Chương 51

"Anh điên rồi sao?" Hoắc Nhân Kiệt lập tức nhảy ra xa.

Tới khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Mạnh Khung Kỳ, anh ta cười xấu hổ giải thích: "Sao có thể tùy tiện chụp loại ảnh không phù hợp với trẻ em như thế? Lỡ như bị truyền ra ngoài là xấu mặt lắm!"

"Ơ này, anh đừng đi, tôi chưa nói xong mà!"

Thấy xe taxi chạy đi, Hoắc Nhân Kiệt mặt mày ủ rủ.

Lại nữa...

Bộ phim sáu người, chỉ còn một mình mình thôi!

***

Câu lạc bộ tan làm lúc bốn giờ sáng, Nguyễn Kình Thiên chào hỏi giám đốc xong thì đi về nhà.

Thành thị còn đang trong giấc ngủ say, đường phố chỉ có công nhân vệ sinh đang quét dọn.

Thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lướt qua, cuốn bay những chiếc túi nilon chưa kịp quét bỏ vào thùng rác.

Khu ổ chuột giá rẻ ở các thành phố phồn hoa mang nghĩa dơ bẩn rách nát. Có rất nhiều thanh niên bôn ba thành phố muốn thoát khỏi cái nhãn nghèo hèn, cuối cùng phát hiện chỉ là tốn công vô ích, không hòa nhập được với tiết tấu sinh hoạt thành phố, đành phải cuốn gói về quê.

Nguyễn Kình Thiên dường như đã quen với hoàn cảnh xung quanh, kéo cao cổ áo lên, đi qua đường phố rộng lớn, bước vào con ngõ nhỏ hẹp hòi.

Có điều, anh ta mới đi được vài bước thì có một bàn tay thò ra từ trong khe hở, kéo anh ta vào một con hẻm cụt.

Sau đó, trên bụng ăn mạnh một quyền.

"Aaa..." Nguyễn Kình Thiên hô đau.

Bên tai vang lên tiếng mắng: "Mày mẹ nó muốn chết phải không?"

Nguyễn Kình Thiên ngẩng đầu. Lúc thấy rõ là ai, anh ta không hề cảm thấy bất ngờ: "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi à?"

Trình Dã Thần ăn mặc kín mít, trong mắt lóe lên vẻ tàn ác, giơ tay ra đấm một quyền: "Mày muốn hại tao? Mày có tin tao đánh chết mày ngay bây giờ không?"

Nguyễn Kình Thiên bị đánh ngã xuống đất, khoé môi tràn ra máu đỏ tươi: "Đánh đi! Đánh chết tôi đi! Có thể kéo anh làm đệm lưng, trên đường đi hoàng tuyền tôi cũng có thể cười đến sống lại!"

"Mày điên rồi!" Trình Dã Thần dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét: "Sao trước đây tao lại thích mày nhỉ? Mày nói là mày yêu tao, kết quả lại trở mặt vì tiền?"

"500.000 tệ còn chưa đủ sao? Mày cho rằng mày có giá lắm à?"

Nguyễn Kình Thiên vịn tường đứng dậy, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười: "Ngôi sao lớn, cúc hoa của anh chỉ có giá 500.000 tệ thôi sao? Ở thủ đô, 500.000 tệ không đủ để trả đợt đầy tiền mua nhà 80m² nữa."

"Muốn thoát khỏi tôi à, lấy thành ý ra đi!"

Trình Dã Thần thay đổi sắc mặt: "Hừ! Mày xứng chắc! Tao nói cho mày biết, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi!"

Dứt lời, gã định đi ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ là phía sau lại vang lên giọng nói châm chọc: "Dù sao thì cuộc đời của tôi cũng tan nát hết rồi, tôi không sợ kéo dài với anh!"

Trình Dã Thần dừng bước một lát, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Chờ tiếng bước chân dần dần biến mất, Nguyễn Kình Thiên mới gỡ mặt nạ tham lam xuống, khoé mắt lặng lẽ rơi từng giọt, đôi môi mấp máy: "Dã Thần..."

***

Sáng hôm sau.

Tống Nhất Xuyên xuống lầu, vừa ăn bánh bao vừa lướt điện thoại.

Tần Thục Viện đã có chút ổn định lại, trò chuyện với ông Tống: "Hình như tối qua có một ngôi sao sụp đổ hình tượng, tên là..."

Ông Tống nhìn Tống Nhất Xuyên một cái, nghiêm túc trả lời: "Trình Dã Thần!"

"Đúng rồi! Chính là cậu ta!" Tần Thục Viện cũng lén nhìn Tống Nhất Xuyên: "Có phải là vì trả ít phí chia tay nên mới bị tung ra không?"

Tống Nhất Xuyên chấm bánh bao vào dấm, nhét vào trong miệng mình.

-"Không chỉ là vì phí chia tay!"

-"Bạn trai cũ của Trình Dã Thần cơ bản là không muốn chia tay, vậy nên mới tìm cơ hội níu kéo lại."

"Yêu đồng tính hả?" Tần Thục Viện bị sốc.

Tống Nhất Xuyên nhìn qua...

-"Yêu đương đồng tính thì sao chứ? Yêu đương đồng tính có ăn cơm nhà ta đâu?"

Nghe thấy tiếng lòng của cậu, ông Tống vội vàng đỡ lời: "Thời đại mới rồi, em đừng cứng nhắc quá."

Tần Thục Viện gật đầu: "Vâng vâng! Nhìn Trình Dã Thần giống như là... là gì nhỉ? À phải rồi, là top!"

Tống Nhất Xuyên bĩu môi.

- "Mẹ nhìn kiểu gì vậy? Giống top chỗ nào?"

- "Cúc hoa nhét đầy chủ!"

-"Chẳng khác gì Vu Chấn Vũ!"

- "Đi bệnh viện khám hậu môn trực tràng nhiều lần lắm rồi!"

"Phụt..."

Ông Tống không nhịn được, trực tiếp phun hết sữa đậu nành ra khỏi miệng.

Sáng sớm, Vu Chấn Vũ còn chưa tỉnh ngủ thì đã rùng mình một cái.

Cánh tay thon dài săn chắc bên cạnh dường như cảm nhận được gì đó, ôm chặt e0 anh ta hơn một chút.

"Buông ra đi!" Vu Chấn Vũ mở mắt, gương mặt phiếm đỏ: "Cách xa anh một chút!"

Nếu còn siết nữa thì anh ta sẽ nghẹt thở mà chết mất!

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng, Lưu Ninh mở mắt ra, cất giọng khàn khàn mang theo vài phần ấm ức.

"Tổng giám đốc Vu... em muốn ôm... cảm giác sướng lắm..."

Lại tới nữa rồi!

Có thể đừng hở một cái là làm nũng được không?

Cậu nhớ cho rõ, cậu là một chàng trai hơn hai mươi tuổi rồi!

"Ôm thêm mười phút nữa, lát nữa anh còn cuộc họp." Vu Chấn Vũ bực bội nói.

"Vâng, tổng giám đốc Vu."

Lưu Ninh vừa lòng mà liếm khoé môi, vùi đầu vào trong cần cổ ấm áp, cánh mũi cao cao tham lam hít hít gì đó...

Nửa tiếng sau.

Vu Chấn Vũ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong bãi đỗ xe CBD của tòa nhà nào đó ở trung tâm thành phố. Lúc anh ta bước đi, có người hỏi với the0 sau: "Tổng giám đốc Vu, có cần em đi theo anh không?"

"Không cần, em ở đây đợi anh đi." Vu Chấn Vũ xua tay, không dám quay đầu lại.

Anh ta thầm nói: Nếu em đi theo anh thì anh làm gì tập chung bàn chuyện làm ăn được nữa?

"Vâng."

Tiểu Lưu trẻ tuổi giàu sức sống, suốt một đêm không muốn ngủ, cất giọng mất mát, nhìn the0 bóng dáng xa dần của tổng giám đốc nhà mình, vẻ mặt hiền lành vô hại dần dần thay bằng vẻ mặt âm trầm lạnh lùng.

Hôm nay là ngày mở hội nghị giới kinh doanh thủ đô, các tập đoàn đứng đầu đều sẽ cử đại diện đi tham gia.

Đương nhiên là không phải ai cũng có thể làm đại diện, cơ bản là những người được xác định là người thừa kế mới có tư cách tham gia.

Vậy nên, cuộc họp hôm nay có thể gọi là cuộc gặp mặt giữa các người dẫn đầu gia tộc hô mưa gọi gió trong tương lai.

Hội nghị mỗi năm tổ chức một lần, chủ yếu là vì giới hào môn có nhiều con nối dõi, cạnh tranh kịch liệt, còn có một số ít kẻ thua cuộc khi xét nghiệm ADN, bị đá ra khỏi giới hào môn...

Giờ phút này, trong bãi đỗ xe CBD đều là siêu xe phiên bản giới hạn và tài xế đang dựa trên xe chờ anh chị chủ nhà mình.

Thấy Lưu Ninh rảnh rỗi, có người lại gần bắt chuyện.

Nói là bắt chuyện, thực tế thì là thử mới đúng.

Bởi vì đám tài xế cũng là những người nắm nhiều tin tức, ngồi ở ghế lái phía trước, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể nghe thấy.

"Tiểu Ninh, lâu rồi không gặp, trông đẹp trai ra nha!" Tài xế tập đoàn Hách Thị sáp lại gần: "Có người yêu chưa? Có cần tôi giới thiệu cho cậu một người không? Tôi quen biết khá nhiều người nha!"

"Không cần! Tạm thời không định yêu đương!" Lưu Ninh trả lời với thái độ lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ nũng nịu trước mặt Vu Chấn Vũ.

Tài xế bị từ chối, sờ sờ cái mũi, muốn bỏ đi nhưng lại không cam lòng, đành phải mặt dày hỏi tiếp: "Tối qua giáo sư Hình mở tiệc chiêu đãi, cậu có nghe tin gì không? Sao mà ai cũng kín miệng hết vậy?"

Hai anh em ruột nhà họ Hách đánh nhau rồi cùng đi nằm viện.

Vợ anh cả không chịu nói gì, cứ ngồi trên sô pha khóc mãi.

Con trai vừa về từ ngoài, vốn dĩ khí phách hăng hái, kết quả là tối qua giống như cà tím phơi sương, không nhiệt tình lên nổi.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Nhà họ Hách không để lộ một chút tiếng gió nào, tài xế sốt ruột muốn chết.

"Tôi không biết nữa. Tối qua tổng giám đốc Vu không đi dự tiệc." Dứt lời, Lưu Ninh nở một nụ cười không mấy rõ ràng.

Anh ấy nói thật. Chiếc nệm lún sâu liên tục vào tối hôm qua có thể làm chứng cho lời nói của anh ấy.

Trên thực tế, Vu Chấn Vũ là không dám đi dự tiệc, bởi vì sợ có người chỉ vào chai rượu, hỏi: Nghe nói anh chơi cái này nữa hả?

"Thế à?" Tài xế nhà họ Hách cực kì thất vọng, vừa quay lại xe mình vừa lẩm bẩm: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thật sự là nghĩ mãi không ra!"

Tống Nhất Xuyên đến bãi đỗ xe hơi muộn. Lúc xuống xe, cậu phải đi xuyên qua một đám tài xế.

Cậu vốn dĩ đi muộn nên đi rất nhanh.

Tới lúc lướt qua người nào đó, cậu đột nhiên lùi lại một bước, hỏi: "Anh là... Lưu Ninh?"

"Hả?" Lưu Ninh giả vờ ngây ngốc, như là chờ phản ứng lại rồi mới gật đầu đáp: "Vâng, tôi tên là Lưu Ninh, là tài xế của tổng giám đốc Vu."

Tống Nhất Xuyên chợt thay vẻ mặt cảm thán, vỗ vỗ lên vai trái Lưu Ninh: "Người anh em, gánh thì nặng mà đường thì xa, phải nhờ anh bảo vệ cho sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của tổng giám đốc nhà anh rồi."

"Hả?" Lần này, Lưu Ninh ngây ngốc thật sự.

Cậu ta, cậu ta đang nói gì vậy?

Có phải là cậu ta biết rồi không?

Không đợi Lưu Ninh hỏi ra miệng, Tống Nhất Xuyên đã quay đầu lại, chạy chậm vào bên trong.

Mẹ nó!

Bữa sáng và bữa trưa hôm nay là món Teppanyaki đạt chuẩn Michelin.

Nếu đi muộn thì có còn cua hoàng đế Teppanyaki để ăn nữa không?

***

Sảnh tiệc lầu một, nữ phục vụ ăn mặc xinh đẹp vươn tay mời: "Mời anh Tống!"

"Đến đủ hết chưa?" Tống Nhất Xuyên cất giọng cực kì lạnh lùng.

"Đủ rồi, chỉ còn thiếu một mình anh thôi." Nữ phục vụ cung kính gật đầu.

Tống Nhất Xuyên bực bội mà nới lỏng cà vạt, bước nhanh vào căn phòng sang trọng xa xỉ.

- "Chưa từng ăn ngon hay sao mà sốt ruột quá vậy?"

- "Không biết tôi đang đóng phim ở Hoành Điếm sao? Phải đi xa lắm mới tới đây đó!"

- "Nếu không phải tôi biết hôm nay có cua hoàng đế vận chuyển đường bay thì tôi sẽ không đến đây đâu!"

Cậu vừa lẩm bẩm trong lòng vừa ngồi xuống vị trí trống duy nhất, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

"Nhìn cái gì thế?" Tống Nhất Xuyên mở miệng hỏi.

Đám người vội vàng dời tầm mắt.

Thôi thôi!

Vua dưa đáng sợ lắm!

Có người đưa một chai nước khoáng đắt tiền qua, còn tri kỷ mà mở sẵn nắp chai: "Khát không? Uống chút đi."

"Vâng." Cảm xúc bực bội trong Tống Nhất Xuyên như là được trấn an. Cậu cầm chai nước khoáng, nói: "Cảm ơn anh Dự."

Diêm Cẩn Dự mỉm cười: "Mọi người đang đợi cậu, đều chưa ăn cơm."

-"Vậy mới được chứ!"

- "Nếu không là tôi sẽ gõ nát đầu ban tổ chức!"

Tiếng lòng vừa vang lên, Phó Chu Trì ngồi đối diện liền lên tiếng: "Tổng giám đốc Diêm, chủ đề hội nghị lần này là gì vậy? Các anh phụ trách mở họp, đừng nói là chưa chuẩn bị gì đấy nhé?"

"Mọi người đến đủ hết rồi, có thể bắt đầu được chưa?"

"Nói cho cùng, bọn tôi đều không có nhiều thời gian rảnh, lịch trình dày đặc..."

Anh ta còn chưa nói xong, trong đầu đã truyền đến tiếng lòng.

-"Trời đất, anh Dự là ban tổ chức hả? Thảo nào gọi trước cho mình nói là có cua hoàng đế!"

- "Anh em tốt! Chơi đẹp lắm!"

Tống Nhất Xuyên trừng Phó Chu Trì một cái.

-"Trong đầu anh chứa não tổng giám đốc bá đạo à, bày đặt lịch trình dày đặc nữa? Ai là người ngồi suốt trong WC đoàn phim? Sao không thấy anh sốt ruột mở họp vậy?"

Phó Chu Trì hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở..."

- "Tốt bụng cái rắm! Cần anh nói chắc?"

Phó Chu Trì: "..." Tôi mẹ nó không nên nói chuyện!

Vu Chấn Vũ ngồi cách đó không xa nhìn qua với ánh mắt đồng tình: "..." Đáng lẽ anh nên biết điều đó lâu rồi chứ?

Diêm Cẩn Dự không nhịn nổi ý cười. Lúc anh mở miệng nói chuyện, giọng nói mát lạnh chất chứa vài phần sung sướng: "Bắt đầu cuộc họp. Các vị tự giới thiệu về mình đi."

"Nhất là các vị mới nhậm chức."

Nghe vậy, ánh mắt Tống Nhất Xuyên sáng lên.

- "Đúng rồi, mau nói tên đi!"

- "Để tôi đào xem có drama nào không?"

Người thừa kế mới nhậm chức đột nhiên cười gượng: ". ." Thôi khỏi giới thiệu đi!

Trong ánh mắt mong chờ của Tống Nhất Xuyên, Diêm Cẩn Dự hất cằm về phía người ngồi ở vị trí cuối cùng: "Cậu nói trước đi."

"Đừng nha anh Dự..." Người đàn ông tây trang trắng ngại ngùng: "Bắt đầu từ bên kia đi."

"Vì sao?" Người đàn ông tây trang xám phản đối: "Ban tổ chức bảo anh rồi, anh còn đẩy sang tôi làm gì? Sao hả? Không nể mặt anh Dự à?"

Người đàn ông tây trang trắng thò đầu qua: "Cậu đừng có khó chịu như thế! Tôi chỉ là cảm thấy mình lớn tuổi, có thể giới thiệu sau cũng được."

Tống Nhất Xuyên liếc qua nhìn: "Lớn tuổi thì phải làm gương tốt. Dùng tiếng Anh, Trung, Pháp, mỗi loại một lần."

Người đàn ông tây trang trắng định nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Diêm Cẩn Dự làm cho nghẹn họng.

Anh ta hết cách rồi, đành phải hắng giọng, nói nhanh: "Chào mọi người. Tôi tên là à ừ ừ... Rất vui khi gặp các vị, mong sau này sẽ được học hỏi nhiều hơn."

Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.

-"À ừ ừ là cái quỷ gì?"

Cậu còn chưa đoán ra được đáp án thì đã nghe thấy câu tiếp theo: "Hello everybody. My name is hmm hmm hmm..."

Trong đầy Tống Nhất Xuyên hiện lên hình ảnh người da đen dấu chấm hỏi.

-"Giới hào môn có gia tộc họ à ừ?"

"Ha ha ha..." Hoắc Nhân Kiệt không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Mạnh Khung Kỳ ngồi bên cạnh liếc anh ta một cái, thong thả ung dung cầm khăn lau má trái bị anh ta phun nước ướt: "Nếu lần sau muốn cười thì có thể đừng uống nước không?"

"Cậu còn không chịu nói rõ ràng thì tôi sẽ bảo phục vụ dựng bảng tên cho cậu." Diêm Cẩn Dự cất giọng lạnh lùng.

Người đàn ông tây trang trắng loát thẳng đầu lưỡi, dáng vẻ không còn điều gì tiếc nuối trên đời: "Chào mọi người. Tôi tên Bách Lí Ứng Thành, mong sau này được học hỏi nhiều hơn."

Tống Nhất Xuyên gật đầu.

-"Hóa ra là tên Bách Lí Ứng Thành. Tên ngầu như thế mà giấu cái gì? Có phải là có drama to đùng không?"

Ngầu chỗ nào hả?

Tên tôi cực kì bình thường!

Không hề có drama!

Bách Lí Ứng Thành điên cuồng hò hét trong lòng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên.

-"Hmm, chuyện này cũng tính drama nữa hả?"

- "Táo bón vài ngày liên tục, chỉ có thể dùng đũa để giảm bớt?"

- "Đồ ngốc! Anh không biết trên thế giới này có loại thuốc tên là Khai Tắc Lộ à?"

-"Tôi cảnh cáo anh, lát nữa tôi còn phải ăn cơm nữa đấy! Anh đừng có đánh rắm hôi rình, nếu không tôi sẽ tung drama của anh cho xem!"

- "Trời đất ơi, anh ta khóc kìa, chạy luôn rồi kìa!"

- "Không ăn cua hoàng đế à? Ăn nóng xong ăn lạnh là tiêu chảy nha!"

Bách Lí Ứng Thành chạy như điên ra ngoài, anh ta dám thề là mình sống từng tuổi này rồi, chưa từng có lần nào mất mặt như thế, lại còn ở trong trường hợp quan trọng thế này nữa.

Nói thật là anh ta không muốn bỏ chạy, nhưng mà câu uy hiếp cuối cùng kia...

Anh ta không nhịn được!

Cúc hoa không chịu nghe lời!

Bách Lí Ứng Thành đi vào bãi đỗ xe. Tài xế đang nói tào lao sửng sốt, vội vàng chạy chậm qua: "Sao cậu chủ ra nhanh vậy?"

Tài xế vừa nói xong liền thấy cậu chủ đỏ mắt, khó hiểu hỏi: "Cậu chủ..."

Có chuyện gì vậy?

Tham gia cuộc họp người thừa kế, bị người ưu tú đánh bại hả?

Bách Lí Ứng Thành xua tay, ý bảo tài xế đừng hỏi nhiều. Anh ta mở cửa xe ra, ngồi vào dãy ghế sau.

Tài xế vội vàng ngồi vào ghế lái, vừa định khởi động xe thì nghe thấy giọng nói ngập ngừng truyền đến từ dãy ghế sau.

"Cậu biết... Khai Tắc Lộ không?"

"Biết, loại thuốc đó chuyên trị táo bón, đợi đã... cậu chủ cần dùng sao?" Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu.

Bách Lí Ứng Thành hắng giọng nói: "Không phải tôi, là bạn của tôi, cậu ta bị táo bón, nhưng ngại đi bệnh viện.""

"Oh..." Tài xế hiểu ra: "Vậy để tôi đi mua thuốc cho cậu ta nhé?"

"Ừ." Bách Lí Ứng Thành có chút mất tự nhiên: "Đi mua đi, mua xong đưa tôi là được."

"Vâng!" Tài xế đạp chân ga lái xe ra ngoài.

***

Bởi vì cua hoàng đế ra sân cho nên đoạn tự giới thiệu tạm thời dừng lại.

Hội nghị giới kinh doanh thủ đô mỗi năm một lần dần dần biến thành bữa trưa riêng tư.

Diêm Cẩn Dự không coi ai ra gì mà gắp đủ mọi món ăn vào trong đĩa của Tống Nhất Xuyên, khiến cho mọi người giận dữ.

Lúc tan cuộc, người thừa kế các nhà vừa lên siêu xe là bắt đầu mắng mỏ.

"Cái thứ gì thế kia! Mở họp mà làm như là đi khoe khoang tình yêu vậy! Chủ đề gì cũng không thấy, chỉ thấy mỗi đút ăn!"

"Sao đám rác rưởi nhà họ Diêm lại để cho một thằng con riêng ngồi vị trí cao vậy?"

"Còn không phải là vì người ta tài giỏi sao? Nếu anh ta không nắm nhiều tài nguyên quan trọng thì ai nể mặt anh ta?"

"Đám cáo già nhà họ Diêm đang trông chờ anh ta ngăn cản sóng to, một khi nguy cơ qua rồi là sớm muộn gì cũng sẽ đá anh ta xuống cho xem!"

Các tài xế yên lặng lắng nghe, khó lắm mới xen mồm hỏi: "Cậu chủ, Tống Nhất Xuyên cũng là người mới sao? Nghe nói trước đây anh ta làm trong giới giải trí, là một tên vô dụng, chắc là không đáng để sợ đâu nhỉ?"

Cậu chủ nhà mình đột nhiên khựng lại, mặt mày phức tạp, giống như là một khi nghe thấy cái tên "Tống Nhất Xuyên" là sẽ phải câm miệng.

Tài xế giật mình.

Cậu chủ có vẻ mặt gì thế kia? Hình như là rất kiêng kị?

Chẳng lẽ... Tống Nhất Xuyên còn ghê gớm hơn cả Diêm Cẩn Dự?

Trời ạ! Bất ngờ ghê chưa?

Nhân vật ghê gớm mới vừa ăn no nê ngồi trên ghế xoa bụng. Bên cạnh có người ân cần hỏi: "Ăn no chưa?"

"No rồi." Tống Nhất Xuyên lè lưỡi liếm mùi vị còn sót lại trên môi: "Cảm ơn anh nhiệt tình chiêu đãi."

Hoắc Nhân Kiệt gõ gõ bàn: "Ê ê, hai người đủ rồi nha, còn người khác ở đây nữa nè!"

Phó Chu Trì lạnh giọng nói: "Mọi người chia nhau trả tiền bữa cơm đi."

-"Thảo nào người ta nói càng giàu càng keo kiệt, sắp giàu nhất rồi mà còn tính toán chi li một bữa cơm, có bệnh hả?"

Phó Chu Trì: "..." Tôi mời nổi một bữa cơm! Tôi chỉ là không muốn Diêm Cẩn Dự nổi bật một mình thôi!

Tống Nhất Xuyên không cho anh ta cơ hội giải thích, đứng dậy nói: "Buổi chiều phải quay quảng cáo, đi trước đây."

"Đợi đã..." Diêm Cẩn Dự cũng đứng dậy: "Chúng ta cùng đi đi, nhân lúc bàn chuyện hợp tác."

Tống Nhất Xuyên liếc qua: "Hợp tác gì?"

Diêm Cẩn Dự mỉm cười: "Hợp tác khiến cậu chỉ lời chứ không lỗ."

Hai người sánh vai nhau, vừa nói vừa ra khỏi phòng.

Hoắc Nhân Kiệt bất mãn mà quét bộ đồ ăn xuống bàn: "Tên Diêm Cẩn Dự kia gian xảo vừa phải thôi! Vậy mà đi tìm Tống Nhất Xuyên hợp tác làm ăn?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mỹ#đam