Chương 75
Gã nở nụ cười gian xảo, trong lòng thầm nói: Có đôi khi làm đối thủ chưa chắc là một chuyện xấu, ít nhất thì mình cũng có lý do để tiếp xúc thân mật với đối phương.
Mình đã cố ý nhào vào trong lòng ngực rồi, chẳng lẽ đối phương sẽ đẩy mình ra xa sao?
Thế là gã cố ý đâm thẳng vào trong ngực Mạnh Khung Kỳ, chuẩn bị tìm cơ hội để ngã hết cả người lên người Mạnh Khung Kỳ. Nào ngờ gã vừa mới chạm vào cơ ngực săn chắc của Mạnh Khung Kỳ thì đã bị đánh ngã xuống đất ngay sau đó.
Mạnh Khung Kỳ không chút do dự đoạt bóng, đánh thẳng vào khung thành ở đối diện.
Một cú đánh xinh đẹp!
Tần Mộ quay đầu nhìn xung quanh rồi ngây ngẩn cả người.
Không biết thương hoa tiếc ngọc vậy sao?
Sao không phù hợp logic thế nhỉ?
Mới đây mà đã 4:0, Phó Chu Trì và Trần Phong vô thức nhìn nhau, sau đó đồng thời mắng thầm trong lòng: Hai tên ngu xuẩn gặp nhau, không thua mới là lạ!
Quả nhiên, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ thuật của Tần Mộ không hề có tác dụng, điểm số giữa hai đội kéo xa dần.
Đội đỏ chỉ muốn thắng đang thở phì phò, trên trán toát đầy mồ hôi, cả người đau nhức.
Thấy cảnh này, dân mạng trên phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu xỉa xói.
[Chỉ có vậy thôi hả? Lúc nãy nói là sẽ nhường cơ mà? Kết quả là bị đâm ngã chổng vó?]
[Tần Mộ chơi dở quá nhỉ? Cơ bản là không phải đối thủ của đội lam!]
[Thật ra thì đám con nhà giàu rất ghê gớm, mặt ngoài có vẻ bất cần đời, thực tế thì tinh thông đủ thứ. Tôi đoán bọn họ không chỉ giỏi khúc côn cầu, mà cũng giỏi cả cưỡi ngựa, bóng bầu dục gì đó nữa.]
[Không ngờ bé Xuyên cũng rất ngầu nha! Lúc dẫn bóng đâm người, khí thế trên người cậu ấy mạnh quá trời luôn, giống như là đang đoạt thứ gì đó vậy!]
[Tôi cũng cảm thấy như thế! Ánh mắt của bé Xuyên cực kì đáng sợ, giống như là phóng viên tin tức đi đoạt tin tức vậy...]
"20:0!" Williams đi lên vỗ tay: "Một trận đấu cực kì xuất sắc!"
"Tiết học hôm nay kết thúc tại đây..."
"Đợi đã!" Tần Mộ đột nhiên ngắt lời Williams, sau đó quay đầu hỏi Trần Phong và Phó Chu Trì: "Hai anh là gián điệp của đội đối diện à? Vì sao lại cứ thi đấu một cách tiêu cực như thế?"
"Nếu không phải các anh không chịu chơi thì sao đội đỏ có thể thua được?"
Trần Phong giận dữ bật cười, vừa định nói chuyện liền nghe thấy tiếng lòng truyền đến từ phía đối diện.
- "Buồn cười thật sự, rõ ràng là hai người không chịu truyền bóng cho đồng đội, bây giờ lại nói đồng đội thi đấu một cách tiêu cực?"
-"Trước khi thi đấu thì khoác lác khoe khoang. Sau khi thi đấu thì đổ thừa đồng đội."
- "Sao anh lại có mặt mũi nói ra những lời như thế nhỉ?"
Trần Phong âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Mắng hay lắm!
Rõ ràng là hai người họ dẫn bóng chạy khắp sân, bây giờ lại mặt dày mày dạn mà đổ lỗi thua trận cho người khác!
Nghe thấy tiếng lòng, Tần Mộ đỏ mặt, nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ cãi bướng: "Dù sao thì tôi cũng đã dùng hết sức để thi đấu rồi, vậy nên tôi không phải là nguyên nhân thua."
Williams cười cười: "Thi đấu là sự hợp tác giữa cả một đội, không thể có chủ nghĩa anh hùng cá nhân được. Huống chi, kỹ thuật của cậu còn chưa đến mức kéo thắng một đội..."
"Không phải là chưa đến mức, mà là còn lâu mới đến mức!" Hoắc Nhân Kiệt nói xen vào với giọng điệu khinh thường.
"Anh..." Tần Mộ nghẹn họng không nói nên lời.
Vốn dĩ đã tức giận khi thua trận, bây giờ lại không có ai đứng về phía mình, gã gần như không nén nổi tính tình thiếu gia.
May mà Lục Thần kéo kéo tay gã, nhỏ giọng nói với gã: "Bình tĩnh đi, màn ảnh ở kế bên kìa!"
Tần Mộ liếc qua nhìn rồi lập tức thay đổi sắc mặt: "Thầy nói đúng, tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, chỉ mong tương lai có thể có ý thức đồng đội."
"Rất tốt!" Williams vẫn mỉm cười như cũ: "Tiết học hôm nay kết thúc tại đây, rất mong gặp lại các cậu trong lần tới."
Anh ấy khom lưng chào tạm biệt, sau đó trượt ra khỏi sân.
Trước khi khách mời đi về, staff cầm micro nói: "Vẫn còn một hoạt động cuối cùng, đó là lựa chọn khách mời động tâm."
"Lát nữa chúng ta sẽ tập hợp ở nhà ăn, mọi người sẽ lựa chọn khách mời khiến mình động tâm."
- "Sao kì nào cũng có hoạt động này hết vậy? Không mới mẻ một chút nào!"
- "Nếu không có bữa khuya là mình không đi đâu!"
-"Anh Dự nói là sẽ mời mình đi ăn, không biết anh Dự định lúc nào mới mời nữa?"
"Chủ đề của hoạt động là 'người yêu cũ', mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng." Dứt lời, staff đi ra ngoài.
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên bật cười trong lòng.
- "Chủ đề này giống như là đâm thẳng vào lòng Tần Mộ vậy!"
- "Anh ta sẽ nói về người yêu cũ nào đây?"
- "Có muốn đếm cũng đếm không hết!"
- "Trong đó có một người là thầy giáo của trường học này nữa đấy!"
Tiểu đội hóng hớt lập tức cảm thấy phấn khích.
Chỉ có Tần Mộ là sắc mặt khó coi.
Mẹ nó! Sao cứ đào chuyện của tôi mãi vậy?
Sau khi các khách mời đến nhà ăn, hoạt động lựa chọn bắt đầu.
Camera lướt qua từng khuôn mặt.
Staff đứng trước bàn dài, cầm micro lên nói: "Giây phút phấn khích sắp đến rồi, các vị khách mời hãy chuẩn bị sẵn bài cảm nghĩ về người yêu cũ và mong chờ đối với người yêu hiện tại."
"Khi phát biểu xong hết rồi, các khách mời sẽ bước vào đoạn lựa chọn khách mời mà mình yêu thích."
Dứt lời, staff đưa micro đến trước mặt Nguyễn Kình Thiên.
Staff hỏi bằng giọng điệu hóng hớt: "Vui lòng kể hết ưu điểm và khuyết điểm của người yêu cũ. Anh có thể không nói tên, nhưng chắc là mọi người đều đoán được là ai..."
"Tôi không có người yêu cũ!" Nguyễn Kình Thiên đột nhiên cười ngắt lời staff.
Staff ngạc nhiên: "Sao có thể chứ?"
Trước đó mới có scandal tình cảm giữa anh và Trình Dã Thần cơ mà?
Nguyễn Kình Thiên nở nụ cười lịch sự: "Chưa từng xác định quan hệ, nghiêm túc mà nói là chưa từng yêu đương."
Staff: "Vậy cũng được nữa hả?"
Staff quay đầu nhìn phía máy theo dõi với ánh mắt hỏi thăm.
Đạo diễn xua tay: "Thôi bỏ đi, đổi sang người tiếp theo đi."
Trình Dã Thần đang nhìn chằm chằm màn hình thấy vậy thì tức muốn hộc máu, lập tức mở tài khoản phụ ra gõ chữ.
[Đờ mờ ngủ rồi mà không nhận là yêu đương? Anh định xác thực tên tuổi "khốn kiếp" hả?]
[Lầu trên là ai vậy? Sao cậu biết là từng ngủ rồi? Nhìn cái giọng điệu dữ dằn kia kìa, có khi nào là Trình Dã Thần không?]
[Chắc là không phải đâu, bởi vì Trình Dã Thần vẫn luôn phủ nhận mối quan hệ với Nguyễn Kình Thiên mà? Nếu là anh ta thì chắc là có một sự thay đổi lớn lao gì đó rồi!]
[Phải nói là thái độ cực kì giống với đương sự!]
Nhìn thấy bình luận, Trình Dã Thần có chút chột dạ, bắt đầu hối hận khi mình bình luận lung tung. Có điều, nhìn lại dáng vẻ nhàn nhã của Nguyễn Kình Thiên, gã ghét cay ghét đắng, định tối nay gọi điện thoại...
"Anh không có người yêu cũ hả? Vậy mời khách mời tiếp theo." Staff chuyển micro qua cho Tần Mộ, hỏi với vẻ mong chờ: "Anh vẫn luôn tiếp nhận hình thức giáo dục phóng khoáng ở nước ngoài, chắc là có rất nhiều mối tình lãng mạn nhỉ?"
Tần Mộ cười lắc đầu: "Làm cậu thất vọng rồi, tôi vẫn luôn ở trong trạng thái độc thân, mãi mà ở trong trạng không bước thêm một bước. Bởi vì lịch sử tình cảm trắng tinh, không hề có kinh nghiệm, cho nên mới tham gia show hẹn hò để tìm kiếm một người bạn mà mình yêu thích."
Gã vừa dứt lời, tiếng lòng liền lải nhải liên tục.
-"Bàn về vấn đề ăn nói xà lơ, tôi là thật sự khâm phục anh!"
- "Mở miệng ra là nói dối, nói dối một cách vô cùng trắng trợn!"
- "Anh không sợ bị vạch trần, sau đó bị vả mặt bôm bốp hả?"
Tần Mộ cực kì bình tĩnh đưa micro cho vị khách mời tiếp theo sau khi nghe thấy tiếng lòng.
Gã âm thầm cười nhạo.
Cậu muốn vạch trần kiểu gì?
Hừ, dù cậu có nổ drama gì đi nữa, chỉ cần tôi không thừa nhận thì mọi thứ đều là vô nghĩa!
Tôi không tin sẽ có người tìm tôi đối chất mấy loại chuyện này!
Mạnh Khung Kỳ nhận micro, nghiêm túc nói: "Tôi cũng không có người yêu cũ, vậy nên..."
Nghe vậy, đạo diễn phát điên mà bứt tóc, nói với staff qua bộ đàm: "Đổi chủ đề, đổi chủ đề, hỏi về nụ hôn đầu tiên đi!"
Tôi mẹ nó không tin đám trai tân kia có thể ngây thơ đến mức vẫn giữ lại nụ hôn đầu tiên!
Mạnh Khung Kỳ vừa định đưa micro qua cho người khác thì thấy staff vội vàng hỏi: "Không có người yêu cũ, vậy nụ hôn đầu tiên thì sao?"
"Nụ hôn đầu tiên..." Mạnh Khung Kỳ hơi do dự, vô thức nhìn về phía Hoắc Nhân Kiệt.
Staff thấy có vấn đề, lập tức hỏi tới cùng: "Nụ hôn đầu tiên ở đâu vậy? Nói rõ ràng đi nào!"
"Ở, ở quán bar." Mạnh Khung Kỳ không biết nói dối, chỉ có thể đỏ mặt trả lời.
Staff lập tức phấn khích hỏi liên tiếp: "Nam hay nữ?"
"Sao đã hôn rồi mà lại không yêu đương?"
"Hôn lâu chưa? Có phải là đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng không?"
"Còn liên hệ với đối tượng hôn môi không?"
"Người đó có ở đây không?"
Staff nghĩ ra cả một bộ phim trong khoảnh khắc, đôi mắt sáng rực lên như bóng đèn.
Mạnh Khung Kỳ xấu hổ tằng hắng vài tiếng: "Tôi có thể không trả lời không?"
Staff còn chưa đáp lời, bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp đã lên tiếng không đồng ý rồi.
[Lão cán bộ, dám chơi dám chịu nha, sao có thể không trả lời cơ chứ? Staff thật sự là hỏi ra tiếng lòng của bọn tôi nha!]
[Đoán bừa đối tượng của nụ hôn đầu tiên chính là tiểu yêu tinh! Tôi thấy ánh mắt của hai người họ dính nhớp như kéo sợi kìa!]
[Nụ hôn nồng nhiệt triền miên trong quán bar... Hình ảnh kích thích quá đi mất! Có thể biểu diễn tại chỗ cho tôi xem không?]
[A a a... Cp mà tôi đu sắp thành đôi thật rồi! Phấn khích quá đi mất!]
[Cp lão cán bộ và tiểu yêu tinh ngọt thật sự! Nhưng chỉ có một mình tôi để ý chuyện Tần Mộ nói là không có người yêu cũ thôi sao? Cứ cảm thấy là anh ta đang nói dối nha?]
[Tôi cũng cảm thấy anh ta đang xây dựng hình tượng giả dối, tiếc là khó xác thực mấy loại chuyện này lắm!]
"Còn liên hệ. Có ở đây." Mạnh Khung Kỳ đỏ mặt, căng da đầu mà trả lời.
Staff suýt chút nữa hét ầm lên, nhưng may mà nhịn xuống được, chuyển micro sang chỗ Hoắc Nhân Kiệt.
"Có người yêu cũ không? Nếu không có thì nói về nụ hôn đầu tiên đi!" Staff nói.
Hoắc Nhân Kiệt cầm micro, cố nhịn cười mà vẫn cười toe toét: "Tôi nói tôi không có người yêu cũ. Các anh tin không?"
"Thật sự là không có người yêu cũ..." Hoắc Nhân Kiệt cười ha ha: "Chủ yếu là không thích yêu đương nhiều người."
"Nụ hôn đầu tiên thì sao?"
Hoắc Nhân Kiệt mím môi: "Cũng là ở quán bar."
[Trời đất ơi, khớp với nhau rồi kìa!]
[Lão cán bộ vs tiểu yêu tinh, đờ mờ thích thú thật sự!]
Hiện trường có người huýt sáo trêu ghẹo.
Tần Mộ xụ mặt, trong lòng cười lạnh, đã hôn nhau rồi mà còn dám nói không có người yêu cũ?
Chuyện này có cái gì mà đắc ý?
Vừa nghe là biết uống say làm bậy, tới lúc tỉnh rượu thì trở mặt không chịu thừa nhận!
Các khách mời còn lại đều có câu trả lời tương tự là...
Không có người yêu cũ. Vẫn còn nụ hôn đầu tiên.
Đến lượt Tống Nhất Xuyên, staff chớp chớp mắt, hỏi: "Anh Xuyên có thể nói về mong chờ đối với một nửa trong tương lai của mình không?"
"Hoặc là nói anh Xuyên muốn có một người bạn đời thế nào?"
"Chưa từng nghĩ tới điều này, mọi chuyện cứ tùy duyên thôi." Tống Nhất Xuyên trả lời.
- "Còn hỏi làm gì nữa? Đương nhiên là giống như anh Dự rồi!"
- "Dù sao cũng không phải là kiểu Phó Chu Trì, Trần Phong! Già đầu rồi mà vẫn còn tranh giành WC!"
Diêm Cẩn Dự lặng lẽ nở nụ cười, trên mặt đều là cảm xúc sung sướng.
Phó Chu Trì và Trần Phong nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ oán trách.
Đờ mờ do anh hết, thế nào cũng phải giành WC!
Nếu đêm nay tôi còn không giành WC được nữa... thì tôi mẹ nó sẽ theo họ anh!
Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ.
Micro đưa đến bên miệng Lục Thần.
"Xin hỏi anh có người yêu cũ không?"
"Không có!" Lục Thần mỉm cười, đảo giọng: "Nhưng tôi có yêu thầm một người. Anh ấy là đàn anh trong trường đại học của tôi."
"Bây giờ còn liên hệ không?" Staff hỏi lại.
"Xem như là còn..." Mặt mày Lục Thần tràn đầy sắc xuân: "Anh ấy hiện giờ là ông chủ của tôi."
Nghe vậy, Phó Chu Trì lập tức cứng còng cả người, âm thầm cầu nguyện: Đừng nhắc đến tôi! Tuyệt đối đừng nhắc đến tôi!
Thấy dáng vẻ căng thẳng của anh ta, Trần Phong cực kì vui vẻ, lên tiếng đáp lời: "Anh là nghệ sĩ giải trí Phó Thị đúng không?"
"Vậy ông chủ của anh là..."
"Lam Yên!" Phó Chu Trì giành nói: "Mẹ của tôi!"
"Chính là bà chủ của cậu ta!"
[Ha ha... Nhìn biểu hiện của Phó Chu Trì kìa! Giống như là chán ghét Lục Thần nhiều lắm vậy!]
[Tự tin một chút, xóa chữ giống như đi!]
Vốn định dùng người yêu cũ để tạo drama, nào ngờ tất cả đều là một đám trai tân!
Chính là cái loại chưa từng yêu đương, chưa từng kết hôn!
Một show toàn là trai tân không chút phong hoa tuyết nguyệt thì làm gì có mùi cp nữa!
Nhất là Phó Chu Trì, vì không có scandal nên kéo luôn cả mẹ ruột lên sân khấu...
Đạo diễn đứng trước máy theo dõi cảm thấy đầu mình sắp trọc luôn rồi! Ông ta hoàn toàn hết cách với đám khách mời kì này!
Ông ta đang định gọi bộ phận kế hoạch lại đây tìm đề tài nổ mạnh thì trên màn hình truyền đến tiếng giục: "Vẫn chưa xong nữa à? Nếu còn không ăn khuya là sẽ không kịp ăn khuya nữa rồi!"
Đạo diễn không cần quay đầu lại cũng biết là ai tái phát bệnh heo nghiện. Ông ta phát điên mà xua tay: "Ăn đi! Ăn đi!"
"Ăn xong rồi đi về ngủ đi!"
Các fan trên phòng phát sóng trực tiếp cười bò.
[Mới ngày đầu tiên của kì bốn là đã cảm thấy đạo diễn sắp điên rồi!]
[Nghe giọng điệu bất chấp tất cả của đạo diễn kìa!]
[Ha ha ha... Bé Xuyên nhà ta không thay đổi chút nào! Trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất!]
Món chính cơm châu Âu là thịt. Thức ăn lên bàn, Tống Nhất Xuyên bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Vừa mới nuốt vài miếng bò bít tết là nghe thấy giọng nói quan tâm vang lên bên tai.
"Ăn chậm thôi, coi chừng không tiêu hóa được!"
"Yên tâm đi, dạ dày tôi dày lắm!" Tống Nhất Xuyên vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Diêm Cẩn Dự mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Ăn xong bữa khuya, mọi người đều đi về phòng, vệ sinh xong là leo lên giường ngủ.
Tống Nhất Xuyên đắp chăn đàng hoàng, mới nằm được một lát là cảm thấy đau dạ dày.
Cậu xoa bụng, lải nhải trong lòng.
-"Bít tết chín bảy phần khó tiêu hóa?"
- "Không đúng nha, trước đây ăn màn thầu cứng còng vẫn không sao mà nhỉ?"
- "Bây giờ có hơi đau, chắc là nhịn một chút là hết đau rồi!"
Tống Nhất Xuyên định lật người sang bên khác, kết quả là cảm thấy có người vỗ vai mình.
Cậu quay đầu lại, thấy Diêm Cẩn Dự đang nhìn mình với vẻ mặt dịu dàng.
"Có chuyện gì hả?" Tống Nhất Xuyên cố nhịn đau, hỏi.
Diêm Cẩn Dự xòe lòng bàn tay ra: "Tôi có thuốc tiêu hóa. Cậu uống thuốc sẽ dễ chịu hơn một chút."
"Anh mang thuốc theo nữa sao?"
Trong mắt Tống Nhất Xuyên hiện lên vẻ vui mừng. Cậu định ngồi nhổm dậy, nhưng lại bị Diêm Cẩn Dự đè bả vai xuống: "Không cần ngồi dậy, để tôi đút cậu!"
Diêm Cẩn Dự đưa viên thuốc đến bên môi Tống Nhất Xuyên. Tống Nhất Xuyên há miệng ra, dùng hàm răng cắn viên thuốc rồi nuốt vào trong miệng.
Cánh môi và lòng bàn tay chạm vào nhau, khuấy động gợn sóng trên đầu quả tim.
Tống Nhất Xuyên vừa nhai nuốt vừa quay sang chỗ khác, ánh mắt tránh né chứng tỏ nỗi lòng mất bình tĩnh trong cậu.
- "Cố ý mang thuốc tiêu hóa cho mình hả?"
- "Sao anh ấy lại nhìn ra được là mình bị đau dạ dày vậy?"
-"Anh ấy cẩn thận đến mức khó tin nha!"
- "Có phải là lúc nào cũng để ý tới mình không?"
Cậu lải nhải một lát rồi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, định lấy uống, nhưng bị Diêm Cẩn Dự ngăn lại: "Cậu đang khó tiêu, nếu còn uống nữa thì sẽ bị rối loạn nhu động ruột."
"Nhịn một lát thôi, đến sáng mai lại uống, được không?"
"Cũng, cũng được!" Tống Nhất Xuyên nuốt bọt, ngoan ngoãn gật đầu.
Cú đêm canh trên phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy thì bắt đầu hò hét.
[Chỉ là khát thôi mà? Anh Dự, anh mau lên đi, hôn môi là có thể phân bố nước bọt giải khát nha!]
[Có thể thấy được là anh Dự đang cố gắng kiềm nén, đôi mắt bốc lửa luôn rồi mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh!]
[Anh Dự, anh mau nắm lấy cơ hội đi chứ! Nhân lúc bé Xuyên cảm động, anh thừa thắng xông lên, sớm muộn gì bé Xuyên cũng là của anh thôi!]
[Phải nói là anh Dự rất cưng chiều bé Xuyên, rõ ràng là chuẩn bị sẵn thuốc tiêu hóa cho bé Xuyên, cứ ngày ngày uống thuốc tiêu hóa như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị yếu dạ dày cho xem!]
[Anh Dự săn sóc quá nha, đêm nay tôi thỏa mãn lắm rồi, phát đường ngọt ghê luôn mà!]
[...]
Sáng hôm sau.
Phòng ngủ ba người truyền đến tiếng quát ầm ĩ, đạo diễn vẫn còn đang ngủ giật mình ngồi bật dậy: "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"
Trợ lý nhíu mày, nói với sắc mặt phức tạp: "Là Phó Chu Trì và Trần Phong! Hai người họ lại đánh nhau vì giành WC nữa rồi!"
Đạo diễn cảm thấy bất đắc dĩ: "Tôi phục hai người họ thật sự, sau này cứ gọi hai người họ là cp WC đi!"
"Hay là đổi phòng đơn cho hai người họ?" Trợ lý thử đề nghị.
Đạo diễn xua tay: "Thôi thôi, như vậy cũng khá tốt."
Ông ta chỉ hướng máy theo dõi: "Cậu không thấy càng lúc càng có nhiều người vào xem phân tần phát sóng trực tiếp của hai người họ sao?"
"Hít hà!" Trợ lý nhìn qua: "Đúng nha!"
Giây tiếp theo, trợ lý khó hiểu hỏi: "Vậy cũng có thể trở thành điểm thu hút người xem được nữa hả?"
Đạo diễn mỉm cười: "Cậu không biết đâu, khẩu vị người xem lúc nào cũng lạ như thế đấy!"
Dứt lời, ông ta quay lại nhìn màn ảnh, Trần Phong đang đập cửa WC liên tục.
"Anh mẹ nó cố ý hả? Lần nào cũng canh đúng giờ đi WC? Có tin tôi vọt vào trong đánh anh không?"
Trong phòng vệ sinh truyền ra giọng nói ung dung: "Tôi không tin, cậu vọt vào đi! Một khi cậu kích động là cậu sẽ dễ bị..."
Phó Chu Trì không nói hết lời, nhưng ai cũng nghe hiểu phần sau.
Lục Thần dụi mắt đi lên khuyên nhủ: "Đừng ầm ĩ nữa, chắc là ngoài hành lang có nhà vệ sinh công cộng, Trần Phong đi bên kia đi."
Lục Thần túm cánh tay Trần Phong, nhưng lại bị Trần Phong hất ra ngoài: "Vì sao lại là tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro