Chương 2

Góc kéo Follow >>> Các tình iu Follow Fanpage của mình trên FB để cập nhật truyện mới với tạo động lực update cho mị nhó ♥️♥️♥️

Tên Fanpage: Bông Hoa Lười 

---------

Sau lời nói của Vân Già, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều dừng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.

Một sự im lặng đến đáng sợ.

Vân Già vẫn còn đang giơ hai tay giữa không trung, có chút ngượng ngùng nhìn Ôn Hoài Thanh.

Anh ta vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn Vân Già lúc này đã khác, từ nhìn một khúc gỗ biến thành nhìn một kẻ ngốc.

Vân Già khẽ nhíu mày, anh ấy không thích thân mật trước ống kính sao? Nhưng họ đã kết hôn rồi mà, đây còn là một chương trình cặp đôi thực tế, chỉ ôm một cái thôi thì có sao đâu?

Thấy Ôn Hoài Thanh vẫn còn ngây ra đó, Vân Già rụt tay xuống rồi xấu hổ xoa xoa chóp mũi.

Người chồng này quá khó chiều rồi, liệu có cư dân mạng nào muốn xem người như anh tham gia show hẹn hò không? Cứ như người lãnh cảm vậy, lúc phát sóng không biết có bị mọi người nghi ngờ rằng tình cảm của họ không tốt không?

Vân Già nhớ có cư dân mạng từng nói Ôn Hoài Thanh khi không đóng phim thì cứ như một con robot, mọi việc anh ta làm hằng ngày dường như đều là để chuẩn bị cho vai diễn. Nếu vai diễn yêu cầu, anh ấy sẽ học thêm các kỹ năng trong thời gian nghỉ ngơi, còn lại thì chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, xem kịch bản và chờ đợi đến ngày khởi quay.

Trong giới cũng từng có một đạo diễn lớn nói Ôn Hoài Thanh là một diễn viên có năng khiếu, ở ngoài đời không có cá tính cũng không có tính khí, người như vậy khi đóng phim rất dễ hóa thân vào nhân vật, giống như một tờ giấy trắng, có thể tô lên bất kỳ màu sắc nào.

Vân Già lại cảm thấy nói Ôn Hoài Thanh là AI thì hợp lý hơn, khi cần diễn thì nhập vào vài câu lệnh là có thể biến anh ta hoàn toàn trở thành nhân vật.

Nhưng cũng đã kết hôn rồi thì đâu thể đối với vợ mình như AI như vậy được chứ.

Cô có chút tủi thân, cúi đầu nhìn vào bộ đồ bệnh nhân đang mặc, sự hoảng loạn và bất an trong lòng lên đến cực điểm.

Một giấc ngủ dậy mất đi ký ức của hơn ba năm, thân phận lại thay đổi lớn, cha mẹ và bạn bè đều không ở bên cạnh.

Vốn dĩ Vân Già nghĩ rằng hôm nay gặp Ôn Hoài Thanh, ít nhất mình cũng có một người để dựa dẫm, nhưng làm sao có thể dựa dẫm vào một tảng băng? Còn chưa đến gần đã bị đóng băng chết rồi.

Vân Già bứt rối chỉ thừa trên chăn, lúc này chắc tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn cô và Ôn Hoài Thanh nhỉ?

Cô vừa bị mất mặt, theo lý mà nói thì không thể chủ động nữa, nhưng cô lại cảm thấy cứ giằng co như vậy mãi cũng không phải là chuyện hay, không thể vì tính khí chó má của Ôn Hoài Thanh mà làm chậm trễ việc ghi hình được, dù sao Khương Nam Nam cũng nói là cát-xê rất cao...

Chưa kịp nghĩ xem có nên nói chuyện với Ôn Hoài Thanh nữa không thì trước mắt Vân Già đột nhiên tối sầm lại.

Một bóng người cao lớn màu đen che khuất ánh nắng đang chiếu xuống giường bệnh, giây tiếp theo, một mùi hương thanh mát như nước cây cỏ sau cơn mưa tràn ngập trong khoang mũi cô.

Vân Già ngẩng đầu lên, Ôn Hoài Thanh đang đưa tay cúi người xuống.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Vân Già, rồi vỗ nhẹ vào lưng cô.

Ừm... một cái ôm kiểu bạn bè.

Vân Già còn chưa kịp ôm lại thì Ôn Hoài Thanh đã buông tay.

Anh quay sang nhìn đạo diễn Vương bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đoạn này đừng chiếu lên, tạm dừng quay một lát, tôi muốn nói với cô ấy vài câu."

