Chương 68

- "Dù cô có trang điểm đậm hơn nữa thì cũng không thể giấu được đôi mắt bầm tím của cô đâu!"

- "Thật sự không hiểu nổi, cô đã biết là chồng mình có khuynh hướng bạo lực rồi, vậy mà vẫn kiên quyết gả cho anh ta."

- "Sao nào? Cô yêu thích hào môn đến thế à?"

Tiếng lòng lải nhải khiến khiến cho Địch Nhược Phỉ đứng ngồi không yên. Cô ta hoảng loạn nhìn một vòng quanh phòng hóa trang, phát hiện không thấy người trong giới mới yên tâm được một nửa, còn một nửa khác bắt đầu căng thẳng cực kì.

Lịch sử trò chuyện?

Sao có thể chứ?

Lần nào mình cũng dặn dò Nguyễn Khải Minh xóa hết mà? Rõ ràng mình cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi mà?

Còn nữa... Tống Nhất Xuyên biết chuyện mình bị bạo lực gia đình?

Không được!

Tuyệt đối không thể để chuyện này truyền ra ngoài được! Nếu không thì hình tượng gia đình hòa thuận mà cô ta cố tình xây dựng sẽ tan vỡ mất!

Địch Nhược Phỉ vội vàng đứng dậy: "Tôi trang điểm xong rồi. Tôi đi thử vai trước đây."

Cô ta còn chưa nói xong thì đã chạy ra tới cửa.

Trợ lý vội vàng đuổi theo cô ta, trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên, bình thường cô ta phải trang điểm tới hai tiếng đồng hồ, sao hôm nay lại trang điểm nhanh như thế?

Địch Nhược Phỉ vội vàng mở cửa phòng hóa trang rồi đột nhiên sững người: "Sao mấy người, sao mấy người lại ngồi ở đây?"

"Thăm ban!" Tống Hiểu Nam đứng dậy, trả lời đúng lý hợp tình: "Không được sao?"

Địch Nhược Phỉ nhìn vài cái đầu lớn bé phía trước: "Mấy người tới thăm ban hết à?"

"Đương nhiên rồi!" Hoắc Nhân Kiệt ưỡn ngực: "Chúng tôi đều là người của show hẹn hò, cùng đi với nhau thì có làm sao?"

Mẹ nó! Tối qua bị tiêu chảy, không đi dự tiệc nhận thân, bỏ lỡ biết bao nhiêu trò hay!

Nếu hôm nay vẫn không theo tới đây thì làm sao bàn tán drama với người khác được?

Địch Nhược Phỉ bó tay: "Mấy người rảnh rỗi thật!"

Vậy là mấy chuyện rách nát nhà cô ta bị nghe thấy hết rồi?

Vốn tưởng rằng trong phòng hóa trang không có người trong giới là an toàn, nào ngờ tất cả đều ngồi xổm bên ngoài nghe lén!

Đám người kia vì hóng drama mà bất chấp hết cả mặt mũi!

Cô ta thở phì phò đi chen qua đám người, bước nhanh ra khỏi hiện trường.

Tống Nhất Xuyên ngồi trước gương, quay người lại liền thấy một đám người đúng trước cửa.

-"Ở đâu ra nhiều người quá vậy?"

- "Chẳng lẽ là biết lát nữa sẽ có drama?"

-"Tin tức nhanh nhạy hơn cả mình nữa nha?"

- "Chắc là không đâu nhỉ?"

Nghe vậy, ánh mắt của một đám hóng hớt drama chợt sáng bừng lên.

Oh yeah, lần này đến đây là đúng lắm rồi!

Lát nữa sẽ có drama?

Drama gì đây?

Ghê gớm không?

Bất ngờ không?

Tống Nhất Xuyên còn chưa nói tiếp, bọn họ đã bắt đầu mong chờ rồi.

***

Buổi quảng cáo hôm nay quảng cáo về một nhãn hàng đồ uống nổi tiếng, địa điểm quay là trong nhà, chủ đề quay là tụ họp gia đình.

Tống Nhất Xuyên và Địch Nhược Phỉ nhận vai nam nữ chính, còn các vai phụ khác thì nhận vai thân thích trong nhà.

Cái lẩu sôi ùng ục, đủ loại món ăn bày trên bàn, đồ uống rót vào cốc, màn ảnh kéo gần quay chụp màu sắc tươi đẹp.

"Tống Nhất Xuyên, cậu cầm đồ uống lên uống đi!" Đạo diễn chỉ huy: "Nhớ là uống chậm, cần phải quay cận cảnh yết hầu, nhất định phải thể hiện ra cảm giác uống XX ngon miệng sung sướng!"

Tống Nhất Xuyên gật đầu: "Ok!"

"Các bộ phận chuẩn bị!" Đạo diễn lùi về vị trí của mình, vung tay lên: "Action!"

Anh ta ngồi trước máy theo dõi. Camera man nhắm ngay Tống Nhất Xuyên, ngũ quan xinh đẹp xuất hiện trước màn ảnh.

Ngón tay thon dài cầm chiếc cốc pha lê đưa lên bên miệng...

Cậu ngước cổ lên, đường cong thon thả trên chiếc cổ trắng nõn càng thêm xinh đẹp.

Yết hầu từ từ trượt lên xuống, màn ảnh càng lúc càng chậm, khiến người ta có loại cảm giác quyến rũ khó nói nên lời.

Đạo diễn thầm nói lần này tìm đúng nam chính rồi!

Mấy người phía trước dù có quay thế nào cũng không quay ra loại hình ảnh này!

Diêm Cẩn Dự đứng trong góc khuất nhìn Tống Nhất Xuyên đắm chìm dưới ánh đèn, ánh mắt sâu thẳm trở nên thâm trầm...

Thật sự rất muốn giấu cậu đi, không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra cậu, huống chi là lắng nghe tiếng lòng của cậu!

"Cắt!" Đạo diễn phấn khích hô to, đồng thời trực tiếp đứng dậy: "Cực kì tốt! Nghỉ ngơi một lát rồi quay thêm cảnh nữa!"

Mọi người bên bàn ăn giải tán, bước ra ngoài để nghỉ ngơi.

Lục Thần nhìn thấy Phó Chu Trì và Trần Phong đều ở đây thì lập tức cảm thấy vui vẻ.

Bọn họ tới thăm mình hả?

Tốt quá đi!

Quả nhiên là Phó Chu Trì còn nhớ thương mình!

Dì Lam cũng chưa từ bỏ mình...

Nghĩ đến đây, anh ta chạy nhanh qua, gọi một tiếng tràn đầy tình cảm: "Anh Trì!"

"Ừ." Phó Chu Trì đáp lời qua loa, nhấc chân đi sang chỗ khác, nhưng lại bị Lục Thần ngăn cản.

"Anh Trì, lần sau nhận quảng cáo, anh có thể để em làm nam chính không?" Lục Thần ngại ngùng mở miệng: "Cứ nhận vai phụ mãi thì không có bao nhiêu người biết em, em sợ mãi không nổi tiếng sẽ lãng phí tài nguyên của công ty."

Phó Chu Trì rũ mắt, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường khó thấy: "Cậu cho rằng cậu..."

Anh ta muốn chế giễu vài câu, nhưng lời chế giễu đến bên miệng, lại không thể thốt thành lời.

"Nếu anh cảm thấy khó xử thì thôi đi..." Lục Thần cúi đầu, dáng vẻ ấm ức.

Phó Chu Trì cực kì khổ sở, mở miệng ra rồi ngậm miệng lại, cuối cùng vẫn không khống chế được mình: "Tôi sẽ tranh thủ tìm."

"Vâng!" Lục Thần ngước mặt lên, vẻ sung sướng lan tràn khắp mặt.

Sau khi Lục Thần đi rồi, Trần Phong đột nhiên sáp lại hỏi: "Anh bị ma quỷ bám vào người hả?"

Phó Chu Trì xụ mặt, không nói một lời nào.

"Rõ ràng là rất chán ghét cậu ta, vậy mà vẫn muốn tranh thủ tìm vai cho cậu ta!" Trần Phong cười xấu xa: "Ngoài bị ma quỷ bám vào người ra thì chắc là không có cách giải thích nào khác nữa!"

"Nếu tôi bị ma quỷ bám vào người thì tôi sẽ đánh chết cậu đầu tiên!" Phó Chu Trì quay đầu, hung dữ nói.

Trần Phong cười xấu xa hơn nữa: "Tôi thích cái dáng vẻ anh chướng mắt tôi lại chẳng thể làm gì được tôi!"

Dứt lời, cậu ta nhăn mặt lè lưỡi, nào ngờ Phó Chu Trì đột nhiên giơ tay lên túm chặt lưỡi của cậu ta.

"Trời ơi! Anh... anh... anh buông ra đi!" Trần Phong nói năng không rõ, muốn né ra chỗ khác, lại không dám né mạnh vì sợ bị người khác để ý.

Có điều, người ta càng sợ điều gì thì điều ấy càng sẽ đến.

-"Wao, mới đây đã bắt đầu diễn cảnh hú hí rồi hả? À không đúng, sao hai người họ có thể hú hí với nhau khi không có Lục Thần ở đây vậy?"

-"Dì Lam ghê gớm thật sự, chỉ mở một bữa tiệc nhận thân thôi mà đã khiến hai anh em thân thiết với nhau nhiều hơn."

- "Bây giờ là dùng tay bóp đầu lưỡi. Có khi nào lần sau là dùng đầu lưỡi quấn đầu lưỡi không?"

- "Phó Chu Trì nhanh tay ghê, không biết anh ta từng tự luyện tập bao nhiêu lần ở trong chăn nữa?"

-"Mình có nên lật xem drama không?"

Nghe vậy, Phó Chu Trì chợt rút tay lại, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Trần Phong trừng anh ta: "Cái đồ biến thái này!"

Mẹ nó!

Anh có bệnh hả?

Đột nhiên túm đầu lưỡi tôi làm gì?

A a a... bây giờ thì hay rồi!

Hai anh em nhìn nhau bằng sắc mặt khó coi rồi nhanh chóng buông nhau ra.

Đám người hóng hớt thì lại vui vẻ ra mặt, nhất là Hoắc Nhân Kiệt, dùng khuỷu tay dụi dụi Mạnh Khung Kỳ, bật cười thành tiếng... Xuất sắc! Hít drama kèm theo giải thích chi tiết! Tốt lắm nha!

***

Theo lý mà nói, với quần chúng nghe thấy tiếng lòng, ngoài đương sự ra thì ai cũng sẽ cảm thấy cực kì mong chờ.

Nhưng mà Địch Nhược Phỉ lại là một ngoại lệ. Cô ta cứ sốt ruột mãi không thôi.

Cuối cùng, cô ta không nhịn nổi nữa, đứng dậy đi lại gần đạo diễn, cố ý nói bằng giọng điệu dịu dàng: "Đạo diễn, có thể quay cảnh quay của tôi trước không? Lát nữa tôi còn có công việc, tôi Sợ..."

Đạo diễn ngước mắt lên, vẻ mặt không vui: "Công việc gì chứ? Tôi đã nói là hôm nay quay suốt một ngày mà? Tôi cũng đã xác nhận nhiều lần với trợ lý của cô rồi mà?"

"Ừ thì... tôi chỉ hỏi hỏi mà thôi." Ý cười trên mặt Địch Nhược Phỉ trở nên cứng đờ.

Đạo diễn cực kì bất mãn: "Nhìn Tống Nhất Xuyên đi, người ta chuyên nghiệp biết bao nhiêu, trước khi bắt đầu quay đã bắt đầu ôm kịch bản xem, bảo quay thế nào là quay thế đó, không cãi lại một câu nào!"

Đạo diễn vốn dĩ đang lo lắng Tống Nhất Xuyên nổi tiếng rồi sẽ mắc bệnh ngôi sao, bây giờ mới biết là mọi lo lắng đều là dư thừa!

Tống Nhất Xuyên đẹp trai, diễn giỏi, nhân phẩm khỏi phải bàn...

Loại ngôi sao như Tống Nhất Xuyên mới có thể nổi tiếng lâu dài, không giống người nào đó, chỉ biết làm bộ làm tịch.

Đạo diễn lườm Địch Nhược Phỉ một cái, sau đó tiếp tục thảo luận góc quay với phó đạo diễn.

Địch Nhược Phỉ hết cách rồi, chỉ có thể buồn bực tránh sang một bên, lẻ loi đứng trong góc chờ tới cảnh quay của mình.

Lúc này, điện thoại đột nhiên đổ cô ta giật nảy mình nhìn màn hình điện thoại, tới khi thấy rõ là ai gọi thì vội vàng đi ra ngoài trường quay.

"A lô, chồng ơi..." Địch Nhược Phỉ cất giọng nũng nịu nịnh nọt: "Sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy?"

"Cô đang ở đâu vậy?" Đầu bên kia điện thoại là giọng nói lạnh băng, dường như còn có vẻ tức giận.

"Em hả?" Địch Nhược Phỉ căng thẳng: "Em đang quay quảng cáo. Anh có chuyện gì gấp hả? Hay là đợi em về nhà rồi nói?"

"Gửi vị trí cho tôi. Tôi đi tìm cô ngay bây giờ."

"Bây giờ hả anh?" Địch Nhược Phỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài: "Bây giờ không tiện lắm, ở đây có rất nhiều người."

Người ở đầu dây bên kia điện thoại cười lạnh: "Rất nhiều người thì sao? Cô đang sợ hãi à?"

Địch Nhược Phỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Chồng ơi, em không biết anh đang nói gì..."

"Bớt nói nhảm đi! Gửi địa chỉ cho tôi! Nếu cô còn lề mề nữa thì cô chết chắc rồi!" Cuộc gọi ngắt ngang.

Địch Nhược Phỉ chợt có cảm giác xấu, nhưng lại chẳng thể làm được gì, đành phải mở Wechat chia sẻ vị trí.

Cô ta hiểu rất rõ tính cách của chồng mình, ăn chơi trác táng gia trưởng xấu tính, nói đánh chết cô ta thì chắc chắn là có khả năng đánh chết cô ta...

Địch Nhược Phỉ trở lại trường quay, không thể tập trung cảm xúc, bị đạo diễn báo NG liên tục.

"Xin lỗi đạo diễn nhiều lắm, hôm nay tôi không nhập vai được." Trên trán đổ mồ hôi lạnh, cô ta dùng tay lau mồ: "Có thể dời cảnh quay của tôi sang ngày mai được không?"

Đạo diễn đứng dậy: "Ảnh hậu, cô định hủy danh tiếng của mình à?"

"Bởi vì tôi không đồng ý cho cô quay trước, cho nên cô cố ý NG?"

Địch Nhược Phỉ cười khổ: "Đạo diễn, anh hiểu lầm tôi rồi..."

Hai người cùng nhìn nhau. Tống Nhất Xuyên nghiêng đầu nhìn qua hai người họ.

- "Ảnh hậu đang có vẻ sợ hãi? Sao thế? Có người đe dọa cô ta à?"

- "Chắc không đâu! Trừ chồng cô ta ra thì làm gì có ai có bản lĩnh đe dọa cô ta?"

-"Để mình xem thử!"

Địch Nhược Phỉ định xòe tay kiểu Nhĩ Khang, sau đó nói là đừng xem mà, người đe dọa chính là chồng tôi đó!

Chỉ là hiện thực không cho cơ hội để cô ta làm như thế!

Bởi vì bên ngoài cửa trường quay đột nhiên có người hô to: "Địch Nhược Phỉ, cô mau ra đây cho tôi!"

Địch Nhược Phỉ cứng đờ cả người, nhìn về phía phát ra tiếng nói bằng ánh mắt sợ hãi. Vài giây sau, cô ta mới gượng cười xấu hổ nói: "Chồng, chồng ơi, sao anh lại đến đây?"

Cô ta không dám lề mề, cất bước chạy nhanh ra cửa trường quay.

Tống Nhất Xuyên quay đầu, nheo mắt.

-"Tên kia chính là Khúc Hướng Nam con nhà có quặng đó hả?"

-"Trông có vẻ hình người dạng chó, thực tế thì đúng là hình người dạng chó!"

Khúc Hướng Nam vốn định túm cổ áo Địch Nhược Phỉ, kéo Địch Nhược Phỉ đi ra ngoài, kết quả là nghe thấy tiếng lòng, bèn quay phắt lại.

"Ai mắng tao đấy?"

- "Không hổ là tiểu thuyết đam mỹ máu chó, chỉ là đặt tên thôi cũng có ý nghĩa như thế!"

- "Khúc Hướng Nam, Khúc Hướng Nam, nam trong xu hướng tính dục nam – nam?"

- "Người mẹ nghĩ kiểu gì mà đi đặt một cái tên như thế cho con trai mình?"

- "Để mình xem kỹ lại..."

Tiếng lòng truyền vào trong đầu, Khúc Hướng Nam cuối cùng cũng nhận ra được gì đó, quay đầy hỏi Địch Nhược Phỉ đang bị mình túm trong tay: "Tống Nhất Xuyên cũng ở đây à?"

"Vâng, vâng ạ." Địch Nhược Phỉ nói với vẻ mặt đưa đám: "Anh ta là nam chính quảng cáo. Em cũng mới vừa biết đây thôi."

Khúc Hướng Nam lạnh lùng nhìn vào bên trong, giọng nói âm trầm hơn nữa: "Theo tôi về nhà!"

Dứt lời, anh ta túm chặt Địch Nhược Phỉ, kéo thẳng ra ngoài.

"Đợi đã!" Đạo diễn đột nhiên đuổi theo: "Địch ảnh hậu, chúng ta đã kí hợp đồng rồi, chỉ quay có một ngày thôi, bây giờ cô bỏ đi thì chúng tôi biết làm sao đây? Cả một ê kíp ăn ở không hết hả?"

Đa số người trong giới đều biết Địch Nhược Phỉ là một kẻ hai mặt. Ở trước mặt fan, cô ta giống như là một đóa hoa vô hại, ngọt ngào, xinh đẹp, một đóa hoa dễ khiến người ta yêu thích. Thực tế thì cô ta là kiểu người hư vinh, kiêu căng, bệnh ngôi sao, thường đi muộn.

Cô ta từng dùng mọi thủ đoạn để được gả vào hào môn, thậm chí còn từng công khai dụ dỗ đại gia ở phim trường.

Sau khi kết hôn, cô ta đã bớt gây chuyện khá nhiều, chỉ là mọi người vẫn còn có ấn tượng xấu về cô ta.

"Chỉ là một đoạn quảng cáo thôi mà? Trả tiền vi phạm hợp đồng là không cần phải quay nữa đúng không?" Khúc Hướng Nam cười nhạo một tiếng.

"Có tiền là ghê gớm lắm sao?" Đạo diễn bị chọc giận, chỉ vào Địch Nhược Phỉ, quát: "Cô không sợ trong giới đóng băng cô hả?"

Khúc Hướng Nam không chút để ý: "Vậy cũng tốt, đỡ phải ra ngoài làm mình làm mẩy, bắt cá lung tung!"

"Đi thôi!" Anh ta quay đầu, hét lên với Địch Nhược Phỉ.

Địch Nhược Phỉ lập tức ỉu xìu: "Chồng ơi, anh đừng, đừng như vậy mà! Em sắp quay xong rồi, xin anh hãy cho em thêm một chút thời gian nữa đi!"

Đạo diễn quảng cáo có địa vị khá cao ở trong giới. Nếu lần này cô ta chọc giận anh ấy thì tương lai chưa chắc có thể tiếp tục làm việc trong giới nữa.

Nghĩ đến đây, Địch Nhược Phỉ trào mắt: "Chồng ơi, em..."

"Mày còn nói nhiều nữa, mày có tin tao lập tức bóp chết mày không?" Khúc Hướng Nam túm cô ta lên, nói bằng vẻ mặt hung ác.

Anh ta không để ý thấy Tống Nhất Xuyên đứng ở góc trong cùng đang dẫn theo tiểu đội hóng hớt đến gần anh ta.

-"Wao, ban ngày ban mặt mà dám đánh người hả? Anh đánh thử cho tôi xem nào?"

- "Nếu anh không đánh thì anh đúng là có xu hướng tính dục nam, lại còn là kẻ nằm dưới!"

Vua dưa lải nhải trong lòng, đồng thời quay đầu nhìn xung quanh.

- "Điện thoại đâu rồi? Quay lại đi! Ảnh hậu bị gia bạo, đảm bảo là sẽ lên hot search!"

- "Có điều, nói đi thì phải nói lại, chắc chắn là Địch ảnh hậu không dám để lộ chuyện bị gia bạo, bởi vì mẹ chồng cô ta từng hăm dọa cô ta, nếu cô ta dám để lộ chuyện xấu trong nhà thì cô ta phải ra khỏi nhà họ Khúc với hai bàn tay trắng!"

-"Chậc chậc chậc, mình nói rồi mà, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, dốc hết sức gả vào hào môn, kết quả là thành bao cát, để người rối loạn lưỡng cực xả giận."

Rối loạn lưỡng cực?

Tiểu đội hóng hớt lập tức dùng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía xu hướng tính dục nam, à không đúng, là nhìn về phía Khúc Hướng Nam.

Thảo nào cứ hay nghe tin anh ta đánh nhau với người khác!

Hóa ra là vì không kiểm soát được hành vi của mình!

Nhà họ Khúc ghê gớm thật sự, việc bảo mật cực kì kín kẽ!

-"Đương nhiên rồi, mẹ của Khúc Hướng Nam cực kì sợ người ta nói con mình có bệnh, bà ta bênh vực con mình đến mức biến thái, yêu cầu duy nhất về vợ của con trai chính là da dày."

-"Vậy nên một con đào không thân phận không bối cảnh giống như cô ta mới có thể gả gào nhà họ Khúc!"

- "Chỉ có một nguyên nhân thôi..."

-"Đó là dễ bắt chẹt!"

Tống Hiểu Nam không nghe nổi nữa, trực tiếp vọt tới trước mặt Khúc Hướng Nam, túm cổ áo anh ta, nói: "Anh đánh phụ nữ là hay lắm hả? Anh có giỏi thì đánh tôi nè!"

"Cô, cô con mẹ nó cũng là phụ nữ mà?" Khúc Hướng Nam đang choáng váng với tiếng lòng, muốn hất Tống Hiểu Nam ra ngoài: "Cô cút ngay đi! Chuyện nhà tôi không liên quan đến mấy người."

Tống Hiểu Nam chướng mắt anh ta, giơ tay vung ra một quyền vào mũi anh ta.

Đờ mờ, cô ấy cực kì chán ghét loại đàn ông bệnh hoạn như anh ta!

Vừa thấy là tức giận rồi!

Khúc Hướng Nam bị đấm ngã xuống đất, cảm giác lỗ mũi có thứ gì nóng hổi trào ra, giơ tay lên sờ thì thấy trước mắt đều là màu đỏ.

"Chồng ơi, anh không sao chứ?" Thấy vậy, Địch Nhược Phỉ lập tức nhào qua: "Làm sao bây giờ? Anh đổ máu rồi!"

Cô ta quay đầu trừng Tống Hiểu Nam: "Sao cô lại đánh người vậy hả? Tôi muốn báo cảnh sát bắt cô!"

Nghe vậy, đạo diễn tức giận đến mức bật cười: "Cô đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Tống Nhất Xuyên kéo Tống Hiểu Nam lùi ra.

-"Nghe thấy chưa? Lần sau gặp chuyện tương tự thì cứ đứng một bên xem trò hay là được rồi!"

- "Còn nữa, dù muốn đánh thì cũng đừng đánh mặt, dễ để lại chứng cứ lắm!"

Khúc Hướng Nam đẩy mạnh Địch Nhược Phỉ ra: "Con khốn kiếp, đều tại mày hết!"

"Chồng ơi, không liên quan gì đến em mà?" Địch Nhược Phỉ không ngờ mình bênh vực ra mặt như vậy mà vẫn bị trách móc. Cô ta khóc lóc thê thảm hơn nữa: "Là do bọn họ tụ tập ức hiếp anh..."

"Câm miệng đi!"

Khúc Hướng Nam đương nhiên biết ai mới là người bắt đầu. Chỉ là bọn họ người đông thế mạnh, cho dù anh ta có muốn gây chuyện thì cũng chẳng thể làm lại bọn họ.

Nhất là khi có Tống Nhất Xuyên ở đây, sơ hở một cái là tung drama...

Anh ta thay đổi sắc mặt, hung hăng nói với Địch Nhược Phỉ: "Tối nay về nhà mày chết với tao!"

Dứt lời, anh ta lập tức đi về phía xe thể thao của mình. Trước khi lên xe, anh ta còn nhìn về phía Tống Nhất Xuyên với ánh mắt sợ hãi.

- "Hmm, người bệnh rối loạn lưỡng cực bị đánh, vậy mà không phát bệnh?"

-"Hay là anh ta đi về nhà mách lẻo với mẹ?"

-"Hầy, có thể lắm chứ!" -

-"Tên kia còn mama boy hơn cả Hoắc Nhân Kiệt nữa!"

Hoắc Nhân Kiệt đang hóng hớt vui vẻ thì đột nhiên bị nhắc tên. Anh ta khựng lại, hừ, đừng có so sánh tên kia với tôi!

Lúc anh ta nhíu mày bực bội, bên cạnh có người sáp lại gần, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi. Ở trong lòng tôi, không ai so sánh được với anh cả."

Nghe vậy, Hoắc Nhân Kiệt giãn mày ra, tới khi nghĩ kĩ lại thì cảm thấy không đúng lắm, lập tức quay đầu nhìn Mạnh Khung Kỳ.

Ơ?

Anh đờ mờ có ý gì vậy hả?

Khúc Hướng Nam ôm cục tức lái xe về nhà.

Trong phòng khách, mẹ ruột đang ngồi phẩm trà. Thấy con trai suốt ruột chạy vào, bà ta ngước mắt lên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Con khốn kia lại chọc giận con à?"

"Chính là cô ta làm hại con mất mặt trước mặt mọi người!" Khúc Hướng Nam phồng má ngồi xuống sô pha.

Phạm Như Phương nở nụ cười lười nhác: "Ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mỹ#đam