Mất trí nhớ ngày thứ 2
Editor: Nấm
Chương 2: Mặc Mặc là con của anh.
Cung Thiệu Khanh đưa chìa khóa dự phòng cho Bạch Kiều.
Bạch Kiều vui vẻ nhận lấy, cười nói: "Lão Cung, em đói bụng rồi, anh nấu mì cho em ăn đi, em thích ăn mì anh nấu nhất."
Cung Thiệu Khanh muốn từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Kiều và Mặc Mặc, rốt cục nuốt xuống câu từ chối mà gật đầu đồng ý.
May là mấy hôm trước anh có đến một lần, mì sợi và trứng gà mua về chưa ăn hết còn để trong tủ lạnh.
Thế là Cung Thiệu Khanh đi thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra.
Bạch Kiều ôm Mặc Mặc ngồi trên sofa xem phim hoạt hìn đang được yêu thích nhất hiện nay – Peppa Pig.
Nhưng Mặc Mặc là một nhóc con không ngồi yên được lâu, mới xem một lát đã đòi chơi đồ chơi.
"Đồ chơi của con đều ở thành phố G nên hôm nay chỉ có bạn Khủng Long nhỏ này chơi cùng con thôi." Nói xong, Bạch Kiều lấy một con khủng long cao su trong vali ra.
Cho tới giờ, Bạch Kiều vẫn không rõ tại sao cậu chỉ bỏ nhà đi có vài hôm mà lại mang theo nhiều đồ đến thành phố G như thế, để sau này có thời gian rảnh, cậu phải đến thành phố G một chuyến dọn đồ ở đó về nhà.
Xem ra mấy hôm trước Cung Thiệu Khanh thật sự chọc cậu tức giận cho nên cậu mới không thể nhịn được nữa mà gom nhiều đồ như vậy bế con bỏ nhà đi.
Không sai, nhất định là như thế, Bạch Kiều tin tưởng phán đoán của mình 100%.
Thế nên tối nay cậu có cần phải làm theo kế hoạch kia, ăn mặc gợi cảm một chút, chủ động một chút, rên dễ nghe một chút, hầu hạ Cung Thiệu Khanh sảng khoái không ta?
Bạch Kiều khẽ cắn môi, hơi ngẩng đầu nhìn Cung Thiệu Khanh đang bận rộn trong bếp.
Nhìn anh ấy thế này, có lẽ cậu phải chủ động nhận thua.
Cho nên cứ theo dự định mà làm đi, tuy là Cung Thiệu Khanh chọc giận cậu nhưng cậu cũng hành xử không đúng, tỉ như việc gặp chuyện không bình tĩnh giải quyết mà lại bồng con trốn đi.
Nói không chừng chính là vì lẽ này mà đến giờ Cung Thiệu Khanh vẫn chưa tha thứ cho cậu.
Aiz, một người lớn tướng như thế, còn là boss của một công ty lớn mà lòng dạ không thể rộng rãi hơn sao?!
Không lâu sau, Cung Thiệu Khanh nấu xong ba tô mì, nhìn có vẻ thanh đạm nhưng vị lại rất ngon.
Cung Thiệu Khanh có thể sử dụng nguyên liệu ít ỏi làm ra món ngon như vậy, thật không dễ chút nào mà.
Trẻ con luôn ăn rất lâu, hai người lớn ăn no rồi mà Mặc Mặc vẫn còn nhiều mì trong bát, vụn mì bị dính trên mặt và tay bé, trông rất buồn cười.
Đối diện với Mặc Mặc như thế, Bạch Kiều cũng tập mãi thành quen, nhanh tay lấy ra khăn nhỏ lau sạch dầu mỡ và vụn mì trên mặt cùng tay của Mặc Mặc.
"Con trai của ba ơi, sao con lại làm cho cả người dơ thành ra như vậy hửm?"
"Tại ba ba không đút Mặc Mặc ăn." Lý do đúng lý hợp tình.
"Con đã 3 tuổi rồi đó, phải tự mình ăn cơm chứ, Mặc Mặc ngoan nhé, tự ăn nào."
Dỗ Mặc Mặc xong, Bạch Kiều nhìn về phía Cung Thiệu Khanh đang ngồi đối diện, đắc ý nói: "Thế nào? Con trai chúng ta giỏi cực kỳ đúng không!?"
Nghe vậy, tay cầm đũa của Cung Thiệu Khanh dừng một chốc, khó hiểu nhìn Bạch Kiều, hỏi: "Sao Mặc Mặc lại trở thành con của anh được?"
Chỉ nghe thấy "Cạch" một tiếng, Bạch Kiều dùng sức dằn đũa lên bàn, dằn xong mới nhớ tới Mặc Mặc còn ngồi bên cạnh, cậu không thể giận dữ được, không thể dọa nhóc con sợ nên cậu phải bình tĩnh lại.
Nhưng mà thật sự rất giận đó, Mặc Mặc chính là con của bọn họ, là con ruột, thế mà Cung Thiệu Khanh không thừa nhận, thế mà dám nghi ngờ hai cha con bọn họ.
"Mặc Mặc chính là con của chúng ta, chắc chắn không giả." Bạch Kiều khẽ cắn nhẹ môi, ánh mắt thẳng thừng nhìn Cung Thiệu Khanh.
Người đối diện nhíu chặt mày, anh nhìn Bạch Kiều rồi lại nhìn Mặc Mặc bên cạnh.
Đứa nhỏ này lớn lên rất giống Bạch Kiều, hoàn toàn chính là từ một khuôn đúc ra, nói là con của Bạch Kiều thì ai cũng tin, nhưng nói Mặc Mặc là con anh thì anh không tin.
Huống hồ anh và Bạch Kiều đều là đàn ông, hai thằng đàn ông có thể sinh ra một đứa con sao.
Chưa kể anh đã chia tay với Bạch Kiều bốn năm, vừa nãy Bạch Kiều có nói Mặc Mặc mới ba tuổi, có lẽ đứa nhỏ này là con của Bạch Kiều cùng người khác.
Cung Thiệu Khanh càng nghĩ càng bực bội, không phải bực vì tự dưng không đâu Bạch Kiều bắt anh làm cha nhưng vì lý do gì thì anh cũng không rõ.
"Bạch Kiều, tuy rằng chúng ta từng ở bên nhau nhưng chúng ta đã chia tay bốn năm rồi, anh là vì nể tình..."
"Anh nói bậy, chúng ta chỉ mới cãi nhau một trận mà anh lại nói là chia tay, chia tay bao giờ? Còn chia tay bốn năm nữa chứ, anh có giận thế nào thì cũng không nên bịa đại lý do để lừa em thế chứ! Còn nữa, Mặc Mặc là con anh, việc này anh không thể phủ nhận, nếu không phải anh chọc em tức giận thì em cũng không đến nỗi bế Mặc Mặc bỏ nhà đi, em đã chủ động nhận sai rồi, anh còn muốn thế nào nữa?" Dừng một chút, Bạch Kiều bế Mặc Mặc lên rồi nói tiếp: "Bây giờ có Mặc Mặc ở đây, em không muốn cãi nhau với anh đâu."
Bạch Kiều không thèm nhìn Cung Thiệu Khanh nữa, cầm tô lên đút Mặc Mặc ăn mì.
Trong mắt Cung Thiệu Khanh, Bạch Kiều không dám nhìn anh nói chuyện là do chột dạ, huống hồ đứa nhỏ Mặc Mặc này có phải con anh hay không chẳng lẽ anh không biết?
Nếu Mặc Mặc lớn lên giống anh thì phỏng chừng anh còn tin được Mặc Mặc là con anh, có thể là sau khi hai người làm xong, Bạch Kiều lén cầm áo mưa đựng tinh d.ị.c.h của anh đến bệnh viện nhờ người mang thai hộ, nhưng Mặc Mặc và anh hoàn toàn không giống nên là việc này căn bản không thể xảy ra.
Hôm qua lúc anh vừa họp video xong thì nhận được điện thoại của Bạch Kiều.
Tuy rằng hai người không liên lạc với nhau suốt bốn năm nhưng dãy số kia anh đã ghi tạc trong lòng, anh vốn muốn tắt điện thoại nhưng không hiểu sao lại bấm nhầm nhận điện thoại.
Kết quả sau khi đặt điện thoại bên tai, câu đầu tiên anh nghe được Bạch Kiều nói thế mà là: "Anh yêu, em tha thứ cho anh đó, anh mau đến thành phố G đón em cùng bảo bảo đi!"
Lúc nghe Bạch Kiều nói thế, anh ngu người luôn, tuy lúc trước hai người chia tay đúng là có cãi nhau náo loạn một trận, nhưng nếu tha thứ thì phải là anh tha thứ cho Bạch Kiều chứ không phải Bạch Kiều tha thứ cho anh, còn có bảo bảo là cái thứ gì?
Anh chưa kịp phản ứng lại đã nghe Bạch Kiều nói tiếp, Bạch Kiều nói cậu đã nằm ở bệnh viện mấy ngày, nói gì mà chính cậu đã suy nghĩ kĩ mấy hôm nay rồi mới quyết định tha thứ cho anh.
Tóm lại một lời tha thứ của Bạch Kiều khiến Cung Thiệu Khanh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
Anh thật sự muốn cùng Bạch Kiều ở bên nhau, thậm chí đã chuẩn bị tốt việc cả đời cho nên lần mâu thuẫn bốn năm trước Bạch Kiều nói chia tay đã làm anh hơi ghi hận Bạch Kiều trong lòng.
Kế hoạch cả đời thế nhưng không theo kịp thay đổi của con người.
Dĩ nhiên trừ ghi hận trong lòng còn có chút tiếc nuối.
Lần này Bạch Kiều chủ động liên lạc với anh làm anh rất bất ngờ, bốn năm trước lúc Bạch Kiều kéo vali rời khỏi nhà, anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cả đời không liên lạc với nhau hoặc là không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Vậy mà anh suy nghĩ rối rắm cả buổi tối qua ngày hôm sau, chính là hôm nay đây anh đã lái xe đến thành phố G đón Bạch Kiều cùng Mặc Mặc về thành phố S.
Trước khi đón hai cha con đi, anh đi cùng Bạch Kiều đến căn hộ mà cậu đã ở suốt bốn năm, khi đó người đang trông Mặc Mặc là một người bạn của Bạch Kiều.
Lúc hai người bước vào cửa, Mặc Mặc chạy đến ôm chân Bạch Kiều, giọng trẻ con tràn đầy mùi sữa gọi "Ba ba", sau đó Mặc Mặc nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt dầy phòng bị.
Anh nhớ rõ trong căn hộ không hề có đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ cũng không nhìn thấy gì liên quan đến mẹ của Mặc Mặc.
Vậy nên sau khi Bạch Kiều chia tay anh, đã kết hôn với người phụ nữ khác, sinh ra Mặc Mặc không bao lâu thì ly hôn hoặc có thể là Bạch Kiều tự lấy tinh d.ị.c.h của cậu tìm người mang thai hộ.
Nghĩ đến Bạch Kiều có thể đã từng kết hôn, trong lòng Cung Thiệu Khanh như có một trận lạnh lẽo.
"Bạch Kiều, em có nhớ rõ tại sao em lại nhập viện không?" Cung Thiệu Khanh hỏi một việc không liên quan nhưng anh lại cảm thấy đây là vấn đề rất quan trọng, hi vọng có thể thu hoạch được chút tin tức hữu dụng.
Nghe Cung Thiệu Khanh hỏi vậy, Bạch Kiều mới bắt đầu ngờ vực, sau đó khó hiểu nhìn Cung Thiệu Khanh, nhỏ giọng nói: "Em nhớ không ra."
Bạch Kiều cố gắng nhớ lại lý do cậu phải vào bệnh viện nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra được, nghĩ một lát thì đầu sẽ rất đau, mặt cậu lộ ra vẻ đau đớn.
"Không thể nhớ được, đầu rất đau!"
Cung Thiệu Khanh cảm thấy anh đã tìm được điểm đột phá, hỏi ngay: "Vậy em có nhớ những việc trước khi nhập viện không?"
"Này thì em nhớ, trước đó chúng ta cãi nhau một trận to, còn đập đổ rất nhiều đồ, sau đó trong cơn tức giận em bèn bế Bảo Bảo đi thành phố G cho khuây khỏa, sau đó....." Rốt cục thì sau đó đã xảy ra việc gì?
Nhìn Bạch Kiều khổ cực nhớ lại, Cung Thiệu Khanh tự dưng mềm lòng, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà hỏi việc khác: "Đầu còn đau lắm sao?"
Bạch Kiều gật gật đầu, tủi thân nhìn Cung Thiệu Khanh, nói: "Đau, rất rất đau." Vỗ vỗ cái đầu đau như muốn nứt ra.
"Nếu đau thế thì mai anh dẫn em đi bệnh viện khám xem." Tuy trong lòng anh đã ngờ ngợ đáp án nhưng có một số việc phải xác định lại xem có đúng như suy đoán của anh không.
"Không đi không được ư?" Bệnh viện gì đó là nơi cậu ghét nhất, trước kia lúc sinh Mặc Mặc bị xuất huyết quá nhiều, xém tí nữa đã bỏ mạng trên bàn mổ, cũng may Diêm Vương không chịu nhận cậu không thì Mặc Mặc đã mồ côi mẹ, bậy, mồ côi cha sinh ra bé.
"Không được, chính em bế con bỏ nhà đi, việc này khiến anh rất tức giận." Tóm lại cứ ổn định cậu trước rồi nói sau.
"Em đi thì anh sẽ hết giận sao?"
Cung Thiệu Khanh gật đầu, nói: "Nghiêm khắc mà nói thì anh tạm thời bỏ qua."
Bạch Kiều mấp máy môi, do dự một hồi lâu mới chịu uất ức mà nói: "Được, em đi."
Dù nói thế nào đi nữa thì chuyện hai người cãi cọ lần này cậu cũng có lỗi, ở trước mặt ông xã đi bệnh viện thì có gì to tát.
Chờ ngày mai ra khỏi bệnh viện, cậu - Bạch Kiều lại là một hảo hán!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro