Chương 59
- "Thật ra thì mình không muốn tới đây chút nào. Bởi vì bên trong có rất nhiều bảo bối của Hoa Quốc, nhưng mà mẹ nó không biết vì sao lại được đưa vào bên trong, lần nào nhìn cũng muốn đoạt hết về Hoa Quốc."
- "Đương nhiên, vẫn là câu nói cũ, không thể làm chuyện trái pháp luật được."
- "Chờ mình có tiền, mình sẽ quang minh chính đại mà mua hết lúc bán đấu giá."
- "Trên phim có câu nói gì đấy nhỉ? Cuộc đời này không hối hận được sinh ra tại Hoa Hạ, kiếp sau vẫn muốn làm người Hoa Hạ!"
-"Nhìn xem! Văn nghệ ghê chưa!"
-"Ha ha ha..."
Cậu tự mình vui vẻ trong lòng. Tiểu đội hóng hớt đi phía sau cùng nhìn nhau.
Hóa ra vua dưa có chí hướng rất rộng lớn?
Bọn họ vừa nghĩ đến đây, tiếng lòng đột nhiên nhảy sang đề tài khác.
- "Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Có nhân tình ngầm của con nhà giàu chơi trò tự sát?"
-"Sốc thế sao? Để mình nhìn thử xem là con nhà giàu nào?"
Một giây trước lòng mang quốc gia núi sông. Một giây sau đắm chìm trong scandal tình ái.
Thay đổi một cách đột ngột khiến cho tiểu đội hóng hớt không kịp trở tay, chỉ là đôi mắt của ai cũng đều sáng bừng lên.
Nói đi! Là ai vậy?
Nhân tình ngầm chơi trò tự sát?
Nghe tiếng lòng, Vu Chấn Vũ lập tức giật nảy mình, thầm nghĩ có khi nào là thằng nhóc kia không?
Anh ta vừa nghĩ vậy liền lập tức phủ định suy đoán của mình.
Lưu Ninh không phải là nhân tình ngầm gì cả!
Lưu Ninh chỉ là một chốn nương nhờ lúc mình bị lộ chuyện riêng tư, nhiệm vụ chủ yếu là bôi thuốc cho mình, thỉnh thoảng mình có chút muốn cũng sẽ...
Thôi được rồi, suy nghĩ của mình có chút khốn kiếp, nhưng cũng không đến mức khiến cậu ấy phải chơi trò tự sát đâu nhỉ?
Phải luẩn quẩn thế nào mới đi tự sát vậy?
Vu Chấn Vũ vẫn còn đang suy nghĩ, vô thức mà đi lại gần Tống Nhất Xuyên.
Anh ta của hiện giờ muốn biết phần kết của drama hơn bất cứ lúc nào hết.
Tiếng là tiếng lòng không như mong muốn của anh ta.
- "Đã đưa vào bệnh viện cấp cứu và thoát khỏi nguy hiểm rồi? Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!"
- "Từ xưa nhà giàu lắm kẻ bạc tình, cần gì phải treo cổ mãi trên một thân cây cong vòng?"
- "Huống chi, thân cây cong vòng kia còn đi mai mối, cơ bản là không muốn qua lại với cậu, cậu cần gì phải đánh bạc cả tính mạng của mình chứ?"
Tống Nhất Xuyên vừa ngắm nhìn nghệ thuật xung quanh vừa lải nhải trong lòng.
Ba chị em hóng hớt trực tiếp bàn tán trong nhóm chat chung.
[Mời công chúa khởi động máy: Có nhân tình ngầm rồi còn chạy đi mai mối? Vậy thì có khác gì với tên hải vương Bách Lý Ứng Thành kia đâu?]
[Thất Thất trâu bò nhất: Tốt nhất là nên thiến hóa học loại người kia!]
[Mời công chúa khởi động máy: Đúng vậy! Nhân tiện thiến luôn cả đồ vô ơn Lục Thần kia luôn!]
[Thất Thất trâu bò nhất: Vu Giai Giai, sao chị không nói lời nào vậy? Có phải là chị chột dạ bởi vì đoán được là ai không?]
[Em gái ngọt ngào là tôi: Đương nhiên là không rồi! Nếu chị đoán được là ai thì tớ chắc chắn sẽ là người đầu tiên chia sẻ trong nhóm!]
Vu Giai Giai ấn trả lời xong, ánh mắt cố ý hoặc là vô tình mà nhìn về phía anh trai ruột của mình.
Chẳng lẽ anh tài xế kia não tàn đến mức tự sát sao?
Mình có nên gọi điện thoại về nhà hỏi thăm không?
Vu Giai Giai vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy có người sốt ruột lên tiếng: "Tống Nhất Xuyên, tôi mắc tiểu, tôi đi WC đây!"
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Đi thì đi đi, còn xin phép tôi làm gì?"
Vu Chấn Vũ đỏ mặt.
Hừ, còn không phải là vì tôi sợ cậu sao?
Anh ta không hề giải thích, quay đầu chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, vừa bước vào WC nam là lập tức móc điện thoại ra gọi.
Đầu bên kia điện thoại đổ chuông cả buổi vẫn không có người nghe máy. Sắc mặt Vu Chấn Vũ càng lúc càng khó coi.
Tới khi anh ta gọi điện thoại lần thứ ba, trong điện thoại mới vang lên giọng nữ lạnh nhạt: "A lô, anh tìm ai vậy?"
Vu Chấn Vũ sửng sốt: "Ơ? Số điện thoại này là của Lưu Ninh đúng không? Cô là gì của cậu ấy vậy?"
"Tôi là hộ sĩ của bệnh viện. Cậu ấy còn đang hôn mê, chờ lúc tỉnh dậy mới có thể trả lời điện thoại của anh."
"Hôn mê? Có chuyện gì xảy ra thế?"
Vu Chấn Vũ nghe thấy mình nói với giọng điệu run rẩy, trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài.
Anh ta chưa từng có lần nào căng thẳng như lần này, kể cả lần anh ta bị lộ chuyện trực tràng hậu môn...
"Uống thuốc ngủ quá liều, may là phát hiện kịp thời, nếu không là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
"Sao có thể chứ?" Vu Chấn Vũ nhíu chặt mày, trên mặt hiện lên vẻ hối hận.
Nếu sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra thì anh ta đã không đi tham gia show hẹn hò rồi.
"Anh là bạn của Lưu Ninh hả? Anh không biết cậu ấy bị bệnh trầm cảm nặng sao? Cậu ấy buộc phải uống thuốc mới có thể ngủ được từ lâu rồi, lại còn đi bệnh viện rất nhiều lần... Anh nên quý trọng cậu ấy mới đúng..."
Lúc tắt cuộc Gọi, Vu Chấn Vũ sửng sốt cả người.
Trầm cảm nặng?
Lúc khám sức khỏe làm việc không khám ra sao?
Thảo nào cậu ấy cứ đòi ôm mình ngủ!
Hóa ra là bị bệnh?
***
Lưu Ninh vừa ra khỏi WC thì thấy chị ruột đang cầm điện thoại của mình. Anh ấy lao lên đoạt điện thoại: "Trả em! Trả cho em!"
Chị ruột túm tóc Lưu Ninh, kéo ra phía sau: "La hét với ai vậy hả? Không cho chị cầm điện thoại của em, có phải là em có bí mật gì không? Yêu đương hả? Yêu đương mới chơi cái trò tự sát?"
"Chị nói cho em biết, chị đờ mờ dùng chiêu tự sát từ thời cấp ba rồi!"
"A a a, chị buông tay ra, đau quá đi!" Lưu Ninh nhăn nhó mặt mày, không thể không khom lưng thuận theo lực túm của chị ruột: "Có chuyện gì thì từ từ nói, tạm thời không cần đưa điện thoại cho em, chị chỉ cần buông tay ra là được!"
Lúc này, chị ruột mới vừa lòng mà ngồi bên giường bệnh, bắt chéo chân, hỏi: "Nói đi, nói sẽ được khoan hồng, nói dối tội sẽ nặng thêm, cha mẹ phái chị đi thẩm vấn em, nếu không có kết quả là chị tuyệt đối sẽ không bỏ đi."
Lưu Ninh ngoan ngoãn đứng một bên, cúi đầu nói: "À thì, đúng là... thích... một người đàn ông."
"Đàn ông?" Chị ruột trợn to hai mắt, ngay sau đó vỗ vỗ ngực mình: "May mà lúc nãy chị bắt máy, chị không quan tâm là đàn ông hay là phụ nữ, chỉ nói..."
"Chỉ nói cái gì?" Lưu Ninh đột nhiên nổi cơn căng thẳng: "Chị, chị có thể đừng phá em không? Em lớn từng tuổi này rồi, chỉ vừa gặp đã thương một người đó thôi, nếu bị chị dọa sợ thì em biết phải làm sao đây?"
"Ý của em là chị sẽ dọa sợ anh ta?" Nghe vậy, chị ruột cực kì tức giận: "Nhãi ranh, lúc chị đang yêu đương thì em vẫn còn đang mặc quần lửng đuýt đấy!"
Lúc này, điện thoại báo có tin nhắn cắt ngang cuộc tranh chấp giữa hai chị em.
Lưu Ninh nhanh tay nhanh mắt nhảy lên giường đoạt điện thoại.
Không ngờ sự áp chế về máu mủ ruột thịt mạnh hơn một bậc... Chị gái vừa nhìn là biết ngay anh ấy muốn đánh rắm hay là ị phân, vậy nên đoạt điện thoại trước một bước.
"Ơ..."
Lưu Ninh ghé vào giường bệnh, quay đầu lại thấy chị ruột mở tin nhắn ra xem, tức giận muốn điên lên, chỉ là ngay sau đó chỉ có thể khóc nức nở hỏi: "Chị, là ai nữa vậy?"
Chị ruột đạp anh ấy một cái: "Sốt ruột cái gì? Để chị đọc cho em nghe!"
Nói đến đây, chị ruột hắng giọng nói: "A Ninh, lúc cậu đọc thấy tin nhắn, chắc là tôi đã về nước.Cậu đừng đi lung tung, tôi sẽ đi bệnh viện đón cậu. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cùng cậu cùng nhau chiến thắng bệnh hoạn, giống như lúc trước cậu cùng tôi..."
Nghe vậy, ánh mắt Lưu Ninh sáng bừng lên: "Ai thế? Là anh chủ của em hả?"
Chị ruột: "Anh ta là anh chủ của em à? Anh chàng cực kì giàu có kia đấy hả?"
Lưu Ninh: "Đợi đã, chiến thắng bệnh hoạn gì đấy? Chị nói với anh ấy là em mắc bệnh gì hả?"
Chị ruột: "Anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Vu Thị sao? Tuổi còn trẻ đã bước lên bảng xếp hạng Forbes, giá trị con người hàng chục tỷ à?"
Lưu Ninh: "Chị nói với anh ấy là em mắc bệnh tâm thần uống thuốc lung tung hả? Chị ơi, có phải là chị điên rồi không? Chị nói vậy thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào về em?"
Chị ruột: "Bây giờ chị sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ, nói là em sắp gả vào hào môn rồi!"
Lưu Ninh: "Anh chủ cho rằng tôi mắc bệnh tâm thần. Tôi nên làm sao bây giờ? Online chờ trả lời! Trả lời nhanh đi!"
Lúc chạng vạng, ê kíp sắp xếp mục lựa chọn người yêu thích.
Nguyễn Kình Thiên là người đầu tiên nói ra vị khách mời mà mình yêu thích: "Tôi thích nhất là... anh Vu... Vu Chấn Vũ!"
Staff chuyển micro sang Vu Chấn Vũ: "Xin hỏi lựa chọn của tổng giám đốc Vu là..."
Vu Chấn Vũ đứng thẳng người, ngũ quan càng thêm tuấn tú dưới ánh đèn chiếu rọi. Anh ta mỉm cười đáp: "Tôi lựa chọn... rút khỏi show hẹn hò!"
Đạo diễn đứng sau máy theo dõi đứng bật dậy.
Mẹ nó!
Tên kia chơi mình hả?
Rõ ràng là cậu ta bảo mình sắp xếp cho khách mời lựa chọn cậu ta...
Bây giờ cậu ta lại muốn rời khỏi...
Đạo diễn gỡ mũ ra vứt thẳng xuống đất.
Ai muốn quay show này thì quay đi!
Mình đờ mờ chịu đủ lắm rồi!
[Buồn cười chết mất! Các cậu thấy vẻ mặt của đạo diễn không? Giống như là không còn hứng thú gì với cuộc sống này nữa, cơ bản là không khống chế được cảm xúc, trực tiếp vứt mũ xuống đất luôn!]
[Show hẹn hò giống như bị nguyền rủa vậy! Bắt đầu từ mùa một là liên tục có khách mời rời khỏi tiết mục, đã vậy còn kéo dài tới tận bây giờ!]
[Cũng bình thường thôi, người ta là hào môn người ta có quyền muốn làm sao thì làm, cơ bản là không sợ phải bồi thường vi phạm hợp đồng!]
[Tổng giám đốc Vu sốt ruột đi về, có phải là vì tài xế của anh ta nhập viện không? Weibo tung tin là anh ta vừa lên show hẹn hò thì tài xế của anh ta liền uống thuốc ngủ tự sát!]
[Tài xế? Có đẹp trai không hả? Có thể ship cp được không? Cảm giác kích thích ghê!]
[...]
Trợ lý vội vàng nhặt mũ lên đưa cho đạo diễn: "Anh không sao chứ?"
"Cậu nghĩ sao?" Đạo diễn không còn chút sức lực nào nữa.
Trợ lý lo lắng nói: "Anh muốn uống thuốc trợ tim hiệu quả nhanh không?"
"..." Đạo diễn thở dài: "Thôi bỏ đi, lồng quảng cáo vào đi!"
Hiện giờ chỉ có thể kiếm tiền mới có thể làm mình cảm thấy yên tâm!
Vậy nên, quảng cáo được chuyển tới tay Tống Nhất Xuyên.
Cậu nhìn lướt qua một lần rồi bắt đầu đọc trước màn ảnh: "Muốn đi du lịch, lựa chọn hãng X, kinh nghiệm nhiều nhất, vé máy bay rẻ nhất..."
[A a a! Chết mất thôi!]
[Hôm nay dám quảng cáo, ngày mai dám đánh fan!]
[May mà người quảng cáo là Bé Xuyên, nếu không là tôi trở tay báo cáo ngay rồi!]
[Tổng giám đốc Vu đâu rồi? Đi về rồi hả? Hãng X thuộc nhà anh ta đúng không? Chắc là trả nhiều phí quảng cáo lắm hả?]
Lục Thần thấy Tống Nhất Xuyên không chút cảm xúc mà đọc quảng cáo thì cực kì khó chịu trong lòng.
Có một cơ hội tốt mà lại không biết quý trọng, đi làm với thái độ có lệ, không hiểu sao đạo diễn lại coi trọng Tống Nhất Xuyên?
Lúc anh ta nghĩ đến đây, micro đã chuyển tới bên miệng anh ta. Staff hỏi: "Lục Thần, khách mời yêu thích của anh vẫn là tổng giám đốc Phó hả?"
"Không phải..." Lục Thần lắc đầu: "Lần này tôi lựa chọn Trần Phong."
"Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, tôi cảm thấy Trần Phong khá tốt."
Nghe vậy, Trần Phong giật nảy mình, nhìn sang với vẻ mặt ngạc nhiên.
Khá tốt?
Tốt chỗ nào? Anh nói đi, tôi sửa!
Phó Chu Trì đứng bên cạnh vừa định nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa thì staff chợt quay sang hỏi: "Tổng giám đốc Phó thì sao? Vẫn kiên trì với lựa chọn của mình hả?"
"Tôi lựa chọn Tống Nhất Xuyên." Phó Chu Trì mỉm cười.
Staff chuyển micro sang người tiếp theo. Trần Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Tôi, tôi cũng lựa chọn Tống Nhất Xuyên."
Nghe vậy, Lục Thần trợn mắt nhìn qua.
Ý gì hả?
Dì Lam đã nói là Trần Phong chắc chắn sẽ lựa chọn mình mà?
Bây giờ thì hay rồi, hai anh em bắt đầu tranh đoạt Tống Nhất Xuyên?
Trong văn phòng, Lam Yên thấy cảnh đó thì sắc mặt càng thêm âm trầm, ngón tay như có như không gõ lên mặt bàn.
Thư ký biết là Lam Yên đang tức giận, vậy nên lên tiếng khuyên nhủ: "Thằng bé còn trẻ, có thời kì phản nghịch cũng là chuyện bình thường, chị Lam đừng..."
"Tôi có thể thông cảm việc Trần Phong cãi lời tôi." Lam Yên ngắt lời thư kí: "Nhưng Chu Trì là đứa nhỏ do tự tay tôi nuôi lớn, vậy mà Chu Trì cũng dám cãi lời tôi?"
"Tổng giám đốc Phó chỉ là trong nhất thời không kịp suy nghĩ cẩn thận, chờ khi nào có cơ hội tôi sẽ khuyên cậu ấy."
Lam Yên hừ lạnh một tiếng: "Tôi cảm thấy là Tống Nhất Xuyên bỏ bùa hai đứa nó thì đúng hơn! À không đúng, phải nói là bỏ bùa trong cả giới, cả giới đều bị thằng vua dưa kia làm cho tối tăm hết cả lên."
"Đến lúc phải rửa sạch sẽ rồi!"
Bà ta đột nhiên đứng dậy, xách chiếc túi Armani phiên bản giới hạn trên bàn làm việc, đi nhanh ra khỏi văn phòng.
"Tôi lựa chọn chủ nhiệm nhà tôi!" Mạc Tử Kỳ giơ tay, nhe răng cười toe toét: "Ở trong mắt tôi, anh ấy là đẹp trai nhất!"
Ngụy Lê đỏ mặt nói: "Cậu đừng nói bậy! Tôi không lựa chọn! Tôi không yêu thích khách mời nào cả!"
Lúc kí hợp đồng, hình tượng của ông ta là phông nền, chỉ cần quay xong mùa này là có thể xách tiền bỏ chạy.
Bây giờ ông ta không có bất cứ tâm tư nào khác ngoài việc chữa khỏi bệnh cho con gái!
"Còn anh thì sao, Bách Lý Ứng Thành?"
Staff vừa mới hỏi xong, Bách Lý Ứng Thành liền lén nhìn về phía Tống Hiểu Nam một cái.
Nào ngờ Tống Hiểu Nam vừa lúc đảo mắt qua, anh ta giật nảy mình, lắp bắp: "Tôi, tôi, tôi... tôi không muốn lựa chọn Tống Hiểu Nam!"
"Đương nhiên rồi! Nếu anh dám chọn tôi thì tôi sẽ đập chết anh!" Tống Hiểu Nam huơ huơ nắm đấm.
Bách Lý Ứng Thành rụt cổ lại: "Tôi tạm thời chưa có khách mời yêu thích!"
Ba ơi, xin lỗi ba, con thật sự không dám...
Ba đừng bảo con đưa dê vào miệng cọp được không?
"Hoắc Nhân Kiệt, anh lựa chọn ai vậy?"
Hoắc Nhân Kiệt lén nhìn lão cán bộ bên cạnh, nói: "Tôi lựa chọn Mạnh Khung Kỳ..."
Dứt lời, anh ta lẩm bẩm nói thêm một câu: "Quen rồi, không tiện sửa."
"Vậy mà Mạnh Khung Kỳ cũng lựa chọn..."
Staff còn chưa nói xong, Mạnh Khung Kỳ đã nói xen vào: "Tôi lựa chọn từ bỏ giống như Bách Lý Ứng Thành!"
Nghe vậy, Hoắc Nhân Kiệt trợn to mắt: "Anh có ý gì vậy hả?"
"Ý như lời nói." Mạnh Khung Kỳ phản ứng cực kì lạnh nhạt.
Anh ta chịu đủ cảnh phải đoán tới đoán đi rồi.
Chờ hết mùa này, anh ta sẽ lập tức quay về phố Wall, tiếp tục quản lý vjệc làm ăn của gia tộc.
Drama...
Cưỡng hôn...
Tất cả đều không quan trọng nữa!
Tan thành mây khói hết đi!
Nghĩ đến đây, Mạnh Khung Kỳ mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Tống Nhất Xuyên phát hiện không đúng, dùng khoé mắt nhìn sang.
- "Ơ? Lão cán bộ sao thế? Sao mà ỉu xìu thế?"
- "Thế nào? Định bỏ qua tiểu yêu tinh nhà anh hả? Chẳng lẽ là anh có người mới rồi?"
Nghe thấy tiếng lòng này, Hoắc Nhân Kiệt lập tức vểnh tai lắng nghe.
Người mới?
Ai?
Có ở đây không?
Có tin tôi làm chết anh ta không?
Mạnh Khung Kỳ không biết là nên bụm mặt mình hay là nên đi lên bụm đầu Tống Nhất Xuyên.
Có điều, anh ta còn chưa nghĩ ra cách thì tiếng lòng lại vang lên lần nữa.
-"Ha ha ha, hóa ra là như thế!"
-"Tên Hoắc Nhân Kiệt kia thật sự là... Hơn nửa đêm thích cởi quần áo, may mà mình ngủ phía cửa sổ, không nhìn thấy gì cả, nếu không là mắt đổ ghèn hết cả rồi!"
- "Lão cán bộ đáng thương ghê, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, còn đang là tuổi tác hừng hực, chỉ có thể vào WC giải quyết."
-"Chậc chậc chậc, nếu còn tiếp tục như thế thì dễ bị nhiễm bệnh lắm."
-"Ha ha ha!"
Ba chị em hóng hớt cười ầm lên.
Mạnh Khung Kỳ đỏ bừng cả mặt, cố nhịn cơn xấu hổ, nhưng mà không thể nhịn nổi, đành phải đứng bật dậy, quay đầu đi về phía khách sạn.
"Ơ kìa, anh, anh đừng chạy mà!" Hoắc Nhân Kiệt vô thức đuổi theo.
Staff nhìn thấy hai người một trước một sau chạy lướt qua bên mình, chợt nhớ đến tình cảnh này có chút quen thuộc...
Hình như là từng xảy ra ở trường tiểu học Ngọc Long?
Tống Nhất Xuyên nhìn theo hướng hai người biến mất.
- "Chuyện gì nữa vậy? Bỏ nhà theo trai nữa hả?"
- "Lần này phải làm bao lâu mới có thể ra ngoài?"
- "Có nên phát sóng trực tiếp không nhỉ?"
Tiểu đội hóng hớt liều mạng gật đầu trong lòng.
Nên! Nên! Nên nha!
[Ơ? Sao Mạnh Khung Kỳ lại bỏ chạy vậy? Hoắc Nhân Kiệt đuổi theo nữa à? Hai người đang giận dỗi nhau sao?]
[Lần đầu thấy cảnh hai người đàn ông giận dỗi nhau, cảm thấy rất là... thích thú!]
[Không biết mấy cưng có để ý thấy không, lúc Lục Thần nói muốn chọn Trần Phong, Trần Phong tái hết cả mặt, giống như là bị hoảng loạn không biết phải làm sao?]
[Tôi thấy! Tôi thấy nè! Vẻ mặt anh ta giống như là thấy thú dữ lũ lụt vậy!]
[Đừng nói như vậy về anh Lục Thần! Đám fan hường phấn chúng tôi sẽ đau lòng!]
[Ha ha ha, lầu trên dám chắc mình không phải nằm vùng không? Còn nói gì mà fan hường phấn nữa chứ!]
Các khách mời không biết đám fan bàn tán gì trên phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, bọn họ đều nhìn về phía Tống Nhất Xuyên với ánh mắt cực kì nóng bỏng, giống như muốn đâm thủng người.
Vua dưa lau mặt, âm thầm trợn mắt.
-"Nhìn cái gì mà nhìn? Trên mặt tôi có drama sao?"
Tiểu đội hóng hớt vò đầu bứt tai.
Phát sóng trực tiếp đâu?
Cậu kết nối đi chứ!
Tống Nhất Xuyên làm lơ ánh mắt của bọn họ, thò đầu lại gần micro trong tay staff: "Tôi lựa chọn Diêm Cẩn Dự."
Diêm Cẩn Dự đáp lời ngay sau đó: "Tôi lựa chọn Tống Nhất Xuyên."
Hai người ăn nhịp với nhau, không hề có một chút do dự nào.
Các fan trên phòng phát sóng trực tiếp hoan hô ầm ĩ.
[Wow!!!! Tôi thỏa mãn rồi, ít nhất là có một cp đứng đắn!]
[Tiếp tục ngọt ngào bên nhau đi, còn những tên yêu ma quỷ quái khác thì hãy lùi ra đi!]
[Tôi dẫn đầu ship cp Dự Xuyên! Xuyên Du Văn Lữ lên đi!]
[Lầu trên, tôi biết là cậu muốn đặt tên cho vần, nhưng mà cậu ghép lung tung như thế, thật sự là dễ mang thai lắm!]
[Đờ mờ! Tôi là nam!]
Mục lựa chọn khách mời yêu thích kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.
Các khách mời về phòng nghỉ ngơi, tới bữa tối mới tụ tập lại lần nữa.
Trần Phong vừa bước vào phòng ba người thì đã bị tiếng chất vấn gọi lại.
"Vì sao không lựa chọn tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro