Chương 2: Hành trình tìm cha

"Hậu viện này có ba gian phòng, một gian mẹ ta ở, một gian bổn lão bản ở, các ngươi không được vào. Hai đứa mới tới các ngươi cứ ngủ cùng Lão Hoàng trong phòng chứa củi đi."

"Cứ vậy đi. Lão Hoàng, thuốc sắc cho mẹ ta xong chưa, mau mang lại đây!"

Lão Hoàng vội vàng bỏ việc đang làm trong tay xuống, lấy một chén thuốc từ bếp lò bên cạnh, bưng qua.

Lão bản họ Lục này cẩn thận nhận lấy chén thuốc, đi về phía phòng của mẹ mình.

Trước khi đi còn dặn thêm một câu: "Hai đứa mới tới các ngươi cứ theo Lão Hoàng mà học hỏi cho tốt đi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, trong lòng phải có quán mì, trong mắt phải có việc, tay chân không được ngừng nghỉ. Quán Mì Hoàng Tuyền của ta không nuôi phế vật!"

Lời lẽ hoàn toàn thể hiện bản chất của một lão bản lòng dạ hiểm độc, đến cả cái bánh vẽ "cố gắng làm việc, tương lai thăng chức tăng lương" cũng chẳng thèm nói lấy một lời.

Tống Chiếu Quang và Ân Đông liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy phẫn hận và uất nghẹn.

Lão Hoàng thì ngược lại đã quen, tiếp tục cắm đầu làm việc, cần cù chăm chỉ như một con trâu già.

Lão bản đi rồi, Tống Chiếu Quang tiếp tục câu hỏi lúc trước của mình: "Ngài thật sự là Lệ tiền bối sao? Sao ngài lại luân... lạc đến nông nỗi này?"

Ân Đông sửng sốt: "Lệ tiền bối? Lệ tiền bối nào? Ngươi quen ông ta à?"

Lão Hoàng châm chọc liếc hắn một cái: "Các ngươi lưu lạc thế nào, thì ta cũng lưu lạc thế ấy thôi."

Tống Chiếu Quang vẫn không thể tin: "Chẳng lẽ với tu vi của ngài mà cũng không địch lại tên trộm... lão bản kia sao?"

Ánh mắt Lão Hoàng bình tĩnh, không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu ta: "Ta chỉ khuyên ngươi một câu, đã vào Quán Mì Hoàng Tuyền này thì ngươi cứ nhận mệnh đi, ngoan ngoãn nghe lời mới đỡ phải chịu khổ."

Khuyên nhủ tận tình, lời lẽ thấm thía, giống như một vị tiền bối từng trải ở kỹ viện đang khuyên bảo một kỹ nữ non nớt mới đến.

Tống Chiếu Quang còn định nói gì đó thì Lão Hoàng đột nhiên nói: "Có khách tới kìa, ra tiếp đón đi."

Tống Chiếu Quang đi ra ngoài, quả thật có khách tới.

Cậu ta hơi ngập ngừng, nhưng vẫn học theo dáng vẻ của Lục lão bản lúc trước, hô: "Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ? Quán chủ yếu bán mì, mì nước lọc một linh thạch một bát, mì tam tiên năm linh thạch một bát, mì lươn rồng mười linh thạch một bát."

Khách đến là một nam một nữ tu hành, nghe vậy người nam có chút bất mãn: "Đắt thế?"

Nhưng hắn vẫn nhanh chóng gọi món: "Hai bát mì lươn rồng."

Tống Chiếu Quang vội vàng chạy về hậu viện, nói với Lão Hoàng: "Khách gọi hai bát mì lươn rồng."

Lão Hoàng đầu cũng không ngẩng lên: "Mì trong nồi đấy, múc hai bát mang đi."

Tống Chiếu Quang sửng sốt, có chút lúng túng: "Nhưng... khách gọi là mì lươn rồng mà."

Trong nồi chẳng phải chỉ là mì nước lọc đơn giản nhất sao?

Lại còn là bát cậu ta đã ăn rồi đổ lại vào nữa chứ.

Lão Hoàng cười lạnh một tiếng: "Mì nước lọc, mì tam tiên, mì lươn rồng, đều giống nhau cả thôi, chỉ có giá là khác nhau."

Tống Chiếu Quang: "?"

Ân Đông đứng bên lẩm bẩm: "Cũng thật quá đáng quá."

Lão Hoàng nói giọng âm dương quái khí: "Đây là quán cắt cổ mà! Chuyện này chẳng phải... là đương nhiên sao."

Hai người: "..."

Trong phòng.

Lục lão bản bưng bát thuốc Lão Hoàng đã sắc ba canh giờ vào, nói với mỹ nhân nằm trên giường: "Mẹ ơi, uống thuốc."

Người phụ nữ trên giường xanh xao gầy yếu tột độ, nhưng cũng xinh đẹp tột độ. Nghe vậy, bà chậm rãi mở mắt, cố gắng chống người dậy, dựa vào tay Lục lão bản uống một ngụm thuốc, sau đó...

"Oẹ" một tiếng, nôn ra một ngụm máu đen.

"Mẹ!" Lục lão bản kinh hãi thất sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải Lão Hoàng hạ độc không! Ta biết ngay tên tiểu tử này không có ý tốt mà! Ta đi làm thịt hắn ngay!"

"Thanh Nhi!" Người phụ nữ giữ chặt tay áo cậu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không liên quan đến thuốc, là đại nạn của mẹ sắp đến rồi, mẹ... sắp chết rồi."

"Mẹ! Không, không không không... Nhất định có thuốc chữa khỏi cho mẹ, mẹ đợi một chút, con đi tìm cho mẹ ngay!" Lục Trường Thanh hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tràn ngập bi thương.

"Không... không kịp nữa rồi..." Người phụ nữ lắc đầu: "Đời này của mẹ, có được người con trai ngoan ngoãn nghe lời như con, thế là đủ rồi."

"Điều tiếc nuối duy nhất, là không thể... trước khi chết gặp lại cha con một lần."

"Mẹ..." Yết hầu Lục Trường Thanh trượt lên xuống hai cái, nước mắt chảy dài.

Mấy tháng qua, mẹ cậu ngày càng xanh xao suy yếu, không phải là cậu không có dự cảm.

Nhưng thật sự đến ngày này... Cậu vẫn là... không cách nào chấp nhận!

Bàn tay tiều tụy của người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt láng mịn của cậu, bên môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cha con mà nhìn thấy con, nhất định sẽ rất vui."

"Ông ta..." Lục Trường Thanh vừa định nói hà tất phải nhớ đến tên khốn vô trách nhiệm kia, nhưng ngại tâm trạng của mẹ mình, cậu đành nuốt lời oán giận sắp bật ra trở về.

Người phụ nữ lại nói: "Mẹ biết trong lòng con có oán hận cha con, nhưng con hãy tin mẹ, ông ấy tuyệt đối không cố ý bỏ rơi chúng ta, ông ấy là người chồng, người cha tốt nhất trên đời, là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất! Con nhất định phải nghe lời ông ấy, hiếu thuận với ông ấy thật tốt."

Lục Trường Thanh gật đầu lấy lệ: "Vâng vâng vâng vâng!"

Người phụ nữ lấy từ trong ngực ra nửa miếng ngọc bội, mặt trên khắc hoa văn tinh xảo: "Đây là cha con để lại cho con, cầm nó là có thể tìm được cha con."

Bà trân trọng đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay con trai: "Sau khi mẹ chết, con hãy đến Thiên Diễn Tông tìm Tông chủ Thiên Diễn Tông Phượng Bạch Vũ. Nhớ kỹ vạn lần, nhất định phải, nhất định phải đi lén lút, không được để bất kỳ ai phát hiện, vạn lần không được..."

Nói xong những lời đó, bà nhắm mắt vĩnh viễn trong vòng tay con trai.

"Mẹ!" Lục Trường Thanh bật lên một tiếng khóc thê lương.

Bên trong quán mì, ba người Lão Hoàng vừa mới trấn lột sạch sẽ vị khách bất mãn với "mì lươn rồng", đột nhiên cùng lúc rùng mình một cái.

Lão Hoàng mặt như đưa đám: "Xong rồi!"

Ân Đông cười trên nỗi đau của người khác một tiếng.

Tống Chiếu Quang ngược lại rất đồng cảm: "Chẳng lẽ mẹ của lão bản xảy ra chuyện gì rồi?"

Lão Hoàng thở dài: "Phần lớn là mẹ hắn không qua khỏi rồi, chúng ta tiêu rồi."

Tống Chiếu Quang nghi hoặc: "Việc này thì liên quan gì đến chúng ta?"

Lão Hoàng mặt đầy tuyệt vọng: "Lão bản mất mẹ, chắc chắn rất đau khổ. Tôn chỉ xử sự của hắn là, hắn đau khổ thì hắn sẽ làm người khác đau khổ hơn hắn! Chúng ta khó thoát kiếp này rồi..."

Tống Chiếu Quang và Ân Đông mới đến, vẫn chưa cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của vị lão bản này, nhưng nhìn lão tiền bối ngày xưa hô mưa gọi gió tung hoành Côn Luân mà lại sợ thành như vậy, bọn họ cũng bất giác cùng rùng mình một cái.

Không thể nào.

Sự thật chứng minh, Lão Hoàng chỉ tự dọa mình mà thôi.

Lục lão bản mất mẹ, tuy quả thực rất buồn bã, nhưng cũng không cố ý đến hành hạ bọn họ.

Nói đúng hơn là, không rảnh để quản bọn họ.

Sau khi làm lễ tang cho mẹ xong, cậu liền nhốt mình trong phòng, không nói một lời.

Ước chừng mười ngày mười đêm, không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.

Trong lúc đó, Tống Chiếu Quang và Ân Đông không phải không nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng Lão Hoàng đã khuyên can bọn họ.

"Đã ký khế ước chủ tớ, các ngươi ở đâu hắn cũng tìm được thôi. Các ngươi tin ta đi, nếu bỏ trốn mà bị bắt lại, hậu quả tuyệt đối các ngươi không gánh nổi đâu."

Nói rồi, ông ta vén hoàng bào để lộ cơ thể đầy những vết sẹo dữ tợn bên dưới.

"Hắn lớn lên bên cạnh rừng Hoàng Tuyền từ nhỏ, biết rất nhiều cách tra tấn người không ai hay. Ngươi có biết mùi vị bị ngàn vạn con Phệ Linh Kiến gặm nhấm không? Ngươi có biết cảm giác bị ném vào hang rắn độc ba ngày ba đêm không? Ngươi có biết cảm giác bị trói trên cây rồi trên người mọc đầy nấm độc không?"

Hai người rùng mình, đồng thời dập tắt ý định đó.

Không bỏ trốn, cũng không có khách.

Ngày tháng trôi qua thật vô vị.

Cuối cùng cũng có một ngày, Lục lão bản từ trong phòng đi ra.

Nhìn ba người đang tụ tập tán gẫu trong sân, cậu hơi nhíu mày.

Ba người giật mình, lập tức đứng thẳng người dậy.

Lục Trường Thanh cũng không lên tiếng trách mắng, chỉ khoanh tay đứng đó: "Ta có việc muốn tuyên bố."

"Hai ngày tới mọi người dọn dẹp đồ đạc một chút, quán mì tạm thời ngừng kinh doanh, chúng ta đi Từ Châu."

Quyết định này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Tống Chiếu Quang hỏi: "Lão bản, quán mì không mở nữa sao?"

Lục Trường Thanh mặt mày nghiêm nghị: "Tạm thời ngừng kinh doanh, ta muốn đưa các ngươi đến Từ Châu, làm một vụ lớn!"

Thiên Diễn Tông nằm trong địa phận Từ Châu.

Di nguyện của mẹ là bảo cậu đến Thiên Diễn Tông tìm Tông chủ Thiên Diễn Tông Phượng Bạch Vũ.

Xem ra Phượng Bạch Vũ này chính là tên khốn đã bỏ rơi mẹ con cậu ngay từ khi cậu mới ra đời.

Phượng Bạch Vũ này cũng không phải người bình thường, tuy cậu sống lâu năm bên cạnh rừng Hoàng Tuyền nhưng cũng biết đại danh của ông ta.

Thiên Diễn Tông chính là đệ nhất đại tông của Chính Đạo hiện nay.

Phượng Bạch Vũ là tông chủ của đệ nhất đại tông Chính Đạo, tu vi này nghe nói đã đạt tới Động Hư chi cảnh, được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới Tu chân hiện giờ.

Nhưng mà, ông ta cũng chỉ là đại nhân vật trong Chính Đạo mà thôi.

Giới Tu chân ngày nay lấy Cửu Dực Ma Tôn làm đầu.

Ma Môn hung hăng ngang ngược, chiếm cứ bảy châu Ký, Duyện, Thanh, Dự, Lương, Ung, Kinh, vạn đạo kính sợ quy phục.

Chính Đạo suy yếu, chỉ chiếm giữ hai châu Từ, Dương mà thôi.

Đương nhiên, dù Chính Đạo có suy yếu, Thiên Diễn Tông có xuống dốc thế nào đi nữa, đối với Lục Trường Thanh chỉ có một quán mì và ba tên tiểu nhị mà nói, đó cũng là một gã khổng lồ cao không thể với tới.

Trước lúc lâm chung mẹ còn đặc biệt dặn dò, bản thân nhất định phải lén lút đi tìm Phượng Bạch Vũ.

Tại sao lại phải nhấn mạnh "lén lút", chẳng lẽ bản thân chỉ là đứa con riêng không ai biết đến của ông ta? Không thể lộ diện?

Hơn nữa, làm sao để lén lút đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro