Chương 52
Tuân theo tiết tấu người nào dám cạnh tranh thì tung drama người đó, chỉ lời chứ không lỗ là tất nhiên rồi.
"Sao mình không nghĩ tới vậy?"
Hoắc Nhân Kiệt cực kì ảo não, vừa định đấm ngực dậm chân thì phát hiện Phó Chu Trì đã nhanh chóng đứng dậy và trực tiếp lao ra khỏi phòng.
"Đuổi theo rồi hả? Mình có nên tìm cơ hội..."
Mạnh Khung Kỳ hừ lạnh: "Anh thôi đi, ngoài là mama boy ra thì anh còn nhiều drama lắm mà?"
Đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo!
Hoắc Nhân Kiệt đỏ mặt nói: "Ai có drama với anh? Đừng nói bậy nhé!"
Một chiếc siêu xe từ từ chạy vào bệnh viện trung tâm thành phố. Sau khi xe dừng lại, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo kính râm, mang giày cao gót bước xuống xe.
"Dì Lam, đi bên này nè!"
Lục Thần tươi cười hòa nhã quay đầu lại, hơi nghiêng người qua một bên, chừa ra lối đi đủ để một người đi.
Giờ phút này, giáo dưỡng và lễ nghi tốt đẹp trong anh ta được thể hiện vô cùng rõ ràng.
"Ừ." Lam Yên vừa lòng gật đầu, bước chân tao nhã vào trong.
Hai người đi vào thang máy, đi lên phòng bệnh VIP.
Đứng trước phòng bệnh sang trọng, Lam Yên hơi khựng lại.
Lục Thần dường như thấy bà ta khó hiểu, giải thích: "Nhà họ Tống trả tiền chữa bệnh."
Dứt lời, anh ta bổ sung thêm một câu: "Là nhà bọn họ nợ nhà con!"
Anh ta cố tình nhấn mạnh "nợ". Lam Yên nghe rồi gật đầu chứ không hỏi thêm gì nhiều, vừa định mở cửa ra, anh ta đã lịch sự mà mở cửa rồi.
"Dì Lam, mời vào."
"Cảm ơn." Lam Yên gật đầu, nhanh chân vào phòng, có vẻ khá là mong chờ.
Tình cảm bạn bè lúc nhỏ là chân thành tha thiết nhất.
Tuy rằng năm tháng trôi qua, người nào cũng thay đổi, nhưng cái loại tình nghĩa thưởng thức lẫn nhau sẽ không dễ dàng phai mờ.
Từ Hồng đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường bệnh. Nghe thấy giọng nói của con trai, bà ta vui mừng mở mắt ra, tới khi ngẫm lại lời nói của con trai, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn, rồi nhanh chóng thay bằng vẻ mê mang.
"Tiểu Thần, con nói dì Lam nào vậy?" Từ Hồng vịn giường bệnh ngồi dậy, dùng ánh mắt lờ mờ nhìn ra cửa.
Lúc nhìn thấy người phụ nữ với khí chất cao quý, bà ta sửng sốt: "Cậu, cậu là..."
Lam Yên gỡ kính râm: "Không quen biết tôi hả?"
Từ Hồng nheo mắt nhìn kỹ vài giây, sau đó giãn mày ra, vui vẻ nói: "Lam Yên, sao cậu lại tới đây?"
"Đương nhiên là tới thăm người bệnh rồi. Nhiều năm không gặp, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi?" Lam Yên hiếm khi nở nụ cười hồn nhiên, đi lại giường bệnh ngồi xuống.
"Nhớ! Sao có thể không nhớ chứ?" Từ Hồng dường như rất yếu ớt, trong mắt đẫm mắt, cất giọng hụt hơi với Lục Thần: "Mau rót cho dì Lam con đi!"
"Không cần phiền phức như thế, lát nữa là tôi đi rồi." Lam Yên ngăn cản Lục Thần, kéo Lục Thần lại bên cạnh mình: "Cậu dạy được một đứa con trai rất tốt. Có còn nhớ lời hẹn giữa chúng ta không?"
Từ Hồng hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó cười gượng nói: "Chỉ là lời nói đùa mà thôi, cậu đừn coi là thật."
"Mẹ ơi, sao có thể không coi là thật được ạ?" Lục Thần sốt ruột lên tiếng.
Từ Hồng trừng anh ta một cái: "Nhà ta thân phận thế nào? Dì Lam con có địa vị ra sao? Con tự hiểu lấy mình một chút đi!"
Nghe vậy, Lục Thần lập tức cảm thấy không vui.
Lúc trước mẹ gán ghép mình và Tống Hiểu Nam, mẹ không hề cảm thấy nhà họ không trèo cao nổi!
Bây giờ mẹ lại nói tự mình hiểu lấy? Có buồn cười quá không?
"Tiểu Hồng, cậu đang trách tôi sao? Vì tôi nhiều năm không liên hệ với cậu?" Lam Yên thở dài:"Lúc ấy tôi ở nước ngoài, gần như không biết tin tức trong. Tới khi tôi về, cha mẹ tôi lại trong buộc tôi liên hôn, cơ bản là không rảnh để ý đến chuyện khác."
Từ Hồng nắm tay Lam Yên, ngắt lời: "Sao tôi có thể trách cậu được? Chỉ là Tiểu Thần thật sự không thích hợp làm con dâu nhà cậu."
"Sao lại không thích hợp? Cậu sợ thằng bé không thích à?" Lam Yên cười cười: "Tôi có hai đứa con trai. Tiểu Thần muốn chọn đứa nào cũng được."
Từ Hồng lộ vẻ khó xử, định nói thêm gì đó, nhưng mà Lam Yên lại không cho bà ta cơ hội, trực tiếp đứng dậy nói: "Cứ quyết định như vậy đi, sau này tôi sẽ trả tiền thuốc men cho cậu, cậu không cần dùng tiền nhà họ Tống nữa."
"Không được!" Từ Hồng kích động, muốn từ chối.
Lam Yên: "Được chứ sao không? Nếu không phải năm xưa cậu dẫn bọn bắt cóc chạy đi thì chắc là tôi đã... Hiện giờ tới lúc tôi phải báo đáp cậu rồi."
Dứt lời, bà ta quay sang Lục Thần: "Ở lại trò chuyện với mẹ con thêm một lát đi. Dì đi trong xe chờ con."
Thấy Lam Yên muốn đi ra ngoài, Từ Hồng sốt ruột xuống giường, nhưng lại bị Lục Thần bước nhanh lên chặn lại: "Mẹ, sao này mẹ cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn chút nào không? Mẹ cần dùng gì thì cứ nói với con, con tranh thủ đi mua."
Cửa phòng bệnh đóng lại, Lục Thần thay đổi sắc mặt: "Mẹ làm sao vậy hả?"
Từ Hồng xụ mặt: "Mẹ nói thẳng cho con biết, con không được gả cho con trai của Lam Yên."
"Vì sao vậy?" Lục Thần không hiểu.
"Không vì sao cả! Dù sao thì mẹ cũng không đồng ý!" Từ Hồng kiên quyết chưa từng có, kéo chăn ra nằm xuống giường, dáng vẻ từ chối nói chuyện.
Lục Thần ngây người ra một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Con quyết định rồi, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không."
Dứt lời, anh ta quay đầu bỏ đi, dù Từ Hồng có gọi thế nào cũng không đáp lại.
Lúc trong phòng bệnh chỉ còn một mình mình, khuôn mặt bệnh trạng của Từ Hồng hiện lên vẻ ác độc: "Con đàn bà chết tiệt kia, bám dai bám dẳng dữ vậy?"
***
Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự vừa mới ra khỏi tòa nhà CDB, Phó Chu Trì liền đuổi theo: "Bé..."
Chữ "Xuyên" nghẹn lại trong ánh mắt chăm chú của Diêm Cẩn Dự.
Anh ta hắng giọng, cân nhắc dùng từ thỏa đáng: "Tống Nhất Xuyên, tôi cũng có hạng mục muốn hợp tác với cậu, triển vọng lợi nhuận khá tốt, có hứng thú bàn lại với tôi không?"
Tống Nhất Xuyên hơi nghiêng đầu.
- "Trời ạ, dạo này có nhiều người muốn hợp tác với mình quá, có phải là định lừa gạt gì không?"
- "Mình giống kẻ coi tiền như rác lắm hả? Trông rất dễ lừa tiền?"
-"Nhất là hai anh em kia, kẻ trước người sau dụ dỗ mình..."
- "Vừa nhìn là biết không dễ kiếm rồi!"
Phó Chu Trì: "..."
Trần Phong cũng đi tìm Tống Nhất Xuyên?
Tên kia dã tâm thật sự!
"Xin lỗi, dạo này tôi không định làm buôn bán. Hơn nữa, giải trí Phó Thị các anh dường như còn chưa giải quyết xong khủng hoảng kìa, chắc là không phải thời điểm để mở hạng mục mới đâu nhỉ?"
Tống Nhất Xuyên xua tay tỏ vẻ từ chối.
-"Scandal của Trình Dã Thần còn treo trên mạng kìa! Có người lấy được hợp đồng âm dương của công ty các anh rồi!"
- "Đội điều tra thuế kinh tế sắp mở vụ án điều tra, nói rõ là sẽ điều tra hết từ đầu đến cuối."
-"Vậy mà anh vẫn còn có tâm trạng mở hạng mục mới?"
Phó Chu Trì: "!!!"
Điều tra?
Sao tôi không nghe tin gì hết vậy?
"Cậu suy nghĩ lại đi. Công ty tôi còn có việc, tôi đi trước đây." Không đợi Tống Nhất Xuyên trả lời, Phó Chu Trì đã quay người đi nhanh về phía xe nhà mình.
Tống Nhất Xuyên nheo mắt nhìn theo bóng dáng xa dần của anh ta.
- "Cuộc chém giết giữa hai anh em ruột sắp bắt đầu rồi, các công cụ người khác đều là một vòng trong trò chơi của hai người họ."
-"Ha ha, mình làm nam phụ ác độc, mình đương nhiên là không thể rảnh rỗi, cần phải đổ dầu vào lửa mới được."
-"Nơi nào có drama, nhất định phải dốc sức tung drama ra ngoài."
-"Để mình xem Lục Thần còn leo lên lối tắt là hai anh em kia kiểu gì nữa?"
Cậu vừa lẩm bẩm vừa quay đầu, đột nhiên thấy được con ngươi sâu thẳm đen như mực của Diêm Cẩn Dự.
"Có, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Diêm Cẩn Dự mỉm cười sung sướng: "Chỉ là cảm thấy cậu đẹp trai thôi."
Nghe vậy, vành tai Tống Nhất Xuyên hơi nóng lên: "Đột nhiên nói như vậy làm gì?"
-"Mọi người giống nhau cả thôi, anh cũng đẹp trai lắm."
- "Đợi đã, tên này định dùng mỹ nam kế lừa mình đi đầu tư hả?"
-"Không được đâu!"
- "Mình không phải là kiểu người thấy sắc nảy lòng tham, có khen mình đẹp đến đâu cũng vô dụng thôi."
-"Trừ khi..."
-"Mình rất là có nguyên tắc, không có trừ khi gì cả."
- "Ơ kìa, sáp lại gần mình làm gì, chịu không nổi..."
Trường quốc tế thủ đô.
Mạc Tử Kỳ đứng trước cửa lớp, hít sâu một hơi, sau đó giơ tay cổ vũ chính mình: "Cố lên! Mày có thể làm được mà!"
Chỉ cần mình chịu nhắm mắt làm ngơ thì một đám bướng bỉnh cũng có thể biến thành một đám đáng yêu!
Đúng thế rồi!
"Tiểu Mạc, chuông đi học vang lâu lắm rồi, sao cậu còn chưa vào lớp nữa vậy?"
Mạc Tử Kỳ chợt quay đầu lại, đỏ mặt nói: "Chủ nhiệm, chủ nhiệm giáo dục, tôi lập tức đi..."
Anh ấy còn chưa dứt lời, chủ nhiệm giáo dục đã vỗ vai anh ấy, nói: "Tôi biết cậu mới nghỉ phép chưa được bao lâu, quay lại làm việc sẽ cảm thấy căng thẳng, cậu chỉ cần cố gắng thích ứng là được rồi. Đám nhỏ lớp 6/1 cũng khá tốt, dạo này thay đổi nhiều lắm."
Mạc Tử Kỳ mặt mày ủ rũ, thầm mắng tốt ở chỗ nào hả?
Lúc trước, là ai dằn mặt tôi ngay trong tiết dạy đầu tiên của tôi?
Đứa nhỏ kia tên gì nhỉ?
À nhớ rồi... là Diêm Tư Minh!
Không trả lời đáp án của câu hỏi, vừa đứng dậy là dùng ngôn ngữ ít dùng chế giễu tôi là quỷ nghèo!
Khi ấy tôi không hiểu, đến khi tan tầm tra Baidu mới biết là mình bị mắng.
Không chỉ có bị chế giễu, còn phải chịu đựng đủ thứ trò đùa dai, mái tóc suýt nữa bị thiêu cháy...
Nghĩ tới đây, Mạc Tử Kỳ giật mình vuốt mái tóc đầu đinh của mình: "Chủ nhiệm, hay là tôi tiếp tục nghỉ..."
Anh ấy còn chưa nói xong, bàn tay đang vịn bả vai chợt siết chặt, nhiệt độ nóng rực xuyên qua lớp vải thấm vào làn da.
"Tử Kỳ, tôi tin tưởng năng lực của cậu, cậu chắc chắn sẽ trở thành chủ nhiệm lớp trong tương lai. Cố lên, đóa hoa của tổ quốc!"
Mạc Tử Kỳ đỏ mặt hơn nữa, cả người giống như là bị tiêm máu gà: "Vâng thưa chủ nhiệm! Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Dứt lời, anh ấy hùng hùng hổ hổ mở cửa, đi thẳng vào trong phòng học, dáng vẻ như là sắp hi sinh: "Các bạn học, thầy..."
"Đứng dậy!" Giọng nói lảnh lót ngắt lời anh ấy.
Ngay sau đó là tiếng chào hỏi đều nhịp: "Chào thầy..."
"À..." Mạc Tử Kỳ sửng sốt: "Các em, các em làm gì vậy?"
Anh ấy vội vàng nhìn lên cửa: "Có phải là có bẫy gì không?"
"Nói đi, giấu ở đâu?"
Mạc Tử Kỳ nhảy lên bục giảng, nhìn trước nhìn sau.
Một giọng nói non nớt chợt vang lên: "Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Có cần em giúp thầy không?"
Bóng dáng gần trong gang tấc khiến cho Mạc Tử Kỳ giật mình nhảy ra sau: "Đừng tới đây!"
Tới khi thấy rõ mặt của bóng dáng kia, anh ấy hỏi với vẻ khó hiểu: "Sao thầy chưa từng thấy em vậy?"
"Em là lớp trưởng mới. Em tên Tả Gia Thành." Đứa nhỏ làn da ngăm đen, đôi mắt trong veo sáng cực kì, cảm giác ngây thơ hiền lành đập vào mặt.
Mạc Tử Kỳ hỏi với vẻ khó tin: "Lớp trưởng mới hả? Ai bầu chọn?"
"Em bầu chọn!"
Giọng nói kiêu căng lại tự tin vang lên, khiến cho Mạc Tử Kỳ giật nảy mình.
Anh ất quay đầu lại, thấy Diêm Tư Minh kiêu ngạo đứng giữa lớp.
Thằng bé chính là lão đại lớp 6/1 cơ mà?
Thằng bé tự mình chọn lớp trưởng hả?
Tả Gia Thành có địa vị gì thế?
"Thầy ơi, thầy có dạy học không vậy?" Diêm Tư Minh giục với thái độ kiêu ngạo: "Thầy còn kéo dài nữa là tới giờ tan học luôn rồi!"
Nghe vậy, Mạc Tử Kỳ vội vàng lấy giáo án ra dạy học. Nhưng cậu lớp trưởng mới nhậm chức lại xụ mặt nói: "Diêm Tư Minh, cậu ngồi xuống đi! Khi nào đến lượt cậu dạy dỗ thầy giáo nên dạy học vậy hả?"
"Tớ..." Diêm Tư Minh thay đổi sắc mặt, khí thế kiêu ngạo như là bị dập tắt, ủ rũ ngồi xuống chỗ của mình: "Tớ chỉ là đề nghị thôi mà."
Cậu bé nhỏ giọng lẩm bẩm câu sau, dường như là rất sợ Tả Gia Thành.
Vậy nên... lớp trưởng mới cũng là lão đại mới hả?
Quyền lực thay đổi nhanh quá vậy?
Thật sự là khiến người ta phải bất ngờ!
Nghĩ đến đây, Mạc Tử Kỳ vội vàng khom lưng: "Lớp trưởng, em cũng ngồi xuống đi, thầy bắt đầu dạy học đây!"
"Ơ?" Tả Gia Thành gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu mà đi xuống bục giảng. Lúc mông ngồi xuống ghế, cậu bé thầm cảm thán thầy giáo thành phố đều lịch sự quá đi!
Chuông tan học vừa vang lên, Mạc Tử Kỳ lập tức lao nhanh ra khỏi phòng học.
Diêm Tư Minh sáp lại gần, cười hì hì nói: "Lớp trưởng, tớ không biết làm bài này, cậu dạy tớ đi?"
Tả Gia Thành liếc nhìn vở bài tập, trên vở ghi vài chữ to: Tối nay tổ đội, lão đại dẫn bọn tớ ghi điểm đi!
"Không được!" Tả Gia Thành thu tầm mắt lại: "Không rảnh!"
Diêm Tư Minh lập tức ỉu xìu: "Đừng mà, tớ thốt lời tàn nhẫn xong hết rồi!"
"Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tớ!" Tả Gia Thành không hề dao động, trên tay vẫn đang tính vi phân tích phân.
Diêm Tư Minh thở dài một hơi: "Thôi được rồi, vậy thì tối nay tớ chỉ có thể mắt nhỏ trừng mắt to với anh trai tớ thôi!"
"Anh trai cậu?" Tả Gia Thành quay đầu: "Là Diêm Cẩn Dự hả?"
"Ừ." Diêm Tư Minh gật đầu: "Tối nay không ai ở nhà, anh ấy trở thành người trông tớ làm bài tập."
Nói đến đây, cậu bé bĩu môi nói bậy: "Hừ, anh ấy không hề có trách nhiệm chút nào, nói là sẽ dẫn tớ đi phim trường thăm người."
"Thăm người? Thăm ai?" Tả Gia Thành dường như bị châm lên ngọn lửa tò mò, cây bút rơi xuống bàn lúc nào chẳng hay.
Diêm Tư Minh lạnh lùng nói: "Còn thăm ai được nữa? Là Tống Nhất Xuyên yêu quý nhất của anh ấy chứ ai!"
Quả nhiên là hai tên ma quỷ kia!
Tả Gia Thành đảo mắt: "Được rồi, tớ đồng ý tối nay tổ đội với cậu, nhưng tớ có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Diêm Tư Minh cực kì vui mừng. Tả Gia Thành: "Dẫn tớ đi đoàn phim!"
Diêm Tư Minh búng tay: "Ok!"
"Đi đâu? Đi đâu thế?" Vương Toàn Phú chạy đến từ phía sau: "Tớ cũng đi nữa!"
"Sao chỗ nào cũng có cậu hết vậy?" Diêm Tư Minh ghét bỏ mà đẩy Vương Toàn Phú ra: "Tớ muốn đi riêng với lớp trưởng!"
Vương Toàn Phú lập tức khóc lớn: "Lão đại, hai cậu muốn vứt bỏ tớ hả? Đừng mà hu hu hu..."
Tả Gia Thành bực bội bụm lỗ tai lại: "Đi hết luôn đi!"
Vậy nên, tầm bảy giờ tối sau bữa cơm chiều, đám staff đoàn phim vừa nhìn góc tường vừa thì thầm.
"Sao có nhiều người đến thăm đoàn phim quá vậy?"
"Còn dẫn mấy đứa nhỏ theo nữa?"
"Sao thế này?"
"Đại gia định tìm mẹ kế cho con trai hả?"
Tống Nhất Xuyên vừa ra diễn xong thì thấy mọi người vẫy tay chào mình. Cậu nghiêng đầu, khó hiểu.
-"Sao bọn nhãi ranh lại đến đây vậy? Định mở nhà trẻ hả?"
Ai là nhãi ranh hả?
Người ta là Vương Giả nha!
Diêm Tư Minh không phục mà đứng dậy, định đi lên khịa lại vài câu.
Nào ngờ cậu bé lại bị người đàn ông cao gầy bên cạnh kéo lại, cả người mới vừa nhổm dậy đã bị túm mạnh xuống.
Diêm Tư Minh liếc xéo: "Anh chỉ biết ức hiếp em thôi!"
Những người khác chưa kịp nói gì, Diêm Cẩn Dự đã đi lên trước mặt Tống Nhất Xuyên: "Cậu nhận được điện thoại của đạo diễn show hẹn hò chưa?"
Tống Nhất Xuyên nhận chai khoáng, uống một hơi rồi mới nói: "Nghe rồi, ngày mốt bắt đầu quay."
- "Nghe nói mùa này có khá nhiều gương mặt mới, không biết có drama to đùng nào không?"
- "Tên không biết có Khai Tắc Lộ tên gì đấy nhỉ? À nhớ rồi, Bách Lí Ứng Thành, mùa này có anh ta."
- "Còn có một người tên Mạc, Mạc gì nhỉ?"
"Hầy, không nhớ nổi!"
"Tiếc thật sự, mình nhớ rõ anh ta có drama!"
Nói thật thì show Hôn Nhân Hào Môn mùa hai có chút không ổn.
Đạo diễn thật sự không hiểu nổi vì sao cảnh tượng tranh giành báo danh của thiên kim thiếu gia sau khi mùa một hot không xuất hiện ở mùa hai?
Ông ta đợi suốt hai ngày cũng không nhận được một cuộc gọi nào.
Tuy vẫn có các bên gọi điện thoại tài trợ để quảng cáo, nhưng mà sự thật là có rất ít người báo danh.
Gì đây?
Tống Nhất Xuyên nhà ta không được yêu thích nữa hả?
Không thể nào!
Weibo tăng hàng triệu nghìn fan, hợp đồng quảng cáo có giá trị tương đương ngôi sao hàng đầu, thậm chí còn có công ty yêu cầu Tống Nhất Xuyên dùng sản phẩm công ty mình lúc ghi hình...
Theo lý thuyết thì sau khi nổi lên rồi, Tống Nhất Xuyên sẽ được nhiều người yêu thích hơn nữa.
Nhưng vì sao khi đạo diễn gửi lời mời cho khách mời, khách mời đều thay đổi sắc mặt khi nghe nhắc đến Tống Nhất Xuyên?
Lúc ê kíp đang đau đầu nghĩ cách, kế hoạch chợt nảy lên ý nghĩ: "Hay là mời thêm vài người mới tham gia? Hoặc là mời con nhà giàu ẩn hình chưa được công bố thân phận người thừa kế?"
"Chờ đến lúc công chiếu, người xem sẽ có loại mong chờ..."
"Trời đất ơi, có khi nào một ngày nào đó cha mẹ mình cũng sẽ nói với mình rằng gia đình ta là gia đình giàu có, sống cuộc sống bình thường là vì rèn luyện và an toàn?"
"Đạo diễn, anh nghĩ thử xem, cái loại cảm giác nhập vai ấy thật sự là bất ngờ chưa từng có!"
Đạo diễn nghĩ nghĩ rồi sáng mắt lên: "Cậu đúng là một đứa bé lanh lợi!"
Sau đó, đạo diễn nện lên đầu kế hoạch một cái, thay đổi sắc mặt: "Vấn đề là tôi không biết ai là con nhà giàu ẩn hình!"
"Đạo diễn đừng sốt ruột!" Người lên kế hoạch nhe răng bụm đầu: "Tôi có quen một cậu phóng viên, à không phải, là nhân viên văn nghệ trong giới giải trí... Cậu ta biết rất nhiều tin tức, chỉ cần đưa tiền, không đúng, chỉ cần dùng tình cảm bạn bè mua chuộc là có thể nói cho tôi biết..."
"Hay là tôi hỏi cậu ta thử xem?"
Đạo diễn nheo mắt: "Có đáng tin không?"
"Đương nhiên là đáng tin rồi. Hôm giáo sư Hình tổ chức tiệc tối, cậu ta lẻn và vào bên trong, à không đúng, cậu ta được mời quay chụp rất nhiều tư liệu sống..." Kế hoạch lét lút tới gần đạo diễn,đánh dấu tay ra hiệu đưa tiền, nhỏ giọng nói: "Cậu ta còn tung tin nóng của Hoắc Nhân Kiệt và Mạnh Khung Kỳ nữa kìa!"
"Thật hả?" Đạo diễn hào hứng hẳn lên: "Cậu có không? Lấy ra cho tôi xem đi?"
Dứt lời, đạo diễn nhíu mày, nói tiếp: "Cậu bắn tim với tôi làm gì? Ghê tởm quá đi mất!"
"Chà ngón tay cũng vô dụng thôi! Tôi không có hứng thú với cậu!"
Kế hoạch chụp đùi: "..." Anh làm như ai cũng thích anh vậy!
Trợ lý thấy hai người trao đổi không có hiệu quả thì âm thầm trợn mắt, sau đó đi lên nói: "Đạo diễn, chắc là phải tốn tiền mua tin tức."
"Sao không nói sớm? Đi đi, đi xin kinh phí đi!"
Đạo diễn đứng thẳng người dậy, tự ôm lấy ngực mình, kiểu mới vừa sợ đến mức tim đập thình thịch.
Đêm đó, danh sách khách mời mới ra lò, ghi thẳng lên Weibo.
Đám dân mạng ngồi canh tin tức lập tức sôi trào, gõ bàn phím lạch cạch bình luận.
[Cái gì thế này? Mùa này mời chủ nhiệm giáo dục nữa hả? Mời luôn cả đồng nghiệp giáo viên ngữ văn của ông ta? Người mới nhiều quá, có hợp với show Hôn Nhân Hào Môn không đấy?]
[Bách Lí Ứng Thành là ai? Tôi chỉ biết có cửa hàng Bách Lí lâu đời, chuyên buôn bán bánh ngọt, có mấy nghìn cửa hàng trên khắp, hít hà... Chẳng lẽ anh ta là con nhà bánh ngọt?]
[Có cả top đầy câu lạc bộ trai sáu múi nữa kìa! Anh ta là bạn trai cũ của Trình Dã Thần mà? Trời ạ, dựa tai tiếng để debut giới giải trí? Đạo diễn, anh giỏi bú fame quá nha!]
[Mùa này hay rồi! Có thêm một đám nam khách mời, còn nữ khách mời thì vẫn là ba người kia thôi! Chắc là khó có nữ Tu La tràng lắm, chỉ có nam Tu La tràng thôi!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro