Chương 10: Chương cuối trên Wattpad
Bởi vì câu đùa "gọi anh" mà mãi tới khi lên xe buýt Lâm Dục cũng không thèm phản ứng lại với ai đó.
Nhà của Trần Sâm Sâm ở một huyện ở thành phố bên cạnh, giao thông trong huyện không thuận tiện, cũng không có máy bay hay tàu cao tốc nên họ chỉ có thể đi xe buýt.
Sau khi lên xe, Lâm Dục tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi.
Hạ Trầm đi theo sau, tự nhiên ngồi bên cạnh cậu.
"Có người ngồi rồi." Lâm Dục đặt ba lô vào vị trí bên cạnh, chẳng thèm mở mắt.
"Người đâu nào?" Hạ Trầm tìm một vòng, nghi hoặc: "Chẳng lẽ... thấy ma giữa ban ngày à?"
Câu này khiến tất cả hành khách trên xe đều nhìn họ với ánh mắt khác thường.
Lâm Dục trừng mắt với Hạ Trầm, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Trầm nhấc ba lô ra, thong dong ngồi xuống.
Lâm Hữu Khiêm yên lặng ngồi phía sau họ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Trầm nghiêng đầu, mỉm cười dỗ dành: "Vừa rồi trêu cậu thôi, không muốn kêu tôi cũng có ép cậu đâu."
"Hừ." Lâm Dục phát âm mũi: "Lần sau đừng trêu chọc tôi."
Hạ Trầm nhướn mày: "Sao lại gọi là trêu chọc cậu chứ?"
"Sao không?" Lâm Dục điều chỉnh tư thế ngồi: "Hai ta ai lớn ai nhỏ còn chưa biết đâu."
"Chắc chắn là tôi lớn hơn." Hạ Trầm cười, giọng điệu sâu xa: "Tôi lớn hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều."
Lâm Dục muốn phản bác nhưng tài xế đã thông báo hành khách thắt dây an toàn, xe buýt sắp xuất pháp.
Cậu nhíu mày, nhắm mắt lại không nói nữa.
Một lát sau, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Say xe à?"
"Ừm." Lâm Dục đáp: "Có chút."
Hạ Trầm nghiêng người qua mở cửa sổ: "Vậy cậu ngủ một lát đi."
Trên đường dài, xe buýt chạy loạng choạng, Lâm Dục ngủ không yên, đầu cứ đập vào cửa sổ.
Một bàn tay kịp thời đỡ đầu cậu, nhẹ nhàng giảm bớt lực va chạm cho cậu.
Thật lâu sau, xe buýt dừng lại, Lâm Dục nhíu mày: "Tới rồi à?"
"Vẫn chưa." Hạ Trầm đứng dậy: "Cậu ngồi đây, tôi xuống mua gì để ăn."
Lâm Hữu Khiêm cũng muốn xuống xe, nhưng không muốn ở cùng Hạ Trầm nên hơi do dự.
"Vậy cậu mua cho Lâm Hữu Khiêm một phần với, vất vả rồi." Lâm Dục chỉ ba lô phía sau Lâm Hữu Khiêm: "Cậu ấy mang thứ kia theo nên không tiện đi lung tung."
Lâm Hữu Khiêm liên tục xua tay: "Không không không cần đâu...."
Đối phương nhìn cậu ta, mồ hôi lạnh sau lưng liền chảy ròng ròng.
"Được." Hạ Trầm thu hồi mắt, tốt bụng đồng ý.
Hắn trở lại rất nhanh, trên tay cầm một túi nhựa trắng lớn, nhìn từ xa như đang đi catwalk.
Hạ Trầm mua ba hộp cơm, Lâm Dục mở ra phần của mình, phát hiện đồ ăn khá phong phú.
Lúc này cậu quay đầu lại thì thấy hộp của Lâm Hữu Khiêm toàn rau xanh, xanh vô cùng.
"Ăn nhiều vào." Hạ Trầm cười nhìn cậu: "Gầy quá."
Gầy đến nỗi ôm không thoải mái.
Sau khi cơm nước xong, Hạ Trầm lại lấy thuốc say xe từ trong túi, mở nước ra kêu cậu uống.
Nửa tiếng sau, xe buýt tiếp tục hành trình.
Buổi chiều, hai người đổi vị trí, Hạ Trầm ngồi bên cửa sổ, chống khuỷu tay lên cửa sổ, hơi nghiêng người, bàn tay to giữ đầu người bên cạnh, để cậu tựa vào lòng mình để ngủ.
Đầu ngón tay nghịch vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi đỏ.
Lâm Hữu Khiêm ngồi sau chứng kiến cảnh cực kỳ thân mật này thì cau mày, vẫn giữ im lặng.
Đến tối, cuối cùng họ cũng đến huyện.
Ý thức Lâm Dục hơi mơ hồ, cậu ngẩng đầu lên, thì tiến vào một đôi mắt sâu.
Cậu chưa bao giờ thấy đôi đồng tử nào đen như vậy, giống như lỗ đen trong vũ trụ vô tận, hút tất cả ánh sáng xung quanh cậu vào và chuyển thành bóng đêm vĩnh viễn.
Đôi mắt kia nhìn cậu chăm chú như đã nhìn cậu như vậy rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn đã quên thời gian.
Tim cậu đập liên hồi, Lâm Dục cố lấy lại tinh thần, đẩy hắn ra theo bản năng.
Người Hạ Trầm va phải cửa sổ phía sau, cười nói: "Dùng xong liền vứt đi à?"
"Cái gì mà dùng xong..." Lông mi dài run rẩy, Lâm Dục nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Không cần cảm ơn." Hạ Trầm vuốt tóc trên trán cậu: "Nếu muốn cảm ơn thì có phải nên có hành động thực tế không?"
Lâm Dục sững sờ: "Ví dụ như?"
Hạ Trầm: "Gọi anh nghe thử?"
Lâm Dục: "..."
Mặc dù đã uống thuốc say xe nhưng sau khi xuống xe Lâm Dục vẫn hơi khó chịu.
"Uống miếng nước." Hạ Trầm vặn nắp chai nước suối cho cậu: "Nhịn một lát, tìm khách sạn nghỉ ngơi trước đã."
Lâm Dục uống nước: "Đừng trì hoãn, đi tìm bà Trần Sâm Sâm trước."
Nhưng nhà Trần Sâm Sâm không ở trong thành phố mà ở một thị trấn nhỏ.
Lúc này, xe đưa đón vào trấn đã ngừng hoạt động, họ chỉ có thể bắt một chiếc taxi ven đường.
Sau khi ba người lên xe thì xe taxi nhanh chóng khởi động.
Trời đã tối, tài xế không bật đèn xe, chạy chậm trên đường.
Lâm Dục ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, cảm thấy hơi khác thường: "Bác tài không hỏi chúng tôi đi đâu sao?"
Người tài xế ngồi ở ghế lái phát ra một giọng nói cứng ngắc từ cổ họng, giống như một loại máy móc nào đó bị hư hỏng: "Nhà họ Trần, nhà họ Trần..."
Lâm Dục lập tức biến sắc: "Dừng xe!"
Gần đây cậu gặp phải quá nhiều ma quỷ, hơn nữa hôm nay tinh thần mệt mỏi nên không nhận ra thủ thuật che mắt, mới leo lên xe của ma quỷ.
Sau đó, tài xế quay đầu, lộ ra vẻ mặt nhăn nhó: "Không dừng được, lên xe rồi thì không dừng được..."
"Lâm Hữu Khiêm! Thất thần làm gì!" Lâm Dục ôm cánh tay bên phải: "Bùa trừ tà!"
Lâm Hữu Khiêm lập tức hoàn hồn, run rẩy lấy lá bùa vàng ném về phía tài xế, niệm chú theo bản năng.
Tài xế quỷ kêu lên một tiếng, móng tay đen tóm về phía Lâm Dục, nhưng còn chưa tới gần thì bị cái gì chặn nên nên đổi hướng về phía Lâm Hữu Khiêm.
Lâm Hữu Khiêm vội vàng né tránh, định lấy pháp khí trong túi, nhưng mãi không lấy được.
Lâm Dục sắp bị cậu ta chọc giận, chuẩn bị rút kiếm thì người bên cạnh bỗng di chuyển.
Hạ Trầm khuỵu gối, đá vào ghế của tài xế với tốc độ cực nhanh.
Tài xế quỷ không ngờ bị đá vào nên mắc kẹt giữa ghế và tay lái, bật lên tiếng hét thê lương.
Sắc mặt Hạ Trầm không đổi, đạp mạnh vài cái khiến đầu của con quỷ kia bị cắt đứt, lăn ra khỏi cửa sổ.
Xe cũng ngừng lại theo.
Lâm Dục chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì.
Hạ Trầm mở cửa xe, sau khi bước xuống thì đưa tay ra với cậu: "Xuống đi."
Lâm Dục đặt tay vào lòng bàn tay hắn theo phản xạ, sau khi xuống xe mới hoàn hồn, nhịn không được nhìn hắn với ánh mắt đánh giá.
"Sao vậy?" Mặt Hạ Trầm vẫn bình tĩnh như người vừa đá quỷ không phải hắn.
"Không có gì." Lâm Dục thu hồi mắt, thành thật khích lệ: "Cậu khá... lợi hại."
Nói thế nào nhỉ?
Cậu ở gia tộc thiên sư đã từng thấy vô số pháp thuật trấn quỷ, nhưng chưa từng thấy cách này.
Đơn giản, thô bạo nhưng hữu dụng.
Lúc này, Lâm Hữu Khiêm rút kiếm gỗ đào ra, lắp bắp: "Lâm, Lâm Dục, anh không không sao chứ?"
Lâm Dục nhướn mày: "Bình thường cậu theo họ làm nhiệm vụ cũng giống hôm nay à?"
Cậu chỉ hỏi ra nghi vấn, giọng cũng không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng Lâm Hữu Khiêm vẫn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng: "Em, em..."
"Đùng, đùng, đùng..." Cái đầu quỷ bị gãy bật trên đất, miệng lầm bầm: "Tới nhà họ Trần, nhà họ Trần..."
Lâm Hữu Khiêm nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay: "Em, em đi giải quyết nó."
"Đợi đã," Lâm Dục nhíu mày: "Hỏi xem vì sao nó muốn tới nhà họ Trần?"
Ma quỷ mà họ gặp có thể gọi là "xác sống" có lẽ sau khi chết không ai nhặt xác nên chấp niệm và oán khí trên linh thể không thể tiêu tan, cuối cùng trở lại thi thể và trở thành một loại quỷ có thực thể.
Tài xế quỷ như cảm ứng được gì đó, mở mắt nhìn chằm chằm Lâm Dục, gằn từng chữ: "Trần, Liên, Phương, nhà, họ, Trần...."
"Trần Liên Phương." Lâm Dục yên lặng ghi nhớ cái tên này: "Ông yên tâm, tôi sẽ.... truyền tin ông đã chết cho bà ấy."
Tốc độ nảy của cái đầu nhanh hơn, ở hốc mắt có hai hàng nước mắt máu chảy xuống.
Quỷ không thể chảy ra nước mắt, chỉ có thể chảy máu.
Ông ấy vẫn có lời muốn nói.
Lâm Dục hơi do dự, cuối cùng vẫn tháo linh ngọc xuống, chậm rãi đưa tay lên.
Gần như cùng lúc đó, một bàn tay phía sau nắm tay cậu.
Lâm Dục quay đầu lại, đối diện với chủ nhân của bàn tay kia.
"Không sao đâu." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi có chừng mực."
Mắt Hạ Trầm càng thêm tối hơn, hai người giằng co vài giây, cuối cùng hắn vẫn buông tay.
Một luồng khí đen chui vào đầu ngón tay trắng, đồng tử Lâm Dục biến thành màu đen, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Sau mấy giây, cậu nhắm mắt lại, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Cùng lúc đó, Hạ Trầm đỡ được cậu.
Trong chiếc gương khóa hồn của Lâm Hữu Khiêm lại có thêm một vong linh.
**
Bị trì hoãn một khoảng thời gian, dù có tới nhà Trần Sâm Sâm trong đêm thì cũng không tiện quấy rầy người già.
Hạ Trầm tìm một khách sạn nhỏ trông khá sạch sẽ ở gần đó, nghỉ tạm một đêm.
Lâm Dục đã rơi vào hôn mê nên không biết cậu được Hạ Trầm bế vào khách sạn.
Một thanh niên cao lớn mặc đồ đen, khuôn mặt đẹp trai và nghiêm nghị, bế một người đàn ông không nhìn rõ mặt bước vào khiến cơn buồn ngủ của bà chủ khách sạn lập tức bay biến.
Sau khi mở cửa phòng, Hạ Trầm nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường.
Trên nền ga trải giường trắng như tuyết, người đang ngủ trước mặt hắn như một miếng ngọc sẽ tan chảy khi mặt trời ló dạng.
Hạ Trầm nhìn cậu rất lâu, rồi cúi đầu thở dài: "Sao lại dễ mềm lòng vậy..."
Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, vén chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng, Hạ Trầm đứng trên hành lang, giơ tay trái lên không trung rồi đột nhiên nắm chặt tay.
Trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu rợn người, tay hắn càng nắm chặt thì tiếng kẽo kẹt như chuột bị giẫm dưới bàn chân càng thêm rõ ràng.
Những ma quỷ tụ tập trong hành lang bị bóp nát linh thể.
"Cút." Đáy mắt đen như mực hiện lên màu đỏ tươi, giọng nói khàn khàn vang lên như từ vực sâu địa ngục: "Đêm nay ai dám lại gần em ấy, ta sẽ bóp nát kẻ đó."
-------------------------
Đây là lý do vì sao mình không thích up truyện lên Wattpad. Một chương editor mất gần 1 tiếng đồng hồ để edit thì những trang ăn cắp truyện này chỉ cần một thuật toán là cop lại được hết. Mà khi search truyện thì trang của mình còn không lên được top đầu tìm kiếm.
Mình là người rất quý sức lao động của bản thân, mình không muốn công sức mình bỏ ra lại bị người ta ăn cắp trắng trợn như vậy. Chỗ nào còn tí liêm sỉ thì còn để cho cái tên editor và đường link wattpad của mình. Chỗ nào mất hết liêm sỉ thì nó đổi thành truyện của nó, thậm chí còn chẳng thèm đổi ảnh bìa mà mình edit, còn chèn thêm tên trang lên cái ảnh bìa mình edit nữa. Vì những trang thiếu tôn trọng công sức của người khác như vậy nên mình sẽ không tiếp tục up truyện mình edit lên Wattpad nữa.
Nếu các bạn ủng hộ và muốn tiếp tục theo dõi truyện này cũng như các truyện sau này mình sẽ edit thì mong mọi người theo dõi trên Wordpress của mình, coi như một sự cổ vũ cũng như một niềm an ủi cho editor là vẫn có những người trân trọng sức lao động của tụi mình. Mình sẽ để link Wordpress của mình ở dưới bình luận hoặc các bạn có thể vào phần giới thiệu của mình để lấy link. Và từ chương 11 mình sẽ set pass trên Wordpress để tránh bị ăn cắp. Gợi ý pass sẽ ở chương trước, rất dễ nên nếu bạn theo dõi truyện bạn sẽ giải được thôi. Trân trọng cảm ơn những bạn đã yêu thích và ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro