Chương 78

"Bởi vì mày, anh ấy bị bệnh trầm cảm, lựa chọn tự sát!" Ý cười trên mặt Williams chợt trở nên lạnh băng: "Bởi vì loại rác rưởi như mày, anh ấy từ bỏ sinh mệnh!"

Williams bước gần từng bước, ánh mắt sắc bén như đao, chỉ muốn đâm thủng cổ họng Tần Mộ: "Còn mày thì sao? Ra khỏi St. Paul, vẫn cứ tiếp tục ăn chơi như cũ, trêu chọc đàn ông ở khắp nơi, mỗi ngày qua đêm với một người đàn ông khác nhau..."

"Sao thầy, thầy..." Tần Mộ rụt cổ: "Thầy, thầy nói bậy!"

Williams cười nhạo: "Trước khi đến đây dạy học, tao chính là thám tử tư, rất dễ dàng để điều tra mày!"

"Mày nói là tao nói bậy? Vậy mày có cần tao đưa chứng cứ cho mày xem không?"

"Vừa lúc có máy quay ở đây, có thể để cho mọi người xem hồ sơ chẩn đoán bệnh lây truyền qua đường tình dục của mày..."

Williams còn chưa nói xong, Tần Mộ đã nổi điên hét to: "Tôi đã chữa hết rồi! Vì sao anh còn..."

Tần Mộ chợt nhận ra mình vừa thừa nhận lời nói của Williams. Gã đột nhiên quay đầu, nói với ê kíp: "Xóa đoạn này đi, nếu không là tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm danh dự công dân!"

Bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tăng vọt.

[Tần Mộ đang chọc cười chúng ta đó hả? Anh ta quên mất là đang phát sóng trực tiếp sao? Xóa cái gì mà xóa? Chỉ với vài giây vừa rồi thôi, cũng đủ để người xem cả biết rằng anh ta từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục...]

[Vẫn luôn biết rằng du học sinh nước ngoài chơi thoáng, nào ngờ lại chơi thoáng đến mức vu oan hãm hại thầy giáo chỉ vì thầy giáo không muốn ngủ với mình? Tuy trong nước cũng có những trường hợp như thế, nhưng mà cực kì hiếm thấy loại không biết xấu hổ tầm cỡ Tần Mộ!]

[Không ai quản chuyện thầy giáo trầm cảm tự sát vì bị một học sinh vu oan sao? Cái loại người như anh ta cũng được tham gia show hẹn hò nữa hả? Không sợ lây bệnh cho người khác à?]

[Tần Mộ trâu bò ghê nha! Lúc đối mặt với nhiều người chất vấn mình, anh ta vẫn có thể cãi chày cãi cối, tố chất tâm lý mạnh mẽ thật sự!]

[Đề nghị Williams bày ra hết chứng cứ trước màn ảnh để Tần Mộ hoàn toàn lật xe! Sự thật bày ra trước mắt, anh ta có muốn ngụy biện thì cũng vô dụng thôi!]

[Đạo diễn đâu rồi? Ông lựa chọn khách mời kiểu gì vậy hả? Ghê tởm thật sự! Có phải là ông ăn hối lộ không?]

[...]

Trong nhất thời, dư luận nhanh chóng lên men...

Đạo diễn không ngồi yên được nữa, hô ngừng quay rồi giận dữ đi vào giữa trung tâm gió lốc,giận dữ túm chặt Tần Mộ, hét ầm lên: "Cậu sao vậy hả? Tần Mộ, Lúc đầu quản lý của cậu khẳng định rằng cậu không có bê bối cơ mà? Vậy nên tôi mới chịu ký hợp đồng!"

Lúc này, Tần Mộ đã mất hết bình tĩnh, chỉ biết xua tay liên tục, nói: "Tôi không có! Tôi thật sự không có!"

- "Đến tận lúc này rồi mà vẫn không chịu sai?"

- "Phải chờ đến lúc thấy các loại thông báo rồi thân bại danh liệt mới chịu nhận sai hả?"

- "Có kết quả như thế cũng là đáng đời anh thôi!"

- "Thầy giáo bị anh buộc cho tự sát rồi, anh có mặt mũi nào mà sống tốt ở trên đời này thế?"

- "Nửa cuộc đời còn lại, anh hãy sống trong nghèo khổ vất vả, bệnh tật triền miên đi!"

Nghe thấy tiếng lòng, Tần Mộ vò đầu bứt tóc, gần như điên rồi, gào thét chói tai: "Không thể nào!"

"Tôi là Tần Mộ!"

"Là người thừa kế nhà họ Tần!"

"Sao có thể sống thảm như thế được?"

"Tôi không tin!"

Đạo diễn không hề quan tâm việc tinh thần anh ta có vấn đề hay không. Đạo diễn trực tiếp gọi điện thoại: "Tôi nói cho cậu biết, cậu cần phải chuẩn bị sẵn tiền bồi thường cho tôi!"

"Thương lượng cái rắm! Cậu nhìn xem cậu đưa mặt hàng gì cho tôi hả?"

"Suýt nữa kéo tôi xuống nước luôn kìa!"

"Năm triệu tệ! Không được thiếu một đồng nào! Nếu không thì cứ chờ giấy mời từ luật sư đi!"

Bà Tần đang trò chuyện vui vẻ với các quý bà thì điện hoại đột nhiên đổ chuông. Bà ta rũ mắt xuống nhìn, thấy người gọi là quản lý của con trai, bèn mỉm cười nói: "Ây da, ngại quá nha, lại có tài nguyên tìm Tiểu Mộ nhà tôi nữa rồi, tôi đi nghe điện thoại trước đã."

"Ừ, bà nghe điện thoại đi." Quý bà trả lời qua loa.

Bà Tần ấn nút nghe, đồng thời cố ý nói chuyện lớn tiếng: "Sao thế? Lại có quảng cáo tìm Tiểu Mộ nhà tôi hả? Lần này phải tăng giá mới được, nếu trả thấp hơn một triệu tệ thì không cần phải bàn nữa."

Đầu bên kia điện thoại, quản lý nói bằng giọng điệu sốt ruột: "Cái gì mà trả thấp hơn một triệu tệ hả? Bà mau chuẩn bị sẵn năm triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng đi!"

"Vì sao chứ?" Bà Tần nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

Quản lý nói: "Tần Mộ sụp đổ hình tượng rồi! Vậy là đã vi phạm hợp đồng rồi! Năm triệu tệ mới chỉ là tiền bồi thường hợp đồng show hẹn hò thôi, còn chưa tính tới các show và quảng cáo khác nữa!"

"Sụp đổ hình tượng?" Bà Tần đột nhiên đứng dậy: "Là sao? Cậu nói cho rõ ràng đi! Sao con trai tôi có thể sụp đổ hình tượng được?"

Quản lý giận dữ bật cười: "Chẳng lẽ bà không biết mấy chuyện mà con trai bà từng làm ở nước ngoài, con trai bà từng bị bệnh ngoài? Nếu biết trước con trai bà từng bị bệnh lây truyền qua đường tình dục thì tôi đã không làm quản lý của cậu ta rồi! Thật sự là nhục nhã kiếp sống nghề nghiệp của tôi!"

"Tôi cảnh cáo cậu!" Bà Tần chột dạ, nhưng vẫn gân cổ cãi lại: "Nếu cậu còn nói bậy nữa thì tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng!"

Quản lý: "Tôi nói bậy? Bê bối của con bà truyền khắp trên mạng rồi kìa! Chỉ có hai mẹ con bà là còn phủ nhận thôi! Dù sao thì tôi đã nói những gì cần nói rồi. Về phần bồi thường bao nhiêu, bồi thường thế nào, bà xem mà làm đi!"

"Nhân tiện nói một câu, tôi xin từ chức!"

Dứt lời, quản lý tắt cuộc gọi.

Bà Tần sượng người trong vài giây, sau đó quay đầy lại, gượng cười: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Giới giải trí ngày nay ấy mà, lời đồn gì cũng có, đúng là phải có người ra mặt quản mới được."

Bà ta ngồi xuống sofa, phát hiện các quý bà đều cầm điện thoại lướt xem gì đó, thỉnh thoảng còn ghé đầu vào nhau thì thầm.

Vẻ khinh thường toát ra từ đôi mắt của các quý bà khiến cho bà Tần không ngồi yên được nữa. Bà ta xấu hổ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Con trai bà hại chết thầy giáo à?" Một quý bà liếc qua hỏi.

Bà Tần cười khẩy: "Đương nhiên là không rồi! Mấy bà đừng tin lời nói trên mạng!"

"Trường St. Paul đăng thông báo nói là con trai bà từng bị đuổi học vì đã hãm hại thầy giáo!" Quý bà ngồi xích ra xa, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ: "Con trai bà mắc loại bệnh ấy à?"

"Bà đừng có chối! Hồ sơ bệnh án lan tràn trên mạng rồi kìa!" Một quý bà khác nói thêm.

Bà Tần nghe vậy thì tức muốn hộc máu: "Bọn họ xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Bọn họ đăng ở đâu vậy? Tôi muốn kiện bọn họ!"

"Là tài khoản ở nước ngoài. Dù bà có muốn kiện th cũng phải ra tới nước ngoài kiện." Quý bà cười khinh thường: "Có điều, với tình huống hiện giờ của gia đình bà, muốn mua vé máy bay bay đi nước ngoài cũng khó mà nhỉ?"

Bà Tần cố giữ bình tĩnh: "Bà nghe ai nói vậy?"

"Trong giới đều biết nhà bà sắp phá sản!" Quý bà bắt chéo chân: "Chỉ là ai cũng lười vạch trần thôi."

Một quý bà khác tiếp lời: "Nếu tôi là bà thì tôi sẽ tự hiểu lấy mình, dẫn con trai đi xa thật xa, ít nhất là sẽ không bị vạch trần bê bối."

"Đúng rồi, không biết mặt dày đến cỡ nào mới làm ra được hành động đưa con trai vào giới giải trí!" Quý bà trợn mắt: "Có khác gì đào mộ chôn mình đâu?"

Bà Tần không thể nhịn được nữa, nện một đấm xuống bàn trà: "Mấy bà nói đủ chưa?"

Bà ta vừa dứt lời, bàn trà pha lê liền xuất hiện vết nứt.

Có quý bà hô lên: "Ây da, sao bà bạo lực quá vậy? Nện hỏng bàn trà của người ta rồi kìa!"

"Phục vụ, mau tới đây xem đi, bàn trà đắt tiền lắm nha, cần phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy?"

"Bọn tôi có thể làm chứng, là bà ta nện hỏng bàn!"

Nhìn thấy một đống ngón tay chỉ về phía mình, bà Tần cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngất xỉu.
----------------
Đạo diễn trốn trong phòng ngủ khóc lóc. Trợ lý đứng bên cạnh an ủi: "Không sao đâu đạo diễn, ai cũng có lúc nhìn lầm mà, cần gì phải tự trách như thế chứ?"

"Dù chúng ta có điều tra bối cảnh trước khi kí hợp đồng thì cũng không thể nào điều tra hết mọi mặt được. Nhất là về sổ sách xử phạt của trường học và hồ sơ bệnh án của bệnh viện, chúng ta đều không có quyền xem xét."

Đạo diễn lau mắt, hít hít mũi, giơ tay chỉ vào hình ảnh: "Đến tận lúc này rồi mà Tống Nhất Xuyên còn ăn một cách ngấu nghiến như vậy nữa?"

"Rốt cuộc thì cậu ta có tâm không vậy?"

Trợ lý nhìn theo tầm mắt của đạo diễn, thấy Tống Nhất Xuyên đang mở to miệng ăn thịt, bèn nuốt bọt, nói: "Cơm Anh khó ăn muốn chết, vậy mà cậu ta cũng ăn ngon vậy hả?"

Trợ lý chợt đổi giọng nói: "Đạo diễn, hay là chúng ta cũng đi ăn đi?"

"Ăn ăn ăn! Cậu chỉ biết ăn thôi hả? Phòng phát sóng trực tiếp còn đang mắng tôi nữa kìa! Vậy mà cậu cũng ăn vô nữa?" Đạo diễn hung hăng nói.

Trợ lý có chút ấm ức: "Thì cũng phải ăn cơm mà!"

Đạo diễn vừa định nói chuyện thì trong bụng vang lên tiếng ùng ục.

Ông ta xấu hổ nói: "Đúng là đói bụng rồi, mang cơm lên cho tôi đi."

"Vâng!" Trợ lý nhảy nhót ra ngoài.

Lúc này, các khách mời đã ăn cơm xong, cả đám đều đi về phòng ngủ.

Lục Thần đi ở giữa đám người, cố ý thở dài: "Không ngờ Tần Mộ lại là loại người như thế! Mặt ngoài thì ra vẻ lịch thiệp, thực tế thì..."

Anh ta nói được một nửa vẫn không thấy có ai phụ họa mình, bèn cười nói với Nguyễn Kình Thiên: "Anh ở chung một phòng với anh ta, có tiếp xúc thân mật gì với anh ta không đấy?"

"Lỡ như bị lây bệnh thì tiêu rồi!"

Anh ta mới vừa nói tới đây đã bị một bóng đen đột nhiên lao ra tát thẳng vào mặt: "Đồ khốn kiếp! Mày nói xấu sau lưng ai đấy hả?"

Lục Thần sững sờ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tần Mộ đang kéo vali đi, bèn trợn to mắt nói: "Anh điên rồi à?"

"Mày cho rằng mày là thứ tốt lành gì à? Chỉ là một đứa con trai của bảo mẫu thôi mà!"

"Cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống nữa!"

"Mày có khác gì một con chó đâu mà dám nói xấu tao?"

Lục Thần bị nói trúng điểm yếu, không chút do dự tát trả lại.

"Mày dám đánh tao?" Tần Mộ bụm mặt quay đầu, trừng Lục Thần bằng ánh mắt hung dữ.

"Đánh anh thì sao?" Lục Thần cười toe toét: "Bây giờ thì ai mới giống chó nhà có tang, bị ê kíp đuổi đi?"

"Là anh!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tống Nhất Xuyên âm thầm cười châm chọc.

- "Chậc, nhìn hai người kia kìa, có giống chó cắn chó không?"

-"Cùng là một loại người như nhau, đừng có chê bai nhau làm gì!"

Lục Thần chợt quay đầu lại: "Nhìn thấy tôi bị tát, các anh đều khoanh tay đứng nhìn sao?"

"Chứ sao nữa?" Tống Nhất Xuyên hờ hững đáp lời: "Chẳng lẽ bảo chúng tôi cùng nhau ra tay đánh anh nữa thì mới được?"

"Không ổn lắm đâu, làm vậy là bị phạt tội tụ chúng đánh người đấy!"

"Ha ha..."

Nghe vậy, Hoắc Nhân Kiệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lục Thần đỏ mặt, giơ cánh tay lên, nói: "Các anh bạo lực công khai!"

"Đừng có đổ tội tùm lum!" Tống Nhất Xuyên bĩu môi: "Đạo diễn không chịu nổi đâu!"

"Đừng có lấy đạo diễn ra uy hiếp tôi!"

Lục Thần vừa nói xong liền thấy đạo diễn vội vàng đi tới: "Muốn quay thì quay, không quay thì cút đi!"

"Cậu còn nói xấu thêm một câu nào về show hẹn hò nữa thì cũng đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi show!"

Lục Thần biết hiện giờ dân mạng đang mắng chửi show Hôn Nhân Hào Môn một cách vô tội vạ.

Bởi vì trong đám khách có một hung thủ hãm hại thầy giáo, dẫn tới thầy giáo trầm cảm tự sát.

Nhưng dù là như thế thì đạo diễn cũng không nên xả giận với mình chứ nhỉ?

Bởi vì người khiến đạo diễn bị mắng là người khác chứ không phải là anh ta!

"Đạo diễn, tôi không nói xấu về show hẹn hò, ông không thể đuổi tôi đi được!" Lục Thần tự nhận rằng mình vừa phản bác bằng giọng điệu cực kì thản nhiên.

Đạo diễn cười lạnh: "Hừ, cậu cho rằng nói thế nào mới là nói xấu? Là đi khắp nơi nói các khách mời khác bạo lực cậu, nói show hẹn hò có kịch bản à? Cậu có cần tôi nói ra tài khoản phụ mà cậu dùng để bình luận ở các topic không?"

Lục Thần nghẹn họng, âm thầm ngạc nhiên khi đạo diễn biết được tài khoản phụ của mình.

"Còn cậu nữa!" Đạo diễn chỉ về phía Tần Mộ: "Mau cút đi! Tôi sẽ tìm luật sư nói chuyện với cậu về tiền vi phạm hợp đồng!"

"Vì sao tôi phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng?" Đã đến mức này rồi mà Tần Mộ vẫn còn kiêu ngạo như cũ: "Là mấy người tin vào lời đồn, đuổi tôi ra khỏi show, chứ không phải là tôi cố ý vi phạm hợp đồng!"

Đạo diễn giận dữ bật cười: "Được lắm! Để tôi xem cậu có thể mạnh miệng đến mức nào! Chúng ta hẹn gặp nhau tại tòa đi!"

Dứt lời, đạo diễn quay đầu nói với trợ lý: "Lưu lại hết những lời chửi rủa và mọi tổn thất gây ra cho show hẹn hò, đó sẽ là bằng chứng trước tòa trong tương lai."

Đạo diễn đã nói trắng ra rồi, Tần Mộ không thể nào giả ngu giả ngơ được nữa, chỉ có thể dậm chân nói: "Đừng uy hiếp tôi! Tôi không sợ thưa kiện đâu!"

Dứt lời, gã xách vali bước nhanh về phía cổng trường.

Lúc tới cổng trường, gã đang định gọi taxi thì đột nhiên có một luồng sáng chói mắt lóe lên, khiến cho gã phải lấy tay che mắt lại.

"Ai vậy?" Anh ta giận dữ hét lên: "Tối rồi còn chơi cái gì thế?"

Có người đi ngược hướng ánh sáng, miệng ngậm điếu thuốc lá, khói thuốc tan dần trong không khí: "Tôi tới đây để tiễn cậu."

Nghe thấy giọng nói, Tần Mộ sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ: "Tôi không cần anh tiễn tôi! Mau cút đi!"

Dứt lời, gã lấy điện thoại ra gọi: "Mẹ ơi, xe đón con đâu rồi? Vì sao còn chưa tới nữa?"

"Con ngoan, con đợi một lát đi, nội thành khá xa ngoại thành mà!" Giọng nói của bà Tần truyền ra từ điện thoại.

"Mẹ ơi, con không chờ được, bởi vì..."

"Α..."

Tiếng hét chói tai dồn dập khiến cho bà Tần hoảng sợ. Bà ta siết chặt điện thoại, gọi liên tục: "Con ngoan, con bị sao vậy? Con nói chuyện đi chứ!"

"Con ngoan?"

"Rốt cuộc thì con bị sao vậy hả?"

Cuộc gọi đã kết thúc lâu rồi, bà Tần có hô hào bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi.

Trong cơn hoảng loạn, bà ta lựa chọn báo cảnh sát.

Có điều, cảnh sát ngoài không chịu lập án với lý do mất tích chưa đến 24 tiếng.

Lục Thần quay về phòng ngủ với gương mặt nóng rát.

Anh ta càng nghĩ càng bực bội, bèn đứng bật dậy quát hai người đang dùng bả vai đùn đẩy nhau: "Có thể đừng đoạt WC nữa không thế? Làm chút chuyện mà người lớn nên làm đi!"

Hai anh em đồng thời quay lại, đồng thanh hỏi: "Người lớn nên làm gì?"

Lục Thần hít sâu một hơi, đi tới trước mặt hai người: "Lúc nãy tôi bị đánh, vì sao hai người lại coi như không thấy?"

"Chứ cậu muốn tôi làm sao?" Trần Phong có chút buồn cười hỏi lại.

Lục Thần ấm ức: "Ít nhất cũng nên ra mặt cản chứ sao?"

"Tôi và cậu có quan hệ gì? Vì sao tôi phải đi cản? Nói khó nghe chút thì ngay cả anh ruột tôi bị đánh, tôi cũng có thể vui sướng đứng nhìn, tuyệt đối không nhúng tay!" Trần Phong nói với giọng điệu khinh thường, liếc nhìn Phó Chu Trì bằng ánh mắt khiêu khích.

Phó Chu Trì không chút sợ hãi: "Yên tâm đi, tôi không chỉ có vui sướng đứng nhìn, mà còn có thể đi lên đâm thêm vài nhát nữa!"

"Anh dám sao?" Trần phong ưỡn thẳng ngực lên nói.

Phó Chu Trì sáp lại gần: "Cậu xem tôi có dám hay không?"

Lục Thần: "..."

Hai người này là đồ ngu à?

Thật sự là con ruột của Lam Yên sao?

Anh ta giận dữ ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới phòng đạo diễn rồi gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói bực bội: "Ai vậy?"

"Tôi là Lục Thần."

Trong phòng yên tĩnh vài giây, sau đó cửa phòng mở ra, đạo diễn đứng ở cửa: "Có chuyện gì vậy?"

"Ông cần bao nhiêu tiền?" Lục Thần nhíu mày hỏi.

Đạo diễn sửng sốt: "Bao nhiêu tiền gì?"

"Tiền thêm diễn!" Trên mặt anh ta hiện lên vẻ khinh thường: "Tôi phải cho ông bao nhiêu tiền để được thêm diễn?"

Đạo diễn nghe hiểu, trợn mắt nói: "Có phải là cậu làm rơi đầu óc rồi không? Lúc nãy tôi nói cả đống lời nói mà cậu nghe không hiểu à?"

"Show của tôi không có kịch bản, không có thêm diễn!"

"Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin?"

Rõ ràng là Lục Thần không tin. Anh ta nở nụ cười chế giễu: "Đạo diễn, tôi không phải là đồ ngu, làm gì trùng hợp đến mức kì nào cũng có drama chứ?"

"Trừ khi là cố tình sắp xếp, nếu không..."

"Cút đi!" Đạo diễn lười cãi cọ với anh ta, trực tiếp ngắt lời anh ta: "Kì nào cũng có loại người lạ lẫm, tôi chịu đủ lắm rồi!"

Dứt lời, đạo diễn quay đầu nhấn mạnh với trợ lý: "Kì tiếp theo muốn kí hợp đồng với ai cũng được, chỉ là phải ngoại trừ Lục Thần ra, biết chưa?"

"Vâng, đạo diễn."

Lục Thần còn định nói thêm gì đó, kết quả là cửa phòng ngủ đóng sầm một tiếng.

Anh ta nhíu chặt mày hơn nữa. Lúc quay người đi, anh ta nhìn thấy bóng người dựa lên tường, vừa gặm táo vừa cười hì hì hỏi: "Hậu quả của việc xúc động nha, nếu kì tiếp theo không mời
anh thì chắc là anh sẽ không có chuyện gì làm trong một thời gian dài sắp tới nha!"

"Có liên quan gì đến cậu?" Lục Thần cố gắng bình tĩnh đi lên phía trước.

Tống Nhất Xuyên lại cắn một miếng táo: "Có chứ sao không? Tôi cực kì thích xem trò hay nha!"

"Anh ngã càng đau thì tôi càng thích xem!"

"Xin lỗi, phải làm cho cậu thất vọng rồi!" Lục Thần gượng gạo nhìn thẳng vào Tống Nhất Xuyên: "Bạn thân của mẹ tôi, chính là dì Lam, dì Lam tuyệt đối sẽ không để tôi trở thành trò hay!"

Tống Nhất Xuyên làm ra vẻ hiểu rõ: "Oh, chính là dì Lam từng bị mẹ anh bạo lực học đường nhiều năm đấy hả? Anh thật sự cảm thấy dì Lam sẽ giúp anh à?"

"Đương nhiên rồi!" Lục Thần đáp bằng giọng điệu kiên quyết: "Nếu cậu không tin thì tôi có thể gọi điện thoại cho dì Lam ngay bây giờ!"

Anh ta vội vàng móc điện thoại ra, giống như là không chỉ muốn chứng minh với Tống Nhất Xuyên, mà còn muốn tìm một viên thuốc an thần cho chính mình, bởi vì đạo diễn vừa mới khẳng định rằng kì tiếp theo không có tên của anh ta.

Tuy anh ta không có nhiều màn ảnh trong show hẹn hò, nhưng ít nhất thì anh ta vẫn có thể nổi tiếng hơn một chút, đồng thời kiếm thêm một đám fan trung thành say mê chụp màn hình các cảnh của anh ta để làm ảnh đông...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mỹ#đam