Chương 18

[Trời ạ, xem như là xác nhận bị cắm sừng rồi sao?]

[Kích thích...]

Diêm Tư Minh sống trong nuông chiều từ nhỏ, không quá lời khi nói rằng cậu bé là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Vậy nên cậu bé chưa từng mất mặt ngay trước mặt nhiều người như bây giờ!

Nếu là thân thích thì cũng thôi đi, đằng này còn có đứa con hoang đáng ghét cũng ở đây!

Lại còn có thêm tên vua dưa đáng giận kia nữa... Nếu không phải vì anh ta thì sao anh cả có thể bị đuổi đi được?

Diêm Tư Minh bụm mặt nghĩ vậy,trong mắt toát ra cảm xúc hận thù dày đặc, trừng Tống Nhất Xuyên đang vùi đầu ăn cơm ở bên kia.

Tống Nhất Xuyên dường như cảm nhận được, giả vờ lơ đãng quay đầu lại.

_"Ghê nha, dám trừng mình nữa kìa, xem ra là bị đánh nhẹ!"

_"Nếu ở Đông Bắc, bé trai không nghe lời, đều sẽ bị treo lên cây rồi đánh!"

Con ngươi Diêm Tư Minh trợn to lên.

Anh đang bạo lực gia đình đấy anh biết không!

Ngược đãi trẻ em là phạm pháp!

Tống Nhất Xuyên đảo mắt nhìn lên khuôn mặt của Diêm Khúc Đông.

_"Thằng nhóc bướng bỉnh không nghe lời, đều là do ông cả thôi, ông xem mà làm đi!"

Diêm Khúc Đông: "Tôi..."

Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, ông ta không thể không giơ tay lên lần nữa...

Diêm Tư Minh đã có chút sụp đổ: "..."

Ba, ba nghe lời anh ta thật sao?

Thấy bàn tay sắp rơi xuống mặt mình, chợt nhận ra rằng có thể là mặt phải cũng sắp sưng, Diêm Tư Minh quay đầu bỏ chạy.

"Con sẽ không tha cho mấy người!"

Diêm Tư Minh bỏ lại một câu nói hăm dọa rồi chạy như bay về phòng ngủ, đóng cửa phòng cái rầm, không hề định ra ngoài nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bé hoảng loạn ấn nghe: "Có rắm mau thả!"

Nghe giọng điệu của Diêm Tư Minh, Vương Toàn Phú trở nên cẩn thận hơn: "Lão đại, cậu ra mặt thất bại rồi sao?"

"Hừ! Cậu khinh thường tớ à?" Diêm Tư Minh xoa xoa quai hàm hơi sưng: "Tống Nhất Xuyên bị tớ mắng tới mức không ngóc đầy lên nổi!"

"Ghê gớm vậy sao?" Vương Toàn Phú khâm phục: "Nghe nói anh ta thần kỳ lắm, không ai dám chọc anh ta, ai mà dám chọc là sẽ bị tung bí mật."

"Cũng thường thôi!" Diêm Tư Minh đáp lại bằng giọng điệu không chắc chắn, sau đó nói qua loa vài câu nữa là tắt cuộc gọi.

Thật ra thì cô Diêm Khúc Tuyết là người mà cậu bé nhờ giúp đỡ.

Con gái cả của đại gia tộc có thực lực hùng hậu, ngay cả đám thiên kim trong giới hào môn cũng phải nhường ba phần.

Loại người như vậy muốn chỉnh một thiếu gia gặp nạn vừa được nhận về nhà là chuyện dễ như trở bàn tay.

Diêm Tư Minh vốn dĩ tràn đầy tự tin, cho đến khi xe cấp cứu dừng trong sân biệt thự...

Phải tức giận đến mức nào mới có thể ngất xỉu như vậy?

Chẳng lẽ... thật sự bị đàn ông lừa tiền tài lừa sắc đẹp?

Cậu bé càng suy nghĩ càng tuyệt vọng, hình ảnh xinh đẹp kiêu ngạo của cô ở trong đầu cậu bé dần dần sụp đổ.

***

Show hẹn hò đang ghi hình khí thế trong nhà ăn.

Tống Nhất Xuyên ngoài miệng ăn uống rất nhiều,trong lòng thì lải nhải liên tục, mãi mà không buông đũa.

Diêm Khúc Đông vừa cười gắp đồ ăn vừa trò chuyện: "Cậu Xuyên rất giỏi ăn nói nha, sau này tới đây cứ coi như ở nhà mình, nếu Cẩn Dự ức hiếp cậu thì cậu hãy tới tìm tôi, để tôi giúp cậu dạy dỗ Cẩn Dự."

[Giỏi ăn nói? Từ lúc Tống Nhất Xuyên bước vào nhà cho tới bây giờ, tôi mẹ nó có thể đếm hết mấy câu nói của anh ta!]

[Thật là kỳ lạ, rõ ràng là anh ta cắm đầu cắm cổ ăn cơm, không hề tỏ thái độ gì cả, vậy mà người nhà họ Diêm cứ nhìn chằm chằm anh ta, giống như là đang lắng nghe gì đó!]

[Điều khó tin nhất là anh Dự giống như con giun trong bụng Bé Xuyên, có thể đoán trước được Bé Xuyên muốn ăn món nào, chẳng lẽ là đã tìm hiểu kỹ càng trước đó rồi? Tôi cũng muốn có một người bạn trai săn sóc như vậy!]

Thấy Tống Nhất Xuyên không đáp lời, Diêm Khúc Đông nháy mắt ra hiệu với Diêm Cẩn Dự: "Cẩn Dự, con cũng tỏ thái độ đi, không thể lãng phí thời gian tham gia show hẹn hò, phải yêu đương cho ra trò mới được!"

Ý ngầm là đừng bỏ qua miếng thịt mỡ đã tới bên miệng!

Diêm Cẩn Dự nhếch môi: "Không làm phiền ba quan tâm, con biết nên làm như thế nào."

Thái độ không nóng không lạnh của Diêm Cẩn Dự chính là điều mà Diêm Khúc Đông chán ghét nhất.

Bởi vì nó như là lời nhắc về việc ông ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

"Nếu vậy thì ba không nhiều lời nữa." Diêm Khúc Đông cũng xụ mặt xuống.

Nhà ăn trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Cháu gái ở trong góc đang vắt hết óc suy nghĩ đề tài, định dẫn đường cho Tống Nhất Xuyên tung bí mật.

Kết quả là tiếng ồn ào ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ của cô ta.

"Cút hết đi! Nếu còn ngăn cản nữa, coi chừng tôi đuổi việc mấy người!"

"Đại thiếu gia, cậu không thể đi vào được, ông chủ dặn dò là đêm nay có khách quý!"

"Tôi đi tìm khách quý, còn cả đứa con hoang kia nữa, định hố tôi hả, nằm mơ đi!"
"..."
Diêm Khúc Đông nghe vậy liền biết là ai, mặt mày lập tức trở nên âm trầm, đứng dậy đi ra ngoài.

Nào ông ta mới vừa bước chân đi thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ bên cạnh mình.

"Mau đi theo đi! Bây giờ không quay thì đợi đến khi nào mới quay?"

"Hiếm có cơ hội hít drama hào môn ngay tại hiện trường như thế này lắm!"

Cameraman La: "Làm như vậy có ổn không?"

Tống Nhất Xuyên: "Sao lại không ổn chứ? Quay được là lời rồi, có khi còn thăng chức nữa!"

Cameraman La: "Vậy tôi đi ngay đây!"

Diêm Khúc Đông nhìn camera man đi theo "..."

Tốt xấu gì thì hai người cũng lén nói sau lưng tôi chứ?

Nói cho cùng thì hai người đang định tung bí mật nhà tôi đấy!

Ông ta chưa kịp phản ứng thì Diêm Thiên Thành đã xông vào trong màn ảnh hô to: "Ba, sao ba có thể tin chuyện ma quỷ của Diêm Cẩn Dự vậy chứ? Kết quả xét nghiệm có là gì đâu? Có khi chính là cậu ta làm giả kết quả xét nghiệm!"

"Con mới là con ruột của ba! Ba không thấy hai ta trông giống hệt nhau sao?"

Diêm Khúc Đông mở miệng định Gọi bảo vệ, nào ngờ người phía sau lại nhanh hơn ông ta một bước: "Mau kéo gần màn ảnh cho cảnh quay gần!"

"Quay Diêm Thiên Thành xong rồi quay Diêm Khúc Đông!"

"Để tiện cho người xem so sánh!"

Camera man La lập tức làm theo, nhanh tay thay đổi thị giác, còn tranh thủ giơ ngón tay cái lên với Tống Nhất Xuyên: "..." Rất chuyên nghiệp nha!

[Bé Xuyên hay lắm, biết chúng ta muốή xem cái gì, bắn tim cho anh nè!]

[Trời ạ, không xem thì thôi đi, xem rồi mới biết không phải là không giống, mà cơ bản là không hề có quan hệ!]

[Diêm Thiên Thành buồn cười thật sự! Anh ta không tự soi gương xem mình sao? Một người mũi cao một người mũi tẹt, một người mặt vuông một người mặt thon, rốt cuộc là nhìn kiểu nào ra giống nhau vậy?]

[Tôi nói rồi mà, không có điều gì là vô căn cứ cả!]

Đối mặt với hành động của Tống Nhất Xuyên và camera man, Diêm Khúc Đông cảm thấy lồng ngực khó chịu, có dấu hiệu lên cơn đau tim.

Ông ta hít sâu một hơi, giận dữ quát to: "Bảo vệ chết đi đâu rồi? Mau đánh nó ra ngoài cho tôi!"

"Ba ơi, ba trở mặt vô tình thật sao?" Diêm Thiên Thành tóc tai bù xù, mặt mọc đầy râu, dáng vẻ cực kì chật vật: "Con không thể tin nổi đây là sự thật! Con chính là đứa con trai mà ba yêu thương nhất mà!"

Nghe vậy, Diêm Khúc Đông tức giận nhiều hơn nữa.

Ông ta đã phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian sức lực đi nuôi con trai của người khác!

Bây giờ nhắc lại sẽ chỉ khiến ông ta cảm thấy nhục nhã!

"Đừng gọi tôi là ba!" Lửa giận gần như thiêu đốt mọi lý trí của Diêm Khúc Đông: "Tài xế lêu lổng với mẹ mày mới là ba mày!"

Diêm Thiên Thành nhìn người ba hiền lành năm nào, giờ phút này lại đang nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, giống như là chỉ muốn mình đi chết...

Một chút hi vọng cuối cùng cũng tan biến: "Hay lắm, Diêm Khúc Đông, ông bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa!"

Gã vừa dứt lời, tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên đúng lúc vang lên.

_"Định chơi một vố to à? Diêm Thiên Thành có nhược điểm của Diêm Khúc Đông?"

_"Để mình xem xem..."

Nghe vậy, Diêm Khúc Đông vốn dĩ không ngại uy hiếp lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đám thân thích nhà họ Diêm cuối cùng cũng cảm nhận được sự sung sướng và sốt ruột khi hóng chuyện tại hiện trường.

Bọn họ ước gì lỗ tai mình dài tới bên miệng Tống Nhất Xuyên để có thể nghe rõ ràng.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Mau nói đi nha!

Sốt ruột chết người rồi!

Đương sự Diêm Khúc Đông cực kì chột dạ, vừa lúc nhìn thấy bảo vệ đến, bèn vội vàng vẫy tay: "Mau đuổi nó ra đi! Lần sau còn dám thả chó điên vào nhà nữa thì lãnh lương rồi cút đi!"

"Mẹ nó! Tao không đi! Đây là nhà tao! Mấy người mẹ nó buông tao ra!"

Thấy Diêm Thiên Thành hùng hùng hổ hổ bị bảo vệ kéo ra ngoài, ông ta quay đầu uy hiếp camera man La: "Đừng quay nữa, đây là chuyện riêng nhà tôi, nếu để lộ ra ngoài thì tôi sẽ kiện ê kíp các cậu."

"Ông Diêm, chúng ta đã kí hợp đồng ghi hình rồi, ông đổi ý là không ổn đâu nhỉ?" Camera man La gãi đầy: "Hơn nữa, chúng ta đang phát sóng trực tiếp, bây giờ ông mới nói, hình như là muộn rồi."

Diêm Khúc Đông: "Tôi..."

_"Tìm thấy rồi!"

Tiếng lòng nhanh chóng vang lên, Diêm Khúc Đông vô thức lau mồ hôi lạnh trên trán.

_"Ông ta thời trẻ chơi thoáng dữ nha! Chơi cả nam lẫn nữ luôn mà!"

_"Đợi đã, ông ta là người nằm dưới, hiện giờ bạn trai cũ còn đang giữ ảnh chụp, thỉnh thoảng tống tiền mấy triệu tệ?"

_"Hai người kia thật là, cùng hội cùng thuyền cơ đấy, tiếc cho anh Dự nhà mình quá đi!"

Tống Nhất Xuyên dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Diêm Cẩn Dự.

_"Rõ ràng là một thanh niên chính trực ưu tú, sao lại có loại cha như vậy thế? Chẳng lẽ là đột biến gien?"

"Ông chủ, ông bị sao vậy?"

"Mau lên, đây là giận đến nỗi ngất, mau đỡ ông chủ lên đi!"

Đám người giúp việc và bảo vệ luống cuống tay chân, còn đám thân thích nhà họ Diêm thì vô cùng phấn khích.

Hóa ra tên cáo già kia thích chơi như vậy?

Vậy là bọn họ sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi đưa người cho ông ta?

Sau đó gài một gã cơ bắp vạm vỡ làm nội gián?

"Chúng ta đi thôi." Diêm Cẩn Dự kéo Tống Nhất Xuyên: "Vừa loạn vừa ồn."

"Cũng đúng." Tống Nhất Xuyên gật đầu.

Đám fan đột nhiên đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp: ???

[Vừa nghe nói bên này có trò hay, định sang hóng hót, mấy bà cũng vậy hả?]

[Ừ đúng rồi, đi theo Lục Thần về nhà chán muốn chết, không hề có chút mới mẻ nào, người này giả trân hơn người kia!]

[Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có ai tóm tắt hộ với, sao chưa đến một tiếng là có hai người ngất xỉu rồi?]

[Chuyện này nói ra thì rất dài...]

Lúc hai người sánh vai đi ra biệt thự nhà họ Diêm, bóng đêm đã buông xuống, có cơn gió mát mẻ thổi qua.

Tống Nhất Xuyên ngồi trên xe bảo mẫu xem điện thoại, tay còn lại sờ sờ bụng mình.

Giọng nói trầm thấp của Diêm Cẩn Dự vang lên: "Chưa ăn no à? Đổi sang nhà khác ăn nhé?"

"Nhà ai?" Tống Nhất Xuyên ngước mắt lên.

"Nhà cậu!" Diêm Cẩn Dự mỉm cười: "Đi bây giờ vừa lúc lắm."

Tống Nhất Xuyên chợt nhớ tới món thịt ba chỉ chiên giòn sở trường của đầu bếp nhà mình, nuốt nước bọt, nói: "Được thôi!"

Diêm Cẩn Dự cười tươi hơn hẳn, Bé Xuyên thích ăn ngon đáng yêu thật sự!

Anh nghĩ vậy rồi thu tầm mắt lại, đầu ngón tay dừng trên bàn phím điện thoại.

[Gửi ảnh chụp của cáo già cho tôi.]

Bà Tống nhận được điện thoại của con trai, mặt mày hớn hở hỏi: "Bé Xuyên, sao đột nhiên nhớ tới mẹ vậy?"

"Hả? Con muốn về nhà sao?"

Bà vô thức nhìn về phía Lục Thần, có chút ngại ngùng nói: "Chào đón, đương nhiên là chào đón rồi, chỉ là..."

"À, Bé Xuyên muốn ăn thịt ba chỉ chiên giòn sao? Ok! Lập tức làm ngay cho con!"

Bà Tống vừa tắt cuộc gọi thì ông Tống sáp lại gần: "Tiểu Xuyên muốn dẫn bạn trai về nhà à?"

"Thằng bé không nói có phải là bạn trai hay không, nhưng mà tôi cảm thấy rất giống." Bà Tống mãi mà không dập tắt được ý cười bên môi.

Bà đứng dậy đi về phía phòng bếp: "Ông Từ, mau bộc lộ tài năng đi, con trai tôi muốn ăn thịt ba chỉ chiên giòn!"

Lục Thần ngồi trên bàn cơm thấy vậy thì cười gượng hỏi: "Bác Tống, Tiểu Xuyên muốn về nhà sao? Cậu ấy và Diêm Cẩn Dự đi nhà họ Diêm mà?"

"Có lẽ là ăn không quen đồ ăn bên kia." Tống Đức Nghĩa trả lời qua loa: "Hiện nay nhà họ Diêm gà bay chó sủa, ít ở bên đó cũng tốt thôi."

Dứt lời, ông sốt ruột đứng dậy: "Chu Trì, Lục Thần, hai đứa ăn từ từ đi, bác đi phòng bếp nhìn cái đã."

Hai vợ chồng nhà họ Tống vui vẻ ra mặt, trạng thái hoàn toàn khác với lúc Lục Thần vừa trở về.

Cho dù biết rõ hai người họ không có mối quan hệ huyết thống với mình, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà ghen ghét.

Lúc nhận nuôi anh ta thì nói năng dễ nghe lắm, thực tế thì con ruột con nuôi vẫn có điều khác nhau.

Thật sự là dối trá cực kì!

Còn cả tên Tống Nhất Xuyên kia nữa...

Đi nhà họ Diêm rồi mà?

Vì sao lại đột nhiên quay về?

Định gây hấn với mình phải không?

Lục Thần cắn chặt răng, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Phó Chu Trì ngồi bên cạnh anh ta đột nhiên vui vẻ hẳn lên, cười hỏi: "Sao vậy? Ăn trúng viên đá à?"

"Không có!" Lục Thần mỉm cười, vừa định nói tiếp thì thấy Phó Chu Trì như là lơ đãng mà nhìn ra cửa.

Anh ta khựng lại, hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"

"À không, không nhìn gì cả."

Phó Chu Trì thu tầm mắt lại, nói thầm trong lòng.

Sao lại đột nhiên về nhà?

Chẳng lẽ là muốn gặp mình?

Quả nhiên, những câu mắng chửi kia chỉ là chơi chơi thôi nhỉ?

Lục Thần thấy hết vẻ đắc ý đột ngột của Phó Chu Trì, dẫn đến sắc mặt âm trầm hơn nữa.

Cuối cùng, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên trong sự ngóng trông của hai vợ chồng nhà họ Tống.

"Tới rồi! Tới rồi!" Người giúp việc còn chưa kịp mở cửa thì Tần Thục Viện đã chạy chậm ra ngoài, sốt ruột mở cửa: "Bé Xuyên!"

Vài ngày không nghe thấy tiếng lòng của con, mẹ nhớ con muốn chết vậy hà!

"Chào bác gái." Diêm Cẩn Dự lễ phép chào hỏi.

Tần Thục Viện gật đầu: "Mau vào nhà đi!"

"Mẹ ơi..." Tống Nhất Xuyên vừa đi vào biệt thự vừa nhìn về phía nhà ăn: "Thịt ba chỉ chiên giòn..."

"Mẹ biết rồi, đang ở trên bàn cơm kia kìa." Tần Thục Viện nắm chặt tay con trai: "Sao lại đột nhiên về nhà? Cơm nhà họ Diêm không ngon à?"

Tống Nhất Xuyên: "Cũng ngon."

_"Chủ yếu là có người ngất xỉu, không ở lại ăn tiếp được nữa."

_"Nói ra thì lạ thật sự, Diêm Khúc Đông chỉ là bị con trai người khác nói vài câu thôi mà, có gì đâu mà phải ngất xỉu?"

_"Lúc ông ta bị chụp ảnh nude tống tiền, ông ta rất bình tĩnh cơ mà?"

Ý cười trên mặt Tống Đức Nghĩa cứng đờ!

Cái gì cơ?

Ảnh nude hả?

Của ai?

Diêm Khúc Đông á?

Cái quỷ gì thế!

_"Nhà họ Diêm của năm nay xui xẻo ghê nha, bị lộ hết bí mật này đến bí mật khác, bí mật sau hot hơn bí mật trước!"

_"À đúng rồi, phải kể chuyện Diêm Khúc Tuyết bao nuôi trai lơ bị lừa tiền cho Tống Hiểu Nam nghe, để chữa sơ sơ căn bệnh não yêu đương của con nhỏ mới được!"

Tần Thục Viện vừa mới bình tĩnh lại, nghe vậy thì chợt trở nên căng thẳng.

Bao nuôi trai lơ? Bị lừa tiền?

Đây là chuyện mà Diêm Khúc Tuyết hay để đôi mắt lên trên đầu làm ra được sao?

Hóa ra bà ta mắc bệnh não yêu đương!

Hiểu Nam đừng học theo nha trời, dễ bị anh trai con bé mắng chết lắm!

Hai vợ chồng nhà họ Tống nghe tiếng lòng của con trai, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng hơn về chuyện nhà họ Diêm.

Tuy hai người họ biết gia đình hào môn có nhiều bí mật, trong đó có không ít bí mật dơ bẩn... nhưng nói sao thì bọn họ cũng không ngờ rằng chuyện lại quá mức như thế.

Nhất là Diêm Khúc Đông, tuổi trẻ chơi cả trai lẫn gái?

Còn chụp những bức ảnh táo bạo nóng bỏng?

Thảo nào năm xưa liên hôn với nhà họ Diêm, nhà gái lại phản đối dữ dội đến thế, thậm chí còn dan díu với tài xế trong nhà, mang thai gả vào nhà họ Diêm...

Hai vợ chồng nhà họ Tống cầm đũa lên rồi buông xuống, trong lòng cảm thán liên tục, chỉ việc ăn dưa thôi là no căng rồi, còn chỗ nào chứa nổi thịt ba chỉ nữa?

Vậy nên, bọn họ cùng nhìn về phía đứa con trai ngoan vô tư ăn uống, tình thương cha mẹ tràn lan trên mặt.

"Ăn từ từ thôi, có cả một đĩa to mà, đừng để nghẹn."

Nói xong, bọn họ lại không nhịn được mà đau lòng... Bé Xuyên nhà họ ở bên ngoài chịu khổ chịu đói đến mức nào mới rèn thành thói quen ăn ngấu nghiến như vậy?

Sau này bọn họ phải bồi thường cho Bé Xuyên mới được!

Lục Thần ngồi đối diện âm thầm quan sát biểu hiện của hai vợ chồng nhà họ Tống,trong mắt lướt qua vẻ oán hận.

Tống Nhất Xuyên vừa về nhà là thu hút mọi sự chú ý, ngay cả camera man của mình cũng lặng lẽ dời màn ảnh sang cậu, quay chụp khuôn mặt giả dối kia.

Có ý gì thế?

Cố ý ăn theo nổi tiếng phải không?

Lục Thần cảm thấy bản thân mình đã coi thường Tống Nhất Xuyên.

Anh ta vốn cho rằng Tống Nhất Xuyên là một nghệ sĩ flop kiêu căng ngạo mạn, nói năng không lựa lời.

Kết quả là sau một thời gian tiếp xúc, anh ta phát hiện rằng Tống Nhất Xuyên không chỉ cẩn thận frong cách cư xử, mà còn ít nói nữa.

Muốn tìm kiếm sơ hở từ lời ăn tiếng nói của Tống Nhất Xuyên là một chuyện cực kì khó khăn...

Có lẽ là trước khi được nhận về nhà họ Tống, Tống Nhất Xuyên đã được người giỏi dạy dỗ?

"Tiểu Xuyên, nghe nói kì một show hẹn hò của các con sắp kết thúc?" Tống Đức Nghĩa đột nhiên hỏi: "Con định đóng phim không? Lần trước frong nhà mở tiệc chiêu đãi khá nhiều đạo diễn nổi tiếng, có thể..."

"Lý Minh Thành?" Tống Nhất Xuyên ngước mắt lên: "Vị đạo diễn mới vừa đoạt giải ạ?"

_"Đồ khốn kiếp có tiền sử bạo lực gia đình thì làm gì quay ra được bộ phim hay?"

_"Ông đây từ chối hợp tác!"

Tần Thục Viện mỉm cười gắp một miếng thịt ba chỉ ngoài giòn trong mềm cho con trai.

Không hổ là con trai của mẹ, tam quan cực kì đúng đắn!

Sau đó, bà liếc chồng một cái, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo rõ ràng.

Ông thấy chưa, nếu ông dám đánh tôi thì Lý Minh Thành thân bại danh liệt chính là hậu quả của ông!

"Khụ khụ..." Tống Đức Nghĩa sặc cơm, vội vàng giải thích: "Không phải là Lý Minh Thành, ông ta còn đang ở trong trại tạm giam, vẫn chưa ra được."

Tống Nhất Xuyên: "???"

_"Cuối cùng pháp luật cũng ra tay à? Xác nhận bạo lực gia đình là cố ý gây thương tích?"

"Bác Tống, sắp tới giải trí Phó Thị định quay một bộ phim điện ảnh, không biết là Bé Xuyên có muốn hợp tác không?" Phó Chu Trì chợt lên tiếng.

Mọi người trên bàn cơm không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía anh ta với các vẻ mặt khác nhau.

Ngay cả bản thân Tống Nhất Xuyên cũng rất ngạc nhiên.

_"Hợp tác với mình? Đầu óc bị lừa đá à?"

_"Cục vàng cục bạc mà anh một lòng muốn lăng xê đang ngồi bên cạnh anh kìa!"

Rất rõ ràng là ngoài Lục Thần ra thì những người khác đều nghe thấy tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên.

Hai vợ chồng nhà họ Tống đều có vẻ nghi ngờ.

Ý của con trai ngoan là Phó Chu Trì định treo cả hai bên?

Đã lựa chọn hẹn hò với Lục Thần rồi, sao không đưa cơ hội hợp tác cho Lục Thần?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mỹ#đam