Vân Già nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy đạo diễn Vương trợn tròn mắt, miệng hơi há ra, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng, hồn vía lên mây.

"Đạo diễn Vương." Ôn Hoài Thanh lại gọi ông ta lần nữa.

Đạo diễn Vương giật mình tỉnh lại, "Ồ, được được được, tôi biết rồi. Nào, dọn dẹp hiện trường trước, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng."

Tất cả thành viên trong đoàn đều rút lui, Khương Nam Nam đi sau cùng, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn họ.

Cô ấy làm trợ lý cho Vân Già gần hai năm rồi, chưa từng thấy hai người nắm tay hay ôm nhau, trong ấn tượng của cô ấy thì Vân Già và Ôn Hoài Thanh không gặp nhau nhiều, trước mặt người khác cũng luôn lịch sự khách sáo.

Hơn nữa Vân Già mà Khương Nam Nam quen biết, tính cách cũng không giống như bây giờ... Mất trí nhớ còn có thể làm người ta thay đổi tính cách sao? Cô ấy phải ra ngoài tìm bác sĩ hỏi thêm về tình hình trước mắt đã.

Khương Nam Nam cẩn thận kiểm tra trong phòng, xác nhận không còn sót lại thiết bị quay phim nào mới lui ra ngoài.

Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Ôn Hoài Thanh không dừng lại một giây nào mà lập tức đứng dậy khỏi giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Anh cầm lấy chiếc máy tính bảng trên đầu giường, nhập mật khẩu rồi mở ra bản kế hoạch của chương trình thực tế đưa cho Vân Già.

Vân Già vừa định hỏi mật khẩu máy tính bảng thì đột nhiên bị một dòng chữ lớn trên màn hình thu hút sự chú ý ——

"Làm thế nào để cứu vãn ba cuộc hôn nhân tan vỡ"

Hôn nhân tan vỡ?

Cô trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Ôn Hoài Thanh, giọng nói có chút run rẩy, "Đây không phải là show hẹn hò sao?"

"Show ly hôn."

"Vậy anh vừa mới, vừa mới..." Vừa mới ôm tôi.

Ôn Hoài Thanh thấy vành tai cô từ từ đỏ lên, cảm thấy lạ.

Anh thuận miệng nói: "Sợ cô xấu hổ."

Vân Già cảm thấy trước mắt như tối sầm, nhưng bây giờ cô còn xẩu hổ hơn.

Vậy rốt cuộc cô vừa làm cái gì vậy? Thể hiện tình cảm trong show ly hôn? Hèn gì mấy nhân viên kia đều có vẻ mặt như thấy ma.

Hôm qua vừa tỉnh dậy, cô còn tưởng mình bây giờ sự nghiệp tình yêu đều song toàn, giờ xem ra là sự nghiệp tình yêu đều thất bại.

Vân Già hít sâu một hơi, hai tay ấn lên trán.

Tại sao không có loại máy móc nào có thể phục hồi trí nhớ chỉ bằng một cú điện? Mất trí nhớ đối với người nổi tiếng sắp ly hôn mà còn phải tham gia show như cô thì quá bất lợi rồi.

Người khác đều hiểu quá khứ của bạn, chỉ có mình bạn không hiểu bản thân, hơn nữa còn phải diễn cảnh hôn nhân tan vỡ với một người chồng hoàn toàn không quen biết...

Ôn Hoài Thanh thấy cô ôm trán không động đậy, lập tức muốn nhấn chuông gọi y tá, "Đau đầu? Có cần gọi bác sĩ không?"

Vân Già lập tức ngăn anh ta lại, "Không cần..."

Ôn Hoài Thanh xác định cô không phải là đang cố chịu đựng thì mới ngồi xuống lại. Anh cởi hai cúc áo sơ mi, tư thế ngồi thoải mái hơn so với ban nãy.

Anh trầm ngâm một lát rồi mở lời: "Chúng ta kết hôn gần ba năm, ngày kỷ niệm kết hôn là 12 tháng 7, là sinh nhật của cô. Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới, chúng ta đều không có ý định sinh con nên vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai."

Vân Già nhận ra anh ta đang bổ sung những khoảng trống trong ký ức hơn ba năm của mình, cô chăm chú lắng nghe.

Nghe thấy hai chữ "tránh thai", vẻ mặt cô cứng lại, nghĩ thầm cũng không cần phải nói chi tiết như vậy.

"Cô đã đề nghị ly hôn sau Tết Nguyên Đán năm nay, lý do cô đưa ra là tính cách không hợp." Ôn Hoài Thanh vừa nói, vừa tiện tay lấy một quả óc chó trên tủ đầu giường bóc vỏ.

Tay anh ta rất đẹp, bóc óc chó cũng khiến người ta thấy mãn nhãn, tách một cái "rắc", nhân óc chó không hề vỡ vụn.

Ôn Hoài Thanh đưa nhân óc chó qua, giọng điệu lại không hề có cảm xúc "Bổ não."

Người khác bóc óc chó cho vợ đều là ngọt ngào, riêng anh ta lại khác, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta cảm thấy như thể ăn một quả óc chó này thật sự có thể bổ não vậy.

Vân Già bẻ một miếng óc chó nhỏ đưa vào miệng, nghĩ thầm tính cách của anh lạnh lùng như vậy, mình và anh ta mà hợp nhau thì mới lạ.

Cô nhìn mặt Ôn Hoài Thanh, suy nghĩ chắc là ban đầu mình bị vẻ mặt này của anh ta mê hoặc, nếu không với tính cách của cô thì tuyệt đối sẽ không yêu một tảng băng như vậy.

"Em đề nghị ly hôn trước, rồi anh đồng ý sao?" Vân Già hỏi anh ta.

Ôn Hoài Thanh ngây người một giây, sau đó nói: "Phải."

Vân Già suy tư gật đầu, thấy anh ta vừa rồi nói về hôn nhân của hai người với vẻ mặt công việc, cô đoán có lẽ tình cảm giữa cô và Ôn Hoài Thanh cũng không quá sâu đậm, có lẽ quyết định kết hôn ban đầu chỉ là một sự bốc đồng nhất thời.

Hơn nữa, giới giải trí đầy rẫy cám dỗ, sau khi kết hôn họ đều bận rộn sự nghiệp và rất ít khi gặp nhau, nên rất khó để duy trì tình cảm vợ chồng.

Hôn nhân trong giới giải trí khó bền lâu, đây là điều mà Vân Già đã biết từ khi còn học cấp hai, sau khi cặp đôi cô từng "đẩy thuyền" làm cô tan nát cõi lòng.

"Vậy đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn chưa?"

"Chưa, nhưng yêu cầu duy nhất của cô là muốn tôi cùng cô tham gia chương trình này." Ôn Hoài Thanh vừa nói vừa bóc thêm một quả óc chó đưa qua, "Cát-xê chương trình rất cao, sau đó còn có hợp đồng quảng cáo, hơn nữa cả hai chúng ta đều lần đầu tham gia show thực tế, mức độ quan tâm sẽ rất cao."

"Em có thể vắt kiệt giá trị cuối cùng của anh trước khi ly hôn sao?"

Được thôi, đây đúng là giới giải trí.

Không thể tìm được tình cảm thì phải nắm bắt lợi ích trước mắt, chuyện này cũng bình thường thôi.

Ôn Hoài Thanh nghe xong lời cô nói thì ánh mắt có chút phức tạp, anh không nói gì, lại tiếp tục bóc quả óc chó, "Tối nay tập giới thiệu của nhóm chúng ta sẽ lên sóng, ngày mai bắt đầu quay chính thức, chương trình sẽ phát sóng trực tiếp."

Anh đã ở nước ngoài gần hai tháng nay nên việc quay tập giới thiệu cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

"Gấp vậy sao?" Còn là trực tiếp nữa?

Vân Già nhớ các chương trình thực tế đều là quay trước rồi phát lại, ba năm trôi qua kỹ thuật quay phim lại tiên tiến đến vậy sao.

"Đừng lo lắng."

Làm sao có thể không lo lắng?

Cô mất trí nhớ hơn ba năm, công ty quản lý lại quyết định không công bố chuyện mất trí nhớ, nhỡ cô nói ra lời gì kỳ lạ thì không thể cứu vãn được.

"Vậy lát nữa họ sẽ hỏi những câu hỏi gì?"

"Không biết." Ôn Hoài Thanh đưa quả óc chó thứ tư đến trước mặt cô, "Cô nghĩ gì thì cứ nói vậy đi."

Nửa tiếng sau, Vân Già thay đồ bệnh nhân, ngồi trước bối cảnh được dựng tạm ở góc phòng bệnh để phỏng vấn.

Cô và Ôn Hoài Thanh ngồi cạnh nhau, các ống kính từ nhiều hướng khác nhau đồng loạt chĩa vào họ.

"Nào, Vân Già, ngẩng đầu nhìn máy quay này."

Vân Già tập trung nhìn chiếc ống kính đen ngòm, chờ buổi phỏng vấn bắt đầu.

"Chào mừng hai vị đến với 'Lựa Chọn Người Yêu', trong quá trình quay chương trình, hai vị phải cố gắng phối hợp với ekip sản xuất, nỗ lực để cứu vãn cuộc hôn nhân này."

"Giữa chương trình sẽ có hai lần được lựa chọn sớm, nếu một trong hai bên chọn kết thúc mối quan hệ sớm và đối phương đồng ý, chúng tôi sẽ mở phần lựa chọn sớm cho hai người. Nếu cả hai bên đều chọn tiếp tục đi cùng nhau, hoặc một bên chọn kết thúc nhưng bên kia không đồng ý, thì vẫn cần phải đợi đến tập cuối cùng mới mở ra lựa chọn cuối cùng."

Đạo diễn giới thiệu ngắn gọn về quy tắc của chương trình rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên:

"Hãy đánh giá về bạn đời của bạn."

Vân Già vô thức nhìn Ôn Hoài Thanh, vừa định dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nói trước thì đạo diễn lại lên tiếng.

"Vân Già nói trước đi."

"Anh ấy..." Vân Già khẽ mím môi, "Rất đẹp trai."

Đạo diễn ở phía sau máy quay có chút bất lực, "Cái này chúng tôi đều biết."

"Ừm..." Vân Già liếc nhìn Ôn Hoài Thanh, người sau đang ngồi rất bình tĩnh.

Cô nhanh chóng nhớ lại hình ảnh Ôn Hoài Thanh thường thể hiện trước công chúng, rồi mở lời: "Tính cách lạnh lùng và cuồng công việc."

Để tránh nói nhiều sai nhiều, Vân Già chỉ có thể chọn ra hai đặc điểm nổi bật nhất của Ôn Hoài Thanh.

"Vậy thầy Ôn, Vân Già trong lòng thầy là người như thế nào?"

"Rất tốt, rất độc lập."

Không khí ngưng đọng nửa phút, tất cả mọi người đều chờ đợi câu nói tiếp theo của Ôn Hoài Thanh, nhưng sau đó thì không còn câu nói nào nữa.

Đạo diễn có chút đau đầu, tập giới thiệu của các cặp khác đều dài mười phút, hai người này chắc cắt xong cũng chỉ còn hai phút thôi. Trước đây đã nghe nói hai người họ đều rất ít nói, lần này cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt.

"Vậy hai người nghĩ nguyên nhân khiến tình cảm của mình gặp vấn đề là gì?"

Vân Già: "Tính cách không hợp."

Ôn Hoài Thanh: "Ít khi gặp nhau."

"Có từng thử giải quyết vấn đề này chưa?"

Vân Già: "Có chứ... Chẳng phải là đến tham gia chương trình này rồi sao?"

Ôn Hoài Thanh: "Có, tôi đã giảm bớt công việc gần đây để ghi hình chương trình này."

...

Cuối cùng, tập giới thiệu tổng cộng dài hơn năm phút, trong đó còn có hơn nửa phút là thời gian mà đạo diễn giới thiệu về quy tắc.

Tổ đạo diễn đã cố gắng hết sức để khiến họ nói nhiều hơn, nhưng với Ôn Hoài Thanh thì họ không dám ép quá chặt. Còn với Vân Già thì cho dù ngươi hỏi bất cứ điều gì, cô cũng đều là một mặt mờ mịt, các đạo diễn nữ cũng đều không nỡ gặn hỏi nên đành bỏ qua.

Tối đó, tập giới thiệu này đúng giờ lên sóng, từ khóa "cặp đôi Thanh Vân tham gia <Lựa Chọn Người Yêu>" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm chỉ trong vài phút.

[Nghe nói Ôn Hoài Thanh đã từ chối một kịch bản phim rất hay để tham gia show này... Tôi chỉ muốn nói với anh ấy là mau quay lại đóng phim đi.]

[Phần đánh giá nhau nhàm chán quá, ai cũng biết Ôn Hoài Thanh tính cách lạnh lùng cuồng công việc, cần gì Vân Già phải nói nữa?]

[Phỏng vấn sao mà gượng gạo quá vậy trời, cứu mạng! Cả hai người đều không hề thoải mái.]

[Đôi mắt Vân Già nhìn thật là lấp lánh, cảnh đặc tả này liền một phát bắn trúng tim tôi luôn rồi, sao lúc đóng phim lại như khúc gỗ vậy?]

[Hai cặp đôi kia phỏng vấn xem mà muốn khóc luôn, có thể cảm nhận được là họ không muốn ly hôn, đến đây để cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng sao đến lượt hai người này lại trở nên kỳ lạ như vậy? Vợ chồng ba năm trời mà sao nhìn như không quen nhau chút nào vậy!]

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro