Chương 101: Phong cách sống

Tin tưởng khoa học, tin tưởng sinh vật học.

Ân Vinh Lan cảm thấy đã rất cố tình bỏ qua những hiện tượng tự nhiên khó giải thích được trong cuộc sống. Nhưng đối với loại tồn tại này, trừ phi anh mù, nếu không là thật sự rất khó lừa mình dối người.

“Anh rốt cuộc quét hay không quét?” Thanh niên không vui mà híp mắt.

Ân Vinh Lan lắc lắc đầu, cánh môi động đậy nhưng lại không nói gì, đi đến quầy phục vụ mua hai chai nước rồi rời đi.

Trần Trản đang phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp và ước lượng thời gian để đối phương rời đi, khoảng thời gian vừa đủ cho một cuộc gặp gỡ lãng mạn.

Ngay khi cậu đảo mắt, Ân Vinh Lan liền biết cậu đang nghĩ gì, giải thích nói: “Tôi đã gặp một…… Kẻ ngốc.”

Trần Trản nhíu mày, dùng từ này để nói về người khác là không lịch sự lắm, từ quan điểm khách quan mà nói: “Chúng ta cần phải tôn trọng họ.”

Ân Vinh Lan gật đầu.

Thời tiết bờ biển thay đổi thất thường, bản tin thời tiết dự báo hôm nay trời sẽ nắng, bỗng nhiên lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ.

Trần Trản liếc nhìn nơi khác, Ân Vinh Lan cũng nhìn theo, thấy một đại thúc trung niên đang dọn dẹp đồ vật chuẩn bị rời đi.

“Em quen sao?”

Trần Trản lắc đầu: “Từ nãy đến giờ ông ấy vẫn luôn chú ý chúng ta.”

Ân Vinh Lan chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt: “Đại khái là cảnh sát.”

Trần Trản nhướng mày.

Ân Vinh Lan: “Sau An Lãnh khi chết, cảnh sát không phải nói em không được rời khỏi thành phố sao?”

Trần Trản nhớ lại, hình như thật sự có chuyện như vậy.

“Theo ra đến tận nước ngoài như vậy thì có được tài trợ lộ phí không nhỉ?”

Đây có thể coi là một cuộc truy đuổi kẻ sát nhân hàng nghìn dặm phiên bản đời thực.

Ân Vinh Lan cười cười: “Đầu tiên là xin tạm nghỉ viết truyện, sau lại xuất ngoại, hành tung của em có vẻ rất khả nghi.”

Trần Trản suy xét có nên đến giải thích một chút hay không.

Nhìn ra ý tưởng của cậu, Ân Vinh Lan nói: "Nói quá nhiều sẽ có tác dụng ngược."

Đang miên man suy nghĩ câu này, lại nghe anh nói: "Chưa kể chúng ta đang hưởng tuần trăng mật."

Trần Triển: "... Vậy thì sao?"

Ân Vinh Lan: “Có người nhìn chúng ta tú ân ái, thật tuyệt.”

Trần Trản theo bản năng duỗi tay chà xát mặt anh, không dịch dung, là người thật: “Trước kia anh không phải như thế.”

Ân Vinh Lan không trả lời, giúp cậu vặn nắp bình nước ra, hai người đứng dậy đi về khách sạn.

Trên đường Trần Trản luôn mãi suy nghĩ nhân cách đối phương phát sinh biến hóa như vậy là từ lúc nào.

【 hệ thống: Còn không phải là từ sau khi yêu đương với ký chủ sau? 】

Bước chân Trần Trản đột nhiên cứng lại, sau đó lại như không có việc đi tiếp.

Bình thường ra cửa, cậu luôn đặt tiết kiệm lên hàng đầu, duy nhất lần này, cậu không ngăn Ân Vinh Lan đặt một phòng xa hoa. Tốt xấu gì cũng là treo cái danh nghĩa hưởng tuần trăng mật, tuy rằng bọn họ còn chưa chính thức thành hôn.

Trần Trản chỉ tạm dừng ra chương một quyển, lúc này còn phải tiếp tục viết quyển nam thần, Ân Vinh Lan ngồi ở một bên xem xét bưu kiện cấp dưới gửi tới, hai bên không quấy rầy lẫn nhau.

Gió không lớn, cửa sổ đang mở ra. Một trận gió thổi tới, mang đến hương vị gió biển nhàn nhạt.

Trần Trản nhịn không được đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vì có thể thưởng thức được cảnh biển một cách toàn vẹn, bọn họ không chọn tầng quá cao.

Ân Vinh Lan bớt thời gian nhìn cậu: “Muốn kêu phục vụ mang cơm lên không?”

Trần Trản lắc đầu, lấy điện thoại chuẩn bị tự mình đi mua.

Từ khi cũng mẹ Lâm học tập trù nghệ, trình độ hứng thú đối với mỹ thực của cậu tăng lên không ít, mà đặc sản ở Lâm Hải chính là hải sản. Khi Trần Trản xem thực đơn, chú ý một vị thanh niên ngồi bên trái.

Hầu hết đại đa số người đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn hắn một cái, tư thế cầm dao nĩa kia thực sự khiến người ta muốn đích thân đến để sửa lại.

Xoảng!

Thanh niên nhất thời trượt tay, con cua trên đĩa vẫn chưa được tách ra thành công mà ngược lại lăn đến bên cạnh Trần Trản.

Dùng khăn giấy bộc lại, cầm đặt lại trên bàn, Trần Trản đi tới chỗ hắn: “Cố ý?”

Thanh niên khiếp sợ: “Sao cậu biết?”

“……”

Quả thật, Ngô tiên sinh và chấp pháp giả đã thật sự đạt được mục đích, đối mặt với một thực thể như vậy, Trần Trản thực sự không thể nào xuống tay.

Mặc dù nhìn ra khả nghi, nhưng lại không muốn nhiều lời với một tên ngốc, quyết định lựa chọn làm lơ.

Chọn hai phần mì hải sản rồi mang lên lầu, không thèm quay đầu lại liếc mắt một cái.

Cửa vừa mở ra, Ân Vinh Lan ngẩng đầu thấy biểu tình phức tạp của Trần Trản, mơ hồ hiểu ra cái gì. Anh không truy vấn, ngược lại đàm luận hương vị đồ ăn.

Trần Trản ăn xong trước, sau đó lại mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Bởi vì không cố tình che giấu nên trên màn hình viết cái gì, Ân Vinh Lan vừa nhìn là thấy ngay ——

Trời xui đất khiến, rất nhiều người có hiểu lầm với tôi. Thậm chí, tôi từng nghĩ rằng những người giao du với mình có thể lập nhóm và viết《 Ký lục sóng gió nơi ngục giam 》.

Kỳ thật đều là ngụy biện.

Ví dụ như:

Sau vụ phóng hỏa, từng có người cố gắng dùng dao đâm tôi trong nhà hàng, thất bại bị bắt. Một thời gian sau, cô ấy rốt cuộc lại thấy được ánh mặt trời.

Thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, người phụ nữ này có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với tôi, bởi vì chống cằm tạo nên mối thù không đội trời chung khó hiểu, mấy ngày sau liền biến mất không rõ tung tích. Cảnh sát hoài nghi cô có liên quan đến vụ án phóng hỏa, vốn định tiến hành điều tra, ai ngờ người này lại biến mất dưới mí mắt của cảnh sát.

Mà trước khi cô biến mất, người cuối cùng cô gặp chính là nam thần.

Tôi không biết những điều này cho đến khi cảnh sát hỏi đến.

Theo như lời nam thần, là anh ấy chủ động hẹn cô ta gặp mặt, mục đích cũng là hỏi đối phương có tham gia phóng hỏa không, đáng tiếc không nhận được tin tức hữu dụng. Sau lần đó, hai bên không còn gặp lại

Cực kỳ giống như lời nói của mọi nghi phạm vẫn thường nói.

Là người bên gối, tôi rõ ràng có thể cảm giác được anh ấy có việc gạt tôi.

Ban đêm, tôi nằm nghiêng người, không biết vì sao mặc dù đưa lưng về phía nam thần nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương không ngủ.

Như xác minh suy đoán của tôi, anh ấy nhẹ nhàng kêu tên tôi.

Giả vờ bất động, nam thần nhẹ nhàng xốc chăn lên và bước đi bằng đôi chân trần.

Không mở đèn, mọi thứ đều bị che khuất trong bóng tối.

Nam thần đi đến một phòng khác, sợ rằng đến quá gần nên tôi chỉ có thể tránh ở góc tường trong phòng ngủ cẩn thận nghe lén.

Tiếng cót két, tiếng kéo khóa, còn có tiếng kéo một cái vali.

Hôm sau, thừa dịp nam thần đi làm, tôi cố ý đi vào phòng kia, kinh ngạc phát hiện cửa bị khóa.

Ban đêm lại ngủ chung giường, cùng chung chăn gối, nam thần giúp tôi sửa chăn lại, mỉm cười hỏi: “Ngủ không được?”

“Bị mất ngủ.”

Nam thần: “Hay em đếm cừu đi?”

“Lười.”

Nam thần: “Tôi kể chuyện xưa cho em nghe nhé?”

“Được.”

Nam thần kể câu chuyện về Râu Xanh bằng một giọng rất nhẹ nhàng: "Râu Xanh đưa chìa khóa cho vợ và dặn cô ấy không được vào một phòng ..."

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Bất giác, tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, nam thần đã đến công ty rồi, trên bàn còn có bữa sáng, màu tương cà đặc biệt đỏ rực.

Sau bữa sáng, tôi nhìn quanh biệt thự, và cuối cùng tìm thấy một chùm chìa khóa dự phòng ở hộc dưới cùng của bàn cạnh giường.

Đứng trước cánh cửa khóa chặt, tôi do dự một lúc rồi mới tra chìa khóa vào.

Trước mắt tôi là một căn phòng bừa bộn, chất đống nhiều đồ cũ không dùng đến.

Ngay sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài.

Tôi vội đóng cửa, đứng ở lối lên cầu thang thấy anh đã quay lại.

“Quên đem tài liệu.” Nam thần cười nói.

Khi lên lầu ánh mắt đột nhiên liếc mắt về căn phòng đó, tươi cười càng thêm ý vị thâm trường.

3 giờ sáng, nam thần lần thứ hai đi tiểu đêm, lần này lại không trở về phòng ngủ. Tôi đứng trên lầu, thấy đèn xe bên ngoài sáng lên, anh ấy đem vali vào cốp xe, không biết muốn đi đâu.

Chờ khi tôi chạy xuống lầu, vốn tưởng rằng người đã sớm rời đi, không ngờ trước cửa lại xuất hiện thêm hai người, một trước một sau ngăn nam thần lại.

Hai người này vốn là cảnh sát đang ngầm theo dõi vụ án, ánh mắt sắc bén, hỏi: “Trễ như vậy còn muốn đi đâu?”

Nam thần: “Có việc.”

“Có thể cho chúng tôi kiểm tra cốp xe hay không?”

Sau khi mở ra, là một cái xẻng rỉ sét, còn có một cái vali màu đen.

“Bên trong là cái gì?”

Nam thần: “Đồ cá nhân.”

Là người cuối cùng gặp người mất tích, nam thần bị nghi ngờ, được hợp pháp điều tra trong phạm vi thích hợp.

Vali vẫn chậm rãi được mở ra, nhưng bên trong không phải là thi thể tanh tưởi, mà là tiền mặt.

Sắc mặt cảnh sát có chút khó coi: “Mang nhiều tiền như vậy làm gì?”

Nam thần: “Chôn.”

“Vì sao muốn chôn?”

“Giấu tiền riêng.”

“…… Có người nào lại mang một vali đầy tiền như vậy?”

Nam thần: “Bởi vì tôi giàu.”

Quả thật đối với anh mà nói số tiền đó như một giọt nước trong một cái xô đầy nước.

Để tăng cường sức thuyết phục, nam thần liên tiếp cung cấp nhiều nơi để chôn tiền, tất cả đều nằm trong vườn bất động sản do anh đứng tên.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cảnh sát, tôi cũng không thể giải thích được: “Em chưa bao giờ quản lý tiền của anh mà”.

“Cho nên tôi không thích như vậy.” Nam thần: “Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, tôi phải nộp hết tiền lương lại cho em. Tôi sẽ giấu một ít tiền riêng, đây là tình thú giữa người yêu với nhau.”

Đối phương không chịu làm như vậy, nên anh ấy chỉ có thể tự biên tự diễn.

“Anh không sợ chôn lâu sẽ bị ăn mòn?”

Nam thần lắc đầu: “Cứ hai ngày lại đào ra đổi chỗ giấu.”

“……”

Nam thần nghiêm túc hỏi: “Cho nên khi nào em mới có thể bắt tôi nộp hết tiền lương lên cho em đây?”

Dưới ánh trăng, bởi vì có đèn đường nên có thể nhìn thấy khá rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt của hai anh cảnh sát lúc này, tôi giúp họ hỏi những câu họ không tiện hỏi vì còn chức vụ trên lưng: "Anh ... Đầu óc anh có vấn đề gì không?"

“Khụ khụ.”

Tiếng ho nhẹ đánh gãy mạch văn của cậu.

“Cổ họng anh không thoải mái thì ngậm một viên đường đi.”

Nụ cười Ân Vinh Lan hơi mất tự nhiên: “Thì ra em còn nhớ rõ những việc này.”

Trần Trản nghĩ nghĩ: “Chuyện này mới phát sinh còn chưa quá hai tháng.”

Ân Vinh Lan còn muốn nói vài câu nịnh nọt nhưng không thắng nổi tốc độ đăng chương của Trần Trản.

Anh đè đè giữa mày, bất đắc dĩ cười nói: “Một đời thanh danh của tôi.”

Trần Trản nghi hoặc nhìn anh: “Đừng tự tạo thêm giả thiết như vậy cho mình.”

Hai người vừa nói vừa cười, khi bình luận cũng nhanh chóng náo nhiệt lên.

【 Ngũ Sơn: Dùng vali giấu tiền riêng? Xin lỗi tôi hận nhà giàu. 】

【 Lâm Gia Quả Quả: Như vậy xem ra Trần Trản kỳ thật là người bị hại. 】

【 anh tuấn cao lớn Trần mỹ nam: Một vương giả chưa bao giờ thiếu tư liệu sống! 】

Vốn dĩ Lâm Trì Ngang đã dừng đọc tiểu thuyết nhưng không biết vì sao lại đọc chương mới này, thật lâu sao vẫn không nói được lời nào, sau một lúc lâu lấy tay che lại gương mặt vẫn còn chưa hết sưng, nhắm nghiền mắt lại.

Những tuyệt chiêu của Ân Vinh Lan thật hoang dã, thích đem sinh hoạt bình thường hóa thành kinh dị.

Mà hắn cư nhiên lại tìm một người như vậy tham khảo kinh nghiệm tình cảm.

Bên kia Khương Dĩnh bởi vì gần đây đang bận đóng phim, bình thường đọc truyện đều nhảy chương, Trần Trản ký lục lại nhiều mẩu chuyện xưa nho nhỏ, nên cốt truyện cũng không hẳn là liền mạch.

Lúc nghỉ ngơi cô quét mắt đọc chương mới, đột nhiên cảm thấy…… Loại phong cách này, sao lại cứ cảm thấy quen quen?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy