt biết nói của cô dường như đã trở nên đờ đẫn, không còn chút thần thái nào như trong tác phẩm đầu tay.

Nhưng ánh mắt vừa rồi thực sự đã khiến anh kinh ngạc, thậm chí còn khiến cho người quay phim cảm thấy như quay trở lại ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Già trên màn ảnh.

Vân Già nhìn xung quanh, từ từ vén chăn lên, khẽ hỏi: "Tổ chương trình thực tế?"

"Đúng vậy, Dụ Mạn đã nói với cô rằng hôm nay chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn sơ bộ rồi chứ?" Một người đàn ông có mái tóc thưa thớt cầm bộ đàm đi tới, đứng cạnh giường bệnh giải thích với cô, "Trước khi phỏng vấn, chúng tôi sẽ quay một đoạn giới thiệu cho mỗi cặp vợ chồng. Tôi là đạo diễn của nhóm hai người, tôi họ Vương."

Vân Già gật đầu, ra hiệu cho Khương Nam Nam giúp cô nâng giường bệnh lên.

"Tôi nghe nói trí nhớ của cô hơi lộn xộn một chút, không sao đâu, cô cứ thư giãn là được. Đây là một chương trình tài liệu thực tế về tình cảm gia đình..."

"Tôi biết mà." Vân Già hôm qua trên diễn đàn thấy hai năm nay hot nhất là chương trình thực tế về cặp đôi, chỉ cần thể hiện tình cảm khiến khán giả cảm thấy "ngọt ngào chết đi" là được rồi.

"Được, vậy tôi mời thầy Ôn vào nhé?"

Ôn Hoài Thanh đã đến một lúc rồi, tổ chương trình để quay được cảnh gặp mặt chân thực của hai vợ chồng họ, nên đã để anh ấy đợi trong phòng chờ bên cạnh.

Vân Già gật đầu, cô vừa hồi hộp vừa mong chờ nhìn về phía cửa, tim đập thình thịch.

Vài phút sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Vân Già ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt chạm vào đôi mắt bình lặng như mặt nước của anh.

Đó là một đôi mắt không có chút nhiệt độ nào, nhìn người và nhìn gỗ đều không khác gì nhau, nhưng phối hợp với khuôn mặt của Ôn Hoài Thanh thì lại vừa vặn.

Nếu anh ấy mà có thêm ánh mắt đậm tình nữa thì đúng là chí mạng.

Ôn Hoài Thanh đẩy vali chậm rãi đi về phía giường bệnh, dừng lại ở gần cuối giường.

Ánh nắng ban mai đầu hè không quá gay gắt, xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Anh đứng ở giữa ánh sáng và bóng tối, ánh nắng trung hòa đi không ít khí chất lạnh lùng trên người anh.

Ôn Hoài Thanh vừa xuống máy bay đã chạy đến đây ngay, chưa kịp làm tóc, đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người anh mặc một áo sơ mi màu đen thiết kế đơn giản thoải mái.

Câu nói "Người đẹp vì lụa" hoàn toàn không dùng để áp dụng cho anh ấy, anh ấy là người dù mặc một cái bao bố rách cũng đẹp.

Vân Già cứ ngây người nhìn anh ấy một hồi lâu, vành tai đã đỏ bừng mà cô vẫn không hề hay biết.

Tổ đạo diễn đợi mãi mà vẫn không thấy hai người nói gì liền có chút sốt ruột đành viết chữ lên bảng trắng cố gắng thúc đẩy tiến độ.

Khương Nam Nam cũng kịp thời đưa ghi chú trong điện thoại cho cô, trên đó viết rằng cô và Ôn Hoài Thanh đã một tháng không gặp nhau.

Vân Già cuối cùng cũng định thần lại, cô biết Ôn Hoài Thanh ít nói, nên việc thúc đẩy tiến độ và thể hiện tình cảm này vẫn là để cho cô chủ động đi.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa vợ còn bị tai nạn vào viện, Vân Già đã đọc qua vô số tiểu thuyết ngôn tình kinh điển nên lập tức viết sẵn kịch bản trong đầu cho hai tình tiết này.

Rất nhanh, cô liền khoác lên mình vẻ mặt đáng thương, môi hơi mím, khóe mắt trĩu xuống, viền mắt hơi ửng hồng.

Vân Già ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cô nghẹt thở, tủi thân dang rộng hai tay, không hề che giấu mà bộc lộ suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình sau khi nhìn thấy Ôn Hoài Thanh:

"Ông xã, ôm một cái."

Mục đích của chương trình hẹn hò không phải là phát đường sao?

Đến đây nào! Phát đường đi!

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro