Chương 5
Góc kéo Follow >>> Các tình iu Follow Fanpage của mình trên FB để cập nhật truyện mới với tạo động lực update cho mị nhó ♥️♥️♥️
Tên Fanpage: Bông Hoa Lười
---------
****Từ chương này tui sẽ đổi xưng hô của anh nhà với chị nhà thành "Anh – Em" cho tình củm nhó :>
"Thầy Khâu và cô Phùng đâu rồi?" Vân Già đi theo họ vào phòng khách nhưng vẫn không thấy hai khách mời còn lại của chương trình.
"Lên lầu xem phòng rồi." Tống Niệm Sơ đưa nước cho Vân Già và Ôn Hoài Thanh: "Chúng ta ngồi chờ ở đây một lát đi."
Ôn Hoài Thanh nhận lấy chai nước khoáng, vặn nắp, rồi lại đậy nắp lại, vặn lỏng nửa vòng rồi mới đưa cho Vân Già.
Khi làm động tác này, anh đang nghe Lý Cảnh An nói chuyện đối diện, nên hoàn toàn không để ý người bên cạnh đã vặn mở nắp chai và đang uống nước.
Vân Già nhìn chai nước khoáng Ôn Hoài Thanh đưa đến trước mặt, khẽ đẩy bằng mu bàn tay, cau mày – "Không uống thì để lên bàn đi."
Đưa chai nước cho cô làm gì? Cái tính công tử này ở đâu ra vậy?
[Cười xỉu rồi chị em ơi, tấm lòng của thầy Ôn bị Tiểu Vân giẫm nát rồi.]
[Vân Già khỏe thật, cái loại nước khoáng đó nổi tiếng là khó vặn mà cô ấy lại không hề tốn chút sức nào.]
[Ngại quá, ngại quá.]
Rất nhanh, hai khách mời ở trên lầu đã đi xuống. Hai người một trước một sau đi xuống, vẻ mặt đều không được tốt lắm.
Khâu Chi Viễn và Phùng Dao là cặp đôi kết hôn lâu nhất trong số các khách mời lần này, vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới hồi đầu năm.
Khâu Chi Viễn từng là Ảnh đế trẻ nhất trong nước, hiện là giáo sư khoa Diễn xuất của trường Đại học C, thỉnh thoảng sẽ nhận một số vai phụ.
Phùng Dao tốt nghiệp khoa Âm nhạc của trường C, sau khi tốt nghiệp làm ca sĩ chính của một ban nhạc trong nước, nhưng từ khi kết hôn thì cô hầu như không biểu diễn nữa.
Vân Già hôm qua xem Weibo, biết được hai người này là cặp đôi có vấn đề tình cảm lớn nhất trong số ba cặp khách mời lần này. Vốn dĩ nửa tháng trước họ đã quyết định ly hôn thẳng thừng mà không tham gia show, sau đó cũng không biết vì sao lại bị thuyết phục rồi.
"Thầy Khâu, cô Phùng." Vân Già đứng dậy chào họ, hai người này đối với cô đều là bậc tiền bối trong giới giải trí.
"Ai, Tiểu Vân." Phùng Dao mỉm cười "Ngồi đi."
Khâu Chi Viễn gật đầu với Vân Già rồi đi thẳng đến chỗ bên cạnh Ôn Hoài Thanh ngồi xuống.
Phùng Dao thấy vậy liền ngồi vào chiếc ghế trống bên phải Vân Già lặng lẽ nhìn chậu hoa giả trên bàn trà mà không nói gì.
Trong phòng yên tĩnh được một lúc thì đạo diễn đi tới thông báo quy tắc.
"Từ giờ trở đi, tất cả công việc nhà ở đây bao gồm ba bữa ăn hàng ngày của các bạn đều do các bạn tự giải quyết, mọi người hãy cố gắng coi ekip quay phim như không tồn tại."
Vân Già nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đạo diễn Vương: "Coi ekip quay phim như không tồn tại? Vậy những nội dung các anh viết trên bảng trắng tôi có thể coi như không thấy đúng không?"
Đạo diễn Vương cười có chút cứng đờ nói: "Không được."
Vân Già nghe vậy thì bĩu môi, cô biết ngay mà.
Những cái khác thì không sao, chỉ là họ cứ bắt cô phải nói chuyện gượng gạo với Ôn Hoài Thanh, thật sự là làm khó cô quá mà.
"Chúng tôi sẽ định kỳ công bố các bảng nhiệm vụ, bây giờ thì mọi người hãy đi chọn phòng trước đi."
Mọi người lần lượt đứng dậy đi về phía cầu thang, vừa rồi Phùng Dao đã đi lên rồi nên cô ấy liền đi trước hai nữ khách mời.
"Tầng hai có bốn phòng, tầng ba có hai phòng, diện tích cũng không chênh lệch nhiều lắm, mọi người đi xem cách bố trí thử xem."
Trên cửa mỗi phòng đều có chỗ đặt thẻ tên, phòng của mỗi cặp vợ chồng sẽ có cách bài trí giống nhau và đều ở đối diện nhau.
"Chị và thầy Khâu đã chọn phòng chưa?" Vân Già hỏi.
Phùng Dao còn chưa kịp nói, Tống Niệm Sơ bên cạnh đã nhanh nhảu nói: "Chị Dao Dao, chị và thầy Khâu ở trên lầu đi? Trên đó sẽ rộng rãi hơn một chút."
"Được" Phùng Dao quay đầu lại nhìn Khâu Chi Viễn, người sau cũng không có ý kiến gì, cô lập tức quay người xuống lầu lấy hành lý.
"Vân Già, em thích phòng nào?" Tống Niệm Sơ hỏi.
Vân Già: "Phòng nào cũng được."
"Vậy em và thầy Ôn bàn bạc một chút nhé?" Tống Niệm Sơ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy mỗi Lý Cảnh An đứng bên cạnh – "Ấy? Thầy Ôn đâu rồi?"
Lý Cảnh An lắc đầu – "Không thấy, vừa nãy anh ấy không đi lên lầu cùng chúng ta."
Ba người nhìn nhau có chút ngại ngùng.
"Bọn em ở phòng này đi." Vân Già tiện tay chỉ vào một căn phòng bên cạnh có cửa sổ hướng về phía Bắc, đó là căn phòng nhỏ nhất trong bốn phòng.
Lý Cảnh An nghe vậy gật đầu – "Tôi đi lấy hành lý."
Ba người xuống lầu sau đó đặt vali vào thang máy.
Không gian có chút chật chội, Lý Cảnh An để hai cô gái đi thang máy, còn mình thì đi bộ lên lầu.
Trong thang máy rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Vân Già mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, sau khi cửa thang máy mở ra, cô là người đầu tiên đẩy vali của mình và Ôn Hoài Thanh ra ngoài.
[Ôn Hoài Thanh đâu rồi? Sao lại để Tiểu Vân của chúng ta một mình như vậy?]
[Huhu, Tiểu Vân lại đây để mẹ ôm con một cái.]
[Làm cái quỷ gì vậy, vừa mới quay đã chơi trò mất tích à? Đến chọn phòng cũng không cùng nhau chọn.]
Cư dân mạng liên tục chuyển đổi giữa các phòng livestream, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Ôn Hoài Thanh. Rất nhanh, có cư dân mạng phát hiện ra Ôn Hoài Thanh ở máy quay trong bếp.
[Báo cáo! Thầy Ôn đang ở phòng bếp, hình như đang nấu gì đó!]
[Hành động riêng lẻ? Đói bụng à?]
[Nấu cái gì vậy? Anh quay phim lại gần một chút xem nào.]
Tổ chương trình nghe theo yêu cầu của cư dân mạng đi gần lại, quay được cảnh quả trứng trong nồi đang xoay vòng.
Đồng thời còn quay được điện thoại của Ôn Hoài Thanh đang đặt trên quầy bếp bên cạnh, trên đó là giao diện lịch sử tìm kiếm của công cụ tìm kiếm.
Giao diện mờ ảo không nhìn rõ, rất nhanh đã có cư dân mạng chụp lại màn hình rồi phóng to để xem nội dung.
[Trứng luộc mấy phút thì chín, cách chườm trứng tiêu sưng và di chứng chấn động não.]
[Cảm ơn bạn, hiệp sĩ bình luận!]
[Vậy là thầy Ôn không đi xem phòng mà đang luộc trứng để chườm trán cho Tiểu Vân à? Ấm lòng quá đi.]
[Anh ấy cũng nên nói với vợ mình một tiếng đi chứ, hoặc là xem phòng xong rồi hẵng đi luộc trứng cũng được mà.]
Ôn Hoài Thanh chuyên tâm nhìn trứng trong nồi sôi sùng sục, vô tình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy màn hình lớn mà tổ chương trình đặt cố định ở bên cạnh để xem bình luận trực tiếp.
Lúc này, trên màn hình bình luận toàn là những lời chỉ trích anh vì hành động bỏ mặc vợ mình mà không nói tiếng nào.
Anh ghé lại nhìn hai cái, khẽ cau mày – "Xin lỗi, quên mất."
Vừa nãy mọi người lên lầu xem phòng, Ôn Hoài Thanh vốn định nhờ nhân viên giúp luộc hai quả trứng, nhưng họ nói không thể giúp mà bảo anh phải tự làm, vậy nên anh liền đi thẳng vào bếp.
[Không cần xin lỗi chúng tôi đâu, đi xin lỗi vợ anh đi.]
[Tiểu Vân đang ở trên lầu kìa, anh mau đi đi!]
[Xin lỗi vợ anh đi! Vừa nãy cô ấy vừa tự xem phòng vừa tự xách hành lý một mình đấy.]
Ôn Hoài Thanh thấy đa số bình luận đều nói rằng anh không nên bỏ mặc Vân Già một mình, anh vừa rồi cũng không hề nghĩ đến chuyện Vân Già bị bỏ lại, giờ nghĩ lại thì cảm thấy quả thực không tốt lắm.
Rất nhanh, chuông hẹn giờ kêu, anh nhanh chóng vớt trứng ra khỏi nồi rồi bưng lên lầu.
Vân Già đang ngồi ở cuối giường trò chuyện với Phùng Dao, thấy Ôn Hoài Thanh đến, Phùng Dao lập tức đứng dậy đi trước, còn không quên đóng cửa lại giúp họ.
"Anh vừa đi luộc trứng." Ôn Hoài Thanh đứng trước tủ ở cuối giường bóc trứng.
"Ồ" Vân Già đáp một tiếng, rồi chuyên tâm xem tài liệu về khu nghỉ dưỡng mà tổ chương trình để trong phòng.
Cô không quan tâm Ôn Hoài Thanh đi đâu, dù sau từ sau khi mất trí nhớ cô cũng đã tự nhận thức mình chính là một cẩu độc thân, chứ không phải là vợ của Ôn Hoài Thanh.
Dù sao cô tham gia chương trình này cũng không phải vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này với anh ta, bản thân cô cũng không tin chỉ cần tham gia một chương trình là có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình, đặc biệt là kiểu chỗ nào cũng không phù hợp như cô và Ôn Hoài Thanh. Vân Già chỉ muốn yên ổn quay xong chương trình để lấy giấy ly hôn rồi đi tham gia chương trình du lịch mà Dụ Mạn đã nói.
"Xin lỗi, sau này sẽ báo trước với em."
Vân Già nghe xong lời này thì ngây người, cô từ từ ngẩng đầu nhìn Ôn Hoài Thanh – "Hả?"
Ôn Hoài Thanh quay người đặt quả trứng lăn nhẹ nhàng trên trán cô, khẽ nói: "Sau này anh đi đâu cũng sẽ nói trước với em."
"Không cần đâu, anh tự nhiên báo trước với em làm gì?" Vân Già khó hiểu nhìn anh.
Vân Già thực sự cảm thấy khó hiểu và không cần thiết, nhưng lời này của cô lọt vào tai cư dân mạng thì lại bị biến chất.
[Tiểu Vân như vậy là trong lòng vẫn còn đang giận nên mạnh miệng đấy.]
[Thanh ca chắc chắn là mỗi lần đều tự quyết định không bàn bạc với ai, nên Tiểu Vân cứ giận mãi, giờ anh ta xuống nước cũng vô ích rồi.]
[Hừ, chuẩn bị truy thê hỏa táng tràng đi!]
Ôn Hoài Thanh không nói gì, anh chuyên tâm xoa trán cho Vân Già, một quả trứng nguội rồi thì lại bóc thêm quả khác.
Sau khi hai quả trứng đều nguội hẳn, Ôn Hoài Thanh bưng bát ra khỏi phòng Vân Già. Chân anh vừa bước ra, Vân Già phía sau đã muốn đóng cửa phòng lại.
Ôn Hoài Thanh nhanh tay ngăn cô lại – "Tổ chương trình bảo chúng ta xuống lầu nấu cơm."
[Tôi làm chứng, tổ chương trình không hề nói!!!!]
[Anh muốn cùng vợ nấu cơm thì cứ nói thẳng ra đi, đừng mượn danh nghĩa của tổ chương trình.]
[Là muốn cùng vợ nấu cơm, hay là muốn cùng vợ làm những chuyện khác hehehe.]
Vân Già cùng anh đi xuống lầu, không lâu sau, bốn khách mời còn lại cũng xuống theo. Mới ngày quay đầu tiên nên mọi người đều ngại ở trong phòng, sau khi sắp xếp hành lý xong thì muốn xuống tìm việc gì đó làm.
Vân Già chỉ biết Phùng Dao là người biết nấu ăn, còn những người khác cô đều không rõ.
"Tôi và Cảnh An đều không biết nấu, nhưng chúng tôi có thể rửa bát, rửa rau, rửa tất cả mọi thứ." Tống Niệm Sơ xung phong.
Phùng Dao gật đầu, lấy rau củ trong tủ lạnh ra cho họ sơ chế.
"Tôi biết một chút, tôi phụ chị nhé." Vân Già đeo tạp dề vào, rồi lập tức sờ hai bên eo tìm dây buộc.
Ôn Hoài Thanh bên cạnh thấy vậy định tiến lên, nhưng vừa đi được hai bước, Vân Già đã tìm thấy dây buộc và thắt thành hình nơ rất gọn gàng.
Ôn Hoài Thanh thấy vậy từ từ rụt bàn tay đang lơ lửng lại, đứng yên tại chỗ.
[Ôn Hoài Thanh vĩnh viễn luôn chậm một nhịp khi giúp vợ.]
[Vợ anh đã thắt xong tạp dề rồi thì anh không thể tháo ra thắt lại cho cô ấy sao? Cơ hội là phải tự mình tạo ra đó!]
Phùng Dao rất nhanh đã lên xong thực đơn dựa trên nguyên liệu có sẵn, cô lấy thịt bò trong tủ lạnh ra xé bọc ngoài – "Tiểu Vân, em biết thái thịt không?"
"Biết chứ." Vân Già lập tức đi tới, "Thái sợi hay thái lát?"
"Thái sợi."
"Được." Vân Già đặt thịt bò lên thớt, vừa định quay người lấy dao, đột nhiên nhìn thấy một "Thần giữ bếp" nào đó.
Ôn Hoài Thanh đang đứng yên bất động bên cạnh bàn bếp, giá dao bị anh che kín mít.
"Thầy Ôn, anh qua đây." Vân Già vẫy tay về phía anh.
Ôn Hoài Thanh thấy vậy lập tức liền đi đến, nhưng giây tiếp theo, Vân Già lại lướt qua anh, đi thẳng đến giá dao phía sau anh.
"Anh không biết nấu ăn thì có thể cùng bốn người kia nhặt rau, đứng đây cản đường quá."
Ôn Hoài Thanh không đi, vì anh nhanh chóng tìm thấy việc phù hợp để làm – bóc niêm phong. Tất cả mọi thứ trong bếp đều mới tinh nên bao niêm phong cũng còn y nguyên.
Anh lần lượt bóc tất cả các loại gia vị, rồi nới lỏng tất cả các lọ sốt đóng hộp. Sau khi hoàn thành những việc này, Ôn Hoài Thanh lại rửa sạch tất cả bát đĩa trong tủ và cho vào máy tiệt trùng.
Đến khi trong phòng bếp không còn việc gì để anh làm nữa, Ôn Hoài Than mới đi đến cạnh Vân Già để thực hiện lời hứa trước đó trong phòng – đi đâu cũng phải nói với Vân Già một tiếng.
"Anh đi nhặt rau với họ."
Vân Già gật đầu – "Đi đi."
Một bên bếp mở làm thành quầy bar, bốn khách mời còn lại mỗi người trước mặt đặt một giỏ rau, họ đều đang nhặt rau.
Ôn Hoài Thanh vừa đi đến cạnh quầy bar định ngồi xuống thì lại vô tình phát hiện dây tạp dề ở eo Vân Già bị lỏng, anh lập tức quay lại vào bếp, vòng ra sau lưng Vân Già giúp cô thắt lại tạp dề.
[Thanh ca, anh có biết trong khoảnh khắc anh nhìn thấy dây tạp dề của Tiểu Vân bị lỏng, ánh mắt anh liền phát sáng không!!!!]
[Ông trời cũng đang giúp thầy Ôn, cho anh ấy một cơ hội để thể hiện.]
[Thầy Ôn: Cơ hội dành cho những người có sự chuẩn bị!]
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro