Chương 76
"Tóm lại là phải theo thứ tự trước sau, đúng không?" Lục Thần bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nếu thật sự không được thì anh đứng tại đây nhịn đi!"
Dù sao thì người tiểu tiện trong quần cũng không phải là tôi!
Nói đi nói lại thì hai người này trẻ con thật sự, cho rằng cãi nhau ầm ĩ là sẽ ra kết quả, người thắng là có thể cướp được mình sao?
Hừ, rõ ràng là hai chuyện không hề liên quan với nhau!
Lục Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu quay người. Trần Phong tiếp tục đập cửa.
Cuối cùng Phó Chu Trì cũng mở cửa ra, kéo kéo quần, ngẩng đầu lên lườm Trần Phong một cái: "Vậy cũng nhịn được nữa? Thận hư kìa?"
Trần Phong cắn răng: "Thận và tuyến tiền liệt của tôi vẫn còn tốt, nhất là tuyến tiền liệt, chưa từng trải qua phẫu thuật."
Nghe vậy, Phó Chu Trì lập tức thay đổi sắc mặt: "Cậu lặp lại lần nữa xem?"
Chuyện từ hồi đời nào rồi mà vẫn lấy ra nói?
Cậu mẹ nó không thể nói chuyện gì mới mẻ sao?
Chờ xem! Ngày mai tôi vẫn sẽ giành WC với cậu!
Trần Phong không nói thêm gì nữa, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Phó Chu Trì hít sâu một hơi, quay đầu đi thay quần áo. Lúc này, Lục Thần đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh Trì, hôm qua anh nói vậy là sao? Vì sao anh không chịu thừa nhận là ông chủ của em?"
"Mẹ tôi mới là người đứng tên xí nghiệp gia tộc, vậy nên tôi không phải là ông chủ của cậu." Phó Chu Trì cất giọng lạnh nhạt, bước sang một bên đi tới.
Lục Thần không chịu nhường đường: "Cho dù anh không phải ông chủ của em thì cũng là đàn anh trường đại học của em, ngay cả thân phận này mà anh cũng muốn phủ nhận nữa sao?"
Phó Chu Trì xua tay: "Tôi không nhớ rõ."
Rốt cuộc là vì sao trước đây mình lại có thiện cảm với Lục Thần?
Đầu óc giống như bị lừa đá vậy!
Phó Chu Trì bực bội đi về phía mép giường, nhưng lại bị Lục Thần kéo chặt cánh tay: "Là vì Trần Phong nên anh mới xa cách em ư?"
"Có liên quan gì đến cậu ta?" Phó Chu Trì nhíu mày.
Giọng điệu Lục Thần trở nên ỉu xìu: "Em biết anh vẫn luôn muốn nhường em cho Trần Phong, nhưng anh lại không cam lòng, vậy nên cứ gây chuyện với Trần Phong mãi thôi."
Phó Chu Trì bật cười trước cách suy nghĩ của Lục Thần: "Có phải là cậu nên đi khám bệnh không?"
"Khám bệnh gì?" Lục Thần sửng sốt.
Phó Chu Trì bĩu môi: "Bệnh suy nghĩ lung tung!"
Nhân lúc Lục Thần đang sững sờ, Phó Chu Trì đẩy anh ta sang một bên: "Suy nghĩ lung tung là bệnh, tốt nhất là mau chóng chữa khỏi đi!"
Lục Thần không đề phòng, bị đẩy ngã xuống giường, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tiếp tục hỏi Phó Chu Trì: "Anh Trì, rốt cuộc ý anh là sao?"
"Tôi..." Phó Chu Trì cố gắng mở miệng ra để nói cho rõ ràng, nào ngờ lời nói đến bên miệng lại chẳng thể nào thốt ra nổi.
Camera vẫn còn đang ở bên cạnh, anh ta không thể nào tự vả mặt mình, nghẹn cả buổi chỉ nói được một câu: "Ý như lời tôi nói đấy! Tự mình hiểu đi!"
Trên phòng phát sóng trực tiếp, bình luận bắt đầy lướt nhanh.
[Lục Thần đang giả vờ không hiểu à? Ý là không hề có hứng thú với anh, rõ ràng như vậy cũng cần hỏi lại nữa hả?]
[Lúc đầu thích Lục Thần lắm cơ. Chỉ là mấy kì vừa qua, anh ta làm đủ thứ trò, làm thay đổi ấn tượng của tôi về anh ta... Mới hôm qua thôi, anh ta chơi thua mà không chịu thua, còn trả đũa là Tống Nhất Xuyên phạm quy nữa!]
[Đúng vậy, tốt xấu gì cũng là sinh viên Thanh Bắc, vậy mà ngay cả quy tắc chơi khúc côn cầu cũng không biết!]
[Các cậu có xem tạp chí drama hào môn chưa? Hóa ra Phó Chu Trì và Trần Phong chính là anh em cùng mẹ khác cha! Cơ mà không hiểu sao tôi lại có chút muốn đẩy thuyền?]
[Tôi cũng vậy! Cảnh hai người họ cãi nhau thật sự rất thú vị! Tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh hai người họ liều mạng trên giường rồi nha!]
[Cái loại chuyện này hả... chỉ nghĩ là được rồi... Bởi vì tình yêu ruột thịt là không được duyệt đâu!]
Các khách mời lục tục thức dậy, vệ sinh xong là đi tập hợp ở sân cưỡi ngựa.
"Tiết học sáng hôm nay là cưỡi ngựa." Staff chỉ về phía rào chắn: "Cưỡi ngựa lướt qua rào chắn theo sự hướng dẫn của giáo viên. Chỉ cần cưỡi ngựa qua được là tính hoàn thành nhiệm vụ."
Tống Nhất Xuyên nheo mắt nhìn qua, cách đó không xa là vài chú ngựa đen bóng đang hí vang.
- "Không hổ là trường học quý tộc, toàn học những môn xa xỉ thôi!"
-"Mình từng cưỡi ngựa ở đâu nhỉ?"
-"Hình như là ở Nội Mông."
- "Hmm, vì đuổi lấy tin tức, mình không kịp gắn yên ngựa, cưỡi ngựa đau trứng lắm luôn..."
Nghĩ tới đây, cậu chợt quay đầu nhìn một vòng xung quanh, âm thầm dè bỉu.
- "Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy trai đẹp hả?"
- "Đợi lát nữa cho các anh thấy kỹ thuật cưỡi ngựa Nội Mông trâu bò thế nào!"
Tiểu đội hóng hớt không quan tâm lắm về vấn đề kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn xuống phía dưới của cậu.
Trứng... vẫn ổn chứ?
"Chào các cậu khách mời. Tôi là thầy của các cậu." Williams cười đi lên phía trước: "Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, lại còn cùng nhau vượt qua một buổi tối tốt đẹp. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học cưỡi ngựa."
"Sao lại là anh nữa vậy?" Tần Mộ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua. Gã nhìn qua bằng ánh mắt chán ghét: "St. Paul thiếu giáo viên lắm à? Sao cứ để anh dạy hoài vậy?"
Williams cười nói: "Đúng là thiếu giáo viên. Bởi vì nghề giáo cũng có nguy hiểm, thường xuyên bị học sinh tố cáo."
Nghe vậy, Tần Mộ lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện lên vài phần phức tạp.
Ý anh là sao?
Cố ý nói cho tôi nghe đúng không?
Không thể nào đâu nhỉ?
Chuyện đã qua lâu rồi mà?
Gã tự an ủi mình, sau đó quay mặt sang chỗ khác.
Williams cười dời tầm mắt, dẫn ngựa đi qua: "Tôi tin chắc rằng các cậu hoặc ít hoặc nhiều đều từng có tiếp xúc với hoạt động cưỡi ngựa, vậy nên sẽ học được nhanh thôi."
"Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các cậu xem làm thế nào để khống chế ngựa nhảy qua chướng ngại vật."
Dứt lời, anh ấy đội mũ đen, nhảy lên lưng ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa chạy về phía chướng ngại vật.
Động tác trôi chảy, kỹ thuật thành thạo, không lâu sau là nhảy qua hết tất cả chướng ngại vật trong sân.
Sau đó, anh ấy xoay người xuống ngựa, quay lại trước mặt đám khách mời: "Có ai muốn thử không?"
Lục Thần nhìn về phía Tống Nhất Xuyên, cười hỏi: "Nhất Xuyên là người dẫn đầu đám khách mời chúng ta. Vậy nên cậu thử trước đi nhé?"
Tống Nhất Xuyên liếc anh ta một cái.
- "Đã ngu ngốc đến mức này rồi sao?"
- "Viết hết tâm tư ác độc lên mặt rồi kìa!"
Thấy Tống Nhất Xuyên do dự, Lục Thần nở nụ cười đắc ý: "Sao hả? Cậu không dám à?"
Hừ, tôi thách cậu dám đấy!
Dù sao cũng là đồ nhà quê đến từ Đông Bắc, làm gì có cơ hội học tập cưỡi ngựa?
Ở đó mà chờ tôi biểu diễn cho cậu xem!
Nghĩ đến đây, Lục Thần định đi lên cưỡi ngựa, nào ngờ Tống Nhất Xuyên đã lên tiếng nói: "Làm mẫu thì làm mẫu thôi, có gì mà không dám?"
Lục Thần nghẹn họng, sau đó cười lạnh: "Không cần học à? Coi chừng lát nữa không xuống ngựa được?"
Tới lúc này rồi mà còn cậy mạnh nữa?
Thật sự là ngu ngốc đến mức tận cùng!
"Yên tâm đi, dù tôi có ngã cũng không ngã chết anh được!" Tống Nhất Xuyên cười cười: "Bởi vì ở ác sống lâu mà!"
Nghe vậy, Lục Thần tức giận đỏ mặt, muốn cãi lại rằng mình không phải ở ác, nhưng mà Tống Nhất Xuyên đã chạy tới trước ngựa, dẫm lên công cụ nhảy thẳng lên ngựa rồi.
Lục Thần ngây ngẩn cả người khi thấy động tác lưu loát của Tống Nhất Xuyên.
Fan trên phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên sinh động.
[Trời đất ơi, bé Xuyên ngầu chưa kìa, tôi chết mê chết mệt mất thôi!]
[Tuy động tác không mấy lịch lãm, nhưng lại có nét cuồng dã của tướng quân rong ruổi thảo nguyên! Sao mà có vẻ manly thế này?]
[Chạy rồi! Chạy rồi kìa! Cơ mà bả vai của bé Xuyên sao thế? Trông giống như là đang vác camera vậy!]
[Cậu ấy... vác vật nặng cưỡi ngựa hả? Phải nói là rất đẹp trai khi nhảy qua chướng ngại vật nha! Ghê gớm hơn cả Williams nữa nha!]
Tống Nhất Xuyên nhanh chóng cưỡi ngựa chạy xong một vòng, sau đó nhảy xuống ngựa, đi lướt qua Lục Thần, quay trở lại đám khách mời.
Sự ngó lơ và khinh thường đến từ Tống Nhất Xuyên khiến Lục Thần suýt chút nữa phát điên lên.
Anh ta đột nhiên có chút hối hận vì sao lúc nãy mình không động tay động chân trên ngựa?
Lúc này, Tần Mộ đi qua, nói: "Tới lượt tôi được không thầy?"
"Ok." Williams cười cười, trong mắt có loại cảm xúc khó tả đang quay cuồng.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tần Mộ khá tốt, mức độ tiêu chuẩn của động tác giống như là copy từ Williams.
Rất nhanh thì hết một vòng. Gã xoay người xuống ngựa, chỉ là không vội vàng đi về vị trí, mà nhìn về phía Hoắc Nhân Kiệt: "Nghe nói anh Hoắc rất giỏi cưỡi ngựa. Anh có thể biểu diễn cho chúng tôi xem được không?"
Hoắc Nhân Kiệt nheo mắt, không nói lời nào.
Tần Mộ mỉm cười: "Anh Hoắc cũng sợ sao?"
- "Cái chữ "cũng" lạ lắm nha! Anh ta đang nói mình hay là đang nói mình vậy?"
Nghe thấy tiếng lòng, Tần Mộ hắng giọng, xấu hổ nói: "Không muốn thì thôi!"
Gã vừa dứt lời, Hoắc Nhân Kiệt liền đi lên phía trước: "Cưỡi thì cưỡi!"
"Anh Hoắc dứt khoát ghê nha!" Tần Mộ vừa vỗ lên cổ ngựa vừa cười nói.
Tống Nhất Xuyên nhìn qua.
-"Tên kia trông có vẻ gian trá quá nhỉ?"
-"Để mình xem xem anh ta định làm gì?"
Lúc tiếng lòng vang lên, Hoắc Nhân Kiệt đã nhảy lên ngựa, chạy về phía chướng ngại vật đầu tiên.
- "Oh wao, Tần Mộ tàn nhẫn thật sự, vì để Hoắc Nhân Kiệt ngã ngựa, anh ta đã ghim kim lên mông ngựa?"
Tiểu đội hóng hớt lập tức nhìn về phía Tần Mộ bằng ánh mắt phán xét.
Tần Mộ nhìn thẳng lên phía trước, bày ra vẻ mặt vô tội.
Cậu nói tôi ghim kim thì tôi ghim kim hả?
Lấy chứng cứ ra đi rồi nói nhé!
Gã còn chưa đắc ý xong, Mạnh Khung Kỳ đã đột nhiên lao lên trước mặt gã, đấm mạnh lên mặt gã một cái.
Tần Mộ bị đấm lệch mặt, thẹn quá hóa giận quay đầu lại quát: "Anh làm gì vậy?"
Mạnh Khung Kỳ vừa định nói chuyện thì phía sau truyền đến tiếng hét: "Trời đất ơi!" Hoắc Nhân Kiệt siết chặt dây cương: "Ngựa điên rồi sao?"
Mạnh Khung Kỳ lập tức quay người chạy về phía Hoắc Nhân Kiệt.
Hoắc Nhân Kiệt đang bị ngựa đen hất lên hất xuống, khoé mắt nhìn thấy Mạnh Khung Kỳ đang lao về phía mình, vội vàng hô lên: "Đừng tới đây! Cẩn thận bị ngựa đá!"
"Tôi không sợ!" Mạnh Khung Kỳ xông lên: "Anh nhảy xuống đi! Tôi đỡ anh!"
Thấy vậy, Tần Mộ cười lạnh, nhỏ giọng nói thầm: "Làm ra vẻ cái gì chứ? Ai cũng biết cp trong show hẹn hò chỉ là diễn mà thôi!"
Đạo diễn đứng sau máy theo dõi nổi cơn căng thẳng, quay đầu hỏi trợ lý: "Sao thế này? Sao ngựa đột nhiên nổi điên vậy?"
Trợ lý cũng không hiểu ra sao: "Không biết nữa, trước đó đã xác nhận an toàn hết rồi mà?"
"Mau gọi người giúp đỡ đi!" Đạo diễn đứng dậy chỉ huy, trên mặt tràn đầy vẻ sốt ruột: "Tuyệt đối không thể để khách mời xảy ra chuyện được!"
Người nào cũng là con nhà giàu có quyền thế, chỉ tính tiền bồi thường thôi đã là một con số khổng lồ rồi!
Ông ta phải chịu biết bao rủi ro để quay cái show Hôn Nhân Hào Môn này đấy!
Đám staff vội vàng chạy lên, nào ngờ Hoắc Nhân Kiệt đã kiềm chế được ngựa đen, nhảy gọn vào trong lòng ngực Mạnh Khung Kỳ.
Bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp...
[Tần Mộ vừa cưỡi con ngựa đó xong, sau đó con ngựa đó nổi điên? Lúc nãy anh ta còn cố ý chỉ tên Hoắc Nhân Kiệt, nhìn sao cũng thấy âm mưu nha?]
[Tôi còn đang khó hiểu vì sao lão cán bộ đột nhiên lao lên đấm Tần Mộ? Liệu có phải là có cùng một nghi ngờ với chúng ta không?]
[Các cậu không để ý tới lời nói của Tần Mộ hả? Hình như là diễn diễn gì đó? Anh ta có vẻ không đơn giản một chút nào!]
[May là tiểu yêu tinh không sao, lại còn diễn thành một màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa! Quá trời ngọt luôn rồi! Nếu thật sự là Tần Mộ làm thì chúng ta cần phải cảm ơn anh ta đã chế tạo mâu thuẫn đẩy mạnh tình cảm của hai người kia!]
Williams trấn an ngựa xong rồi bước nhanh đến trước mặt đám khách mời: "Xin lỗi nhiều, là do tôi không để ý đến cảm xúc của ngựa. Trong các bài học kế tiếp, chúng ta sẽ đổi sang một con ngựa khác."
Tống Nhất Xuyên nhìn về phía Tần Mộ.
-"Thầy đừng tự trách, đầy sỏ gây tội ở bên kia kìa!"
- "Vừa mới ăn một cú đấm xong, tôi nhìn mà sung sướng quá trời quá đất!"
- "Nếu không phải vì tuân thủ tinh thần của phóng viên giải trí thì tôi đã vỗ tay khen ngợi rồi."
Giờ phút này, khuôn mặt Tần Mộ vẫn còn một chút sưng đỏ. Gã lườm Tống Nhất Xuyên bằng ánh mắt thù hận, sau đó gượng cười nói: "Đừng nhìn tôi! Tôi cũng không biết vì sao ngựa nổi điên!"
"Đừng nói là các anh thấy tôi cưỡi con ngựa đó trước Hoắc Nhân Kiệt nên giận chó đánh mèo tôi nhé?"
Kể cả khi các anh biết là tôi làm thì sao nào?
Dù sao thì các anh đều không thể nói ra tiếng lòng của vua dưa!
Mạnh Khung Kỳ lạnh lùng liếc gã một cái, nói: "Tôi đỡ Hoắc Nhân Kiệt đi nghỉ ngơi trước."
"Anh còn chưa cưỡi ngựa mà? Anh không sợ không có điểm sao?" Tần Mộ không nhịn được mà hỏi.
Mạnh Khung Kỳ hừ lạnh: "Tôi không cần điểm!"
"Anh..." Tần Mộ còn định ngăn cản, nhưng hai người kia đã ôm nhau đi xa dần.
Thấy vậy, Tống Nhất Xuyên âm thầm sung sướng.
- "Gì đây? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hả?"
- "Anh muốn theo đuổi Mạnh Khung Kỳ hả? Còn lâu đi nhé! Người ta chướng mắt mấy cái thủ đoạn xấu xa của anh lắm!"
Tần Mộ nghẹn đỏ bừng cả mặt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhân lúc các khách mời khác tập cưỡi ngựa, quay đầu đi về phòng ngủ.
Nào ngờ gã vừa mới đi đến cổng lâu đài cổ thì nghe thấy Williams gọi mình lại.
"Định đi đâu vậy?"
Tần Mộ quay đầu, thấy là thầy giáo, bèn trả lời có chút qua loa: "Khó chịu, định đi về nghỉ ngơi."
"Khó chịu chỗ nào?" Williams bước lại gần, đặt tay lên đầu vai Tần Mộ, lòng bàn tay mờ mịt mơn trớn: "Có cần tôi giúp cậu không?"
Tần Mộ hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cực kì đẹp trai của Williams: "Ý thầy là sao?"
"Cậu không biết tôi có ý gì sao?" Williams mỉm cười rồi chợt sáp lại bên tai Tần Mộ: "Tôi nghe nói cậu rất đĩ ở trên giường!"
"Kỹ thuật của tôi cũng khá tốt. Cậu có muốn thử không?"
Nghe vậy, Tần Mộ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau một bước: "Thầy là giáo viên, thầy dám đùa giỡn học sinh như thế, thầy không sợ bị đuổi việc sao?"
"Sợ cái gì chứ?" Williams không hề để ý: "Dù sao thì tôi cũng không phải là người đầu tiên!"
Tần Mộ dường như là nhớ đến chuyện gì đó, nhìn chằm chằm Williams: "Thầy là ai?"
"Tôi là giáo viên dạy khúc côn cầu và cưỡi ngựa!" Williams mỉm cười đầy ẩn ý: "Tôi đã từng giới thiệu rồi mà?"
Tần Mộ lắc đầu: "Không đúng!"
"Thầy chắc chắn là người quen của tôi!"
Williams nheo mắt: "Vậy cậu nói xem tôi là ai?"
"Tôi..." Trong nhất thời, Tần Mộ không trả lời được.
Phó Chu Trì vừa định lên ngựa thì đột nhiên có người đẩy anh ta ra: "Để tôi lên trước đi!"
Phó Chu Trì không chịu nhường, dùng bả vai đẩy cậu ta ra: "Cậu cho rằng chúng ta đang đoạt WC à? Cái gì cũng phải nhường cho cậu?"
"Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến WC?"
Trần Phong lảo đảo vài bước, sau đó đi lên nói: "Nếu anh dám lên ngựa thì tôi sẽ làm cho ngựa nổi điên!"
Tống Nhất Xuyên đứng ở phía sau, thấy cảnh hai anh em không ai nhường ai, bèn cảm thán trong lòng.
-"Nhìn bọn họ thân thiết chưa kìa..."
- "Từ lúc ban đầu im lặng không nói, cho đến bây giờ ầm ĩ liên tục..."
- "Phải trải qua cảm xúc thăng hoa thế nào mới đi được đến bước này vậy?"
- "Làm hại mình nhìn mà không nhịn được muốn đẩy thuyền cặp đôi anh em này!"
- "À phải rồi, có thể đẩy thuyền được không đây?"
Nghe vậy, hai anh em vốn dĩ đang dây dưa với nhau lập tức tách ra, đồng thời lạnh lùng quay người, nói với Diêm Cẩn Dự: "Anh lên trước đi!"
Diêm Cẩn Dự gật đầu: "Được."
Sau đó, Diêm Cẩn Dự nhìn Tống Nhất Xuyên một cái rồi sải bước lên ngựa.
Tống Nhất Xuyên lập tức nhìn qua.
- "Vẫn là anh Dự nhà ta đẹp trai nhất! Thật sự là đủ tiêu chuẩn để tham gia đua ngựa chuyên nghiệp!"
- "Nói ra thì phải cảm ơn anh Dự. Nếu không phải có mấy viên thuốc tiêu hóa của anh Dự thì chắc là mình phải bị đau dạ dày suốt một đêm."
- "Xinh đẹp! Động tác vừa rồi xinh đẹp chết người!"
Phó Chu Trì và Trần Phong đứng bên cạnh nén giận.
Đều là tiếng lòng với nhau, sao mà lại phân biệt đối xử như thế hả?
Nếu thật sự đẩy thuyền đôi ta thành công thì cậu sẽ vui vẻ hay là sẽ thế nào?
Diêm Cẩn Dự quay lại điểm xuất phát, đưa cương ngựa cho Lục Thần: "Cậu muốn thể hiện đúng không?"
"Đến lượt cậu."
Lục Thần xấu hổ, gượng cười cầm cương ngựa: "Vâng."
Thực tế thì kỹ thuật cưỡi ngựa của anh ta cũng bình thường thôi. Lúc học đại học, anh ta chỉ từng tiếp xúc đại khái với môn cưỡi ngựa, không thể nào so được với các khách mời khác, đặc biệt là Tống Nhất Xuyên.
Cái loại kỹ thuật mang tính nghệ thuật như Tống Nhất Xuyên biễu diễn ban nãy, anh ta chỉ từng thấy trong lúc du lịch Nội Mông.
Lần này là anh ta sơ sẩy, lát nữa dân mạng sẽ có tư liệu để so sánh cho xem.
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui rồi đột nhiên đưa cương ngựa cho Nguyễn Kình Thiên: "Tôi sợ anh sốt ruột nên nhường cho anh lên trước nhé?"
Nguyễn Kình Thiên nhếch môi, hỏi thẳng: "Có phải là anh không biết cưỡi ngựa không?"
"Không biết cũng không mất mặt, nhờ thầy giáo dạy lại lần nữa là được rồi."
Lục Thần bị người nói thẳng vào mặt, lập tức đỏ mặt cãi bướng: "Ai nói là tôi không biết hả? Tôi từng học cưỡi ngựa lúc học đại học rồi!"
"Tôi chỉ là đang nhường cơ hội để cho anh thể hiện thôi. Nếu anh không chịu thì tôi cũng hết cách rồi!"
Dứt lời, anh ta lườm Nguyễn Kình Thiên một cái, sau đó đi thẳng đến bên cạnh ngựa.
Williams vừa lúc trở về, đỡ Lục Thần dẫm lên bàn đạp, có chút lo lắng hỏi: "Cậu có chắc là mình có thể cưỡi ngựa không?"
Lục Thần cảm nhận được vài ánh mắt khinh thường từ phía sau, cắn răng nói: "Chắc!"
"Vậy được rồi." Williams yên tâm gật đầu.
Lục Thần cố gắng nhớ lại những bí quyết cưỡi ngựa mà giáo viên đã dạy lúc học cưỡi ngựa. Sau đó, anh ta kẹp bụng ngựa, chạy thẳng lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro