Chương 4
Góc kéo Follow >>> Các tình iu Follow Fanpage của mình trên FB để cập nhật truyện mới với tạo động lực update cho mị nhó ♥️♥️♥️
Tên Fanpage: Bông Hoa Lười
---------
Ôn Hoài Thanh giơ tay tháo bịt mắt và bật đèn ngủ.
Trước giường của anh bị người của tổ chương trình vây kín, ba cái máy quay chĩa vào anh.
Vân Già đứng trước hàng chục nhân viên, vì không gian hạn chế nên cô chỉ có thể đứng sát vào mép giường, đầu gối trắng nõn chạm vào khung giường gỗ.
Ôn Hoài Thanh nhìn tình hình trong phòng, mất hai giây mới phản ứng lại. Anh đặt mu bàn tay chạm vào đầu gối Vân Già, ý bảo cô lùi ra sau. Da cô mỏng, chỉ cần ấn nhẹ là có vết, phải mất một lúc lâu mới hết.
Sau đó, Ôn Hoài Thanh lại liếc mắt ra hiệu cho đạo diễn Vương, ông ta lập tức rút một nửa số người ra ngoài, chỉ để lại một chiếc máy quay.
[Anh quay phim đỉnh quá, vừa nãy lúc lia máy em còn cằn nhằn, thế mà lại quay được cảnh Thanh ca dịu dàng như vậy.]
[Ôi trời ơi, tại sao cặp đôi ngọt ngào như vậy lại phải tham gia show ly hôn chứ. Tiểu Vân à, mẹ không cho phép con ly hôn đâu!]
[Đầu gối Tiểu Vân quả nhiên đỏ rồi, cặp vợ chồng này thật sự quá đẹp đôi.]
Đạo diễn Vương không có ý định mở lời, Vân Già đành phải giải thích với Ôn Hoài Thanh rằng vì trời mưa nên mới phải xuất phát sớm.
"Em đi trước đây." Vân Già nhanh chóng quay đầu, lách qua khe hở giữa các nhân viên rồi chuồn ra ngoài.
Cô vừa bước ra khỏi phòng Ôn Hoài Thanh, anh quay phim lập tức cầm máy quay đi theo.
"Anh muốn vào à?" Vân Già chặn anh quay phim ở cửa phòng.
Anh quay phim lạnh lùng nhìn cô, không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu.
"Vậy tôi vào xem trước một chút, anh chờ lát."
Thấy anh quay phim gật đầu, Vân Già nhanh chóng vào phòng, nhét quần áo vứt lung tung trên giường và ghế vào vali.
Sau khi sắp xếp sơ qua một lượt, anh quay phim mới cầm máy quay bước vào.
[Ồ, phòng Tiểu Vân so với phòng bên cạnh, đúng là có hơi hướng cuộc sống hơn, là kiểu phòng mà mẹ nhìn thấy là chỉ muốn đánh con.]
[Tôi thấy hộp lẩu cay đang ăn dở kìa hahaha, Tiểu Vân ăn lẩu cay xong mà mặt không sưng à?]
Vân Già vừa gấp quần áo, vừa nhìn bình luận: "Mặt? Mặt sưng chứ, đánh khối rồi, còn dùng phấn mắt màu tối để giảm sưng nữa."
[Cái áo ngủ trên tay giống của Thanh ca quá, là đồ đôi à?]
Vân Già ngắm nghía chiếc áo ngủ lụa màu vàng nhạt trên tay, quả thực rất giống chiếc áo mà Ôn Hoài Thanh vừa mặc.
"Chắc vậy, không nhớ nữa, có lẽ là mua một tặng một đi?" Cô cúi người kéo vali lại, rồi vẫy tay về phía ống kính, "Xong rồi, không xem bình luận nữa, chúng ta phải xuống lầu thôi."
Vân Già đẩy vali bước ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Ôn Hoài Thanh cũng bước ra từ phòng bên cạnh. Thấy Ôn Hoài Thanh nhìn sang, Vân Già hơi ngượng ngùng cười với anh, "Trùng hợp quá."
Ôn Hoài Thanh khẽ gật đầu, không nói gì mà đi thẳng đến kéo vali của cô về phía thang máy.
[Không trùng hợp đâu, anh ấy đang đợi cô đó Tiểu Vân.]
[Ôn Hoài Thanh đã thu dọn hành lý xong từ lâu rồi, ngồi đợi ở phòng bên cạnh cả nửa tiếng mới ra, chính là đang đợi giúp Tiểu Vân xách hành lý đó nha.]
[Mới sáng sớm đã được cho ăn cẩu lương no nê rồi, ợ~]
Ôn Hoài Thanh một đường đều giúp Vân Già xách vali. Ra khỏi cửa, anh được nhân viên hướng dẫn đến cạnh một chiếc xe thương vụ. Sau khi đặt vali vào cốp xe, Ôn Hoài Thanh thấy Vân Già đứng cách đó không xa nhìn mình chằm chằm.
Anh đi đến mở cửa ghế sau cho Vân Già, cau mày hỏi cô: "Đứng đây làm gì vậy, sao không lên xe trước?"
"À, anh đi để hành lý mà em lên xe trước thì có vẻ giống như anh là tài xế vậy." Vân Già ban nãy vốn định cùng anh đặt vali vào cốp, nhưng sức tay cô luôn rất yếu, nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Ôn Hoài Thanh nhất thời nghẹn lời, không tiếp lời cô.
"Lên xe đi." Anh giơ tay kê trên khung cửa xe, sợ Vân Già lại đụng đầu.
Hiện tại cô đã mất trí nhớ hơn ba năm, nếu lại đụng thêm một cái, ký ức lại thụt lùi thêm ba năm, năm năm thì khó mà xử lý được.
Ánh mắt của Ôn Hoài Thanh chăm chú nhìn đầu Vân Già, cho đến khi cô ngồi vững mới thở phào nhẹ nhõm.
Vẻ mặt căng thẳng này của anh lọt vào mắt cư dân mạng, đúng là đường đã dâng đến miệng mà không ăn chính là phí của giời.
[Ngọt quá!!! Chương trình mà tôi đang xem chắc chắn không phải là show tân hôn à?]
[Ánh mắt căng thẳng của Thanh ca thật là tuyệt vời, lên xe thôi mà, Tiểu Vân đâu phải đậu phụ chạm vào là vỡ, đâu đến mức phải bảo vệ như vậy chứ!]
"Bắt đầu định vị, toàn bộ hành trình là 518 kilomet..."
Xe chạy gần mười phút rồi mà Vân Gia và Ôn Hoài Thanh đều không ai nói một lời nào cả.
Khán giả trong phòng livestream đã rời đi khá nhiều, thà đi xem các khách mời khác nói chuyện gượng gạo còn hơn là xem hai người đẹp ngồi im như tượng.
Đạo diễn Vương ngồi ghế phụ lái, cố gắng dùng bảng trắng nhỏ nhắc nhở họ nói chuyện, nhưng Ôn Hoài Thanh không hề lay chuyển, liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đi.
Sau đó, anh ta trực tiếp dí bảng trắng nhỏ vào trước mặt Vân Gia, ai ngờ cô nhìn một cái rồi lắc đầu, "Không muốn nói chuyện, buồn ngủ."
Đã học thuộc lòng thông tin khách mời cả đêm, Vân Gia gần như không ngủ được bao lâu, lúc này buồn ngủ đến nỗi mắt cũng không thể mở ra được. Cô ngồi thẳng lưng kiên trì được chừng mười lăm phút, cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ chiếm đóng, đầu nghiêng sang một bên rồi ngủ thiếp đi.
Khoảnh khắc Vân Già ngủ thiếp đi, cánh tay cô đột nhiên bị ai đó kéo mạnh, cô chợt tỉnh giấc.
"Làm sao vậy?" Vân Già sợ đến nỗi tim đập thình thịch, cô kinh hãi nhìn thủ phạm Ôn Hoài Thanh ở bên cạnh, khuôn mặt hiện rõ mấy chữ "Tôi muốn nổi cáu khi vừa bị đánh thức".
"Đừng để bị đập đầu." Ôn Hoài Thanh vừa thấy đầu cô dựa vào cửa sổ xe, sợ trên đường xe xóc nảy, lại làm cô đập đầu.
"Ồ" Vân Già thấy anh nói cũng có lý, nhưng cô chợt nghĩ, nếu có thể đập thêm một lần nữa, thì ký ức có thể quay lại không?
Ôn Hoài Thanh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh tắt micrô của mình, rồi ghé sát tai cô cảnh báo: "Đừng nghĩ đến chuyện đập đầu là có thể lấy lại ký ức, có thể sẽ bị mất nhiều hơn đấy."
Vân Già nín thở, người này sao lại biết cô đang nghĩ gì?
Cô liếc nhìn Ôn Hoài Thanh, cứng miệng nói: "Em biết, em đâu có ngốc."
Ôn Hoài Thanh khẽ cười một tiếng, rồi bật lại micrô, ngồi trở lại.
[Tắt mic làm gì vậy? Không coi chúng tôi là người nhà sao?]
[Tiểu Vân biết gì vậy, mẹ cũng muốn biết huhu]
[Thanh ca lại cười kìa, cười đẹp quá huhu, muốn nhập hồn vào Tiểu Vân.]
Vừa bị Ôn Hoài Thanh làm giật mình, cơn buồn ngủ của Vân Già tạm thời bị xua đi một lát. Nhưng không lâu sau, đội quân buồn ngủ lại kéo đến, lần này số lượng nhiều hơn ban nãy. Cô cố gắng chống mí mắt không cho chúng sụp xuống, nhưng nhanh chóng thất bại.
Ai có thể tỉnh táo suốt quãng đường hơn nửa tiếng đồng hồ trên xe chứ?
Dù sao thì cô cũng không thể.
Cũng giống như cô không bao giờ có thể tỉnh táo trong tiết toán, dù bị phấn của thầy giáo đánh thức, không lâu sau cũng sẽ buồn ngủ lại.
Vân Già rũ rượi dựa vào lưng ghế, từ từ nhắm mắt lại...
Khi xe rẽ vào góc cua, nửa thân trên của Vân Già liền không kiểm soát được mà nghiêng về phía cửa xe.
Khi đầu cô còn cách cửa xe 10cm, Ôn Hoài Thanh nhanh như chớp ghé người qua, một tay đỡ đầu Vân Gia, tay kia túm lấy áo khoác của cô kéo mạnh về phía mình.
[Thanh ca: Vợ ơi, dựa vào đây.]
[Hai hôm trước tôi còn khóc vì cặp đôi mình ship hình như sắp tan vỡ, kết quả hôm nay lại bị cho ăn đường ngập mặt.]
[Tôi mặc kệ, tôi tin rằng cặp đôi Thanh Vân sẽ không bao giờ tan vỡ.]
Cuối cùng, Vân Già tựa vào vai Ôn Hoài Thanh, ngủ thẳng đến đích.
"Thầy Ôn, đến rồi." Giọng đạo diễn Vương rất khẽ, sợ làm tỉnh người đang tựa vào vai anh.
Ôn Hoài Thanh gật đầu, rồi cúi xuống vỗ vai Vân Già, "Vân Già, tỉnh dậy đi."
"Ưm... buồn ngủ quá, anh giúp em điểm danh đi." Vân Già cau mày dụi dụi vào vai anh, rồi đưa tay đặt lên ngực Ôn Hoài Thanh.
Cảm giác này sao lại không đúng lắm?
Vân Già cau mày, tay sờ sờ hai cái trước ngực anh, còn bóp nhẹ nữa.
Đạo diễn Vương phía trước mắt muốn rớt ra ngoài vì sốc, chưa kể cư dân mạng phía bên kia màn hình, bình luận sắp nổ tung rồi.
[Đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Tiểu Vân, mẹ không cho phép con giở trò đồi bại ở nơi công cộng!]
[Tôi cũng muốn bóp, khà khà.]
[Cười chết mất, vẻ mặt Ôn Hoài Thanh sắp không giữ nổi rồi.]
[Tôi ra lệnh cho hai người về nhà ôm nhau ngay lập tức!]
Ôn Hoài Thanh lập tức nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, bất lực nói: "Vân Già, tỉnh dậy đi, tôi là Ôn Hoài Thanh."
"Ôn..." Vân Già đột nhiên mở bừng mắt.
Cô mất ba giây để nhận ra vị trí hiện tại của mình, rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, "Rầm!"
"Ối" Vân Già ôm trán, kêu lên đau đớn.
Vừa nãy Ôn Hoài Thanh cúi đầu nhìn cô, đúng lúc Vân Già ngồi dậy, trán của cô liền đụng vào cằm Ôn Hoài Thanh, một cú va chạm mạnh khiến nước mắt cô trào ra.
"Xin lỗi..." Mắt Vân Già đỏ hoe.
Ôn Hoài Thanh ghé sát nhìn trán cô, anh gạt tay Vân Già đang che trán ra, lo lắng nói: "Để tôi xem."
"Không sao đâu." Vân Già né tránh anh, sau đó mạnh tay xoa xoa chỗ trán bị sưng đỏ, hỏi anh: "Cằm anh không sao chứ?"
"Không sao."
"Ồ, xem ra đúng là cằm thật."
Trong biệt thự, hai nhóm khách mời khác đã đến, chỉ còn chờ Vân Già và Ôn Hoài Thanh.
Ban đầu ba nhóm lẽ ra phải đến cùng lúc, nhưng Ôn Hoài Thanh không cho lái xe quá nhanh, nên đã bị trễ một chút.
Vừa vào nhà, Vân Già nhìn thấy đầu tiên chính là vợ chồng Lý Cảnh An và Tống Niệm Sơ.
"Anh Thanh, chị dâu."
"Chào thầy Ôn, đã lâu không gặp."
Lý Cảnh An và Tống Niệm Sơ kết hôn năm năm, luôn là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới.
Lý Cảnh An là nam chính "ruột" của một đạo diễn lớn phim hiện đại, đã hóa thân thành nhiều nhân vật kinh điển. Anh và Ôn Hoài Thanh đã hợp tác hai lần, trong đó có một lần là một bộ phim hiện đại đã gắn kết anh với Tống Niệm Sơ. Hai người họ đóng vai anh em trong bộ phim hiện đại đó, không lâu sau khi phim phát sóng thì tuyên bố kết hôn.
Tống Niệm Sơ là diễn viên đang lên trong hai năm gần đây, Vân Già và cô ấy đã hợp tác một lần trong một bộ phim tiên hiệp, trong phim cô ấy đóng vai em gái của Tống Niệm Sơ.
Bộ phim tiên hiệp đó hôm qua Vân Già cũng đã xem một tập, mỗi khi mà cô và Tống Niệm Sơ cùng xuất hiện trong khung hình, bình luận hiển thị đều là chê cô diễn xuất quá tệ, bị Tống Niệm Sơ bỏ xa mười con phố trở lên.
"Tiểu Vân, lại gặp nhau rồi." Tống Niệm Sơ đi đến nắm tay cô, thân mật nói, "Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau trong chương trình này."
"Đúng vậy, em cũng không ngờ." Vân Già lịch sự cười.
Cô đã xem hết tất cả bạn bè và lịch sử trò chuyện trên WeChat của mình hôm qua, trong WeChat của cô không có Tống Niệm Sơ.
"Mấy ngày nay em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, chấn động não không thể vận động mạnh đâu."
Vân Già cười gật đầu, "Em biết rồi, cảm ơn chị."
Ánh mắt Tống Niệm Sơ dừng lại ở vết đỏ trên trán cô, "Trán em là bị đụng hôm trước à? Sao lại đỏ thế."
"Không phải bị đụng hôm trước." Vân Già đưa tay sờ trán, làn da ở chỗ đó vẫn còn nóng, "Là vừa mới bị đụng."
Tống Niệm Sơ ngây người, "À? Vừa mới bị đụng? Bị đụng thế nào? Bị đụng vào cửa xe à?"
Lúc này, Ôn Hoài Thanh bên cạnh cầm một đôi dép đi trong nhà cho nữ đi đến, mặt không cảm xúc nói: "Tôi đụng."
[Thanh ca: Là một tài xế đạt chuẩn, sao tôi có thể để vợ mình đụng vào cửa xe được chứ? Nếu có đụng thì cũng phải do chính tôi đụng.]
[Ôn Hoài Thanh, tìm quả trứng cho vợ anh chườm đi, lâu vậy rồi mà vẫn đỏ chót.]
[Khoan đã, mọi người không chú ý Tống Niệm Sơ vừa nói Tiểu Vân bị chấn động não sao?]
Rất nhanh, tất cả khán giả trong phần bình luận đều hỏi Vân Già bị chấn động não là sao.
Vụ tai nạn của Vân Già không nghiêm trọng, hơn nữa trên mạng gần như không có bất kỳ thông tin nào, nên ekip không đặc biệt đưa ra thông báo cho người hâm mộ. Nhưng giờ đã bị Tống Niệm Sơ nói ra rồi, che giấu nữa cũng không cần thiết.
"Hôm qua mới bị tai nạn xe, chấn động não nhẹ nhưng không nghiêm trọng đâu." Vân Già vừa thay giày xong vừa đẩy vali đi vào trong, vừa cúi đầu nhìn bình luận. "Ừm, không chóng mặt, không có gì khó chịu cả."
"Có phải vì chuyện này nên Ôn Hoài Thanh mới căng thẳng với đầu của em như vậy không? Đúng vậy, vì bác sĩ nói nếu lại đụng thêm một lần nữa thì sẽ khá nghiêm trọng. Vừa nãy cái đó không sao đâu, cũng không đau lắm."
[Vậy là tất cả sự quan tâm của Thanh ca hôm nay đều là đang chăm sóc bệnh nhân???]
[Tôi tưởng mình được ăn đường cả ngày, kết quả bây giờ bạn lại nói với tôi đó là thủy tinh vị đường, huhu tim tôi đau quá.]
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro